Phần 13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cậu ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô gái gọi cậu là oppa và Jiyong lại càng khó hiểu hơn. Hắn nhướn mày lên và Seungri nghĩ hắn sắp bảo cô gái không được thân thiện với mình, là cô nên coi cậu như thú nuôi chứ không phải bạn bè, nhưng thay vào đó hắn bỏ qua và nhìn vào cậu. Như mọi khi, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu gay gắt tới mức cậu không chịu đựng được phải quay đi hướng khác.

"Sao nào?" cậu đề phòng nói, "Tôi chán đọc sách rồi, và cũng chẳng có mấy việc tôi được phép làm một mình."

Chết tiệt. Cậu nói sai rồi. Seungri có thể tưởng tượng ra ngay đầu óc Tóc đỏ đang nghĩ tới cái gì. Cậu nghĩ hắn sẽ nói gì đó như là 'Tôi không biết em cần tôi đến thế' hay đại loại vậy nhưng hắn vẫn không nói gì.

"Đừng châm chọc kiểu đó nữa được không?" hắn hơi cáu kỉnh, nhưng vẫn có vẻ gì đó thích thú.

Hắn đang vui. Seungri không rõ tại sao vì mới sáng nay hắn không hề như vậy, nhưng giờ thì khác, vậy nên cậu tự hỏi mình có nên lợi dụng chút không. Có lẽ cậu cũng phần nào muốn tìm hiểu hắn có thể khủng bố tới mức nào hoặc hắn thực ra tử tế ra sao vì Jenny vô cùng chắc chắn hắn là người tốt.

"Tôi tưởng giờ có thể nói những gì mình muốn rồi," Cậu lý luận và cả gan cười khẩy một chút, nhưng ngay sau đó lại thấy sợ rằng đã đi quá trớn nên tự cứu lấy mình bằng cách lấy thêm chén đĩa ra để dọn bàn.

"Cái quái gì—" cậu nghe hắn kinh ngạc nói, còn Jenny chỉ cười thích thú, "Em có thấy nụ cười của cậu ta không? Cậu ta phải biết ơn là giờ anh đang có tâm trạng tốt đó."

"Chắc chắn rồi, oppa" Seungri nghe Jenny cười châm chọc.

Cậu khẽ lắc đầu, tập trung vào việc bày đĩa ra. Cậu dọn bàn ăn cho ba người, nhưng khi cậu cùng Jenny nấu nướng xong, cô gái bảo là cô sẽ không ăn ở đây và sẽ đi ra ngoài. Cứ vậy cô bỏ lại cậu một mình với Tóc đỏ, và dù tâm trạng hắn đang thoải mái, cậu không biết liệu hắn sẽ như thế tới lúc nào.

"Em có thể uống thêm một ly tối nay nếu tôi cho phép hiểu không? Rượu ngon đấy, dù rằng tôi thích uống một mình nhưng tôi còn công việc ngày mai, nên không thể uống hết được," hắn nghiêm giọng nói với cậu, nhưng không khắc nghiệt như vẻ mặt thường ngày và rót một ly cho cậu.

Chuyện họ cùng uống với nhau trở thành thông lệ rồi sao? Dù Seungri không mấy bận tâm, chai rượu ngày hôm qua rất tuyệt và chắc hẳn là chai này cũng thế, chỉ là ý nghĩ cậu đang trò chuyện bình thường, dùng bữa tối với kẻ bắt cóc mình và họ lại còn uống rượu cùng nhau. Seungri im lặng gật đầu và cầm lấy ly rượu. Cậu không biết chuyện nàu sẽ dẫn tới đâu nhưng nếu hắn chơi bài tử tế thì cậu cũng nên thuận theo. Họ bắt đầu ăn, trong một lúc không ai nói năng gì và bầu không khí căng thẳng kỳ lạ khiến cậu dần mất bình tĩnh.

"Sáng nay anh có vẻ căng thẳng," Seungri phá vỡ sự im lặng.

Tóc đỏ nhìn lên, và đây là lần hiếm hoi cậu đọc được hắn. Hắn đang ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì cậu hỏi về điều đó.

"Chắc vậy," hắn nói, có thể cậu nhìn nhầm nhưng có một nụ cười hơi thoáng qua.

"Tại sao?" cậu đột nhiên thấy tò mò.

"Vì Taeyang đến mà không báo trước. Tôi ghét những người như vậy."

Trong một giây, cậu quên khuấy tình cảnh của mình và lại nói mà không suy nghĩ như mọi khi, đây không hẳn là ý hay nhưng cậu không cưỡng lại được.

"À phải, cái sự ám ảnh phải được kiểm soát của anh," cậu tự mình lẩm bẩm, chỉ đang tự nói với mình. "giống như tối qua ấy nhỉ."

Cậu nghĩ tới mọi khả năng. Hắn bật người dậy ghim cậu xuống và làm gì đó với cậu. Hoặc đấm vào mặt cậu. Hoặc quát thét cậu. Hoặc bảo cậu im mồm như mọi khi. Nhưng cậu không thể ngờ rằng hắn lại đỏ mặt. Và gương mặt Jiyong đang đỏ bừng. Một màu hồng rực lan khắp gò má hắn và hắn chỉ ngây ngẩn nhìn cậu không biết nói gì. Hệt như cậu khi trông thấy phản ứng của hắn. Tới lúc này Seungri mới nhận ra cậu chưa hề nói gì về những thứ hắn làm với cậu khi họ cùng nhau, thế là tới lượt cậu đỏ mặt và phải nhìn đi chỗ khác. Tóc đỏ ho húng hắng, nghe như một nụ cười chế giễu thoát ra từ miệng hắn.

"Em can đảm đấy. Em nghĩ vì tâm trạng đang vui tôi sẽ bỏ qua khi em bất kính với tôi à?"

Cậu nên im miệng, thực sự là vậy nhưng lại không kiềm lại được. Seungri thật muốn tự tát mình một cái.

"Nhưng anh vẫn chưa làm gì mà."

Jiyong cười lớn hơn nữa.

"Nghe như em muốn bị trừng phạt ấy," hắn cười khẩy và quăng cho cậu cái nhìn ngạo mạn không thể chịu đựng nổi.

Dĩ nhiên hắn đã tìm được cách đảo ngược tình thể để trở thành kẻ trêu chọc.

"Không hề."

"Chắc không?" Jiyong cười cười hỏi lại nhưng khi cậu không trả lời, hắn tiếp tục dùng bữa.

"Nhưng có gì đó khác từ sáng nay vì giờ anh đang rất vui."

Jiyong cười.

"Hôm nay em nói nhiều thật," hắn nhếch mép.

"Đó không phải câu trả lời."

"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời em," hắn chỉ ra, Seungri có thể thấy hắn đang rất khoái chí.

Đúng là lần đầu tiên, hắn đang vui vẻ trò chuyện. Dĩ nhiên đó chỉ là trêu chọc cậu, nhưng lúc này không có gì ám muội cả. Đây chỉ là một cuộc đối thoại bình thường.

"Đi mà," cậu nói và thở dài, hơi bĩu môi lại.

Jiyong mở to mắt, rồi hắn phá lên cười ngay sau đó.

"Em cố tình như vậy phải không?" hắn hỏi.

"Sao cơ?"

"Bỏ qua đi. Tôi đang vui là vì tôi là một thiên tài," hắn trả lời, bỏ qua câu hỏi của cậu.

Lần này tới lượt Seungri muốn bật cười vì tuyên bố của hắn, nhưng cậu đủ thông minh để không làm vậy.

"Ồ vậy tại sao anh lại là thiên tài?"

"Vì tôi đã thuyết phục được Seunghyun hyung chấp nhận Taeyang và bạn gái cậu ta," hắn đáp.

"Chờ chút," Seungri hơi bối rối vì lý do tại sao hắn làm vậy.

Cậu nhớ hắn rất khó chịu vì phát hiện ra bạn mình đang hẹn hò một nhân viên điều tra và giờ hắn giúp cậu ta và cô gái kia ư? Thật kỳ quặc.

"Không phải anh phản đối mối quan hệ đó sao?"

"Đúng..đến giờ vẫn vậy," hắn đáp lại, đã hơi mơ màng nhấp thêm một ngụm rượu nữa.

"Vậy..tại sao?"

Trong một lúc, tất cả trở nên yên lặng và bầu không khí bình thường trước đó đột ngột biến mất khi hắn đặt cốc xuống và ngó vào đó chăm chăm.

"Vì cậu ấy yêu cô ta, nếu cậu ấy muốn mạo hiểm mạng sống của mình cho cô ta thì đành vậy thôi," hắn thở dài.

THoạt tiên Seungri nghĩ câu trả lời của hắn thật lạ lùng nhưng rồi cậu hiểu ra. Hắn làm vậy vì bạn mình. Dù hắn không đồng tình với Taeyang, hắn vẫn muốn anh ta hạnh phúc. Lại một lần nữa, cậu ngỡ ngàng vì câu trả lời của hắn. Hắn không hề nghĩ đến bản thân mà chỉ hoàn toàn vì bạn bè.

"Ngạc nhiên thật. Anh đúng là người bạn tốt," cậu lại tự nói với mình nhưng dĩ nhiên là Jiyong nghe thấy.

"Đây là lần đầu tiên cậu ta có cảm xúc với ai đó, và nó có vẻ thật lòng," hắn lại thở dài. "Tôi mong cậu ấy yêu cô ta, phức tạp thật."

Lại một lần nữa, Seungri nhận ra họ đang cùng trò chuyện rất nghiêm túc. Giờ cậu nhớ ra điều mình đã hứa với Jenny, đây chính là lúc để thử khai thác gì đó từ hắn. Thành thực mà nói, kể từ khi chứng kiến cơn ác mộng của hắn về mẹ ruột cậu cũng không thể gạt bỏ nó ra khỏi đầu.

"Sao anh lại nghĩ vậy?" cậu tiếp tục, cố gắng nhìn vào mắt hắn để xem hắn đang đùa hay thực sự nghiêm túc.

Jiyong không đáp lại, có lẽ đang nghĩ liệu có nên tiếp tục cuộc trò chuyện này không, nhưng rồi hắn nhấp thêm một ngụm rượu và ngả người ra lưng ghế, ngước mắt lên trần.

"Tình yêu chỉ là một loại đánh lừa cảm giác để gắn kết con người với nhau. Nó luôn tác động đến lựa chọn sống còn của người ta. Vậy nên tôi không yêu."

"Anh nói dối," cậu nói, lần này Jiyong nhìn thẳng vào cậu nhưng cậu không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì.

"Gì cơ?"

"Anh có yêu mà. Cái chuyện anh giúp bạn mình chứng tỏ anh yêu quý anh ấy và muốn anh ấy hạnh phúc. Dĩ nhiên không phải tình yêu nam nữ, nhưng anh có quý mến anh ấy như một người bạn," Seungri bảo.

"Cái đó hoàn toàn khác."

"Sao lại khác được? Anh vừa bảo tình yêu cản trở tới lựa chọn sống còn của anh, đúng là vậy đấy. Nếu anh không yêu Taeyang ssi anh sẽ không giúp anh ấy, vì như anh nói, anh phản đối quan hệ của họ." cậu khăng khăng.

Hắn đảo mắt và nghiến chặt răng.

"Hoàn toàn khác biệt. Nếu tôi phải chọn giữa tính mạng của tôi và cậu ta, tôi sẽ luôn chọn bản thân. Vậy nên tình yêu chỉ là giả dối. Dù em nghĩ có thể tin người mình yêu---" hắn đột ngột ngưng lại, quay mặt đi và có gì đó thay đổi nét mặt hắn. "Sự thực em không thể tin bất kỳ ai. Cuối cùng họ sẽ rời bỏ em, vậy thì sao phải yêu làm gì."

Giọng nói của hắn nhỏ dần trong khi nói, và câu cuối gần như chỉ là một tiếng thì thầm, đó là khi Seungri nhận ra không nên dồn ép hắn bằng những câu hỏi của mình, họ đang dần chạm tới nỗi đau của hắn và hắn có thể làm cậu im miệng bất cứ lúc nào.

Giờ khi họ đã ăn xong, chỉ còn ly rượu của cả hai còn phân nửa, dù của cậu có nhiều hơn một chút. Trong lúc đó, Jiyong đã co chân lên ngực để ngả đầu vào gối hắn. Lần đầu tiên Seungri thấy hắn thế này. Thốt nhiên hắn trông thật mỏng manh, cậu thực sự nghĩ bước tiếp theo mình phải làm gì.

"Tôi không nghĩ tất cả là giả dối. Người ta cần tình yêu để được hạnh phúc. Đó là một cảm xúc tốt lành biết rằng mình được yêu."

"Taeyang cũng nói đại loại vậy, tôi sẽ đáp lại em tương tự, 'tôi không biết'", hắn nói và Seungri nghĩ giọng hắn có chút ngập ngừng nhưng có thể cậu đã nghe nhầm, "cha mẹ hyung không hẳn là kiểu cha mẹ thông thường, họ rất nghiêm khắc với tôi, hyung mới là đứa con được yêu quý, là người kế thừa của họ. Tôi chỉ là đứa trẻ chơi cùng anh ấy. Đừng hiểu lầm, tôi rất biết ơn họ. Nhờ họ mà tôi có ngày hôm nay, nhưng họ chưa bao giờ yêu tôi. Và tôi cũng không yêu họ."

Khi đó, biểu hiện của Jiyong lại thay đổi, hắn như đang lạc trong suy nghĩ của chính mình và chìm sâu vào quá khứ, khuôn mặt hắn rất buồn bã với cánh tay ôm lấy chân mình, ngay lúc này hắn chỉ là một đứa trẻ sợ hãi chứ không phải một G-dragon can đảm và đáng sợ. Hít sâu vào một hơi, Seungri chuẩn bị cho câu hỏi tiếp theo.

"Anh bao nhiêu tuổi khi họ nhận nuôi anh?" cậu cẩn trọng hỏi với giọng thật ôn hòa.

"Sáu."

Nhỏ hơn cậu nghĩ rất nhiều. Chuyện gì đó với cha mẹ ruột hắn chắc hẳn để lại cho hắn vết sẹo khó lành.

"Vậy..anh khá nhỏ tuổi..Anh có—về--", Cậu nói tiếp nhưng không biết nên diễn đạt thế nào.

"Em muốn hỏi về mẹ tôi đúng không?" hắn đột ngột lên tiếng làm mắt cậu mở to.

"Sao anh—"

"Em đã nói gì đó về chuyện đó khi ngủ quên trong bồn tắm hôm trước," hắn đáp, thật ngạc nhiên là hắn có vẻ không nổi giận.

"À.." Seungri nhìn đi chỗ khác, cậu nhớ lại lúc đó và rùng mình vì những cảm xúc lẫn lộn trào dâng.

"Không cần hỏi, tôi không muốn nói về chuyện đó," hắn nói, có gì đó cực kỳ tổn thương trong giọng nói, nhưng rất rõ ràng cậu tuyệt đối không nên tra hỏi tiếp.

Đó cũng nằm trong dự đoán của cậu. Nhưng có thể hắn sẽ tiết lộ hơn nếu cậu kể về bản thân mình. Cậu không biết tại sao phải kể cho hắn về mình, nhưng vì họ đang nói chuyện rất chân thành cậu thực sự cảm thấy vui.

"Tôi 14 tuổi khi cha mẹ tôi chết nhưng may mắn là ông bà tôi đến Seoul ngay. Dù tôi vẫn phải sống trong trại trẻ mồ côi một tuần. Chỗ đó rất nhỏ, lại còn đông trẻ con, và những người lớn đối xử với chúng rất tệ. Tôi là một trong những đứa lớn nhất nên họ bắt tôi trông mấy đứa trẻ kia. Nhưng cuối cùng ông bà tới và đón tôi về Gwangju với họ, tôi học trung học ở đó tới lúc lên Seoul để học tiếp. Tôi rất biết ơn ông bà. Tôi không biết nếu ở trại tế bần mình có thể được học hành không. Đối với tôi đó là tình yêu. TÌnh yêu gia đình, tình bạn bè anh biết đấy. Anh không nhất thiết phải hy sinh mạng sống vì họ nhưng anh vẫn yêu quý họ."

Khi cậu nói xong, một sự tĩnh lặng bao trùm lấy họ. Không phải bầu không khí gượng gạo, nhưng có một cảm xúc gấp rút kỳ lạ cậu không thể giải thích. Sau khoảng một phút không nói năng gì, cậu nghĩ cuộc trò chuyện đã kết thúc, giờ ly rượu của họ đã trống không nên Seungri quyết định đứng lên dọn bàn nhưng khi cậu đứng dậy, Jiyong thở dài và nhắm mắt lại.

"Tôi chưa từng nói về họ với bất kỳ ai," hắn nói, nghe như tiếng thì thầm.

Seungri ngạc nhiên ngồi xuống, nhìn hắn và cố đoán xem hắn sẽ làm gì.

"Có lúc nói chuyện cũng giúp nhiều lắm," cậu nói, hy vọng hắn kể thêm về bất cứ thứ gì hắn che giấu.

Cậu thấy hắn ôm chặt lấy chân mình hơn, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Tôi không thể."

"Tại sao không?"

"Vì.." hắn do dự, "chỉ là không thể."

Cậu biết hắn đang nghĩ gì. Lần đầu tiên cậu hiểu ra sao hắn không muốn nói về chuyện đó. Hắn không muốn trông mình yếu đuối. Nếu hắn nói với cậu, cậu sẽ là người duy nhất biết về nó và khiến hắn dễ bị tổn thương, hắn không thể chấp nhận điều đó.

"Tôi đã thấy một chút phần yếu đuối mà anh cố gắng che giấu, vậy sao không kể hết với tôi? Anh đã bắt giữ tôi, vậy nên sẽ không có ai biết được nữa. Tin tôi đi, nói ra sẽ tốt hơn nhiều."

Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn vào cậu, quan sát cậu với đôi mắt đen thẫm, và cậu cảm thấy lần đầu tiên hắn không cố che giấu cảm xúc của chính mình nữa.

"Sao tự nhiên em tử tế vậy? Tôi tưởng em ghét tôi? Em có mục đích gì?"

Seungri không nghĩ tới câu hỏi này. Tai sạo cậu lại làm điều này? Câu không thể nói chắc mình chỉ làm vậy vì Jenny nhờ cậu. Cậu cũng có chút tò mò của riêng mình.

"Tôi---cũng không biết nữa. Tôi đoán là giờ mình đã dần chấp nhận đây là cuộc sống của mình, thật mệt mỏi khi ghét người mình phải chung sống," cậu trả lời trong lúc nghĩ ngợi và chợt nhận ra.

Cậu thực sự đã chấp nhận mình bị kẹt ở đây và đã thích nghi với nó. Cậu không còn nghĩ cách chạy trốn nữa mà bắt đầu nghĩ về việc khi nào hắn thả mình ra. Và sống ở đây cũng không tệ lắm, trừ việc hắn cưỡng ép cậu. Nhưng giờ hắn không như thế, và không biết tại sao cậu chỉ muốn hắn trút hết những chán nản đã khiến hắn trở thành con người như bây giờ.

"Họ--cha mẹ tôi—" hắn đột ngột nói, giọng hơi run rẩy, "Họ chưa từng cư xử dịu dàng. Nhưng—dù sao, tôi vẫn yêu quý họ. Nhất là mẹ tôi. Nhưng rồi họ ly dị và không ai muốn giữ tôi cả, vậy nên họ bỏ tôi lại căn nhà."

Jiyong nhìn xuyên qua cậu, chìm đắm trong ký ức và cậu có thể thấy hắn đau khổ thế nào khi nói về nó. Mắt hắn ướt đi nhưng không hề khóc mà chỉ hít thở nặng nhọc. Cậu không biết phải nói gì. Bỏ mặc một đứa trẻ sáu tuổi thật tàn nhẫn, nhất là khi đứa bé ở tuổi đó đã có thể nhớ được mọi thứ.

"Tôi rất tiếc, không một đứa trẻ nào đáng bị như vậy," cậu nói, có chút xúc động dù không hiểu tại sao.

Đúng là cậu mất cha mẹ, nhưng họ rất yêu thương cậu. Sẽ đau khổ thế nào khi bị cha mẹ ruột của mình bỏ rơi? Cậu cảm thấy câu chuyện không chỉ có vậy nhưng không muốn ép hắn hơn nữa. Nói như vậy thôi cũng đủ khó khăn rồi. Đột nhiên hắn lại vùi mặt mình vào gối, lần này cậu chắc rằng đã thấy một giọt nước mắt rơi xuống trước khi hắn giấu mặt đi. Hắn không nức nở hay nói năng gì nhưng ngay lúc này, trông hắn thật—nhỏ bé. Trước khi kịp nhận ra, cậu đã vươn tay ra đặt lên vai hắn và nhẹ nhàng vỗ về hắn. Bất kể hắn đã làm gì cậu, không ai đáng có một tuổi thơ như thế. Thay vì đẩy tay cậu ra, hắn để cậu an ủi mình và giây phút đó, không ai nghĩ về cái cách họ gặp nhau và tình trạng giữa họ. Ngay lúc này, Jiyong đang bị tổn thương và cần được xoa dịu còn Seungri ở đó để giúp hắn.

Sau một lúc, cậu nhận ra hắn đã ngừng khóc vì hơi thở hắn đã trầm ổn trở lại. Cậu nghĩ hắn có thể đã ngủ nhưng hắn không ngã khỏi ghế. Rồi cậu nhận ra hắn quá kiêu hãnh để chạm mắt với cậu lúc này. Nó chắc hẳn sẽ tổn thương lòng tự tôn của hắn, vậy nên cậu quyết định đứng dậy đi dọn bàn mà không nói thêm gì nữa. Không có gì để nói cả. Cậu không chắc bữa tối này có ý nghĩa gì. Chỉ mới sáng nay hắn còn là gã ngốc Tóc đỏ ngạo mạn nhưng giờ hắn lại chỉ là một tâm hồn bị tổn thương.

Tới lúc Seungri dọn dẹp xong Jiyong đã biến mất, cậu đoán hắn đã về giường. Cậu cũng về phòng mình nhưng mãi chưa ngủ được. Cậu không thể ngừng nghĩ về hắn và cái cách hắn khiến mình kinh ngạc ngày hôm nay. Hắn đã che giấu rất kỹ càng nhưng Jiyong là người tốt.


Hết chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro