Phần 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gõ cửa quen thuộc đánh thức Jiyong dậy và người hầu gái (phải, hắn có một người phục vụ riêng) bước vào phòng, mang theo bữa sáng đến tận giường. Cô đợi hắn gật đầu rồi mới bước hẳn vào trong và đặt cái khay xuống giường bên cạnh hắn. Đó là một cái giường king-size nên dư chỗ để làm vậy. Hắn lười biếng duỗi người, bình thường cô gái đã rời đi ngay nhưng lúc này cô lại đang nhìn hắn. Hắn thở dài và gật đầu lần nữa, cho phép cô được lên tiếng.

"Cậu chủ, xin lỗi vì làm phiền cậu nhưng TOP-sshi đang đợi ở đường dây số 2, ngài ấy nói là có chuyện khẩn cấp."

Hắn đảo mắt và thả mình trở lại lên cái gối êm ái.

"Anh ta lúc nào cũng bảo là khẩn cấp nhưng chỉ là vài việc vặt cần tôi làm giùm anh ta thôi. Nhưng cảm ơn vì đã báo lại," Hắn thở dài và vươn người qua chiếc bàn cạnh giường để với lấy cái điện thoại kiểu retro.

"Hyung, em vừa mới thức dậy, chuyện này hẳn phải rất quan trọng đó," Hắn ngáp vào điện thoại.

"Rất may là đúng vậy. Có vài vụ ầm ĩ bên ngoài Gangnam, tôi muốn cậu kiểm tra xem sao. Có thể đó là người của ta, nếu đúng vậy tôi muốn cậu dập chúng ngay lập tức. Hiện tại chúng ta không thể có bất cứ scandal nào. Công ty tôi đang ở vào thời điểm nhạy cảm, nếu có gì đó lộ ra nó có thể lần đến chỗ tôi. Làm ơn xem xét ngay tối nay đi. Chỉ có vậy thôi. Cảm ơn," anh ta chỉ thị rõ ràng và gác máy ngay khi nói xong với hắn nhiệm vụ của mình.

Jiyong lắc đầu rồi gác máy, chuyển sự chú ý sang bữa sáng của mình. Mỗi buổi sáng hắn lại được nhắc nhở là cuộc đời của mình thoải mái đến thế nào. Trở thành một thành viên BIGBANG là lựa chọn sáng suốt nhất của hắn, lựa chọn dành cho hắn. Cha mẹ Jiyong không hề yêu thương hắn, sau khi họ ly dị không ai muốn nuôi hắn cả, vì vậy họ chỉ bỏ hắn lại trong ngôi nhà cũ rồi ra đi. Thật may mắn, gia đình Seunghyun là chủ sở hữu của tòa nhà đó và vì Seunghyun không có anh em nào cả, họ quyết định nhận nuôi Jiyong. Lúc đó hắn mới 6 tuổi. Hắn chưa từng cảm nhận được tình thương từ cha mẹ ruột và gia đình Seunghyun, gia đình hiện giờ của hắn cũng rất lạnh lùng, nên hắn không hề biết đến cái gì gọi là tình thân ruột thịt. Nhưng ít ra thì hắn có một tình bạn thân thiết với Seunghyun. Quan hệ của họ khá kỳ lạ, vì anh ta vẫn là cấp trên của hắn nhưng đồng thời cũng giống như anh trai hắn, đôi lúc hắn hơi khó cân bằng giữa việc cãi cọ và tuân theo lệnh anh. Nhất là với tính khí nóng nảy của TOP. Anh ta có thể đang hoàn toàn thoải mái, nhưng ngay giây tiếp theo anh có thể giết chết ai đó. Hắn là một trong số rất ít người có khả năng kiềm chế tính khí của anh ta. Và hắn phải biết ơn gia đình Seunghyun. Nhờ họ mà hắn có được ngày hôm nay. Một nhà thiết kế, một biểu tượng thời trang, một nghệ sỹ và một tên tội phạm. Về cơ bản hắn là một tên xã hội đen và khi Seunghyun yêu cầu việc gì đó, hắn sẽ luôn ưu tiên công việc của BIGBANG nhưng hắn cũng có dòng thời trang riêng của mình và sở hữu vô số phòng trưng bày nghệ thuật. Hắn không cần đến tiền của tổ chức nữa, dù phần lớn thu nhập của hắn là từ đó. Và hắn thích được kính sợ. Thật buồn cười khi thấy mọi người co rúm lại dưới ánh nhìn của hắn. Tất cả những điều đó khiến hắn tự hào nói rằng hắn vô cùng thỏa mãn với cuộc sống của mình.

Sau khi hoàn tất bữa sáng, Jiyong đứng dậy, khoác vào mình chiếc áo choàng tắm lụa đen và lùa tay qua mái tóc đỏ rực như lửa. Sau khi rời phòng tắm hắn dạo qua sảnh, hai người hầu cúi chào hắn và ngay lập tức bước vào phòng ngủ để dọn dẹp. Hắn bị ám ảnh là mọi thứ phải luôn sạch bong, với tiền bạc như vậy hắn cũng không phải tự mình dọn dẹp. Hắn vào văn phòng và ngồi xuống bàn, lật qua những mẫu thiết kế của ngày hôm qua như lệ thường, lại cảm thấy chẳng còn hứng thú gì với chúng nữa. Gần đây hắn không còn chút cảm hứng nào. Có lẽ vì hiện tại chẳng có thay đổi gì lớn và thường thì hắn có một nguồn cảm hứng, người nào đó làm hắn muốn tạo nên những bộ trang phục hoàn hảo cho họ, nhưng không có ai đáp ứng được kỳ vọng của hắn cả. Hắn thở dài nhìn vào đồng hồ và nhận ra đã 12 giờ trưa. Ôi trời, mình ngủ lâu vậy sao? Sau khi tắm nước nóng thật lâu, hắn thay đồ và rời khỏi căn hộ sang trọng của mình để đến khu vực Seunghyun yêu cầu. Một lợi thế khác của việc ở trong BIGBANG là tất cả những kẻ có liên hệ với các băng đảng đều biết hắn là ai và sợ hãi hắn. Hắn không hắn là cao lớn lực lưỡng, nhưng vẫn là một trong những kẻ thiện chiến nhất trong tổ chức. Thực ra lúc mới đầu, ai cũng coi thường thân hình mảnh mai của hắn nhưng rồi tất cả những kẻ đó đều bị hắn đánh bại. hắn đi đến quận Seunghyun nói và bắt đầu đi quanh xem xét. Giờ vẫn là ban ngày nên bọn chúng cũng không dám lảng vảng ngoài đường đúng không? Tuy nhiên hắn vẫn mặc một cái áo hoodie để giấu đi mái tóc của mình, vì nếu có ai đó nhìn thấy màu tóc của hắn, họ sẽ nhận ra hắn là ai và trốn mất tăm. Không cần biết hắn thường xuyên thay đổi màu tóc thế nào, chỉ trong vòng 1 ngày là ai cũng biết về chuyện đó. Thường thì hắn chẳng thèm bận tâm, nhưng thi thoảng nó cũng bất tiện. Nhiều con mồi đã trượt khỏi tay hắn vì chúng nhận ra hắn quá sớm. Sau khoảng 2 tiếng, hắn cảm thấy nhàm chán và nhớ ra Taeyang, bạn thân nhất của hắn từ cấp 2 sở hữu một quán bar gần đây nên quyết định sẽ gọi cho cậu ấy.

"G-Dragon danh tiếng cuối cùng cũng gọi tôi sau một tháng mất tăm. Tôi có xứng đáng không?" cậu ta đùa.

Đúng là hắn đã không liên lạc gì với cậu một thời gian nhưng hắn đang bận rộn với dòng thiết kế mới. Cũng may cậu ta hiểu rõ hắn là người thế nào và cũng không chấp nhặt gì.

"Biết rồi, biết rồi. Nhớ quán bar cậu mới mua gần đây không? Tớ biết là đang ban ngày và chưa mở cửa, nhưng mà đi làm một ly đi rồi tụi mình cập nhật lại một chút?" hắn đề nghị và ra vẻ đáng yêu hết mức có thể.

Nếu muốn hắn có thể vờn mọi người trong lòng bàn tay như thế. Và sau một lúc chửi rủa và thở dài và đầu hàng, Taeyang đã đồng ý gặp hắn. Hắn hài lòng cúp máy và đợi trước quán bar. Khoảng 15 phút sau, hắn đã thấy một gã có cái đầu Mohawk nhuộm trắng bước về phía mình. Taeyang và kiểu tóc của cậu ta. Cậu ta đã từng để kiểu đầu đó nhưng màu đen có đến hàng năm trời nhưng dạo gần đây cậu ta quyết định thay đổi khác biệt đi. Và phong cách mà cậu ta chọn tẩy trắng và uốn tóc một chút hợp với cậu ta hơn hẳn cái kiểu cậu thường hất ngược về phía sau và trông như không gội đầu hàng tuần liền. Cậu ta nhỏ con hơn Jiyong nhưng họ có bề ngang ngang nhau. Cơ bắp của Taeyang không đùa được. Và cậu ta không hề ngại ngùng che dấu chút nào. Khi Taeyang đến, hắn nhận ra cậu mặc một cái áo thun trong suốt với cái áo khoác da sành điệu. Họ ôm nhau thân mật rồi bước vào bar, đã lâu lắm rồi hắn mới lại thấy một chỗ kiểu xưa cũ chứ không phải cao cấp thế này.

"Chà, chỗ này cổ kính thật. Sao cậu lại mua nó?" Jiyong hỏi khi ngồi xuống quầy còn Taeyang ra phía sau để pha mấy món đồ uống.

"Tớ biết, trông hay hay đấy chứ? Tớ mua lại vì có nhiều tên lưu manh khoái kiểu quán thế này và cậu sẽ nghe ngóng được nhiều tin tức lúc chúng tới đây. Tiện lợi lắm."

Đôi lúc Jiyong tự hỏi sao cậu ta dính dáng đến toàn bộ chuyện này. Lúc mới đầu cậu ta không phải một phần của tổ chức như Seunghyun và hắn, vì gia đình cậu ta chẳng liên quan gì tới băng đảng cả. Họ chỉ là người làm công ăn lương bình thường. Nhưng vì cậu ta làm bạn với hắn và biết về gia đình hắn – gia đình Seunghyun- nhưng khi cậu ta tìm ra sự thật thay vì bỏ chạy cậu ta lại yêu cầu được gia nhập. Kể từ năm đầu trung học, Taeyang đã trở thành thành viên trung thành của tổ chức.

"Vậy..dạo này thế nào. Có gì hay ho không?" hắn hỏi lúc Taeyang đưa rượu ra.

Cậu ta lập tức mỉm cười, nụ cười hắn đã không thấy hàng năm trời. Nụ cười khi mà gò má cậu ta kéo ra thật rộng và đôi mắt nhỏ híp lại. Hắn cười khẩy.

"Cô ta là ai? Có quyến rũ không? Cho tớ xem ảnh đi. Cô ta biết gì về cậu? Quen bao lâu rồi? Chết tiệt, lẽ ra phải gọi cho tớ hay gì chứ?"

"Bình tĩnh, tớ kể đây, cứ từ từ," Taeyang cười to và ngồi lại với hắn, "Tên cô ấy là Hyorin và tụi này mới hẹn hò thôi. Không đời nào tớ kể với cô ấy mình trong băng đảng. Đầu tiên cô ấy phải thật sự yêu tớ đã. Nếu cô ấy yêu tớ đủ nhiều, cô ấy sẽ chấp nhận gia đình tớ," cậu giải thích, vẫn cười ngớ ngẩn như một gã ngốc.

"Ây chà, gọi bọn này là gia đình cơ à. Cảm động thật đấy," hắn ra vẻ kịch tính và giả vờ hỉ mũi.

Taeyang chỉ đảo mắt và nhấp một ngụm rượu.

"Còn cậu thì sao, bao giờ ổn định đây? Cậu sắp 28 rồi đó. Có vẻ cậu không bao giờ ngưng lang chạ được. Mà còn hơn cả bừa bãi, giống như là cậu giữ một nô lệ tình dục trong nhà trong vài tuần đến lúc chán thì thôi. Thực tình cậu kiểm đâu ra mấy kẻ đó vậy?"

"Thỉnh thoảng tớ trả tiền để vui vẻ một chút. Còn thì hầu hết bọn chúng là mấy kẻ chúng ta cần loại bỏ và Seunghyun hyung cho phép tớ tận hưởng chúng trước khi ra lệnh giết chúng. Và cái này khá mắc cười, lúc đầu bọn chúng luôn cự tuyệt, nhưng cuối cùng lại thích thú đến mức van nài được làm người của tớ để được sống sót. Tớ sẽ không giết đồ chơi thuộc về mình cậu hiểu mà, nhưng tớ không định sở hữu chúng đâu. Cứ nhìn cái kiểu Daesungie đùa giỡn Seunghyun hyung trong lòng bàn tay cậu ta.."

"Xin lỗi nhé, Seunghyun hyung làm bất cứ việc gì ảnh muốn với cậu ấy. Tội nghiệp cậu nhóc lúc nào cũng phải sẵn sàng phục vụ 24/7. Kể cả lúc đi với bạn bè hay làm việc, cậu ấy luôn phải về nhà để quan hệ với ảnh nhiều đến mức cơ thể cậu ấy yếu ớt và cả hyung cũng thấy là phải dừng lại. Thiệt tình tớ rất thích hai người nhưng cả hai có sở thích tình dục thật đáng sợ. Có lẽ là di truyền trong gia đình."

Đúng là Jiyong chưa từng kể Taeyang nghe về việc hắn là con nuôi.

"Ừm, về mặt này cậu khá trong sáng. Lúc nào cũng muốn tìm tình yêu đích thực. Nhưng cậu phải công nhận, Seunghyun hyung đã rơi vào lưới tình với Daesungie, dù ảnh cố phủ nhận. Tụi mình đều biết ảnh sẵn sàng giết người vì cậu ấy."

"Đúng, tớ chỉ ước gì anh ấy nhẹ nhàng với Daesungie một chút. Nhân tiện, họ sao rồi? Tớ biết Daesungie đã chuyển tới ở cùng hyung. Sao cậu ấy làm vậy?"

"Theo tớ biết, cậu ấy ổn thôi. Như cậu nói đó, cậu ta luôn phải nhanh chóng về nhà với hyung. Nhưng cậu ấy đã quay lại cuộc sống bình thường rồi. Cậu ấy cũng yêu hyung say đắm, dù là vì lý do gì đi nữa. Ý tớ là tớ yêu quý anh ấy như một người anh trai và cấp trên nhưng tớ sẽ không chịu nổi nếu ảnh là người yêu tớ," Jiyong cười to và uống hết ly của mình để Taeyang làm thêm một ly khác.

"Đó là vì cả hai đều bướng bỉnh như nhau và ai cũng muốn chiếm thế thượng phong. Thêm nữa, hai người đều là top nên đương nhiên sẽ không thành rồi, vì không đời nào một trong hai chịu nhường người kia nằm dưới. Và hai người là anh em, nên chuyện đó rất kinh tởm."

"Tớ chỉ giả dụ thế thôi."

Họ tiếp tục chuyện trò như vậy thêm một lát và trước khi Jiyong kịp nhận ra, bên ngoài đã tối đen và hắn đã quên khuấy nhiệm vụ được giao. Hắn thậm chí không nhận thấy nhiều người đã vào quán và xung quanh ồn ào đông đúc hơn nhiều, dù khá nhiều người liếc nhìn hắn vì một lý do quá hiển nhiên.

"Chết tiệt, xin lỗi, tớ phải đi đây. Lẽ ra tớ phải dạo qua mấy con phố tối nay. Tụi mình nên gặp nhau nhiều hơn," Jiyong xin lỗi và đứng dậy.

"Ừ cậu là người chả bao giờ có đủ thời gian, nên tốt nhất là cậu gọi cho tớ!" Taeyang la rầy hắn và vui vẻ thấy hắn mặc lại áo choàng chuẩn bị rời đi.



Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro