Phần 19.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cuộc trò chuyện bữa trưa, Seungri quay lại công việc và đã có thể thực sự tập trung. Từng tập hồ sơ chuyển dần sang mục 'hoàn thành' và cậu được sếp khen ngợi vì rất tận tâm. Khi cậu cuối cùng cũng xong phần việc cuối cùng và thỏa mãn vươn người thì đã là 9 giờ tối. Cậu là người duy nhất còn lại ở văn phòng nên có thể ngáp dài tùy thích. Lấy điện thoại ra, cậu nhắn tin cho Igor rằng sẽ xuống ngay. Rồi cậu tắt máy, tắt đèn và rời văn phòng. Thang máy tới lâu hơn mọi khi nên khi ra khỏi tòa nhà Seungri cho là Igor đã chờ đợi sẵn.

Nhưng gã vệ sĩ không ở đó.

Thật kỳ lạ. Igor luôn đứng chờ sẵn khi cậu ra khỏi tòa nhà. Thường cậu không đa nghi đến vậy nhưng gã chưa từng chậm trễ. Cậu ngờ vực nhìn quanh. Không có nhiều người đi lại trên đường, nhưng ít nhất cậu không chỉ có một mình. Cảm thấy không thoải mái, cậu bấm số của Igor nhưng không ai trả lời. Quá sức kỳ lạ. Giờ là lúc phải nghi ngờ rồi. Cậu không thể liên lạc với vệ sỹ riêng, có gì đó rất sai. Igor ở chỗ nào chứ? Ngay lập tức cậu nghĩ đến việc gọi cho Jiyong. Cậu đang tìm số của hắn trong điện thoại thì cảm thấy một vật hình tròn ấn vào lưng mình, một bàn tay đặt lên vai cậu.

"Đừng gọi cho hắn nếu không muốn chết." một giọng nói đen tối đe dọa, ngón tay cậu đông cứng lại ngay trên tên của Jiyong.

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi cậu nhận ra vật đang dí vào lưng mình là một khẩu súng. Bàn tay gã đàn ông đặt trên vai cậu xiết mạnh hơn và ép cậu quay người lại. Seungri thấy ai đó đằng xa và cảm thấy muốn hét lên kêu cứu.

"Nếu hét lên mày cũng chết ngay."

Seungri nuốt nước bọt, kiềm chế mình lại. Chuyện gì đã xảy ra? Gã này là ai? Hắn sẽ mang cậu đi đâu? Hắn áp giải cậu đi khoảng một phút, họ tới một chiếc xe tải nhỏ màu đen và cậu nhận ra, bọn chúng đang bắt cóc mình. Tim Seungri đập nhanh hoảng hốt. Tay cậu run rẩy còn đầu gối muốn sụm xuống.

"Lâu quá đó. Cho nó ra đằng sau." một gã tóc vàng xuất hiện, nhếch mép cười với cậu. "Sếp đang đợi nó đó."

Seungri vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, tay của gã đàn ông buông khỏi vai cậu để mở cửa xe, trói cậu lại và đẩy vào trong. Rồi hắn sập cửa lại và mọi thứ trở nên tối đen. Nhưng khi xe khởi động, đèn bật lên và cậu thấy một thứ hơn cả kinh hoàng. Suengri thở dốc, cố lùi lại hết mức có thể vì quá kinh hãi. Ở phía bên kia của xe, Igor đang nằm gục trên sàn.

Cổ gã đã cắt đứt. Máu vẫn chảy ròng ròng và đôi mắt trợn trừng.

Gã đã chết.

Seungri không thể tin nổi. Cậu chưa từng thấy xác chết trước đây, nhất là ai đó gần gũi với mình. Và gã bị giết rất tàn bạo. Nhìn thấy gã như vậy khiến cậu muốn nôn mửa. Chỉ trong một giây, cảm giác ghê tởm trào lên trong dạ dày và cậu nôn ra, choáng váng và không dám nhìn lại Igor nữa.Seungri run rẩy co người lại, cố nén lại những giọt nước mắt sắp tràn ra. Chuyến xe rất dài, cậu không biết trong bao lâu nhưng cuối cùng nó cũng dừng lại và cậu nghe một cánh cửa trước mở ra. Cậu sợ hãi lùi lại nhưng không biết nên trốn vào đâu. Xác của Igor vẫn ở một bên, bên kia là cánh cửa đang chực mở. Cậu run rẩy, thở từng hơi nặng nề khi cửa mở ra và một gã cao lớn nhìn mình, mỉm cười gian xảo. Hắn tóm lấy tay cậu và cậu cố cưỡng lại nhưng người đàn ông, có vẻ còn khá trẻ, mạnh hơn nhiều.

"Buông tôi ra!" Seungri hét lên tuyệt vọng nhưng lập tức cảm thấy khẩu súng lạnh băng dí lên trán mình.


"Không vùng vẫy, hoặc tao sẽ giết mày tại chỗ!" hắn hét lên, giọng điệu vẫn giống như lúc nãy.


Seungri hoảng kinh, cậu cố nén lại và gật đầu chầm chậm, bước ra khỏi chiếc xe. Cậu bị kéo đến một chỗ trông như nhà kho, một vài người chào hỏi người đàn ông đang đẩy cậu qua cửa. Bên trong rất tối nhưng vẫn có ánh đèn. Nước chảy khắp nền đất và không khí có mùi bùn ẩm. Cậu không biết mình đang ở đâu nhưng nó hẳn là một nhà kho bỏ hoang. Cậu bị đẩy vào cánh cửa kế tiếp, căn phòng họ bước vào rộng rãi và sáng sủa hơn hành lang lúc nãy. Có những đường ống đủ mọi kích cỡ khác nhai.Nó rất lạnh và ẩm ướt, ở giữa phòng đặt một cái ghế kim loại. Kẻ bắt cóc kéo cậu đến đó, ấn cậu ngồi xuống và trói vào chiếc ghế. Mọi thứ xảy ra rất nhanh, cậu không biết phải nghĩ hay làm gì.


"Tôi trói nó vào ghế rồi, Jonghyun. Tiếp theo làm gì đây?" người đàn ông quay lại hỏi, và gã tóc vàng lúc nãy xuất hiện.


Hắn mỉm cười như một đứa trẻ, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Seungri. Tại sao bọn chúng làm vậy? Có phải vì Jiyong không? Vậy là hắn nói đúng? Bọn chúng sẽ làm gì cậu?


"Đợi ông chủ. Ông ấy muốn thấy tận mắt để xác nhận đúng là nó." hắn đáp, khi gã tóc vàng nhìn Seungri cậu muốn nghẹn lại.


Ánh mắt hắn rất đáng sợ. Chúng rất vui mừng nhưng cũng đầy dọa nạt và hắn như thể đã phát điên. Hắn lại gần hơn, cúi mặt xuống chỉ cách cậu trong gang tấc. Rồi hắn khúc khích cười, điều đáng sợ nhất là nó khiến Seungri nhớ tới nụ cười ác ma của Jiyong.


"Tao có thể hiểu tại sao G-Dragon đóng dấu sở hữu mày. Mày rất xinh đẹp. Tao rất mong đến lúc phá hủy gương mặt nhỏ nhắn dễ thương này." hắn reo mừng.


Seungri run rẩy cố lùi lại nhưng hắn tóm lấy cằm bắt cậu nhìn vào hắn. NGười đàn ông rất đẹp trai nhưng nó không quan trọng, Cậu quá sợ hãi để nhận biết bất cứ điều gì ngoại trừ trái tim đang nhảy múa điên cuồng của mình. Đột nhiên, cậu nghe cánh cửa mở ra và cả hai gã đàn ông đều đứng thẳng người, quay lại cúi đầu lễ phép. Cậu không thấy được đó là ai vì gã điên tóc vàng đã chắn đường.


"Bắt được nó chưa?" Người đó nói, khi nghe thấy giọng nói đó, Seungri nổi gai ốc khắp người.


Cậu biết giọng nói này. Đó là giọng của người đàn ông tốt bụng ở cửa tiệm may cậu va phải hôm qua. Nhưng- tại sao?


"Vâng thưa ngài. Xin mời xem qua." Gã cao hơn nói, gã tóc vàng tránh sang một bên.


Đúng là người đàn ông đó, Ông ta thậm chí mặc bộ đồ y hệt ngày hôm qua.


"Tốt. Đúng là nó. Có rắc rối gì không?" Ông ta điềm tĩnh nói.


"Gã vệ sỹ. Hắn vẫn trong xe tải. Tôi sẽ dọn dẹp sau." gã cao đáp lời.


"Tốt. Hắn đụng vào ta mà không được phép. Ta đã muốn hắn chết. Tra hỏi tên thật của G-Dragon từ nó. Muốn làm gì thì làm. Ta không quan tâm. Cho ta một cái tên và cậu sẽ được thưởng." Người đàn ông tiếp tục.


"Tuân lệnh, thưa ngài." gã tóc vàng cúi đầu đáp.


Rồi người đàn ông gật đầu và cùng gã cao rời khỏi đó, để lại Seungri một mình với tên tóc vàng đáng sợ, hắn quay lại đối mặt với cậu, mỉm cười như thể trò vui sắp sửa bắt đầu.


"Vậy," hắn bắt đầu, xoay tròn chiếc ghế cậu đang bị trói. "Chúng ta sẽ làm theo kiểu dễ hoặc khó. Nói cho tao biết tên thật của G-Dragon, để bọn tao tìm ra nó."


Hắn vẫn đi qua đi lại, chờ câu trả lời từ cậu nhưng Seungri biết mình không thể. Gã đàn ông này không đáng tin, nếu cậu nói cho hắn biết bất cứ điều gì cậu sẽ chết ngay lập tức. Thêm nữa, Jiyong đã lo lắng cho cậu nên có thể có một cơ hội hắn sẽ cứu cậu, phải không? Trong mắt Jiyong, cậu thuộc về hắn, và hắn là một người cực kỳ kiêu hãnh; không ai có thể chạm vào sở hữu của hắn. Vậy hắn phải đến cứu cậu. Cậu phải cố sống sót.


"Tôi sẽ không nói gì hết." Seungri lẩm bẩm, trừng mắt lại nhìn gã.


Nhưng đó là một sai lầm. Nụ cười khoái trá của hắn khiến cậu rùng mình, và đột ngột cú đấm của hắn giáng vào mặt cậu, cơn đau chạy suốt qua cơ thể từ chỗ hàm đến tận ngón chân.


"Tao đã mong mày nói vậy." hắn ngân nga. "Thế này vui hơn nhiều. Tao thích hành hạ người ta. Thấy bọn nó giãy dụa rất là vui. Và mày đáng yêu như vậy nhưng vẫn chưa được chạm vào/ Mày cần vài vết thương---" hẳn mỉm cười, rồi nét mặt đột nhiên sa sầm lại, "Nói tên của hắn!"


Seungri rúm lại vì sự thay đổi đột ngột của hắn, nhưng vẫn không nói năng gì. Một cú đấm khác vào mặt cậu, rồi thêm một cú giáng vào bụng. Cậu chưa từng đánh nhau trước đây, nên sự đau đớn này hoàn toàn mới mẻ. Cậu không muốn chịu đựng, không biết mình có thể chịu đựng nổi không.


"Anh ấy sẽ tìm ra tao sớm thôi." cậu nhổ lại, nói trước khi kịp suy nghĩ và tự rủa thầm vì một phút bốc đồng nhưng cậu cảm thấy cần phải nói ra; cậu phải làm mình tin vào điều đó.


Nhưng cậu không ngờ hắn bật cười. Gã đàn ông tóc vàng cảm thấy cậu thật hài hước.


"Tao cũng mong vậy. Tao muốn xem hắn thích mày đến mức nào." hắn tóm lấy cằm cậu, cơn đau xông khắp cơ thể vì hắn đụng vào chỗ cậu vừa bị đánh. "Mày biết không, hắn được biết đến là một cỗ máy giết người hoàn hảo. Không ai biết hắn đã giết bao nhiêu người, và mọi người đều biết hắn thích cưỡng hiếp và chơi đùa với mục tiêu nhưng đột nhiên, lại có tin đồn hắn gắn bó với một ai đó. Giờ tao tự hỏi mày đáng giá bao nhiêu đối với hắn. Để hắn đi tìm đi, tao sẽ được tận mắt nhìn thấy và giết chết hắn. Nhưng tao không nghĩ hắn tới đâu, nên tao cần tên của hắn!"


Không, hắn sẽ không thể làm được. Jiyong rất mạnh. Hắn sẽ không để mình bị giết.


"Tên của hắn!" Jonghyun lại hét lên, lần này hắn đặt tay lên cổ họng cậu bóp chặt.


Seungri không thở được. Cậu cố gắng nhưng không thể. Mọi thứ mờ dần đi. Cậu muốn kháng cự lại nhưng tay đã bị trói chặt và không nhúc nhích được, không hít thở được. Cảm thấy ý thức dần biến mất, nước mắt cậu tràn ra. Khi cậu nghĩ mình sắp ngất đi, hắn buông tay ra để cậu thở lại. Seungri ho mạnh và nhìn xuống, cố lấy lại tỉnh táo nhưng hắn đã ngay lập tức tóm lấy cằm cậu, bắt cậu nhìn lên, lần này hắn không hề cười.


"Tên. Hắn. Là. Gì!" Hắn quát lớn hơn, cú đấm lại giáng xuống.


Một lần. một lần. Lại một lần. Đến khi Seungri kiệt sức và ngã gục.


***


Jiyong chán nản cắt đứt cổ họng gã đàn ông, ném con dao xuống sàn và quay người đi. Hắn đã tra tấn tên này hàng giờ liền nhưng vẫn không lấy được gì. Cả ngày trời phí công. Hắn bực bội rửa sạch tay và bước ra khỏi phòng, một trong những người của hắn đang đứng đợi.


"Dọn dẹp đi." hắn ra lệnh, người kia gật đầu tuân theo và bước vào căn phòng hắn vừa rời khỏi.


Jiyong tức giận rời khỏi tòa nhà và trở lại Seoul, đến lúc về đến nhà thì đã là nửa đêm, hắn gần như quên cả sập cửa lại. Sao tên đó có thể không khai gì chứ? Từ khi nào SM huấn luyện giỏi đến vậy? Hắn thở dài tháo giày ra, bước vào trong hắn gần như giật bắn mình khi thấy Jenny đang lo âu đứng trong phòng khách.


"Jenny à?" Hắn bối rối hỏi, không biết cô bé còn làm gì ở đây. "Sao em chưa về nhà?"


"Oppa," cô lên tiếng đi lại phía hắn, vặn vẹo bàn tay lo lắng. "Seungri oppa vẫn chưa về và em không gọi được cho Igor. Anh cũng không trả lời điện thoại."


"Cái gì?"


Jiyong không hiểu nổi.


"Em nói cậu ấy không ở nhà?" hắn hỏi lại, không biết nên nghĩ gì.


Jenny gật đầu. Ngay lập tức Jiyong lôi điện thoại ra gọi cho Igor nhưng gã không bắt máy. Rồi hắn gọi Seungri nhưng cậu cũng không trả lời. Hắn gọi Igor lần nữa: không liên lạc được. Thêm ba cuộc gọi nữa, sau đó hắn ném điện thoại ra sàn. Seungri không ở đây. Cậu ấy không ở nhà. Cậu ấy có thể ở đâu? Tại sao lại không nhấc máy? Quan trọng hơn, tại sao Igor không nhận cuộc gọi? Gã vệ sỹ luôn luôn nghe máy và nếu không thì chắc chắn có vấn đề. Hắn tuyệt vọng day day thái dương nhưng không thể ngăn cơn giận dữ, lo lắng và nhất là sợ hãi; hắn đang sợ, cậu ấy có thể gặp nguy hiểm, cậu ấy bị bắt giữ bởi những kẻ xấu xa muốn nhằm vào hắn.


"Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!" Hắn hét lên điên cuồng, "Tôi biết sẽ như vậy! Khốn kiếp! Tại sao!? Tại sao!?"


Kẻ nào dám chạm vào sở hữu của hắn! Ai!? Kẻ nào muốn chết!? Hắn căng thẳng rảo bước xung quanh, không thể đứng yên được nữa. Hắn phải tìm ra cậu. Nhưng bằng cách nào? Sao hắn có thể tìm thấy cậu khi thậm chí không thể lần ra Kim Jonghyun!


"Oppa bình tĩnh lại đi!" Jenny cắt ngang luồng suy nghĩ của hắn, lúc này hắn mới nhận ra mình đang gạt đổ mọi thứ trên bàn và đạp tung cả sofa.


Hắn bàng hoàng nhìn cô gái, đột nhiên hắn mạnh bạo túm lấy tay cô, hắn cần bám víu vào cô.


"Anh sẽ tìm ra cậu ấy, và anh sẽ bắt những kẻ bắt cậu ấy phải trả giá. Anh sẽ tra tấn chúng thật từ từ và đau đớn, chúng sẽ phải van xin được chết, nhưng anh sẽ chỉ cho phép sau khi đập nát chúng." hắn căm ghét nói.


Hắn cuồng loạn đến không biết mình đang làm gì. Hắn chỉ muốn hành hạ những kẻ đó. Đánh chúng. Đâm nát chúng. Hành hạ chúng. Giết chúng.


"Anh làm em đau." Jenny kêu lên, đến tận lúc đó Jiyong mới nhận ra đã xiết tay cô quá chặt.


"Anh xin lỗi." Hắn lẩm bẩm, nhanh chóng buông cô ra.


Đầu óc hắn đã trống rỗng. Hắn không thể nghĩ được gì nữa. Hắn giật mình khi Jenny đột nhiên vòng tay ôm lấy, vỗ về lưng hắn. Jiyong kinh ngạc nhìn xuống. Họ chưa từng ôm nhau. Dù hắn đã cứu cô và gần như nuôi nấng cô nhưng chưa từng ôm cô trước đây. Nhưng giờ đây- nó chắc hắn là điều an ủi nhất cô từng làm.


"Không sao đâu. Anh sẽ tìm ra anh ấy. Em biết anh làm được." Cô thì thầm.


Jiyong thực lòng hy vọng cô nói đúng. Hắn muốn cậu trở lại. Seungri là của hắn và không ai được phép mang cậu rời xa hắn. Chúng sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn sớm thôi. Nhưng trước tiên, hắn phải tìm được Seungri.



Hết chap 19.

***

T/N: Mấy chương gần đây sắp lên cao trào rồi nên tui sẽ cố update thường xuyên hơn, khoảng 3 ngày/ phần ^^~  đoạn này tình tiết nhanh dịch cũng có hứng hơn nên tốc độ cải thiện hẳn fufufu Stay tuned~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro