Phần 8.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây không thể là đóng kịch đúng không? Không ai có thể giả vờ giỏi đến thế. Nhất là khi đó lại trái ngược hoàn toàn với con người họ thường biểu hiện. Nếu không phải vì cơn đau ở phía sau và trên cổ mình, có lẽ Seungri đã nghĩ cậu đang mơ. Tóc đỏ đang hé mở cho cậu thấy một khía cạnh vô cùng khác biệt với tính cách thường ngày của hắn, hắn không thể đóng kịch được đến vậy. Và cậu dần tin vào điều Jenny nói rằng hắn còn một gương mặt khác. Như vậy không có nghĩa là cậu đã tha thứ cho hắn cũng như sẽ có cảm tình gì với hắn, nhưng phát hiện này khiến hắn có vẻ con người hơn trong mắt cậu. Hắn đột ngột co duỗi cổ và lại đeo lên mặt nụ cười khó hiểu, nó chỉ chứng minh rằng con người kia của hắn có tồn tại, có điều nó đang được khéo léo che giấu vì một lý do nào đó.

"Giống như em đấy. Em thật là một cậu nhóc tốt bụng trước khi tôi bắt được em. Em thậm chí còn đến tận nhà hyung của mình để trả tập tài liệu cậu ấy bỏ quên. Em đúng là một cậu em trai đáng yêu," hắn ngân nga và áp sát vào cậu.

Vì mất cảnh giác nên Seungri không kịp phản ứng lại khi hắn gắn môi họ vào nhau. Nhưng điều kỳ lại là hắn không thô bạo như lúc trước. Môi hắn chuyển động thật mềm mại và trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã hé mở ra để lưỡi hắn tiến vào khuấy đảo trong miệng mình. Nụ hôn khác hẳn với mọi nụ hôn trước đó. Dường như có một ý nghĩa nào đó đằng sau nó từ cả hai bên. Dù không muốn thừa nhận nhưng lúc này Seungri không còn thực sự ghét hắn nữa, cậu hiểu có một phần nào trong hắn đã chịu tổn thương ghê gớm và đó là nguyên nhân hắn trở thành kẻ xấu xa. Tay hắn chu du trên bụng cậu, chậm rãi đến phát điên và dừng lại nơi cổ cậu. Seungri nghe thấy một tiếng tách rồi hắn lùi lại ngồi lên người cậu, tay nắm sợi xích vừa tháo ra và cả chiếc vòng vẫn gắn trên cổ cậu nữa. Cậu ngẩn người nhìn hắn, hoàn tòan ngây ngốc và hắn có vẻ thích thú phản ứng này của cậu.

"Em có thể đi lại tự do từ giờ. Con chip đã được cấy vào khi em xăm hình nên giờ tôi có thể theo dõi em 24/7. Tôi chưa cho em ra khỏi nhà được nhưng nếu muốn em được phép đi quanh đây, chỉ cần chú ý cánh cửa đen là phòng ngủ của tôi và đó là nơi cấm kỵ. Nếu tôi bắt được em ở đó, đòn trừng phạt sẽ nặng nề hơn cả hôm qua đó. Nên làm ơn đừng vào trong. Em có thể yêu cầu vài bộ đồ thoải mái chỗ Jenny. Tôi hiểu em dễ chịu hơn khi được mặc quần áo, chúng ta có cùng size đấy nhưng tôi không thích chung đụng nên cứ bảo Jenny mua cho em quần thể thao hay gì đó," hắn nói.

Hắn thực sự để cậu tự do ư? Thậm chí còn cho phép cậu ăn mặc bình thường , và đây không phải là vì xin lỗi vì đã cưỡng bức cậu? Tất cả chỉ vì cái hình xăm ngu ngốc kia sao? Không thể dễ dàng đến vậy chứ? Dĩ nhiên, hình xăm đó có nghĩa là hắn có thể bịt miệng cậu bất cứ lúc nào, nhưng chỉ cần cậu không bỏ trốn hay báo cảnh sát thì cậu vẫn an toàn. Nhưng vì lý do gì mà phòng ngủ hắn lại là nơi cấm kỵ? Cậu bị bối rối và lại một lần nữa ngu ngốc buột miệng khi chưa kịp suy nghĩ.

"Sao lại là phòng ngủ của anh? Tôi tưởng anh muốn có tôi ở đó chứ," cậu nói và còn hơi cười khẩy.

Sao cậu luôn hành động như vậy? Cậu phải hiểu là hắn không thích thế này chứ. Hắn bật dậy ấn ngón tay vào chỗ hình xăm của cậu làm nó bỏng rát. Seungri rùng mình vì cơn đau và nhắm mắt lại.

"Em phải học cách giữ mồm giữ miệng đi. Không phải lúc nào tôi cũng có tâm trạng vui vẻ để bỏ qua mấy lời khiêu khích đó đâu," hắn cảnh cáo nhưng rồi buông cậu ra và lại cười cười, "nhưng trả lời cho câu hỏi của em: phòng của tôi chỉ thuộc về duy nhất một mình tôi thôi. Chỉ có Jenny và người lau dọn được phép vào đó. Kể cả Seunghyun hyung và Taeyang cũng chưa từng bước vào phòng đó."

"Ai là Taeyang?" Cậu hỏi, bỗng ngạc nhiên vì họ đang trò chuyện rất bình thường.

Hắn im lặng một giây, nghĩ ngợi nên nói gì nhưng rồi nhìn vào mắt cậu và thành thực trả lời.

"Bạn thân nhất của tôi."

"Anh có bạn tốt?"

"Phải, cố tưởng tượng xem, tôi cũng có cuộc sống của mình đấy," hắn bật cười và lắc đầu, "Cứ đi lên khi nào em sẵn sàng. Tôi sẽ làm việc trong văn phòng."

Seungri gật đầu, nhìn theo hắn bước lên cầu thang, nhưng hắn quay lại lần nữa.

"À và cái này nữa. Khi tôi đang làm việc không được nói chuyện với tôi, đừng có cắt ngang hay làm ồn đấy."

Seungri lại gật đầu; sau đó Tóc đỏ rời phòng , cuối cùng cậu cũng có thời gian một mình để suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Cậu có một hình xăm mới mà thậm chí còn chưa trông thấy nó ra làm sao và cùng với nó là một con chip cấy vào da cậu. Điều còn lạ lùng hơn là hắn đột ngột cho cậu thấy một phần nhỏ hắn vẫn che giấu, khiến cậu thắc mắc cực độ là sao hắn lại làm thế. Cậu vẫn không thích hắn. Vì ơn Chúa, hắn đã cưỡng hiếp cậu. Nhưng có một giọng nói nhỏ trong cậu nói lên rằng cậu không ghét bị hắn chạm vào. Dĩ nhiên, ngày hôm qua thật đau đớn và khủng khiếp nhưng về mặt thể chất cậu không thể chối cãi là mình bị hấp dẫn và cậu ghét điều đó. Cậu không muốn bị hắn thu hút. Như vậy chỉ có lợi cho hắn hơn thôi. Nhưng cậu không thể phủ nhận hắn quá sức đẹp trai. Seungri thở dài, ít nhất thì cậu không còn bị xích trong căn phòng chết tiệt này nữa. Cậu chậm chạp đứng dậy, lại cảm thấy đau vì mấy viên thuốc đang giảm tác dụng, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Cảm giác đi lại mà không có sợi xích đè nặng thật mới mẻ, cậu đã quá quen với nó rồi. Và giờ cậu không phải cẩn thận để không vấp té vì nó nữa. Nhưng rồi cậu nhận ra mình vẫn còn đeo cái vòng cổ. Có khi hắn bị ám ảnh bởi vòng cổ cũng nên. Seungri rùng mình, cậu không muốn tưởng tượng hắn có sở thích với những thể loại gì đâu, cứ nhìn cái tủ bí ẩn trong phòng cậu nơi hắn lấy cái khóa dương vật cậu đang đeo thì biết. Cậu mong mỏi cái ngày hắn tháo nó ra cho mình. Seungri ngập ngừng bước lên cầu thang. Cảm giác một mình đi lại thật kỳ lạ. Tới tận lúc này, luôn là Igor theo sát bên cậu. Cậu bước vào văn phòng Tóc đỏ, như đã nói hắn đang ở đó vẽ vời gì đó, lại một lần nữa cậu khám phá một thứ mới mẻ về hắn. Biểu hiện của hắn khi tập trung cao độ vào cái gì đó. Cậu khá chắc hắn không nhận ra mình đã ở trong phòng. Cậu đã thấy căn phòng trước đây rồi nhưng vẫn muốn dành chút thời gian khám phá nó khi đã được đi lại tự do. Những kệ sách to đùng và có chủ đề khác nhau. Có một kệ cho tạp chí, một kệ để các loại địa chỉ và số điện thoại, một tủ khác dành cho tiểu thuyết, kịch và phim, hai kệ nữa là những loại sách liên quan đến nghệ thuật và thời trang. Rồi còn một tủ lớn nữa chứa những thể loại khác nhau. Nhưng ngay sau đó, Seungri bị phân tâm bởi khung cảnh thành phố tuyệt đẹp. Giờ đang khoảng 6 giờ chiều, mặt trời bắt đầu lặn xuống, vẽ nên trên đường chân trời một màu cam thẫm kỳ diệu.

"Đừng chạm vào cửa sổ," hắn thình lình lên tiếng, làm cậu giật bắn mình và nhảy xa khỏi khung cửa.

Vậy ra hắn có biết cậu đang ở đây. Cậu bước lại chỗ hắn để xem hắn đang vẽ gì nhưng hắn cúi xuống nên cậu không nhìn được. Cậu vô tình cúi xuống theo, và khi hắn nhìn lên cậu lùi lại thật nhanh đến mức mất thăng bằng suýt ngã. Jiyong hơi cười khẩy nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị.

"Tôi đang bận, đừng làm phiền," hắn nói rồi quay lại với bản vẽ của mình.

Không mấy thỏa mãn vì không thấy được hắn vẽ gì, Seungri quay ra khỏi văn phòng để khám phá phần còn lại của căn biệt thự. Cậu biết nếu rẽ phải sẽ đến phòng khách và phòng tắm, nên quyết định rẽ trái trước để xem căn nhà còn có gì. Có thêm bốn phòng ngủ nữa kèm phòng tắm riêng, cả một phòng tập thể hình, một căn phòng khác trông như hầm rượu và cuối cùng là cánh cửa màu đen. Cậu phải thú nhận mình rất tò mò sao hắn không muốn mình vào đó. Hắn không hề cho cậu chút riêng tư nào vậy tại sao hắn có quyền làm vậy chứ? Nhưng cậu không muốn mạo hiểm để bị trừng phạt lần nữa, nhất là khi cơ thể vẫn còn đau đớn. Nên cậu quay về phòng khách. Căn phòng mang màu tối chủ đạo với những cái sofa êm ái, lót bên dưới là một cái thảm mềm mại. Ở đây cũng có rất nhiều tủ sách, chắc hẳn hắn đọc nhiều lắm. Và có cả một cái piano. Hắn chơi được piano sao? Vẫn còn ngưỡng mộ món nhạc cụ khổng lồ đó, Seungri tiếp tục nhìn quanh và cuối cùng dừng lại ở căn bếp. Đó là một căn phòng khổng lồ có mọi thứ một người yêu nấu nướng cần. Cậu thực sự muốn nấu ăn ở đây. Trên đường quay lại phòng khách Seungri nhìn thấy cửa chính, trong khoảng một giây cậu không suy nghĩ được gì và chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng dĩ nhiên cánh cửa đã khóa. Nếu không hắn đâu để cậu đi lại loanh quanh thế này. Hắn không ngu ngốc tới mức để cửa mở đâu. Cậu thở dài và về phòng khách, lúc này mặt trời đã lặn, bên ngoài tối đen giống như lần đầu tiên cậu rời phòng mình và những khung cửa sổ biến thành các tấm gương phản chiếu. Khi cậu nhìn vào đó, cậu thấy được hình xăm mới của mình. Tiến lại gần cửa sổ để nhìn rõ hơn, đó là biểu tượng hòa bình chỉ thiếu đi một nét. Thoạt tiên, cậu thấy bối rối nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra. Nó đại diện cho 'G' và 'D'. Trông nó rất đơn giản và chỉ những người biết hắn là GD mới hiểu ý nghĩa của hình xăm đó, nên đây thật là một sáng tác tuyệt vời. Cậu có thể ra ngoài và hầu hết mọi người sẽ chỉ nghĩ đây là một hình xăm thông thường. Còn những kẻ biết ý nghĩa của nó hẳn sẽ để cậu yên vì không muốn chọc giận Tóc đỏ.

"Nó hợp với em lắm," giọng nói của hắn làm cậu giật mình, rồi cậu nhìn thấy bóng hắn phản chiếu trên cửa sổ; hắn đang tựa người vào bức tường nối hành lang và phòng khách, cánh tay khoanh lại và theo cậu thấy vẻ mặt hắn đang rất thoải mái.

"Anh đừng hù dọa tôi như vậy nữa được không?" cậu hơi lớn giọng, trái tim vẫn còn dồn dập vì sự hiện diện đột ngột của hắn.

"Em có thể đừng ngơ ngẩn như vậy được không?" hắn bật cười và đi tới thả mình xuống sofa, "khi sợ hãi trông em dễ thương lắm. Nhưng thật đấy, hình xăm đó rất hợp với em."

"Hừ ít ra nó không quá lộ liễu. Tôi phải cám ơn anh chuyện đó," cậu nói và ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh hắn.

Cùng trò chuyện với hắn thế này thật kỳ lạ. Chỉ mới hôm qua, cậu vẫn bị giam trong căn phòng hầm và hắn cưỡng bức cậu vì dám chọc giận hắn, nhưng lúc này họ lại ngồi trong phòng khách trao đổi bình thường cùng nhau. Cậu co chân lên ngực và ngả đầu vào gối.

"Còn hình xăm kia thì sao? Tôi tưởng mình phải có hai cái. Cũng không phải tôi háo hức muốn có hay gì hết, chỉ tò mò thôi." Cậu lẩm bẩm, không nhìn vào hắn.

"Tôi không quyết định về hình xăm đó. Đó là quyền của Seunghyun hyung vì anh ấy là ông trùm của tổ chức. Nếu anh ấy nghĩ em sẵn sàng để có biểu tượng của nhóm, anh ấy sẽ sắp xếp." hắn giải thích, vẫn không rời mắt khỏi cậu.

Seungri có thể cảm nhận được ánh mắt hắn chiếu vào mình dù không nhìn hắn.

"Vậy lúc đó tôi sẽ ra ngoài được phải không?" cậu tiếp tục hỏi, "Tôi không biết sếp của tôi sẽ chấp nhận lý do nghỉ ốm tới lúc nào nữa."

"Không..ừm.. đúng. Cũng còn tùy. Nếu tôi thấy em đủ ngoan ngoãn để được ra ngoài, em sẽ được gặp Seunghyun hyung và anh ấy sẽ quyết định tôi có đúng đắn không. Vì lúc này em là rắc rối của tôi thôi, nhưng nếu em rời khỏi đây, em có thể báo cảnh sát về chúng tôi, dĩ nhiên tôi sẽ không để em làm vậy, nhưng về mặt lý thuyết thì vẫn có khả năng đó. Và đừng lo về sếp của em. Chúng tôi đảm bảo là em không bị đuổi."

"Tôi có cần biết anh làm gì với ông ta không?" Cậu cẩn thận hỏi.

Nhưng hắn chỉ cười, không phải một nụ cười ngạo mạn mà rất thành thực. Một nụ cười cậu chưa từng được thấy. Ngày hôm nay đầy những bất ngờ. Cậu chưa từng nhìn thấy hắn cười nhiều như vậy, hắn chưa hề một lần cười sảng khoái thế này, nó không có âm vực trầm đục như mọi khi mà vô cùng cao giọng thoải mái.

"Chúng tôi có nhiều luật sư giỏi. Chúng tôi không tra tấn tất cả mọi người đâu, cứ tưởng tượng nếu chúng tôi làm vậy xem, cảnh sát ắt hẳn tóm gọn chúng tôi lâu rồi. Chúng tôi mang tiếng tàn nhẫn chỉ vì những băng đảng khác tung tin như vậy thôi. Sự thực chúng tôi mới là người cố gắng kiểm soát mọi thứ. Nếu những nhóm khác gây rắc rối hay thu hút sự chú ý chúng tôi sẽ hành động. Chúng tôi không thể để bọn chúng bị nghi ngờ vì như vậy cớm sẽ chõ mũi vào việc làm ăn của chúng tôi nữa. Và khi xử lý đôi lúc chúng tôi phải dùng bạo lực nếu không bọn chúng sẽ không nghe lời. Đó là lý do chúng tôi mang tai tiếng," hắn giải thích, vẫn còn cười.

Có gì đó trong giọng cười của hắn làm cậu mỉm cười theo, dù không biết tại sao. Cậu không thể ngăn mình được. Cậu chợt cảm thấy xấu hổ. Sao cậu lại cười khi không thích hắn chứ?

"Tóc em đang dài ra đấy. Em có muốn cắt đi không?" hắn đột ngột lên tiếng, giữ một biểu cảm khó nhận biết.

"Ừm..có lẽ vậy," Seungri tự nói với bản thân hơn là với hắn.

"Tôi muốn em nhuộm tóc."

"Cái gì? Tại sao? Không đời nào. Tôi thích màu tóc tự nhiên của mình," cậu phản ứng.

"Nhưng màu tóc tôi đang nghĩ tới rất hợp với em, tin tôi đi."

"Không."

"Không làm sao?"

"Tôi không tin anh."

Hắn nhìn cậu một lúc và một lần nữa, nụ cười nửa miệng đó quay lại. Hắn đứng dậy và tiến lại gần, Seungri cố trốn đi nhưng hắn nhanh tay hơn và với lấy tóc cậu.

"Tôi không quan tâm, tôi muốn em nhuộm tóc, có thế thôi. Không bàn cãi gì nữa. Tôi sẽ gọi stylish của mình sáng mai. Nếu muốn em có thể đi ngủ, tôi sẽ quay lại làm việc. Đừng làm phiền tôi."

KHi hắn bỏ tóc cậu ra, Seungri thở dài nhẹ nhõm. Cậu nghĩ hắn còn định làm gì đó hơn cả thế. Hắn rời phòng và bỏ lại cậu một mình, vẫn còn ngơ ngác. Cậu không thể hiểu nổi hắn. Một phút trước hắn còn vô cùng tử tế, ngay sau đó hắn lại nhắc nhở cậu rằng cậu thuộc sở hữu của hắn. Gã khốn này mắc chứng gì vậy? Seungri lại thở dài. Cậu không muốn ở đây. Nhưng dù sao cậu cũng mừng là đã có thể ra khỏi phòng bất cứ lúc nào nếu muốn. Cậu vẫn là tù nhân ở đây. Là 'thú cưng' của hắn, như hắn gọi cậu. Một món đồ chơi. Nhưng ít ra cậu không còn bị xích lại nữa. Có lẽ vẫn còn một lối thoát. Có lẽ cậu vẫn có thể quay lại cuộc sống bình thường. Có lẽ vẫn có cách để trốn chạy.


Hết chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro