Phần 14.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jiyong thức giấc bởi tiếng cửa chính mở ra. Thoạt tiên, thằng bé hơi khó hiểu, thậm chí sợ hãi vì kẻ nào lại gõ cửa vào lúc đêm hôm thế này? Nó mệt mỏi ngồi dậy dụi mắt rồi nhón gót lại cánh cửa hơi hé mở, nó vẫn thường ghét ngủ khi cửa phòng đóng kín. Jiyong cảnh giác đẩy cửa ra để nhìn vào hành lang, nó nhẹ người khi thấy bên ngoài không có gì ngoài ánh đèn từ phòng khách. Chỉ là cha mẹ nó về nhà. Nó mỉm cười, muốn chạy lại chào đón họ nhưng khi gần tới phòng khách, nó nhận ra họ đang cãi cọ. Tim nó chùng lại khi cha nó hét vào mặt mẹ.

"Tôi không tin nổi! Tại cô tất cả, sao lại đi chọn cái chỗ đó?! Đã vậy còn nói năng lung tung! Cô lỡ mồm rồi! Giờ phải làm sao đây? Bọn nó sắp mò tới rồi! Tôi sẽ dọn đồ, cô đi mà lo cho thằng con cô! Muốn làm gì với nó thì tùy" ông ta hét lên giận dữ, thằng nhóc đã chực khóc.

Cha nó luôn như vậy, ông ta chưa bao giờ âu yếm nó. Nó nghĩ là cha ghét nó và rất buồn mỗi khi ông nhìn nó với cái nhìn ghê tởm.

"Ý anh là sao? Con tôi? Nó có thể không phải con ruột anh, nhưng anh vẫn là cha nó! Chúng ta không thể bỏ nó ở đây được!" người mẹ cãi lại tức tối.

Nó không biết chuyện gì đang xảy ra. Sao mẹ lại nói 'không phải con ruột'? Sao họ lại bỏ nó lại? Đã có chuyện gì? Sao họ lại cãi nhau? Sao họ tức giận?

"Cô nghĩ là chúng ta có thể chạy trốn đem theo một đứa trẻ á? Nó là gánh nặng. Nó hệt như con gái, cứ rên rỉ sợ sệt, toán bám váy mẹ. Cô nghĩ chúng ta chuồn đi được với nó hả?"

Chuồn đi ư? Đi đâu? Sao cha mẹ không thể mang nó theo? Chuyện gì đã xảy ra? Jiyong quá hoang mang và cả sợ hãi, nó muốn được mẹ ôm và an ủi rằng mọi thứ vẫn ổn, vậy nên nó cẩn thận bước vào phòng khách, lo họ sẽ mắng vì nó vẫn còn thức. Cha nó trông thấy nó trước, ánh mắt của ông ta không chỉ ghê tởm mà còn căm ghét.

"Đừng mắng mẹ," nó kêu, cố gắng bảo vệ mẹ trước cha.

Ông ta luôn quát tháo mẹ và nó ghét như vậy. Ông luôn mưa nắng thất thường, mới phút trước còn tử tế rồi ngay lập tức có thể là kẻ giận dữ nhất nó từng thấy.

"Jiyongie sao con chưa ngủ?" mẹ nó hỏi khi quay người lại.

"Tôi đi dọn đồ đây, cô giải quyết nó, nghe chưa?" cha nó nghiêm khắc nói và bước qua như thể thằng bé không tồn tại.

Jiyong lo lắng nhìn mẹ, không đọc nổi biểu cảm trên mặt bà.

"Mẹ ơi?" Nó hỏi lại, bà thở dài và bước lại xoa đầu nó.

"Về giường đi, cục cưng," bà nói với một nụ cười khiến nó tin mọi chuyện vẫn ổn, hoặc sẽ sớm êm xuôi.

Đúng không?

Nhưng rồi, cửa phòng nó đột ngột bị sập lại và nó nghe tiếng khóa cửa. Nó ngay lập tức chạy lại cố mở cánh cửa ra nhưng nó thực sự đã bị khóa chặt. Jiyong kinh hãi bật đèn lên và cố đấm mạnh cửa. Nó chắc họ không cố tình khóa cửa, có lẽ có lý do nào đó.

"Mẹ ơi! Sao vậy? Sao cửa lại đóng? Mẹ, con sợ! Chuyện gì vậy?" nó hét lên nhưng không có hồi đáp.

Nó chỉ có thể nghe tiếng cha mẹ vội vã đi lại quanh nhà. Jiyong tiếp tục đập cửa để họ mở cửa ra nhưng vô dụng. Sau khoảng 5 phút không ngừng khóc lóc van nài, mẹ nó cuối cùng cũng trả lời sau cánh cửa.

"Cục cưng, con vào giường ngủ đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Sao mẹ lại khoá cửa? Con làm gì sai à? Có chuyện gì vậy? Mẹ, con sợ, cho con biết có chuyện gì đi!" nó sụt sùi, gục dần xuống vì mệt mỏi sau khi khóc quá lâu.

"Phải đi thôi! Bọn chúng sẽ tới đây bất cứ lúc nào! Nhanh lên!", nó nghe cha nói và trở nên căng thẳng.

Cha mẹ định đi đâu, Tại sao nó phải ở đây khi họ đi tới nơi nào đó?

"Mẹ đi đâu vậy? Cho con theo với," nó khóc, cố xin mẹ mở cửa ra.

"Xin lỗi con, cha mẹ phải đi rồi, cứ ở đây đi, mẹ sẽ đón con sau!" người đàn bà nói nhưng đứa bé đã quá hoảng sợ.

Nó không muốn ở đây. Nó muốn đi với mẹ.

"Mẹ cho con theo với! Con sợ, mẹ đi đâu vậy? Đừng bỏ con!"

Nhưng vô ích. Bà mẹ không nói gì thêm nữa. Nó nghe thấy cửa trước mở ra, sau đó chỉ còn là im lặng.

Nó chỉ còn lại một mình.

Họ đã bỏ nó lại.

Jiyong dựa người vào cửa, kinh hãi và kiệt sức. Thật vậy ư? Cha mẹ thực sự bỏ rơi nó? Mẹ nói họ sẽ quay lại đón nó sau nhưng Jiyong dần tin là họ sẽ không trở lại.

Nó không thể tin nổi. Vẫn còn khóc lóc, nó cố mở cánh cửa lần nữa nhưng dĩ nhiên là không thể. Nó bị kẹt trong căn phòng này, và không có lối thoát nào cả vì họ sống trong một tòa nhà căn hộ ở tầng 25, nó không thể trốn qua cửa sổ.

Nó thực sự bị bỏ rơi và không thể trốn thoát.

Cha mẹ đã để nó chết ở đây.

Thời gian trôi qua, Jiyong không biết đã bao lâu, nó khóc mãi tới khi không khóc nổi nữa, nó tắt đèn đi vì không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì. Rồi đột nhiên, một tiếng động mở ra từ cửa trước. Tim Jiyong đập mạnh vì nghĩ cha mẹ đã quay lại, có lẽ những chuyện vừa rồi chỉ là ác mộng nhưng không phải, vì những người kia bật đèn lên. Nó không thể thấy ánh đèn từ khe cửa phòng mình, đó có thể là ai? Họ muốn gì? Nó sợ sệt lùi xa cánh cửa, bò lên giường và cố che giấu mình hết sức có thể. Đó có phải là trộm không? Đó có thể là bọn người muốn hại cha mẹ nó? Jiyong đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đến trước cửa và nắm đấm cửa mở ra. Run rẩy vì sợ, nó cố chui vào sâu trong chăn hơn nữa.

"Seungwon hyung, cửa này khóa!" nó nghe tiếng đàn ông bên kia cánh cửa.

"Đừng có đứng đó, đá cửa ra!" kẻ còn lại giận dữ nói.

Và người kia làm theo. Một tiếng rầm mạnh và cánh cửa bật ran gay lập tức. Thằng bé run lên vì sợ, nó cố nín thở hy vọng những gã kia không tìm ra mình. Chúng sẽ làm gì nếu tìm ra nó? Nó thấy một dải sáng lia qua rà soát căn phòng qua lớp chăn đến khi chiếu đến chỗ nó và dừng lại. Tấm chăn bị giật ra và nó nhìn vào luồng sáng chói, không thể thấy bất cứ cái gì khác.

"Ra là bọn nó có một đứa con," một gã nói.

Luồng sáng quá mạnh Jiyong không thể nhúc nhích. Nó vẫn còn kinh hoàng vì đã bị phát hiện.

"Bắt lấy nó, thằng ngu!" gã kia quát lên.

Điều tiếp theo Jiyong nhận thấy là ai đó tóm lấy tay nó, cuối cùng nó cũng cử động lại được. Nó co người, cắn lên tay gã đàn ông và khiến hắn gào lên vì đau, thật may hắn buông tay, nó đứng dậy và chạy khỏi căn phòng thật nhanh, vấp váp băng qua phòng khách để thoát ra cửa, nhưng rồi đột ngột va vào một người đàn ông khác, hắn lúng túng nhìn thằng bé.

"Bắt nó!" một gã quát lên từ đằng sau, càng kích thích bản năng của Jiyong và khiến nó chạy vượt qua gã trước mặt mình.

Nhưng một người đã chạy ra cửa trước và chặn đường lại. Jiyong kinh sợ cố nghĩ cách chạy trốn dù biết rằng vô vọng. Nó cuống cuồng chạy vào bếp, hai gã đàn ông đuổi sát theo sau. Một kẻ tóm được tay nó, nhưng nó cố vùng thoát ra. Thằng bé la hét, đấm đá và đạp được vào hạ bộ hắn làm hắn phải thả nó ra. Nhưng vì giãy dụa quá mạnh nó cũng ngã xuống. Nó cố túm lấy bất cứ cái gì để thăng bằng lại, nhưng thay vì vậy lại quăng gì đó xuống đất. Kẻ nắm cổ chân nó nhìn như rất đau và giận dữ. Nó hét lên khi hắn cố chạm vào mình, cố đá hắn đi nhưng lần này hắn không buông ra và cố tóm lấy chân nó hơn. Nó cố bám vào phía trước, và nhìn thấy con dao mình vừa quăng xuống lúc nãy. Gã đàn ông kéo nó mạnh hơn, theo bản năng thằng bé với lấy con dao để tự vệ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nó không biết mình đã làm gì đến khi gã kia gục xuống đè lên nó, khiến nó gần ngạt thở.

"Ya, mày làm gì đó!" nó nghe gã lúc nãy hét lên và tiến lại gần.

Jiyong không thấy gì cả, nó chỉ cảm thấy sức nặng của gã đàn ông bất tỉnh được nhấc khỏi mình.

"Trời đất ơi," một gã thở mạnh, nắn tay lên cổ kẻ đi cùng mình rồi nhìn nó chằm chằm.

"Có chuyện gì?" một giọng nói khác, rất trầm tĩnh và nghiêm khắc lên tiếng,

"Thưa ngài, thằng bé--- nó giết một người của ta," hắn báo lại cho người đàn ông đang đứng trước cửa nhà bếp.

Hắn nói gì cơ? Jiyong kinh hãi nhìn xuống và nhận ra nó vẫn đang nắm chặt con dao đã đẫm máu. Máu nhuộm đầy tay và trên bộ quần áo ngủ của nó. Jiyong rùng mình nhìn lại gã đàn ông bất tỉnh, giờ mới nhận ra thứ chất lỏng màu đỏ tràn ra từ cổ họng gã là máu. Cả người nó run lên dữ dội. Nó đã làm gì? Thằng bé bật khóc và buông dao xuống, cố phủi sạch máu khỏi tay mình.

"Không sao nhóc con, bình tĩnh đi, bọn ta sẽ không hại cháu!" nó nghe giọng nói nghiêm khắc từ xa vọng lại nhưng mắt Jiyong đã mờ đi, và trước khi kịp nhận ra, tất cả đã chìm vào im lặng và rồi xung quanh đột ngột tối sầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro