Phần 16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khoảng 10 phút, họ đi vào một bãi đậu xe ngầm có hàng dãy xe sang trọng đang đậu. Xe họ dừng lại và Igor bước ra ngoài, mở cửa sẵn cho hai người. Lần này, Jiyong bước ra trước theo sau là Seungri, cậu nhận ra chỗ này và dần cảm thấy tim đập nhanh hơn. Đây có thể là bữa cơm trưa quan trọng nhất trong cuộc đời cậu và đột nhiên cậu cảm thấy chưa sẵn sàng. Họ bước vào một buồng thang máy cực kỳ xa hoa và đi lên.


"Em đang căng thẳng." Jiyong nói, đó không phải câu hỏi mà là một lời tuyên bố.  "Lần đầu tiên đấy. Tôi đã từng thấy em sợ hãi, chú tâm, van xin, vui cười, thỏa mãn, rên rỉ, gào khóc, cả vẻ mặt ngây thơ, căm ghét, thỏa hiệp nhưng chưa từng thấy em căng thẳng."


Seungri đỏ mặt, biết là đã bị nhìn thấu, cậu cố không nhìn vào hắn nhưng hoàn toàn thất bại. Khi cậu định tự bào chữa cho mình, cửa thang máy đã mở ra và họ bước vào cửa trước, hai cô gái cúi đầu chào đón họ.


"Xin chào, TOP-ssi đang đợi trong phòng khách." một trong hai người nói, dẫn đường cho họ như thể họ không biết đây là đâu.


"Chà , anh ấy còn làm trang trọng hơn mọi khi," Jiyong lẩm bẩm, khiến Seungri hơi thắc mắc ý hắn là gì nhưng cậu không có cơ hôi lên tiếng hỏi vì đã thấy TOP đang ngồi ở một cái sofa lớn.


"Em tới đúng giờ." TOP nói, giọng có chút đùa cợt.


"Dĩ nhiên. Em lúc nào cũng đúng giờ. Anh mới là người làm quá lên với mấy người chào đón kia." Jiyong đáp, cũng thả mình lên một cái ghế khác.


Seungri vẫn ngượng ngập đứng đó, không biết nên làm gì. TOP cười cười nhìn cậu; Jiyong cũng cười theo và vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh hắn, ra hiệu cậu ngồi xuống. Cậu hít một hơi thật sâu và làm theo lời hắn, cậu có thể thấy nụ cười hài lòng của Jiyong dù không đoán được TOP đang nghĩ gì. Biểu cảm lạnh lùng của anh ta còn hơn cả Jiyong.


"Anh thấy em cho cậu ta ăn mặc đàng hoàng."


"Xin anh, hyung, em biết tiêu chuẩn của anh chứ." Jiyong cười khẩy.


"Cậu." TOP đột ngột tiếp cận Seungri. "Cậu có vẻ yên lặng hơn nhiều so với trên điện thoại hôm qua."


"Ừm, anh có thể nói tôi đang say thuốc nên cư xử không được bình thường lắm." Cậu nói ra mà không nghĩ tới có thể phải kể cho anh ta vì sao mình phải dùng thuốc.


Jiyong che miệng cười to, chắc chắn là đang có cùng suy nghĩ với cậu/


"Em quá thành thật rồi, Seungri à." hắn nói giữa cơn cười nhưng lại khiến cậu lạnh người.


Sao hắn tự nhiên lại gọi tên cậu? Ngay lập tức ký ức về tối qua hiện ra và Seungri cảm thấy má mình nóng bừng.


"Nói tôi nghe xem Seungri." TOP nói, tò mò nhìn Jiyong trước khi quay lại phía cậu.


"Không có gì, không quan trọng lắm." Cậu hắng giọng, chỉ muốn đánh Jiyong một cú vì hắn vẫn đang khúc khích cười.


"Bọn em làm tình tối qua, em hơi quá trớn một chút." Jiyong đột ngột nói, làm cậu trừng mắt nhìn qua, ham muốn đánh hắn càng thêm mãnh liệt.


TOP cũng cười theo.


"Vậy sao. Thật hay vì cậu ta nghe lời em nhỉ."


"Còn hơn cả vậy, phải không Seungri à?" Jiyong cười nhẹ, làm Seungri càng đỏ mặt hơn.


"Phải không?" TOP ngạc nhiên lặp lại, nhìn qua cậu. "Anh nghĩ cậu ta thuộc dạng cứng đầu."


"Đúng đó. Phải mất nhiều công sức để cậu ấy đầu hàng. Nhưng anh biết em mà, cuối cùng thì không ai cưỡng lại được em hết."


Seungri đảo mắt, hắn đúng là kẻ vênh váo đến buồn cười. Đúng là cậu đã bỏ cuộc nhưng đó là vì cậu đang quá thiếu thốn tình dục, lúc đó cậu sẵn sàng ngủ với bất kỳ ai quyến rũ mình. Ít nhất cậu cũng cố tự nhủ lòng như vậy.


"Anh nghĩ Seungri có điều muốn nói. Nhìn mặt cậu ấy kìa, cực kỳ bất mãn. Nói đi, có thể tôi sẽ không giết cậu đâu."


Cậu im lặng một lúc, tự đấu tranh liệu có nên nói lên suy nghĩ của mình không, nhưng cậu không thể chịu nổi tên Jiyong đó nghĩ hắn không thể cưỡng lại.


"Tôi chỉ muốn nói Jiyong đừng có đề cao mình quá. Tôi đã thiếu sex hàng mấy tuần liền. Không công bằng tý nào. Tôi bị ép phải thỏa hiệp," cậu nói nhanh, "Cũng chẳng phải anh hấp dẫn gì."


Trong khi TOP rất buồn cười, Jiyong lại nhìn cậu bốc lửa. Cậu lại vượt rào rồi à? Cậu được phép nói mà, với lại anh trai kiêm ông chủ của hắn ta cũng cho phép rồi, nhưng có thể hắn không thích bị coi thường trước mặt người khác.


"Đây là lần đầu em gọi tên tôi." Jiyong nói, vẻ mặt vô cảm suýt rơi xuống nhưng hắn kiềm lại được.


Seungri muốn thanh minh tại sao cậu gọi hắn bằng tên nhưng vào lúc đó, một trong hai người hầu lúc nãy  bước vào báo rằng bữa trưa đã sắn sàng và tiếp họ vào phòng ăn. Seungri vô thức nhìn quanh tìm kiếm Daesung.


"Cậu ấy đi làm." TOP nói khi họ ngồi vào bàn.


"Tôi cũng đoán vậy, nếu được gặp anh ấy thật tốt. Vậy nên tôi đã mong buổi gặp mặt sẽ vào buổi tối." Seungri thành thật đáp.


"Đó cũng là lý do tôi không sắp xếp vào buổi tối. Daesungie cứ hỏi mãi về cậu. Em ấy thật ngọt ngào vì lo lắng cho cậu. Em ấy thấy áy náy vì để cậu vướng vào chuyện này. Nếu tôi quyết định loại trừ cậu em ấy sẽ không chịu nổi, vậy nên tôi mới hẹn gặp buổi trưa." TOP giải thích, phải mất một lúc Seungri mới hiểu được hàm ý trong đó.


Loại trừ cậu? Cậu đã tưởng đây chỉ là buổi đánh giá cậu có được phép ra ngoài không, cậu không biết một lựa chọn khác chính là cái chết. Đột nhiên Seungri căng thẳng tột cùng. Cậu có làm anh ta hài lòng không? Cậu có làm tốt không? Anh ta sẽ cho giết cậu ư?


"Jiyong à, em không nói cuộc gặp gỡ này là phán quyết cuối cùng sao. Có lúc em đúng là tàn nhẫn." TOP cười to, Seungri nuốt nước bọt nhưng anh ta đã quay qua cậu. "Nhưng như đã nói, đó là 'nếu' tôi quyết định loại trừ cậu, có nghĩa tôi sẽ không làm vậy. Cậu có vẻ được 'thuần dưỡng' tốt, và cậu làm em trai tôi vui. Rất tốt, nên yên tâm đi."


"Vậy tôi qua rồi phải không? Tôi sẽ được ra ngoài?" Seungri hỏi ngay, gương mặt cậu sáng bừng.


"Tôi có thể cho gọi thợ xăm tới ngay, anh ta sẽ ở đây ngay sau khi chúng ta dùng bữa xong."


Seungri gần sặc miếng ăn trong miệng và ho sặc sụa khi nghe tới hình xăm thứ hai sắp có.


"Cậu ấy không thích kim." Jiyong nói giúp, "nhưng phải đó, gọi thợ xăm đi. Sau này cậu ấy sẽ thấy biết ơn chúng ta."


Mất khoảng một phút để lấy lại hơi sau cơn ho, Seungri đã ý thức được sau khi rời tòa nhà này cậu có thể đi làm lại bình thường, đi lại và gặp mặt Daesung nhưng vậy cũng đồng nghĩa với việc cậu trở thành một thành viên trong BIGBANG.


"Tôi có thể hỏi vài câu không?" cậu dè chừng nói, hai cặp mắt hướng về phía cậu tò mò.


"Cứ việc." TOP đồng ý.


"Vậy nếu tôi trở thành người của các anh tôi muốn biết thêm về BIGBANG. Những tin đồn có bao nhiêu phần sự thật? Các anh kiếm tiền bằng cách nào? Tổ chức này lớn đến mức nào? Làm thế nào tôi nhận biết được một thành viên trong nhóm. Kẻ thù của các anh là ai? Có chỗ nào tôi không nên tới không? Đại loại như vậy."


"Cậu thắc mắc nhiều thật đó," TOP cười, "nhưng tò mò cũng tốt. Tôi có một hãng nội thất của riêng mình còn Jiyong là một nghệ sỹ, nhà thiết kế. Nhưng BIGBANG kiếm tiền bằng mua bán vũ khí, thuốc phiện, thiết bị điện tử vân vân. Chúng ta cũng có một số sát thủ chuyên nghiệp nữa, nhưng chỉ để phục vụ tổ chức thôi. Nhân tiện Jiyong cũng là một trong số đó, có lẽ là sát thủ thiện chiến nhất của băng nhóm. Vậy nên lời đồn là thật. Nhưng chúng tôi cũng giữ gìn trật tự trong những băng đảng nhỏ hơn. Chúng tôi là tổ chức lớn nhất hiện nay với khoảng 5000 người, và cũng đảm bảo rằng csc hoạt động đen không vượt ngoài tầm kiểm soát. Nếu những kẻ khác quá lộ liễu, chúng tôi cũng khó lòng ẩn náu nên chúng phải bị tiêu diệt. Tuy nhiên có một nhóm khá mạnh và cũng là cái gai trong mắt bọn này. Chúng goi là SM, và tất nhiên muốn trên cơ và đá chúng tôi khỏi ngai vàng nhưng tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nếu bọn chúng nắm quyền, tội ác sẽ lan tràn và không chỉ Seoul mà cả Hàn Quốc sẽ rối loạn. Nên tất nhiên cậu cần tránh bọn chúng. Cậu có thể nhận biết thành viên của nhóm ra bằng hình xăm của họ, nếu họ xăm ở phần cơ thể lộ ra bên ngoài hoặc bằng chiếc nhẫn họ đeo. Vậy đã đủ chưa, cậu có cần biết thêm gì không?"


Seungri hít vào thật sâu sau khi nghe xong. Tổ chức này lớn hơn cậu nghĩ nhiều và thế giới này có kết cấu cực kỳ chặt chẽ, cậu không ngờ được nó lại trật tự tới vậy. Cậu gật đầu tiếp tục ăn, hai người kia quay sang một chủ đề khác cậu không mấy hứng thú.


Sau khi họ ăn xong, một cô gái vào thông báo là người xăm hình đã tới. Seungri cứng người lại khi nghĩ tới cây kim sắp đâm vào da mình. Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai khiến cậu giật nảy mình.


"Không sao đâu. Hãy nhớ đây là để em được ra ngoài. Tôi sẽ ở bên em, đừng lo." Jiyong an ủi cậu/


"Chẳng ích lợi gì mấy," cậu lẩm bẩm, đi theo TOP và Jiyong đến một căn phòng.


"Lần trước có hiệu quả mà," hắn nhắc lại khi cậu ngồi xuống một cái ghế dành riêng để xăm hình.

Dĩ nhiên kẻ cầm đầu của BIGBANG phải ngẫu hứng có một căn phòng chuyên để xăm hình trong nhà rồi. Sao lại không nhỉ? Seungri đảo mắt vì trò lố lăng đó.

"Rất vui được gặp lại cậu, cậu bé đáng yêu." Người thợ xăm chào cậu, Jiyong trừng mắt với ông ta. "Cổ cậu lành nhanh nhỉ. Dấu hiệu đó hợp với cậu lắm. Vậy cậu muốn hình xăm tiếp theo ở chỗ nào?"

Seungri đã cảm thấy chóng mặt, cậu mừng là mình đang ngồi trên ghế, nếu không có thể chân cậu sẽ sụm xuống.

"Tôi không quan tâm, làm mau đi." Cậu nói, nhắm chặt mắt để bình tĩnh lại.

"Trên cổ chân trái đi," Jiyong đề nghị. "Trông sẽ đẹp lắm."

"Nhưng xăm trên mắt cá chân rất đau." Người kia phản đối, mắt Seungri mở to vì khiếp đảm.

"Không ở chân đâu!"

"Thuốc giảm đau vẫn còn hiệu lực, sẽ không đau lắm đâu." Jiyong an ủi, không đợi cậu đồng ý hắn đã tháo giày cho cậu.

Seungri nhìn hắn với ánh mắt dao động, thật lạ lùng là hành động chăm sóc của hắn làm cậu bớt bồn chồn. Nhưng ngay khi người thợ kéo quần cậu lên một chút để lộ cổ chân ra, Seungri đã căng thẳng trở lại. Hơi rúm lại khi cây bút vẽ chạm vào da mình, cậu lại nhắm mắt lại, không muốn thấy ông ta đang phác thảo cái gì.

"Daesung còn can đảm hơn cậu," cậu nghe TOP lên tiếng nhưng quá bận tâm về chuyện sắp xảy đến với mình nên không phản ứng gì lại.

Cậu nắm chặt tay, không để ý những ngón tay đang ghim chặt vào da thịt. Cơn đau tự tạo này khiến cậu phân tâm khỏi cổ chân mình. Nhưng rồi cậu cảm thấy Jiyong tách từng ngón tay mình ra, đan tay cậu vào tay hắn.

"Đừng làm mình bị thương," hắn nói khẽ, cùng lúc đó người thợ xăm bắt đấu tấn công làn da cậu.

Seungri lại co mình lại, nhưng lần này cậu xiết chặt lấy tay Jiyong. Đau hơn hình xăm trước rất nhiều, nhưng không quá tệ như cậu tưởng tượng. Cậu có thể kiềm chế tiếng rên rỉ chực bật ra nên mọi chuyện vẫn ổn. Bàn tay kia của Jiyong đột nhiên đặt lên vai cậu âu yếm vỗ về, hành động tình cảm bất thường của hắn làm cậu xao lãng. Cậu lại nhớ tới lần trước, cái cách hắn xoa nhẹ lên lưng cậu, vuốt ve mái tóc cậu; cái cách hắn để cậu ngả đầu lên đùi hắn và giúp cậu quên bớt cơn đau. Bây giờ cũng y như vậy. Câu hỏi quen thuộc lại bật ra, tại sao hắn dịu dàng như vậy? Hắn chẳng thèm quan tâm cậu cảm thấy thế nào khi bị xăm hình, vậy sao hắn lại làm thế?

"Được, xong rồi." Người thợ lên tiếng, âm thanh rè rè của cái máy đáng sợ ngừng lại.

"Nhanh vậy ư?" Seungri mở mắt bối rối.

"Đúng, một hình xăm nhỏ thôi."

"Thấy không, tôi đã bảo em không thấy gì đâu." Jiyong nói, Seungri có thể tưởng tượng hắn đang cười thầm.


Tới tận lúc đó cậu mới nhận ra mình vẫn còn nắm chặt tay hắn, khi mắt họ chạm qua nhau tia lấp lánh lạ lùng đó lại ánh lên. Seungri quá bối rối đến quên cả buông tay hắn. Cậu hắng giọng đứng dậy, đeo lại giày tất, thậm chí không thèm nhìn đến hình xăm, cậu không quan tâm nó trông ra làm sao. Cậu có thể che nó đi nên chẳng mấy bận tâm.


"Đây." Top cắt ngang luông suy nghĩ của Seungri, đưa cho cậu một cái nhẫn vàng với logo BB trên đó, "lúc nào cũng phải đeo nó."


Cậu gật đầu và đeo vào ngón giữa tay phải, ngạc nhiên là nó vừa như in. Nhưng có thể là họ đã đo trước ngón tay để làm nó cho cậu. Họ tạm biệt người thợ xăm và quay về phòng khách. Họ tiếp tục nói chuyện, phần lớn là hai người kia, còn Seungri chỉ ngồi lắng nghe. Nhìn thấy họ nói chuyện bình thường thế này đúng là kỳ lạ nhưng cũng vui vui, TOP, hay là Seunghyun, anh đã bảo cậu có thể gọi anh như vậy, rất vui tính, anh luôn cười đùa, chế nhạo Jiyong, làm Seungri vô cùng khoái trá, còn Jiyong sẽ ra vẻ tức giận. Hắn thậm chí còn như là nổi tính trẻ con vậy. Thốt nhiên, hắn không còn là kẻ cuồng kiểm soát nữa, chỉ còn là một cậu em trai và Seungri dần hiểu ra điều Jenny nói. Đây không chỉ là G-Dragon mà còn là Jiyong.


"Em về rồi." Giọng nói đã rất lâu cậu không nghe vang lên trong căn hộ, khiến cả người cậu bật lên hướng về phía bậc thềm nhà.


Một Daesung mệt mỏi bước vào phòng khách, vẫn còn ngó vào điện thoại, tay kia anh cầm túi xách, cà vạt đã nới lỏng với hai nút áo sơ mi trên cùng tháo ra. Anh quá tập trung vào điện thoại nên không nhận ra Seungri và cả Jiyong, cậu quá ngạc nhiên vì được gặp anh sớm vậy nên không thốt nổi lời nào.


"Một giây là xong ngay, để em đi tắm một chút--" anh nói và nhìn lên, thấy Seunghyun rồi Jiyong, cuối cùng nhận ra cậu. "Seungri à!"


Anh lập tức bỏ điện thoại qua một bên, buông cặp xách ra và chạy lại sofa. Seungri cũng đứng dậy, được chào đón bằng một cái ôm thật chặt. Cậu cũng ôm lại anh, tận hưởng cảm giác dễ chịu quen thuộc.


"Seungri à! Đúng là em thật! Anh nhớ em khủng khiếp! Anh xin lỗi--Anh--"


"Đừng xin lỗi hyung! Tất cả đều ổn. Em sẽ đi làm lại." Cậu hạnh phúc nói, Daesung lập tức lùi lại mỉm cười rạng rỡ.


"Thật không!?"


"Em cho là vậy," Cậu nói, nhìn qua Jiyong, hắn gật đầu, nhếch mép cười với họ, cả Seunghyun cũng vậy.


"Anh mừng quá! Cuối cùng anh cũng không phải một mình nữa! Sếp tụi mình bắt anh làm việc như điên, vì em đang 'đi du lịch'."


"Ra là em đang đi chơi sao?"


"Ừ, bọn này lấy cớ đó." Jiyong gật đầu.


"Daesungie, lại đây hôn anh nào." Seunghyun đột ngột yêu cầu và Seungri kinh ngạc thấy Daesung thực sự nghe lời chạy lại hôn nhẹ anh ta.


Ánh mắt âu yếm của Seunghyun còn lạ lùng hơn nữa, tay anh kéo Daesung lại ngồi xuống cạnh chân mình và vỗ đầu anh ấy, tỏ ra mình là người quyền lực hơn trong quan hệ giữa họ. Seungri thấy khó chịu là bạn thân nhất của mình có vẻ chẳng hề thấy phiền gì khi bị đối xử như vậy.


"Hai người đi dạo một lúc được không? Anh cần nói vài chuyện với Jiyong," Seunghyun nói, khá rõ là đó là một mệnh lệnh.


Daesung gật đầu đứng dậy.


"Đi nào, anh sẽ chỉ em mấy chỗ gần đây. Chúng ta có thể uongs cafe và tán gẫu một chút. Anh sẽ kể em nghe mấy chuyện ở công ty."


"Nói Igor đi cùng. Em dám không nghe lời tôi xem, Seungri." Jiyong nghiêm khắc bảo, Seungri khẽ đảo mắt nhưng vẫn gật đầu lại.


Daesung và cậu ra đến cửa thì nghe thấy Seunghyun thở dài.


"Vì Chúa, anh ta là vệ sĩ của em mà."


Hai người họ cùng khúc khích cười và bước vào thang máy, Seungri vẫn chưa dám tin mình sắp ra ngoài đi dạo cùng bạn thân nhất của mình. Không biết đã trải qua bao lâu, nhưng cuối cùng cậu đã được sống trở lại. Mỉm cười chờ đợi đến tận lúc thang máy đi xuống quầy tiếp tân với một trái tim rộn rã, Seungri dợm bước đầu tiên ra thế giới bên ngoài.


Hết chap 16.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro