Phần 17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả Seunghyun và Jiyong nhìn theo Daesung cùng Seungri bước vào thang máy, ngay khi cửa đóng lại Jiyong cảm nhận được mình căng thẳng thế nào khi để cậu rời đi một mình. Hắn lo lắng cho cậu, điều này thật mới mẻ. Hắn chưa từng lo lắng cho ai ngoại trừ Seunghyun, Taeyang và có lẽ là Hyungseung, Jenny, nhưng không còn ai khác nữa. Hắn đã lo lắng từ ngày hôm qua. Không chỉ vì việc cậu có thể gặp nguy hiểm bởi SM mà còn cả điều gì đó khác nữa. Đêm qua có thể là một sai lầm, lúc đó hắn đã dao động. Đó không chỉ là tình dục đơn thuần mà còn có một ý nghĩa khác. Tất cả thật mãnh liệt, giọng Seungri thật mme người, cái cách cậu rên rỉ, và vì Chúa cuối cùng cậu đã chủ động chạm vào hắn. Cảm giác đó vẫn còn vấn vít trên da thịt hắn. Hắn nhớ cậu kiệt sức đến mức nào, thỏa mãn đến mức nào khi hắn ở bên trong cậu, khi hắn làm tình cùng cậu, điều đó làm hắn hạnh phúc hơn hắn tưởng. Càng tệ hại hơn là hắn không thể dứt cậu ra khỏi tâm trí nữa. Lúc trước cũng đã khó khăn lắm rồi, hắn cố gạt cậu đi bằng cách vẽ tranh nhưng giờ chẳng còn tác dụng gì. Không gì có thể. Hắn lúc nào cũng nhớ tới Gấu trúc tới mức phát điên. Tại sao hắn không thể ngừng nghĩ về cậu? Hắn không muốn thế này, thực sự không muốn, nhưng cũng không thể làm khác. Tại sao?


Seunghyun cho những người giúp việc lui ra và dẫn Jiyong vào phòng khách, biểu cảm của anh hơi lạ lùng. Phải có chuyện quan trọng anh muốn nói với hắn khi không có ai.


"Taeyang có tiến triển gì trong vụ tìm ra tên phản bội à?" Jiyong tò mò hỏi


"Không--không hẳn. Dù sao đó không phải chuyện anh muốn nói. Em có vẻ--hơi khác khi ở cạnh Seungri." Seunghyun nói, Jiyong ngạc nhiên là anh lại muốn nói về Seungri khi không có ai.


"KHác thế nào?" Hắn muốn biết, không hiểu anh trai có ý gì, hắn biết bề ngoài mình không hề để lộ mẫu thuẫn nội tâm.


"Em giữ cậu ấy bên cạnh. Điều đó khá bất thường. Anh đã tưởng em sẽ chán cậu ta. Đừng hiểu lầm, anh mừng là ta không phải giết Seungri. Cậu ta là bạn tốt nhất của Daesungie, cậu ấy sẽ rất buồn. Nhưng em đánh dấu sở hữu cậu ta nhanh hơn anh nghĩ, và giờ khi thấy hai người bên nhau--em có vẻ rất nhẹ nhàng với cậu nhóc đó. Em thậm chí không như vậy với anh." Seunghyun hơi bật cười, "Điều anh muốn nói là: em có thích Seungri."


Mắt Jiyong mở to khi nghe mấy lời cuối của hyung mình, hắn phá lên cười.


"Hyung, xin đừng đùa nữa," hắn cố nói khi lấy tay ôm bụng, tay kia che miệng/


"Jenny cũng nghĩ vậy" Seunghyun tiếp tục, như đang thảo luận công việc vậy/


"Anh nói chuyện với Jenny lúc nào?" Hắn nhướn mày, "Và dĩ nhiên nó nghĩ vậy. Con bé ảo tưởng vô vọng và nó muốn em hạnh phúc. Rõ ràng nó ước em có cảm giác với Seungri, nhưng không có chuyện đó."


"Em vẽ cậu ấy."


"Em có cảm hứng từ cậu ta, rồi sao nào?"


"Dạo gần đây em chỉ vẽ mỗi Seungri."


"Thì sao?"


"Em ngủ trong phòng cậu ấy. Em không bao giờ ngủ được trong phòng bất kỳ ai. Anh cũng không hiểu tại sao nhưng em chưa từng làm vậy. Kể cả khi em la hét trong phòng mình khi chúng ta còn nhỏ. Anh đề nghì em ngủ cùng anh nhưng em từ chối, cố bám chặt lấy chăn mình và la hét anh ra khỏi phòng vì phòng em là lãnh địa bất khả xâm phạm. Luật lệ đó chưa hề di dịch đến tận bây giờ, anh không nghĩ đó là ngẫu nhiên." Seunghyun tranh luận nhưng Jiyong không muốn nghe.


Hắn biết nó rất lạ lùng, hắn từng không thể ngủ trong phòng người khác và cũng không biết tại sao giờ lại có thể khi đó là phòng Seungri. Hắn thực lòng không biết. Có gì đó ở cậu xoa dịu hắn. Nhưng cho dù hắn ý thức được điều đó, hắn cũng không muốn xác nhận cũng như nói về nó với anh trai nuôi của mình.


"Thì sao nào?"


"Đừng phủ nhận nữa, Jiyong à. Em cười sự bướng bỉnh của anh khi anh không muốn thừa nhận cảm giác của mình dành cho Daesungie. Đừng phạm sai lầm tương tự."


"Nhưng em không có cảm giác gì với Seungri hết!" Hắn hét lên, đứng dậy rảo bước trong giận dữ, "Anh không hiểu à? Em không yêu, không thể yêu. Không hề! Để em yên! Em về đây!"


Jiyong ngang ngạnh bước ra phía cửa. Hắn biết mình không nên bùng nổ như vậy. Seunghyun rất có thể trừng phạt hắn, và nói thực lòng thì anh hoàn toàn có quyền làm thế. Và đúng là hắn cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay mình, ngăn hắn bước vào thang máy. Nhưng khi quay lại, thay vì đối mặt với một Seunghyun giận dữ, anh lại trông có vẻ thấu hiểu. Jiyong bối tối nhìn anh trai mình, anh thở dài, kéo hắn lại phòng khách và ấn hắn ngồi xuống.


"Nghe này Jiyong. Em là một người rất mạnh mẽ, anh tin tưởng vào em nhiều nhất trong BIGBANG. Em vừa là một cỗ máy giết người lại rất giỏi những nhiệm vụ bí mật đến mức chính anh cũng phải sợ. Anh biết em mạnh mẽ thế nào. Nhưng lúc này, anh chỉ nhìn thấy một cậu bé phủ đầy máu, run rẩy khóc lóc được cha mẹ mang về. Em có thể không nhớ nhưng đó là lần duy nhất em để anh ôm em. Anh đã dỗ dành em, giúp em tắm rửa thay quần áo vì em không để bất cứ người lớn nào chạm vào. Nhưng sau đêm đó, em xa lánh tất cả mọi người. Em không kể gì với anh hay cha mẹ chúng ta về chuyện gì đã xảy ra. Em dần trở nên ám ảnh với sự sạch sẽ và cũng lạnh lùng với tất cả. Anh luôn băn khoăn chuyện gì đã khiến em trở nên như thế, khiến em nói là mình không thể yêu. Anh đã hy vọng sẽ có lúc em kể cho Jenny vì khi em cứu được con bé trên đường phố, em đột nhiên rất gắn bó với cô bé. Nhưng em lại không làm vậy, nó đã khiến anh nghĩ em sẽ không bao giờ mở long fvowis bất cứ ai, em sẽ che giấu mình đến hết đời. Nhưng rồi Seungri xuất hiện, đột nhiên em có thể ngủ ở một căn phòng xa lạ, cùng với một ai đó. Em khăng khăng đòi giữ cậu ta, Jenny kể là em tỏ ra tương đối tử tế với cậu ta so với những kẻ nô lệ trước đó. Anh không nói là em yêu Seungri, anh chỉ muốn em ý thức là em được phép có cảm giác gì đó với cậu ấy."


Tay Seunghyun vẫn nắm lấy hắn, nhưng anh không xiết mạnh hay gì hết. Anh chỉ ôm hắn, để hắn biết anh luôn ở đó. Thực tình anh khác hẳn với ngày thường khi nói về quá khứ như vậy. Jiyong chưa hề nghe anh kể về việc hắn vào gia đình anh thế nào. Hắn không còn nhớ gì đêm đó nữa, vậy nên đây là lần đầu hắn biết anh là người đầu tiên hắn gặp. Hắn cúi đầu, nặng nề thở dài. Nghe những loại chuyện này khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Hắn muốn khóc, nhưng không đời nào hắn rơi lệ trước mặt Seunghyun. Hắn không biết là anh đã tốt với mình đến vậy. Anh luôn luôn đối tốt với hắn, mềm lòng với hắn và giờ thì hắn đã hiểu tại sao. Seunghyun đã thấy hắn trong những giờ phút đen tối nhất, và có thể anh tội nghiệp hắn. Jiyong cũng chưa từng ý thức được là anh có thể hiểu hắn đến mức nào. Đột nhiên hắn trở nên cực kỳ yếu ớt và căng thẳng, không muốn tỏ ra mềm yếu với bất kỳ ai. Gạt tay Seunghyun ra, hắn ngồi thẳng dậy và cố ngăn nước mắt đang chực tràn. Hắn không thể tỏ ra yếu ớt lúc này.


"Hyung, anh rất tốt vì lo lắng cho em nhưng em không sao. Anh cũng có thừa nhận tình cảm của anh với Daesungie đâu," Jiyong lý luận, lái câu chuyện khỏi hướng mình.


"Anh yêu cậu ấy," Seunghyun thành thật nói, "Anh rất yêu cậu ấy, Jiyong à. Cậu ấy rất tốt với anh."


Jiyong ngây người nhìn anh. Hắn không hề trông đợi anh thẳng thắn nói ra tình cảm của mình như vậy. Seunghyun không phải loại người làm những việc kiểu đó, nhưng cả hai người đều không ngờ Daesung đã đứng trước ngưỡng cửa, miệng há hốc và nhìn Seunghyun như thể vừa gặp ma.


"Hyung--" Daesung nói, nhưng đó chỉ là một tiếng thì thào, nước mắt lăn dài trên má, "Anh--em---"


Ngay lập tưc, Seunghyun bước lại chỗ người yêu, vòng tay ôm lấy Daesung, kéo anh lại gần an ủi, khác hẳn cách anh đã an ủi Jiyong. Đó là cái ôm của một người đang yêu say đắm. Trước đó, Jiyong luôn nghĩ anh trai mình chỉ có tình cảm với Daesung nhưng đây là lần đầu tiên hắn thực sự tinh rằng anh đang yêu. Daesung đang khóc, không thể kìm nén hạnh phúc của mình. Đây là lần đầu tiên anh nghe Seunghyun nói ba từ đó. Dù khung cảnh này rất lãng mạn, Jiyong không thể không nhận ra Seungri không ở cùng Daesung. Và lại một lần nữa, cảm giác lạ lùng mà hắn căm ghét xuất hiện. Không phải hắn ghét cảm giác lo âu mà chỉ không thích khi lo lắng cho cậu. Hắn cảm thấy sợ. Hắn không muốn có cảm giác nhưng không thể ngăn mình. Hắn biết vậy nhưng không muốn thừa nhận. Hắn buộc phải cắt ngang hai người kia.


"Seungri đâu rồi?"


Daesung sụt sịt, dụi dụi má mình rồi quay lại phía Jiyong, mỉm cười rạng rỡ trong vong tay Seunghyun.


"Cậu ấy thấy mệt nên Igor đưa em ấy về nhà. Cậu ấy bảo thuốc giảm đau bắt đầu tan nhưng thực ra nó hết tác dụng lâu rồi. Cậu ấy cố chịu đựng vì muốn nói chuyện với em nên em bảo Igor có thể đưa cậu ấy về luôn. Em mong là không vấn đề gì. Cậu ấy có vẻ rất mệt." Daesung giải thích, căng thẳng nhìn Jiyong.


Lẽ ra hắn phải nghĩ ra. Seungri đã uống thuốc từ sáng, dĩ nhiên tới giờ thuốc đã tan rồi. Nhưng hắn vẫn nhẹ nhõm là cậu đã trên đường về nhà.


"Em cũng nên về thôi. Làm kỳ đã cản mũi hai người chả dễ chịu gì. Không khí quanh đây đặc nghẹt rồi." Hắn bật cười, hiểu rõ cái nhìn từ Seunghyun, "Anh gọi một người đưa em về được không? Igor sẽ không trở lại đâu, em đã bảo anh ta ở cạnh Seungri."


Seunghyun gật đầu, gọi một gia nhân sắp xếp xe cho Jiyong. Năm phút sau hắn tạm biệt hai người, và trước cả khi cánh cửa thang máy kịp đóng lại, Seunghun đã bắt đầu nuốt chửng đôi môi Daesung, Jiyong rùng mình trước cảnh tượng đó. Cảm giác thấy ông chủ kiêm anh trai mình cư xử kiểu đó thật lạ lùng.


Về đến nhà, Jiyong khép cánh cửa lại phía sau và buông tiếng thở dài. Từ ngày mai, Seungri sẽ quay lại công ty, không còn lúc nào cũng có mặt ở đây nữa. Xét ở khía cạnh nào đó, cậu xứng đáng được như vậy vì đã ngoan ngoãn hơn. Mà nói đúng ra thì còn hơn cả thế, hắn dần trở nên thích sự phản kháng của cậu, rất là dễ thương. Những gia nhân dọn dẹp vẫn đang làm việc, họ cúi chào thật thấp, với một chút sợ hãi trong ánh mắt. Hắn cười cười, thích thú khi  được người ta sợ hãi.


"Cậu chủ, xin chào." Jenny cất tiếng, cô gọi hắn là cậu chủ vì có những người hầu khác ở đó, "Seungri shi đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Cậu ấy từ chối uống thêm thuốc giảm đau nên tôi nghĩ cậu ấy vẫn tỉnh."


Hắn gật đầu và tiến về phòng mình, hắn cũng đã mệt. Nhờ người nào đó mà tối qua hắn cũng không ngủ chút nào, vậy nên giờ hắn tới ngưỡng rồi. Bước vào phòng thay quần áo, hắn cởi bỏ quần áo sang một bên, xếp chúng ngay ngắn vào giỏ đồ dơ. Tiếp đến là tẩy trang và mặc lên người bộ pyjama lụa. chải răng rồi trở về giường. Giờ vẫn chưa muộn, mới có 8 giờ tối, nhưng vì lý do nào đó, hắn không muốn nói chuyện với ai hết. Jenny sẽ chỉ hỏi về ngày hôm nay với nụ cười mỉm chi, cho hắn thấy cô vẫn hy vọng sẽ chữa lành trái tim hắn. Một hy vọng hắn chẳng hề nghĩ tới.


Suốt hai tiếng đồng hồ hắn trằn trọc không dứt, cố thư giãn mong rằng có thể ngủ một chút nhưng vẫn bị cơn mất ngủ hành hạ. Gầm gừ giận dữ, hắn ngồi dậy bật đèn lên. Thường khi không ngủ được hắn sẽ vào văn phòng để sáng tác, nhưng hắn biết nếu giờ làm vậy, chỉ một khuôn mặt duy nhất xuất hiện trên bức vẽ mà hắn thì không muốn nhìn thấy cậu. Thay vì vậy, hắn quyết định thay một bộ đồ thể thao và vào phòng gym để tập luyện, hy vọng rũ bỏ sự căng thẳng kỳ lạ xuất hiện từ tối qua.


Phong gym không lớn lắm nhưng vẫn có máy chạy bộ và vài cặp tạ, những tấm đệm để tập yoga hoặc co duỗi cơ thể. Cuối cùng là một bao cát đấm bốc, hắn mừng là đã mua thứ này, bây giờ hắn chỉ muốn đám vào cái gì đó. Sau khi làm nóng người, hắn lập tức lao vào tấn công. Lúc đầu hắn thực sự tập luyện kỹ thuật tấn công nhưng một lúc sau, hắn chỉ đấm thật lực, có điều hình ảnh của mỹ nhân tóc bạch kim của hắn, người chắc hẳn đang say giấc nồng, vẫn không biến mất.


"Biến khỏi đầu tôi!" Hắn hét lên, ngồi phịch xuống sàn vì kiệt sức sau khi đã tập luyện hơn một tiếng đồng hồ.


Nhưng cậu vẫn không biến mất. Gương mặt cậu liên tục hiện lên trong tâm trí hắn, khiến hắn tự hỏi tình trạng này đã kéo dài tự lúc nào. Nếu thành thực, hắn đã như vậy kể từ khi nhìn thấy cậu ở siêu thị nhỏ đó. Vẻ đẹp của cậu đã hấp dẫn hắn đến nỗi hắn vẫn nghĩ mãi về cậu hôm đó, và rồi hắn tìm thấy cậu khi cậu suýt bị cưỡng bức. Nếu Seungri không chạy về căn hộ của cậu tối đó, hắn hẳn đã bắt cóc cậu vì ngay từ giây phút đầu tiên, hắn đã say mê cậu rồi. Không chỉ gương mặt xinh đẹp của cậu mà cả sự ngang ngạnh và lòng can đảm đó nữa. Thật thú vị khi cuối cùng cũng có ai đó không sợ hãi hắn và luôn chống đối hết lần này đến lần khác, nhưng nếu hắn thực sự muốn cậu im miệng cậu vẫn sẽ làm theo. Vẫn còn thở dốc, hắn nhìn vào mình qua gương, và đó là khi sự thật giáng xuống. Có thể Seunghyun đã nói đúng. Hắn đã dần nảy sinh tình cảm với thú cưng của mình. Ý nghĩ đó thật kinh hoàng. Hắn thậm chí không thể yêu, làm sao hắn có thể có cảm giác gì với Seungri được? Hắn không thể có tình cảm với ai đó. Như vậy quá nguy hiểm. Cậu ấy có thể tổn thương hắn, rời bỏ hắn. Hắn không muốn cậu bỏ đi.


Khoan đã. Gì chứ?


Vãn còn nhìn vào bóng mình trong gương, hắn hoàn toàn sững sờ. Hắn đã có tình cảm với Seungri, phát hiện đó khiến hắn rùng mình. Thích một ai đó, gắn bó với họ sẽ chỉ dẫn rới một kết thúc tồi tệ. Đột nhiên hắn nhớ lại Seungri đã nói người ta cần tình yêu để tồn tại. Có thể điều đó đúng với cậu nhưng hắn đã sinh tồn mà không cần tình yêu hơn nửa đời mình, vì cái gì mà bây giờ nó lại xâm chiếm hắn? Hắn không có thời gian cho mấy thứ vớ vẩn này. Vẫn còn vấn đề SM hắn phải giải quyết và cũng phải tìm ra kẻ gián điệp trong nhóm. Không có lúc nào dành cho cảm giác phiền phức với thú cưng của mình. Hắn không có thì giờ lo lắng thấp thỏm cứ mỗi khi cậu rời nhà.


Nhưng vấn đề là hắn đã lo lắng rồi.


Chi cần nghĩ tới cậu ra ngoài một mình hắn đã căng thẳng. Nhất là trong lúc này khi mọi người bắt đầu biết về cậu. Người thường sẽ tránh xa nhưng SM có thể cố đoạt cậu từ tay hắn. Nhưng hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nếu kẻ nào chỉ cần dám nghĩ tới việc tổn thương Seungri của hắn, hắn sẽ nghiền nát chúng. Cậu thuộc về hắn và không ai được phép đụng vào cậu. Em là của anh.


Hết chap 17.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro