Phần 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tôi chưa từng nghĩ là anh sẽ cho phép tôi xăm dấu hiệu của anh cho ai đó. Có vẻ lần này anh rất nghiêm túc nhỉ, GD," người đàn ông lên tiếng, ông ta có giọng nói rất trầm.

Vậy là cậu đã đúng. Người đàn ông đó tới đây để xăm hình cho cậu. Cậu lập tức đưa mắt nhìn Tóc đỏ âm thầm nguyền rủa hắn. Nhưng cái cách ông ta nói chuyện với hắn khiến cậu hứng thú. Ông gọi hắn là "GD", tức là ông ta không đủ thân thiết để gọi tên thật của hắn nhưng họ cũng không hoàn toàn là người xa lạ.

"Đừng gọi tôi như vậy trước mặt cậu ấy," hắn nghiêm khắc cảnh cáo và người đàn ông ngay lập tức cứng người lại.

"Dĩ nhiên, tôi xin lỗi," ông ta nói, Seungri phải khâm phục Tóc đỏ vì hắn có thể đe dọa một gã khổng lồ thế kia chỉ với một lời nói.

Và người đàn ông lại gần hơn, dù chưa đủ gần để khiến cậu lùi lại, và nhìn cậu thật chăm chú.

"Yaaa, cậu ta xinh đẹp thật. Cậu làm tôi phải nghi ngờ giới tính của mình đấy," ông ta ngơ ngẩn, áp sát lại để nắm lấy cằm cậu nhưng Seungri tránh đi và liếc xéo ông ta.

Sao những kẻ này nghĩ có thể đụng vào người cậu lúc nào tùy thích chứ?

"Cậu ta không muốn tôi đụng vào. Anh dạy dỗ tốt thật đấy."

"Ồ ước gì được như vậy. Cậu ấy chỉ là không thích bị đụng chạm thôi. Hôm nay cậu ấy rất yên lặng đấy, chắc là có lý do nào đó. Seungri, lại ngồi trên giường đi," Tóc đỏ bật cười nói.

Thế đấy, cậu sẽ phải lựa chọn. Cậu có nên ngoan ngoãn không? Cậu không muốn chút nào. Từng tế bào trong cơ thể cậu bảo rằng đừng nghe theo hắn, nhưng cậu nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua khi cậu dám trái lời. Liệu hắn có trừng phạt cậu như vậy mỗi lần cậu phản kháng không? Seungri không nhận ra mình đang chìm trong suy nghĩ tới khi Tóc đỏ đột ngột đứng sát cạnh cậu, ánh mắt hắn nhìn thấu cậu với vẻ không hài lòng.

"Tôi đã bảo em đừng có gây rối," hắn bình tĩnh nói đầy dọa dẫm.

Seungri nuốt nước bọt và cả gan nhìn lại hắn, đó chắc chắn là một sai lầm. Hắn trông vô cùng nghiêm nghị , như thể không cho phép cậu bất tuân lúc này. Vậy nên cuối cùng cậu phải đứng dậy và chậm chạp bước tới giường ngồi xuống, cậu tiếp tục nhìn vào hắn, giờ thì hắn đã cực kỳ thỏa mãn.

"Nhìn câu ta có vẻ thuần phục đó chứ," người đàn ông kia lý luận, phá tan cuộc chiến lặng thầm bằng ánh mắt giữa cậu và Tóc đỏ.

"Đúng nhỉ, có lẽ cuối cùng cậu ấy cũng học được tốt nhất là nên nghe theo lời tôi."

Mong ước được đấm vào mặt hắn gia tăng mãnh liệt nhưng Seungri biết nếu cậu làm vậy, chắc chắn sẽ có nhiều hơn những hình phạt khốc liệt dành cho cậu. Người đàn ông bắt đầu sắp xếp những dụng cụ mang theo và chiếu một ngọn đèn sáng rực vào mặt cậu. Nó quá chói đến mức cậu không nhìn thấy gì nữa. Cậu chớp mắt khó chịu và che tay lên trước mặt để tránh ngọn đèn ngu ngốc đó.

"Vậy anh muốn cậu ấy xăm ở đâu? Anh đã cho tôi bản họa mẫu rồi, tuyệt vời đúng như mong đợi."

Tóc đỏ ngồi xuống cạnh Seungri, hắn quá gần khiến cậu phải tránh đi và mở to mắt vì hành động bất ngờ đó, cậu thấy người đàn ông kia cố nhịn cười. Có lẽ vì ông ta cũng sợ Tóc đỏ. Jiyong thở dài bực bội và nắm lấy sợi xích kéo mạnh lấy cậu, làm đầu cậu rơi xuống trên đùi hắn. Chết tiệt, mấy viên thuốc giảm đau làm cậu yếu hẳn đi.

"Đây, tôi muốn chỗ này," Hắn nói và đặt ngón tay lên cổ cậu, chỗ ngay dưới tai phải và vẽ một vòng tròn ở đó.

Seungri muốn ngồi dậy, tư thế này thật quá sức xấu hổ. Đầu tiên, cậu không muốn đụng chạm gì với hắn. Thứ nữa, ngả đầu lên đùi hắn trong khi có ai đó đang nhìn họ lại càng ngượng ngùng hơn.

"Tư thế này được đấy, nếu anh muốn giữ cậu ta yên như vậy thì tôi có thể xăm," người kia nhận xét, điều chỉnh ngọn đèn ngu ngốc kia chiếu vào cổ cậu.

Khoan đã, ông sẽ không xăm hình cho cậu trong khi cậu nằm trên đùi Tóc đỏ đấy chứ? Nhưng rồi ông ta phác thảo hình xăm lên cổ cậu, một cái gì đó hình tròn và chuyển sang mũi kim thì có vẻ rõ ràng ông ta sẽ thực sự làm vậy. Khi ông ta lại gần hơn, Seungri đột nhiên thấy căng thẳng. Cậu không quá nhạy cảm với đau đớn nhưng có chút sợ hãi mấy thứ kim tiêm. Cậu trở nên lo lắng, cố gắng tránh xa mũi kim hết sức có thể nhưng Tóc đỏ nắm chặt lấy cậu.

"Đây là hình xăm đầu tiên của cậu à?" người đàn ông hỏi để làm cậu phân tâm.

"V-vâng," cậu lẩm bẩm, liếc nhìn mũi kim qua khóe mắt, vẫn còn bồn chồn vì thực sự cậu ghét kim lắm.

"Jesus, GD, anh đúng là thích tra tấn người khác. Lần xăm đầu tiên ở cổ đau lắm," ông ta trách Tóc đỏ.

Tuyệt, thông tin đó chẳng giúp ích được gì đâu. Nó làm mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa. Seungri thực sự muốn bỏ chạy khỏi đây, bản năng của cậu trỗi dậy nhưng đột nhiên cậu cảm thấy bàn tay Tóc đỏ vuốt ve tóc mình. Thoạt tiên cậu tưởng hắn mỉa mai, nhưng thật lạ lùng là hắn khiến cậu bình tĩnh lại. Dù bàn tay đó ngày hôm qua vừa xiết lấy hông cậu để ép buộc cậu làm tình với hắn, thì giờ đây chúng lại khiến cậu yên tâm.

"Đừng lo, thuốc giảm đau vẫn còn tác dụng đúng không? Em sẽ không cảm thấy gì mấy đâu, tôi hứa," hắn an ủi trong khi luồn từng ngón tay vào tóc cậu.

Sao đột nhiên hắn dịu dàng vậy? Đúng là khó hiểu. Cậu chắc là gã này bị mắc tâm thần phân liệt. Một phút trước hắn còn lịch thiệp và ngay sau đó lại có thể giận dữ đến đáng sợ. Nhưng điều kỳ lạ nhất là lúc này Seungri mừng vì có ai đó khiến cậu bình tĩnh lại. Đúng như hắn nói, khi mũi kim mới chạm vào da cậu hầu như không cảm thấy gì. Cậu tưởng tượng rằng chắc phải đau kinh khủng lắm, như ai đó cắt vào thịt. Nhưng thay vào đó, nó chỉ hơi khó chịu một chút. Giống như ong châm hay đại loại vậy. Tuy nhiên chỉ ý nghĩ có kim châm vào cổ cũng làm cậu không chịu nổi rồi, nên cậu cố chú tâm vào bàn tay của Tóc đỏ. Hắn chơi đùa với tóc mái của cậu, nó đã mọc khá dài sau năm tuần, hắn quấn lấy mấy lọn tóc, lật ngược lên để lộ vầng trán cậu rồi lại thả ra, sau đó chỉ lơ đãng luồn tay vào tóc cậu.

"Cậu làm tốt lắm, chúng ta được phân nửa rồi," người xăm hình khen ngợi cậu nhưng cậu nghe không mấy thích thú.

Giờ thì cậu biết là còn phải chịu đựng thêm một lúc lâu như vừa rồi nữa. Nhưng khi cậu bắt đầu cảm thấy căng thẳng lần nữa, cậu lại cảm thấy bàn tay kia của hắn trên cổ mình, lướt dọc theo sống lưng cậu và đến tận lúc này cậu mới phát hiện những đụng chạm của hắn nhẹ nhàng đến vậy. Dĩ nhiên trước đây hắn cũng khá dịu dàng với cậu xét về mặt nào đó, nhưng lần này nó không giống như giả vờ. Nó dường như có khả năng vỗ về cậu. Seungri nhắm mắt lại để hướng suy nghĩ về những vuốt ve của hắn.

"Thấy không? Tôi đã bảo sẽ không đau mà," hắn dịu dàng nói, lại lần tay ngược lên lưng cậu.

Cậu cố quên đi mọi thứ, chỉ tập trung vào bàn tay êm ái của hắn, cố mặc kệ âm thanh kinh khủng của cây kim đang đâm vào da thịt mình từng giây một.

"Ok, xong rồi. Vẫn còn hơi chảy máu nhưng trông tuyệt lắm," người đàn ông tuyên bố và cậu thả lỏng tức thì.

"Cảm ơn. Ông có thể ra về," Tóc đỏ nói.

"Nhưng—"

"Tôi nói đi đi."

"Đ..được rồi," ông ta lắp bắp nói, dù Seungri vẫn còn nhắm mắt cậu có thể nghe thấy ông ta dọn dẹp và biến đi ngay tức khắc.

"Em không thích kim lắm nhỉ?" Tóc đỏ lên tiếng sau một lúc im lặng, vẫn còn nghịch ngợm tóc cậu.

Tới lúc này Seungri mới nhận ra mình vẫn còn nằm trên đùi hắn, cậu bật dậy tức khắc, mặt đỏ bừng vì tại sao cậu đã không di chuyển sớm hơn chứ, hắn bật cười khùng khục khi nhìn cậu, bắt chéo chân lại.

"Sao anh đột nhiên giả vờ tử tế vậy?" Seungri trừng mắt với hắn.

Cậu không thể quên hắn đã làm gì mình chỉ vì hắn mới ra vẻ tốt đẹp một chút. Jiyong thở dài ngước mặt lên.

"Vậy mà tôi tưởng em đã ngoan ngoãn nghe lời rồi đấy. Nghe đây, tôi không định xin lỗi đâu vì em đáng bị như vậy. Nhưng... thôi quên đi."

"Nhưng làm sao?"

Ánh mắt họ gặp nhau, lần đầu tiên Seungri thấy hắn do dự. Lại gì nữa đây? Hắn tự nhiên không biết nói gì sao? Tại sao mới được chứ? Sau một lúc, hắn vẫn chỉ nhìn cậu không nói gì, Seungri càng bối rối hơn. Cái quái gì đang xảy ra vậy?


"Chỉ là..đừng bắt tôi phải trừng phạt em nữa hiểu không?" cuối cùng hắn cũng phá vỡ sự im lặng, vẻ mặt vẫn không thể đọc thấu được.

Seungri nhướn mày khó tin và khoanh chặt tay lại.

"Ồ, vậy sao? Theo như tôi nhớ, hôm qua anh thích thú lắm mà," cậu cãi lại.

"Đúng. Nhưng.." hắn ngưng lại, tránh ánh mắt cậu bằng cách nhìn lảng đi nơi khác, "Nhưng không như mọi khi. Em thấy đó. Tôi thích hành hạ, nhưng.." hắn lại ngừng lần nữa, mắt nhìn xuống bàn tay đang đặt trên đùi. "Tôi không thích tra tấn em như vậy. Nên đừng khiến tôi phải làm vậy lần nữa."

Cậu không biết phải nói gì. Không biết nên phản ứng ra sao. Chỉ cái sự lần đầu tiên hắn phải vật lộn để nói gì đó với cậu thật không thể tin nổi. Nhưng điều ngạc nhiên hơn nữa là hắn nhìn như hắn đang xấu hổ. Cậu không thể không nắm lấy cơ hội này để nhạo báng hắn, dù biết rằng sẽ phải hứng chịu hậu quả.

"Vậy anh đang bảo tôi là đừng có bắt ép anh phải cưỡng bức tôi ấy hả? Anh không thấy tức cười sao?"

Hắn ngước nhìn lên, nụ cười khẩy đùa bỡn đã trở lại. Chết tiệt, cậu không nên nói thế. Như là cậu vừa khám phá ra một gương mặt của hắn thì hắn lại mang lên một chiếc mặt nạ khác. Jenny có thể đã đúng khi nói rằng hắn rất dịu dàng. Có lẽ hắn thực sự là kẻ hai mặt, vì trước đó hắn rất thật lòng an ủi cậu, ít ra là cậu có cảm thấy như vậy, hắn không thể giả vờ giỏi đến mức đó được dù rằng thật khó tin. Nhưng dĩ nhiên giờ hắn đã trở về con người khốn khiếp khinh bạc thường ngày.

"Phải, và em nên tỏ ra biết ơn vì tôi đã nói vậy," hắn nói với vẻ châm biếm nhưng rồi lại thở dài thả lỏng nét mặt, "Em làm tôi khó mà tử tế với em được."

"Tử tế làm gì khi anh chỉ cho tôi thấy mặt xấu của mình chứ?"Seungri nhướn mày.

Lại một lần nữa, gương mặt hắn trở nên vô cảm. Trong một giây, hắn nhìn vào Seungri với ánh mắt như thể xuyên thấu qua tâm hồn cậu, khiến cậu lập tức hồi hộp. Và tiếp sau đó, hắn bật lại gần, khiến cậu kinh ngạc ngã ngửa người ra sau, tay cậu bị giữ chặt ở hai bên, hắn phủ người lên cậu và lại nhếch mép cười. Nhưng đây không phải nụ cười khẩy như mọi khi. Có gì đó hơn cả thế. Gì đó rất..chân thành.

"Vậy em tin là tôi có mặt tốt sao?" hắn hỏi.

Seungri nuốt nước bọt. Hắn ở gần cậu quá. Cậu có thể cảm thấy phần đàn ông của họ chạm vào nhau mỗi lần hít thở; gương mặt hắn chỉ cách cậu vài ly và hắn khóa chặt lấy mắt cậu với ánh nhìn quyến rũ lạ lùng của hắn.

"Đó là Jenny cứ khăng khăng như vậy," cậu cuối cùng cũng nói.

"Và em tin sao?"

Không. Có lẽ có một chút. Cậu không biết nên nghĩ gì nữa. Nhất là khi hắn ở gần đến vậy, cậu không thể nghĩ ngợi gì nữa.

"Không, và dù anh có mặt tốt đi chăng nữa, anh chỉ cố che giấu nó," Seungri kết luận và đột nhiên hắn buông tay cậu ra và chỉ ngồi cạnh cậu, như thế bị mắc bẫy.

"Nếu vậy thì sao?" hắn nghiêm túc hỏi, không còn cười cợt nữa, ánh mắt gắn lấy cậu và bàn tay đặt trên bụng cậu, mân mê tà áo cậu đang mặc.

Cái quái gì nữa chứ? Cậu không còn hiểu ra sao nữa, hắn lại đang diễn trò gì vậy? Lúc này trông hắn chẳng đáng sợ chút nào. Thực ra trông hắn còn có vẻ..dễ thương. Cậu không muốn nghĩ vậy nhưng không ngăn được. Cái cách hắn chơi đùa với áo cậu thật đáng yêu. Nhưng liệu đây có phải là đóng kịch không hay hắn đang tiết lộ một phần tính cách khác của mình? Cậu không biết nên tin tưởng điều gì.

"Tôi không hiểu sao anh lại che giấu. Người tốt được mọi người yêu quý chứ," cậu đáp lại vì không biết nên phản ứng thế nào.

Hắn lại lặng im một lúc, tiếp tục vày vò áo cậu, gương mặt tối sầm lại và dường như có chút buồn bã. Hắn trông nhỏ bé hơn thường ngày, như thể đã mất hết sự tự tin thái quá vẫn có.

"Nhưng rồi họ sẽ bị lợi dụng, người tốt luôn bị tổn thương," hắn lẩm bẩm nhỏ đến mức cậu gần như không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro