Phần 18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em vẫn không biết phải cảm thấy ra sao về anh ấy sao?" Daesung dứt cậu ra khỏi những suy nghĩ riêng.

"Đương nhiên rồi hyung. Chính anh cũng nói hắn ta đáng sợ. Hắn đúng là kẻ điên cuồng. Như vậy có phải là em cũng điên rồi nên mới thích được ở cùng hắn khong? Em không thể chịu đựng được tất cả việc này, nhưng hyung hắn làm em cảm thấy tuyệt vời, em--" Cậu than thở và rồi nhận ra mình vừa thú nhận với Daesung mình thích ở cùng Jiyong.

Cậu đỏ bừng mặt, thấy Daesung đang cố không cười.

"Nghe này, anh đã nói với em từ trước rồi nhưng sẽ lặp lại lần nữa. Em có thể hưởng thụ thời gian ở cạnh anh ấy mà. Nếu em chấp nhận em sẽ dễ chịu với hoàn cảnh mới này hơn. Anh nghĩ hai người có một liên kết nào đó vì anh chưa từng thấy Jiyong hyung quan tâm đến ai khác nhiều đến vậy, mà anh đã biết anh ấy một năm ròng rồi. Kể cả Seunghyun hyung nữa, và anh ấy đã biết Jiyong hơn nửa đời người."

"Sao em có thể chấp nhận làm một thú cưng?"

"Anh ấy có đối xử với em như thú cưng không? Theo anh thấy, em có nhiều tự do hơn em tưởng đó. Anh ấy không còn xích em lại nữa, em có thể đi làm, anh ấy để em dùng tiền riêng của em vì nói thực, nếu anh ấy đưa tiền của mình em sẽ không đụng tới. Điều đó cho thấy anh ấy hiểu em thế nào. Và em đã làm những việc mà không ai khác dám làm, cãi lại anh ấy chẳng hạn. Em có thể không nhận ra nhưng em không chỉ là thú cưng đâu."

Những lời lẽ đó làm Seungri không nói được gì. Mọi thứ Daesung nói ít nhiều đều là sự thật. Nhưng cậu không cảm thấy mình là gì đó hơn một thú cưng. Họ không trò chuyện như bạn bè và cậu chắc chắn không phải người yêu của hắn. Hắn chỉ đối xử với cậu như vậy vì dạo này không có thời gian. Và hắn cực kỳ khó đoán. Hắn có thể quay lại con người cũ bất cứ lúc nào.

"Hắn vẫn là kẻ giết người. Em nên chấp nhận cái đó kiểu gì đây?" cậu phản kháng.

"Anh ấy chỉ giết người xấu Seungri à. CÓ phải anh ấy giết người bừa bãi đâu, anh ấy khác mấy kẻ giết cha mẹ em. Đừng so sánh anh ấy với bọn chúng." Daesung lặng lẽ nói, vươn tay chạm vào vai Seungri nhưng cậu tránh đi.

Sao anh ấy lại lôi cha mẹ cậu vào chuyện này? Chẳng liên quan gì hết. Ừm có thể có chút liên quan, đó là lý do cậu căm ghét bọn xã hội đen. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ những kẻ giết họ. Nhưng cậu không biết chúng là ai, liệu cậu có nên buộc tội tất cả các băng đảng không?

"Em cũng đâu cần phải thích anh ấy đâu. Nghĩ tới hoàn cảnh của em xem. Có ý nghĩa gì nếu cứ cố ghét anh ấy? Có phải em sẽ thoải mái hơn khi hòa hợp với anh ấy không? Và thay vì tự dày vò mình mỗi lần anh ấy muốn quan hệ thì cứ hưởng thụ đi. Đừng làm cuộc sống mới của em khó khăn hơn nữa."

Seungri không biết đáp lại thế nào. Daesung nói đúng. Cậu đang tự làm khó mình nhưng câu hỏi đặt ra là cậu có thể bỏ qua nguyên tắc đạo đức của mình không? Cậu thở dài, may mắn là họ đã đến tòa nhà căn hộ của Daesung vậy nên cậu không phải trả lời nữa. Họ nhanh chóng ôm nhau tạm biệt và Daesung ra khỏi xe luôn. Rồi Igor lái xe đưa cậu về nhà. Gã vệ sỹ bảo cậu đi trước vì còn phải đỗ xe nên cậu nghe theo, xách cặp xách đi lên thang máy. Mở cửa căn hộ ra, Seungri lại buông tiếng thở dài, chào đón cậu là cái khóa cổ ngu ngốc đang nằm ở cái bàn cạnh thềm cửa. Cậu rất ghét nó, cái đó đúng là sỉ nhục. Nhưng cậu không muốn biết Jiyong sẽ làm gì nếu cậu không đeo nó, nhất là giờ cậu đã biết công việc thực sự của hắn là gì. Vừa bước vào phòng khách cậu vừa tháo bỏ hai nút áo sơ mi trên cùng và đeo cái vòng lên cổ, rồi đi vào văn phòng Jiyong để về phòng mình. Nhưng khi bước vào cậu trông thấy hắn đang đứng cạnh cửa sổ, tay cầm điện thoại áp lên tai còn tay kia day day trán. Cậu không thấy gương mặt hắn nhưng rõ ràng hắn đang mệt mỏi. Cả cơ thể hắn trông như thể không được nghỉ ngơi đầy đủ. Hắn cũng gầy hơn nữa, cậu đoán hắn cũng không ăn uống đàng hoàng.

"Tôi không quan tâm có nguy hiểm không! Tôi muốn cậu tìm ra hắn!" Hắn quát vào điện thoại làm cậu giật mình đánh rơi cả cặp xách.

Hắn quay lại trừng mắt lên, dù ánh nhìn không trực tiếp nhắm vào cậu. Rồi hắn cúp máy và thở dài.

"Xin lỗi tôi đã xen ngang." Seungri xin lỗi để xoa dịu hắn vì trông hắn đúng là không ổn định lắm, cậu không muốn chọc vào ổ kiến lửa này.

Cậu tưởng hắn sẽ bực mình hay ít nhất cũng cười khẩy như mọi khi nhưng không.

"Không sao." Jiyong thở dài lần nữa và bước ra khỏi phòng thậm chí không thèm nhìn đến cậu. "À, tôi đã cho người làm về hết rồi, kể cả Jenny nên em cứ đặt mua gì đó mà ăn. Bảo họ để thức ăn ở tiếp tân, tôi không muốn người giao hàng lên tận chỗ này. Tôi về phòng đây."

Cậu không biết tại sao mình lại làm vậy nhưng ngay lúc đó, cậu nắm lấy cổ tay Jiyong, làm cả hai người cùng ngạc nhiên. Giờ khi nhìn gần hơn, hắn trông càng mệt mỏi hơn. Đôi mắt hắn thâm quầng dù đã make up, và trông hắn thực sự gầy đi. Mái tóc hắn chỉ chải qua loa và cậu có thể nhìn thấy mấy vệt dơ màu đỏ trên áo hắn, không muốn biết đó thực sự là gì. Jiyong định nói gì đó nhưng cậu nhanh hơn.

"Tôi có thể nấu ăn. Anh cũng nên ăn gì đó. Trông anh thật khủng khiếp." Cậu nói, hy vọng hắn thấy cậu đang thành thật.

Jiyong làm cậu ngạc nhiên hơn khi chỉ thở dài.

"Tôi không đói, tôi chỉ muốn ngủ một chút, mà tôi không biết trong tuer lạnh còn đồ ăn không." hắn giải thích và muốn rút tay ra nhưng cậu xiết chặt hơn.

"Không ăn uống đàng hoàng anh sẽ không ngủ được đâu. Đói bụng làm người mệt hơn; vậy nên ăn no là anh có thể ngủ ngon." cậu nói, cảm giác như đang giảng giải cho một đứa trẻ về cách thức cơ thể con người hoạt động.

Jiyong không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu, Seungri cũng không biết tại sao mình cứ phải khăng khăng bắt hắn ăn. Có thể vì cậu không muốn tâm trạng hắn xấu đi, vậy cũng đồng nghĩa hắn có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Rồi Jiyong chỉ đảo mắt và thở dài.

"Được. Nếu em thích thì cứ nấu cho tôi gì đó đi."

Có chút châm biếm trong giọng điệu của hắn nhưng hắn đã quá mệt để thực sự trở thành con người ngạo mạn thường ngày. Phớt lờ lời nhận xét cuối cùng, Seungri kéo hắn vào nhà bếp và ấn hắn ngồi lên một chiếc ghế cạnh quầy bếp. Jiyong khoanh tay lại và tựa đầu lên đó, vẫn không dời mắt khỏi cậu. Mới đầu Seungri không để tâm hắn đang nhìn khi mình nấu ăn nhưng khi hắn cứ chăm chú không thôi cậu bắt đầu thấy nhột nhạt.

"Ánh sáng mặt trời tốt cho em đấy. Trông em khỏe mạnh hơn." Hắn lẩm bẩm, không buồn nói năng rõ ràng nhưng Seungri vẫn mừng là sự im lặng khó chịu đã bị phá vỡ.

"So với anh, người ốm yếu nhất trông cũng khỏe hơn." Cậu cười, nhưng liếc qua hắn để kiểm tra xem liệu nói đùa như vậy có sao không.

Rất may Jiyong có vẻ không tức giận. Chắc hắn cũng ý thức được tình trạng của mình ra sao.

"Thiệt tình, sao anh có thể không ăn uống tử tế? Anh có cả đầu bếp nấu cho ăn mà, sao lại không tận dụng chứ? Không phải anh không khỏe mạnh sẽ rất nguy hiểm sao?"

"Khi stress tôi không thấy đói, mà cũng không ngủ được." hắn lẩm bẩm, đôi mắt mệt mỏi vẫn dõi theo từng cử động của Seungri.

"Anh stress vì cái gì vậy?"

"Em không muốn biết đâu." Jiyong lười biếng cười, nhắm mắt lại. "Em sẽ sợ thôi."

Seungri nuốt nước bọt. Một mặt cậu rất muốn biết có chuyện gì, dù như hắn nói có thể nó sẽ khiến cậu sợ hãi. Nhưng mặt khác, cậu cảm thấy cuộc trò chuyện này có thể dẫn đến việc hắn kể cho cậu nghe nhiều hơn về băng đảng và cả bản thân hắn, cậu không muốn tuột mất cơ hội này.

"Thử xem."

Jiyong thận trọng mở mắt ra, nhìn vào cậu để chắc cậu có nghiêm túc không.

"Chúng tôi vẫn chưa tìm ra kẻ phản bội. Taeyang không có manh mối gì cả. Và tôi cũng không tìm ra kẻ ra lệnh giết tôi. Tôi biết đó là ai đó trong SM nhưng chỉ tóm được mấy đứa nhãi nhép không biết gì. Cho dù tra hỏi chúng thì hoặc là chúng cũng không biết hoặc là được huấn luyện kỹ càng để không hé răng nói. Rồi em thì--" hắn giải thích nhưng đột ngột ngưng lại, đôi mắt mở to trước điều vừa thốt ra, cả Seungri cũng vậy.

Cậu làm sao? Ý hắn là gì chứ? Cậu có vấn đề gì à? Tại sao hắn bị stress vì cậu? Cậu bối rối vì lời nói đó đến mức quên mất hắn vừa nói cho mình là hắn tra tấn người ta. Cậu muốn hỏi hắn nói vậy là ý gì nhưng hắn đã đứng lên đi vào phòng ăn. Lần này tới lượt cậu thở dài.

Sau khi nấu nướng xong, cậu ngồi vào bàn cùng hắn và thấy hắn đã lấy một chai rượu cùng hai cái ly. Cậu không thể không mỉm cười.

"Đây thành thông lệ rồi à? Chúng ta cùng nhau uống rượu?" Cậu nói đùa và ngồi xuống, đặt một tô mỳ xuống trước mặt hắn.

"Có thể. Nhưng giống như em uống một ly rồi chuốc say tôi hơn." hắn lẩm bẩm, miệng hơi hé cười.

"Vậy chắc anh nên rót cho tôi nhiều hơn." cậu thách thức.

Thỉnh thoảng Seungri tự hỏi sao mình luôn cư xử bốc đồng như vậy. Nhưng cứ mỗi khi hắn đối xử với cậu như một con người chứ không phải một món đồ hắn sở hữu, cậu lại cảm thấy có chút thoải mái hơn bên cạnh hắn, điều khiến cậu ngạc nhiên khi xét đến những gì hắn đã làm với cậu. Hắn nhéch mép lười nhác và bắt đầu chậm rãi ăn. Cậu nhìn hắn một chút xem liệu hắn có thích không nhưng hắn chỉ ngồi đó ăn từng chút một, vậy nên cậu đoán hắn cũng ngon miệng và không làm phiền thêm nữa.

Họ không nói năng gì trong lúc ăn nhưng lần này đó là sự im lặng dễ chịu. Như đã hứa, Seungri uống nhiều hơn một ly và thấy hắn mỉm cười khi cậu tự rót thêm cho mình. Họ đã ăn xong và cùng uống ly rượu cuối cùng thì Jiyong lại một lần nữa phá tan bầu không khí yên lặng.

"Hôm nay có vui không?"

Seungri chớp mắt, hơi ngạc nhiên vì hắn đột nhiên hứng thú với cuộc sống của cậu nhưng vẫn trả lời không do dự vì đã cảm thấy hơi lâng lâng.

"Daesung hyung dẫn tôi tới một tiệm may sang trọng. Tôi chưa từng được đến mấy cửa hàng như vậy trước đây. Đẹp lộng lẫy luôn. Nhưng mà cậu thợ may tội nghiệp. Cậu ấy sợ chết khiếp khi biết chúng tôi thuộc về BIGBANG. Và hyung còn lợi dụng chuyện đó nữa chứ. Tôi thấy có lỗi với cậu nhóc đó. Cậu ây trông còn trẻ lắm."

"À tôi biết em nói người nào rồi. Hù dọa cậu ta cũng vui lắm." Jiyong bật cười. "Đó là người học việc của chủ tiệm. Cậu ta rất lành nghề. Khi nào bộ đồ của em xong tôi cũng muốn xem. Tôi đã định mua quần áo cho em rồi, mấy bộ đồ của em đơn giản quá."

"Mừng là anh không làm vậy. Tôi thích quần áo của mình. Với lại tự nhiên xuất hiện với một bộ đồ mới toanh cũng kỳ quặc lắm." Seungri phản đối, uống hết ly rượu của mình và Jiyong cũng làm theo.

Cậu ngồi yên nhìn hắn một lúc, không biết liệu hắn còn sẵn lòng trò chuyện không nhưng hắn đã đứng lên.

"Tôi đi ngủ đây." hắn thông báo và dời đi.

Seungri ngẩn người nhìn hắn rời khỏi. Không phải cậu thắc mắc gì vì hắn cứ vậy bỏ đi nhưng mà nó có chút bất ngờ. Hắn luôn hành động theo một khuôn mẫu chung mỗi khi họ cùng trò chuyện thế này, và cậu không thể tin được hắn chỉ đi về phòng mình mà không định ra tay gì với cậu. Vẫn còn ngơ ngác, cậu dọn dẹp bàn ăn và nhà bếp rồi đi về phòng luôn. Thở dài và đặt cái cặp xách xuống, cuối cùng cậu cũng mang nó về phòng sau khi quên mất nó ở văn phòng Jiyong. Cậu cởi bỏ áo khoác ngoài, treo nó vào tủ quần áo mới cậu vừa có sau ngày trở về từ nhà Seunghyun. Vừa tháo nút áo sơ mi, cậu vừa bước lại giường để vứt điện thoại xuống tủ bên cạnh, cậu cũng đã được lấy lại nó sau bữa đó. Khi quay người lại, cậu đột nhiên nhận ra Jiyong đã đứng bên khung cửa. cậu giật mình nhảy lùi lại.

"Chúa ơi, đừng dọa tôi vậy chứ." Seungri phàn nàn, cố bình tĩnh lại.

Giờ hắn đã tẩy trang, quầng thâm dưới mắt hắn càng rõ hơn và hắn cũng đang mặc pyjama.Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn trong một loại trang phục khác. Bộ đồ ngủ của hắn chắc chắn là bằng lụa nhưng giờ cậu không mấy bận tâm về nó. Điều quan trọng hơn là biểu cảm trên gương mặt Jiyong. Thực ra cậu đã trông mong hắn sẽ xuống. Cậu biết vì hắn luôn làm vậy mỗi lần họ nói chuyện. Nhưng khác với những lần trước, hắn trông rất mệt mỏi, thực sự là cạn kiệt sức lực. Hắn gần như sẽ ngã gục bất cứ lúc nào. Không phải về thể chất, vì cậu đã biết hắn luôn mạnh mẽ, mà là về tâm lý. Phớt lờ điều Seungri vừa nói, Jiyong bước về phía cậu, đôi mắt hắn làm cậu bồn chồn, ngây ngất không thể lùi lại ra sau. Sao ánh mắt hắn có thể mê hoặc cậu đến vậy cho dù hắn đang mệt mỏi? Đột nhiên, hắn chỉ còn cách trong gang tấc và Seungri nín thở, biết rằng tiếp theo sẽ là gì.


Nhưng không.


Hắn chỉ ngả đầu lên vai cậu, luồn cánh tay qua chiếc áo sơ mi đã cởi sẵn và ôm hờ quanh eo cậu. Rồi hắn thở dài. CHuyện quái quỷ gì nữa đây? Seungri lúng túng đứng yên, không biết nên làm gì trong tình huống này. Cậu không thể đẩy hắn ra nhưng ôm lại cũng vô cùng ngượng ngập. Đây chỉ đơn giản là một cái ôm, không hơn không kém.


"Seungri à," hắn thì thầm, giọng nói khàn khàn khiến cậu khẽ rùng mình, "Tôi kiệt sức rồi nhưng không ngủ được. Tôi cố gạt em ra khỏi đầu cả tuần nay nhưng chỉ nghĩ đến em có thể bị tổn thương."


Cánh tay hắn xiết chặt quanh hông cậu, ghì cậu vào trong lồng ngực. Seungri vô cùng bối rối. Chuyện này là vì sao? Hắn đang say ư? Không thể nào, hắn đâu có uống nhiều. Nhưng sao hắn lại cư xử như vậy?


"Chỉ cần--Để tôi ôm một lát..Có thể sẽ khá hơn." hắn lẩm bẩm, hơi thở phà vào cổ cậu, một lần nữa khiến cậu run lên.


Vì lý do nào đó, nghe hắn thật--tuyệt vọng. Được ôm chặt thế này, Seungri có thể cảm nhận được nhịp đập từ trái tim hắn đang dồn dập. Chuyện gì xảy ra với hắn vậy? Lần đầu tiên cậu nghĩ rằng đây là Jiyong thực sự, không có lớp phòng vệ nào được hắn dựng lên và vòng tay hắn thật ấm áp, thậm chí là thoải mái. Cậu tự nhiên vươn tay lên ôm lấy cổ hắn, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn nhè nhẹ. Cậu không biết tại sao nhưng thấy hắn yếu đuối khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Cậu không thể từ chối hắn lúc này, đơn giản là không thể. Ôm hắn tuyệt vời hơn cậu tưởng. Tóc của Jiyong hơi bết lại vì những thứ hóa chất làm tóc hắn suốt ngày sử dụng nhưng vẫn rất mềm mại, Seungri không thể ngăn mình nghịch ngợm mấy lọn tóc, trong khi trái tim Jiyong dần dịu lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro