Phần 17.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơi ấm từ mặt trời lúc hoàng hôn tỏa vào mặt Seungri khiến cậu choáng ngợp. Cuối cùng cậu lại được cảm nhận ánh nắng thực sự trên da thịt. Có gì đó thật không thực, cậu không thể tin đây là thực tế. Nếu không có Daesung đang nắm tay mình, có lẽ cậu đã nghĩ đây là một giấc mơ. Cậu nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào từ đằng xa nhưng những âm thanh từ sông Hàn rõ rệt hơn. Không khí thật mát mẻ dù đây vẫn trong thành phố. Chỉ cần không phải làn khí phả ra từ điều hòa đã là tốt lắm rồi.


"Ra ngoài lần đầu tiên có một cảm giác dễ chịu kỳ lạ lắm có phải không?" Daesung hỏi, kéo Seungri về thực tại.


Cậu nhìn nụ cười tỏa nắng của anh. Có chuuts âm điệu tội lỗi nhưng Daesung vẫn rất vui vì cậu không còn bị tồn thương thêm nữa. Ho đi dọc sông Hàn, may mắn là không có nhiều người qua lại lắm, sẽ rất kỳ cục khi có một cái bóng là Igor lẽo đẽo đằng sau họ nhưng ngay lúc này, Seungri chẳng mấy bận tâm vì cậu đã được ra ngoài và có thể nói chuyện với Daesung một lần nữa. Mất một lúc để cậu hiểu được lời nói của bạn mình. Anh cũng đã trải qua việc này. Anh không bị cầm tù lâu như cậu nhưng cũng đã biến mất một khoảng thời gian.


"Cảm giác được mặt trời trên làn da thật tuyệt," cậu thở dài và mỉm cười theo.


"Anh cũng còn nhớ rõ lắm. Tự do tuyệt đối, nhỉ?"


"Hyung.. em hỏi anh chuyện này được không?" Seungri quay sang Daesung nhưng liếc nhìn qua Igor, kiểm tra liệu ông ta có nghe thấy không.


"Dĩ nhiên, gì vậy?"


"Sao anh dính vào chuyện này?" Cậu cẩn thận hỏi, Daesung hơi mỉm cười và ngồi xuống một băng ghế.


"Chuyện cũng khá thú vị," anh bắt đầu, đợi Seungri cũng ngồi xuống cạnh bên, "Khoảng 2 năm trước, anh gặp anh ấy lần đầu trên một trang web. Em biết anh hay mắc cỡ thế nào mỗi khi nói chuyện với người ta mà, nhưng anh ấy bắt chuyện với anh khi anh comment trên một bài post của anh ấy về đồ nội thất. Tình yêu anh ấy dành cho thiết kế thật sự rất tuyệt vời. Bọn anh bắt đầu làm quen với nhau, hay ít nhất là một phần con người của anh ấy, nhìn lại anh thấy thật kỳ diệu là cả hai đã trao đổi qua lại hơn một năm trước khi anh quyết định gặp mặt. Như em có thể thấy, hóa ra nó không như anh tưởng tượng. Anh ấy cực kỳ hấp dẫn, anh vẫn còn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của anh ấy đến tận giờ, nhưng rồi anh ấy bắt cóc anh. Dĩ nhiên là anh thấy sợ. Cực kỳ, cực kỳ sợ hãi ấy. Anh ấy đột ngột trở thành một con người khác. Anh ấy nói ra anh ấy là ai, tại sao lại bắt giữ anh và muốn anh làm thú cưng của ảnh, rằng kể từ giờ anh phải làm theo lời anh ấy nói. Lúc đầu anh ấy khắc nghiệt lắm, thậm chí có lúc còn đánh anh nữa, và trên giường thì anh ấy đúng là đòi hỏi vô độ, thực sự rất mệt mỏi, nhưng khi thời gian qua đi, anh đã hiểu tại sao anh ấy lại như vậy. Em phải biết, anh ấy còn rất trẻ để đảm nhiệm vai trò leader của BIGBANG. Cha anh ấy buộc phải đưa anh ấy vào vị trí đó vì sức khỏe không cho phép. Cả cuộc đời hyung được chuẩn bị để kế nhiệm và cha mẹ anh ấy cực kỳ nghiêm khắc. Hyung không thể tỏ ra yếu đuối với bất kỳ ai, do đó anh ấy phải tàn nhẫn với anh. Nhưng những lúc riêng tư, khi bọn anh ở một mình, anh ấy vô cùng tình cảm. Anh ấy thực ra rất dịu dàng. Anh ấy nói với anh rất thích nụ cười của anh, vuốt ve cơ thể anh, ôm ấp anh và khi anh ấy cười, đó là từ tận đáy lòng. Anh biết anh ấy phải tỏ ra khó chịu để chứng tỏ mình là người uy quyền trước mặt người khác, vậy nên anh để anh ấy đối xử với anh như mong muốn. Giống như lúc này, khi anh ấy để anh ngồi dưới chân ấy. Anh biết như vậy tốt cho anh ấy nên không quan tâm, chỉ cần anh biết anh ấy yêu anh. Anh ấy không nói nhưng anh biết."


Qúa nhiều thông tin để xử lý cùng một lúc. Cậu không thể hình dung Seunghyun ngọt ngào với Daesung và nói thực lòng, cho dù Daesung bằng lòng với cách đối xử đó thì nó vẫn là sai trái.


"Em không quan tâm anh nghĩ vậy là tốt cho anh ta. Anh bị đối xử như vậy không hay chút nào. Nhất là nếu anh thích anh ta--"


"Anh yêu anh ấy Seungri à. Và anh ấy cần anh ở bên. Anh cũng cần anh ấy. Có thể em thấy kỳ lạ vì em là người luôn đòi hỏi sự công bằng nhưng với bọn anh thì không như vậy. Anh không hề muốn rời bỏ anh ấy cho dù anh có thể đi chăng nữa," Daesung cắt lời cậu, anh hoàn toàn nghiêm túc.


Seungri vẫn không thể chấp nhận. Sao Daesung có thể yêu một người như Seunghyun? Cậu thừa nhận anh ta không xấu xa như cậu vẫn tưởng nhưng anh ta vẫn là trùm một băng đảng, và Daesung đúng là mù quáng về những việc anh ta đã làm với anh. Daesung là người quá lương thiện.


"Em vẫn không hiểu sao anh chịu đựng được. Anh ta coi anh như một con chó, ra lệnh cho anh này nọ. Em đang nói, anh ta gọi là anh phải về nhà để làm tình bao nhiêu tùy thích. Thật khủng khiếp. Còn công việc của anh thì sao? Anh trông lúc nào cũng mệt mỏi."


"Chuyện đó.." Daesung do dự đỏ mặt, "thực ra anh thích vậy. Anh không bận tâm anh ấy gọi anh về vì sex đâu, và anh có thể làm việc sau mà...nếu không mệt quá."


"Anh có nghe mình đang nói gì không? Ý em là, nếu anh thích vậy, tốt thôi, nhưng anh ta làm anh kiệt sức tới mức không thể hoàn thành công việc lý ra anh phải làm trong khi anh ta bảo anh về nhà. Ít ra anh ta cũng phải để anh làm việc chứ." Seungri cố lý luận.



"Nghe này, Seungri à. Cho dù anh có vấn đề với nó thì cũng không gì có thể thay đổi hoàn cảnh của anh- của chúng ta, em có ý thức về chuyện đó, đúng không? Em sẽ không thể thoát khỏi Jiyong hyung, anh xin lỗi em bị vướng vào chuyện này vì anh. Anh biết em ghét xã hội đen. Nhưng anh thực lòng mong là em có thể thỏa hiệp với tình trạng này. Có vẻ Jiyong hyung thực sự muốn giữ em."


Seungri thở dài, nhìn về vần mặt trời sắp khuất báng. Đáng buồn là anh ấy có lý. Vào thời điểm này, không có cách nào cậu có thể thoát ra được, dù vẫn ôm một tia hy vọng mỏng manh sẽ tìm ra cách nào đó. Cậu không thể đi tới cảnh sát vì thứ cấy trong cổ mình, nhưng có khi cậu sẽ gặp được người nào đó để kể ra mọi chuyện.


"Về anh vậy là đủ rồi," Daesung cắt ngang suy nghĩ của cậu, giọng điệu đã vui vẻ hơn, " Sống với Jiyong hyyung thế nào? Anh biết anh ấy rất khó chịu nhưng có lúc anh ấy cũng tử tế lắm. Em có bị ép buộc nhiều lắm không? Em vẫn đang đeo vòng cổ."


"Ừm.. Mới đầu hắn ta thậm chí xích em vào tường. Gã đàn ông đó đúng là có mấy sở thích bệnh hoạn. Em mừng là không biết về những thứ đó và hy vọng là không bao giờ. Hắn có một ngăn tủ kỳ quặc đấy mấy thứ đồ chơi lạ lùng trong đó, em chưa mở ra bao giờ vì không muốn biết đó là gì đâu. Hắn bị ám ảnh về việc nắm kiểm soát. Mọi thứ lúc nào cũng phải sạch bong và không ai được phép vào phòng ngủ của hắn, em thì chả quan tâm. Hắn thất thường và hơm hĩnh và bướng bỉnh, hắn làm em tức phát điên---"


"Anh ấy nghe ra hơi giống em." Daesung cười cười.


"Cái gì!?"


"Chà..dĩ nhiên không phải cái phần biến thái kia, dĩ nhiên. Nhưng em cũng hơi nóng nảy, và chắc chắn là rất yêu bản thân. Nhất là khi em có chính kiến gì, em cũng có thể rất bướng bỉnh. Anh thấy Jiyong hyung để em ngồi cạnh anh ấy ở sofa. Hai người giao tiếp thế nào? Anh ấy có cưỡng ép em không? Anh mong là không. Nếu có thì thật tiếc. Anh đã cố giải thích với anh ấy em sẽ không bị bẻ gãy, nhưng giờ em đã được phép  ra ngoài, anh có hơi tò mò chút xíu là em làm cách nào vậy."


Có sự lo lắng trong giọng nói của Daesung. Anh thực sự không muốn Seungri chịu tổn thương. Nhưng anh cũng nghe có vẻ tò mò, Seungri muốn đảo mắt nhưng cố kiềm lại.


"Hắn đã cưỡng ép em. Chẳng hay ho gì. Em vẫn còn ghét hắn vì chuyện đó. Nhưng bọn em đại khái là đã ngầm thỏa thuận, hắn không còn bạo lực nữa và ưm.. có khi em cũng hơi mềm lòng nhượng bộ, nhưng em chỉ làm vậy để hắn không ra tay thôi. Và giờ em muốn nói gì với hắn cũng được." Cậu giải thích, cố không đỏ mặt nhưng dĩ nhiên, Igor bật cười châm biếm.


Cả Daesung cũng cười theo. Anh nhận ra cậu đang xấu hổ và phản ứng của Igor nên càng muốn biết ngọn ngành.


"Igor anh muốn nói thêm gì không?"


Seungri trừng mắt với gã, cố ra vẻ đe dọa nhưng chẳng tác dụng gì.


"Không có gì, thưa cậu." gã trả lời Daesung, Seungri ngạc nhiên là gã tỏ ra lễ độ đến vậy.


"Nhớ là Seunghyun hyung là người thuê anh đấy. Anh nghĩ anh ấy có thích nghe là anh nói dối tôi không?" Daesung gian xảo dồn hỏi.


Igor nuốt nước bọt một chút, làm Seungri càng ngạc nhiên hơn khi gã trả lời lại.


"Seungri rên rỉ khá là lớn tiếng, thưa cậu. Tôi nghĩ cậu ấy cũng thích cậu chủ chạm vào."


Seungri cảm thấy máu nóng dồn hết lên mặt. Gã ở đó lúc nào? Gã nghe thấy khi nào? Vì cái chết tiệt gì mà phải kể ra chứ? Daesung thỏa mãn nhìn cậu, càng nhiều câu hỏi hơn chạy qua đầu Seungri, từ lúc nào mà Daesung lại quỷ quyệt vậy chứ. Cậu nhướn mày nhìn lại anh bạn thân.


"Sao nào? Có một vài lợi thế khi làm người yêu của ông trùm chứ. Họ cực kỳ kính trọng anh đến mức kỳ cục ấy, kiểu như hoàng tộc," anh giải thích, "nhưng quay lại câu chuyện, vậy là em có thích? chắc anh ấy tài giỏi lắm ha."


"Chúng ta có thể đừng nói về đời sống tình dục của em với kẻ bắt cóc đó không?" Seungri rên rỉ.


"Em đúng là mâu thuẫn," Daesung tuyên bố, thỉnh thoảng cậu ghét việc anh luôn hiểu rõ cậu như vậy.

Seungri bĩu môi nhìn anh.


"Dĩ nhiên. Sao em làm khác được? Hắn tồi tệ, ác quỷ, hắn bắt cóc em và ép buộc em vào toàn bộ chuyện này. Em không nên thích, nhưng mà--em không ngăn được..chút xíu thôi..ưm..nhiều hơn chút xíu. AHH, em muốn chết luôn đây hyung."


Daesung lại bật cười, vỗ vỗ vai cậu an ủi.


"Em có thể thích một cái gì đó, bất chấp hoàn cảnh thế nào mà. Em quá nguyên tắc rồi. Hãy nghĩ thế này: đằng nào em cũng phải làm tình cùng anh ấy, theo như anh biết thì Jiyong hyung khá là sung sức trong khoản này, vậy thì tại sao không tận hưởng? Sao cứ phải ép mình nghĩ vậy là sai trái?"


Seungri thở dài. Daesung nói đúng. Thật ngớ ngẩn khi cứ tự bảo mình những việc cậu làm là sai lầm nhưng cậu không thể bỏ qua nguyên tắc đạo đức của mình. Và cậu cũng quá bướng bỉnh để thừa nhận Jiyong làm cậu say mê ham muốn nhiều hơn.


"Làm như dễ lắm," cậu càu nhàu, "dù sao, em nghĩ tới lúc về nhà rồi--"


"Em vừa nói nhà, Seungri à. Phủ nhận hay không thì em cũng không còn ghét tình trạng này nữa rồi."


Cố tình lờ đi nhận xét cuối cùng của Daesung, cậu đứng dậy và ra hiệu cho Igor, gã gật đầu, đợi hai người đi trước rồi mới theo sau. Có vệ sĩ theo sát thế này hơi kỳ lạ nhưng nếu phải làm vậy để Jiyong chấp nhận cho cậu rời căn nhà ngu ngốc đó thì Seungri rất vui lòng có Igor tháp tùng. Họ đi bộ về tòa nhà, khi Daeusng ấn nút thang máy cậu quay lại Igor.


"Anh đưa tôi về được không? Thuốc giảm đau giảm đi rồi, tôi rất muốn nằm nghỉ. Tôi chắc là Jiyong không sao."


Cậu thấy gã vệ sỹ phân vân có nên nghe lời cậu không, nhưng rồi cậu thấy Daesung gật đầu. Igor thở dài, cũng gật đầu chấp thuận và ra hiệu cậu nên rời đi. Daesung thực sự có nhiều uy quyền hơn vẻ bề ngoài. Anh ôm cậu thật chặt.


"Anh mừng là em không sao. Mai gặp em ở chỗ làm nhé." anh hy vọng hỏi.


"Nếu Jiyong cho phép thì được."


"Tốt, vậy thì chắc chắn là mai gặp nhé." Daesung mỉm cười khi buông cậu ra và bước vào thang máy.


Khi cửa đóng lại, Seungri nặng nề thở dài, thầm nguyền rủa qua hơi thở. Thuốc đã tan hẳn khi Daesung và cậu bắt đầu đi dạo, dù cơn đau không quá mạnh nữa nhưng đi lại loanh quanh không giúp ích gì. Cậu lê theo Igor ra bãi đỗ xe và thở dài nhẹ nhõm khi anh ta mở cửa xe cho mình.


"Cậu nên nói khi thấy không khỏe." Gã nói, nghe có vẻ lo lắng.


Gã lại đột nhiên quan tâm tới sức khỏe của cậu ư? Nhưng cậu chợt nhận ra, công việc của hắn là đảm bảo an toàn cho cậu, và giữ cậu khỏe mạnh chắc là một phần trong đó. Ngồi vào tay lái, Igor khởi động xe và lá khỏi bãi.


"Tôi hỏi cái này được không?" Seungri nói, cố nhìn vào mắt người vệ sĩ qua gương chiếu hậu.


Igor chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu đảo mắt, không ưa buôn chuyện lắm nhỉ?


"Ý kiến riêng của anh về chuyện lúc nãy cỡ bao nhiêu phần trăm? Mà anh có được phép có ý kiến riêng không?"


"Xin nói rõ hơn. Và không, về cơ bản, tôi không  được có ý kiến riêng."


"Cái lời nhận xét không cần thiết anh nói với Daesung hyung ấy."


Igor cố giấu nụ cười khẩy nhưng Seungri thấy được.


"À, cái đó. Đó là phán đoán riêng của tôi thôi."


Cậu đỏ mặt ngay lập tức, phụng phịu nhìn đi. Sao ai cũng biết cậu thích làm tình với Jiyong cho dù cậu không chấp nhận chứ?


"Tôi tưởng anh không được phép có ý kiến."


"Không trước mặt cậu chủ. Trừ khi cậu ấy hỏi tới."


"Anh vâng lời nhỉ."


"Cậu có nêu bất mãn với cấp trên không?" Gã đáp và Seungri không nói thêm gì được nữa.


Cậu sẽ không bao giờ lớn giọng hoặc than phiền với sếp của mình. Người ta không ai làm vậy. Vậy sao cậu lại nghĩ Igor không thể nói theo ý mình là bất công? Đó chỉ là một loại công việc của anh ta. Cậu thở dài và ngả người ra ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ cố thư giãn một chút. Chỉ tới lúc này cậu mới nhận ra hôm nay đã mệt nhoài. Dù chỉ là một chuyến xe ngắn, cậu vẫn dần chìm sâu vào giấc ngủ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro