Phần 8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungri bị đánh thức vì tiếng động của Jenny đặt khay thức ăn sáng mọi khi của cậu xuống. Cô gái cố gắng nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn tỉnh giấc. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, nhận ra mình vẫn ở trong căn phòng quen thuộc. Seungri khẽ thở dài. Phía sau cậu vẫn còn nhức nhối và ngồi dậy không lấy gì làm dễ chịu nên cậu lại nằm xuống.

"Chào buổi sáng. Cậu ngủ ngon chứ?" Jenny vui vẻ chào cậu như mọi khi.

Seungri trở người để nhìn cô.

"Nếu xét đến việc tôi vừa bị cưỡng bức ngày hôm qua thì có. Còn về cơ bản thì không hẳn," cậu khịt mũi và kéo chăn trùm kín đầu.

Cậu không định nói vậy với cô nhưng dù sao thì chắc cô gái cũng biết rồi. Cậu không cách nào kiềm chế cơn giận dữ của bản thân với gã tóc đỏ lúc này. Sao hắn dám đối xử với cậu như vậy? Và thứ tệ hại nhất là sau tất cả những việc hắn đã làm, hắn lại đột nhiên trở nên dịu dàng. Cậu không nhớ rõ lắm, nhưng cậu chắc là hắn đã giúp cậu tắm rửa khi cậu ngất đi trong bồn tắm. Sau đó, khi cậu thức dậy trong phòng mình, đúng là cậu đã cọi đây là phòng mình rồi, cậu thấy một cái áo thun mới và cả vài chiếc quần vải nữa.

"Tôi cho là cậu chủ hối hận về chuyện đó. Cậu ấy bảo tôi chuẩn bị một bữa điểm tâm bổ dưỡng cho cậu và đưa tôi một ghi chú để nhắn lại cho cậu."

Mắt Seungri nhìn qua bữa sáng thịnh soạn mà cô gái gọi là điểm tâm, nó gần như là một bữa ăn chính khổng lồ với đủ mọi loại thức ăn. Sao chứ? Hắn lại đột nhiên thương hại cậu sao? Dĩ nhiên hắn phải hối hận rồi, nhưng Seungri không cho rằng hắn sẽ như vậy, hắn đã ra tay rồi thì hối hận có ích gì chứ.

"Và còn thêm vài viên thuốc giảm đau nữa. Cậu chủ nghĩ rằng có thể cậu vẫn còn đau." Cô nói tiếp và khi Seungri vẫn im lặng cô chỉ quay đi, nhưng cô chợt dừng lại và quay nhìn cậu, "Tôi biết trong mắt cậu thì chuyện này thật lố bịch nhưng xin đừng ghét cậu chủ. Jiyong oppa cũng rất dịu dàng. Cậu ấy chỉ là khó lòng để cho người ta thấy mặt yếu đuối của mình."

Mắt Seungri mở to khi nghe cô gọi hắn là oppa. Sao cô lại gọi hắn là oppa? Cô gái chỉ là giúp việc của hắn không phải sao?

"Sao cô tự nhiên thân thiết vậy?" cậu hỏi với giọng điệu khó chịu rõ ràng.

"Tôi đã kể với cậu rồi, anh ấy đã cứu tôi. Tôi và oppa khá thân thiết nhưng vì tôi làm việc ở đây tôi cũng phải tuân theo quy tắc. Tin tôi đi, tôi biết mình đang nói gì mà. Cậu chủ là một trong những người tốt nhất mà tôi từng gặp." Cô đáp với một nụ cười thành thực.

Cô ấy không nói dối. Cô không nói vậy vì hắn ta ra lệnh cho cô. Cô gái thực lòng tin những điều mình nói. Nhưng Seungri không thể tin cô. Sau tất cả những gì hắn làm với cậu, Seungri khó mà tin là hắn là một người dịu dàng. Sauk hi Jenny rời phòng, cậu nhìn bữa ăn không lồ cô vừa mang vào. Nếu không biết rõ hắn, có khi cậu đã nghĩ là hắn bị lương tâm cắn rứt. Cậu ngờ vực đụng vào khay, nghiên cứu từng thứ một. Có thể hắn bỏ thuốc vào đó. Có thể hắn bỏ độc vào vì sau hôm qua hắn đã chán cậu. Nhưng vì quá đói Seungri không thể không ăn. Và cậu cũng muốn uống mấy viên thuốc nữa vì thực sự cơn đau đang giết chết cậu. Trong khi đang ăn, cậu nhìn thấy mẩu giấy Jenny mang vào.

Chào buổi sáng Gấu trúc, mông em sao rồi? Có đau lắm không? Nhớ uống thuốc giảm đau. Thưởng thức bữa ăn nhé, ngày hôm qua tôi phát hiện là em phải ăn nhiều vào. Nhân tiện, chiều nay tôi sẽ xuống chỗ em và mang theo khách nữa, nên làm ơn đừng gây rối. Hẹn gặp em sau ^_^

Seungri nhíu mày vì mẩu tin nhắn. Cậu không thể tin nổi hắn giả vờ quan tâm đến sức khỏe của mình. Nhưng điều khiến cậu lo lắng hơn là hắn định mang ai đó tới. Đó có thể là kẻ quái nào chứ? Hắn sẽ không dẫn Daesung tới và gã TOP kia sẽ chỉ gặp cậu khi cậu đã trở thành người của Tóc đỏ. Đó là khi sự thật giáng xuống cậu. Thật rõ ràng hắn định mang ai tới gặp cậu. Đó là kẻ sẽ xăm cái hình xăm ngu ngốc mà Tóc đỏ đã nhắc tới. Nhưng cậu tưởng hắn muốn đợi tới lúc cậu phục tùng hơn chứ? Chuyện gì xảy ra cho lời tuyên bố ngu ngốc của hắn rồi? Cậu thở dài. Hay lắm, nếu hắn thực sự muốn xăm cho cậu, cậu không thể trốn thoát được nữa. Có lẽ đó là lý do hắn muốn thực hiện luôn. Để cậu không còn con đường nào khác nữa. Chỉ cần cậu có hai hình xăm đó, cảnh sát sẽ coi cậu như thành viên của BIGBANG. Cậu lại thở dài lần nữa. Hắn thực sự muốn có cậu sao. Cậu không biết cuộc đời còn đáng sống không nữa. Cậu đã trở thành một tù nhân. Một thú cưng. Một món đồ chơi.

Một nô lệ.

Nhưng dù sao cậu vẫn không muốn chết, vẫn có một cơ hội mỏng manh hắn để cậu ra ngoài và có lẽ khi hắn bất cẩn cậu có thể đến cảnh sát và kể cho họ mọi chuyện. Cậu không bận tâm mình có thể vào tù, chỉ cần băng đảng này bị tiêu diệt. Không đời nào cậu để bọn chúng muốn làm gì thì làm. Chỉ cần có một khả năng như vậy cậu có thể tiếp tục cuộc sống này.

Sau khi đã kết luận xong, Seungri hoàn thành bữa sáng, uống thuốc và quay lại với quyển sách mình đang đọc. Bị giam cầm thế này có mặt tốt là giúp cậu nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ bài luận của mình. May mắn là bài luận toàn bộ về lý luận nên cậu không phải lập khảo sát gì đó, hiển nhiên là hắn sẽ không cho phép cậu làm vậy. Hắn giam giữ cậu ở đây được 5 tuần và cậu đã đọc được hơn một nửa tài liệu cần thiết, đây là tiến triển thần tốc. Dĩ nhiên đọc tài liệu chỉ là khởi đâu, nhưng như vậy vẫn nhanh hơn nhiều nếu so với lúc cậu phải làm việc. Nhớ tới công việc, cậu không chắc hắn đã nói gì với sếp của mình hay mình có còn giữ được việc làm không nữa. Liệu Daesung có gặp rắc rối vì cậu không? Dù sao thì sếp rất thích anh ấy nên chắc là không sao. Cậu không biết đã bao lâu trôi qua nhưng đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang. Cậu đang ngồi ở bàn làm việc và quay lại vì có hai người đang xuống. Hóa ra Tóc đỏ thực sự mang ai đó tới cùng hắn. Một người đàn ông cao lớn, nói là một gã khổng lồ thì đúng hơn bước vào phía sau Tóc đỏ, thân hình hắn phủ đầy hình xăm, hắn có vô số khuyên xỏ trên tai và khắp mặt mũi, có khi cả những bộ phận khác trên cơ thể nữa ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro