Phần 16.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungri thức giấc bởi tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Cậu càu nhàu kéo chăn qua đầu khi người đó bật đèn lên. Cậu chưa muốn dậy, vẫn còn kiệt sức và cả người đau nhức, không muốn nhúc nhích chút nào. Thêm vào đó khi ý thức đã trở lại cậu cảm thấy thật kinh khủng về chuyện tối qua. Tại sao cậu lại tự nguyện đồng ý ngủ với hắn? Giờ hắn sẽ nghĩ là cậu thích thú chuyện đó lắm. Hừ, cũng không hẳn là cậu ghét nó, cậu chỉ ghét làm cùng hắn thôi. Có thể đó là vì hắn quá giỏi, đó là lần làm tình tuyệt nhất cậu từng có. Vừa lúc quyết định cứ phớt lờ người vào phòng thì cậu nghe thấy tiếng cười tự mãn ngu ngốc đó.


"Vậy mà tôi nghĩ em đã dậy rồi vì ngày quan trọng hôm nay đấy. Hyung mời chúng ta ăn trưa và giờ đã là 10 giờ sáng rồi. Tôi nghĩ em nên dậy đi," hắn nhận xét.


Seungri thở dài, hơi kéo chăn xuongs để trừng mắt với hắn. Nguyền rủa cơn đau kéo tới sau lưng, cậu cố ngồi dậy vươn mình một chút. Jiyong mặc một bộ suit đen tuyền với đôi giày bạc lấp lánh nổi bật. Mái tóc tím được chải kiểu giống ngày hôm qua và hắn đã trang điểm kỹ càng.


"Hừ xin lỗi vì không được hào hứng như anh. Cả người tôi đau nhừ nhờ ơn anh đó," cậu gầm gừ trong cơn đau, chậm chạp đặt chân xuống đất vẫn chưa muốn dậy hẳn.


Jiyong bước lại giường ngồi xuống bên cậu.


"Nên tôi mang cho em cái này," hắn nói, đưa cho cậu ly nước và vài viên thuốc giảm đau, "Tôi cần em cử động bình thường. Hyung thấy em kiệt sức vì sex cũng tốt thôi nhưng em vẫn phải tới được nhà anh ấy đã."


Seungri cau mày, đột nhiên nổi ý trẻ con muốn lè lưỡi ra với hắn nhưng cậu kìm lại và chỉ cầm lấy ly nước để uống trọn mấy viên thuốc. Cậu cảm nhận được hắn đang nhìn mình nhưng cứ mặc kệ, từ từ nhấc người lên. Tất nhiên đầu gối cậu sụp xuống suýt ngã lăn xuống đất. Jiyong phá lên cười đỡ lấy cậu.


"Nào để tôi giúp."


"Khỏi cần," Seungri cau có đẩy hắn ra, tự chống lấy tủ cạnh giường để đỡ mình, "Tôi tự đi được."


Nhưng nói thì dễ hơn làm. Thuốc vẫn chưa tác dụng và mỗi bước đi lại mỗi đau, Seungri đứng trước cầu thang, nhìn ngó như thể đó là kẻ thù đáng ghét nhất của mình. Cậu tựa vào tường, không tin tưởng sức mạnh của mình, và nhấc từng bước một, mỗi bước cơn đau lại nhói lên phía sau.


"Em có chắc--"


"Mặc kệ tôi, được chưa? Tôi chỉ muốn đi tắm!" Cậu hét lên nhưng nghe giống lời phàn nàn bướng bỉnh hơn là tức giận, cậu thầm chửi rủa bản thân vì thật thảm hại.


Seungri nghe một tiếng thở dài và ngay sau đó, Jiyong đã lại đẩy cậu ngã xuống nhưng bắt lấy ngay, hắn ôm gọn cậu trong tay và bế lên lầu. Seungri cảm thấy hai má nóng bừng, một cánh tay hắn giữ chặt hông cậu, tay kia đỡ ở chân và cậu đang áp sát vào ngực hắn, bị buộc phải bám vào cổ hắn để giữ thăng bằng.


"Anh làm trò gì vậy?" Cậu phụng phịu vì quá kinh ngạc và xấu hổ, nghe không có chút nào tức giận.


"Em không đời nào vào được phòng tắm đúng giờ, em chỉ đang cứng đầu thôi. Thuốc chưa có tác dụng nên đi lại sẽ rất đau" hắn nói, ôm cậu vào phòng tắm.


Jiyong cẩn thận đặt Suengri xuống cạnh bồn tắm, mở vòi nước cho cậu. Cậu nhìn chằm chằm, không biết tại sao hắn phải làm vậy nhưng cậu có linh cảm xấu. Biết đâu tự dưng hắn lại muốn làm tình trong bôn tắm thì sao? Hắn không thể thực sự làm vậy đúng không? Hắn đã thấy cậu kiệt sức tới mức nào.


"Tôi tưởng tôi đang làm chúng ta bị trễ," Cậu phản ứng.


"Đúng, nếu em tự đi vào phòng tắm. Đằng nào tôi cũng phải chuẩn bị trang phục cho em, cứ thư giãn một lúc rồi tôi sẽ mang quần áo vào khi em tắm xong, ok?" Jiyong cười, đóng van nước và bước ra ngoài.


"Anh để tôi tắm một mình?" Cậu bối rối hỏi, không ngờ tới tình huống này.


Hắn quay người lại lập tức, mắt ánh lên vẻ kỳ lạ, cơ thể hắn hơi cứng nhắc nhưng trùm lên đó là dáng vẻ ngạo mạn.


"Em muốn tôi ở lại sao?" hắn châm biếm hỏi.


"Không!" Seungri nói ngay, vội vã xua tay.


"Tôi cũng nghĩ vậy. Giờ tắm đi trước khi tôi đổi ý." Hắn cười nhạt và rời khỏi đó ngay sau khi nói xong, để lại Seungri ngồi bên bồn tắm băn khoăn vừa xảy ra chuyện gì.


Nhưng cậu vẫn cởi bỏ quần áo và bước vào bồn. Thở dài nhúng mình vào nước, cậu cảm thấy mấy viên thuốc đã công  hiệu, làm tê liệt cơn đau và một vài giác quan của mình. Cậu vẫn sợ phải nghĩ về chuyện tối qua. Cậu sợ phải đi đến một kết luận không hề mong muốn nên cố tránh nghĩ về nó. Thay vào đó cậu tập trung vào điều quan trọng hơn, cuộc gặp mặt với TOP. Nó sẽ thế nào nhỉ? Có phải một cuộc chất vấn không? Cậu sẽ đối mặt một mình với anh ta? Họ sẽ tới nhà anh ta, vậy tức là cậu được gặp Daesung đúng không? Và quan trọng hơn cả, họ đi tới đó tức là cậu sắp rời khỏi căn hộ này lần đầu tiên từ khi bị giam cầm. Ý nghĩ ra ngoài làm cậu hồi hộp. Nếu TOP quyết định cậu được thả ra, ngay tối này cậu đã có thể dạo quanh sông Hàn cùng Daesung. Mỉm cười vì suy nghĩ đó, cậu bắt đầu gột rửa mình, vui vẻ nhận ra cơn đau đã biến mất và đã có thể cử động thoải mái.


Sau khi lau khô mình, Seungri nhanh chóng mặc đồ lót mới, thứ vẫn luôn để sẵn ở ngăn tủ trong phòng tắm, và bắt đầu sấy khô tóc thì cánh cửa bật mở. Cậu giật bắn mình, lại bắt gặp ánh mắt giễu cợt như mọi khi.


"Thấy khỏe hơn chưa?" hắn nói, chất giọng êm ái khiến cậu rùng mình.


Cậu gật đầu, cố mặc kệ hắn và tiếp tục sấy tóc nhưng Jiyong đã bước sát lại gần, xâm chiếm khoảng không gian quanh cậu. Hắn quan sát cậu qua gương, cơ thể áp sát cạnh bên nhưng khoogn làm gì cả, chỉ đặt bộ quần áo lên bệ rửa.


"Đây, tôi nghĩ nó vừa với em. Tôi để áo khoác bên ngoài. Đừng phàn nàn vì áo hơi chật, kiểu nó như vậy. Tạo kiểu tóc em một chút. Hyung rất ghét người ta ăn mặc không đàng hoàng." Hắn giải thích, nhìn cậu qua gương với ánh mắt như săn mồi nhưng vẫn rời đi sau đó.


Thở phào nhẹ nhõm vì hắn không làm gì, Seungri tự soi mình trong gương. Tóc cậu đã khô nhưng hắn nói đúng, cậu nên vuốt nó lên một chút. Sau khi kiếm ra keo xịt tóc, cậu bắt tay làm ngay đến khi hài lòng nhìn thấy mình trong gương, mắt cậu hướng tới hình xăm trên cổ. Cậu không thể hình dung mọi người sẽ không đụng tới cậu chỉ vì hình xăm ngu ngốc đó, nhưng nó có vẻ rất quan trọng trong  thế giới ngầm. Và dĩ nhiên cả cái vòng cổ cậu đang đéo nữa. Đây là lúc cậu nhận ra cậu sẽ trở thành một trong số chúng, ngay khi TOP quyết định cho cậu hình xăm của tổ chức. Cậu sẽ phải dính líu đến chúng dù sao đi nữa, những kẻ cậu chán ghét. Nhưng bạn thân nhất của cậu cũng là một trong số đó. Cho dù anh ấy không tình nguyện và cả cậu cũng vậy. Nhưng cảnh sát sẽ không vì vậy mà đối xử đặc biệt với họ. Seungri lại thở dài. Nếu cậu khai báo, cả Daesung cũng sẽ bị bắt. Cậu không quan tâm số phận của mình nhưng liệu cậu có thể đẩy Daesung vào tù không, chỉ vì anh ấy vô tình vướng vào đống rắc rối này giống như cậu. Có thể anh ấy giả vờ yêu TOP chỉ vì sinh tồn. Lúc đó anh ấy trông thật kiệt sức, như thể phải chịu đựng quan hệ với gã trùm băng đảng đó hàng giờ. Hắn ta chắc còn thô bạo hơn cả Jiyong, vậy nên Daesung cố nghe theo lời hắn cũng hợp lý thôi. Nhưng mặt khác nghe anh ấy có vẻ rất thích hắn khi họ trò chuyện. Cậu phải nói chuyện riêng với anh ấy để xem mọi chuyện ra sao.


Cậu lắc mạnh đầu để quay lại với thực tế, tò mò nhìn bộ quần áo cầm trên tay. Một cái quần jean xé màu đen và áo sơ mi trắng với viền xếp đằng trước và cả một cái nơ đen. Quần rất vừa vặn, không quá chật nhưng cái áo hơi quá bó so với sở thích của cậu. Và mấy viền xếp nếp cũng kỳ dị nữa, nhưng cậu biết điều không phàn nàn. Hôm nay cậu đóng vai một thú cưng ngoan ngoãn để sớm thoát khỏi chỗ này. Seungri do dự đeo chiếc nơ lên cổ và rời phòng tắm, thấy Jiyong và Igor đang nói gì đó, cậu đã không gặp gã vệ sĩ đó một thời gian.


"Rồi, chỉ cần giày nữa là tôi sẵn sàng rồi" cậu đánh tiếng khi bước vào phòng khách, cả hai người đều quay nhìn cậu.


Igor khẽ gật đầu, không nhìn vào cậu quá lâu như mọi khi, nhưng vẫn nhận ra hình xăm trên cổ cậu. Bên cạnh đó, Jiyong rà soát cậu từ đầu tới chân và mỉm cười kỳ lạ, Seungri đoán hắn thích bộ dạng này của mình, nhưng cậu chẳng thèm quan tâm.


"Tôi biết sẽ hợp với em," hắn thỏa mãn gật gù tuyên bố, "Lại đây."


Seungri liếc xéo hắn, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hắn đảo mắt tự mình bước lại, nắm lấy cằm cậu khiến cậu giật mình và nghiên cứu gương mặt cậu.


"Vẫn bướng bỉnh như vậy," hắn nhận xét. "Em nên trang điểm một chút."


"Không," Seungri nói ngay.


Cậu không thích trang điểm, đặc biệt là kẻ mắt. Daesung đã từng giúp cậu và mắt cậu đau khủng khiếp, cậu cứ dụi dụi làm nó càng tệ hơn. Jiyong nhướn mày, nụ cười nhạt ẩn trên môi.


"Trông sẽ tuyệt lắm, tin tôi đi." hắn đảm bảo, kéo cậu về phòng tắm.


"Tôi không quan tâm có đẹp không. Khó chịu lắm!" cậu than phiền nhưng hắn không thèm nghe.


Thay vào đó hắn đặt cậu vào bồn tắm như lúc nãy, lấy bộ makeup từ ngăn tủ, bày ra nhiều loại mỹ phẩm đủ loại bên cạnh và trở nên tập trung cao độ.


"Imđi, em nên thấy tự hào. Tôi chưa từng trang điểm cho ai đâu. Ngồi yên đó. Tôi sẽ nhẹ nhàng, đừng lo."


Seungri cáu kỉnh lầm bầm nhưng biết điều không than thở. Hắn ở gần cậu quá, không thể thử giở trò gì. Nhưng cậu ngạc nhiên là hắn thực sự rất dịu dàng. Khi dậm phấn nền, bàn tay hắn nhẹ lướt qua mặt cậu, quan sát cậu thật kỹ và đó là lúc cậu nhận ra, cậu đã thấy biểu cảm này ở hắn hai lần. Một lần là khi cậu ra khỏi phòng lần đầu tiên mà không bị xích, nhưng giờ cậu nhớ lại mình đã từng thấy vẻ mặt này trước đó rồi. Đó là trong buổi triển lãm nghệ thuật. Hắn đã nhìn một trong những tác phẩm của mình, nghiên cứu nó cẩn thận và có một chút lấp lánh kỳ lạ trong mắt hắn, nó làm cậu đỏ bừng mặt, nghĩ rằng hắn thật đẹp trai. Lúc đó cậu quá xấu hổ không dám bắt chuyện trước nhưng hắn đã tiến lại gần, nhìn cậu với ánh mắt mê hoặc hệt như vậy. Hệt như bây giờ. Cậu thấy tia sáng từ mắt hắn như hai năm về trước. Seungri chưa từng có thời gian nhìn hắn gần thế này từ khi cậu ở đây, thật đáng sợ khi nhìn thấy biểu cảm này ở hắn vì nó nhắc cậu nhớ mình đã ngưỡng mộ người nghệ sĩ đó tới mức nào. Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy má dần ửng hồng hy vọng là lớp trang điểm đủ dày để che giấu nó. Nhưng dĩ nhiên là hắn nhận ra.


"Mặt em nóng vậy," Jiyong nhận xét, mỉm cười khi đã xong với khuôn mặt cậu, lấy ra một thứ trông như kẻ mắt. Seungri chớp chớp mi, không muốn nhắm mắt lại.


Giờ gương mặt Jiyong còn ở gần hơn, hắn chắc chắn là cố tình để cậu đỏ mặt hơn. hẳn là hắn đang hài lòng với bản thân lắm. Cậu chuyển tầm mắt xuống cổ hắn, không nhìn vào khuôn mặt đó để cố bình tĩnh lại nhưng hắn tóm lấy cằm cậu bắt phải đối mặt với mình.


"Nhắm mắt lại," hắn ra lệnh, dù Seungri không muốn bôi thứ đó vào mắt chút nào vậy cũng đỡ hơn là nhìn vào hắn.


Rồi cậu cảm thấy vết quệt nhẹ qua mi mắt mình, lạ là nó không khó chịu như cậu tưởng. Hắn tô bóng rất nhanh và bảo cậu mở mắt ra, Seungri hối hận ngay lập tức, hắn đang nhìn thẳng vào cậu.


"Tôi bắt đầu kẻ mắt đây. Giữ nguyên mắt em nhé."


Trước khi Seungri kịp phản ứng, hắn đã xoay chuyển mắt cậu theo ý muốn, vẽ dọc theo đường viền mắt cậu và một chút phớt qua mí mắt rồi bôi mờ đi với một cây chổi quét. Tất cả diễn ra rất nhanh, cậu còn không kịp than phiền gì. Jiyong bỏ mấy dụng cụ qua một bên và đột nhiên cầm tay cậu kéo dậy, Seungri kinh ngạc vấp té nhưng hắn lại bắt được cậu. Cậu rơi gọn vào vòng tay hắn khiến tình cảnh trở nên kỳ lạ, thậm chí còn có chút kịch tính, Seungri chỉ muốn thoát ra ngay vì vòng tay hắn làm cậu nhớ lại tối qua, điều mà cậu cố hết sức xóa bỏ. Nhưng Jiyong không buông tay. Ngược lại, tay hắn giam lấy cậu, gương mặt sát lại gần đến mức cậu cảm nhận được hơi thở hắn phả vào da. Họ nhìn nhau khoảng một giây, cậu chắc đã nhìn thấy nụ cười  thoáng qua gương mặt vô cảm của hắn khi nhìn vào cậu.


"Sao nào?" cậu hỏi, cố ra vẻ bất mãn nhưng nghe giống đang làm nũng hơn.


Jiyong lại cười khẩy, xoay người cậu lại để nhìn vào gương, tay hắn trượt xuống hông cậu,  thật đáng sợ là cậu đang dần trở nên quen thuộc với đụng chạm của hắn.

"Thấy không? Tôi đã bảo trông em sẽ rất tuyệt."


Tự nhìn mình với lớp make up thật không bình thường nhưng hắn nói đúng, cậu trông rất ổn. Quá ổn là đằng khác, Seungri ngạc nhiên vì nó rất tự nhiên. Nhưng hắn là một nghệ sỹ nên điều này cũng dễ hiểu thôi.


"Rồi, tôi đồng ý. Anh buông ra được chưa?" cậu nói, và ngạc nhiên thay Jiyong đã buông ra.


Bước ra khỏi phòng tắm, Jiyong gật đầu ra hiệu cậu nên đi theo hắn, nụ cười nhạt vẫn giữ nguyên trên môi, Seungri tự hỏi nụ cười đó có bao nhiêu phần ép buộc. Cậu theo sau như hắn bảo và được đưa cho một cái áo vest như đã nói từ trước và một đôi giày da đen. Cậu mặc vào mà không chống đối gì, rồi họ bước ra bậc cửa nơi Igor đang đợi.


"Vậy sẽ thế nào, tôi tưởng cửa sẽ không mở nếu tôi lại gần?" Seungri hỏi.


Jiyong rút ra một cái chìa khóa và mở cửa, một luồng khí thoáng đãng ngay lập tức phả vào mũi cậu. Seungri bối rối ngước nhìn.


"Thỉnh thoảng cũng phải xài tới mấy mánh cũ mèm," Jiyong bật cười và bước vào thang máy.


Đây là lần thứ hai Seungri bước vào thang máy nhưng lần trước cậu không nhớ được gì lắm. Nó cũng gần giống với thang máy ở khu nhà của Daesung, có lẽ ít cầu kỳ hơn nhưng vẫn cực kỳ sang trọng. Họ xuống thẳng bãi đậu xe, nơi chiếc xe lần trước bọn họ tống cậu vào đang đợi sẵn. Seungri rùng mình bởi ký ức đó. Igor mở cửa xe cho họ và đóng cửa lại rồi ngồi vào ghế lái.


"Sao anh không tự lái?"


"Hyung luôn luôn đãi rượu ngon. Và thường tôi cũng không tự lái khi tham gia những buổi gặp mặt trrang trọng. Em biết là Igor là vệ sĩ riêng của tôi. Đó là nếu tôi đồng ý." Jiyong cười thoải mái.


Coi như đó là một dấu hiệu tốt, Seungri hùa theo, vì cậu cũng rất tò mò về tổ chức mà mình bị bắt ép gia nhập.


"Ý anh là sao, nếu anh đồng ý? Không phải anh thuê anh ta sao?"


"Không, là hyung. Nhưng tôi không thích có người lẵng nhẵng theo sau, làm tôi trông khả nghi hơn. Vậy nên tôi bảo anh ta ở cùng em. Nhưng giờ em không cần bảo mẫu nữa thì anh ta muốn đi theo tôi."


"Vậy anh không thích có vệ sĩ nhưng lại bắt tôi có ư?" cậu nhướn mày.


"Vì em cần có vệ sĩ." Jiyong bảo.


"Có thể TOP-ssi cũng nghĩ giống vậy về anh." Cậu cười toe đối đáp lại.


Hắn hơi liếc mắt qua, Seungri tưởng mình lại vừa đi quá giới hạn nhưng rồi hắn cười ngay.


"Hừ, hyung nên rõ tôi không cần tới vệ sĩ."


Seungri đảo mắt vì sự bướng bỉnh của hắn. Có một người hiếm hoi nghĩ cho sự an toàn của hắn, khác hẳn cha mẹ ruột của hắn, vậy mà hắn chẳng thèm quý trọng. Có lẽ hắn sợ chấp nhận là có người nào đó thực lòng quan tâm đến mình.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro