Phần 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jiyong thở dài đặt điện thoại xuống và vò tay vào mái tóc. Toàn bộ vụ này thật rối rắm. Hắn bất ngờ cảm thấy may mắn vì đã ngủ quên, nếu hắn thức dậy và rơi vào cái bẫy, ai biết hắn có thể sống sót không. Nhắm mắt lại, hắn tựa người vào kệ bếp để xoa bóp trán mình. Bọn họ lại còn có một kẻ do thám trong tổ chức, đây có lẽ mới là điều nguy hiểm nhất. Đó có thể là một người có địa vị cao đúng không? Nếu vậy, cả băng đảng sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Những bí mật của họ có thể bị tuồn đi. Và kẻ đó làm việc cho ai? Ai đang ngầm phá hoại họ? Hắn có thể nghĩ ra vô khối kẻ thù.

"CHuyện gì vậy?" Gấu trúc hỏi lại, vẫn còn ngồi ở chỗ cũ với đôi mắt hết sức tò mò.

"Em quan tâm từ khi nào vậy?" Hắn ngờ vực.

"Vì tôi hầu như bị gắn chặt với chỗ này rồi, tức là tôi bị buộc chung với anh, và có vẻ như có gì đó đang xảy ra. Mà tôi cũng lo cho Daesung hyung nữa," cậu giải thích, đây là lần đầu tiên hắn không nhìn thấu được cậu.

Tới giờ phút này, rất dễ dàng để đoán biết những suy nghĩ hay cảm xúc của cậu. Nhưng ngay thời điểm hiện tại Jiyong hoàn toàn không hiểu cậu đang có ý định gì. Liệu cậu có đang đánh lừa hắn rằng cậu đang quan tâm hắn không? Có thể cậu không ngây thơ như hắn vẫn nghĩ. Cậu ấy học ngành kinh doanh, người ta phải có đầu óc cho thứ đó. Nhưng cũng có thể hắn chỉ tưởng tượng ra vì hắn không được ngủ yên mấy ngày gần đây. Thực lòng hắn quá mệt mỏi để tra hỏi mục đích thật sự của cậu là gì.

"Hôm nay tôi có thể đã chết nếu không ngủ quên," Hắn mỉm cười lười nhác và uống nốt chỗ nước cam còn lại.

Đột nhiên hắn thấy mệt mỏi khủng khiếp. Thực tế hắn vừa thiếp đi trên nền đất giáng xuống hắn và hắn cảm giác được cái lưng của mình nhức nhối đến mức nào.

"Gì cơ? Tại sao?" Gấu trúc trả lời, đôi mắt cậu mở thật to, lại một lần nữa hắn quá mệt để phân tích cậu.

"Vì cái gì thì em không cần biết," Hắn nói, rồi không hiểu tại sao, hắn đưa tay lên xoa đầu cậu, nhưng trước khi kịp nhìn phản ứng của cậu hắn quay người bước đi về phòng ngủ của mình.

Dù đã tắm đêm qua, Jiyong vẫn nhanh chóng tắm nước nóng thêm lần nữa và cố sửa sang lại mái tóc theo một style lười nhác kiểu những khi sắp sửa ra ngoài dạo chơi. Hắn phải tìm cách đến hiện trường vụ án mà không quá nổi bật. Mái tóc hắn đã đủ lộ liễu lắm rồi, hắn không muốn chải chuốt quá mức để cảnh sát chú ý tới mình. Sau khi làm tóc xong, thoa thêm một chút kem nền, hắn bước vào tủ quần áo, hắn có một phòng để quần áo riêng, và nghĩ ngợi xem nên mặc gì. Một chiếc áo khoác trùm đầu có thể trông khả nghi nên hắn quyết định mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản và quần jeans bó, cùng với một đôi converse màu tím. Chỉnh trang xong, hắn tóm lấy những thứ cần thiết phải mang theo và ra khỏi phòng. Vừa định bước khỏi bậc thềm thì hắn nghe tiếng Gấu trúc từ nhà bếp.

"Nếu anh định ra ngoài thì đi mua đồ ăn luôn nhé. Trong tủ lạnh chả còn mấy thứ."

Hắn đảo mắt, bước vào nhà bếp nhướn mày với cậu.

"Em nghĩ tôi có thời gian à?"

"À anh phải làm thôi vì..." Cậu nhìn hắn, trợn mắt lên với một nụ cười khẩy ẩn trong đó, "từ khi nào mà anh ăn vận bình thường vậy?"

Hắn thực sự không chịu nổi những trò móc máy của cậu lúc này. Hắn vụt lên trước và tức giận ấn cậu vào tủ lạnh, làm cậu giật bắn mình, cuối cùng hắn có thể nhìn ra suy nghĩ của cậu. Cậu đang bối rối và có chút sợ hãi, nhưng cũng hơi bực mình nữa.

"Đừng có mỉa mai tôi, giờ tôi không có tâm trạng đâu. Tôi không đi mua đồ ăn được," Hắn cảnh cáo.

Cậu nhẹ người thở phào. Hôm nay cậu ấy có gì đó rất lạ.

"Thấy không, đó là một câu hỏi bình thường. Anh thường ăn vận bảnh bao mỗi lần ra khỏi nhà. Quần áo như thế này hơi đơn giản đối với anh nên tôi thắc mắc thế thôi. Và nếu anh không muốn cả hai chúng ta chết đói thì anh nên đi mua sắm đi, vì Jenny vẫn còn ốm nên cô ấy không giúp chúng ta được," cậu nhìn hắn giải thích.

Hắn thở dài buông cậu ra. Cậu có lý. Nhưng giờ hắn không có thời gian cho mấy chuyện vớ vẩn như mua sắm. Nhưng rồi hắn nhớ ra gì đó.

"Viết một list những thứ cần mua và đặt vào cái bàn cạnh bậc thềm. Tôi sẽ cho người mang tới, nhưng em phải ở trong văn phòng tôi hay trong phòng riêng hôm nay, có rõ không? Không ai được biết em ở đây ngoại trừ người của tôi và Seunghyun hyung cùng Daesungie, như vậy là tốt nhất cho em."

"Nhiều lúc anh khó hiểu đến kỳ quặc. Chỉ là tới một siêu thị nhỏ và mua gạo với mấy loại thịt thôi mà. Tôi chắc là mai Jenny sẽ khỏe thôi nên cô ấy có thể mua đồ rồi. Sao phải gọi người chứ?" cậu cãi.

"Tôi không mua sắm mấy thứ linh tinh," Hắn bắt đầu bực mình.

Cậu nhóc thực sự nghĩ hắn sẽ làm những chuyện như vậy sao?

"Chúng ta gặp nhau trong siêu thị, sao mà anh không bao giờ mua sắm linh tinh cho được?"

"Em thích chọc tức tôi lắm đúng không?" Hắn lại nhướn mày lên.

"Phải, tôi chỉ có niềm vui này thôi vì giờ tôi được phép nói gì thì nói mà," cậu mặt dày đáp trả với một nụ cười xảo quyệt.

Hắn không có thời gian nhưng cũng không thể để cậu tự mãn như vậy.

"Lại đây," hắn ra lệnh, chủ đích trầm giọng xuống nhưng cậu chỉ lúng túng nhìn lại hắn, "Tôi bảo, lại đây."

Vẫn còn ngơ ngác nhưng đã hơi sợ hãi, cậu làm theo lời hắn, thu ngắn khoảng cách giữa họ nhưng vẫn chưa đủ gần. Hắn tóm lấy cổ tay cậu kéo lại sát hơn, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cậu, môi họ chỉ còn cách nhau gang tấc.

"Em có thể trả treo nhưng đừng thử vận may của mình quá. Tôi vẫn là người nắm quyền ở đây, nếu muốn tôi có thể làm rất nhiều thứ với em đấy, ngay ở đây, ngay bây giờ hay bất cứ lúc nào tôi muốn, nên hãy suy nghĩ cho cẩn thận trước khi thốt ra mọi thứ em muốn chỉ vì được phép."

Cậu nuốt nước bọt và lùi lại một chút, hắn không ngăn cậu lại vì biết rằng cậu đã hiểu. Cậu cúi đầu không nói thêm gì nữa, đối với cậu thì đó là một hành động khuôn phép lắm rồi, hắn hơi ngạc nhiên là cậu đầu hàng nhanh vậy.

"Tốt thôi, tôi sẽ viết danh sách và ở yên trong phòng," cậu bảo và quay người đi.

"Tôi cũng sẽ gọi người làm tóc. Tôi sẽ bảo anh ta tới phòng em nên em không cần ra ngoài," hắn hài lòng thêm vào, vui vẻ vì cậu bắt đầu ngoan ngoãn nghe lời.

Cậu thở dài.

"Sao cũng được," cậu chỉ nói vậy rồi biến mất trong văn phòng hắn, chắc là để đi về phòng riêng của mình.

Sao thái độ của cậu ta hôm nay thay đổi thất thường vậy chứ? Nhưng giờ hắn không rảnh rỗi nghĩ về cậu nữa. Hắn đã bị trễ rồi. Trên đường tới hiện trường vụ án hắn gọi người stylish và bảo cô ta đi thẳng tới phòng cậu. Sau đó hắn lại gọi cho một cậu em thân thiết của mình.

"Xin chào," cậu ta trả lời lịch sự vì đã biết đó là cuộc gọi của Jiyong.

"Hanbinnie, tôi cần cậu đi mua đồ giúp. Jenny bị ốm còn tôi thì không có thời gian. Tôi sẽ gửi cậu mật mã nhà tôi, trên cái bàn ở bậc cửa nhà có một list đồ cần mua. Khhi xong việc thì để đồ mua về ở đó luôn. Đừng có lảng vảng trong nhà tôi, cậu biết tôi không thích vậy đâu," hắn ra lệnh, vẫn giữ giọng thân mật.

Cậu nhóc đó cũng gần giống như Jenny đối với hắn. Hắn tìm thấy cậu ta trên đường phố khi cậu còn là một đứa bé, hắn thu nhận cậu nhưng khác với Jenny là cậu không quá gắn bó với hắn, dù vẫn cực kỳ trung thành với băng nhóm. Cậu mới 19 tuổi nhưng đã giúp sức nhiều cho BIGBANG.

"Okay, em cũng đang ở quanh đây. Em sẽ mang bạn theo, vậy có được không, hay em phải mua gì đó đặc biệt?" cậu ta hỏi, khiến Jiyong bật cười vì giọng điệu dễ thương của cậu.

"Đừng lo tôi không bảo cậu mua mấy thứ đó đâu. Chỉ cần nhóm bạn của cậu cư xử đàng hoàng thôi, tôi muốn nói Junhoe với Bobby ấy. Không được để bọn nó vào nhà tôi."

Giờ tới lượt cậu nhóc phá lên cười.

"Không đâu hyung. Bye anh," cậu đồng ý và cúp máy, vừa lúc hắn chỉ còn cách vài dãy nhà với nơi hắn định gặp kẻ buôn 'hàng' kia vào buổi sáng.

Hắn không lái xe thẳng tới chỗ đó vì như vậy quá khả nghi. Hắn châm một điếu thuốc và đi bộ lại nơi xảy ra vụ đụng độ. Thực ra hắn không hút thuốc nhưng như vậy sẽ khiến hắn hòa mình vào khung cảnh quanh đây hơn. Khi tới nơi, hắn nghe thấy vài người và thở dài nhẹ nhõm. Hắn đã hy vọng mọi người sẽ bàn tán chuyện gì vừa xảy ra. Như vậy hắn có thể lẩn mình trong số họ, giả vờ mình cũng đang tò mò. Hắn dấn người qua đám đông, cố không tỏ ra quá nổi trội tới lúc đứng trước lớp rào của cảnh sát, lại một lần nữa hắn nhận ra bọn cảnh sát thật chậm chạp và vô dụng đến tức cười. Vụ việc đã phát sinh hàng giờ rồi mà họ còn chưa dọn dẹp xong. Nhưng thực ra thì hắn cảm thấy may mắn. Như thế này hắn có thể tìm ra chút manh mối kẻ nào muốn bẫy họ. Hắn nhìn xung quanh, ngay lập tức thấy vết máu trên tường cùng vài vỏ đạn, những thi thể đã không còn ở đó, chỉ còn vệt đánh dấu bằng băng dán trắng. Hắn nghĩ chẳng còn gì giúp ích nữa và đã định quay đi khi nghe lén được một cảnh sát nói chuyện qua điện thoại.

"Sao anh có số của tôi? Tại sao—vâng, tôi đã loại bỏ nó như anh nói. Phải, không ai biết đâu. Tôi phải cúp máy đây," gã thì thầm vào điện thoại rồi cúp máy.

Trông gã đó còn rất trẻ để trở thành cảnh sát, có lẽ chỉ mới vào ngành. Nhưng cuộc gọi đó thật đáng ngờ. Bọn chúng có liên hệ với cảnh sát sao? Hắn muốn hỏi chuyện tên cảnh sát, nhưng nói với gã ở đây mạo hiểm quá. Hắn phải tra ra tên đó là ai.

"Ya Kang Yoonje, tôi bảo cậu không gọi điện riêng ở hiện trường mà," một cảnh sát khác cáu kỉnh quát và tên cảnh sát đáng ngờ chạy lại chỗ người kia xin lỗi.

Vậy tên gã là Kang Yoonje. Hắn có thể tra từ đó. Thỏa mãn với thông tin có được, hắn rời đi nhưng bị dừng lại giữa chừng với một bàn tay đặt lên vai. Hắn giật mình quay lại, đã chuẩn bị thủ thế nhưng nhần ra đó là người lớn tuổi hơn trong hai cảnh sát vừa rồi. Hắn nhanh chóng thả lỏng. Hắn không nên cho gã đó biết hắn không muốn nói chuyện với gã.

"Xin lỗi làm phiền anh, nhưng chúng tôi muốn hỏi chuyện mọi người nhìn thấy hiện trường. Nếu anh cho biết mình đã trông thấy gì thì tốt quá. Chỉ là công việc thôi nên không cần lo lắng," gã lịch sự giải thích.

Hắn gạt tay viên cảnh sát ra và ngờ vực nhìn gã.

"Sao anh lại muốn tra hỏi những người muốn biết đang có chuyện gì gần nhà họ? Đi tìm tội phạm ấy, đừng có làm phiền người dân chúng tôi," hắn khiêu khích.

Có thể gã đó sẽ nói cho hắn biết nhiều hơn nếu hắn làm ra vẻ mình biết chuyện gì đó. Đúng là hắn có biết một chút, nhưng dĩ nhiên hắn sẽ không kể rồi. Và hắn cũng biết tại sao viên cảnh sát muốn lấy lời khai của mình rồi. Thường những kẻ giết người sẽ thăm dò lại nơi xảy ra án mạng để thưởng thức những thứ chúng làm hơn nữa, và hắn cũng phải công nhận, mái tóc mình không hẳn là phù hợp với một 'công dân gương mẫu bình thường'.

"Tôi biết chuyện này khó, nhưng đây thực sự chỉ là trình tự bình thường chúng tôi phải làm," viên cảnh sát xin lỗi.

"Rồi, vậy anh muốn biết gì?" hắn khoanh tay nhìn anh ta.

"Nếu có thể anh vui lòng nói chuyện với cảnh sát Kang nhé. Cậu ta đang thu thập lời khai."

Hắn phải cố không mỉm cười. Thật quá tốt. Hắn có thể nói chuyện với tên cảnh sát đáng nghi kia một mình. Hắn gật đầu và đi theo người cảnh sát lớn tuổi quay lại hiện trường, nơi kẻ khả nghi đang chờ đợi. Như một công dân đáng kính, hắn lịch sự chào cậu ta dù dám chắc gã nhỏ tuổi hơn mình. May mắn là người già hơn kia đi mất sau khi hắn cất lời.

"Tên anh là gì?" cậu ta bắt đầu hỏi.

"Trông cậu quá trẻ để làm cảnh sát nhỉ," hắn cười khẩy.

"Xin hãy trả lời câu hỏi," cậu ta vẫn bình tĩnh đầy chuyên nghiệp.

"Oh Seungyoon," Hắn nói dối, ai thèm quan tâm chứ.

Họ không thể biết tên thật của hắn được, việc xóa mọi dấu vết sau đó sẽ phiền phức lắm.

"Seungyoon sshi, anh có thấy gì kỳ lạ quanh đây không? Chính xác anh đã thấy gì?"

Câu hỏi tuyệt vời. Cảm ơn nhá.

"Đúng là lạ đấy. Tôi nghe lỏm được một cảnh sát nói chuyện điện thoại, nghe anh ta có vẻ dao động lắm. Nói mấy chuyện kiểu như 'Tôi loại bỏ được rồi, theo lời anh nói'. Anh có nghĩ hành xử như vậy hơi lạ lùng không?" Jiyong châm chọc, lần này gã ta cất mắt khỏi quyển sổ tay sửng sốt nhìn hắn.

"Sao—"

"Anh nghe rõ mà, anh cảnh sát. Tôi chắc là mấy người khác sẽ thấy thông tin này thú vị lắm, đúng không?"

"Anh muốn gì?" gã lặng lẽ rít lên, đặt quyển sổ qua một bên.

"Nói tôi nghe anh loại bỏ được cái gì."

"Sao anh muốn biết--- khoan đã, anh có phải là---" gã đột nhiên tỏ ra sợ hãi, Jiyong biết chắc gã đã hiểu ra đây là chuyện gì.

Nhưng hắn cũng chắc là gã này không liên quan gì đến vu việc hết. Gã quá hoảng hốt để thực sự dự phần trong đó.

"Chỉ cần nói với tôi anh loại bỏ cái gì. Và anh làm việc cho ai rồi đâu lại vào đấy," hắn giải thích bằng giọng điệu khủng bố nhất.

"Tôi--- ừm. Đó là một loại vỏ đạn đặc biệt và tôi đã thay thế nó bằng loại thông thường. Nhưng—tôi không biết người đó là ai hết. Hôm qua, tôi thấy một lá thư trước nhà, nói về mọi việc xảy ra hôm nay và bảo tôi phải làm gì, và nếu tôi không làm họ sẽ bắt cóc em gái tôi ở trường nó đang theo học. Xin anh, tôi không có lựa chọn nào khác, tôi—" gã lắp bắp, thậm chí còn rơi nước mắt.

Gã này vô tội.


"Bình tĩnh đi. Tốt thôi, tôi tin anh. Mấy vỏ đạn đó đâu rồi?" Hắn cố dỗ dành viên cảnh sát vì gã đó không thể khóc lóc bây giờ được.

"Tôi—tôi giữ chúng. Tôi vẫn chưa có dịp vứt chúng đi."

CHà, hôm nay hắn đúng là gặp may.

"Đưa cho tôi," hắn ra lệnh, gã kia do dự nhìn lại hắn.

"Nhưng—"

"Hay là tôi kể với sếp anh," hắn đe dọa, chỉ giây lát gã kia đã lôi ra hai vỏ đạn và ném cho hắn.

"Làm ơn, đừng kể lại với ai. Nếu không họ sẽ bắt em gái tôi," gã nài nỉ khiến Jiyong dịu nét mặt lại.

"Không phải lo. Cảm ơn vì hợp tác," hắn cười thỏa mãn và nhanh chóng biến đi, trước khi gã cảnh sát ngu ngốc còn lại làm phiền đến mình thêm nữa.

Khi quay lại xe, hắn ngắm nghía mấy vỏ đạn kỹ hơn, nó đúng là có gì đó đặc biệt. Hắn chưa từng thấy cái gì giống vậy trước đây nhưng biết phải mang chúng tới đâu để tìm ra manh mối. Có điều trước khi làm việc đó, hắn phải kiểm tra xem mọi việc ở bệnh viện thế nào rồi. Có thể có cách nào đó hắn lẻn vào được. Mặc dù hắn không biết người đang phẫu thuật là ai thì hắn vẫn quan tâm theo một cách nào đó vì đó là một thành viên của tổ chức. Và chỉ cần người đó không nói ra điều gì gây nguy hại đến BIGBANG thì hắn sẽ cứu anh ta. Đó cũng là lý do Seunghyun đã gọi điện cho luật sư của họ. Nhưng khi tới bệnh viện thì đã có vô số cảnh sát túc trực ở đó, nên hoàn toàn không có cách nào vào trong mà không bị trông thấy, mà hắn thì không thể quá lộ diện được. Tuy nhiên hắn vẫn rời khỏi xe, chỉ để đảm bảo không còn cách nào khác, khi hắn lại gần thì có ai đó lái xe phóng vụt qua. Hắn trừng mắt với cái xe, đợi tên tài xế bước ra để quát vào mặt gã nhưng đó hóa ra là một cô gái nhỏ nhắn. Cô ta khá xinh xắn mặc dù trông hơi giận dữ. Cô quả quyết bước về hướng cửa chính nhưng hai cảnh sát ngăn cô ta lại. Cô ta giải thích gì đó với họ nhưng không hiệu quả. Cô tức giận quay lại xe và lôi điện thoại ra.

"Jongmun à, em muốn chị tới đây nhưng cấp dưới của em không cho chị vào. Ra đón đi không chị đi về đây. Em có hai phút," Cô ta hét vào điện thoại và cúp máy.

Jongmun? Cô ta là người thân của một cảnh sát sao? Hắn ngả người cạnh xe và châm điếu thuốc thứ hai trong ngày. Đó là một lý do hoàn hảo để đứng bên ngoài. KHoảng một phút sau, hắn thấy ai đó mặc vest ra khỏi bệnh viện và nhanh chóng lại chỗ cô gái đang mất kiên nhẫn. Một thanh tra. KHông hay chút nào. Những thanh tra cảnh sát thường biết nhiều tin tức lan truyền và có thể gã này sẽ nhận ra mái tóc hắn.

"Hyorin noona, chị đến thật à? Em không nghĩ chị tới vì chị bảo hôm nay có hẹn, nhất là hôm nay lại là ngày nghỉ nữa," viên thanh tra ngạc nhiên, anh ta ôm hôn chị gái nhưng cô gái có vẻ không hài lòng.

Hyorin ư? Đó không phải tên bạn gái Taeyang sao? Và không phải cậu ta bảo gia đình cô gái làm trong ngành cảnh sát? Cô ta có phải cô bạn gái Hyorin của cậu ta không? Nhưng cậu ấy bận việc hôm nay nên sẽ không có thời gian hẹn hò. Nhưng toàn bộ chuyện này đúng là bất ngờ.

"ANh ấy hủy hẹn. Có chuyện gia đình gì đó phải lo. Em biết mà, gia đình anh ấy không phải lúc nào cũng thích nhờ vả đâu, nên anh ấy rất yêu quý họ," cô đáp lại, nhấn mạnh sự thật hiển nhiên là cô đang rất bực mình vì ai đó.

Vậy cô ta đúng là bạn gái Taeyang. Chết tiệt, và em trai cô ta là một thanh tra dù trông hắn ta trông chẳng già dặn hơn bọn họ là mấy.

"Chị biết ba thế nào mà. Nhưng mà em không chỉ gọi để nhờ vả chị đâu. Đừng xếp em chung với cha. Nói về bạn trai chị, anh ta tên Youngbae nhỉ? KHi nào cả nhà được gặp mặt anh ta? Chị biết em không thích chị gặp gỡ với mấy gã em chưa kiểm tra đâu."

Cô gái đảo mắt.

"CHị sẽ giới thiệu khi nào chị muốn. Quay lại lý do chị phải tới đây đi. Em muốn chị làm gì?" cô hỏi.

"Có kẻ tình nghi này và dù anh ta đã phẫu thuật xong và tỉnh lại, anh ta không khai gì hết, em đoán luật sư của anh ta sẽ ra mặt sớm thôi, vậy chị có thể dùng kỹ năng phân tích tâm lý kỳ diệu của chị để anh ta mở miệng được không?" cậu ta giải thích làm cô chị bật cười.

"EM không có người cho việc đó sao? CHỉ vì chị học về hành vi và tâm lý con người không có nghĩa là anh ta sẽ nói với chị đâu."

"Em biết nhưng chị là con gái, anh ta có vẻ là loại không cưỡng lại được một người đẹp như chị đâu," cậu ta đùa trong khi họ đi dần về phía cửa.

Khỉ thật, Hắn phát hiện luật sư của bọn họ phải nhanh chân lên thôi, và hắn đã gặp bạn gái Taeyang, giờ thì hắn cũng lo lắng nhiều như Seunghyun vậy. Taeyang quen cô ta không hay ho chút nào. Cô ta là chị gái một thanh tra cảnh sát, mà họ còn chưa biết cha cô gái làm gì nữa đấy. Thêm vào đó, cô ta học về tâm lý học. Có thể cô sẽ phát hiện Taeyang và kể cho em trai cô ta, và cũng có thể không. Trông cô ta không có vẻ gì không thân thiết với em trai, dù Taeyang đã bảo họ cô gái không gần gũi gia đình mình. Cô ta hẳn đã nói dối cậu ấy.

Sau khi họ vào bệnh viện, Jiyong quay lại xe của mình. Ngày hôm này thật nhiều sự kiện, trước khi đi gặp người có thể điều tra về mấy vỏ đạn hắn cần uống một chút, vì vậy hắn bảo tài xế đưa tới một quán bar của Taeyang. Hắn thực sự phải nói chuyện với cậu ta về cô bạn gái càng sớm càng tốt. Vẫn còn mệt mỏi rã rời, hắn bảo tài xế khởi động máy trong khi thả mình vào ghế, tận hưởng sự tĩnh lặng trong xe. Hôm này quả thực là một ngày bận rộn.


Hết chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro