Phần 18.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác được quay lại làm việc thật khó tin. Ngày đầu tiên được ra ngoài, Seungri tìm thấy một trong mấy bộ vét của mình được xếp trên giường, cậu mừng là sẽ mặc đồ của mình thay vì mấy thứ trang phục lạ lùng có thể Jiyong sẽ chuẩn bị cho cậu. Vấn đề duy nhất là hình xăm to đùng trên cổ. Ở công ty không cấm xăm hình nhưng cái này hơi quá lớn, và nếu ai đó biết về ý nghĩa của nó cậu sẽ không biết phỉa làm gì, vậy nên cậu nhờ Jenny trang điểm che nó đi giùm mình. Sau khoảng một khoảng thời gian như là vô tận, cậu đã tìm được cách làm nó biến mất. May mắn là cậu không gặp Jiyong sáng hôm đó, có vẻ hắn đã không ngủ ngon lắm và vẫn đang  nghỉ ngơi; ít nhất là Jenny nói vậy.


Dĩ nhiên vẫn còn có Igor ngay khi cậu rời khỏi tòa nhà. Gã vệ sỹ đề nghị lái xe chở cậu tới chỗ làm nhưng cậu từ chối. Cậu quá háo hức được đi phương tiện công cộng trở lại. Seungri chỉ muốn nhìn thấy người ta qua lại, vì Chúa, đã quá lâu rồi cậu không thấy người lạ. Lần đầu tiên trong đời, cậu trân trọng những người ở quanh mình. Đột nhiên chỉ ngồi trên xe bus ngắm nhìn người khác trở nên vô cùng thú vị.


Lúc bước vào công ty rất là hồi hộp nhưng có vẻ không ai nói năng gì; họ chỉ chào mừng cậu quay lại, hỏi cậu có khỏe không rồi tiếp tục làm việc. Một mặt cậu thấy mừng là không ai hỏi thăm chi tiết hơn nhưng mặt khác cậu cũng hơi tổn thương là họ chấp nhận bất kỳ lý do gì đó BIGBANG đã đưa ra cho sự vắng mặt của cậu. Tuy nhiên sếp của Suengri cũng thể hiện cho cậu thấy ông ta không mấy vui vẻ vì cậu nghỉ làm. Ông giao cho cậu một lượng công việc khổng lồ ngay tuần đầu đi làm lại, và suốt tuần đó cậu phải ở lại làm thêm và trở về nhà trong mệt mỏi. Igor thường ép cậu để gã chở về vì không dám mạo hiểm cho cậu đi xe bus trong tình trạng mệt nhoài như vậy. Lúc đầu, Seungri rất cáu vì sự bảo bọc của gã nhưng cậu cũng quen dần và vì đã làm việc quá mệt rồi nên được chở về nhà rất dễ chịu. Và nó cũng giúp xoa dịu Jiyong, dù hắn luôn trừng mắt với cậu lúc về tới nhà. Đột nhiên Seungri nhận ra cậu đã gọi căn hộ đó của hắn là nhà mình. Cậu không biết chính xác mình như thế từ lúc nào nhưng giờ khi mỗi ngày đều quay về đó sau khi tan làm, cậu bắt đầu cảm thấy ít nhiều thoải mái hơn trong căn hộ đó. Thừa nhận điều này thât kinh khủng nhưng cậu đã có thể thư giãn trong căn phòng không cửa sổ đó, nó đã trở thành phòng cậu.


Có lẽ cậu đã thoải mái hơn vì kể từ ngày ở căn hộ của Seunghyun Jiyong không còn chút thời gian nào cho cậu nữa và giờ khi cuối cùng cũng được ra ngoài, cậu cảm thấy mình đã có thể hít thở dễ dàng. Căn phòng không còn làm cậu nghẹt thở nữa, ít nhất là không nhiều như trước đây. Và vì Jiyong không còn ép cậu quan hệ với hắn nên cảm giác giống như cậu chuyển đến một nơi ở mới vậy thôi. Seungri không biết Jiyong đang bận rộn gì nhưng cậu đoán đó là công việc của băng đảng. Cậu ngạc nhiên là giờ mình có thể nghĩ về nó bình thường đến vậy. Hắn có thể đang giết ai đó lúc này; cậu không nên vô cảm đến vậy. Cậu đã hoàn toàn quên mất bọn họ xấu xa ra sao vì quá vui vẻ được ra ngoài trở lại.


"Em ngẩn ra kìa Seungri à" Daesung nghiêng người qua cái bàn đầy giấy tờ của Seungri làm cậu giật mình.


Gần như nảy người lên vì giọng của anh bạn, cậu phải chớp chớp mắt một lúc để hoàn hồn lại.


"Em đang nghĩ gì vậy?"


"Chỉ là--"


"Tình trạng bây giờ của em hả?"


Seungri gật đầu. Dĩ nhiên anh ấy quá hiểu cậu, lúc nào cũng vậy.


"Bình thường thôi. Bỗng nhiên em lại được tự do. Giống như là em sẽ quý trọng mọi thứ hơn nhiều, đúng không?"


"Không chỉ vậy," Cậu tư lự gật đầu, "Cái cảm giác quá ư dễ chịu này làm em sợ. Em..không nên hài lòng đến vậy."


"Tại sao không?" Daesung hỏi.


Seungri thở dài. Anh ấy sẽ không hiểu. Khi được ra ngoài, anh ấy đã yêu Seunghyun mặc kệ sự thật bọn họ là xã hội đen. May là sếp của họ rảo qua và Daesung phải quay lại vì họ không thể mất tập trung. Tuy nhiên, Seungri vẫn mừng là anh ấy khiến cậu xao lãng một chút, giờ cậu đã lại có thể chăm chú làm việc tiếp.


Thời giờ trôi qua nhanh và mặt trời sắp lặn. CHuẩn bị làm thêm giờ,Seungri nhanh chóng muốn nhắn tin cho Igor, người vẫn đợi ở một quán cafe đâu đó nhưng Daesung ngăn cậu lại.


"Em đừng tawng ca nữa. Anh sẽ đưa em đi mua sắm. Anh sẽ cho em thấy mặt tốt của việc dính líu tới toàn bộ chuyện này. Đi shopping đi." Anh cười rạng rỡ như mọi khi, kéo cậu khỏi chỗ ngồi.


"Nhưng em phải làm xong--" Seungri cố phản đối, nhưng chỉ nửa vời vì cậu thực sự muốn có chút thời gian vui vẻ với Daesung.


Họ ra khỏi cửa công ty và dĩ nhiên, Igor đã đứng sẵn ở đó, nhìn cậu với đôi mày nhướn lên nhưng vẫn hơi cúi chào khi thấy Daesung đăng sau. Cậu trừng mắt với gã. Sao gã cứ đối xử kính trọng với Daesung hơn hẳn cậu chứ?


"CHúng tôi muốn đi shopping, anh cứ đi theo là được phải không?" Daesung giải thích, hiểu được sự bối rối của Igor.


"Cậu phải gọi xin phép cậu chủ trước đã." gã đều đều đáp.


Seungri âm thầm che mặt. Cậu đã quên bẵng mấy luật lệ ngu ngốc đó của Jiyong. Giờ nghĩ lại, việc cậu làm thêm giờ thực ra đã trái quy tắc rồi nhưng cậu đoán hắn cho qua vì cậu ở chỗ làm việc chứ không phải nơi khác.


"Vậy gọi anh ấy đi." Daesung hối thúc.


Seungri thở dài, tìm kiếm số điện thoại của hắn trong danh bạ. Cậu chưa bao giờ gọi điện hay nhắn tin cho hắn, mấy ngày gần đây họ cũng hiếm khi nói chuyện, chuyện này sẽ ngượng ngùng lắm đây. Nhưng cậu rất muốn đi chơi với Daesung và biết là mình sẽ phải gọi cho hắn chứ không phải Igor. Cả Daesung và Igor đều nhìn cậu khi cậu đang căng thẳng chờ đợi. Đây sẽ là cuộc điện thoại hại não nhất của cậu.


"Seungri à?" giọng nói nghiêm nghị của hắn vang lên bên tai cậu, làm cậu giật bắn suýt đánh rơi điện thoại.


"Ch--chào." Cậu lắp bắp, vẫn chưa biết phải nói gì.


"GÌ vậy? Tôi đang bận---" Có tiếng gào thét trong điện thoại, không phải âm thanh dễ chịu gì mà là một tiếng kêu đau đớn; cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Seungri, "Giờ tôi không nói chuyện được."


"Anh đang làm gì vậy?" cậu kích động hỏi vì tiếng kêu không dừng lại.


Cái quái gì vậy chứ? Cậu thậm chí không muốn nghĩ tới việc hắn đang làm gì người la hét đó vì nó quá đáng sợ. Hắn đã từng bảo cậu chưa được chứng kiến mặt đáng sợ của hắn. Hắn nghe không tức giận chút nào nhưng vẫn làm ai đó kêu khóc, vậy mặt đáng sợ của hắn còn kinh khủng tới mức nào?


"Em không muốn biết tôi đang làm gì đâu, cứ nói xem em muốn gì nào." hắn nói, đột ngột tiếng kêu ngừng lại, cậu nghe ai đó van xin phía sau, "Tin tôi đi, em không muốn biết đâu. Em sẽ chỉ sợ hãi thôi."


Trong một giây, phần ngang ngạnh của cậu bị thách thức và gần như muốn tra hỏi tiếp nhưng lần này, cậu ngăn mình lại vì ngay lúc đó tiếng hét lại dội lên và đã thuyết phục được cậu im miệng. Seungri cảm thấy thật khủng khiếp vì đã bỏ qua cho bất cứ chuyện gì mà hắn đang làm với con người tội nghiệp ở đầu dây bên kia nhưng cậu cũng biết mình không thể giúp được gì.


"Daesung hyun muốn đưa tôi đi mua sắm, cái quy tắc vớ bẩn của anh về việc tôi phải xin phép trước khi đi đâu đó." cuối cùng cậu cũng nói được.


Jiyong cười; cậu không biết đó là vì mình hay tiếng kêu của người đàn ông kia.


"Tôi không nghĩ em nghe lời tới vậy."


"Igor ép tôi, nhưng cái đó không quan trọng. Tôi có được đi--" cậu hỏi tiếp nhưng một tiếng khóc sắc nhọn làm cậu chùn người lại.


"Im đi đồ khốn, tao đang gọi điện!" Jiyong quát tháo kẻ kia, lần đầu tiên Seungri nghe hắn lớn tiếng đến thế và đúng là cực kỳ đáng sợ, "được thôi, chỉ cần Igor đi cùng em. Anh ta sẽ đưa em thẻ mới."


"Thẻ mới? Anh đã trả lại ví cho tôi, tôi có thể xài--"


"Em nghĩ tôi để em có tài khoản riêng sao? Em là tài sản của tôi, tôi có quyền kiểm soát tiền của em."


"Anh--" Seungri không thể tin điều hắn vừa nói.


Hắn thậm chí lấy cả tiền của cậu. Không có tài khoản riêng, cậu thực sự không thể trốn thoát được nữa. Khả năng duy nhất còn lại là báo cho cảnh sát và họ sẽ khoan dung với cậu và Daesung. Nhưng càng biết thêm về Daesung trở thành một phần của BIGBANG khiến cậu hiểu rõ anh bạn không chống lại quan điểm của chúng. Anh vẫn rất ấm áp và lương thiện nhưng anh ấy bỏ qua những gì bọn chúng đang làm.


"Nghe đây, tôi phải quay lại công việc rồi, chấp nhận hay không thì tùy, tôi không có thời gian nghe mấy lời than vãn của em đâu. Đừng về quá muộn," hắn nói rồi cúp máy.


Chớp chớp mắt, Seungri cứ nhìn mãi mặt đất vẫn ngỡ ngàng vì mấy lời của hắn đến khi Daesung lên tiếng.


"Sao rồi?"


"Um--Em được đi. Hình như Igor có credit card mới của em vì gã khốn kia hủy tài khoản cũ của em và lập một cái mới rồi. Thiệt tình, em đâu phải đồ vật, ít nhất hắn cũng phải để em có chút tự chủ chứ." cậu càu nhàu khi đi theo một Daesung vui vẻ.


"Anh ấy làm vậy để đảm bảo em không chạy trốn. Seunghyun hyung cũng làm vậy đó, nhưng với bọn anh thì kiểu như gộp tiền của hai người lại thôi, vậy anh cũng có thể xài tiền của anh ấy."


"Bọn mình đi đâu?" Seungri hỏi, nhận ra họ đang quay lại công ty.


"Đầu tiên, chúng ta phải xóa lớp make up che giấu đi đã. Mọi người phải thấy em thuộc về ai để đối xử đặc biệt với em." Daesung giải thích khi kéo cậu vào toilet.


"Nếu em không muốn họ biết thì sao?" Seungri phản đối nhưng vẫn để Daesung tẩy trang giúp mình.


"Tin anh đi mà."


Seungri thở dài để anh muốn làm gì thì làm.


"Em không đeo vòng cổ nhỉ." Daesung nói, chỉnh lại áo cậu sau khi để lộ hình xăm ra.


"Ước gì em bỏ được nó đi luôn. Em phải làm hắn hiểu là người ngoài nhìn vào sẽ kỳ cục lắm nhưng hắn vẫn bắt em mang nó ở nhà. Ngay khi bước vào nhà là em phải đeo lại. Nếu mà hắn thấy em không mang--hừm, em không muốn nghĩ tới đâu."


"Anh cũng không," Daesung lẩm bẩm, Seungri muốn hỏi tại sao anh nói vậy nhưng họ đã trên đường đi đến bất cứ chỗ nào anh dẫn cậu đi, Igor ngay đằng sau họ nên Seungri không nói gì nữa.


Chuyến đi đến cửa tiệm khá dài nhưng khi đến nơi, Seungri há hốc miệng. Đó là một trong những hàng may đo sang trọng nhất Seoul, không đời nào cậu có khả năng mua nổi một bộ đồ ở đó. Thậm chí một cái cà vạt thôi cũng quá mắc rồi.


"Hyung--"


"Cứ vào đi. Em sẽ thấy anh nói 'lợi thế của chuyện này' là gì" Daesung ngắt lời và đẩy cậu vào bên trong.


Cửa hàng trông còn ấn tượng hơn ở bên trong. Thảm sàn màu nhung xanh thẫm màu rất hợp với những bức tường ốp gỗ, ngăn kéo và khung kính ở khắp nơi, và cả những ma nơ canh với những bộ cánh đắt tiền. Seungri nhìn quanh trong ngưỡng mộ, một cậu trai trẻ gầy gò đến chỗ họ, hẳn là một nhân viên muốn chào đón hai người. Cậu nhìn cậu ta mỉm cười và cậu ta cũng cười cúi đầu chào lại. Nhưng rồi ánh mắt cậu ta nhìn tới cổ cậu và đông cứng lại. Mắt cậu nhân viên tiếp tục đảo sang Igor rồi Daesung, và Seungri nghĩ mình nghe thấy cậu ta thở dốc.


"X-xin chào. Tôi giúp được gì không?" cậu ta run giọng nói.


"TOP không đi cùng tôi hôm nay, cứ thả lỏng đi Jeonghan." Daesung nói, thấy cậu Jeonghan này đang nhìn vào hình xăm của Seungri. "cả G-Dragon cũng vậy. Chúng tôi chỉ tới mua một bộ vét mới cho bạn tôi."


Cậu nhân viên chập chạp giãn ra và gật đầu bước lùi lại/


"Nếu vậy xin đi lối này ạ."


Vẫn còn ngỡ ngàng vì phản ứng của cậu ta, Seungri đi theo vào phía sau cửa hàng. Vậy ra đó là cách mọi người phản ứng với hình xăm đó, ít nhất là cậu nhân viên này. Cậu tự hỏi bao nhiêu người vô tình dính líu tới BIGBANG vì cậu trai kia rõ ràng sợ sệt Seunghyun và Jiyong, nếu không cậu ta sẽ không hành động như vậy/


Căn phòng họ đi vào gắn toàn gương và có một bục cao phía trước. Cậu Jeonghan kia mời Seungri đứng lên đó một cách kính trọng nhất có thể và nhanh chóng biến mất và quay lại ngay với thước đo và một cuốn sổ.


"Tôi sẽ giúp cậu lấy số nếu cậu không phiền, thưa cậu." cậu ta nói, chờ sự cho phép của Seungri nên cậu lúng túng gật đầu.


Rồi người nhân viên cực kỳ cẩn thận di chuyển tay Seungri để lấy số đo. Toàn bộ chuyện này thật khó tin. Cậu chưa hề tưởng được một ai đó lại sợ mình. Nhưng cậu cũng không thể bảo cậu ta đừng sợ vì không thể nói với một người xa lạ cậu ở vị thế này là vì bị ép buộc chứ chẳng phải ham muốn gì. Cậu trai tội nghiệp vô cùng căng thẳng, cậu ta trượt chân và suýt ngã khỏi cái bục nếu Seungri không tóm lại kịp. Cậu ta hoảng sợ nhìn cậu, ngay lập tức đứng dậy và gập người 90 độ.


"Tôi vô cùng xin lỗi thưa cậu."


"Đừng lo, chuyện thường thôi mà." Seungri mỉm cười an ủi, đến lúc đó cậu ta mới thư giãn một chút.


Hơi tự tin lên một chút, người nhân viên làm tiếp và sau khoảng 20 phút cậu ta đã đo xong và để Seungri đi vào một căn phòng khác đang trưng bày hàng tá vải vóc khắp nơi.


"Cậu có thể chọn loại vải nào tùy thích thưa cậu."


Seungri ngẩn người nhìn tất vả, chạm vào chúng để cảm nhận, cậu chưa từng thấy loại vải nào tốt đến thế.


"Thấy không? Anh đã bảo cuộc sống này có điểm tốt đó" Daesung nhận xét còn Seungri chỉ lắc đầu.


"Thật ngớ ngẩn. Em không thể nào trả nổi đâu. Anh có Seu-- tiền của TOP nhưng anh biết em làm gì có tiền. Em mua kiểu gì đây?"


Seungri thở ra nhẹ nhõm vif mình kịp nhớ không nhắc đến tên thật của hai người kia trước mặt người lạ.


"Anh bảo đừng có lo. Tôi chắc là chúng ta có thể thương lượng giá cả, Jeonghan nhỉ?" Daesung đảm bảo và mỉm cười với Jeonghan, Seungri chắc chỉ có cậu nhận thấy nụ cười giả tạo đó.


Đó không phải nụ cười tươi sáng thật lòng thường ngày của Daeusng mà cực kỳ tính toán. Lại một lần nữa, Seungri kinh ngạc vì anh bạn thân nhất của mình gian xảo thế nào, người thợ may tội nghiệp gật đầu, rõ là đang sợ sệt.


Sau khi chọn vải xong, Jeonghan tính giá và viết ra một con số Seungri có khả năng chi trả. Cậu đồng ý và cậu nhân viên bảo bộ vét sẽ xong trong một tuần. Seungri gật đầu cười với cậu ta và được mỉm cười lại, tỏ ra cậu bé ít nhất cũng có chút thoải mái khi đó là cậu.


"Anh có thể tỏ ra tử tế với cậu bé đáng thương đó chút. Cậu ấy run lên vì sợ kìa." Seungri trách móc.


"Tin anh đi, anh tử tế lắm rồi đó. Em không biết cậu trai đó run cỡ nào khi hyung đến tiệm đâu. Jeonghan gần như không đo nổi cho anh khi anh ghé đây lần đầu với hyung." Daesung nói, theo cậu đi ra cửa.


Cậu lắc đầu và mở cửa ra, dĩ nhiên là đâm thẳng vào một ai đó và suýt đẩy ngã ông ta khỏi bậc thang dẫn lên cửa tiệm. Sau khi lấy lại thăng bằng, cậu nhìn lại người đàn ông trung niên và cúi gập người.


"Xin lỗi, cháu không định đẩy bác." Cậu xin lỗi.


Người đàn ông đứng thẳng lại, trong một giây cậu nghĩ ông ta nổi nóng nhưng rồi ông mỉm cười, đặt bàn tay trái lên vai cậu.


"Đừng lo, con trai. Không có vấn đề gì, ổn cả." ông trả lời, vỗ vỗ vai cậu. "Vậy hai chàng trai trẻ lại làm gì ở một cửa hàng cũ kỹ thế này?"


Seungri định trả lời vì ông già có vẻ cũng tốt bụng nhưng đột nhiên, cậu cảm thấy Igor hiện ra đằng sau, ngay sau đó cậu biết gã lịch sự nhưng quả quyết đẩy bàn tay người đàn ông khỏi vai cậu.


"Chúng ta nên đi thôi. Cậu chủ chắc chắn không muốn cậu nói chuyện với người lạ đâu." Igor nhắc nhở nhưng Seungri chỉ đảo mắt.


"Vậy thì anh ta không biết cũng được." Cậu nói rồi quay lại với ông già vẫn đang mỉm cười, "Bọn cháu chỉ thích mấy bộ vét thôi ạ. Dù sao cũng rất vui được gặp bác."


Cậu cúi chào lần nữa, người đàn ông gật đầu trước khi bước vào trong. Igor liếc mắt nhìn cậu, hẳn đang rủa thầm vì cậu không nghe lời, nhưng nếu Daesung có thể ra lệnh cho gã thì cậu cũng vậy. May mắn là Igor không nói gì nữa mà chỉ dẫn họ trở về xe, ngay khi họ ngồi vào Daesung nhấn nút để một cửa kính cuộn lên ngăn giữa họ và Igor vì họ ngồi ở đằng sau. Seungri bối rối nhìn anh, gương mặt Daeusng cũng tỏ ra tò mò tương tự.


"Vậy..cuộc sống với Jiyong hyung thế nào khi không bị nhốt nữa? Có gì thay đổi không?"


"Nói thật em không mấy khi gặp hắn từ lúc ở chỗ anh về. Hắn còn bận rộn hơn cả em. Jenny nói hắn về nhà rất trễ và không ngủ được. Em cũng chả quan tâm. Em mừng là hắn không có thời gian chèn ép em nữa." Cậu giải thích.


"Anh tưởng anh ấy không làm vậy nữa, mà đúng đó, anh ấy coi trọng vụ SM này lắm. Tất cả chúng ta đều nên như vậy."


"Khi em gọi cho hắn lúc nãy, em nghĩ hắn đang tra tấn ai đó." Seungri nói, rùng mình vì suy nghĩ đó.


"Đó là công việc của anh ấy, nên--"


"Cái gì, tra tấn á?" Seungri nhướn mày không tin nổi.


"Ồ, em chưa hỏi anh ấy làm gì sao?" Daeusng hơi ngạc nhiên.


"Ừm. Có..em tưởng.. em không biết nữa, kể em nghe đi."


"Anh ấy là sát thủ giỏi nhất của BIGBANG. Mọi người sợ anh ấy như vậy cũng có lý do cả đó. Con người đó của ảnh đáng sợ lắm. Rất may là anh chưa từng chứng kiến anh ấy tra tấn hay giết người nhưng anh nhớ anh ấy từng mang một cái đầu về cho Seunghyun hyung để chứng minh người đó đã chết." Daesung nói, run người lên hệt như Seungri lúc nãy.


Mắt cậu mở thật to.


"Anh đùa hả?"


"Đây là xã hội đen đó, Seungri. Em tưởng là gì chứ?" Daesung thở dài. "Dù anh rất thích được ở cùng Seunghyun hyung, mấy thứ đó cũng làm anh sợ lắm. Có lúc anh quên mất thế giới này đáng sợ thế nào vì hyung luôn giữ anh bên cạnh, để anh được an toàn. Vậy nên Jiyong hyung rất cẩn trọng đối với em. Anh ấy thực sự chỉ muốn biết em vẫn yên ổn, dù là không thừa nhận."


Sao cậu có thể nghĩ hắn là bình thường được nhỉ? Jiyong là một cỗ máy giết người không hơn không kém. Đó là cái cậu nên nghĩ và muốn nghĩ. Thật đáng sợ khi cuộc sống của cậu nằm trong tay hắn. Nhưng cậu cũng không quên được đêm đó, khi hắn co người lại trên ghế và lặng khóc. Hắn có một trái tim, cậu không thể phủ nhận. Nhưng hắn cũng là một tên cuồng sát nữa. Và cậu đang sống với một kẻ như vậy. Cậu để hắn làm những việc mà không muốn thừa nhận mình cũng thích điều đó. Nhưng phần tệ hại nhất là cậu rất ham muốn mỗi khi hắn chạm vào mình. Suốt tuần rồi, cậu chỉ mơ về lần cuối họ cùng nhau. Nó ám ảnh cậu hàng đêm và mỗi khi thức dậy cương cứng cậu lại không thể tự xoa dịu mình vì hắn đã lại đóng cái khóa dương vật chết tiệt kia lại. Cậu cố phớt lờ đi những giấc mơ nhưng đến một lúc nào đó, chúng trở nên chân thực đến đáng sợ. Cái cách hắn vuốt ve cậu trong mơ, thật mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng, cảm giác chân thực khiến cậu kinh hoàng.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro