Phần 23.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày nữa trôi qua thì bác sỹ mới đồng ý để Seungri rời bệnh viện, hoặc nói chính xác hơn là trung tâm y tế thuộc căn cứ chính của BIGBANG. Cậu thực sự tò mò không biết chỗ này lớn đến cỡ nào. Trong ba ngày này cậu chỉ đi lại trong phòng và một chút bên ngoài nhưng không hề đặt chân ra khỏi khu bệnh viện ở đây. Trụ sở này lớn như thế nào? Họ đang ở đâu? Cậu thở dài đứng dậy để tắm rửa lần cuối trước khi rời khỏi đây. Nhìn vào gường, cậu quyết định sẽ phải nhuộm lại tóc thành màu đen hoặc bạch kim vì mái tóc hiện giờ thật khủng khiếp. Cậu lau khô tóc rồi trở phòng, mặc vào người chiếc quần jeans đen và áo thun trắng Jiyong mang cho. Tới lúc này Seungri đã có thể ở một mình, từ khi cậu bảo vậy Jiyong đã bỏ đi đâu đó hàng giờ liền. Cậu không thể không thấy chút tủi thân nhưng vẫn thông cảm cho hắn. Jiyong có những việc khác phải làm hơn là chỉ chăm chút cho cậu, như tìm Jonghyun và giết gã chẳng hạn. Cậu thấy hơi sợ khi nghĩ vậy nhưng vẫn bình thản. Thực ra đó là điều cậu muốn. Cậu muốn tên khốn đó phải chết/ Chỉ như vậy cậu mới có thể vượt qua những gì hắn làm với mình; liệu cậu có thể vượt qua không. Cậu vẫn không thể nghĩ về chuyện đó. CHỉ tên gã cũng đủ khiến cậu rùng mình ớn lạnh và hít thở khó khăn. Cậu chỉ chịu đựng được khi nghĩ rằng Jiyong sẽ giết gã. Trước khi những thứ này xảy ra, trước khi Jiyong sở hữu Seungri, cậu là người rất lương thiện. Cậu chưa tưng muốn ai bị tổn thương nhưng giờ cậu lại ước ai đó chết thật thê thảm, và Jiyong sẽ đảm bảo nó thành hiện thực. Nhưng Seungri cảm thấy sợ hãi vì mình đã thay đổi quá nhiều, cậu đã dính líu quá sâu, nhất là sau những gì xảy ra cho ba mẹ cậu. Dù không muốn nhưng đã không còn đường quay lại nữa, có lẽ cậu đành chấp nhận làm thú cưng, người tình hay bất cứ gì Jiyong muốn, đến khi hắn chán ghét cậu. Lại thở dài, Seungri hoàn tất thu dọn chỗ đồ đạc không mấy nhiều nhặn của mình và ra ngoài khi nghe ai đó bước vào phòng. Cậu nghĩ đó là Jiyong, nhưng ngay lập tức cứng người lại khi nhận ra đó là người cậu không biết.


"Anh là ai?" Cậu nghiến răng hỏi, bàn tay nắm chặt.


Đúng là cậu đã có thể tự ở một mình nhưng có một người lạ chung phòng đúng là kinh khủng quá sức chịu đựng.


"Tên tôi là Jinu" anh ta bảo, dừng lại ở cửa khi thấy cậu đang căng thẳng, "Cậu là Seungri phải không?"


"Phải---Sao anh ở đây?" Seungri nghi ngờ nhìn anh ta/


"Thực lòng tôi cũng không biết. Tôi được cử đến nhưng trông cậu ổn đấy chứ." anh ta nhún vai, nhìn vào tập hồ sơ trên tay, đó là khi Seungri nhận ra đó là ai.


Jiyong đã giữ lời và đưa bác sỹ tâm lý tới ngay khi cậu được xuất viện. Cậu đảo mắt nhìn người đàn ông vẫn đang thoải mái dựa người bên cửa.


"Xét đến việc cậu đã bị cưỡng bức và tra tấn tàn bạo, thì trông cậu khá ổn." anh ta nói tiếp như thể đó hoàn toàn là chuyện bình thường.


Seungri run lên, ký ức lại hiện lên nhưng cậu không thể chấp nhận. Nhất là lúc này, khi có người đang đánh giá liệu tâm lý cậu có ổn định không đang ở trong phòng. Nhưng thật không may, người bác sỹ đã nhận ra.


"Đúng, run rẩy khi nhớ lại việc đó hoàn toàn bình thường. Sợ hãi một người lạ đứng cách xa cậu 2 met cũng vậy. TÔi không hiểu sao cậu phải nói chuyện gì với tôi," anh ta lại nhún vai, lần này Seungri nghe ra được giọng điệu giễu cợt trong đó.


Người này thực sự là bác sỹ tâm lý sao? Cậu đảo mắt dựa người vào chiếc bàn nhỏ và khoanh tay lại/ Cậu không thích làm chuyện này nhưng cậu đã đồng ý với Jiyong rồi, cậu không muốn đối mặt với phần đáng sợ của hắn nên phải chấp nhận thôi.


"Được. Vậy cứ cho là tôi không ổn đi. Vậy phải làm sao đây?"


"Cậu nói xem. Thực sự thì chúng ta chỉ có thể làm gì đó nếu cậu cố gắng. Nếu cậu không muốn thì tôi cũng chẳng làm được gì."


"Hừm, vậy thì có vấn đề đấy, vì tôi không muốn." Seungri khịt mũi, nắm lấy túi xách của mình định rời đi nhưng tên Jinu kia vẫn đứng ở cửa chắn đường.


"Muốn đi hả?" giọng anh ta trở nên nghiêm nghị, "Cứ đẩy tôi qua một bên rồi cậu có thể đi. Chỉ cần vậy thôi. Đẩy nhẹ một cái. Chỉ cần chạm vào tay tôi là tôi sẽ tránh qua một bên. Không cần chạm vào da đâu, chỉ là áo tôi thôi mà. Không khó lắm đâu, nhưng cậu không làm được đâu nhỉ?"


Người bác sỹ gay gắt nhìn Seungri, có gì đó trong mắt anh ta khiến cậu sụp đổ. Cậu buông rơi hành lý và quỵ xuống, cố hô hấp lại bình thường. Nhắm mắt lại, cậu nghĩ tới Jiyong xoa dịu mình chỉ với một cái nắm tay- chỉ cần hắn bên cạnh cậu.


"Giờ cậu đang nghĩ gì?" Cậu nghe giọng Jinu vang tới.


Cậu không thể nói với anh ta. Đó là bí mật nho nhỏ của riêng cậu, rằng Jiyong là người duy nhất có thể an ủi cậu khi cậu sợ hãi, cậu không thể nói với bất kỳ ai.


"Không sao. Kể cả GD-shi cũng không thể bắt tôi phá vỡ lời thề những gì cậu nói cho tôi là tuyệt mật. Đối với một số bác sỹ, đó chỉ là luật lệ, nhưng nó rất quan trọng với tôi vì chính người bệnh. Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai những gì cậu nói với tôi, bất cứ lúc nào đi nưã."


Anh ta cũng quỳ xuống, vẫn giữ khoảng cách với Seungri, cậu cảm thấy biết ơn vì thực sự không thể chịu đựng được nếu anh ta tới gàn hơn.


"Nghe này. Tôi sẽ cho cậu về nhà và nghỉ ngơi hôm nay. Làm quen với căn hộ cũ trở lại. Ngay mai tôi sẽ tới khi GD-shi đi làm, như vậy chúng ta sẽ được ở riêng và không ai nghe gì hết cả." anh ta đề nghị.


"Có camera khắp nơi trong nhà." Seungri cãi lại, nhưng đã nghĩ về lời đè nghị của anh ta.


"Tôi sẽ yêu cầu anh ấy tắt đi. Cậu cảm thấy thoải mái rất quan trọng, nên tôi nghĩ nhà phải là nơi an toàn đối với cậu đúng không?"


"Nó an toàn mà," Seungri lẩm bẩm, cắn nhẹ môi mình.


Jinu gật đầu đứng dậy, đợi cậu làm theo vì giờ cậu đã bình tĩnh lại. Seungri chậm chạp đứng thẳng lên và buông tiếng thở dài.


"Tôi sẽ tới khoảng 10 giờ sáng."


"Vậy nếu J--" cậu lên tiếng nhưng không rõ có thể bất cẩn nói ra tên thật của hắn không, dù những người ở đây là người của hắn, "Nếu GD chưa ra khỏi nhà thì sao? Còn công việc của tôi thì sao?"


"Anh ấy sẽ đi. Anh ấy đã xao lãng công việc của mình hơn một tuần rồi, tôi không nghĩ anh ấy có lựa chọn nào khác. Và cậu cũng không nên đi làm vội."


"Tôi cũng không chấp nhận việc đó," Jiyong xuất hiện phía sau Jinu, đập vào vai anh ta khiến người kia giật mình.


THấy người bác sỹ kinh sợ lại một lần nữa nhắc nhở cho Seungri biết Jiyong thực ra là một kẻ xấu. Thậm chí những thành viên cùng băng đảng cũng sợ hãi hắn. Cậu đột nhiên lại thấy khó chịu vì dù bây giờ hắn rất tốt với cậu, điều đó có thể thay đổi bất cứ lúc nào khi cậu làm sai gì đó.


"Đi được chưa Seungri à?" Jiyong hỏi, biểu cảm của hắn hoàn toàn thay đổi, gương mặt thấp thoáng ánh cười và đôi mắt âu yếm khiến cậu lập tức quên đi ý nghĩ hắn tàn bạo.


Cậu gật đầu, cầm lấy túi xách đợi Jinu tránh ra để ra khỏi phòng. Anh ta chào tạm biệt và nhìn theo cậu cùng Jiyong bước ra khoit khu bệnh xá của trụ sở chính. Khi họ ra đến cửa, Jiyong đột nhiên cầm lấy hành lý cậu. Seungri lúng túng nhìn nhưng hắn cứ tiếp tục bước đi như không có chuyện gì. Có phải hắn đang tỏ ra ga lăng không? Hắn đã hành động khác thường cả tuần nay nhưng chuyện này hơi quá sướt mướt rồi, cứ như là trong phim vậy.


"Anh đang làm gì vậy?" cậu không chắc lắm hỏi lại.


Lẽ ra cậu không nên hỏi vì sợ hắn có thể đốp chát lại và trở về con người xấu xa thường ngày nhưng không nhịn được.


"Xách hành lý cho em. Bộ không thấy gì sao?" Jiyong hơi bực bội đáp.


"Nhưng--tại sao?"


"BÁc sỹ nói em chưa được xách nặng vội." hắn lạnh nhạt nói.


Ra là vậy. Vậy mà cậu đã nghĩ hắn làm vậy vì quý mến cậu.


"Ừm, biết rồi. Vậy mà em tưởng anh dần thích em rồi." cậu cười, thử đùa cợt để xem mình có thể đi xa tới mức nào mà không chọc giận hắn.


"Đúng mà. Nếu không tôi sẽ không giữ em làm thú cưng."


Chuyện này khá bất ngờ. Không chỉ vì hắn đang thừa nhận như chẳng có việc gì, rõ ràng hắn đã từng nói  bản thân sẽ không bao giờ thích hoặc yêu ai, mà còn vì nó làm cậu nhớ lại lời Daesung và Jenny nói. Jenny đã nói quan hệ giữa hắn và cậu sẽ thay đổi, và giờ nghĩ lại đúng là Jiyong đã cư xử khác đi. Từ trước cậu vốn nghĩ đó là vì cậu bị thương nên hắn không nỡ xuống tay với mình, nhưng có lẽ đó không hẳn là lý do duy nhất. Họ đã ra khỏi khu bệnh viện và đang bước dọc một hành lang, nhưng nó trông rất to lớn. Khu nhà tmang kiến trúc như triều đại Joseon nhưng những sàn nhà và cửa sổ tân tiến khiến cậu nhớ họ vẫn đang ở thời hiện đại. Sau một lúc đi bộ, họ rời khỏi tòa nhà, nó mở ra một khu sân vườn lớn trông rất quen thuộc. Seungri há hốc miệng, không chỉ nhận ra chỗ này là thế nào mà còn thấy được có bao nhiêu người trong tổ chức này. Một nhóm thiếu niên ở đằng xa đang tập luyện kỹ thuật chiến đấu. Một vài gã trông khá dữ dằn đi ngang qua họ và căng thẳng gật đầu chào Jiyong, và hắn cũng hờ hững chào đáp lại.


"Chỗ này trông như là-- nhưng mà không thể nào." Sengri tự lẩm bẩm một mình, nhưng dĩ nhiên Jiyong nghe thấy.


"Đúng đấy, ông nội chúng tôi có vẻ thích thú ý tưởng được trọng vọng như một vị vua nên ông ấy muốn chỗ này giông như cung điện Gyeongbokgung." Jiyong nhún vai, dẫn cậu đi qua hoa viên.


Tất nhiên cậu nhận thấy cái nhìn tò mò của mọi người đi ngang qua nhưng cái sự chỗ này trông y hệt ngự hoa viên khiến cậu sửng sốt hơn. Cậu cũng chú ý Jiyong cố tình nói 'ông nội chúng tôi', có lẽ vì không ai ở đây biết hắn là con nuôi.


"Nhưng--sao có thể? Ý tôi là, bản thiết kế gốc đâu có được công khai."


"Tôi không rõ họ làm cách nào, nhưng có vẻ ông nội lệnh cho ai đó tham quan cung điện, đó là kiến trúc sư riêng của ông, rồi họ thiết kế lại theo ý muốn của ông, điều chỉnh cho phù hợp nữa. Dĩ nhiên cha tôi đã cải tiến tất cả và hiện hyung cũng sửa chữa lại một số khu nhà hiện đại ở phía sau nữa. Thật ra ở đây cũng hoành tráng nhưng tôi luôn cảm thấy bị theo dõi, nên vẫn thích ở căn hộ riêng của mình hơn."


"Anh có phòng ở đây sao?"


"Phải. Các thành viên cấp cao đều có. Các cuộc họp mặt có thể mất mấy ngày liền nên chúng tôi cần chỗ nghỉ ngơi." Jiyong giải thích, vẫn không nhìn cậu, hắn rảo bước rất nhanh khiến Seungri khó khăn lắm mới theo kịp vì vẫn chưa quen đi nhanh thế này.


"Căn phòng trông thế nào?"


"Thiết kế hiện đại. Cả khu vực sinh hoạt và hành lang chỉ nhìn cổ kính bên ngoài thôi, ngoài ra tất cả đều hiện đại."


Seungri lơ đãng gật đầu, tiếp tục theo bước hắn đi qua một cánh cửa mở ra một khu vườn khác, ở đây ít người hơn và có những chiếc xe, cậu thấy một cánh cửa từ xa, có vẻ như cổng ra vào khu căn cứ này.


"Thật khó tin, Cứ như là đi tham quan thắng cảnh vậy."


"Thấy không, làm xã hội đen không tệ lắm nhỉ." Jiyong cười khẩy, cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu.


Đảo tròng mắt, Seungri cảm thấy muốn cãi lại.


"Hừ, em thì gọi đó là xa hoa trụy lạc nhưng anh nói sao cũng được."


Jiyong đột ngột dừng lại khiến cậu lo sợ là mình đã làm hắn tức giận.


"Em có vẻ khỏe rồi đấy, đã lại ngạo mạn như vậy," giọng hắn sắc bén, nhưng vẻ mặt giãn ra ngay, nụ cười khinh khỉnh hiện lên nhưng không còn quá đáng ghét nữa, "Nhưng tôi mừng là em vẫn đùa cợt được."


HỌ nhìn vào mắt nhau, vì lý do gì đó Seungri không thể quay đi. Ánh nắng chiếu vào đôi mắt đen thẳm của hắn, khiến cậu nhận ra chúng có màu nâu sẫm tuyệt đẹp. Nhưng trước khi kịp phân tích vẻ mặt kỳ lạ của Jiyong, một người đàn ông cao nhòng trong bộ đồ đen tiếp cận họ, đứng thẳng gật đầu chào Jiyong, hắn cũng chào lại và người kia thả lỏng hơn.


"Seungri à, đây là Seungchan. Cậu ta là vệ sỹ mới của em. Tôi đã lưu số cậu ta vào điện thoại của em rồi. Cậu ta sẽ bên cạnh em mọi lúc, bất cứ khi nào em rời nhà và cũng sẽ thông báo cho tôi em sẽ đi đâu, một vệ sỹ thứ hai cũng luôn ở gần đó, trong trường hợp cần thiết." Jiyong giải thích.


Seungri nuốt nước bọt, nhớ ra rằng Igor đã chết. Ký ức về gã nằm gục trong xe tải trở về khiến cậu cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh. Phân tâm vì hô hấp của mình, cậu không phát hiện Jiyong đã đưa hnahf lý của mình cho Seungchan. Cậu chỉ nhận ra khi hắn cẩn thận nắm lấy tay mình, đan tay họ vào nhau và lo lắng nhìn cậu. Vẫn không nói gì, hắn đưa cậu về xe và giúp cậu ngồi vào ghế sau. Seungri cảm nhận được hắn chỉ buông tay cậu ra rồi lập tức bước vòng qua xe để ngồi vào chỗ và lại nắm chặt lấy tay cậu.


"Không sao, chúng ta sẽ về nhà ngay. Đừng nghĩ đến mấy chuyện không vui, chỉ nghĩ tới nhà chúng ta thôi." Hắn dịu dàng nói, cậu không biết đó là gì nhưng sự hiện diện của hắn khiến cậu yên tâm trở lại.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro