Phần 21.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em ở đây! ở đây!"


Đầu Jiyong lập tức quay lại hướng tiếng khóc vang tới. Seungri. Đó là giọng cậu. Âm thanh vang lên rất rõ ràng. Cậu ở gần đây. Tất cả đều thôi thúc hắn đi theo giọng nói đó bằng bất cứ giá nào. Những kẻ cố tấn công hắn quá chậm chạp. Jiyong bắn gục hết người này đến người khác. Đột nhiên một cánh tay thít lên cổ hắn. Gã khá cao nhưng Jiyong đã quen với những tấn công kiểu này, giờ đây hắn chỉ còn thấy một màu đỏ rực. Một cú đánh vào bụng và gã kia loạng choạng lùi lại. Jiyong đá vào chân gã làm gã gục xuống và bắn thẳng vào đầu gã không chút do dự, máu văng lên khắp người hắn. Những tiếng súng vẫn vang lên phía sau, người của hắn đang chiến đấu với những kẻ hắn bỏ qua không giết vì muốn nhanh chóng tìm thấy Seungri.


"Em ở đây! Em ở đây!" Hắn lại nghe thấy cậu, lần này càng cấp bách hơn.


Có gì đó đang xảy ra với cậu, hắn có thể cảm nhận được. Hắn phải nhanh hơn nữa. Jiyong thậm chí không nhận ra mình đã giết bao nhiêu người vì quá tập trung đến chỗ Suengri. Hắn thấy cánh cửa từ xa. Đó chắc chắn là nơi chúng giữ cậu. Nhịp tim hắn tăng nhanh, hạ gục thêm vài kẻ nữa đến khi phá cửa ra và thấy hai bóng người chạy đi, đó là khi hắn hoàn toàn mất kiểm soát, đôi mắt rực lửa.


"Bọn khốn!" Hắn quát lên, nhắm vào lưng kẻ cao hơn và bóp cò; gã đó ngã xuống nhưng vẫn chưa đủ vì một tên đã thoát, "Thằng khốn! Mày sẽ phải trả giá! Tao sẽ săn tìm và tra tấn mày đến khi mày van xin được chết!"


Hắn thở từng hơi nặng nhọc vì quá giận dữ. Sao chúng dám bắt cóc Seungri của hắn!? Sao chúng dám giam giữ cậu ở một nới như vậy! Nhưng hắn chợt nghe thấy ai đó run rẩy và khi quay đầu lại, hắn không tin nổi vào mắt mình. Seungri đang nằm đó, trên nền đất lạnh, trần trụi và đầy thương tích. Jiyong kinh hoàng chạy về phía cậu, quỳ xuống và cẩn thận nhấc đầu cậu tựa lên đùi mình. Gương mặt cậu sưng bầm, khó mà nhìn thấy được hắn nhưng vẫn mỉm cười, khi nhận ra đó là hắn. Thấy cậu như vậy khiến hắn kinh hãi, đau lòng tột độ.


"Anh ở đây rồi. Em đã an toàn. Anh hứa. Anh đây." Hắn lẩm bẩm, thấy nước mắt dâng tràn, giọt lệ đầu tiên rơi xuống trên mặt cậu.


Jiyong muốn chạm vào Seungri, ôm lấy cậu, cho cậu biết giờ cậu đã được an toàn nhưng cậu quá tồn thương, hắn sợ sẽ khiến cậu đau hơn. Thật nhẹ nhàng, hắn chạm vào má cậu, Seungri vẫn mỉm cười nhưng cậu đã nhắm mắt lại, hắn biết cậu đã ngất đi. Nước mắt hắn cứ nhỏ mãi lên mặt cậu vì không kìm lại được. Những vết thương phủ khắp cơ thể cậu. Cổ tay cậu bầm tím, những vết cắt trên ngực và lưng, đầu gối đầy vết trầy xước. Nhưng một thứ khác nữa khơi lên cơn phẫn nộ khác thường trong hắn. Những dấu hôn trên cổ cậu. Chúng không còn mới nhưng Jiyong biết đó không phải của mình. Mắt hắn chần chừ nhìn xuống và khi thấy dịch thể giữa chân cậu, hắn gần như phát điên. Gã khốn kiếp đó. Seungri đã bị cưỡng hiếp. Gấu trúc yêu quý nhất của hắn đã bị kẻ khác vấy bẩn. Hắn muốn đám vào thứ gì đó; nhưng vẫn phải nén cơn cuồng nộ trong lòng. Điều quan trọng hiện giờ là mang Seungri trở về căn cứ của họ, chữa trị vết thương của cậu. Cậu có quá nhiều vết thương và chắc chắn là đang bị chảy máu cả bên trong, ai biết được chúng tồi tệ đến mức nào. Đột nhiên hắn nghe thấy ai đó bước vào phòng, hắn lập tức quay lại chĩa súng vào kẻ đó. Tầm nhìn của hắn mờ hẳn vì nước mắt nhưng rồi nhận ra đó là một trong những người của mình, anh ta trông hơi sốc vì đầu súng nhắm vào mình.

"GD-shi?" anh ta cẩn thận lại gần, "Đã dọn sạch rồi. Chúng ta có thể đi. Ngài có cần giúp mang cậu ấy không?"


Jiyong hạ súng xuống, chớp mắt để cố bình tĩnh lại. Họ không nên nhìn thấy hắn khóc.


"Thưa ngài?"


"Không! Không ai chạm vào cậu ấy hết!" hắn quát lên làm người kia rụt lại/


Hắn cẩn thận cởi áo khoác và phủ lên nửa thân dưới của Seungri, che chắn cậu khỏi cái nhìn của kẻ khác. Rồi hắn vòng một tay quanh vai cậu, cố không chạm vào các vết thương nhưng hầu như không thể, tay kia hắn đỡ lấy chân cậu và chầm chậm nhấc cậu lên. Hắn chạy ra khỏi tòa nhà, cố không quá nhanh để không làm đau Seungri. May mắn là người của họ đều còn sống, hắn bảo một người lái xe của mình vì không muốn rời Seungri. Hắn vẫn ôm cậu trong tay khi họ quay về. Mọi chuyện sau đó diễn ra rất nhanh. Jiyong thậm chí không nhìn ra ngoài lấy một lần, chỉ chăm chú vào Gấu trúc đang bất tỉnh. Cậu vẫn đang chảy máu, vết thương sau lưng còn khá mới. Nhưng sau một lúc hắn nhận ra cậu đang bị thương ở một nơi khác nữa, hắn đau đớn khi nghĩ tới những gì chúng làm với cậu. Hắn không biết nên cảm thấy gì. Chỉ một điều rõ ràng là phải đưa Seungri tới các bác sỹ. Ngay khi họ đến trụ sở chính, hắn ôm Seungri ra khỏi xe, Seunghyun và một Daesung hoảng kinh đang chờ đợi họ.


"Seungri à, Chúa ơi!" Daesung thở dốc đi về phía họ.


"Đừng chạm vào cậu ấy!" Jiyong hét lên khiến Daesung giật mình nhưng hắn không quan tâm.


Không ai được chạm vào cậu. Họ sẽ chỉ tổn thương cậu hơn. Những y tá đi đến cùng với xe đẩy và hối thúc hắn đặt Seungri lên đó để mang đến chỗ bác sỹ. Jiyong không muốn rời xa cậu nhưng biết rằng phải làm thế. Hắn chậm chạp đặt Gấu trúc đang mê man của mình lên cáng và các y ta đưa cậu đi ngay. Jiyong muốn đi theo nhưng Suenghyun đã tóm lấy cổ tay ngừng hắn lại/


"Em phải bình tĩnh lại đã. Trong tình trạng này em không thể xem họ làm việc đâu. Đi tắm đi. Rồi đến gặp anh ở phòng chờ trong bệnh viện của chúng ta. Hiểu không?" anh hối thúc nhưng Jiyong giật tay ra.


"Giờ em không tắm được! Em phải biết các vết thương của cậu ấy tồi tệ đến mức nào! Em không thể nghỉ ngơi được!"


"Đây không phải đề nghị mà là mệnh lệnh. Nhớ là anh không chỉ là anh trai mà còn là ông chủ của em." Seunghyun nhắc nhở, Jiyong có thể nghe thấy người xung quanh hít vào thật mạnh, dĩ nhiên không phải ai cũng biết về quan hệ của họ.


Hắn nghiến chặt răng, cơ bắp căng lên nhưng vẫn gật đầu và nhanh chóng vào trong. Hắn vào phòng mình nhanh nhất có thể, tắm rửa và thay quần áo. Hắn nhận ra cổ mình hơi trầy xước vì gã cố xiết cổ mình nhưng nó chỉ là chuyện nhỏ. Không cần lau khô tóc, hắn đi xuống khu vực bệnh viện trong trụ sở chính. Hắn chuẩn bị đi vào phòng đợi thì thấy đèn báo phòng phẫu thuật sáng lên. Hắn hốt hoảng muốn vào trong nhưng Seunghyun đã xuất hiện ngăn hắn lại.


"Jiyong, em biết không được vào đó mà. Xin em bình tĩnh lại đi."


Vì lý do nào đó, khi nhìn vào anh trai, tất cả bộc phát và Jiyong bắt đầu run rẩy. Hắn sợ rằng mình có thể gục xuống.


"Lỗi của em."


Là lỗi của hắn. Cậu ấy bị tổn thương vì hắn.


"Đúng và không. Nhưng em có thể thay đổi từ giờ, nên hãy hít thở đi. Em đang khó thở, Jiyong. Tập trung nào." Seunghyun cố xoa dịu hắn nhưng cơn run rẩy càng tệ hơn.


"Lỗi của em." Jiyong lặp lại, những ký ức lại ùa về.


"Cô tưởng chúng ta có thể chạy trốn với một đứa trẻ hả. Nó là gánh nặng. Nó ẻo lả như con gái, rên rỉ, sợ hãi, một thằng bám váy mẹ. Cô thực sự nghĩ chúng ta có thể biến mất với nó chắc."


Cha hắn ghét bỏ hắn. Là tại của hắn nên họ mới bỏ hắn lại. Tất cả là lỗi của hắn.


"Jiyong à, bình tĩnh lại." Seunghyun dứt hắn ra khỏi những hồi ức đau khổ, rồi đột ngột ôm lấy hắn/


Nói Jiyong bị sốc là còn nhẹ. Hắn không thể nhớ lần cuối mình ôm ai khác ngoài Seungri là ai, vì hắn không để người khác chạm vào mình. Nhưng cái ôm này rất dễ chịu, và quen thuộc lạ lùng.


"Suỵt, ổn mà. Em an toàn rồi." cậu bé ôm lấy hắn nói, "Cha, con sẽ chăm sóc em ấy."


Nó không thể ngừng khóc, và bị người lạ ôm ấp thật kỳ quặc nhưng cậu bé kia không lớn hơn nó bao nhiêu, vì vậy hắn nó tin tưởng và ôm lại cậu.


"Suỵt, ổn mà Jiyong. Cậu ấy an toàn rồi. Bình tĩnh lại đi." Seunghyun lẩm bẩm, ôm chặt lấy hắn.


Nước mắt bắt đầu tràn ra dù Jiyong cố kiềm nén lại, đến lúc này khả năng kiểm soát bản thân cảu hắn đã biến mất và bắt đầu khóc trên vai Seunghyun, ôm chặt lấy anh. Seunghyun vỗ về nhè nhẹ, để hắn khóc hết sức có thể. Jiyong thậm chí không nhận ra anh đã đưa mình vào phòng đợi và ngồi xuống.


"Em thực sự rất yêu cậu ấy. Anh chỉ thấy em như vậy đúng một lần." anh thở dài khi Jiyong đã bình tĩnh lại.


Hắn cảm thấy không mấy thoải mái đáp lại anh. Hắn đã thừa nhận với bản thân nhưng vẫn chưa sẵn sàng nói ra với người khác. Hắn cảm thấy yếu ớt. Vì Chúa, hắn để Seunghyun ôm lấy mình lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau. Nhưng đó là sự thật. Hắn đã yêu Seungri và cảm giác sợ hãi phải mất cậu thật kinh hoàng. Hắn không thể mất cậu. Hắn không biết phải làm gì/ Đột nhiên hắn nghe cánh cửa mở ra và lập tức đứng dậy khi thấy bác sỹ bước vào phòng. Ông ta tháo khẩu trang và nhìn Seunghyun trước, rồi quay sang  hắn, Jiyong nhìn ông ta với trái tim trĩu nặng, căng thẳng trước điều ông ta sắp nói.


"Cậu ấy đã ổn định." Bác sỹ cuối cùng cũng lên tiếng và Jiyong buông ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro