Phần 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi đã xem xong mấy thứ hắn vẽ, Seungri quyết định quay lại công việc của mình. Cậu vẫn còn phải đọc rất nhiều trước khi bắt tay vào viết luận văn. Cậu cầm một cuốn sách dày nhất và quay lại phòng khách. Cái ghế bành ở đó là chỗ thoải mái nhất để đọc, cậu còn có thể ngắm phong cảnh tuyệt vời của Seoul những lúc muốn thư giãn nữa. Rồi trước khi cậu kịp nhận ra bên ngoài đã tối dần. Cậu thậm chí còn không biết giờ đã là buổi tối hay lúc này là mấy giờ khi tiếng chuông cửa vang lên. Chỉ lúc đó cậu mới nhìn vào đồng hồ đeo tay nhưng mới có 9 giờ tối, Tóc đỏ đã bảo Jenny hắn sẽ không về trước 11 giờ. Cậu tò mò nhoài người qua lưng ghế để xem ai đang bước vào. Cậu nghe tiếng cửa đóng lại và buông ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Vài giây sau, Hình dáng mệt mỏi của Tóc đỏ xuất hiện ở phòng khách và dù vẫn còn ăn vận chỉnh tề, cậu nhận ra ngay hắn trông thực kiệt sức.

"Jenny anh đã bảo em về-- Ồ, là em à?", hắn nói khi thấy cậu ngồi trên ghế, "Vậy con bé về nhà rồi ư? Tôi lo lad nó cứ ở lại dù bị ốm."

Hắn bước lại chỗ cậu, nhìn cái sofa trong một giây, có lẽ là muốn ngồi xuống nhưng rồi lại thôi.

"Tôi bắt cô ấy về. Trông cô ấy đúng là không khỏe lắm," Cậu giải thích và đặt sách xuống.

"Cảm ơn. Nếu không chắc nó đã nán lại rồi," hắn lầm bầm và vò tay vào mái tóc, dợm bước ra khỏi phòng nhưng trước khi hắn ra đến hành lang cậu đã chạy lại chắn đường hắn.

Jiyong nheo mắt tò mò.

"Em muốn gì?"

"Tôi đã hứa với Jenny sẽ bắt anh ăn tối," cậu bảo, nín thở khi hắn đột ngột ở quá gần.

Hắn tự tiện xâm nhập vào khoảng cách an toàn của cậu chỉ trong gang tấc, với một cái nhếch mép quen thuộc.

"Tặng tôi một nụ hôn rồi tôi sẽ ăn bất cứ cái gì cô bé nấu," hắn đề nghị.

Seungri thở dài. Không, hôm nay cậu sẽ không chơi với hắn đâu. Cậu hít vào một hơi và tóm lấy hắn, xoay người hắn lại để đẩy vào nhà bếp. Hắn quá mức bối rối không kịp phản ứng lại đến tận lúc cậu ấn hắn xuống quầy bếp lúc sáng.

"Cái chết tiệt gì.."

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự đã hứa với Jenny, giờ tôi sẽ không ứng phó với mấy trò ngu ngốc của anh đâu," cậu buột miệng rồi kinh hoảng nhìn hắn khi nhận ra mình vừa nói gì.

Nhưng lạ là hắn chỉ bật cười và ngả đầu lên bàn.

"May cho em là tôi quá mệt để trừng phạt em vì không nghe lời đấy. Nào, cứ dọn ra món gì cô bé nấu đi, tôi còn phải đi tắm nữa," hắn làu bàu.

"Tôi bắt cô ấy về nhà ngay sau bữa sáng nên không có chuẩn bị gì cả. Tôi đã bảo cô ấy tôi sẽ tự lo. Anh muốn ăn gì? Có đồ để làm Bulgogi. Tôi cũng chưa ăn gì cả nên tôi sẽ ăn chung. Anh có muốn không?" Cậu hỏi trong lúc lục lọi tủ lạnh.

"Em nấu ăn được sao?" hắn ngạc nhiên hỏi, nghe đã có vẻ tỉnh táo hơn lúc nãy.

"Phải. Vậy..anh thích Bulgogi chứ?" Seungri hỏi lại.

"Tôi không hay ăn với người khác."

"Tôi không quan tâm. Tôi nấu cái gì thì cũng phải ăn cái đó, anh nên quen đi là vừa."

"Hôm nay em can đảm nhỉ. Tôi đang mệt không có nghĩa là em có thể tự tung tự tác đâu." Hắn cảnh cáo và cười khẩy, dù đó là một nụ cười mệt mỏi.

Cậu phớt lờ lời nhận xét đó và bắt đầu chuẩn bị mấy món ăn kèm. Từ khóe mắt cậu có thể nhận ra hắn đang nhìn mình chằm chằm đến mức khó chịu.

"Cái gì?" Cậu hỏi mà không nhìn vào hắn.

"Không có gì, tôi chỉ không nghĩ là em biết nấu ăn. Hợp với em lắm. Có vẻ như em khá thành thạo," hắn lẩm bẩm, cậu không chắc hắn có đang thức không nữa.

"Cảm ơn, chắc vậy." Cậu chỉ nói thế rồi quay lại chú tâm vào nấu nướng. Khi đã gần xong mấy món phụ, cậu bắt đầu đi tìm bàn nướng.

"Này anh để bàn nướng thịt ở đâu vậy?" cậu hỏi.

"Sao tôi biết được?"

"À phải. Anh có bao giờ vào bếp đâu," cậu bật cười, cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình cần.

Thoạt tiên cậu cứ nghĩ hắn không nghe mình vừa nói gì nhưng khi quay lại, hắn đã đứng ngay trước mặt cậu và khiến cậu giật mình suýt làm rơi vỉ nướng.

"Em tưởng em được phép càn rỡ đến mức nào? Thôi láo xược đi nếu không tôi sẽ phải trừng phạt em," Hắn lại cảnh cáo, lần này thì rất nghiêm nghị.

Seungri thở dài.

"Anh biết không, tôi vừa cho là chúng ta có thể trò chuyện bình thường thì anh đã phá tan nó. Và nói thêm, lời nói vừa rồi của tôi chẳng có gì láo xược hết, đó đơn giản là một nhận xét thôi," Cậu hơi bực bội bước qua hắn để đặt vỉ nướng lên bàn.

Hắn theo sau, đột ngột ấn cậu xuống bàn.

"Cái gì? EM dám nói với tôi kiểu đó hả. Tôi không có tâm trạng cho thái độ ngạo mạn đó của em đâu, nên thôi đi," hắn giận dữ.

Sao cậu có thể trông mong lý luận với hắn chứ? Thật vô vọng. Hắn quá cứng đầu, không bao giờ chịu thừa nhận thái độ này của hắn là bất thường. Cậu thở dài cúi đầu.

"Tốt thôi, sao cũng được. Tôi xin lỗi," cậu nói và hắn buông ra ngay.

"Thấy không? Vậy tốt hơn đó." Hắn cười nhạo báng và ngồi xuống.

Cậu muốn bảo hắn biến đi, đấm vào mặt hắn hoặc hơn thế nữa nhưng lần này cậu nén lại vì biết rằng tình thế sẽ còn tồi tệ hơn. Cậu chỉ im lặng tiếp tục dọn bàn ăn, khi đã xong thì bắt tay vào nướng thịt. Bầu không khí trở nên yên ắng khó chịu. Ánh mắt hắn gắn chặt lên người cậu dõi theo từng cử động.

"Em đang giận." hắn nói khi cậu đưa ra miếng thịt đã nướng xong.

Cậu thở dài cáu kỉnh, không dám đáp lại. Nếu giờ mở miệng cậu sẽ chỉ nói những điều khiến mình hối hận.

"Tôi đang hỏi em, ít ra cũng phải trả lời chứ," hắn tiếp tục, giọng điệu nghe có chút hờn dỗi thay vì ra lệnh hay đe dọa.

"Anh không hỏi. Anh chỉ nói thế thôi. Và phải, tôi đang khó chịu," Cậu trả lời rồi nhét cuộn thịt nướng với rau đầu tiên vào miệng.

"Tại sao?"

"Anh phải hỏi vậy chứng tỏ là dù tôi có nói anh cũng không hiểu đâu," Cậu nhai ngấu nghiến và nghe hắn thở dài.

"Em thử nói xem,"

"Được thôi, nhưng đừng có ngắt lời tôi," Seungri nói và quay lại nhìn thẳng vào hắn, "Cứ mỗi khi chúng ta đang nói chuyện bình thường anh lại phải lôi ra chiêu bài 'Tôi là chủ nhân' để chặn họng tôi dù tôi không hề hỗn láo. Mà cho dù có vậy chăng nữa thì đó gọi là đối đáp qua lại, trời ạ. Anh không thể bắt tôi phải hạ mình trong khi anh muốn nói gì thì nói. Tôi tranh cãi lại với anh vì mọi người đều nói với nhau như vậy. Nhưng bất cứ lúc nào tôi nói gì làm anh không vui anh lại đe dọa tôi, dĩ nhiên là tôi phải giận rồi. Nếu là anh anh có bực không?"

Chà, hắn đúng là không ngắt lời cậu cơ đấy. Nhưng trông hắn vô cùng lúng túng.

"Dĩ nhiên tôi sẽ bực, nhưng em không có tư cách tranh luận với tôi.."

"Tại sao không? Chết tiệt, anh thậm chí đã đóng dấu lên tôi, cánh cửa không thể mở ra khi tôi lại gần và anh có thể hạ gục tôi bất cứ lúc nào với con chip anh cấy vào da tôi, tôi thực sự là sở hữu của anh và không thể trốn thoát. Sao anh còn muốn tước đi cả quyền lên tiếng của tôi? Nếu anh muốn có thú cưng đến vậy thì tìm lấy một con chó hay gì ấy," Cậu tiếp tục, cảm thấy vì sao mà mình giận dữ đến vậy.

Nhưng thật tốt khi được trút bỏ tất cả thế này. Tuy nhiên Seungri không chắc liệu mình có phải hối tiếc vì thẳng thắn với hắn không, gương mặt hắn không thể đoán được như mọi khi.

"Nhưng tôi không muốn một con chó," hắn lẩm bẩm.

"Vậy thì để tôi được nói tự do," Cậu yêu cầu.

Đằng nào cậu cũng bị rắc rối rồi, tội gì không nói hết ra. Cậu quá giận để suy nghĩ nhiều hơn.

"Không," hắn nghiêm khắc từ chối.

"Tại sao?" Cậu cãi lại, vẫn nhìn thẳng vào hắn, lần này hắn hơi lưỡng lự trước khi trả lời.

Lần đầu tiên Seungri thấy hắn phải suy nghĩ nên nói gì. Có chút nhăn nhó trên gương mặt đó.

"Vì tôi là chủ nhân, em phải nghe lời tôi," cuối cùng hắn cũng đáp.

"Tôi biết anh là chủ nhân, tôi biết anh bắt cóc và giam giữ tôi trong căn nhà này của anh rồi. Anh là ông chủ, tôi biết. Nhưng sao chúng ta không thể trò chuyện bình thường? Như vậy tệ lắm sao?"

"Ừm..không, nhưng tôi không thích thua cuộc, nếu tôi để em muốn nói gì thì nói, em có thể thắng tôi," lý luận của hắn làm Seungri không thể nhịn cười.

"Ra là vậy hả? Thật sao? Anh bao nhiêu tuổi rồi, 12 hả? Người lớn chút đi, ai cũng có lúc thua cuộc chứ."

Và cậu lại được chứng kiến thêm một điều mới mẻ nữa ngay lúc đó. Hắn đỏ mặt. Gương mặt hắn thực sự nóng bừng. Nhưng rồi hắn bật dậy tóm lấy cái vòng cổ cậu vẫn đang đeo, hắn định nói gì đó nhưng cậu đặt tay lên miệng hắn. Nếu cậu thua cuộc, cậu phải nói hết ra những gì mình muốn. Mắt hắn mở to vì hành động bất ngờ của cậu nhưng cậu mặc kệ.

"Thua một cuộc cãi nhau tệ đến vậy sao? Anh vẫn sống đấy thôi, đúng không? Từ vị thế của chúng ta bây giờ, rõ ràng anh vẫn là chủ, nói chuyện thế này có gì xấu đâu?"

Seungri thả tay ra chờ đợi phán quyết của hắn. Có lẽ cậu không nên làm vậy. Chết tiệt, cậu còn không biết tại sao cậu làm vậy. Không phải cậu thích nói chuyện gì với hắn nhưng có gì đó thôi thúc cậu đấu tranh cho quyền lên tiếng của mình. Hắn đột ngột buông cậu ra và quay lại ăn tiếp. Cậu bối rối nhìn theo, nhưng khi hắn vẫn không nói gì cậu đành bỏ cuộc và tiếp tục ăn theo. Hắn đúng là khó đoán. Có phải giờ cậu đã có quyền nói chuyện rồi không, hay hắn chỉ là quyết định không trừng phạt cậu? Cậu không hiểu nổi. Họ ăn xong trong bầu không khí im lặng ngượng ngùng, rồi cậu lau dọn bàn trong khi hắn chỉ ngồi đó. Seungri thở dài, dọn dẹp xong cậu bắt đầu rửa chén đĩa. Nhưng khi đó, hắn đột nhiên tiến lại phía sau và ép người mình vào lưng cậu, đẩy cậu sát vào quầy bếp. Seungri thở dốc vì kinh ngạc, cậu muốn quay người lại nhưng hắn quá mạnh. Sao một người trông mảnh mai có thể khỏe đến vậy! Hắn hôn vào hình xăm của cậu và dù cậu ghét như vậy, cơn rùng mình dọc sống lưng cùng tiếng thở dài khoan khoái suýt nữa bật ra từ miệng cậu dù cậu đã kìm nén được.

"Nếu tôi cho phép em được nói những gì em muốn thì em cũng phải thành thực với tôi. Thừa nhận là em thích thế này đi," Hắn thì thầm bên tai cậu, khiến cậu rùng mình và phải chống tay lên bàn để chống đỡ.

Cậu không thích. Cậu không thích. Cậu không thể thích chuyện này. Người đang vuốt ve cậu là hắn. Cậu không nên thích thú đến vậy. Nhưng khi bàn tay hắn lướt dọc theo hai bên sườn cậu và đôi môi trượt xuống dần từ cổ đến bả vai cậu không thể phủ nhận được nữa. Hắn đã thắng. Hắn quá mức điệu nghệ nên cậu cảm thấy thật tuyệt vời. Nhưng không đời nào cậu lên tiếng thừa nhận điều đó. Tay hắn di chuyển đến chỗ cậu không muốn nhất vì đang phải vật lộn để cố không ham muốn hơn. Tại sao hắn phải làm vậy? Hắn bắt đầu xoa bóp dương vật cậu qua lần vải thật chậm chạp đến đau đớn, một tiếng rên rỉ thoát khỏi miệng cậu.

"Nào, tôi đã thành thực với em mà, em cũng nên như vậy chứ," hắn trêu chọc.

Hắn đã biết thừa cậu cảm thấy thế nào. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng vì cậu đã cương cứng, nhưng dĩ nhiên hắn muốn cậu nói ra. Seungri thở dài nhưng nó nghe như một tiếng rên rỉ.

"Chúa ơi, anh quá..cứng đầu—" Cậu lắp bắp.

"Giống em đó," hắn trả lời và bóp cậu mạnh hơn.

"Được..được thôi, tôi có thích," Seungri lẩm bẩm.

"Em thích gì cơ?" hắn tiếp tục.

"Anh..anh chạm vào tôi," cậu thở nhẹ, ngay giây phút đó hắn buông cậu ra và ngồi lại lên chỗ cạnh bồn rửa nơi cậu vừa rửa bát lúc nãy.

Dĩ nhiên hắn sẽ bỏ lại cậu đang rạo rực thế này. Hắn chỉ muốn trêu chọc cậu. Hắn không hề có ý định đi xa hơn.

"Ồ vậy sao," Hắn cười khẩy thỏa mãn, nhìn cậu với ánh mắt đầy đói khát.

Cậu liếc xéo hắn, giờ cậu đã chính thức có quyền muốn nói gì thì nói cậu sẽ dùng nó để chống lại hắn.

"Hừ, có vẻ là anh thích tôi, nên là tôi vẫn thắng," cậu toét miệng cười tiếp tục rửa bát đĩa.

"Cái gì làm em nghĩ là tôi thích em?" hắn phá ra cười chế nhạo.

"Tôi không rõ. Có thể là hàng chục bức phác họa với gương mặt của tôi làm người mẫu chăng?" cậu ra vẻ ngây thơ đáp.

"Em—"

"Phải, tôi có nhìn qua. Tôi phải công nhận anh khá tài năng đấy," cậu khen ngợi, dù không rõ tại sao khi cậu nhìn hắn, khuôn mặt hắn lại một lần nữa trở nên bí ẩn.

Hắn không nói gì một lúc, nhưng rồi lại lên tiếng khi cậu đã lau khô đống chén đĩa và định rời khỏi bếp.

"Tôi lấy nguồn cảm hứng từ con người.. vì một lý do nào đó, em khiến tôi muốn sáng tạo," hắn nói nhỏ, lần này đến lượt cậu đỏ mặt.

Sao cậu lại làm hắn muốn sáng tạo? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao hắn tự nhiên khen ngợi cậu chứ? Ít ra cậu nghĩ đó là một lời khen. Cậu không biết nên đáp lại thế nào. Hắn khiến cậu trở nên trống rỗng nhưng cậu phải phản pháo lại.

"Vậy là anh có thích tôi," Cậu nói khi chưa kịp nhận ra.

"Không. Không phải theo kiểu em nói. Tôi thích vì em truyền cảm hứng cho tôi, tôi thích làm tình với em, nhưng chỉ có thế. Tôi sẽ chứng minh cho em khỏi nhầm lẫn."

Hắn nhảy khỏi quầy bếp và nhanh chóng sát lại gần cậu, Seungri lùi lại nhưng hắn đã ghim cậu vào bức tường gần nhất.

"Anh muốn làm gì?" Cậu luống cuống hỏi.

Cậu cố chống trả nhưng thật vô ích. Hắn buông tay cậu ra nhưng vẫn áp sát gần bên. Mũi họ gần như chạm vào nhau, hắn nhìn thẳng vào cậu bằng đôi mắt đen sâu thẳm đó như muốn thôi miên cậu.

"Tôi sẽ cho em thấy tôi không có bất cứ cảm giác gì với em hết," hắn nói và ép môi mình lên môi cậu.

Nụ hôn không hề mạnh bạo. Thực ra đó là nụ hôn dịu dàng nhất hắn trao cho cậu. Môi họ cùng chuyển động nhịp nhàng, chậm rãi và vô cùng đồng điệu theo một cách nào đó. Cậu vô thức choàng tay lên cổ hắn, lưỡi hắn tiến vào miệng cậu, tinh tế cuốn lấy lưỡi cậu và khuấy đảo bên trong. Trái tim Seungri đập mạnh theo nhịp thở đứt quãng. Nụ hôn này thật mãnh liệt, dù không hề nóng bỏng. Bàn tay hắn đặt lên eo cậu nhưng rất nhanh sau đó đã ôm chặt lấy cậu, kéo cậu lại gần hơn và cọ sát phần cương cứng của cậu vào mình, làm cậu bật lên tiếng kêu thỏa mãn. Giật mình ra khỏi trạng thái mê mẩn, cả hai cùng lùi lại hoảng hốt nhìn vào đối phương, không biết chuyện gì đang xảy ra. Thứ quái quỷ gì thế này? Hắn khẽ hừ giọng và buông cậu ra.

"Thấy không? Chẳng có cảm giác gì cả. Tôi đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon," Hắn nói vậy rồi nhanh chóng bước đi, cậu chỉ có thể nhìn theo.

Cái chết tiệt gì vừa diễn ra vậy? Cậu cảm thấy má mình nóng bừng. trái tim vẫn còn loạn nhịp và hơi thở đứt quãng, còn cả phần cương cứng đau nhức bên dưới. Seungri nuốt nước bọt. Sao cậu lại thế này? Sao tim cậu đập nhanh đến vậy? Sao cậu không phản kháng như mọi khi lúc hắn làm vậy với cậu? Bình thường cậu sẽ nghĩ mình vừa yêu vừa ghét nó. Nhưng lúc mới rồi cậu bị áp đảo hoàn toàn. Cậu không hề tưởng tượng hắn sẽ hôn mình như vậy. Cậu biết là không phải nhưng cậu cảm thấy dường như hắn không phải chỉ thỏa mãn bản thân mà thực sự muốn cậu cũng được tận hưởng. Một nụ hôn dành cho người mình yêu thương. Vẫn còn choáng ngợp, cậu tựa người ngồi phịch xuống sàn.

Đây.Là.Loại.Chuyện.Gì.Chứ?


Hết chap 9.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro