Phần 19.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



MÙi hương caramel táo ngập trong không khí. Hắn ngái ngủ vùi đầu vào gối, thật ấm áp và dễ chịu. Đã lâu rồi hắn chưa có cảm giác không muốn rời giường như thế này, thực sự là không muốn thức dậy. Bỗng một tiếng gầm gừ nho nhỏ vang lên bên cạnh và hắn cảm thấy hơi thở ai đó phả lên cổ mình. Hắn đông cứng lại trong một giây. Rồi khi nhớ lại tối qua, hắn mở mắt ra và nhìn thấy một Gấu trúc đang ngủ vùi bên mình, một tay cậu ôm lấy eo hắn, chân họ lồng vào nhau, đầu cậu gối lên tay hắn. Đầu tiên hắn hơi sốc vì nhận ra tối qua mình đã không tắm. Thậm chí hắn còn không rời khỏi giường sau khi quan hệ. Mọi thứ thật dơ bẩn và đầy mùi tình dục nhưng hương vị của cậu ấy thật dễ chịu, hắn không chỉ ngủ trong cùng một phòng mà còn ngay bên cạnh cậu, với cậu trong vòng tay. Hắn chưa từng làm vậy trước đây. Cậu là gì mà khiến hắn thay đổi tới vậy? Tuy nhiên, bây giờ hắn thực sự cần đi tắm. Chỉ ý nghĩ đang dính dấp mồ hôi đã khiến hắn muốn bệnh nhưng khi đang định di chuyển, Seungri đột nhiên trở mình, ngả đầu lên ngực hắn và thở dài trong giấc ngủ. Cậu ấy trông thật bình thản và ngây thơ, và điều không ngờ tới là cậu đã khiến hắn dừng lại, lúc này hắn không thể bỏ đi như vậy.


Đêm qua quá sức diệu kỳ. Hắn không biết ai là người khơi mào nhưng họ đột nhiên hôn nhau, và nó khác hẳn trước đây. Cậu ấy khiến hắn dậy lên cảm xúc khó tả, không chỉ một chút mà còn rất rất nhiều đến mức không biết phải làm sao. Họ không chỉ quan hệ mà thực sự đã làm tình. Jiyong khẽ nhúc nhích, giờ mới nhận ra mình vẫn khỏa thân nhưng có vẻ Seungri đã đắp chăn cho cả hai người họ. Cậu lại càu nhàu khi hắn di chuyển, xoay lưng lại phía hắn nhưng làm hắn bất ngờ hơn khi kéo cánh tay cậu không gối lên kia của hắn đặt lên eo mình. Tình huống này hoàn toàn ngoài dự đoán. Jiyong chưa từng ngủ cạnh bất kỳ ai cả cuộc đời mình. Hắn luôn sợ nó sẽ làm mình nhớ lại đã từng gần gũi với mẹ mình thế nào, nhưng không, cái ôm của cậu rất dễ chịu thoải mái, dụ dỗ hắn muốn được ở trên giường hết cả ngày dài. Nhận lấy hơi ấm từ một cơ thể khác thật lạ lùng nhưng vì đó là Seungri nên không sao hết. Nhìn qua tủ cạnh giường , hắn thấy mới chỉ 3 giờ sáng. Giờ hắn có 2 lựa chọn: ở lại hoặc rời đi. Hắn chưa từng nghĩ mình sẵn lòng làm vậy nhưng thực sự hắn đã xiết chặt vòng tay quanh eo cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu để hít thở sâu hơn mùi caramel táo.


Hẳn hắn lại ngủ quên vì âm thanh báo thức từ đồng hồ của Seungri vang lên đánh thức hắn khỏi giấc ngủ. Jiyong tức giận đẩy cậu về hướng tủ đầu giường.


"Tắt cái thứ đó đi." hắn khàn giọng than phiền.


Seungri ngoan ngoãn làm theo, Jiyong ngạc nhiên là cậu không cãi lại. Dù đêm qua họ rất nồng nàn, hắn vẫn không tin được là cậu thực sự làm theo lời hắn. Cậu ấy quá sức bướng bỉnh. Seungri mệt mỏi dụi mắt, thoát khỏi vòng tay hắn và ngồi dậy. Đột nhiên cậu quay đầu lại hoảng hốt, ngây người ra nhìn hắn.


"Cái gì--" cậu lẩm bẩm, ngạc nhiên không chớp mắt vì hóa ra hắn vẫn ở đây.


"CHào buổi sáng," Jiyong ngái ngủ đáp, dù đã tỉnh hẳn.


Seungri ngay lập tức lùi lại, suýt rơi khỏi giường và khẽ chửi thề.


"Đừng di chuyển nhiều quá. CHắc em đau rồi hả?"


"Tại sao--sao anh còn ở đây? Và đúng, tôi có đau, nhưng mà không tệ như tôi tưởng."



"Chắc vì tôi mệt quá không dậy nổi." Jiyong cười khẩy, nghiêng đầu qua. "Với lại, mấy tiếng trước tôi có định đi rồi nhưng mà em ôm chặt quá tôi không nhúc nhích được."


"Không hề." cậu trừng mắt, đôi má đỏ bừng làm hắn cố nhịn cười.


Dĩ nhiên cậu ấy chối rồi. Seungri chắc hẳn không ý thức được cậu khao khát cơ thể hắn thế nào. Jiyong tưởng có thể cậu đã hiểu ra khi đã tình nguyện ngủ cùng hắn hai lần và đêm qua đúng là- cuồng nhiệt, nhưng có vẻ cậu vẫn cố phủ nhận.


"Có đấy. Muốn xem băng ghi hình không?" hắn cãi lại.



"Im đi. Tôi phải chuẩn bị đi làm đây." cậu làu bàu giận dữ, chậm chạp ngồi dậy và rên rỉ.


"Tôi sẽ bảo Jenny cho em ít thuốc giảm đau để phòng khi."


"Đừng có ngớ ngẩn, tôi không sao hết. Thuốc làm tôi buồn ngủ mà tôi có nhiều việc phải làm lắm." cậu nói mà không nhìn lại, lục tìm mấy cái quần thể thao rồi đi lên lầu.


Chỉ nhìn cậu đi lên từng bậc thang cũng cảm thấy không dễ chịu gì, nên Jiyong có thể hình dung cậu đau ra sao. Hắn mệt mỏi ngáp dài và buông mình xuống giường, nhưng rồi đột nhiên ý thức được tấm dra bẩn thế nào. Hắn rùng mình bật dậy. Cơn ghê người không ngừng lại và hắn biết mình phải đi tắm ngay lập tức. Hắn nhanh chóng lên lầu, không bận tâm mình vẫn không mặc gì và đi vào phòng tắm trong phòng riêng, bật nước ngay lập tức để dòng nước lạnh chảy dọc xuống cơ thể. Nước lạnh buốt nhưng hắn nhắm mắt lại thở phào thư giãn. Sau khi nước ấm hơn hắn bắt đầu kỳ cọ mình.


Tắm rửa xong, Jiyong mặc quần áo và làm tóc, đặc biệt kẻ mắt đậm hơn vì hắn đã hy vọng có thể tiến gần hơn tới kẻ đã bẫy mình. Gã đàn ông hắn tra tấn hôm qua cuối cùng cũng cho hắn một cái tên: Kim Jonghyun. Jiyong đã từng nghe về gã này trước đây. Hắn là một có rất tham vọng trong SM và đã giết vô số người cho chúng. Không ai biết hắn từ đâu tới nhưng hắn đã tạo dựng nên tên tuổi cho mình, một vài kẻ thậm chí còn gọi hắn là G-Dragon của SM vì đã giết rất nhiều người chỉ trong một thời gian ngắn. Dĩ nhiên Jonghyun còn lâu mới sánh bằng hắn. Gã đó chỉ là thứ nghiệp dư. Nếu GD lên kế hoạch bẫy một ai đó, nó sẽ không bao giờ thất bại.


Hắn rời khỏi phòng và đã định ra ngoài nhưng rồi lại cảm thấy bao tử ồn ào vì vẫn chưa ăn sáng. Đã hàng tuần rồi hắn mới lại thấy đói bụng. Ngạc nhiên vì một giấc ngủ ngon có hiệu quả tới mức nào, hắn đi vào nhà bếp nơi Seungri đang đứng đó, ăn cơm với rau quả, Jenny bên cạnh nhướn mày nhìn cậu.


"Ăn kiểu đó sẽ sặc đấy," Jiyong cười cười, và đúng là làm cậu ho sặc sụa cơm lên bàn bếp. "CHào buổi sáng, Jenny."


"Chào oppa. Anh ngồi xuống đi, em sẽ làm một bữa sáng thật bổ dưỡng. Dạo này anh không ăn uống đủ."


Seungri trông rất tuyệt trong bộ vét của cậu, dù nó chỉ có màu xám thẫm đơn điệu và không hẳn vừa vặn nhưng cậu nhìn vẫn rất đẹp. Jiyong nhìn cổ cậu và thấy hôm nay cậu không che hình xăm đi. Cậu  luôn cố giấu việc đó nhưng dĩ nhiên hắn vẫn biết. Hắn đã định bắt cậu không được làm vậy, nhưng ở thời điểm này mọi người không biết cậu là người của hắn vẫn tốt hơn.


"Tôi đi đây. Tới tối tôi mới về được. Vì Daesung hyung mà việc hôm qua vẫn còn, vậy nên tôi sẽ phải ở lại lâu hơn." Seungri thông báo.


Cậu phải làm vậy vì đó là luật lệ hắn đã đề ra, nhưng thường thì Igor là người nhắn tin cho hắn, vậy nên đây là lần đầu tiên Seungri thực sự xin phép Jiyong. Hắn không thích cậu ở bên ngoài quá lâu vì cái cảm giác khó chịu cậu có thể gặp bất trắc nhưng cũng không thể làm gì khác.


"Tốt thôi, chỉ cần đảm bảo em không ra đường một mình."


Seungri đảo mắt, đặt tô của mình xuống, mỉm cười nói tạm biệt với Jenny. Rồi mắt cậu liếc nhanh về phía Jiyong, hắn không thể ngăn mình cười khẩy vì muốn thấy cậu đỏ mặt. Và đúng là hai má Seungri ửng hồng. Hắn thỏa mãn toét miệng cười, nhưng cậu đã quay người rời đi trước khi trông thấy.


"Em mừng là anh thấy đói bụng." Jenny nói khi hắn ngồi xuống ăn bữa sáng cô làm.


"Anh ngủ ngon." hắn lầm bầm khi đang ăn.


"Không phải trên giường mình." cô thêm vào, hắn thấy ánh mắt dò hỏi ở cô gái.


Làm sao con bé biết vậy?


"Em định đánh thức anh dậy vì anh bảo muốn theo dõi kẻ cầm đầu hôm nay nhưng giường anh vẫn còn nguyên. Và Seungri oppa hơi khập khiễng chứng tỏ hai người đã quan hệ. Tức là anh ở lại cùng anh ấy--" cô đột nhiên dừng lại, "mà khoan, cùng giường? Vậy là-- chà. Anh ngủ ở đó cũng được sao? Còn chứng ám ảnh của anh thì sao?"


Jiyong ngừng ăn và suy nghĩ một lát trong khi cô gái tò mò nhìn hắn.


"ANh không sao hết, không hiểu tại sao. Ít nhất là đến khi Seungri rời khỏi đó, anh bắt đầu thấy rùng mình và phải đi tắm ngay. Nếu không nhanh có khi anh ngất luôn rồi."


Mắt Jenny mở to và miệng cô hơi há hốc.


"Chuyện đó-- oppa, thật tuyệt vời. Anh có ý thức được anh ấy giúp anh chữa chứng ám ảnh sạch sẽ đó không?" cô chỉ ra, có thể Jiyong đã bỏ qua nó nhưng đến giờ hắn mới nhận ra.


Hắn ngây người nhìn cô, không biết trả lời sao.


"Chắc vậy---" hắn lên tiếng, cô gái kinh ngạc thấy hắn đáp lại. "Anh đã quen dần với việc ở cạnh cậu ấy. Nó thoải mái hơn anh tưởng. Cậu ấy---"


Liệu hắn có nên nói với cô cảm giác lẫn lộn của hắn về Seungri không? Như vậy có tốt không? Ngay bản thân hắn cũng không biết đó là gì. Nhưng có thể nói ra sẽ giúp hắn hiểu hơn. Có tình cảm nào đó thật đáng sợ. Hắn không quen với việc này.


"Anh ấy làm sao?" Jenny khăng khăng yêu cầu được biết.


"Cậu ấy xoa dịu anh. ANh không biết tại sao. Và cậu ấy không chịu rời khỏi suy nghĩ của anh đến phát bực."


"Anh ấy xoa dịu anh? Không thể ngừng nghĩ về anh ấy? Vậy tối qua có chuyện gì mà anh ngủ lại cùng anh ấy vậy?"


"Anh rất mệt và chỉ muốn đi ngủ nhưng không ngủ được nên đã vào phòng cậu ấy và-- bọn anh làm chuyện ấy."


"Nhưng anh ấy trông không giống như đã quan hệ cùng anh," cô cãi lại, không thể nhịn cười.


"Ừm--" lại một lần nữa Jiyong lưỡng lự, hắn không quen nói về mấy chuyện này. "Nó hơi khác. Không thô bạo lắm..anh đoán vậy."


Mắt cô gái lại mở to và lần này đúng là không khép nổi miệng.


"Kwon Jiyong. Có phải anh vừa bảo anh, cái người không tin vào bất cứ cảm xúc gì trong tình dục, thực sự làm tình ư?"



Nghe điều này từ cô gái càng làm hắn bàng hoàng hơn. Có phải hắn thực sự có cảm giác khi quan hệ với Seungri? Nó thực sự có ý nghĩa hơn tất cả những lần trước khi quan hệ cùng cậu. Đột nhiên hắn cảm thấy máu nóng dồn lên mặt và nhận ra mình đang đỏ mặt. Jiyong lập tức đứng bật dậy, húng hắng quay người đi.


"Anh phải đi đây. Đảm bảo là em ở lại đến khi Seungri về nhà để nấu gì đó cho cậu ấy. Anh biết cậu ấy nấu ăn được nhưng có thể cậu ấy sẽ mệt." hắn nói và nhanh chóng bỏ đi.



Hắn không muốn nói đến vấn đề này nữa. Hắn không muốn giải thích thêm với cô gái, không thể. Kể cả hắn cũng không biết hôm qua là gì và tại sao hai người làm điều đó. Giờ hắn chỉ muốn chạy trốn và bỏ mặc những cảm giác kỳ quái kia, và cách phân tán tốt nhất là tìm bắt và tra tấn vài gã SM để tìm ra Kim Jonghyun đang ở đâu.


***


Ngồi trong xe, Seungri nhìn ra cửa sổ và đăm chìm trong suy nghĩ. Cậu vẫn sốc vì thức dậy cạnh Jiyong. Bình thường hắn sẽ bỏ đi ngay khi thức dậy nhưng lần này lại không như vậy. Có thể hắn không tỉnh giấc giữa đêm, cậu không rõ, nhưng thức dậy và thấy nụ cười ngạo mạn đó đúng là kinh khủng. Sao hắn có thể tỏ ra bình thường được sau tối qua? Họ cùng làm tình và cậu đã tự nguyện. Nhưng khác với lần trước, khi cậu đang thiếu thốn tình dục và lần này hắn cũng không quyến rũ cậu. Lần này, tất cả thật chậm rãi, nồng nhiệt và- lãng mạn. Không ai trong hai người muốn dừng lại, đó chính là phần đáng sợ nhất.


"Tới nơi rồi." Igor dứt cậu ra khỏi luồng suy nghĩ.


Seungri lắc mạnh đầu để hoàn hồn lại.


"Cảm ơn. Hôm nay tôi sẽ ở lại lâu hơn, báo trước vậy thôi." cậu nói và mỉm cười, gã vệ sỹ cũng gật đầu cười lại.


Tới giờ Seungri đã quen được gã chở đi và họ cũng hòa hợp hơn. Cậu không nghĩ đó là tình bạn nhưng Igor không hẳn là một vệ sỹ lạnh lùng đáng ghét. Gã có thể khá lịch sự nếu muốn.


Ngày trôi qua thật chậm chạp. Cậu không chỉ có hàng đống việc mà còn không thể tập trung. Những hình ảnh tối qua cứ xao lãng cậu. Bàn tay hắn lướt trên cơ thể cậu. Nụ hôn dịu dàng phủ khắp nơi; tất cả quá ngây ngất. Seungri âm thầm tự tát mình, cố tập trung lại vào công việc nhưng quá khó khăn. Cậu còn chưa xong một nửa khi tới giờ ăn trưa và chỉ muốn bỏ bữa nhưng Daesung ép cậu phải ăn.


"Hôm nay em hơi lơ đãng." Anh mở lời.


"EM không muốn nói mấy chuyện này." cậu đáp trước khi cắn một miếng vào cái bánh mỳ của mình, cậu đang hơi thèm đồ ăn nhanh.


"Lại là Jiyong hyung hả? Lần này anh ấy làm gì vậy?" Daesung tiếp tục, phớt lờ câu trả lời của cậu.


"Hyung, thiệt tình. Em không có tâm trạng nói chuyện đâu mà."


"Anh chỉ phân tích thôi, em cứ việc nghe ha." anh bạn đề nghị, Seungri nhún vai vì vẫn mải ăn.


"Em có vẻ hơi suy nghĩ, và cũng hơi lả người một chút. Nhưng nhiêu đó thường không đủ với cái cách Jiyong hyung mỗi lần quan hệ. Trừ khi anh ấy không quá thô bạo với em nhưng ảnh sẽ không vậy đâu nhỉ. Ảnh chưa bao giờ----" Daesung cứ nói, nhưng khi vừa nghe vậy Seungri đã cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. "khoan đã--thiệt hả? Chà, daebak. Seungri à em biến một quái vật thành một người biết yêu. Anh câm nín đấy."


Daesung ngả người ra ghế, cười tự mãn nhưng cũng có chút kinh ngạc. Nhưng cái quái gì chứ? Cậu không có biến tên đó thành gì hết. Tối qua là ngoại lệ vì hắn bị thiếu ngủ, còn cậu--cậu không rõ nhưng chắc chắn là đầu óc cậu lúc đó không bình thường.


"Em không biến hắn thành cái gì hết." Cậu làu bàu.


"Seungri à, lần đầu anh gặp Jiyong là khi Seunghyun hyung đưa anh tới nhà anh ấy, vì Seunghyun có chìa khóa nên bọn anh cứ đi vào thôi. Và Jiyong đang cưỡng bức một trong những nô lệ của anh ấy. Dĩ nhiên anh không thấy tận mắt nhưng vẫn nghe người đó la hét rất lớn, tới giờ anh vẫn không quên."


Suýt sặc vì lời nói đó, Seungri đấm vào ngực để cố bình tĩnh lại. Daesung chưa từng kể cậu nghe chuyện này. Jiyong bị cái quái gì vậy?


"THấy chưa, vậy nên anh mới bảo em đã thay đổi con người anh ấy."


"Gã đó chắc chắn có vấn đề. Em mừng là chưa chọc giận hắn tới mức đó và cũng không muốn biết. Nhưng em thay đổi hắn thì sao chứ? Vậy là tốt đúng không? ậy thì em đỡ phải chịu đau đớn."


"Anh chỉ nghĩ thật kỳ diệu. Seunghyun hyung từng kể Jiyong hyung đã từng rất khép kín và không nói chuyện với ai hết, đến khi anh ấy dần trở nên lạnh lùng nên có thể em đang hàn gắn cho anh ấy." Daesung nói tiếp, nghe như thể tự nói với mình.


"Em không nghĩ mình chữa trị được gì đâu. Hắn cứ việc chấp nhận những gì đã xảy ra vậy đi." Seungri lẩm bẩm.


"Khoan đã, em bảo là em có biết chuyện gì đã xảy ra sao?" Daesung khó tin hỏi.


"Chết tiệt." Seungri nguyền rủa khi nhận ra mình vừa tiết lộ điều lẽ ra không được nói với ai. "đừng có kể cho ai là hắn đã nói với em nha. Hắn sẽ giết em nếu ai đó biết."


"Trời, anh tò mò quá! Thậm chí Seunghyun hyung cũng không biết! Nhưng anh không hỏi thêm đâu, nếu hai người đó muốn anh nói ra thì anh sẽ phải làm theo. Vậy nên đừng kể cho anh nữa." Daesung nói, có chút sợ hãi trong giọng nói của anh.


Và Seungri hiểu vì sao anh sợ. Daesung không muốn kể ra chuyện này nhưng nếu bị hỏi mà anh không nói, anh sẽ gặp chuyện khủng khiếp. Lại một lần nữa, cậu được nhắc nhở thế giới này tàn bạo thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro