Phần 20.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vừa qua các fan hâm mộ Kpop mới trải qua một sự kiện đau buồn khá lớn là SHINee Jonghyun qua đời vì trầm cảm. Tui thì không phải fan nhưng cũng rất cảm thông với những gì fandom của nhóm đang trải qua. Như mấy bạn biết thì trong fic này nhân vật phản diện lấy tên của Jonghyun, dù fic chỉ là fic, và truyện này được viết xong khá lâu từ trước khi Jonghyun mất cũng như không có ý bôi bác gì nhưng trong các bạn đang theo dõi fic này biết đâu có người yêu quý SHINee và thấy không thoải mái.

Nên để tôn trọng cảm giác của các bạn và tự thấy cũng không ảnh hưởng lớn đến cốt truyện thì mình sẽ đổi tên nhân vật, các nhân vật tác giả lấy tên SHINee tui sẽ đổi thành DBSK. Lý do thì cũng đơn giản là đây cùng là một boyband 5 người xuất thân từ SM. Vậy thôi chứ không phải có ý gì, và vì đổi lại cũng mất thời gian nên khoảng thời gian này tên nhân vật trong fic sẽ hơi lộn xộn nhé. Để tránh bị sót thì nếu bạn nào đọc đến đoạn có đề cập đến SHINee có thể comment để tui sửa dễ hơn.

Cảm ơn các bạn.

****



Cảm giác xiết chặt khó chịu nơi cổ khiến cậu dần tỉnh lại. Gương mặt cậu đau nhức khắp nơi. Seungri không nhớ nổi gã đàn ông đó đã đấm mình bao nhiêu lần, cậu không mở nổi mắt phải nên cậu đoán là nó đã sưng lên. Seungri chưa từng đánh nhau, đây là lần đầu tiên cậu bị bầm mắt. Cậu yếu ớt ngóc đầu dậy nhìn quanh. Căn phòng lớn hơn cậu nghĩ lúc đầu, nó trông như một phòng hơi đốt. Có những đường ống, máy móc và có vẻ ấm áp. Mùi bùn ẩm vẫn chịu đựng được. Không chỉ mặt mà cả cơ thể cậu đều nhức nhối.Cậu ngất đi khi đang ngồi nên đầu đã gục xuống suốt từ lúc đó, làm cổ và lưng cũng đau nhừ. Cổ tay thì tê dại vì bị trói. Seungri rúm người lại, khi đang cử động một ai đó đằng sau hừ giọng, khiến cậu khẽ rùng mình, căng người lên vì cảnh giác.

"Ồ đã tỉnh rồi à!" giọng nói đen tối đêm hôm trước, gã cao lớn lên tiếng; hắn nghe khá mệt mỏi.

Cậu đã ngất đi bao lâu? Là ngày hôm sau rồi ư? Có thể là lâu hơn. Gã đàn ông bước vào tầm nhìn của cậu khiến cậu giật mình, hắn đột ngột tóm lấy đầu cậu kéo ra phía sau khiến miệng cậu mở ra. Rồi hắn thô bạo đẩy chai nước lên môi cậu bắt cậu uống vào, Seungri co lại vì môi cậu cũng bị rách. Cậu sặc một chút vì không chuẩn bị trước nhưng vẫn mừng là chúng cho mình nước. Như vậy tức là chúng không muốn giết cậu. Nhưng khi gã đó nghĩ là đã đủ, hắn lùi lại và buông cậu ra. Seungri ho hắng, lạnh lùng liếc nhìn hắn.

"Tao là Yunho," hắn toét miệng cười, hơi lạ là nó có vẻ thành thật. "Mày trông tệ lắm. Chịu đòn khá hơn tao tưởng. Là tao thì nói rồi đấy. Jaejoong thích tra tấn người khác và cậu ta chỉ mới bắt đầu thôi."

"Mày là gì? Đóng vai người tốt hả?" Seungri khịt mũi, không biết mình lấy can đảm từ đâu.

Cậu đúng là liều lĩnh dù đang trong tình thế có thể chết bất cứ lúc nào.

"Không đâu, cậu ta đang nhắc nhở mày thôi. Cậu ấy thường cảnh cáo mấy người là tù nhân của tao." Giọng nói của gã tóc vàng đột ngột vang lên từ phía sau.

Seungri rùng mình, vô thức lùi người lại trước giọng nói đó. Đột nhiên cậu cảm thấy bàn tay hắn nắm lấy tóc mình, kéo đầu cậu thật mạnh và ngay sau đó, cậu cảm thấy môi hắn áp vào, cắn lấy môi cậu đến bật máu. Môi hắn di chuyển, đẩy lưỡi vào khoang miệng cậu, liếm dọc những vết thương cố tình làm cậu đau. Cảm giác thật ghê tởm và cậu chỉ muốn hắn dừng lại. Thật bất công. Sao ai cũng nghĩ chúng có quyền hôn cậu chỉ vì cậu bị chúng bắt giữ? Cậu cắn vào lưỡi hắn, muốn hắn tránh xa ra. Jaejoong giật mình lùi lại, bước vòng lại để đối mặt với Seungri. Hắn chạm vào lưỡi mình, thấy nó đã chảy máu và mỉm cười. Hắn đang cười. Kẻ nào lại mỉm cười khi lưỡi chảy máu chứ? Rồi hắn dời mắt về phía Seungri, và giơ tay lên giáng vào mặt cậu một cú tát, mạnh đến nỗi cái ghế cậu bị trói gần đổ ra sàn. Nó càng đau hơn vì những cú đấm hắn tặng cậu trước đó đã khiến gương mặt cậu bầm tím.

"Đừng có làm vậy nữa." Hắn rít lên và một cơn đau dữ dội xuyên thấu cơ thể cậu, khởi nguồn từ cổ họng.

Cơ bắp cậu co giật bất thường, cơn đau phát tán chỉ trong vòng một giây. Cả thân hình cậu run rẩy vì đau. Seungri hét lên nhưng giọng nói tắc nghẹn nơi cô họng, đó là chỗ đau đớn nhất. Nhưng cơn đau nhanh chóng biến mất như khi bắt đầu, để lại cậu thở dốc và gần như bất tỉnh.

"Cảm giác giật điện thế nào? Tuyệt vời nhỉ?" hắn vui vẻ lướt những ngón tay dọc theo cổ cậu, gõ nhẹ vào cái vòng cổ cậu đang đeo.

Seungri nhận ra hắn đã đeo một cái vòng cổ điện cho mình khi đang ngủ, cậu rùng mình bởi đụng chạm của hắn, không phải vì thích thú mà vì sợ hãi. Cậu chưa từng hoảng sợ tới mức này, Gã đàn ông này thật liều lĩnh và điên cuồng, chỉ cần cậu sai sót một chút thôi là hắn sẽ giết cậu/

"Vậy..tiếp tục nhé, chúng ta dừng lại ở đâu khi mày ngất đi nhỉ. Nói cho tao tên thật của G-Dragon."

Ngay lập tức, đầu óc Seungri ngập tràn hình ảnh Jiyong. Vì lý do nào đó, chúng toàn những điều tốt đẹp. Hắn đang mỉm cười, nụ cười ngạo mạn của hắn không làm cậu khó chịu nữa, hắn ngả đầu lên vai cậu, ôm lấy cậu như đêm hôm đó, ngón tay hắn vuốt ve da thịt cậu, đột nhiên Seungri nhận ra mình đang bình tâm lại khi nhớ về hắn.

"Tên hắn là gì!" gã tóc vàng, Jaejoong, quát lên và một cơn đau khác truyền tới cổ cậu lan ra khắp cơ thể.

Lần này hắn giật lâu hơn, và khi cái vòng cổ đã tắt cơ thể Seungri vẫn còn co giật. Cậu thở ra nặng nhọc, cố bình tĩnh lại nhưng cổ họng vẫn râm ran và cậu biết da mình ở đó đã cháy xém. Cậu nhắm mắt lại, sợ phải nhìn thấy khuôn mặt kẻ tra tấn. Cậu thực sự mong Jiyong sẽ cứu mình. Hắn là hy vọng duy nhất của cậu. Hắn đã từng nói hắn lo cậu sẽ bị kẻ khác bắt đi nên dĩ nhiên phải cứu cậu, đúng không? Hắn sẽ không bỏ mặc cậu đúng không? Nhưng có thể hắn đã quyết định cứ để cho cậu chết ở đây. Cậu đã thấy mặt ít nhất hai người nữa ở chỗ này, và cậu chắc rằng chúng còn nhiều người nữa. Cơ bản sẽ là đi vào chỗ chết nếu muốn cố cứu cậu. Hắn đã từng nói nếu phải chọn giữa mạng sống của mình và ai khác hắn sẽ luôn chọn bản thân. Vậy hắn sẽ cứu cậu chứ?

"Tao nghĩ nó lại bất tỉnh rồi." gã cao hơn thở dài. "Sao nó cứng đầu vậy nhỉ? Không phải đây là lần đầu nó bị tra tấn sao? Lẽ ra phải đầu hàng rồi chứ."

"Vui mà. Tao hy vọng nó đừng có bỏ cuộc sớm quá." Jaejoong cười cợt.

Seungri đã gần mê man. Cậu quá kiệt sức để trả lời hay thậm chí mở nổi mắt. Cả cơ thể cậu đều đau đớn. Cậu không biết đã ở đây bao lâu nhưng cảm giác như đã hàng thế kỷ. Đột nhiên, cậu nghe bọn chúng bước lại gần, nước lạnh tạt vào mặt khiến cậu bừng tỉnh. Cậu giật mình nhìn quanh và bắt gặp nụ cười chế nhạo trên gương mặt Jaejoong.

"Tao hỏi lần nữa. Nói tao tên thật của hắn." hắn thì thầm bên tai cậu.

"Không." Seungri đáp, nghe kiên quyết kỳ lạ dù cậu chỉ muốn lại ngất đi.

Điều cuối cùng cậu nhận biết được là nụ cười quỷ quyệt của hắn càng mở rộng trước khi tiếp tục đánh cậu. Lần này hắn không chỉ nhằm vào gương mặt mà cả bụng cậu nữa. Seungri thậm chí không nhận ra khi hắn rút ra một con dao và bắt đầu cắt rời bộ áo vét và sơ mi của cậu, bộ đồ cậu vẫn mặc từ khi bị bọn chúng bắt cóc.

"Mày có làn da tuyệt đẹp. Tao có thể hiểu tại sao G-Dragon muốn có mày. Mạnh mẽ và nóng bỏng. Nhưng mà vẫn còn thiếu gì đó. Một chút màu đỏ sẽ rất hợp với mày." hắn nói to.

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Seungri khi hắn chạm vào vai cậu, lướt những ngón tay dọc theo xương quai xanh và lần khắp khuôn ngực cậu, vuốt ve lên xuống cơ bắp rồi dày vò đầu vú cậu, khiến cậu hét lên vì đau đớn. Seungri không còn nghĩ Jiyong từng thô bạo với mình nữa. So với gã tâm thần này, Jiyong vẫn còn quá nhẹ nhàng. Kể cả cái ngày trong bồn tắm. Dù hắn cưỡng hiếp cậu nhưng vẫn chuẩn bị trước cho cậu và chăm sóc cậu sau đó. Dĩ nhiên đó vẫn là ép buộc và cậu vẫn ghét hắn vì vậy nhưng so với hiện giờ, cậu thà chịu đựng lại việc đó còn hơn. Bàn tay Jaejoong đã buông ra, Seungri không thể nén tiếng thở phào nhẹ nhõm nhưng cậu hối tiếc ngay, vì chỉ vài giây sau, cậu nghe hắn cười to như một đứa trẻ, đó không thể là tín hiệu gì tốt. Và đúng vậy. Đột nhiên một tiếng quất thật mạnh đánh vào ngực cậu, chưa đủ để cắt da thịt nhưng vẫn bỏng rát khiến cậu khóc lên vì đau.

"Có thích cây roi của tao không? Nó vẫn còn mới nên sẽ càng đau hơn." hắn cười gian ác, lại quật lên người cậu.

Một lần. Lại một lần. Cậu cảm thấy máu dồn xuống ngực. Seungri cố nhắm mắt suốt khoảng thời gian đó, cố quên đi cơn đau nhưng nó quá áp đảo cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu cảm thấy ý thức dần rời bỏ mình, nhưng trước khi ngất đi cậu nhìn thấy gương mặt Jiyong hiện lên trước mắt, không hiểu vì sao cậu thấy mình dịu lại.

***

Đã 3 ngày kể từ khi Seungri bị bắt cóc. Vẫn không có chút manh mối nào về cậu. Đầu tiên Jiyong nghĩ có thể lần ra nhờ vào con chip trong cổ cậu nhưng không biết vì sao nó không hoạt động, có nghĩa là SM đã bắt cóc cậu vì chúng biết băng nhóm của họ cài đặt thiết bị theo dõi đối với những người họ đóng dấu sở hữu và đã tìm ra cách vô hiệu hóa tín hiệu. Ba ngày qua hắn đã thử mọi cách. Hắn bắt rất nhiều thành viên SM, tra tấn chúng và cố tìm ra bất cứ thứ gì nhưng không ai biết về Seungri. Hắn thậm chí yêu cầu Taeyang tìm cách nhờ bạn gái cậu ta xem những băng hình giám sát ngày hôm đó vì em trai cô hẳn có quyền truy cập vào đó nhưng Taeyang nhắc nhở hắn việc đó là không thể. Hắn gần như không ăn không ngủ suốt ba ngày nay vì chỉ nghĩ đến việc Seungri đang bị tổn thương. Chỉ một suy nghĩ thôi cũng đủ làm hắn sợ hãi. Hắn không biết bọn chúng đang làm gì cậu. Chúng có thể tra tấn hoặc làm những việc tệ hại hơn với cậu.

"Thưa ngài, nếu không kéo nó ra khỏi nước thì nó sẽ chết đó." người ở cùng hắn nhắc nhở và khiến hắn quay về thực tế, nhớ ra vẫn đang nhấn đầu thằng bé vào nước.

Hắn nhanh chóng kéo tóc nó lên; nó ho ra máu vì hắn đã ra tay đánh khá nặng trước khi chuyển sang phương pháp tra hỏi này.

"Vậy..mày tên là Jongin hả? Tao sẽ hỏi lại lần nữa, nếu không trả lời tao sẽ dìm chết mày. Tao không cần biết mày bao nhiêu tuổi. Tao biết mày là bạn thân của Junsu, người có liên hệ gần gũi với Jaejoong, thằng khốn đó phải biết gì đó. Vậy nên nghĩ cho kỹ. Mày có muốn chết vì một thứ không liên quan không?"

Thằng nhóc vẫn ho khan, run rẩy vì nước lạnh và sợ hãi. Khi nó thở lại bình thường, nó nhìn Jiyong trong im lặng, hắn nhướn mày chờ đợi câu trả lời.

"Tôi--" nó lên tiếng, một bước tiến lớn vì cho đến lúc này nó vẫn chưa mở miệng, "Tôi..tôi chỉ biết họ giam giữ ai đó. Junsu hyung không cho phép tôi lại gần tòa nhà. Tôi thậm chí không biết nó ở đâu. Chỗ nào đó bên ngoài thành phố nhưng tôi không biết. Làm ơn, tôi không biết thật mà."

Jiyong lập tức mỉm cười. Đây là thông tin tốt nhất hắn có được. Hắn có thể khai thác thêm từ đó. Gật đầu thỏa mãn, hắn ném thằng nhóc xuống sàn rồi nhìn một tên cùng nhóm.

"Tống nó vào trại. Lan truyền tin tức chúng ta bắt được nó và giam nó ở đâu. Hãy khiêu khích Junsu một chút. Thằng đấy còn trẻ và nóng vội, nó sẽ tới."

"Nhưng thưa ngài. Tôi biết đây chỉ là một cứ điểm tra hỏi nhỏ của ta nhưng liệu có đáng tiết lộ nó vì thú cưng của ngài không?" cả người hắn căng lên vì câu nói đó.

Jiyong giận dữ bóp lấy cổ gã thuộc hạ, ấn gã vào tường và xiết chặt ngón tay quanh cổ gã khiến gã hoảng kinh nhìn lại.

"Cậu ấy đáng giá hơn mày đấy, tốt nhất là làm theo lời tao hoặc khỏi cần thấy mặt trời nữa. Đủ rõ ràng chưa?" Hắn rít lên, gã kia chỉ biết sợ hãi gật đầu, không thể nói được gì vì cổ họng vẫn bị bóp nghẹt.

Jiyong buông gã ra và rời khỏi căn nhà dùng làm địa điểm tra tấn. Hắn phải bình tĩnh lại. Seunghyun sẽ trừng phạt hắn nếu hắn giết một người của nhóm nhưng hắn đang rất căng thẳng, không thể nghĩ sáng suốt được. Trong một giây, hắn dừng lại, hắn đang đứng giữa một ngõ hẻm và phải tập trung. Không mất nhiều thời gian để truyền đi tin tức Jongin bị bắt, Junsu có tiếng là nông nổi nên sẽ không mất nhiều thời gian để dụ hắn tới. Vậy nên Jiyong không thể rời đi hẳn. Thay vào đó, hắn tìm tới một quán bar của Teayang và ngồi xuống, dĩ nhiên mọi người ở quán biết hắn là ai nên không cần phải trả tiền. Nhưng hắn không điên tới mức uống rượu lúc này. Sau khoảng một giờ, hắn quay lại căn nhà và quan sát máy quay giám sát trong kiên nhẫn. Thêm một giờ nữa, cuối cùng cũng có gì đó di chuyển trên màn hình. Hắn nhìn và đó chính là Junsu. Nhưng thay vì chạy vào nhà, hắn chỉ đứng đó, mỉm cười với camera và vẫy vẫy, như thể muốn hắn bước ra ngoài. Jiyong ngạc nhiên là hắn chỉ đến một mình. Hắn quyết tâm vơ lấy khẩu súng và đứng dậy, ra khỏi tòa nhà đến chỗ Junsu đang bình thản đợi.

"Vậy mày là G-Dragon nổi tiếng, hay một gã nhãi nhép giả danh hắn hả?" hắn tự tin chế nhạo.

Khó chịu vì giọng điệu đó, hắn mở chốt súng và bắn một phát, cố tình bắn trượt nhưng vẫn sượt qua rất gần. Tuy nhiên, Junsu vẫn không mảy may nhúc nhích.

"Dựa vào độ chính xác thì đúng là G-Dragon ở trước mặt tao rồi. Nhưng mày không giết tao đâu. Mày cần thông tin mà. Đúng là đang tìm nó sao." Junsu cười. "Nó có giá trị hơn bọn tao tưởng."

Jiyong nghiến chặt răng, cố không mất bình tĩnh và đặt súng xuống.

"Để bạn tao đi và mày sẽ có thông tin." Junsu lạnh lùng nói.

Jiyong ngay lập tức gọi người của mình mang con tin ra ngoài. Chỉ 2 phút sau, Jongin đã đứng cạnh Junsu.

"Mày không đáng sợ như vẫn tưởng." Junsu bật cười, nhưng Jiyong có thể thấy hắn run sợ khi thấy tình trạng của bạn mình.

"Mày nên nói ra chỗ giữ Seungri hoặc cả hai đứa mày sẽ chết ngay tại chỗ." Jiyong đe dọa, "và tốt nhất nên là sự thật vì tao đã đầu độc bạn mày. Nó sẽ chết sớm thôi, nếu mày không nói Seungri đang ở đâu."

Gương mặt vô cảm của Junsu biến mất, hắn xiết chặt tay, liếc nhìn bạn mình đang dần yếu đi.

"Tốt thôi! Nó đang ở một nhà máy bỏ hoang ngoài thành phố. Chỗ gần mấy ngọn núi. Cách 2 tiếng từ trung tâm. Giờ đưa tao thuốc giải!" Jiyong thở dài nhẹ nhõm.

Cuối cùng hắn có thể đi cứu Seungri. Cuối cùng hắn đã biết cậu ở đâu. Hắn nhìn Junsu cười khẩy, chỉ trong một giây, hắn mở súng và bắn thẳng vào đầu Jongin. Thằng nhóc kinh hoàng quỵ gối và suýt ngã gục xuống đất nếu như Junsu không bắt kịp. Hắn giận dữ quay về phía Jiyong.

"Tai sao!?" hắn hét lên trong nước mắt.

"Đầu tiên--" Jiyong lạnh lùng đáp, "Thế giới này không công bằng. Mày không nên đến một mình. Đó là cái ngu của mày. Thứ hai, bọn mày dám cướp người của tao, vậy nên tất cả băng đảng của mày sẽ phải trả giá, và cuối cùng, không ai thấy mặt tao mà còn sống cả."

Hắn bắn phát súng tiếp theo, xuyên qua đầu Junsu. Không chút bận tâm, hắn quay lại tên thuộc hạ, kẻ đang nhìn hắn kinh sợ.

"Don dẹp chỗ này. Tao phải đi đây." hắn chỉ nói vậy và vụt tới chiếc xe của mình đang đậu gần đó, đồng thời nhấn nút gọi Seunghyun.

Khi hắn vào xe, Seunghyun đã trả lời điện thoại.

"Jiyong à?" giọng anh đầy lo lắng.

"Cho đội của anh tìm một nhà máy bỏ hoang gần núi và cách 2 giờ từ trung tâm. Anh đang ở trụ sở chính đúng không? Em sẽ lại đó ngay. Khi tới nơi, em muốn địa điểm phải được tìm ra và năm sát thủ sẵn sang." Jiyong giải thích không chút cảm xúc

Hắn vẫn còn sốc, cuối cùng hắn đã có thể cứu cậu. Cậu chỉ mới mất tích 3 ngày nhưng trong thời gian đó chúng có thể hành hạ cậu rất nhiều, chỉ nghĩ thôi cũng đủ kinh sợ. Nhưng hắn ngập tràn quyết tâm phải cứu được cậu. Mang cậu trở về. Và khao khát nghiền nát những kẻ bắt giữ cậu cũng lớn như vậy. Chúng sẽ phải chịu đau đớn và sau đó, hắn sẽ tiêu diệt chúng.

"Em ổn chứ, Jiyong? Em- có vẻ kích động mấy ngày gần đây."

"Em đã tìm ra cậu ấy." Hắn nói, chỉ hơi thì thào vì vẫn chưa tin được đó là sự thật. "Cậu ấy ở đó. Em chắc chắn."

"Được rồi." giọng Seunghyun thay đổi, anh thấy nhẹ nhõm hơn, "chỉ cần đừng làm gì liều lĩnh. Đến đây trước rồi chúng ta sẽ thảo luận cách đột nhập chỗ đó."

"Tiến hành đi hyung. Quan trọng đấy!" hắn trả lời và cúp máy.

Thông thường mất khoảng nửa tiếng đồng hồ để đến trụ sở chính của họ, một tòa nhà cũ lớn, như một cung điện, nhưng hôm nay Jiyong chỉ mất nửa thời gian. Năm người hắn yêu cầu đã đứng sẵn, Seunghyun đứng trước mặt họ, có vẻ lo lắng nhưng Jiyong không màng đến. Hắn phải đến chỗ Seungri ngay.

"GD--" Seunghyun lên tiếng.

"Giao trợ thủ cho em," hắn cắt ngang, những người đứng phía sau Seunghyun cứng người lại.

Dĩ nhiên họ không quen với việc có người cắt lời ông trùm, thường Jiyong sẽ không làm thế khi họ đang làm việc nhưng Seungri quan trọng hơn những quy tắc đó.

"Bình tĩnh, chúng ta cần nói chuyện trước, GD." Seunghyun kiên quyết nhìn hắn.

Jiyong nghiến chặt răng nhìn anh trai mình. Hắn không muốn lãng phí thời gian nhưng cũng hiểu, Seunghyun sẽ không để hắn đi mà không nói chuyện trước. Hắn thở dài và tách khỏi mấy người sẽ đi theo hỗ trợ mình, Seunghyun cũng đi theo.

"Anh muốn gì, hyung? Thời gian rất hạn hẹp. Anh biết rõ mà."

"Jiyong à, em đang quá xúc động. Em cần phải bình tĩnh lại. Và chúng ta đã kiểm tra hình ảnh vệ tinh của khu vực đó. Chỉ có một lối vào duy nhất. Đó là một cái bẫy. Người Jaejoong muốn là em. Tất cả là nhắm vào em. Em sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình vì người nào đó sao?" Seunghyun nói khiến Jiyong chợt sững sờ.

Mạo hiểm mạng sống vì ai đó.

Hắn luôn nghĩ nó thật ngớ ngẩn. Hắn thậm chí nói nó không tồn tại. Nhưng ngay giờ đây, hắn sắp lao vào một cái bẫy vì thú cưng của mình. Vì Seungri. Hắn thực sự sẽ hy sinh bản thân, chỉ cần Seungri được an toàn. Đó là khi hắn nhận ra, một cú sốc khiến miệng hắn mở ra trong kinh ngạc.

Hắn đã yêu cậu rồi.

"Jiyong à?" Seunghyun hỏi lại, đặt tay lên vai Jiyong vì hắn đã ngẩn ra.

"Em phải đi, hyung." hắn lẩm bẩm, không chắc mình có thể thốt nên lời sau cơn sốc vừa rồi.

"Anh đã gửi các trợ thủ tới xe em rồi. Anh chỉ muốn em nhận ra trước khi tới đó, và anh nghĩ em đã biết. Bác sỹ của chúng ta đã sẵn sàng để tiếp nhận Seungri trong bất cứ tình trạng nào. May mắn nhé, em trai."

Jiyong hít một hơi thật sâu và gật đầu, họ nhìn nhau thấu hiểu. Rồi hắn đi tới chỗ năm người đang chờ sẵn, thông báo vắn tắt cho họ và ngồi vào xe bắt đầu khởi động máy. Hắn đang trên đường bước thẳng vào một cái bẫy để dành lại những gì thuộc về mình. Để cứu Seungri. Cứu người đầu tiên chiếm được trái tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro