Phần 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yaah, Junhoe quay lại ngay! Anh ấy đã nhấn mạnh không được để mày vào! Tao sẽ gặp rắc rối cho coi, mày dám đi xuống đó hả!" ai đó tức giận quát tháo.

"Thôi mờ, tới khi nào bọn mình mới có dịp kiểm tra tin đồn cái phòng 'nô lệ' đó có thiệt không chớ---" ai đó hét trả và Seungri nghe tiếng bước chân đi xuống, khi quay lại xem kẻ đột nhập là ai cậu thấy một cậu bé rất cao đang nhìn mình chằm chằm như một loại động vật quý hiếm nào đó.

"Trời--- Bobby hyung, xuống đây ngay, anh phải thấy cái này!" nó lại hét lên, không hề dời mắt khỏi cậu.

Seungri đổi lại chỉ đảo mắt và khoanh chặt tay lại, cằm hơi hếch lên. Thằng nhóc này là ai? Trông cậu ta nhỏ hơn cậu vài tuổi nhưng cũng có một cảm giác tương tự như Tóc đỏ. Dĩ nhiên không đáng sợ bằng và cũng không trưởng thành như Tóc đỏ, nhưng nó cũng có hơi hướm 'xã hội đen' như vậy. Dù trông cậu ta giống kiểu 'lưu manh chợ búa' hơn. Một người khác xuất hiện sau cậu ta. Thằng bé này nhỏ con hơn nhưng trông già dặn hơn và có vẻ giống 'người xấu' hơn cậu kia. Nhưng ngay khi cậu ta mỉm cười, cảm giác đó biến mất tức thì.

"Số dzách, vậy ra tin đồn về căn phòng là thật. Thậm chí còn có người ở trỏng nữa," đứa nhỏ con hơn ngạc nhiên nói và sán lại gần hơn, "Mày có nghĩ nó nói tiếng Hàn không? Có khi nó là người Nhật hay gì đó."

"Tôi là người Hàn, cảm ơn vì đã hỏi. Giờ tới lượt tôi. Mấy người là ai, tại sao lại vào đây?" Cậu nghi ngờ hỏi, đứng dậy để tạo khoảng cách giữa mình và hai người lạ.

Cậu hoàn toàn không biết đó là ai. Họ có ý tốt không? Có khi họ là kẻ thù của BIGBANG và Tóc đỏ đột nhập vào đây. Có khi chúng còn xấu xa hơn Tóc đỏ. Cậu không biết chúng làm gì ở chỗ này, vậy nên chỉ có thể thận trọng cố giữ khoảng cách càng nhiều càng tốt.

"Dễ thương ghê ta, cưng sợ hả. Tao có thể thấy sao anh ấy giữ nó ở đây," Đứa nhóc cao nói sỗ sàng và cũng lại gần hơn.

"Xin lỗi, cậu vừa nói không kính ngữ hả? Cậu có được dạy dỗ gì không? Tôi chắc chắn lớn tuổi hơn cậu đó, tôn trọng chút đi," Seungri buột miệng, cậu lại nói mà không kịp nghĩ như mọi khi, nhưng mà sao thằng nhóc đó dám ăn nói vô phép với cậu vậy chứ.

Cả hai cùng nhìn chằm chằm vào cậu vì cơn giận vừa bùng phát này.

"Chà, nó rất là—" Thằng bé cao hơn mở mồm nhưng bị đứa kia cắt ngang.

"Bình tĩnh đê, chắc anh ấy tưởng tụi mình đột nhập vào. Sao ảnh biết được mình là ai chớ? Nghĩ cẩn thận trước khi nổ ra nha," nó la rầy đứa kia và quay lại cậu, "Xin lỗi làm anh sợ nhé. Bọn này là bạn của GD hyung. Chỉ tới đây để mua mấy đồ tạp hóa dùm thôi."

Seungri không biết cái nào kỳ lạ hơn. Cái chuyện bon trẻ này vào đây dù Tóc đỏ không cho phép, hay việc bọn nó đang chọc ghẹo nhau như mấy đứa trẻ.

"Tôi tưởng mấy cậu phải bỏ đồ ở bậc thềm mà không được vào nhà chứ?" cậu nhướn mày cãi lại.

Nếu chúng là bạn Tóc đỏ vậy chúng biết sẽ không được tổn thương cậu trừ phi muốn bị giết thật thê thảm, nên cậu có thể cư xử thế này.

"Hoàn toàn đúng. Tôi không để bọn nó vào, tụi nó chỉ tự tiện mò vô thôi," người thứ ba nói và đánh vào đầu hai đứa kia, "Xin lỗi vì bọn nó xuống tận đây. Bọn mình lý ra không được ở đây, lũ đầu đất. Bọn mày có biết GD hyung sẽ làm gì nếu phát hiện không? Nhờ hai thằng ngu tụi mày tao sẽ bị phạt kinh khủng, cám ơn nhá."

"Chà, bọn này không thể bỏ qua cơ hội nhìn qua biệt thự của ảnh được. Thôi mà, mày cũng hơi tò mò về nhà anh ấy chứ," đứa cao cãi lại.

"Không, tao đã vào đây một lần rồi và anh ấy đã bảo không được cho bọn mày vào, vậy mà bọn mày vẫn ở đây. Tao không chết một mình đâu," đứa nhóc thứ ba, có vẻ như là thủ lãnh của cả bọn tiếp tục mắng mỏ.

"Bọn mình sẽ ổn thôi," đứa nhỏ con quay qua Seungri, nó tên là Bobby theo như đứa cao nhất gọi trước đó. "Anh không bán đứng bọn này chứ hả? Ý là---khoan, đó có phải dấu ấn của hyung không? Thiệt hả? Thiệt hả? Daebak, tôi tưởng anh như kiểu nô lệ tình dục thôi chứ. Ái chà."

Theo cách nào đó tình huống này khá buồn cười. Không chỉ vì bọn nhóc rất kỳ quặc mà còn vì bọn chúng vào nhà mà không được phép, vậy nên chúng sẽ gặp rắc rối hơn cậu nhiều vì cái ghế ngu ngốc mà người stylist quên để lại chỗ cũ.

"Tôi xin lỗi vì hai thằng ngốc thô lỗ này. Xin anh đừng nói với hyung vụ này nhé?" đứa thứ ba gập người xin lỗi và bắt bọn kia làm theo.

Đó là lúc cậu không nhịn cười thêm được nữa. Bọn nhóc rất là dễ thương theo kiểu nào đó. Thật vui được thấy ai đó bị trêu chọc ngoại trừ mình.

"Chà, dù tôi có làm vậy cũng không ăn thua đâu. Mấy cậu phải biết, Tóc đỏ thích theo dõi người khác. Có camera khắp cả biệt thự này, tôi còn không biết riêng phòng này thôi có gắn bao nhiêu cái rồi vậy nên hắn sẽ biết mấy cậu ở đây thôi. Xin lỗi nhé," cậu trả cười trong khi cố nhịn cười.

"Chết tiệt, thiệt hả?" đứa nhóc cao nhất hỏi lại.

Đứa cầm đầu thở dài lo lắng và xoa bóp thái dương.

"Tuyệt. Nhờ hai thằng khốn tụi bay tao sẽ bị mắng tàn tệ. Rất xin lỗi vì bọn nó làm phiền anh," cậu ta nói.

"Hanbinnie, mày đâu rồi? Mày biết bọn mình không được ở đây đâu," một giọng nói khác hét lên từ văn phòng.

"Một người nữa à?" Seungri cười phá lên.

Nhưng thay vì bực mình hơn, cậu trai cầm đầu thở ra nhẹ nhõm và đẩy hai đứa kia lên lầu khi đứa thứ tư xuất hiện. Cậu nhóc này rất nhỏ con. Thực sự là bé xíu. Và có một gương mặt tròn trịa cùng đôi mắt nhỏ. Trông khá dễ thương.

"Jinhwan hyung may mà anh tới. Mang hai thằng ngốc này ra, em còn phải xin lỗi, được không?" cậu ta hỏi và cậu kia chỉ gật đầu, ném cho hai đứa kia một cái nhìn quở trách.

Rồi khi người tên Jinhwan biến mất với hai kẻ phạm tội, chỉ còn đứa nhóc thủ lãnh và Seungri còn lại trong phòng.

"Tôi xin lỗi lần nữa về Junhoe và Bobby hyung. Bọn họ chỉ tò mò thôi," cậu ta lặp lại nhưng Seungri có thể thấy ánh mắt cậu ta dời tới cổ cậu nơi có dấu ấn.

Cậu ta là một thành viên của BIGBANG nhưng có vẻ tôn trọng người lớn tuổi hơn mình, dù bản thân cậu cũng đang tò mò. Cậu ta—có vẻ khá tốt.

"Trông cậu cũng giống một đứa trẻ ngoan. Sao cậu lại gia nhập băng đảng?" Seungri hỏi khi cậu ta định ra ngoài.

Cậu ta lúng túng quay lại nhìn cậu.

"Sao cơ?"

"Cậu tôn trọng người lớn tuổi hơn. Có vẻ rất trung thành và tôi chắc cậu cũng thông minh nữa. Sao cậu lại trở thành xã hội đen?"

Cậu ta hơi đảo mắt, hiển nhiên bị tự ái vì điều Seungri nói nhưng tự kiềm mình lại.

"Đừng gom đũa cả nắm chứ. Chúng tôi là người tốt. Không có BIGBANG chắc có hỗn loạn lớn rồi. Và mặc dù GD hyung có vẻ khắc nghiệt gần như 99% mọi lúc, anh ấy cũng rất tốt. Anh ấy cứu tôi khỏi bị cưỡng bức lúc tôi 10 tuổi và tôi lúc nào cũng mang ơn anh ấy," cậu ta giải thích, ánh mắt cậu cũng hệt như Jenny khi nói về Tóc đỏ.

Lại một đứa trẻ hắn cứu. Sao hắn lại như vậy? Cậu muốn căm ghét hắn. Muốn coi hắn như một kẻ xấu hoàn toàn. Nhưng hắn lại làm những việc thế này, cứu những đứa trẻ khỏi đường phố, cho chúng một mục đích sống, dù là phải đặt dấu hỏi về cuộc sống này.

"Tôi phải đi rồi, tôi nán lại lâu quá rồi." cậu ta đã dợm bước đi nhưng lại dừng lại lần nữa, "Anh đã làm gì để anh ấy đồng ý đóng dấu ấn cho anh?"

"Tôi làm gì cơ? Tôi bảo hắn để tôi được yên. Hắn ép tôi nhận hình xăm này. Có phải tôi ở đây vì muốn vậy đâu," Seungri khịt mũi, lại khoanh tay lại.

Và cậu trai kia cũng làm y như cậu.

"Chờ đã, anh bảo là anh ấy tự nguyện làm vậy á?"

"Cậu tưởng tôi thích bị nhốt ở đây chắc?"

"Vậy là—chà. Anh không biết anh quan trọng thế nào đâu. Wow," cậu ta ngạc nhiên thở mạnh và lắc lắc đầu.

"Hanbinnie, mày mà không ra sớm là bọn nó lại đòi vào đó," đứa nhóc lúc nãy hét lên và Hanbin, có vẻ đó là tên nó, ngay lập tức cúi chào rồi đi khỏi trước khi Seungri kịp nói gì.


Cậu quan trọng đến mức nào? Sao cậu lại quan trọng chỉ vì hắn bắt cậu có cái hình xăm ngu ngốc đó? Hắn vẫn có thể trừ khử cậu bất cứ lúc nào, vậy thì có khác biệt gì với những đồ chơi tình dục trước đó của hắn chứ? Seungri rối rắm nằm lên giường và nhắm mắt lại. Sao mọi người quanh đây đều muốn cậu nghĩ Tóc đỏ là người tốt khi rõ ràng hắn không phải? Dĩ nhiên hắn có thể tỏ ra tử tế nhưng ai mà chả vậy, Đúng là hắn cứu những đứa trẻ, nhưng mà--- Seungri thở dài. Đừng nghĩ về hắn nữa! Dù hắn có phải người tốt hay không thì cậu cũng bị trói chặt vào hắn rồi.

***

"Nhấc máy đi, Taeyang khốn kiếp! Tôi đã giữ bí mật với hyung vì cậu và cậu biết tôi sẽ không im lặng mãi đâu nên tốt nhất là gọi lại cho tôi. Nếu cậu không liên lạc với tôi ngày mai, tôi sẽ nói với anh ấy, xin lỗi. Nên gọi ngay cho tôi, chết tiệt!" Tóc đỏ hét vào điện thoại, cậu nghe tiếng hắn dập cửa thật mạnh.

Ít ra giờ cậu biết là hắn chưa chết hay bị bắt. Không kịp nhớ ra là lẽ ra cậu không được ở trên này, Seungri tiếp tục nấu ăn tới khi Tóc đỏ đúng trước mặt cậu, đã kiệt sức hoàn toàn, và chỉ có một quầy bếp ngăn cách giữa hai người. Hắn ta trông thật tệ hại. Kể cả lớp trang điểm cũng không che được quầng thâm dưới mắt hắn và mái tóc hắn rối bời, chuyện chưa từng xảy ra khi hắn ra ngoài. Không phải vì hắn chải chuốt quá mức hôm nay vì phải ra vẻ thật 'bình thường' nhưng Seungri cũng chưa từng thấy hắn như vậy.

"Em làm quái gì ở đây? Tôi đã bảo em ở trong phòng," hắn quát lên, lẽ ra phải rất uy quyền nhưng vì lý do nào đó Seungri nghe như hắn đang rên rỉ.

"Ừm, xin lỗi nhưng vì tôi hơi đói bụng. Với lại stylist của anh bảo tôi lên và anh thì nói tôi không được cãi lại chị ta, nên tôi chỉ làm theo thôi. À còn nữa, anh thực sự bảo mấy đứa trẻ đi mua đồ cho chúng ta sao, nhưng cậu Hanbin đó ít ra trông còn có trách nhiệm. Và bọn nó cũng mua đúng đồ nữa. Nhưng mà dù sao bọn nó cũng nhỏ quá, cái cậu trai kia thì đúng là---", cậu bật ra mà không nghĩ ngợi gì như mọi khi, nhưng rồi hắn đột ngột ngắt lời cậu vì một lý do cậu không ngờ tới.

"KHoan, sao em biết mấy chuyện này?" hắn bối rối hỏi.

"Bọn nó ở đây mà. Thực ra tôi đã bảo sẽ không kể với anh, nhưng tôi chắc anh sẽ xem băng ghi hình thôi, mà anh trông khủng khiếp quá, anh nên đi ngủ đi. Anh đúng là không chăm sóc nổi bản thân khi Jenny không ở đây," cậu tiếp tục nói, đôi lúc cậu không hiểu nổi sao mình không thể ngậm miệng được.

Nhưng thay vì nổi giận, hắn cứ nhìn cậu với biểu hiện thật khó đoán, cậu không biết nên nghĩ thế nào.

"Vậy em nói là—bọn nó ở đây? Bọn nó thấy em? Tại sao Mikasa bảo em lên đây? Sao em lại nấu ăn? Sao em nghĩ là tôi--- Nhiều chuyện quá, tôi không nghĩ nổi nữa," hắn nói và gục đầu vào cánh tay thở dài bất lực.

Chuyện gì xảy ra với hắn vậy? Có phải vì thiếu ngủ không? Nhìn thấy hắn thế này thật ngoài tưởng tượng. Đến giờ Seungri mới nhận ra hắn không chỉ kiệt sức, trông hắn giống như chưa ăn uống gì. Kể cả sáng nay hắn cũng chỉ uống một ly nước cam. Nếu hắn không chết vì tay kẻ khác thì chắc cũng sắp chết đói rồi. Cậu thở dài và chia phần Jajangmyeon vừa làm xong vào hai tô thay vì một.

"Nào anh phải ăn gì đó," cậu nhẹ giọng nói để không chọc tức hắn thêm; ai biết được hắn phát hỏa lúc nào.

"Tôi không đói," Jiyong lẩm bẩm qua bàn tay.

"Tôi cá là anh không ăn gì cả ngày rồi, dù không thấy gì thì chắc chắn là anh có đói, anh phải ăn đi. Thôi nào, ngồi xuống nhé," cậu thử thêm lần nữa, lần này hắn đứng dậy khỏi ghế ở quầy bar và lười nhác bước vào phòng ăn.

Cậu đặt phần nhiều hơn trước mặt hắn cùng với đôi đũa. Đột nhiên hắn nhấc tay chỉ về phía tủ kéo.

"Có rượu. Lấy một chai đi. Tôi không kén chọn loại nào đâu. Em có thể lấy hai ly nếu muốn uống," hắn nói rồi cầm lấy đũa từ tay cậu.

Seungri làm theo lời hắn, lấy một chai rượu đỏ và hai cái ly rồi quay lại bàn, ngồi xuống cạnh hắn và rót hai ly cho hắn và cậu. Jiyong lập tức với lấy ly rượu và nhấp một ngụm trong thỏa mãn. Cậu quan sát hắn thật kỹ càng khi hắn nhai nuốt miếng đầu tiên và thấy hắn lấy lại từng chút sức sống một. Sau đó hắn bắt đầu ngấu nghiến đến lúc không còn lại gì. Cậu coi đó là một lời khen mình nấu ăn ngon và cũng ăn hết phần của mình trong im lặng.

"Vậy bọn trẻ đã vào đây?" hắn hỏi, trông đỡ uể oải hơn nhiều.

"Ừm. Họ còn vào tận phòng tôi vì lúc đó tôi định ở yên trong đó rồi. Họ làm tôi sợ chết khiếp. Lẽ ra anh nên nói với tôi về họ chứ. Tôi tưởng là ăn trộm hay gì đó," cậu nói đùa nhưng có vẻ Jiyong không hứng thú lắm.

"Bọn chúng không được vào nhà nên tôi nghĩ là không cần thiết. Ai đã vào đây?"


"Một đứa cao nhòng, một đứa tên Bobby, một đứa tên Hanbin và một đứa tên Jinhwan giúp cậu ta đưa hai đứa kia ra khỏi đây," cậu đáp lại ngay.

"Dĩ nhiên là Junhoe và Bobby rồi," hắn cười cười nhận xét, "còn ai khác dám trái lại lệnh tôi chứ?"

"Bọn họ có mấy người? mà bọn họ là ai mới được chứ?" cậu hỏi.

Có thể hắn ta sẽ hé lộ một chút, cậu rất tò mò thực ra BIGBANG làm gì vì giờ cậu đã trở thành một người trong số chúng.

"Chúng là một nhóm 7 người. Khi còn trẻ thì hợp lại với mấy người cùng tuổi với mình cũng bình thường thôi, vậy chúng có thể học được cách làm việc nhóm và tin tưởng vào thủ lãnh của mình. Đó là thứ quan trọng nhất cần học hỏi. Và mấy đứa nhóc đó là bạn tốt, bọn nó thích chơi với nhau."

"Tất cả đều là mấy đứa trẻ anh cứu à?" cậu hỏi tiếp, thử xem mình có thể kéo dài cuộc nói chuyện bình thường này tới đâu.

"Sao em biết cả việc này nữa? Không, không phải tất cả đâu. Chẳng hạn Junhoe là cháu trai của bạn của cha mẹ nuôi tôi," hắn nói nhanh nhưng rồi nhận ra vừa cho cậu một chút thông tin quá nhiều về bản thân hắn.

Đầu tiên hắn vừa thừa nhận hắn cứu những đứa trẻ trên đường phố một cách có chủ ý. Thứ hai , cha mẹ hắn có liên quan tới băng đảng. Và cuối cùng, hắn là con nuôi. Giờ thì hắn là người đang lảng tránh nhìn vào mắt cậu. Seungri không muốn thử vận may của mình hơn nữa nên không hỏi về gia đình hắn. Thay vào đó cậu hứng thú với phần 'cứu vớt mấy đứa trẻ' hơn.

"Vậy, anh có làm vậy thường xuyên không? Cứu mấy đứa trẻ ấy?"

Jiyong lại nhìn vào Seungri, biểu cảm của hắn thật khó hiểu, hắn nhìn như thể xuyên thấu qua tâm trí cậu.

"Đôi lúc."

"Tại sao?"

Hắn im lặng một lát, chỉ nhìn vào cậu nhưng lần này có vẻ như không còn thấy cậu nữa.

"Vì cha mẹ chúng là lũ khốn không phải lỗi của bọn trẻ," hắn trả lời, trong khoảng một giây cậu tưởng mình nhìn nhầm, nhưng thực sự mắt hắn hơi ươn ướt.

Hắn lại vừa để cậu biết thêm một điều về bản thân. Chắc hẳn hắn có biết về cha mẹ ruột của mình và họ đã bỏ rơi hắn. Rồi cậu nhớ lại cơn ác mộng hôm qua và cả ngày trước đó của hắn. Dù tuổi thơ hắn đã có chuyện gì thì đó ắt hẳn đã tổn thương hắn, điều đó khá rõ ràng.

"Có vẻ anh cũng có trái tim. Đâu đó sâu dưới bức tường anh tự dựng lên," cậu tự nói với bản thân hơn là với hắn.

Vì dần dần cậu bắt đầu tin vào lời Jenny nói. Có lẽ hắn rất tử tế. Có lẽ hắn bị buộc trở thành con người như bây giờ.

"Có thể vậy," Jiyong bật cười và tự rót ly thứ ba cho mình, Seungri vẫn còn ở ly rượu đầu tiên.

Tối nay rất có ích. Cậu đã khám phá rất nhiều về hắn, có thể hắn sẽ kể cho cậu nhiều hơn. Cậu nên chuốc say hắn để hắn nói nhiều hơn về bản thân.

"Anh có giải quyết hết công chuyện hôm nay chưa?"

"Sao tự nhiên em quan tâm nhiều vậy? Tôi không hiểu nổi em. Chỉ một giây trước, em nói ghét tôi rồi ngay sau đó lại hỏi han đủ thứ," hắn làu bàu, rõ ràng đã hơi say.

"Như tôi nói lúc sáng đó, giờ tôi kẹt với anh rồi nên tôi muốn biết gì đó về anh. Thật không công bằng khi anh điều tra hết sau lưng tôi còn tôi không biết anh là ai cả," cậu giải thích, "vậy nói tôi nghe hôm nay anh làm gì đi."

Hắn thở dài, đặt ly rượu xuống.

"Chà để xem. Tôi phát hiện ra đó thực sự là một cái bẫy sáng nay và tìm thấy mấy vỏ đạn để mang tới cho một người có thể nhận dạng chúng. Nhưng đó là phần kém hay ho nhất thôi. Em biết Taeyang bảo bọn này gia đình bạn gái cậu ấy liên quan tới cảnh sát và khi Seunghyun hyung biết anh ấy sẽ không hài lòng lắm đâu. Nhưng đoán coi, em trai cô ta là một gã thanh tra khốn khiếp! Và cô ta là một nhân viên nghiệp vụ hay gì đó! Và nếu cha cô ta có giữ chức vụ gì thì cũng chỉ tệ hơn thôi! Taeyang chắc phát điên rồi. Vụ này đúng là điên rồ! Thanh tra cảnh sát không dốt nát như mấy gã cớm thường đâu. Sớm muộn họ sẽ khui ra—aishh, vụ này đúng là làm tôi phát điên!" hắn bắt đầu kể, và đấm tay vào bàn giận dữ sau khi kể xong hết, gần làm đổ cả chỗ rượu còn lại.

"Nghe khá bận rộn nhỉ," cậu bật cười và đứng dậy dọn bàn, biết là cuộc trò chuyện đã đi vào hồi kết.

Bước vào bếp với chỗ chén đĩa, cậu bỏ chúng vào bồn rửa, định cho vào máy rửa bát nhưng đột ngột cảm thấy sự hiện diện của Tóc đỏ sau lưng mình, hắn luồn tay vào áo thun của cậu để kéo cậu lại gần hơn.

"Đúng là rất bận rộn. Vậy nên giờ tôi cần giải tỏa một chút. Bỏ đống chén đĩa lại đó đi. Mai Jenny quay lại thôi, cô ấy nhắn tin cho tôi rồi. Tôi muốn em xuống phòng. Ngay bây giờ." Hắn thì thầm bên tai cậu, nhưng bằng cách nào đó nghe nó vẫn như một mệnh lệnh.

Seungri cứng người lại ngay lập tức. KHông. Không. Tại sao lại là lúc này? Vậy là quá mức đối với tâm hồn tốt đẹp của hắn. Cậu quay lại, ánh mắt van nài nhìn về phía hắn.

"Làm ơn đừng---"

"Tôi bảo đi," hắn lặp lại, giọng điệu nghiêm khắc hơn.

Cậu không muốn. Chuyện này khiến cậu cảm thấy tồi tệ hơn, phần lớn là vì cậu không biết nên cảm thấy thế nào khi hắn chạm vào cậu, nhưng cũng vì cậu đã thấy một chút con người kia của hắn mà giờ hắn lại trở lại bản chất cũ của mình.

"Nếu như tôi---"

"Em đang thách thức tôi phải không?" hắn nhướn mày không tin nổi.

Hít vào một hơi thật sâu, Seungri thu hẹp khoảng cách giữa họ và đặt tay vào phần đàn ông của hắn khiến hắn giật mình.

"Nếu tôi--- tôi giúp anh giải tỏa mà anh không cần cưỡng bức tôi thì thế nào?" cậu đề nghị, bắt đầu vuốt ve hắn qua lần vải.

Nói Jiyong kinh ngạc là còn hơi nhẹ. Mắt hắn mở to nhìn cậu, lần này tới lượt hắn căng người lên.

"Không, tôi không chấp nhận. Tôi sẽ không để em kiểm soát," hắn nói và đẩy cậu ra, "Giờ xuống gác đi, tôi không muốn lặp lại nữa đâu."

Chúa ơi, anh ta đúng là có vấn đề về phải nắm quyền kiểm soát. Nhưng Seungri đã quyết tâm. Cậu không muốn bị cưỡng bức đêm nay. Và thành thực mà nói, hiện giờ chắc cậu có thể bảo vệ được mình. Hắn đã kiệt sức, mất ngủ và say rượu vậy nên cậu sẽ có cơ hội. Tuy nhiên, tốt hơn là về phòng trước. Có thể sẽ dễ dàng thương lượng với hắn hơn. Giả vờ nghe theo hắn, cậu buông ra và bước về phía văn phòng để đi xuống lầu, đợi tới lúc Tóc đỏ vào sau.

Warning: NC-17



"Cởi ra," hắn ra lệnh và đẩy cậu xuống giường, tự cởi áo để lộ ra thân hình đầy vết xăm và lên giường cùng cậu.

Cơ hội là đây. Seungri nắm lấy tay hắn kéo xuống nhanh hết mức có thể và xoay người để trèo lên phía trên hắn.

"Em định làm quái gì hả?" hắn quát lên tức giận, trong một giây Seungri hơi sợ hãi.

"Xin để tôi làm đi. Tôi hứa tôi rất giỏi việc này," cậu khẳng định và bắt đầu vuốt ve dương vật hắn, lần này cậu khiến hắn hít mạnh một hơi, cái đó đã hơi cương cứng.

Cậu mỉm cười. Cậu biết mình làm rất tốt. Trước khi hắn kịp nói gì, cậu tháo quần hắn ra và kéo xuống. Làm thế này với hắn thật kỳ quặc, cậu cũng chẳng muốn chút nào nhưng vậy còn tốt hơn là bị hắn cưỡng bức.

"Tôi không—Tôi chưa từng để ai--- nắm quyền kiểm soát," hắn nói trong khi cố kiềm chế giọng mình lại, vì giờ Seungri đã kéo cả quần lót của hắn xuống , tay cậu nắm lấy dương vật hắn và vỗ về thật khéo léo.

Đây là lần đầu tiên cậu nắm hắn trong lòng bàn tay và vì lý do kỳ lạ nào đó, cậu không hiểu sao nó xảy ra, nhưng cậu thấy chính mình cũng cứng lên. Chết tiệt. Đừng có làm ra vẻ mặt đó. Đừng có tạo ra âm thanh đó. Chết tiệt. Chết tiệt. CHết tiệt.

"Tôi không kiểm soát. Là anh, anh có thể bảo tôi phải làm gì nếu muốn," cậu nói, cúi xuống lại gần hơn dương vật đã dựng thẳng của hắn.

Không báo trước, cậu bắt đầu liếm hắn. Rồi ngậm lấy phần đầu, để lưỡi mình trượt qua phần rãnh và chậm chạp cúi đầu xuống đến khi mũi mình chạm vào bụng hắn.

"Khốn khiếp," hắn gầm lên, ngửa đầu vào đống gối phía sau, bàn tay phải tự động tìm đến đầu cậu và ấn tay vào mái tóc mới của cậu.

Mỉm cười thích thú, cậu gia tăng tốc độ, đẩy lưỡi quanh hắn thật điêu luyện. Jiyong gầm gừ rên rỉ ấn cậu xuống sâu hơn và nguyền rủa. Hắn không nhẹ nhàng chút nào nhưng bằng cách nào đó cậu thấy nóng hơn. Cậu không biết mình bị gì nhưng toàn bộ tình huống này khiến cậu nóng bừng. Vì vậy cậu phải làm xong nhanh chóng. Cậu không muốn chịu đựng cơn đau khi cương cứng khi vẫn phải mang cái khóa chết tiệt kia.

"Chết tiệt, em---quá giỏi---," hắn lại rên rỉ, cả hai tay đã tìm đến tóc cậu nhưng thay vì đẩy cậu xuống sâu hơn, hắn để tay mình lùa qua tóc cậu, "mái tóc—hợp với em lắm--- Tôi thích—cảm giác này."

Seungri tiếp tục thêm một lúc, thay đổi chiến thuật một chút để tìm hiểu hắn thích kiểu thế nào và khi đã tìm ra kỹ thuật hắn thích nhất, cậu nhận ra dương vật hắn bắt đầu co giật, biết rằng hắn sắp lên đỉnh. Nắm lấy hai tinh hoàn cậu xoa bóp trong khi vẫn nuốt trọn hắn, và khi cậu muốn lùi lại vì cảm giác cơn cực khoái thì hắn ấn cậu xuống và bắn ra trong miệng cậu. Cậu cố nuốt hết tất cả dù rất nhiều, khẽ liếm môi và ngước lên nhìn hắn, trông hắn cực kỳ thỏa mãn.

"Chết tiệt, em may mắn là tôi quá mệt để tiếp tục với em thêm nữa đấy. Em trông thật gợi tình phi thường," Jiyong lẩm bẩm, vẫn còn choáng váng vì khoái cảm và men rượu.

Hắn kéo quần lót lên và gần như đổ gục xuống, sự mệt mỏi thiếu ngủ bắt đầu tấn công hắn.

"Đừng tưởng lần nào tôi cũng buông tha em như vậy, chỉ duy nhất hôm nay thôi," hắn lè nhè khi đã gần chìm vào giấc ngủ.

"Này, đừng ngủ chứ, đây là giường tôi---"

Nhưng đã quá muộn, hắn đã ngủ say. Seungri thở dài. Tuyệt, giờ hắn chiếm cả chỗ ngủ của cậu còn cậu lại không thể vào ngủ trong phòng hắn. Nhưng nhìn hắn nằm đó, mắt nhắm nghiền cùng với mái tóc rối bù mệt mỏi lại khiến cậu nhoẻn cười. Và phần kỳ lạ nhất là cuối cùng hắn có thể ngủ mà không khóc lóc gọi mẹ nữa. Có thể đêm nay hắn sẽ ngủ yên không bị ác mộng săn đuổi. Cậu cẩn thận kéo chăn cho hắn và đi đến bàn làm việc của mình. Tại sao mình lại làm điều này? Tại sao mình phải lo lắng hắn bị cảm lạnh? Tại sao mình lại mỉm cười nhìn gương mặt hắn ngủ say? Seungri lắc lắc đầu. Dạo mày đầu óc cậu hẳn có vấn đề rồi. Cậu vẫn chưa muốn ngủ nên tiếp tục đọc sách, nhưng mắt cậu trĩu xuống dần và cuối cùng chìm vào giấc ngủ ngay bên bàn học.


Hết chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro