Phần 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tuần kể từ khi Seungri có hình xăm kia và được phép đi lại tự do trong nhà. Cậu phải nói rằng mọi thứ có tiến triển tốt hơn một chút. Cậu có thể ăn trong nhà bếp và làm việc dưới ánh nắng mặt trời dễ chịu hơn nhiều. Cậu cảm thấy tốt hơn nhiều khi có thể phân biệt được ngày đêm hơn là cứ nhìn vào đồng hồ. Tại sao phòng cậu không có cửa sổ cơ chứ? Và sao cậu không được chuyển qua một trong những phòng ngủ trống kia? Có lẽ vì như vậy nghĩa là cậu bình đẳng với hắn, trong khi thực sự cậu chỉ là một thú cưng, dù cậu ghét thừa nhận điều đó.

Suốt cả tuần Tóc đỏ hiếm khi ở nhà. Có vẻ hắn làm việc rất nhiều nhưng không ai muốn cho cậu biết có chuyện gì nên cậu chỉ đoán có sự vụ gì đó trong băng đảng và vì cậu chưa phải là một thành viên nên không được phép biết. Seungri cũng chẳng muốn biết làm gì vì nó chắc sẽ khiến cậu sợ hãi. Nhưng khi hắn ở nhà, hắn hầu như trong văn phòng, phác thảo gì đó cậu không thấy được. Giờ ăn của cậu khác hắn, còn hắn thì có phòng tắm và phòng ngủ riêng. Nếu không biết đây là nhà hắn, chắc cậu còn không nhận ra hắn sống ở đây. Không phải là cậu muốn hắn chú ý tới mình nhưng lại một lần nữa, hắn làm cậu khó hiểu. Sao tự nhiên hắn lại mặc kệ cậu? Nhất là sau khi hắn nói muốn cậu cắt và nhuộm tóc. Cậu tưởng hắn sẽ mang người cắt tóc tới ngay hôm sau nhưng không. Hắn gần như không nói chuyện với cậu, nếu có thì cũng như là hắn đang để tâm trí ở nơi khác. Thật kỳ lạ. Cậu không thể phán đoán đây là một trò chơi cân não khác của hắn không hay chỉ đơn giản là hắn đang bận rộn.

Ngày Chủ nhật, Seungri thức giấc trước khi đồng hồ báo thức điểm. Giờ chưa tới 7 giờ nhưng cậu không ngủ thêm được nữa. Cậu ngáp dài ngồi dậy vươn vai và lấy quần áo mới ra khỏi tủ đồ, nó đã chứa đầy những món đồ khác hơn là quần lót. Rồi cậu lên cầu thang để đi tắm nhưng khi sắp vào phong tắm, cậu nghe thấy Tóc đỏ trong bếp. Cậu yên lặng nhìn từ góc tường và đúng là hắn ở đó, đã ăn vận chỉnh tề và thời trang để chuẩn bị ra ngoài, nhưng kể cả với viền kẻ eyeliner cực đậm cậu có thể nhận ra hắn không được ngủ nhiều. Phía sau quầy bếp là Jenny, trông cũng khá mệt mỏi và có vẻ họ đang trò chuyện trong lúc cô gái làm bữa sáng.

"Jenny trông em không khỏe lắm. Em nên về nhà đi," hắn nói, có vẻ thật lòng lo lắng.

"Em không thể để anh đi mà không ăn sáng được, anh sẽ chết vì không nhớ tới ăn uống gì hết," cô mỉm cười, "Không gọi anh là cậu chủ nữa nghe lạ thật. Dù chúng ta chỉ thế này khi không có ai. Nhưng em thích gọi anh là oppa."

Hắn cười cười, nhưng thay vì kiểu cười ngạo mạn thường ngày, hắn có vẻ có chút..xấu hổ.

"Có lúc em như trẻ con ấy, nhưng không sao. Anh nghiêm túc đó, làm xong bữa sáng thì về nhà luôn đi. Anh sẽ không về trước 11 giờ đâu nên không cần thiết phải đợi."

"Còn Seungri thì sao? Em phải nấu bữa sáng cho cậu ấy nữa. Và em đã hứa sẽ phân loại mấy bản vẽ anh không ưng ý," cô cãi lại, nhưng đến Seungri cũng thấy cô đang không được khỏe.

"Anh chỉ ăn phân nửa thôi, cậu ấy có thể ăn phần còn lại. Em nên về nhà đi," hắn khăng khăng nhưng cô gái chỉ mỉm cười và đưa đồ ăn cho hắn.

Thấy hắn quan tâm chăm sóc người khác thế này thật lạ lùng. Hắn giống như một người bình thường muốn cô em gái nhỏ tự lo lắng cho bản thân. Thoạt tiên, cậu không tin lời nói của Jenny rằng hắn là người tốt nhưng thấy hắn thế này khiến cậu phải suy nghĩ lại. Hắn ngấu nghiến phân nửa bữa ăn của mình nhanh chóng, cậu phải khâm phục hắn vì có thể ăn nhanh đến vậy mà vẫn không bị nghẹn, rồi hắn đứng dậy bước vòng qua quầy bếp để hôn lên trán Jenny. Seungri thở ra kinh ngạc. Cậu không nghĩ họ thân thiết tới vậy. Thành thực mà nói cậu không nghĩ Tóc đỏ có những cảm xúc như tình cảm anh em.

"Nghiêm túc đấy, về nhà đi, em ốm rồi. Nhắn tin cho anh nếu mai em chưa thấy khỏe hơn, anh sẽ thuê một người phụ việc cho em," hắn nói rồi đi thẳng ra cửa.

Vẫn còn sững sờ vì hành động của hắn, Seungri nhón gót đi tới phòng tắm để thực hiện mục đích ban đầu của mình. Cậu ghét việc hắn lắp thêm camera mới nhưng tới giờ này cậu đã quen với việc bị hắn theo dõi. Đằng nào thì hắn cũng nhìn thấy cơ thể cậu hết rồi. Nhưng trong phòng tắm thì khác. Đối với cậu, tắm gội là một việc rất riêng tư. Cậu chưa từng tắm chung với người tình. Cậu có thể làm tình trong phòng tắm nhưng sau đó người kia phải rời đi để cậu tự mình tẩy rửa. Cậu cũng có những ám ảnh kỳ quặc của riêng mình. Sau khi tắm xong, Seungri bước vào bếp với chiếc khăn tắm quàng quanh cổ. Jenny vẫn còn ở đó, ngạc nhiên nhìn cậu vì bây giờ mới hơn 7 giờ sáng, nhìn gần trông cô gái càng mệt mỏi hơn.

"Không phải anh ta bảo em về nhà nghỉ sao?" cậu lo lắng nhìn cô nhưng cô gái chỉ cười và tiếp tục nấu ăn, có lẽ là bữa sáng của cô.

"Em sẽ làm nhiều hơn để anh cùng ăn nhé? Em không nghĩ anh dậy sớm vậy."

Ăn sáng với ai đó ư? Chắc phải cả thế kỷ rồi cậu không làm vậy nhưng cậu rất muốn. Một điều mà cậu có thể làm khi đi lại tự do trong nhà trong tuần này là nói chuyện với Jenny nhiều hơn. Cô gái rất đáng yêu và hẳn cô là người duy nhất cậu có thể chuyện trò trong nhà này. Cậu chỉ được thấy có 3 người khác nữa là Tóc đỏ, Igor và hai người quét dọn không nói tiếng Hàn nên cậu không nói gì với họ được.

"Được rồi, nhưng sau bữa sáng em về nhà đi, hiểu không? Anh không muốn em ngã quỵ đâu," cậu nói và sắp xếp bàn ăn cho họ.

Khi cô gái nấu ăn xong họ cùng ngồi xuống và Jenny thở dài thoải mái khi cuối cùng cũng được nghỉ.

"Chắc em phải về nhà thật," cô nói sau một lúc yên lặng.

"Đúng. Nghe lời oppa đi," cậu nhếch mép cười, biết là lời nói của mình sẽ gây nhầm lẫn.

"Oppa nào cơ?" Jenny đùa theo.

"Cả hai, vì lần này anh và gã khốn Tóc đỏ kia cùng quan điểm."

"Đừng gọi anh ấy như vậy," cô đột nhiên nghiêm nghị.

"Xin lỗi, anh biết em không thích nhưng anh không ưa hắn, nên anh cứ gọi hắn theo cách anh muốn," Seungri phản đối và cắn một miếng trứng bác.

Có gì đó lóe lên trong mắt Jenny và cô nhìn cậu lạ lẫm.

"Vậy anh không ghét anh ấy nữa phải không? Có tiến triển đấy. Em biết nếu anh ấy cho anh thấy con người thật của mình anh sẽ không thể ghét anh ấy được. Anh ấy có ảnh hưởng như vậy lên mọi người."

Seungri nhướn mày.

"Anh ta ảnh hưởng sao tới mọi người kia? Đe doa họ sao? Đúng đấy. Làm họ kinh hoàng sao? Đúng luôn. Cư xử như một gã khốn vì anh ta là kẻ ích kỷ nhất thế giới? Cũng đúng. Nhưng làm cho người khác thích anh ta á? Đó không phải năng khiếu của anh ta đâu," cậu phá lên cười vì sự ngây thơ của cô gái.

Cô quá mù quáng vì những hành động tốt đẹp của hắn nên không thể thấy hắn thực sự là loại người gì. Vì nếu hắn tốt đến vậy hắn sẽ không bao giờ đối xử với cậu kiểu đó.

"Anh không sai. Anh ấy rất đáng sợ và đôi lúc anh ấy cũng làm em sợ hãi nữa, và anh ấy có là người ích kỷ. Nhưng anh ấy cũng rất dịu dàng, có lúc anh ấy như trẻ con và những giây phút hiếm hoi khi anh ấy thỏa mãn với bộ sưu tập mới của mình anh ấy có nụ cười hở lợi đáng yêu nhất mà em từng thấy. Em tình cờ chứng kiến khi mang bữa tối cho anh ấy, vì anh ấy sẽ không cho ai thấy gương mặt đó của mình kể cả đó là em. Anh ấy rất phức tạp. Em không hiểu sao anh ấy không muốn phơi bày yếu điểm của bản thân cho em hay những người khác nhưng vì vậy nên anh rất quan trọng. Em nghĩ anh ấy có thích anh. Ý em không phải là như một món đồ chơi như những kẻ trước đây đâu. Anh ấy quan tâm đến anh. Vậy nên anh mới ngồi đây với em chứ không phải bị nhốt trong căn phòng đó. Vậy nên anh ấy mới cho phép anh mặc quần áo dù lúc đầu anh ấy chỉ muốn nhìn anh trong bộ đồ lót thôi. Em chưa hề thấy anh ấy nhân nhượng với bất kỳ ai nhưng riêng với anh, anh ấy đã tha thứ rất nhiều lần. Em không nghĩ đó là ngẫu nhiên. Có điều gì đó giữa hai người mà anh không thể phủ nhận hay mặc kệ được. Nếu cả hai ít nhất hãy cố tỏ ra tử tế bình thường với người kia thì có thể bọn anh sẽ trở thành bạn bè."


Seungri thở dài. Đôi khi cô gái quá sức lương thiện. Cậu muốn phản đối lại quan điểm của cô nhưng không biết nên nói gì. Cậu biết mình không muốn trở thành bạn bè gì với Tóc đỏ cũng như mình chẳng là gì ngoài một món đồ chơi của hắn, nhưng có một phần nhỏ trong cậu mong muốn mình không chỉ là một vật sở hữu. Dĩ nhiên chỉ là vì cậu ghét bị gọi như vậy thôi. Và đúng là hắn có nhân nhượng một số yêu cầu của cậu. Cậu không thể tưởng tượng sẽ thế nào nếu vẫn đi lại loanh quanh trong cái quần lót dị hợm kia. Thực ra cậu muốn nhiều hơn chỉ vài cái quần thể thao và áo thun đơn giản, nhưng ít ra đó vẫn là thứ mặc được. Có điều sao hắn lại lùi bước như thế? Đúng là rất kỳ lạ. Cậu đã nghĩ hắn luôn giữ chặt những quy tắc hắn tự đặt ra. Nhận thấy Jenny đang quan sát mình, Seungri hắng giọng và ăn nốt phần ăn của cậu.

"Em ốm nên chỉ nói năng linh tinh. Thôi nào, em làm xong bữa sáng rồi đấy giờ về nhà đi, em trông như muốn ngất đi ấy," Cậu nói và bước qua bàn để lôi cô đứng dậy.

"Nhưng em phải chuẩn bị bữa tối cho opp—cho cậu chủ khi anh ấy quay về. ANh ấy sẽ không ăn nếu em không nấu gì," cô cãi lại khi cậu đẩy cô ra cửa.

"Chỉ có vậy thôi sao, anh hứa anh sẽ nấu ăn cho hắn."

"Anh có thể--"

"Ừ anh nấu ăn được. Em biết là anh ở một mình mà, anh đâu muốn sống nhờ thức ăn nhanh. Giờ về nhà nghỉ ngơi đi. Anh không thể để em ốm được. Em là người duy nhất nói chuyện với anh trong nhà này nên chóng khỏe nhé," Cậu an ủi cô, họ đã ra đến bậc cửa và giờ Seungri mới nhận ra đây là lần đầu tiên cậu ra đến đây.

Cô gái thở dài và mặc áo khoác vào.

"Tốt thôi, em đi đây nhưng nhớ nấu gì đó cho anh ấy nhé, và anh phải thức để kiểm tra anh ấy có ăn không nữa, ít nhất anh ấy phải ăn uống đàng hoàng. Anh ấy đã thiếu ngủ lắm rồi," Cô lo lắng bảo Seungri.

"Rồi mà, rồi mà. Đi đi."

"Anh phải tránh khỏi bậc cửa đã. Nó chỉ mở khi anh không đứng gần thôi."

"Thật sao?"

"Ừm."

Wow Tóc đỏ quả nhiên không muốn cậu thoát ra ngoài. Seungri lắc đầu và nói lời tạm biệt trước khi rời khỏi phòng. Cậu nghe cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Đó là khi cậu nhận ra chỉ còn một mình mình trong căn nhà. Tâm trí cậu bay ngay tới phòng ngủ của hắn và việc cậu bị cấm đặt chân tới đó. Sao hắn lại không muốn ai vào trong? Thậm chí bạn thân nhất của hắn cũng chưa từng vào đó. Cậu đoán hắn cũng có những ám ảnh kỳ quặc. Seungri nhón gót tới gần cánh cửa đen, cậu không hiểu sao mình phải làm vậy nhưng cậu ngập ngừng ở cửa. Hắn có camera trong phòng tắm lẫn phòng của cậu. Chắc hẳn hắn lắp cả camera ở trước cửa phòng mình rồi, để kiểm tra xem cậu có nghe lời không. Cậu nhìn quanh và tìm thấy một máy quay nhỏ trên trần. Cậu cười khúc khích nhìn thẳng vào nó. Hắn chỉ muốn cậu vào trong dsdeer có cớ ra tay với cậu. Seungri thở dài quay người trở lại phòng khách. Nhưng rồi cậu nảy ra một ý tưởng. Hắn chưa hề nói cậu không được phép ngó qua những đồ đạc trong văn phòng của hắn, cậu thực sự muốn thấy những thứ hắn phác thảo mọi lúc. Cậu toét miệng cười, bước vào văn phòng và nhìn xung quanh. Nhìn qua thì rất bình thường nhưng rồi cậu ngạc nhiên thấy trên sàn ngay dưới cửa sổ có hàng tá tập giấy vương vãi. Theo cậu quan sát Tóc đỏ là một kẻ cuồng sạch sẽ nhưng mấy tờ giấy này đang để lung tung trên sàn. Có thể vì gần đây hắn rất bận rộn. Cậu không quan tâm vì thế này hắn sẽ không nhận ra cậu xem qua chúng. Seungri cẩn thận quỳ xuống và há hốc mồm khi nhìn vào các bản vẽ. Tất cả đều là những thiết kế, và đều rất tuyệt vời. Nhưng điều ngạc nhiên nhất, và khiến cậu sững sờ là những người mẫu nam đều có gương mặt giống cậu. Đó chỉ là phác thảo sơ sài nhưng đó chắc chắn là cậu. Trong mỗi mẫu thiết kế nam đều có cậu. Cậu không thể ngăn khuôn mặt đỏ bừng lên. Dù chỉ là phác họa cậu vẫn nhận ra chính mình rất rõ và thực kỳ lạ khi nghĩ rằng Tóc đỏ là người vẽ chúng. Tại sao hắn lại vẽ cậu? Lại một điều không thể hiểu nổi về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro