Phần 12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùi khăn trải giường thật lạ lẫm. Đó không hẳn là mùi gì kỳ lạ nhưng cũng không phải mùi trên giường hắn, nó có vị táo caramen ngọt ngào và một thứ gì khác nữa. Mùi gì đó Jiyong đã từng hít thở qua. Mùi hương của Gấu trúc. Đó là mùi dầu gội cậu vẫn hay dùng trộn lẫn với mùi hương của cơ thể cậu. Hắn lúng túng mở mắt ra và nhận ra mình đang nằm trên giường cậu, chiếm hết cả cái giường lớn. Vẫn còn ngái ngủ, hắn ngồi dậy chỉ độc mỗi chiếc quần lót trên người nhưng phát hiện mình đã được đắp chăn để giữ ấm cả đêm. Tại sao hắn lại ở đây? Jiyong nhắm mắt lại và nhớ lại tất cả. Hôm qua hắn về nhà trong bực dọc. Cái gã hắn cho rằng có thể nhận dạng mấy vỏ đạn nói rằng sẽ phải mất chút thời gian. Thêm nữa Taeyang không hề nhấc máy và hắn không biết nên lo lắng hay nổi giận với cậu ta vì có dính líu tới một nhân viên điều tra. Vậy nên hắn khá là mệt mỏi khi về tới nhà nhưng khi nhìn thấy Gấu trúc với mái tóc mới, hắn hoàn toàn ngây ngẩn. Mái tóc hợp với cậu kinh khủng. Cậu đã không nghe theo lệnh hắn là phải ở trong phòng, hắn lẽ ra phải nổi giận với cậu nhưng mái tóc của cậu khiến hắn xao lãng. Và hắn cũng thực sự kiệt sức nữa, hắn đã không được ngủ khá lâu rồi. Rồi đột nhiên Gấu trúc tỏ ra quan tâm đến hắn, bảo hắn phải ăn gì đó. Hắn thường quên cả ăn uống khi Jenny không nhắc nhở nhưng giờ cậu ấy lại làm điều đó. Hắn đã rất ngạc nhiên. Chỉ tới lúc đó Jiyong mới nhận ra mình mệt đến mức nào. Hắn thậm chí để cậu uống rượu cùng mình, hắn chưa từng cho phép những 'đồ chơi' trước đây của mình như vậy.

Một món đồ chơi.

Cậu ấy không chỉ là như vậy nữa rồi. Chưa từng là như vậy, nếu như Jiyong thành thực với bản thân. Hắn đã luôn muốn sở hữu cậu. Seungri xinh đẹp và cả một thân hình hoàn hảo nữa. Một thú cưng tuyệt vời. Cậu giống thú cưng của hắn hơn là một đồ chơi, dù cậu không quấn quít hắn như Daesung với Seunghyun. Nhưng đôi lúc hắn cũng thích sự bướng bỉnh của cậu, nó như là mỗi ngày là một thử thách vậy.

Dù vậy hắn vẫn chưa trả lời được tại sao mình lại đang nằm trên giường cậu. Ngẫm lại tối qua về cảm giác khó chịu sau khi họ cùng uống rượu xong. À phải rồi, mình muốn sex. Nhưng rồi Seungri đã thuyết phục được hắn cậu sẽ giúp hắn giải quyết bằng miệng. Hắn sững người khi nhớ lại đến đó. Hắn chưa từng chấp nhận điều đó với bất kỳ ai.

Hắn ghét phải thừa nhận nhưng thực sự hắn chưa từng cho phép ai nắm quyền điều khiển với mình. Hắn sợ hãi và phải luôn luôn nắm quyền kiểm soát.

Luôn luôn là vậy. Chỉ có như vậy hắn mới đảm bảo mình sẽ không bị tổn thương.

Đó là lý do Jiyong bị sốc rằng Gấu trúc đã làm hắn đồng ý với cậu. Và còn lạ lùng hơn là hắn đã thích thú chuyện đó. Cảm giác thật tuyệt vời và hắn hoàn toàn quên đi nỗi ám ảnh của mình vào giây phút đó. Cậu ấy vô cùng điêu luyện và chắc hẳn đã qua ' luyện tập' nhiều lần. Chỉ nghĩ tới việc cậu nuốt trọn lấy mình đủ để làm Jiyong nóng bừng người. Hắn lắc lắc đầu để cố tập trung vào xung quanh. Quần áo hắn vẫn còn rải rác trên sàn phía trước giường nhưng mắt Jiyong đã tìm được gì đó khác. Hắn nhận ra Seungri đang co chân ngồi trên chiếc ghế bên bàn đọc, lưng quay về phía mình. Tư thế của cậu không thoải mái chút nào. Duỗi dài người một chút, Jiyong đứng dậy để xem cậu đang làm gì. Hắn tưởng cậu nghe thấy hắn và quay lại như mọi khi nhưng khi lại gần hắn mới nhận ra cậu đang ngủ. Đúng là một tư thế cực kỳ khó chịu, sao cậu ấy có thể ngủ kiểu như vậy chứ? Cậu tự vòng tay ôm chặt lấy mình, có lẽ là vì lạnh, đầu cậu nghoẹo lên tay ghế còn chân thì co lên tay ghế bên kia. May là cậu còn chưa ngã khỏi đó trong tư thế bấp bênh đến vậy. Trông thật buồn cười, nhưng nhìn gương mặt yên bình có pha chút bất mãn đó của cậu cũng đáng yêu. Một phần lỗi là ở hắn khi bắt cậu ngủ thế này. Hắn cảm thấy chút tội lỗi dù không đáng phải như vậy. Jiyong thở dài, cẩn thận vòng tay qua người cậu để nhấc cậu lên. Seungri khá nặng nhưng hắn đủ sức ôm cậu, Jiyong rất mạnh so với vẻ bề ngoài của mình. Nhưng nếu ai đó nhìn vào, có lẽ cảnh tượng này khá tức cười vì Gấu trúc cao lớn hơn hắn một chút. Jiyong đang định chuyển cậu về giường thì cậu hơi trở người và ngả đầu lên ngực hắn, dụi người vào hắn trong lúc vẫn ngủ say. Hắn hơi giật mình, nhưng khi cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn thì còn kinh hãi hơn. Hắn không quen với việc cậu thân mật với mình, dù chỉ là vô thức trong giấc ngủ. Jiyong chậm rãi đặt cậu lên giường, cố nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức cậu. Seungri đã ngủ trên ghế cả đêm nên ít ra giờ cậu cũng phải được ngủ thoải mái. Chính lúc này, một sự thật đánh thẳng vào Jiyong, hắn đã ngủ cả đêm mà không mộng mị gì, không cơn ác mộng quen thuộc. Hắn kinh ngạc đến mức quên hẳn đang đặt Gấu trúc nằm xuống. Hắn rút tay lại và kéo chăn cho cậu, Seungri co tròn người lại ôm lấy cái chăn. Thôi nào, giờ cả hành động của em cũng giống hệt gấu trúc sao? Hắn bật cười vì sự dễ thương đó và muốn tấn công cậu ngay lập tức nhưng tự ngăn mình lại. Có lẽ vì vẻ mặt của Seungri, khuôn miệng cậu hơi hé mở, đôi mắt hơi cử động rồi nhắm lại, chắc là cậu đang mơ gì đó. Có lẽ là vì mái tóc mới của cậu với một vài lọn tóc hơi rối loạn. Trông thật mềm mại khiến hắn thôi thúc muốn chạm vào. Trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, hắn đã ngồi xuống cạnh bên nhìn ngắm gương mặt say ngủ và chậm chạp đưa tay về phía cậu. Khi gần chạm đến, Jiyong nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang và ngay lập tức rụt tay lại.

"Oppa?" Jenny bối rối lên tiếng, vẫn còn bưng khay thức ăn như mọi khi trên tay.

Jiyong giật mình ngồi dậy tức khắc.

"Cứ để khay trên bàn đi, cậu ấy vẫn đang ngủ," Hắn nhỏ giọng, cầm lấy quần áo của mình và ra hiệu cho cô gái đi theo.

Vẫn còn khó hiểu, Jenny đi theo hắn ra khỏi phòng. Khi tới văn phòng cô gái bắt đầu hỏi han liên tục mặc kệ việc hắn vẫn đang mặc độc chiếc quần lót, không để cho hắn cả thời gian lấy lại hơi trước khi họ trò chuyện. Thường thì hắn sẽ phớt lờ những kẻ dám làm cư xử kiểu đó nhưng đây lại là Jenny.

"Em đi vắng có hai ngày mà anh đã bắt Seungri đổi kiểu tóc và còn ngủ với cậu ấy nữa? Em tưởng anh không muốn ép buộc cậu ấy nữa," cô gái nói, nhấn mạnh vế sau một cách bất bình.

Cô không muốn nói thẳng là hắn đã cưỡng bức cậu nhưng Jiyong biết cô đang nghĩ gì.

"Mái tóc rất hợp với cậu ấy. Và—anh không có ép cậu ấy gì cả."

"Nhưng—tại sao, mà khoan, có phải cậu ấy chấp nhận anh rồi không?"

Jiyong cười cười. Đúng là một câu hỏi hay. Có phải không nhỉ? Cậu ta đã chủ động ôm hắn tối qua, nhưng có thể chỉ là để khỏi phải làm tình với hắn. Tuy nhiên, hai ngày gần đây cậu đột nhiên tỏ ra hứng thú với công việc bên ngoài của hắn. Có thể cậu đã dần dần chấp nhận hắn.

"Anh không chắc," hắn nói to suy nghĩ của mình.

"Oppa, anh thậm chí ngủ ở phòng cậu ấy, mà đây đâu phải lần đầu. Anh nên tự chăm sóc bản thân nhiều hơn. Anh biết là anh không thể ngủ ngon nếu không phải ở trong phòng riêng. Mà anh có ăn uống đầy đủ không? Em sẽ làm cho anh một bữa sáng thật bổ dưỡng, anh phải ăn hết đó."

"Vậy mới kỳ lạ. Tối qua anh ngủ rất ngon. Chắc là vì—thôi quên đi," Jiyong thừa nhận nhưng không muốn nói cho cô gái nghe đêm qua có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của hắn trong mấy ngày qua.

"Trong một căn phòng không phải phòng anh sao?" Jenny lặp lại, còn khó hiểu và ngạc nhiên hơn, "Anh không thể ngủ ở bất cứ đâu ngoài giường của mình, sao có thể như vậy?"

"Anh không biết, chắc tại anh mệt quá rồi."

"Có thể---" cô lưỡng lự và Jiyong có thể thấy cô đang phân vân có nên nói tiếp không,"có thể thôi nhé, anh biết đâu đã nảy sinh tình cảm với cậu ấy, vậy nên anh mới ngủ chung với cậu ấy trong cùng một căn phòng."

Hắn bật cười chế nhạo. Cô bé vẫn còn ốm ư, nghe thật quá hoang đường.

"Đừng có ngớ ngẩn. Anh công nhận cậu ta không đơn thuần là một món đồ chơi, cậu ấy đúng là rất thú vị. Một thú cưng anh muốn sở hữu. Vậy thôi, không hơn không kém."

"Nhưng cậu ấy phải có ý nghĩa gì đó với anh, nếu không anh không thể ngủ quên như vậy đâu. Anh thậm chí không thể ngủ nếu biết em có ở trong phòng. Em không nói anh yêu cậu ấy. Nhưng xin anh đừng lảng tránh Seungri, rõ ràng là anh muốn gần gũi với cậu ấy," cô gái tiếp tục, lại một lần nữa khiến Jiyong ngạc nhiên vì cô hiểu hắn tới mức nào.

Điều đó làm hắn mỉm cười. Thỉnh thoảng hắn tự hỏi có nên kể cho cô nghe về quá khứ của mình không. Hắn chưa từng kể cho ai khác. Những người duy nhất biết chuyện là Seunghyun và cha mẹ anh- cha mẹ nuôi của hắn. Nhưng hắn cũng không hề nói đến chuyện này với Seunghyun. Có lần anh đã hỏi hắn về cha mẹ ruột, tại sao hắn lại ghét họ đến vậy, vì dĩ nhiên là anh không ở đó khi cha mẹ anh tìm thấy hắn. Vậy nên không ai ngoại trừ họ biết tình trạng của hắn lúc đó. Jiyong rùng mình khi nhớ lại quá khứ.

"Anh vẫn ổn chứ?" cô gái lo lắng hỏi, cô đã nhận ra hắn run lên trong giây lát.

Jiyong mỉm cười và thả lỏng gương mặt lại, xoa đầu cô.

"Ừ đừng lo. Anh đang nghĩ ngợi vài thứ," Hắn an ủi cô rồi định rời phòng để nghỉ ngơi nhưng cô đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn thật quả quyết dù có chút ngượng ngùng.

"Dù thứ đang ám ảnh là gì đi nữa anh cũng có thể kể với em, hãy nhớ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro