Phần 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn dạo quanh khoảng 1 giờ đồng hồ và không trông thấy bất cứ kẻ nào đáng ngờ. Mỗi băng đảng đều có những dấu hiệu đặc biệt và nếu ai đó biết về nó, họ có thể nhận ra kẻ kia là người của nhóm nào. Dấu hiệu tổ chức của họ là một chữ B đặc trưng, tất cả bọn họ đều có hình xăm đó, vài người xăm trên người để có thể thấy được, vậy thì đó là 'dấu hiệu' của họ. Nhưng Jiyong cũng đeo một cái nhẫn vàng và không bao giờ tháo ra, kể cả khi tắm. Hắn dần thấy đói bụng, nhưng quanh đây chẳng có nhà hàng nào ngon và hắn cũng không thể về nhà giờ này, Seunghyun sẽ giết hắn. Vì vậy hắn quyết định tạt ngang một siêu thị nhỏ để mua vài món ăn nhẹ hay gì đó. Người hầu của hắn sẽ nấu gì đó cho hắn sau. Jiyong vào siêu thị và vớ lấy một cái giỏ, đi qua quầy đồ ăn định lấy ít kẹo gôm và ít thạch trái cây. Bây giờ thì nhiêu đó là đủ. Nhưng rồi hắn nhớ ra buổi sáng vừa hết dầu gội, thường thì người hầu phải làm những việc kiểu vậy nhưng hắn luôn thay đổi dầu gội và muốn kiểm tra hương vị trước khi dùng. Vì vậy dầu gội là thứ duy nhất hắn luôn tự mình mua. Đương nhiên hắn sẽ không mua đồ ở mấy siêu thị thông thường thế này. Thực ra thì hắn đã không vào mấy nơi này hàng năm trời rồi. Cũng khá là tưởng nhớ. Đứng trước một dãy dầu gội đầu hắn không chắc nên lấy loại nào. Đến khi quyết định lấy một chai hắn đưa tay ra và lúc đó một bàn tay ai đó đẩy hắn ra, ngay lập tức hắn ngẩng đầu trừng mắt với kẻ đó. Nhưng cái nhìn của hắn dịu lại khi thấy người đứng trước mặt đẹp trai thế nào. Cậu ta mặc một bộ đồ tây tối màu, cà vạt đã nới lỏng; hai cúc áo trên cùng mở ra làm hắn thấy được làn da mịn màng và cả một chút xương quai xanh của cậu. Mái tóc đen của cậu hơi rối, có vẻ cậu đã dùng tay vò chúng. Một nhân viên công sở điển hình. Nhưng cái làm hắn chú ý là gương mặt xinh đẹp của cậu. Nhất là đôi mắt. Không hiểu tại sao cậu làm hắn liên tưởng đến một con gấu trúc. Cậu ta cúi đầu xin lỗi và nhìn hắn, hắn nhếch miệng cười hiểm độc chỉ vì muốn vậy. Giây phút cậu ta thấy hắn, toàn thân cậu đông cứng và có vẻ choáng váng. Cậu có biết tôi là ai không? Nếu có nhận ra tức là cậu cũng trong tổ chức. Nhưng mà cậu ta trông không giống vậy. Nhưng hắn biết ngay cậu không thể là thành viên băng đảng. Cậu ấy trông quá ngây thơ. Đôi mắt gấu trúc quét khắp người hắn và hơi đỏ mặt. Hắn cười khoái trá hơn.

"Cưng thấy thích chứ?"

Cậu hơi lắc đầu và nghiêm mặt lại. Biểu cảm trên mặt cậu có vẻ coi thường trong một thoáng nhưng ngay lập tức đổi thành vẻ hối lỗi khi cậu lên tiếng.

"Xin lỗi tôi chỉ muốn lấy chai dầu gội thôi," cậu lịch sự nói và bước đi.

Cả cách cậu bước đi cũng dễ thương. Trông cậu không trẻ hơn hắn là mấy nhưng hắn không thể ngăn ý nghĩ cậu trông thật đáng yêu. Hắn cũng không biết sao lại thế. Jiyong đi vòng qua cậu và tìm cách đến quầy tính tiền trước. Hắn đặt đồ của mình lên quầy rồi nhìn quanh tìm thuốc lá và nghĩ đến một lần thử hút nhưng chúng thật kinh tởm đến mức làm hắn buồn nôn. Hắn không thích trả tiền tối nay nên nghiêng người qua quầy, đưa bàn tay với cái nhẫn ra để ai cũng nhìn thấy.

"Cám ơn vì mấy món đồ nhé, anh bạn," Jiyong nói với người thu ngân đang khiếp sợ nhìn chằm chằm vào cái nhẫn và chậm chạp gật đầu.

Hắn cảm thấy Gấu trúc đang nhìn mình và tự hỏi cậu sẽ phản ứng thế nào. Hắn hài lòng bước ra khỏi cửa hàng, đương nhiên là không trả tiền chỉ để xem Gấu trúc sẽ làm gì, hắn đợi bên ngoài và nghe cuộc đối thoại giữa cậu và người thu ngân.

"Đừng. Hắn là thành viên BIGBANG đấy," người thu ngân nói với giọng vẫn còn run rẩy.

Jiyong ngoác miệng cười. Nếu người thu ngân không ngăn lại, liệu cậu có định theo bắt hắn lại không? Thậm chí những người không nhận ra hắn là thành viên BIGBANG cũng cảm thấy được hắn là kẻ xấu và không muốn làm hắn nổi giận. Cậu nhóc Gấu trúc thật thú vị. Không may hắn phải đi tìm mấy tên ngốc phá rối khu vực này. Thật ra nhóm của họ cũng quấy rầy các khu vực khác, nhưng đây là địa bàn của họ và nếu những băng nhóm khác muốn phạm tội ở khu vực này mạo danh họ thì hắn phải can thiệp. Ăn xong vài miếng thạch, Jiyong lại dạo đi trong bóng tối, tận hưởng làn gió mát mẻ cuối hè. Rồi đột nhiên hắn nhìn thấy ba bóng người ở phần đường tối hơn.

"Tao cá là bộ đồ của nó có giá đó. Có khi còn nhiều hơn lấy tiền," gã cao hơn nói.

"Ờ không tồi đâu," gã còn lại đáp lời.

Jiyong lại gần hơn, đảm bảo họ không nhìn thấy hắn.

"Mấy người muốn tôi cởi đồ ở đây á?" người thứ ba nói và thật ngạc nhiên cậu ta nghe không có vẻ sợ hãi lắm.

Khoan đã. Giọng nói đó không phải là của Gấu trúc sao? Jiyong tò mò lại gần và cuối cùng cũng thấy được mặt họ, người đang bị uy hiếp đúng thật là Gấu trúc. Bình thường thì hắn sẽ can thiệp ngay, hắn biết chắc bọn kia định làm gì, nhưng hắn tự hỏi sao Gấu trúc không hề khiếp sợ chút nào, vì vậy hắn chờ thêm một lát.

"Nó trông dễ thương đấy. Vui vẻ một chút nào," gã cao vừa nói vừa sờ mó mông Gấu trúc.

Hắn đã đoán đúng. Nhưng rồi Gấu trúc làm hắn ngạc nhiên. Cậu dám đẩy gã cao ra và cố thoát khỏi gã còn lại.

"Buông ra," cậu rít lên giận dữ.

"Ôi nó vui tính nhỉ. Nó nghĩ là được lựa chọn cơ đấy. Tao trước được không? Nó sẽ co giãn hơn lúc tới lượt mày," gã nhỏ con nói và Gấu trúc cứng người lại khi nghe được.

"Cứ tự nhiên, mày biết tao thích xem mà," gã cao cười khùng khục và lột cà vạt Gấu trúc ra.

Jiyong định xen vào ngay nhưng trước khi hắn kịp làm vậy Gấu trúc đột nhiên đấm mạnh vào gã nhỏ con. Chà, cậu nhóc can đảm thật. Nhưng ngay sau đó, gã cao lớn quăng cậu xuống đất và đá vào bụng cậu.

"Mày còn dám chống lại xem!"

Nét mặt Gấu trúc tỏ rõ là cậu vô cùng đau đớn và có gì đó trong Jiyong muốn ngưng toàn bộ chuyện này ngay lập tức. Nhưng một phần nào đó lại tò mò cái gì sẽ diễn ra tiếp theo. Lại một lần nữa, Gấu trúc làm hắn ngạc nhiên.

"Làm ơn nhẹ nhàng thôi, ngày mai tôi phải đi làm." Cậu thở dài và thả lỏng cơ thể.

Cái quái gì—Cậu ta vừa nói gì?

"Tao tưởng mày là sinh viên," gã nhỏ con nói tiếp làm gián đoạn suy nghĩ của Jiyong.

"Sinh viên cũng làm việc chứ, đồ ngu."

Được rồi, giờ thì cậu ta không phải can đảm nữa mà là ngu ngốc. Sao cậu ta muốn chọc giận hai tên lưu manh đó chứ? Hắn không nghĩ là cậu ta có sở thích bị cưỡng hiếp trên đường phố.

"Bây giờ mày còn vênh váo cơ đấy. Không may là tao thích mạnh bạo cơ. Hy vọng mày sẽ không rách làm đôi," cái gã đang trèo lên người cậu cười hiểm độc và nhét cái cà vạt vào miệng Gấu trúc.

Vậy là đủ. Hắn không thể để bọn chúng cưỡng bức cậu. Trước tiên, hắn phải bắt giữ bọn người như vậy và thứ hai, hắn không muốn cậu bị cưỡng hiếp...Hắn bước ra ánh sáng của ngọn đèn đường và cởi bỏ mũ trùm trên áo để bọn chúng thấy mái tóc mình. Thực ra hắn muốn bắt chúng, nhưng giờ hắn chỉ có một mình và gã cao to trông khá mạnh nên hắn không muốn mạo hiểm. Vì vậy hắn chỉ cố tình để lộ mái tóc.

"Bọn mày nghĩ đang làm gì vậy?" Hắn hỏi với giọng đe dọa nhẹ nhàng.

Hai tên đó rùng mình nhìn lại Jiyong.

"Chết tiệt, là hắn đó. Biến thôi."

Chỉ trong vòng vài giây chúng buông Gấu trúc ra và chuồn thẳng. Gấu trúc quay đầu lại nhìn hắn và cũng kinh hoàng như hai gã kia. Vậy là cậu ta có biết tin đồn về băng của hắn. Cậu ta bật dậy ngay lập tức và chạy biến vào tòa nhà gần đó nhất, hắn phải ngạc nhiên là cậu ta còn cử động được sau khi bị gã cao to kia đá như vậy. Jiyong thở dài và đi lại khu nhà cậu ta vừa chạy vào để đọc những cái tên trên chuông cửa. Một cái là 'Lee Seunghyun'. Hắn bật cười vì nhận ra cái tên giống anh trai mình và tự hỏi đó có phải là Gấu trúc không. Nhưng mà cậu ta trông đáng yêu như vậy, hoàn toàn trái ngược với Seunghyun nên có lẽ đó là một ai khác. Jiyong tiếp tục đi quanh chỗ đó để tìm kiếm hai kẻ định cưỡng hiếp Gấu trúc nhưng cuối cùng quyết định là nên về nhà lúc nửa đêm. Khi về tới, thức ăn của hắn đã sẵn sàng và những người hầu đã rời khỏi đó. Hạnh phúc và mệt mỏi, hắn nhanh chóng ăn xong và đi vào giường.


Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro