Phần 20.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungri tỉnh dậy bởi cơn đau xuyên thấu cơ thể. Đó là cuộc giằng co không ngừng giữa mất đi ý thức vì cơn đau và hồi tỉnh lại khi cậu được nghỉ ngơi chút ít. Điều tốt đẹp duy nhật là khi cậu tỉnh dậy không còn ai khác trong phòng. Cuối cùng cậu cũng có một lúc chỉ còn lại một mình để khóc. Cậu không muốn để bọn chúng thấy nước mắt của mình nhiều hơn nữa, nên giờ đây khi không còn ai khác, những giọt lệ cứ việc tuôn rơi. Cho dù cậu cố nín lại cũng không thể. Seungri đã mất hẳn khái niệm thời gian. Cậu có thể đã ở đây mới có một ngày hoặc một tuần dài, cậu không biết gì nữa. Điều duy nhất giúp cậu sống sót là hy vọng mong manh Jiyong sẽ cứu mình. Mặc dù chẳng có gì chắc chắn cậu vẫn không từ bỏ. Và hy vọng đó khiến những ký ức về hắn tuôn tràn. Bất cứ khi nào cậu được nghỉ ngơi một chút, tâm trí cậu lại nhớ tới những lúc hắn ăn đồ ăn cậu nấu, hắn khi cười, khi không mặc quần áo. Nhưng ký ức sâu đậm nhất là khi hắn nhìn cậu bằng đôi mắt đen thẫm, do dự nghiêng người lại không chắc cậu có hôn hắn hay không.

Đột nhiên có tiếng mở cửa và Seungri bắt đầu run lên vì sợ hãi. Cậu không thể chịu đựng tra tấn thêm nữa. Cơ thể cậu đã kiệt quệ và cả tâm trí cũng rã rời.

"Tao có tin mới." Giọng Jaejoong vang lên trước khi Seungri thấy được hắn.

Tầm nhìn cậu không tốt lắm vì gương mặt đã sưng lên, và trận khóc vừa rồi khiến mọi thứ trở nên mờ ảo.

"Đoán xem tin gì nào?" hắn reo vui như một đứa trẻ phấn khích.

Đột ngột hắn xuất hiện sát bên cạnh cậu, mỉm cười ghê rợn.

"Mọi thứ đều đúng theo kế hoạch! Tao đã không nghĩ hắn sẽ tới nhưng hắn đã tìm ra chỗ này nhanh chóng! Taemin, một người bạn của tao, đang trên đường tới đây! Cậu ta sẽ dẫn hắn thẳng tới bẫy! Tao vui lắm!" hắn khúc khích cười, "Hắn sẽ tới đây hôm nay! Có tuyệt không nào?"

Cả cơ thể Seungri nóng bừng. Hắn sắp tới. Hôm nay. Jiyong sắp đến đây. Hắn sẽ cứu cậu. Hắn thực sự sẽ tới. Hy vọng của cậu không phải là vô nghĩa. Nhưng tại sao Jaejoong lại vui vẻ vậy?

"Có vẻ như mày muốn hỏi sao tao vui vậy." Jaejoong mỉm cười, "Tao vẫn mong GD sẽ tìm tới. Tao nhận vụ này vì muốn tiêu diệt hắn. Tới lúc hắn nên nhương lại ngôi vị rồi. Nhưng làm sao tao giết được một kẻ không thể tìm ra? Tao thậm chí không biết hắn trông như thế nào. Hừ, tao đã hy vọng mày đủ quan trọng để kéo được hắn tới đây. Và đúng là đã hiệu quả!" hắn giải thích, tiến lại gần hơn, "Nhưng để hắn đau khổ, mày phải chịu đựng nhiều hơn."

Mắt Seungri mở to, cậu cố lùi lại hết sức có thể. Cậu thấy sợ hãi. Cậu kinh hoảng lắc đầu, gần như van xin hắn đừng hành hạ mình thêm nữa, nhưng cậu biết chỉ là vô ích. Hắn bước lại phía sau cậu; Seungri co rúm lại khi nghe thấy hắn rút dao ra, nhưng rồi Jaejoong cắt dây trói ở cổ tay và chân cậu. Seungri bối rối ôm lấy mình, nhìn lại những vết bầm tím ở cổ tay.

"Thỏa thuận nhé. Nếu mày tự mình ra được đến cửa, tao sẽ thả mày đi." hắn thản nhiên nói.

Chắc chắn đó là một cái bẫy. Nhưng Seungri có thể làm gì? Ở yên trên ghế và đợi hắn đánh mình ư? Không đời nào. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài dằng dặc, cậu cố đứng dậy nhưng ngay khi vừa chợp bước cậu đã ngã xuống, đầu gối quỵ xuống sàn. Cậu chỉ kịp tránh đập đầu xuống đất. Jaejoong cười to và bước lại gần, âm thanh của cái gì đó kéo lê trên sàn khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Seungri. Cậu biết điều gì sắp tới. Một cú đánh. Lại một cú. Một cú nữa. Mỗi một nhát roi quật vào chân, lưng, cổ lại làm Seungri hét lên. Hắn tạm ngưng lại để cậu hít thở nặng nhọc.

Cậu không biết hắn đánh mình trong bao lâu, nhưng cánh cửa bỗng bật mở và gã cao lớn lúc trước bước vào với vẻ buồn bã.

"CHuyện gì Yunho? Tao đang bận!"

"GD đang trên đường tới. Chúng ta không liên lạc được với Taemin nên tao cho người đi tìm. Họ tìm thấy cậu ấy trong một thùng rác trước một quán bar của ta. Cả Jongin nữa."

Lần đầu tiên, cậu nghe Jaejoong thở dài mà không tỏ vẻ ma quỷ. Nó nhuốm giận dữ và buồn thương.

"Hắn giết họ!?"

"Có vẻ vậy."

"Đi ra. Nói cho tao biết khi nào hắn vào đây. Tao vẫn chưa xong với tên khốn này." hắn quát, lần này chỉ còn điên cuồng.

Qua tầm nhìn mờ ảo, Seungri thấy Yunho gật đầu và rời khỏi đó. Trong một giây, tất cả đều là sự im lặng chết chóc khiến cậu bứt rứt không yên.

"Tao ghét hắn. Tao ghét hắn. Tao ghét G-Dragon! Sao hắn dám giết bạn của tao! Tao muốn cắm lưỡi dao này vào hắn nhưng giờ tao sẽ xử lý mày trước." Jaejoong hét lên, Seungri thực sự nghĩ hắn đã phát điên.

Warning: H

Và điều tiếp theo Jaejoong làm đã chứng minh Seungri đúng. Hoàn toàn bất ngờ, hắn xé bỏ quần cậu, nắm lấy tóc cậu và bắt cậu quỳ xuống sàn. Hắn kéo mạnh đến mức Seungri tưởng tóc mình sắp rời ra. Hắn rảo bước quanh cậu, nhìn cậu với ánh mắt điên cuồng và bắt đầu tháo quần mình.

Không.

Kích động với ý nghĩ trong đầu, adrenaline vụt lên khiến Seungri lùi người lại, cố tránh xa gã điên đang phô bày ra phần đàn ông của hắn nhưng cậu đã bị bỏ đói quá lâu và bị mất nước dù chúng có cho cậu uống, nên yếu hơn hẳn Jaejoong. Hắn tự vuốt ve bản thân để làm mình cứng lên và lôi cậu lại gần.

"Nếu mày dám cắn, tao sẽ xiết cổ mày." hắn cảnh cáo và ép Seungri mở miệng, đẩy dương vật vào miệng cậu.

Seungri muốn nhổ ra, muốn nôn mửa. Sao chuyện này có thể xảy ra? Cậu cố đẩy hắn ra nhưng vô ích. Hắn bắt cậu di chuyển đầu, khiến cậu nghẹn thở thực sự khi bắt đầu đưa đẩy trong miệng cậu.

"Tao có thể thấy sao hắn thích mày tới vậy. Dù không làm gì miệng mày vẫn mê người. Tao tự hỏi nếu bỏ chút sức thì còn tuyệt cỡ nào." hắn cười cợt giữa những tiếng thở dốc và run rẩy của Seungri.

Nước mắt đong đầy, không chỉ vì cậu ghê tởm nó mà còn thực sự rất đau. Gương mặt cậu đã thương tổn vì những trận đòn trước đó. Nhưng rồi cậu nghe cánh cửa mở ra, Jaejoong cuối cùng cũng dừng lại, kéo cái ấy của hắn ra khỏi miệng cậu, Seungri ho khan, cảm thấy chán ghét đến phát bệnh.

"Hắn tới rồi. Và rất--tức giận. Hắn đã bắt đầu giết những bảo vệ vòng ngoài của ta. Phải đi thôi. Hắn không đi một mình." Yunho thông báo.

Seungri muốn thở dài vì nhẹ nhõm, những giọt nước mắt trở thành khóc vì vui sướng và cậu cho phép bản thân nức nở. Hắn ở đây. Jiyong thực sự đến đây vì cậu. Cậu chưa từng nhẹ lòng đến thế này khi biết hắn đến bên mình. Cuối cùng cậu không phải chịu đựng nữa. Cuối cùng cậu sắp được gần bên hắn.

Không, tao sẽ không đi mà chưa thấy mặt hắn. Và tao cũng chưa xong với thú cưng của hắn đâu." Jaejoong cắt ngang suy nghĩ vui sướng của Seungri, đẩy cậu xuống sàn và xé bỏ nốt quần lót của cậu.

Không. Không. Không!

Chuyển này không thể xảy ra. Cậu không cho phép. Cậu không thể bị gã điên này cưỡng hiếp khi Jiyong đã rất gần. Seungri tuyệt vọng vùng dậy nhưng cậu đã quá yếu, không thể đứng nỏi mà không thấy đau đớn. Rồi bàn tay hắn nắm lấy hông cậu kéo lên, Seungri cảm thấy dương vật của hắn đặt trước hậu môn mình. Cậu cố bò đi theo bản năng.

"Không--"

Cứu em.

"Ồ, nó nói!"

Hãy cứu em!

Jaejoong kéo cậu lại gần, lần này hắn không để cậu thoát. Hắn ấn mình ngập vào bên trong cậu chỉ với một cú thúc hông, không mảy may nhẹ nhàng. Quá đau đớn, Seungri hét lên, âm thanh khiến cả tai cậu cũng đau nhức.

Jiyong, cứu em!

Jaejoong bắt đầu đưa đẩy, không cho cậu chút thời gian để điều chỉnh, mỗi cú đâm vào lại càng đau hơn khi hắn chôn mình sâu vào trong cậu. Một tiếng súng vang lên phía sau khiến cả ba người trong phòng giật mình.

"Jaejoong, chúng ta phải đi!" Yunho hối thúc, "Hắn sẽ giết chúng ta nếu còn chần chừ!"

"Im mồm!" Jaejoong hét lên, đưa đẩy càng mạnh hơn.

Jiyong sắp đến gần. Hắn đã rất gần nhưng vẫn chưa đủ.

"J-----" Seungri muốn hét lên, nhưng cậu không thể gọi tên hắn.

Em ở đây! Ở đây, Jiyong!

Cậu với tay tuyệt vọng về phía cửa.

"Ở đây---" cậu thì thầm nhưng tiếp đó, cuối cùng cậu có thể hét lên. "Em ở đây! Ở đây!"

Jiyong, hãy nghe em! Xin anh!

Jaejoong đẩy nhanh tốc độ, cố tình hành hạ, giật tóc cậu để trừng phạt cậu lên tiếng. Càng nhiều tiếng súng vang lên, họ đang ở gần hơn, tiếp thêm cho Seungri hy vọng.

"Ở đây! Ở đây!" Cậu lại hét lên.

Jaejoong giận dữ ấn đầu cậu xuống đất, bắt cậu phải im miệng. Đau. Cả cơ thể cậu đã đạt tới giới hạn. Đột nhiên, hắn cang gia tăng tốc độ, đâm vào cậu thật mạnh đến mức cả người Seungri giật về phía trước.

"Chết tiệt--" hắn gầm lên, bắn vào bên trong cậu. Đó là cảm giác ghê tởm nhất Seungri từng trải qua.

Cậu cảm thấy thật dơ bẩn, kiệt quệ và đau khổ. Hắn rút ra khỏi và Seungri hoàn toàn đổ gục trên sàn, không còn chút sức lực nào. Cậu thở dốc vì đã gào khóc quá mức. Cảm thấy ý thức đang dần rời bỏ mình nhưng cậu vẫn cố gom góp chút sức lực để giữ mình tỉnh táo. Cậu phải nhìn thấy Jiyong. Cậu phải cố đến khi hắn tìm thấy cậu. Đó là tất cả ý niệm giúp cậu khỏi ngất đi. Seungri nghe hai kẻ kia rời đi, cánh cửa bật mở ra nhưng trong một giây, cậu không thể thấy rõ đó là ai.

"Bọn khốn!" Seungri nghe giọng nói du dương của hắn đang quát lên giận dữ chưa từng thấy, và sau đó là tiếng súng; tiếng nổ to đến mức tai cậu ù đi một lúc nhưng vẫn nghe được giọng hắn. "Thằng khốn! Mày sẽ phải trả giá! Tao sẽ săn tìm và tra tấn mày đến khi mày van xin được chết!"

Anh ấy đã ở đây.

Seungri ép mình cử động, ngước đầu lên để trông thấy được Jiyong. Và hắn đang ở đó. Trong bộ trang phục đen, vẫn đẹp đẽ như bao giờ cho dù quầng thâm dưới mắt đã thẫm lại. Hắn đang cầm một khẩu súng, cả gương mặt và áo quần đều đẫm máu. Thật lạ lùng. Cảnh tượng như vậy lẽ ra phải khiến cậu sợ hãi nhưng Suengri chỉ thấy yên lòng. Chỉ cần được thấy Jiyong.

Anh ấy đã ở đây.

Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy cậu, ánh mắt giận dữ ngay lập tức thay đổi, và lần đầu tiên miệng hắn há hốc, không còn chút biểu cảm lạnh lùng. Jiyong chạy về phía Seungri, quỳ xuống cạnh cậu, nhấc đầu cậu đặt lên đùi mình bằng cử động dịu dàng nhất. Cuối cùng, người chạm vào cậu cũng là hắn. Những vuốt ve của hắn thật nhẹ nhàng âu yếm. Trước giờ luôn là vậy, nhưng chỉ tới tận lúc này Seungri mới nhận ra. Cậu thấy hắn nói gì đó, và cảm nhận được một giọt nước mắt rơi trên mặt mình. Nhưng cậu không thể chắc vì ngay giây phút được hắn chạm vào, cậu đã nhắm mắt lại ngất đi.

Cậu biết giờ mình đã được an toàn.

Hết chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro