Phần 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tắm rửa sạch sẽ, Seungri cảm thấy sảng khoái hơn nhiều so với tối qua, cậu lau khô tóc bằng một cái khăn và tự nhìn vào gương. Cậu chắc rằng mình đã thiếp đi cạnh bàn nhưng vì lý do nào đó lại thấy mình thức giấc trên giường. Chắc vì vậy mà cậu mới ngủ lâu đến vậy. Cậu có cảm thấy cổ nhức mỏi vì tư thế ngủ không mấy thoải mái khi ở trên ghế nhưng nó cũng không quá tệ như cậu tưởng. Ai đó hẳn đã di chuyển cậu đi khi đang ngủ. Ý cậu đó phải là Tóc đỏ. Còn ai có thể dời cậu đi như vậy. Dĩ nhiên còn có Igor nhưng gã vệ sĩ sẽ không đụng tới cậu trừ phi Tóc đỏ ra lệnh. Nhưng dù Tóc đỏ có tự mình di chuyển cậu hay không, câu hỏi ở đây là tại sao hắn làm vậy. Sao hắn phải quan tâm cậu ngủ có dễ chịu không? Chẳng lẽ hắn tự nhiên thấy phải tử tế với cậu, nhất là khi hắn gần như cưỡng bức cậu lần nữa? Đúng là cậu phải công nhận ít nhất hắn đã chịu để cậu thỏa mãn mình bằng miệng thay vì cách kia. Nhưng nó vẫn ngược lại với nguyện vọng của cậu, dù còn hơn là phải quan hệ tình dục cùng hắn. Không hề chủ tâm, Seungri nhớ lại tối qua, những tiếng rên rỉ của Tóc đỏ, cái cách hắn mơ màng nhìn cậu qua đôi mắt khép hờ và tận hưởng khoái cảm khác hoàn toàn so với khi hắn vào trong cậu. Nhìn hắn gần như có chút mỏng manh. Chết tiệt. Seungri nhìn vào gương và thấy đôi má mình đang đỏ bừng, cậu biết đó không chỉ là vì vừa tắm nước nóng. Đừng bị kích thích vì hắn chứ! Mày ghét hắn mà! Cậu ghét hắn. Hắn cầm tù cậu, giữ cậu ở đây bất chấp ý muốn của cậu. Hắn tuyệt đối xấu xa. Có những lúc hắn cực kỳ dịu dàng, như lúc cậu xăm mình chẳng hạn. Hoặc như sáng nay, khi hắn ôm cậu lên giường. Seungri chỉ không hiểu nổi đâu mới là con người thật của hắn. Dĩ nhiên, cả hai tính cách đó đều là một phần của hắn, nhưng phần 'ác quỷ' kia lớn tới mức nào? Cậu khẽ thở dài. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được. Mặc quần áo xong, Seungri mở cửa định nhanh chóng quay trở lại phòng vì không muốn quấy rầy Tóc đỏ và bạn của hắn nữa, nhưng ngay khi đó cậu suýt va phải hắn. Ánh mắt hắn quét nhanh trên cơ thể cậu, không thể nhận ra đó là biểu cảm gì. Không hiểu vì sao, máu nóng lại dồn lên mặt cậu khiến Seungri thấy mừng vì mình vẫn còn hơi ửng đỏ do vừa mới tắm, nếu không hắn sẽ nhận ra cậu đỏ mặt và có thể gây hiểu lầm lắm.

"Xin lỗi—" cậu không biết nói gì hơn.

"Tôi đi một lát, nhưng sẽ về trước bữa tối. Bảo với Jenny vậy nhé," hắn bảo, ánh mắt vẫn là một ẩn số và lại lướt qua người cậu.

Seungri định nói gì đó nhưng hắn đã quay đi, khi cậu nhìn theo cậu có thể thấy Taeyang bạn hắn nhìn mình trước khi cả hai người họ cùng biến mất nơi ngưỡng cửa và cậu ghe thấy cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Seungri đứng đó một lát, vẫn bối rối vì chuyện vừa xong. Hắn có bạn đến chơi đúng là kỳ quặc. Cậu không nghĩ mình sẽ gặp ai đó sớm vậy, nhưng đột nhiên một người bạn hắn nhắc tới lại xuất hiện. Giờ hắn còn đi ra ngoài với anh ta nữa, đúng là kỳ quái. Nhất là cái nhìn lạ lùng trên gương mặt hắn.

"Cậu Seungri?" Jenny dứt cậu ra khỏi suy nghĩ của mình, cô đứng trên hành lang với cái khay đựng đồ ăn mà cậu vừa mới ăn xong trước đó.

"Ừm, xin lỗi, anh đang nghĩ ngợi một chút," cậu nói và lắc lắc đầu, "À, anh nên báo em là Tóc đỏ vừa ra ngoài một lát nhưng sẽ về ăn tối.. đại loại vậy."

"Cảm ơn. Nhưng cậu gọi cậu chủ bằng tên được không? Nghe cậu gọi anh ấy kiểu đó kỳ cục lắm. Với lại, anh ấy có thể đổi màu tóc bất cứ lúc nào, nên cậu sẽ phải đặt biệt danh mới thôi," cô gái vừa nói vừa đi vào bếp.

"Anh không muốn gọi hắn bằng tên. Nghe thật trái tai. Như kiểu anh đã chấp nhận hắn ấy, không hề có vụ đó nhé. Và bất kể tóc hắn màu gì anh cũng sẽ kêu hắn vậy," Seungri khăng khăng, đi theo Jenny và ngồi xuống cạnh quầy bar.

"Sao cậu không chấp nhận cậu chủ?"

"Không phải quá rõ ràng sao?" cậu châm biếm hỏi.

"Cứ nói xem nào."

"Vì hắn nhốt anh ở đây. Vì hắn là tên khốn, vì hắn cưỡng bức anh. Có cần tiếp tục không?"

"Anh ấy bảo đã không làm vậy khi em gặp anh ấy sáng nay."

Cũng có phần đúng. Hắn có thể kiên định tới cùng nhưng hắn đã để cậu tùy ý. Không phải là cậu muốn thỏa mãn cho hắn nhưng vậy còn tốt hơn là quan hệ với một kẻ mình không thích.

"Ừm..không hoàn toàn, nhưng dù sao.."

Jenny ngừng rửa bát và nhìn lên đối mặt với cậu.

"Ý cậu 'không hoàn toàn' nghĩa là gì?" cô hỏi với vẻ tò mò.

"Em muốn anh kể chi tiết sao?"

"Vâng, làm ơn."

Seungri thở dài.

"Sau khi uống say tối qua, bọn anh có nói chuyện một chút, hắn lại nổi thú tính muốn sex nhưng rồi anh thuyết phục được hắn anh sẽ giúp hắn bằng miệng thôi. Không lý tưởng lắm nhưng ít ra anh cũng không phải quan hệ với hắn."

Cô gái há hốc miệng, mở to mắt và phải tự chống đỡ mình bằng cách tựa lên quầy bếp.

"Thấy chưa, anh bảo là không nên nói rõ ra mà."

Nhưng cô chỉ lắc đầu thật mạnh, cố tìm lời để nói.

"Cậu có biết cậu đặc biệt đến mức nào không, có biết cậu làm gì với anh ấy không?" cô nghiêm túc hỏi với giọng vẫn chưa tin nổi.

"Gì cơ?"

"Cậu chủ chưa từng để bất cứ ai làm vậy. Anh ấy không thể không nắm quyền kiểm soát. Cậu không biết những điều anh ấy đã làm bất thường đến thế nào đâu. Đầu tiên, cậu vẫn còn ở đây, như vậy tức là anh ấy thực sự muốn giữ cậu lại. Anh ấy để cậu đi lại trong nhà, cho cậu hình xăm chủ quyền của anh ấy, anh ấy muốm cậu được chăm sóc đầy đủ, để cậu làm tiếp luận văn. Điều không tưởng hơn là anh ấy ngủ trong phòng cậu hoặc khi có cậu ở trong phòng, anh ấy không thể nào như vậy trước đây. Không cần biết mệt mỏi tới mức nào, chỉ cần có ai đó ở cùng là anh ấy không ngủ được. Ngay cả với em và anh trai anh ấy cũng vậy. Và anh ấy để cậu nắm quyền chủ động, dù chỉ là một chốc lát. Cậu dường như khơi gợi được điều gì đó khiến anh ấy tin tưởng cậu hơn bất kỳ ai. Anh ấy hình như còn không tự nhận ra. Hay đang cố tự phủ nhận, cái này thì em không biết. Nhưng em biết anh ấy là người tốt và em biết cậu cũng có thấy như vậy, nên làm ơn, đừng cố ghét anh ấy nữa," cô giải thích và nhìn Seungri với cái nhìn cầu khẩn chân thành nhất mà cậu từng thấy.

Nhưng Seungri không biết nên phản ứng ra sao. Cậu có ảnh hưởng tới hắn ư? Hắn tin tưởng cậu ư? Hắn thay đổi đâu phải là vì cậu, hay thực sự là thế? Đúng là từ khi cậu ở đây, hắn liên tục tử tế hơn, không hẳn là tốt đẹp tuyệt vời nhưng cũng khá hơn lúc ban đầu. Và nếu cậu thành thực, hắn rất căng thẳng ngày hôm qua nên có lẽ đó là lý do hắn cư xử thô bạo. Rồi còn quá khứ bí ẩn về gia đình hắn nữa. Cậu tự hỏi Jenny có biết về nó không, nhưng xét đến Tóc đỏ là kẻ kín đáo đến vậy, hắn chắc là không kể. Nhất là đó có vẻ là thứ ám ảnh hắn. Cảnh tượng hắn trở mình khó nhọc, run rẩy vì ác mộng quay lại tâm trí cậu khiến cậu rùng mình. Thấy hắn như vậy thật lạ lùng khi con người thường nhật của hắn là một kẻ luôn tự chủ.

"Em lẽ ra không nên kể những thứ này với cậu, nhưng--- em không biết nên nói với ai khác," Jenny tiếp tục, đột nhiên trở nên bồn chồn lo lắng, "Có gì đó ám ảnh oppa. Em chắc chắn vậy. Nhưng anh ấy không kể với em. Anh ấy không nói với bất kỳ ai. Kể cả bạn thân nhất hay anh trai mình. Anh ấy bị tổn thương và cư xử như thế là vì vậy. Có thể anh ấy sẽ kể cho anh. Cũng đáng để thử mà."

Vậy là cô gái chắc chắn không biết Jiyong là con nuôi và cơn ác mộng của hắn là về cha mẹ ruột của mình, đó là nếu cô có biết hắn bị ác mộng. Cậu đã đúng về việc hắn không nói gì về chuyện đó. Nhưng sao cậu phải giúp hắn? Nếu thành thực mà nói, cậu cũng có tò mò vì sao hắn trở thành con người như bây giờ. Seungri lại thở dài.

"Tốt thôi. Anh sẽ cố nói chuyện với hắn, nhưng anh không nghĩ hắn sẽ nói đâu. Và nếu anh bị trừng phạt vì dám đụng chạm tới quá khứ của hắn thì em nợ anh đó," cậu nói, hơi trừng mắt với Jenny để cô biết cậu đang nghiêm túc.

"Thật sao, anh sẽ trò chuyện với anh ấy? Em không nghĩ anh bị phạt đâu. Nhưng nếu anh ấy làm vậy cứ bảo là ý của em, em đã yêu cầu anh làm vậy."

Seungri lười nhác gật đầu rồi đứng dậy giúp cô rửa bát. Sau đó, cậu về phòng với quyển sách đang đọc và quay lại phòng khách, nơi cậu dễ tập trung nhất. Phong cảnh thành phô khiến cậu tĩnh tâm hơn, ở đây cũng sáng sủa bất kể khoảng thời gian nào chỉ cần là vào ban ngày. Seungri lại đọc mê mải quên thời gian như mọi khi, đến gần 5 giờ chiều, Jenny lại xuất hiện và bước vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Cậu đã kiệt sức vì mớ lý luận nhàm chán nên quyết định đi giúp cô.

"Cần giúp không?" cậu hỏi, bước vào bếp cố đoán cô định nấu gì bằng những nguyên liệu cô đang bày ra.

"Dĩ nhiên nếu anh muốn. Em sẽ nấu món Tây. Anh có biết cách nấu thịt nai không?" cô hỏi.

"Không, nhưng nếu em chỉ anh sẽ học nhanh lắm. Như vậy sẽ xong sớm hơn. Anh cũng muốn học nấu món mới nữa," cậu mỉm cười trả lời.

Seungri thực sự rất thích nấu ăn. Cậu không nghĩ mình sẽ học được gì ở chỗ này nên khá là phấn khích. Cậu vẫn chưa nấu được nhiều món kiểu Tây nên lại càng háo hức muốn học. Đầu tiên Jenny chỉ cậu cách cắt thịt đúng, dùng loại rau nào cho món ăn kèm, loại rượu nào hợp với món ăn, làm cậu phải ngạc nhiên vì kiến thức của cô. Cô gái còn nhỏ tuổi hơn cậu nhưng đã hiểu biết nhiều vậy về nấu nướng và rượu rồi. Trong khi nấu ăn, họ cùng tán gẫu và cậu biết cô 19 tuổi, cô thích nấu ăn nên Tóc đỏ không cần một đầu bếp riêng mà dùng cô. Khi họ gần xong thì nghe thấy tiếng cửa trước mở ra và một tiếng thở dài vang từ bậc cửa tới tận phòng bếp. Seungri tự hỏi có phải lúc nào hắn cũng như thế. Jiyong vò vò mái tóc và bước vào bếp, mới đầu còn không nhận ra cậu vì đã bị mùi thơm hấp dẫn.

"Nghe ngon quá. Jenny, em đúng là thiên tài," hắn vừa nói vừa vặn cổ.

Cô gái mỉm cười, ánh mắt hơi ánh lên vẻ đùa giỡn thách thức. Cô định thử gì đó, cảm giác không tốt chút nào.

"Seungri oppa giúp em nữa, nên không hẳn là phép màu của mình em đâu," cô nói khiến cả Jiyong và Seungri phải ngoái lại nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro