Phần 15.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri cảm thấy có gì đó chạm vào mình khi thức dậy nhưng chỉ nhận ra ngọn đèn cạnh giường vẫn còn sáng và cậu đã ngủ quên khi đang đọc sách. Cậu bối rối dụi mắt, nhìn vào đồng hồ đeo tay và nhận ra đã là 10 giờ sáng. Sao cậu có thể ngủ lâu đến vậy? Đúng rồi, sau khi tỉnh dậy lúc nửa đêm cậu không ngủ lại được nữa. Khi vào giường cậu vẫn nghĩ tới cuộc nói chuyện với Jiyong tối qua. Thật không thể tin nổi cha mẹ hắn đã bỏ rơi hắn ở căn nhà đó. Cho dù họ ly dị đi nữa họ cũng có thể mang hắn theo hay ít nhất đưa hắn tới trại trẻ mồ côi chứ, một con người không nên bỏ lại một đứa bé nhỏ như vậy ở nhà. Nhưng cậu hơi băn khoăn, nếu họ ly dị thì sao lại không thu xếp cho đứa trẻ từ trước? Cậu chắc chắn rằng đó là nghĩa vụ, sao họ có khả năng cứ để hắn lại như thế? Có gì đó không hợp lý. Có phải hắn nói dối không? Nhưng xét tới cách cư xử của hắn tối qua, hắn không thể đóng kịch được. Sao hắn lại cần ra vẻ yếu đuối trước mặt cậu? Không, đó chắc chắn là sự thật. Có lẽ hắn không nói ra toàn bộ câu chuyện nhưng đó ắt hẳn phải là một phần sự thực. Đột nhiên cậu nhớ tới hình ảnh hắn ngồi trên ghế, cánh tay ôm chặt lấy chân và ngả đầu lên gối. Cậu chưa từng nghĩ hắn là một người mỏng manh nhưng giây phút đó hắn vô cùng đau khổ tổn thương. Trái ngược hoàn toàn với con người hắn thể hiện bên ngoài. Cậu có chút tự hào hắn đã cho mình thấy con người đó, đặc biệt là khi cậu biết cậu là người duy nhất được chứng kiến hắn như vậy. Thật lạ lùng khi biết một kẻ đã cưỡng bức cậu, một tên khốn khiếp, thực ra cũng có mặt nào yếu đuối. Và giờ khi cậu đã biết đến nó thật khó để vờ như chưa từng có gì xảy ra. Dĩ nhiên cậu vẫn nhớ rõ những điều khủng khiếp hắn làm, nhưng khi muốn nghĩ hắn là kẻ xấu tất cả những gì cậu thấy là một đứa trẻ tổn thương bị cha mẹ bỏ rơi. Seungri thở dài. Cậu mắc phải hội chứng Stockholm* mất rồi.

*Một hội chứng tâm lý  về việc nạn nhân bị bắt cóc lâu ngày dần trở nên đồng cảm, yêu quý kẻ bắt cóc mình.

Cậu vươn vai nhìn ngang và nhận ra có một mảnh giấy trên giường mình. Cậu tò mò nhặt lên, đó là một bức họa. Hình của cậu, đang ngủ. Cái quái quỷ gì đây? Chỉ là một bức phác sơ nhưng nó rất giống thật. Cậu biết mình hay mở miệng khi ngủ và bức tranh mô tả rất chính xác. Nhưng sao nó lại ở đây? Chỉ có một câu trả lời duy nhất. Jiyong ở đây khi cậu ngủ. Nhưng tại sao? Và đó là lúc cậu nghe thấy tiếng của hắn ở trên lầu. Hắn có vẻ đang gọi điện cho ai đó và giờ cậu không hẳn muốn nhìn thấy hắn. Cậu vẫn không biết nên cảm thấy ra sao về tối qua. Lý ra cậu nên ghét hắn, và thực sự thì cậu vẫn không ưa gì hắn nhưng sự căm ghét cứ dần biến mất khi thấy hắn không hẳn là một kẻ xấu xa như cậu hằng nghĩ.

Khi không nghe thấy tiếng Jiyong nữa, cậu mới từ từ ngồi dậy và vươn mình lần nữa, cổ cậu thực sự đau vì tư thế ngủ nên cậu quyết định sẽ đi tắm nước nóng. Có thể như vậy sẽ khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn. Cậu không muốn nghĩ về chuyện đó thêm nữa. Thật đáng sợ khi cậu bắt đầu không còn ghét hắn nữa. Seungri đi lên lầu, rất may là Jiyong không còn ở nhà nữa, có lẽ hắn đã ra ngoài nên cậu có thể vào phòng tắm mà không cần chạm mặt hắn. Sau khi tắm khoảng nửa tiếng, cậu bước ra ngoài, thơm mùi táo và caramel. Cậu rất thích mùi hương này, dù đó là loại hắn chọn cho cậu. Hắn có gu rất tuyệt, cậu không thể phủ nhận điều đó. Giống như màu tóc cậu chẳng hạn. Đầu tiên, cảm giác thật lạ lẫm nhưng giờ cậu rất thích nó. Vào nhà bếp, Seungri mở tủ lạnh và nhận ra mấy món ăn tối qua đã biến mất, chẳng còn mấy thứ sót lại. Cậu thở dài và đi chiên trứng, chắc vậy là đủ rồi. Cậu đã gần ăn xong khi Jenny bước vào bếp trong bộ đồ lau dọn. Cậu bối rối ngẩng nhìn.

"Không phải có người dọn dẹp sao?" cậu hỏi.

Cô gái mỉm cười để cái thùng đựng đồ lau chùi xuống.

"Chào buổi sáng. Có hai chỗ mấy người lau dọn không được phép vào. Tủ đồ của oppa và nhà bếp. Anh ấy không muốn họ đụng vào quần áo của mình, còn nhà bếp thì là vì em không muốn họ thay đổi trật tự mọi thứ, vậy nên em tự mình lau dọn bếp." cô giải thích.

"Anh hiểu," cậu nói và gật đầu. "Nhưng anh yêu cầu cái này được không, em đi chợ trước được không? CHẳng còn đồ ăn gì cả. Jiyong thậm chí lấy hết đồ ăn thừa hôm qua, vậy nên giờ anh phải ăn trứng đây."

"À phải, xin lỗi, em đi ngay đây------Mà khoan, cái gì cơ?!" Jenny tự nhiên hét lên làm Seungri suýt ngã khỏi ghế.

"Gì vậy?!" cậu cũng la lên, vẫn còn sốc.

"Anh vừa gọi anh ấy là Jiyong, không phải là Tóc đỏ," cô gái mỉm cười kinh ngạc.

Seungri suy nghĩ một chút và đành phải thừa nhận cô nói đúng. Cậu thực sự vừa gọi tên hắn. Nghĩ kỹ lại, cậu đã nghĩ về hắn như vậy trong đầu rồi. Nhưng từ khi nào? Sự thực giáng xuống làm má cậu đỏ bừng, xấu hổ vì bị vạch trần như thế.

"Không có," cậu chối, ăn nốt miếng trứng cuối cùng để lảng tránh.

"Có mà," cô gái khăng khăng.

"Ừ anh gọi vậy đấy, rồi sao?"

"Em tưởng anh không muốn goi anh ấy bằng tên?"

"Ờ thì.." cậu do dự, "Có thể anh bắt đầu tin là về cơ bản tâm địa hắn cũng không phải xấu."

Mắt Jenny mở to nhìn cậu chăm chú.

"Tối qua anh nói chuyện với anh ấy phải không? Anh ấy có mở lòng, đúng không?"

"Chắc vậy—hắn có-- ở một mức độ nào đó. Nhưng anh không nói với em được, xin lỗi. Em đúng đấy, hắn có một quá khứ không quên được và nó khiến hắn đau buồn," cậu lơ đãng giải thích, trong đầu lại dấy lên cuộc đấu tranh nội tâm.

Hắn đối xử với cậu thật tàn tệ, làm những điều cậu căm ghét, giam giữ, cưỡng bức cậu và còn nhiều thứ khác nữa. Cậu không nên cảm thông gì cho hắn. Nhưng cậu đã động lòng. Vậy nên cậu thực sự phát điên lên, điều tệ hại nhất là dù cậu ghét hắn chạm vào mình, bất cứ khi nào nhớ lại những lúc đó, cậu lại không thể phủ nhận mình có phần nào thích như vậy. Cậu bị làm sao vậy chứ?

"Aish, hắn thật phiền phức!" Seungri đột ngột hét lên làm Jenny phải giật mình.

"ANh biết không, em không tin được là anh ấy thực sự kể với anh. Có gì đó ở anh khiến anh ấy mở lòng. Em chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ tiết lộ điều gì ám ảnh anh ấy. Cảm ơn anh nhiều lắm. Em chắc là nói ra anh ấy sẽ thoải mái hơn," cô mỉm cười, Seungri biết là cô thực sự vui mừng nhưng nghe cô như có chút ghen tỵ vì Jiyong nói chuyện với cậu thay vì cô ấy.

Seungri không thể trách cô. Cô đã ở cạnh hắn hàng năm trời nhưng hắn không hề nói gì với cô về quá khứ của mình. Thay vào đó lại nói với cậu, thú cưng của hắn, người chỉ mới xuất hiện trong cuộc đời hắn. Mình vừa tự nhận là thú cưng của hắn á? Seungri thở dài. Đúng là cậu mắc phải hội chứng Stockholm rồi, thật đáng sợ.

"Anh không thích. Sao hắn không nói dối hay gì đó? Giờ anh không thể ghét hắn nổi vì mỗi lần nghĩ tới hắn, anh chỉ thấy một đứa bé bị tổn thương, ngồi bó gối trên ghế lặng lẽ khóc," cậu than phiền, không kịp nhận ra mình vừa nói gì.

"Anh ấy—"

"Chết tiệt--- anh không nên nói ra. Quên hết đi nhé, nếu hắn phát hiện anh nói với em hắn sẽ giết anh," cậu nài nỉ, thực sự nghĩ hắn sẽ giết mình vì dám lộ ra hắn đã khóc.

"Dĩ nhiên em sẽ không nói. Nhưng anh ấy thực sự khóc trước mặt anh sao? CHuyện đó--- em không ngờ. Thật sự anh không biết anh đặc biệt thế nào đâu. Anh là người đầu tiên được anh ấy tâm sự, em không quan tâm hai người phủ nhận cỡ nào, đúng là có một mối liên kết giữa hai người đấy."

"Đừng nói nhảm. Anh có thể không còn ghét hắn vì tội nghiệp cho những chuyện xảy ra với hắn nhưng không có nghĩa anh chấp nhận làm bạn hay đối xử bình thường với hắn được," cậu cố giải thích cho cô hiểu nhưng Jenny chỉ mỉm cười, cậu biết mình không thuyết phục nổi cô.

Nhưng cô gái nghĩ gì không quan trọng. Cậu biết rõ mình sẽ không bao giờ thích hắn, chỉ có vậy thôi. Đúng là có chút cảm giác vui thích khi hắn chạm vào cơ thể cậu, nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận nó. Không bao giờ.

Sau đó, Seungri đứng dậy và đi xuống phòng mình để lấy quyển sách đang đọc dở tối qua, tiếp tục công việc trên phòng khách. Khoảng buổi trưa, Jenny cuối cùng cũng đi mua sắm, cậu rất thích chuyện trò với cô nhwung hôm nay cô cứ trêu cậu suốt vì việc gọi Jiyong bằng tên. Vậy nên cậu thấy khá thoải mái được ở một mình. Cậu không biết mình đọc trong bao lâu, nhưng đột nhiên một tiếng chuông khó chịu vang tới từ đâu đó trong phòng khách. Mới đầu cậu muốn mặc kệ nó, nhưng nó cứ vang lên vài giây rồi ngừng lại, rồi lại kêu lại nữa khiến cậu khó chịu. Bực mình nhìn quanh, cậu tìm ra điện thoại của Jiyong trên chiếc bàn nhỏ cạnh sofa, cậu nhìn chăm chăm vào nó một lát. Hay thật, giờ cậu phải làm sao? Nhìn thêm cái nữa, cậu thấy người gọi là Seunghyun. Đã mấy phút nữa trôi qua. Đó có vẻ là chuyện quan trọng nếu anh ta cố gắng liên lạc tới vậy. Chắc cậu sẽ hối hận về sau, nhưng như thường lệ cậu quá tò mò để không nhấc máy.

"Uhmm--," cậu can đảm nhấc máy lên và trả lời. "Có vẻ, anh ta quên mang theo điện thoại. Anh ta ra ngoài sáng nay---"

"Sao hả? Ai đó?" Seunghyun lúng túng hỏi.

Dĩ nhiên anh ta không nhận ra giọng cậu rồi, cậu hy vọng mình sẽ không bị rắc rối vì vụ này.

"Xin lỗi, tôi là Seungri—thưa ngài.." cậu ngập ngừng nói với giọng điệu rất lịch sự.

Đúng là nực cười. Lần trước khi nói với anh ta, cậu cực kỳ thô lỗ và không màng gì đến phép tắc vì quá giận dữ.

"Cậu---Cậu nghĩ nghe máy của cậu ấy là ý hay hả?"

Seungri do dự. Cậu không thể biết anh ta muốn nghe gì từ cậu. Anh ta muốn xin lỗi? Hay đây là một bài kiểm tra cậu có cư xử phải phép không? Có phải Jiyong có chủ đích và đang ở cùng anh ta không?

"Ừm—Tiếng chuông cứ kêu mãi nên tôi không tập trung được. Với lại, anh cố gọi nhiều lần nên tôi nghĩ có thể quan trọng, và tôi biết anh có biết về tôi, nên cũng không đáng lo như khi trả lời điện thoại với một người lạ," cậu nói rõ, mong là Seunghyun không nổi giận.

"Giải thích hay đấy. Cậu nghe thông minh hơn lần trước," Seunghyun nhận xét, như khuyến khích cậu nói thêm.

Vậy là anh ta đang thử cậu. Seungri nhớ Jiyong đã có lần nói Seunghyun sẽ là người quyết định cậu có được ra ngoài không hay gì đó đại loại vậy. Đây là thời điểm quan trọng. Phụ thuộc vào cuộc điện thoại này, cậu có thể được thả ra sớm hơn. Nhưng cậu không thể nói dối anh ta và bảo rằng mình đã phục tùng được. Vậy nên cậu đợi anh ta mở lời trước.

"Sống với Jiyongie thế nào? Tôi nghe nói cậu cư xử khá hơn dạo gần đây."

Đây rồi. Cậu phải nghĩ nên đáp lại thế nào vì câu trả lời sẽ quyết định họ có cho cậu ra ngoài sớm không.

"Tôi không biết Jiy—ong nói gì," cậu đột nhiên ngưng lại, bàng hoàng vì vừa thực sự gọi tên hắn, "về việc cư xử đàng hoàng, nhưng tôi có nhận ra là phản kháng không có ích lợi gì. Tôi sẽ không được ra ngoài trừ phi làm theo lời hắn và tôi phải thừa nhận, chỉ cần tôi hợp tác, hắn cũng dễ chịu..ừm ít nhất hầu như là vậy."

Seunghyun cười khẽ, cậu không biết liệu đây là dấu hiệu tốt hay xấu.

"Cậu không nghĩ nói vậy sẽ gặp rắc rối sao? Cậu không cho là tôi giấu cuộc nói chuyện này với cậu ấy đó chứ?"

"Cứ nói đi, tôi không sao cả. Tôi sẽ tự nói với anh ta. Anh ta có camera khắp nơi vậy nên sẽ biết tôi nghe điện, giấu giếm cũng vô ích. Và anh ra cho phép tôi phát biểu ý kiến của mình nên tôi có quyền nói vậy," cậu đối đáp.

Tiếng cười càng lớn hơn.

"Vậy sao? Tôi thật muốn gặp cậu sớm. Có vẻ cậu được tuần hóa tốt đấy. Nói Jiyongie gọi cho tôi ngay khi về nhà, okay?" anh ta nói, Seungri thả lỏng một chút vì có vẻ cậu đã gây ấn tượng tốt với anh ta.

"Được," cậu nói và đợi Seunghyun cúp máy.

Seungri thở phào và đặt điện thoại xuống bàn. Có thể, rất có thể cậu sẽ được làm việc lại, hoàn thành nốt luận văn trong thư viện và được giao tiếp nhiều hơn chỉ với hai người sớm hơn mình nghĩ.

Cậu cao hứng trở lại với quyển sách. Jenny nhanh chóng trở về từ cửa tiệm và dù cô cũng khá yên lặng khi dọn dẹp trong bếp, cậu không thể tập trung nổi nữa. Cậu quá phấn khích về việc có thể trở lại cuộc sống của mình đến nỗi không tiếp tục đọc thêm gì được. Cậu muốn giúp Jenny một tay nhưng cô từ chối, vậy nên cậu quay sang tập thể dục để tự phân tâm, cuối cùng cậu thực sự tập đến hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi tắm rửa thoải mái, cậu gần như gục ngã trên giường. Ý nghĩ lại tiếp tục miên man đến công việc, những cuộc dạo bộ trên đường, cảm nhận ánh mặt trời ấm áp chiếu trên mặt. Nhắm mắt lại, cậu tưởng tượng mình đi dọc sông Hàn, nhấm nháp những món ăn nhanh cùng Daesung và đi du lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro