Phần 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jiyong khép cánh cửa phòng ngủ lại phía sau và vội vã bước vào phòng tắm. Hắn lập tức vã nước lạnh lên mặt, quan sát lớp trang điểm trên khuôn mặt mình chảy dài xuống qua gương. Sau khi cảm thấy đủ dễ chịu với cảm giác mát lạnh trên làn da, hắn chống tay lên bồn rửa và nhìn chính mình trong gương. Thứ chết tiệt gì vừa diễn ra vậy? Nước lạnh vẫn không đủ. Hắn cần phải tắm. Vẫn còn hoang mang, hắn cởi bỏ quần áo và bước vào vòi sen, bật nước lên. Dòng nước lạnh chảy dọc xuống thân thể hắn, dù rất không thoải mái nhưng nó phần nào giúp hắn xoa dịu thần kinh. Nụ hôn quái quỷ đó là sao? Sao cậu ấy lại quàng tay qua cổ hắn như vậy? Sao chính hắn lại ôm lấy cậu? Cảm xúc đó là gì? Tại sao hắn ôm cậu sát lại gần? Tại sao hắn cảm thấy hạnh phúc vì cậu ấy bị kích thích bởi nụ hôn? Sao hắn lại cảm thấy kích thích khi nhớ lại vừa rồi? Tại sao cảm giác đó tuyệt vời đến vậy? Hắn lắc mạnh đầu bởi suy nghĩ đó và vò tay vào mái tóc ướt đầm của mình. Quên đi, Kwon Jiyong! Chỉ là một nụ hôn thôi. Một nụ hôn để chứng tỏ với cậu ta chẳng có chút tình cảm nào giữa họ. Seungri chỉ là món đồ chơi của hắn. Không hơn không kém. Đúng vậy. Cậu ta là đồ chơi của mày. Mày bị kích thích vì cậu ta thật quyến rũ. Đó là lý do duy nhất, chỉ vậy thôi; tại sao phải có nguyên do khác chứ? Hắn không thích con người. Hắn chưa từng thích kẻ nào hết. Hắn không thể. Chính xác hơn, hắn chỉ có cảm tình với 4 người. Seunghyun, Jenny, Taeyang, và gần đây hắn bắt đầu thích Daesung nữa. Nhưng đó là bốn người duy nhất hắn có tình cảm. Những kẻ khác đều như nhau cả thôi. Nhất là hắn không có khả năng yêu bất cứ ai. Đó là loại cảm xúc hắn chưa từng trải nghiệm và sẽ không bao giờ có. Bởi vì tình yêu không tồn tại. Hắn không thể cảm nhận nó được. Cuối cùng hắn sẽ chỉ bị tổn thương mà thôi. Đó là thứ mà tình yêu gây ra cho con người. Lúc đầu người ta sẽ cảm thấy tuyệt diệu và an toàn nhưng rồi sau đó họ luôn bỏ đi. Vậy nên hắn sẽ không bao giờ yêu ai cả. Vậy nên nụ hôn vừa rồi chẳng là gì, nó vốn thật vô nghĩa. Hắn chỉ chứng tỏ tất cả là vô nghĩa, có vậy thôi.

Chẳng có gì cả, đúng không?

Jiyong khẽ thở dài. Hắn không muốn nghĩ về chuyện này nữa. Sau khi tắm xong, hắn gần như đông đá vì dòng nước lạnh. Bước ra khỏi phòng tắm, hắn tẩy trang lớp makup còn sót lại, bôi vài loại kem dưỡng lên mặt và toàn thân. Sự mệt mỏi tích tụ lại cả ngày giờ đã tấn công hắn khi cuối cùng hắn cũng mặc lên người bộ pajama và đổ gục xuống giường, thậm chí việc luồn mình dưới chăn cũng thật khó khăn vì đột nhiên hắn không cử động gì nổi nữa. Jiyong vỗ tay ba lần để ngọn đèn tự động tắt; lăn người qua lại đến tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại. Nhưng thay vì chìm vào giấc ngủ, một gương mặt nào đó bắt đầu hiện ra. Tại sao? Sao khuôn mặt cậu ám ảnh hắn cả trong giấc ngủ? Hắn lại thở dài và trở mình. Có thể thế này sẽ dễ ngủ hơn chăng. Nhưng không, hắn vẫn không thể ngủ nổi. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ trằn trọc, Jiyong bỏ cuộc và ngồi dậy. Hắn nhìn qua cái tủ đầu giường cạnh đó để xem đã mấy giờ rồi. Chỉ mới nửa đêm, vẫn chưa quá muộn. Tốt thôi, nếu gương mặt cậu vẫn không buông tha ít nhất hắn có thể vẽ ra những gì nhìn thấy, có lẽ hắn sẽ tạo ra một mẫu thiết kế tuyệt đẹp. Hắn đứng dậy, kéo cái áo len quá khổ qua đầu và lặng lẽ mở cửa. Cả tòa nhà chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng và những ngọn đèn thành phố chiếu sáng qua cửa sổ. Hắn chẳng buồn bật đèn mà cứ thế bước tới văn phòng. Ở đó hắn khởi động máy tính và nhanh chóng kiểm tra camera ở phòng Gấu trúc để thấy cậu cũng đã tắt đèn. Tốt, vậy là cậu ta đang ngủ. Đồng nghĩa với việc cậu ta không thể xuất hiện khiến hắn giật mình khi đang vẽ. Hắn bật ngọn đèn trên bàn làm việc lên, ngồi xuống và lôi ra các món họa cụ của mình để bắt đầu làm việc. Như thể bị thôi miên, những đường nét dần hiện ra trên giấy, chậm rãi biến thành một bức tranh của một bộ trang phục tuyệt hảo với những khuy áo thật cầu kỳ và dĩ nhiên, người mẫu mang khuôn mặt của người kia. Gương mặt Gấu trúc- Seungri. Hắn thấy thôi thúc muốn làm ra bộ trang phục ngay để xem liệu nó có thực sự hợp với cậu ấy như trên giấy không. Nhưng kể cả sau khi đã vẽ xong hắn vẫn cảm thấy không yên đến không ngủ được. Hắn muốn vẽ. Trải vài tấm lót lên sàn, hắn tìm kiếm màu vẽ và tấm bạt, sau khi đã có đủ mọi thứ, hắn bắt đầu nhúng cọ vẽ vào bảng màu và rồi chúng cứ thế tự do di chuyển. Hắn cứ vẽ say sưa không biết đến thời gian và bức họa hiện ra khá trôi chảy, dù hắn không chắc mình đang tạo ra cái gì nữa. Vậy nên hắn hoàn toàn giật nảy người khi cảm thấy một bàn tay do dự đặt lên vai mình.

"Ừm...Điện thoại của anh cứ reo mãi trong phòng đó. Có lẽ anh nên dây đi," một giọng nói êm ái đánh thức hắn, hắn không thể ngăn mình cảm thấy bàn tay đó dịu dàng đến mức nào trên vai mình.

Vẫn còn lơ mơ ngái ngủ, Jiyong mở mắt và nhận ra mình đã ngủ quên trên sàn cạnh bức tranh đang vẽ dở. Hắn quay người để xem ai đánh thức mình. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là Jenny nhưng hắn không hề trông đợi gặp phải đôi mắt của Gấu trúc. Hắn bật dậy ngay lập tức, dụi dụi mắt và đã hoàn toàn tỉnh táo.

"Cái gì.." hắn lẩm bẩm.

"Anh nên ngủ nhiều hơn. Anh đang làm gì vậy, vẽ vời giữa lúc đêm hôm sao?" Seungri hỏi, hắn vẫn còn quá mơ hồ để đáp lời cậu.

Tại sao cậu đánh thức hắn? Sao hắn lại ngủ quên trên sàn? Jenny vẫn còn ốm sao? Hắn dần dần nhận ra mình đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra. Một lần nữa, hắn nhìn Gấu trúc và phát hiện cậu trông như vừa bước ra sau khi tắm. Mái tóc cậu vẫn ẩm ướt nhỏ nước lên cái áo thun trắng cậu đang mặc. Những sợi tóc rủ xuống gương mặt cậu vì chúng đã quá dài, hắn quyết định ngay cần phải goi điện cho người tạo mẫu tóc của mình trong hôm nay. Nhưng điều khiến hắn thất thần hơn là mùi hương của cậu. Thật tuyệt vời. Đó là dầu gội hắn đã chọn cho cậu, nhưng hắn chưa từng ngửi thấy mùi caramel táo tỏa ra trực tiếp từ thân thể cậu thế này. Nó thực sự rất hợp với cậu ấy.


"Đừng ngẩn người ra nữa. Điện thoại của anh kêu mãi không ngừng kìa, anh có thể bị muộn phải không? Tôi đã định nhấc máy nhưng nó ở trong phòng anh, và tôi thì không muốn thách thức luật lệ anh đặt ra về việc bất tuân mệnh lệnh," cậu hơi bực bội giải thích và đứng dậy để rời đi luôn.

"Điện thoại của tôi? Giờ là mấy giờ rồi," hắn lúng túng hỏi, bỏ qua giọng điệu nói chuyện của cậu với mình.

"10 giờ sáng. Sao?"

"10 giờ sáng!?" hắn kinh ngạc lặp lại, vội vã ngồi dậy lập tức. "Chúa ơi, Seunghyun hyung phải tức giận lắm. Mẹ kiếp. Chết tiệt, sao tôi lại ngủ quên đúng hôm nay chứ? Aish."

"Ừm, có vẻ anh khá bận rộn vì vẽ tôi. Thiệt tình, anh trở nên kỳ quặc rồi đấy. Ngưng lại đi," cậu bật cười và đi theo hắn tới tận lúc họ cùng đứng trước cửa phòng hắn.

Hắn hừ giọng cáu kỉnh. Để cho cậu ta nói bất cứ cái gì mình thích có phải là ý hay không nhỉ? Lúc bình thường hắn có thể dễ dàng phản công lại nhưng giờ hắn không có thời gian. Ít nhất Seungri vẫn nghe lời hắn và không theo sau vào trong phòng khi hắn bước vào, vừa kịp trả lời điện thoại. Hắn rảo bước ra khỏi đó lần nữa khi Seunghyun bắt đầu quát tháo.

"Cậu ở chỗ chết tiệt nào vậy? Tôi cố gọi cho cậu cả trăm lần rồi. Cậu có sao không? Có bị thương không? Cậu ở đâu!?" Anh ta hét lên, hắn giơ cái điện thoại tránh xa tai mình hết mức có thể, đi vào phòng bếp để lấy một cốc nước cam.

Suốt thời gian đó, Gấu trúc cứ bám theo hắn dù không biết tại sao. Hắn còn phải chú tâm tới giọng điệu của Seunghyun. Vì lý do nào đó anh ấy có vẻ lo lắng?

"Hyung bình tĩnh, em xin lỗi vì ngủ quên, bị mải mê với mấy tác phẩm của em quá. Xin lỗi, Jenny bị ốm nên không đánh thức em dậy được.."

"Cậu ngủ quên? Ôi trời ơi, cậu làm tôi sợ quá. Ơn chúa cậu không sao!", Seunghyun thở dài nhẹ nhõm, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Có chuyện gì?" hắn hỏi, đặt cốc nước cam xuống, hắn liếc nhìn thấy Gấu trúc đã ngồi ở quầy bếp, đúng chỗ hắn ngồi tối qua khi nhìn ngắm cậu.

Sao hôm nay ai cũng kỳ lạ vậy?

"Tên trung gian cậu định gặp buổi sáng nay nhớ không? Đó là một cái bẫy. Hai thành viên của chúng ta đã chết, một đang trong bệnh viện và đang bị cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt. Kẻ nào lên kế hoạch vụ này làm nó có vẻ như chúng ta đã khơi mào trước và người đang hôn mê là kẻ giao dịch. Cảnh sát đang chờ hắn tỉnh dậy để điều tra. Chúng ta đều biết vụ tấn công này là nhằm vào cậu," Seunghyun gấp gáp giải thích.

"Có gì à?" Gấu trúc đột nhiên hỏi to, hắn trừng mắt với cậu và quay người đi.

Sao tự nhiên cậu ta hứng thú với mấy thứ này? Cậu ta ghét băng đảng vậy thì sao còn hỏi chứ? Cậu ta bị gì vậy? Có phải là do hắn đã cho phép cậu có tiếng nói không?

"Có phải là tiếng Seungri đó không?" giọng Daesung vang lên trong điện thoại, "Để em nói chuyện với cậu ấy. Hyung, đi mà, để em nói với cậu ấy một lát thôi. Cậu ấy hẳn cô độc lắm. Làm ơn đi hyung."

Jiyong bắt đầu khó chịu vì mọi người ai cũng muốn nói gì thì nói và Seunghyun thì không thể kể cho hắn nghe điều anh muốn nói. Đi vào trọng tâm khó đến vậy sao?

"Anh không bảo người yêu anh im đi được à? EM không có tâm trạng giải thích cho cậu ta giờ chưa phải lúc nói chuyện đâu," hắn thở dài, vừa chợt nhận ra là có lẽ không nên nói ra chuyện đó vì giờ Gấu trúc đã đứng ngay dậy trước mặt hắn, ánh mắt lấp lánh hy vọng.

"Có phải Daesung hyung không? Tôi nói chuyện với anh ấy được không? Làm ơn, chỉ lần này thôi. Tôi sẽ nhuộm tóc bất cứ màu nào anh muốn mà không càu nhàu gì hết, làm ơn cho tôi nói với anh ấy đi," cậu hứa hẹn với giọng điệu hắn chưa từng nghe thấy trước đây.

Nghe như cậu đang làm nũng vậy. Hắn ngạc nhiên nhìn cậu.

"Vậy nếu tôi bảo người làm tóc đến hôm nay khi tôi ra ngoài, em sẽ cư xử đàng hoàng đúng không? Chỉ một cuộc điện thoại này thôi, một cuộc gọi ngắn?" Jiyong lặp lại tất cả điều kiện và Seungri nhanh nhảu gật đầu, "và em phải bật loa ngoài."

"Nhưng mà—"

"Đó là điều kiện của tôi, chấp nhận hay không?" Hắn nghiêm khắc nói, nhìn cậu suy nghĩ cẩn thận về nó nhưng cuối cùng cậu vẫn giơ tay ra để hắn đưa cậu điện thoại.

"Hyung, em đổi ý rồi. Để Daesungie nghe máy đi," Hắn bảo Seunghyun đang lúng túng và bật loa ngoài trước khi đưa nó cho Gấu trúc.

"Daesung hyung à?" cậu e dè hỏi.

"Seungri! Chúa ơi, đúng là em! Anh vô cùng xin lỗi vì chuyện xảy ra cho em. Em thế nào? Có ổn không? Anh ấy có là em đau không? Thực đó, em không biết anh cảm thấy tồi tệ thế nào vì tại anh mà em vướng phải chuyện này. Anh ấy có khắc nghiệt quá không? Anh biết cậu ta khó chịu.."

"Ya Daesungie, tôi nghe được cậu đấy!" hắn tức giận quát.

Gấu trúc liếc nhìn hắn định nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu kìm lại và tập trung vào cuộc điện thoại.

"Hyung, em..vẫn ổn, chắc vậy. Anh đúng là phải xin lỗi, em dính vào đống bùi nhùi này vì anh hết. Nhưng mà em không giận anh đâu. Cũng không phải do anh cố ý," cậu cố làm Daesung bình tĩnh lại vì đúng là cậu ta đang bị xúc động mạnh.

Jiyong bật cười vì lời nói của cậu. Cái cách cậu cố an ủi hyung của mình trong khi không muốn nói dối đồng thời lại cũng không muốn để hyung mình biết hắn đã làm gì cậu thật đáng ngưỡng mộ. Đúng là một cậu nhóc ngoan. Hắn hơi cảm thấy xấu xa khi làm cậu hư hỏng nhưng như vậy thật vui.

"Em có thực không sao không? Còn bài luận của em? Anh có phải mang sách cho em hay gì không? KHoan đã, anh ta có cho em làm việc không? Seungri à, anh thành thực xin lỗi," Daesung tiếp tục tạ lỗi.

"Thật mà hyung. À có, em được phép làm luận văn. Mấy tuần nay hầu như em chỉ tập trung vào nó thôi," Seungri mỉm cười lười nhác.

Một nụ cười gượng gạo chỉ để giả vờ cậu vẫn ổn. Cậu quá tốt với hyung của mình, trời ạ, Jiyong nghĩ là hắn sắp nổi cả da gà.

"Đủ rồi, rùng mình quá rồi đó, đưa điện thoại lại cho tôi," hắn giơ tay ra lệnh.

Gấu trúc nhìn hắn thất vọng, mới đầu hắn cứ nghĩ mình nhìn lầm nhưng cậu thậm chí còn hơi bĩu môi. Hắn chắc chắn cậu không cố tình nhưng chính vì vậy mà nó lại càng dễ thương hơn. Cậu do dự đặt điện thoại lại vào tay hắn.

"Tạm biệt hyung," cậu lẩm bẩm rồi buông điện thoại ra.

Hắn tắt loa ngoài và áp lại điện thoại vào tai.

"Không Seungri, đợi đã.."

"Lại là tôi đây, Daesungie, giờ đưa điện thoại cho Seunghyun hyung đi."

"Tôi muốn cậu kiểm tra hiện trường. Tôi biết là mạo hiểm, xét đến việc vụ tấn công nhằm vào cậu, nhưng cậu là người duy nhất tôi tin tưởng. CUộc gặp gỡ này là tối mật, có nghĩa là chúng ta có kẻ phản bội. Tôi sẽ giao cho Taeyangie nhiệm vụ tìm ra con chuột đó, còn cậu điều tra vụ này. Cố gắng kín đáo. Giờ tôi không thể để cậu bị phát hiện được," Seunghyun lo lắng giải thích.

"Có bao giờ em bị phát hiện chưa, hyung? Nhưng sao anh có thể bảo em tới hiện trường lúc này chứ? Giờ ở đó chắc đang phủ kín bọn cớm," hắn phản đối.

"Tôi tin cậu. Cậu sẽ tìm được cái gì đó. Nói qua cái khác, Seungri thế nào rồi? Có cư xử đàng hoàng không?"

"Cậu ta---" Jiyong ngừng lại để nghĩ ngợi.

Cậu ấy có ngoan ngoãn không nhỉ? Ít ra thì cậu vẫn đang làm theo lời hắn nói và đủ thuần phục để được phép đi lại trong nhà.

"Có khá hơn," hắn đáp lại, "Em sẽ báo cáo lại với anh tối nay."

"Được, tôi chờ tin cậu," Seunghyun nói rồi cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro