Phần 23.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến xe quay về Seoul hoàn toàn yên lặng, Seungri chỉ nghe tiếng thở của mình đến khi bình tĩnh lại. Lạ là dù cậu đã ổn Jiyong vẫn không buông tay cậu ra.


Và cậu cũng không ghét như vậy.


Mặc dù tay Jiyong gầy guộc và có chút lạnh giá- hắn đã lại sút cân- thì nó vẫn thật mềm mại và vừa khít với bàn tay cậu, Seungri chưa từng cảm nhận như vậy với bất kỳ ai. Hắn không hề nhìn cậu trong suốt đoạn đường, chỉ lơ đãng vẽ những vòng tròn nhỏ lên mu bàn tay cậu, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cậu yên lòng trở lại.


Anh ấy rất gắn bó với em. Anh nghĩ anh ấy yêu em.


Những lời của Daesung bật ra, lần này Seungri không thể phớt lờ đi nhưng cậu bị phân tâm khi cánh cửa bên Jiyong mở và hắn buông tay cậu ra. Cậu mất một giây mới nhận ra họ đã về đến gara căn hộ của hắn. Cánh cửa xe của cậu cũng mở ra ngay, khi cậu bước ra khỏi xe Jiyong đã đứng ngay gần đó chờ đợi cậu. Seungri lặng lẽ đi theo hắn, họ cùng nhau bước vào thang máy. Cậu vô thức thở dài nhưng Jiyong nhận ra ngay.


"Em mệt rồi sao?"


"Một chút. Em không quen ra khỏi giường lâu thế này."


"Em có thể nằm nghỉ ngay khi lên lấu." hắn ngọt ngào dỗ dành cậu.


Đây có phải là ý Jenny nói khi bảo 'mọi thứ sẽ thay đổi' không?


"Không, em không nên nằm trên giường cả ngày. Chắc em sẽ tiếp tục làm luận văn vậy."


Jiyong gật đầu và rời thang máy ngay khi cửa mở ra. Cảm giác thật lạ lùng khi về lại căn hộ này. Quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng cũng lạ vì đây là lần đầu tiên Seungri bước vào đây cùng với Jiyong.


"Về nhà rồi." hắn thở dài, cởi giày và quay lại nhìn cậu.


Có gì đó trong ánh mắt hắn cậu không thể đoán định. Seungri chưa từng thực sự hiểu hết hắn, nhưng gần đây đã dễ dàng hơn nên khi lại không đọc được hắn như thế này cũng hơi kỳ lạ. Cậu cũng cởi giày và bước vào trong, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến cậu thả lỏng lập tức. Bây giờ đang là ban ngay nên căn hộ ngập tràn ánh sáng; có điều Seungri cảm thấy hơi mệt. Dù vậy cậu quyết định không ngủ và đi vào văn phòng Jiyong để trở về phòng mình lấy laptop, nhưng khi cậu định đi qua cửa thì Jiyong đã nắm tay ngăn cậu lại. Cậu bối rối nhìn hắn. Hắn vẫn không nói gì mà chỉ kéo cậu đi theo hành lang. Trong một giây, cậu hốt hoảng vì nghĩ Jiyong mang cậu tới phòng hắn nhưng an tâm ngay khi họ băng qua nó. Hắn mở một cánh cửa khác, một căn phòng ngủ cạnh đó. So với phần còn lại của căn hộ được thiết kế theo tông màu tối hiện đại, căn phòng này sáng sủa hơn. Sàn gỗ có màu hơi sáng và đồ đạc bày trí màu trắng, cùng tông màu với hai bức tường. Bức tường phía sau chiếc giường cỡ king-size có màu xanh thẫm ấm áp, đối nghịch hoàn hảo với những màu sắc tươi sáng quanh đó. Và một cửa sổ kính thật lớn, bày ra khung trời khác hẳn với cảnh thấy được ở phòng khách, nên Seungri đoán đây là phần phía bên kia của tòa nhà. Ánh mắt cậu lướt tới cái bàn lớn phía trước cửa sổ và nhận ra laptop và sách của cậu đã được xếp đặt gọn gàng hệt như khi cậu để chúng ở căn phòng dưới tầng hầm. Mắt Seungri mở to khi hiểu ra chuyện này là gì.


"Anh cho em căn phòng khác?" cậu khó tin hỏi.


Tất cả sẽ thay đổi. Cứ chờ đến khi anh về nhà mà xem.


Lại một lần nữa, Jenny đã nói đúng. Cậu chưa từng nghĩ Jiyong sẽ cho mình một căn phòng thực sự. Đây gần như là hắn cho cậu một danh phận mới. Cố hiểu xem chuyện này nghĩa là gì, cậu nhìn vào mắt hắn nhưng Jiyong chỉ nhìn quanh căn phòng, chủ ý không chạm mắt với cậu. Rồi cậu chợt nhận ra nãy giờ họ vẫn nắm tay nhau. Cậu đã quá quen với nó đến mức không cảm thấy gì nhưng ngạc nhiên vì hắn cũng vậy.


"Ừm-- Tôi nghĩ em sẽ không thoải mái trong một căn phòng bí bách, vì căn phòng cũ không có cửa sổ." hắn giải thích, cậu như cảm thấy giọng hắn hơi nao núng.


Nhưng khi hắn quay lại, cậu giật mình vì biểu cảm khắc nghiệt trên khuôn mặt đó.


"Đừng cố dùng cánh cửa ngăn cách tôi. Cửa phòng này phải luôn luôn mở khóa. Tôi sẽ không đưa em chìa khóa. Và dù em đóng cửa thì lúc nào muốn tôi cũng vào được thôi. Hiểu chứ?"


"Chắc rồi." Seungri lẩm bẩm, bước lại ngồi xuống cạnh bàn, thở dài vì cảm giác thoải mái.


Cậu quay người lại thì Jiyong đã đi mất. Cậu nhìn quanh một lát rồi trở lại bàn bắt đầu công việc. Suốt ngày hôm đó, Seungri cố tập trung vào bài luận nhưng chẳng tiến được bao xa. Khi đến giờ ăn tối, Jenny chào đón cậu bằng cả một bữa tiệc. Jiyong cũng tham gia với họ nhưng khá trầm lặng. Seungri không mấy để tâm vì cậu vẫn chưa quen với con người dịu dàng này của hắn nên thấy không nói năng gì cũng chẳng sao. Sau bữa tối, cậu về phòng để nghỉ ngơi. Nhờ trời căn phòng này có phòng tắm riêng nên cậu không cần phải ra ngoài nữa. Chỉ 9 giờ tối cậu đã lên giường và ngủ thiếp đi nhanh chóng,


Nhưng giấc ngủ không mấy dễ dàng. Cậu lại sống lại cái ngày khủng khiếp đó, thức dậy với mồ hôi ướt đẫm khi có tiếng gõ cửa phòng.


"Oppa, em muốn báo là bác sỹ Jinu sẽ tới trong một tiếng nữa vì Jiyong oppa mới đi rồi." Cô nói qua cánh cửa.


"Được rồi, cám ơn em. Anh ra ngay đây."


Cậu mệt mỏi ngồi dậy và khẽ thở dài kéo mình khỏi giường, Cậu không mong mỏi gì chuyện gặp gỡ Jinu và nói về điều mình vừa mơ thấy, nhưng cũng biết mình không thể tránh khỏi nên nhanh chóng tắm qua và ăn sáng. Khi chuông cửa rung lên và Jenny ra mở cửa, cậu thậm chí còn chưa ăn xong. Thở dài, cậu tiếp tục ăn và chờ đợi người bác sỹ bước vào.


Seungri nhìn anh ta một chút, suy nghĩ về việc tư vấn này. Cậu không muốn gợi lại những ký ức kinh hoàng nhưng cũng không thể chịu được việc bị ác mộng ám ảnh hàng đêm. Chúng đang giết chết cậu. Có thể nói chuyện với Jinu sẽ tìm ra cách xóa bỏ chúng.


Anh ta cười cười và tự lấy đồ ăn cho mình, trong khi Seungri liếc xéo lại.


"Anh là bác sỹ thật không? Kiểu cư xử đó không giống cho lắm." cậu bảo.


"Tôi thích ứng với mỗi bệnh nhân, cậu có vẻ không hứng thú mấy với vụ tư vấn này nên tôi cố không nặng nề quá. Với lại tôi luôn muốn thử đồ ăn Jenny nấu. Nghe nói ngon tuyệt vời." anh ta nhún vai, tọng đầy thức ăn vào mồm.


Jinu hơi mỉm cười, đó là lúc Seungri nhận ra, đây có lẽ là trò diễn của anh ta. Cậu ngây người ra nhìn người bác sỹ. Anh ta nói đúng. Nếu anh ta nghiêm túc tư vấn có lẽ cậu sẽ phản kháng lại.


"Chắc anh đã nhìn thấu tôi. Đó là công việc của anh mà." cậu lẩm bẩm.


"Vậy tại sao cậu cảm thấy chóng mặt? Nhân tiện vì đang nói tới công việc của tôi thôi. Ý tôi là, tôi chỉ cần tới đây ăn cũng được, nhưng GD-shi sẽ giết tôi nếu chúng ta không có tiến triển gì. Tôi nói thật đó."


Đột nhiên anh ta nghiêm túc nhìn cậu làm Seungri nuốt nước bọt. Đây là lần đầu tiên cậu nghĩ cuộc gặp gỡ này là thế nào đối với Jinu. Nhiệm vụ của anh ta là 'chữa trị' cho cậu, và cậu tự hỏi Jiyong sẽ làm gì nếu anh ta không thành công. Hít vào thật sâu, cậu quyết định thành thật. Cậu không muốn người đàn ông này gặp rắc rối vì mình, chuyện duy nhất cậu có thể làm là nói chuyện với anh ta.


"Tôi gặp ác mộng."


"Tôi đoán nhé, cậu không muốn nói về cơn ác mộng này?" giọng Jinu trở nên nghiêm túc.


"Không hẳn, không." cậu lẩm bẩm, nhìn vào cái tô trống trơn của mình.


"Nó chỉ xảy ra một lần?" người bác sỹ tiếp tục.


"Không," Seungri đáp lại sau một lúc. "Tôi bị vậy mỗi đêm."


Khi nhìn lên cậu nhận ra anh ta đã lấy ra bút và sổ tay để ghi chép lại. Đúng thực anh ta là bác sỹ tâm lý rồi.


"Chúng đều giống nhau, hay có thay đổi gì không?"


"Sao anh lại hỏi tôi có muốn nói về những thứ đó không khi đằng nào anh cũng hỏi?" Seung khịt mũi, cảm thấy khó chịu vì cậu không muốn nghĩ về nó.


"Tôi vẫn chưa hỏi cậu cơn ác mộng đó là về cái gì." Jinu đính chính lại, Seungri cau có vì mấy lời này.


"Chúng lúc nào cũng giống nhau." cuối cùng cậu nói, rùng mình vì ký ức lại muốn hiện về.


Jinu gật đầu ghi chú lại. Seungri đứng dậy bắt đầu dọn bàn. Jenny đã bảo không cần làm vậy nhưng cậu không chịu. Khi cậu đang rửa bát Jinu đi vào bếp.


"Vậy cậu không muốn người khác chạm vào người nữa." anh ta lên tiếng, "thậm chí cậu không thích bị lại gần."


Đó không phải là một câu hỏi, Seungri chỉ chậm rãi gật đầu.


"Nhưng cậu lại cho phép GD-shi nắm tay. Có điều không vượt quá giới hạn đó."


"Đó là chỗ duy nhất tôi cảm thấy thoải mái," Seungri thừa nhận, "chỉ cần anh ấy tiến xa hơn, tôi lại hoảng sợ-----không chỉ với anh ấy đâu, mọi người khác đều vậy. Ngoại trừ Jenny, tôi thả lỏng khi ở gần cô ấy."


"Vì cô ấy là con gái, và cậu đã gắn bó với cô ấy từ khi ở đây." Jinu kết luận, "cậu không cảm thấy cô ấy là một mối đe dọa vì biết cô ấy sẽ không đụng chạm tới mình."


"Tôi--có lẽ vậy."


"Tại sao cậu nghĩ mình vẫn ổn khi GD-shi nắm tay?"


"Tôi không biết." cậu nói, xong việc ở bếp và trở vào phòng khách, ngồi xuống một trong mấy chiếc sofa.


Jinu cũng đi theo và ngồi xuống.


"Cậu chắc không? Nghĩ thử xem, tại sao lại là anh ấy? Tại sao cậu chỉ chấp nhận anh ấy chạm vào mình? Tại sao lại chỉ ở tay?"


"Vì----------nó khiến tôi dễ chịu. Tôi thấy bình tĩnh lại." Seungri thừa nhận, cảm thấy má mình nóng bừng.


Cậu chưa từng nói với ai về nó và cảm thấy như đang bị phơi bày, nhất là khi Jinu đang viết lại tất cả.


"Rất tốt. Có cái gì đó hoặc ai đó xoa dịu cậu là có tiến triển." Jinu trấn an cậu, "nhưng tại sao lại là anh ấy? Tại sao lại chỉ nắm tay?"


Một câu hỏi hay. Tại sao cậu lại chỉ chấp nhận nắm tay? Seungri biết Jiyong sẽ không tiến xa hơn vào lúc này. Ít nhất là cậu nghĩ vậy vì nếu hắn thực sự thích cậu như Daesung và Jenny nói, hắn sẽ không làm tổn thương cậu.


"Nắm tay rất trong sáng phải không? Một hành động thân thiết nhưng vẫn nhẹ nhàng." Jinu cắt ngang suy nghĩ của cậu, "nó khiến cậu cảm thấy người kia quan tâm đến cậu nhiều như thế nào đồng thời cũng không thái quá."


"Tôi nghĩ như vậy."


"Chỉ vậy thôi sao?"


Lần này, Seungri không thể gạt đi ký ức về Jonghyun được nữa, cậu thấy nó hiện ra ngay trước mắt, cảm thấy bàn tay hắn trên người mình, ấn ngập vào bên trong cậu, hành hạ cậu. Cậu bắt đầu run rẩy, hơi thở đứt quãng và phải nắm chặt tay, nhắm mắt lại.


"Cậu thấy gì?" giọng nói Jinu vang lại từ đâu đó.


"J---Jonghyun. Tay hắn chạm vào tôi---" Lần đầu tiên Seungri nói lên suy nghĩ của mình, "hắn tra tấn tôi--- hắn--- tôi--"


"Không sao, cậu không cần tự ép mình. NGhĩ tới GD-shi. Những chuyện tốt đẹp. Cố bình tĩnh lại."


Nghe theo lời bác sỹ, cậu nghĩ về Jiyong nắm tay mình, vì hắn thường xuyên làm vậy nên cậu gần như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đó. Đột nhiên, cậu mở bừng mắt nhớ ra gì đó.


"Hắn không đụng vào tay tôi." Cậu thì thầm. "Gã khốn đó chưa hề đụng vào tay tôi."


Jinu viết lại ngay lập tức trước khi nhìn vào cậu.


"Cậu có cảm thấy dơ bẩn vì kẻ khác đụng vào cậu chứ không phải GD-shi?"


"Không----thật ngớ ngẩn." Seungri lắc đầu.


"Tại sao?"


Đúng là vậy mà. Cảm thấy dơ bẩn là cực kỳ phi lý. Cậu đã tắm hàng trăm lần sau khi chuyện đó xảy ra, không còn dấu vết gì của hắn nữa.


"Vì nó thật vô lý."


"Cảm thấy bị vấy bẩn không cần có lý do và cậu cũng biết vậy. Sau một chấn động lớn như vậy cảm giác đó là tự nhiên thôi."


"Nhưng nó thật vô nghĩa."


"Tâm lý của con người luôn luôn phi logic." Jinu nói, gay gắt nhìn cậu, Seungri cảm thấy câu hỏi tiếp theo sẽ rất khó khăn, "Cảm giác bị hắn đụng vào như thế nào?"


Cứng người lại vì câu hỏi, Seungri ngừng thở và hoảng kinh vì anh ta lại hỏi mình như vậy. Tim cậu đập nhanh, gần như muốn kết thúc cuộc trò chuyện này nhưng một phần nhỏ trong cậu muốn vượt qua đã thôi thúc cậu trả lời câu hỏi.


"Khủng khiếp. Ghê tởm. Sai trái." cậu nhả từng từ qua hàm răng nghiến chặt.


"Vậy còn khi GD-shi chạm vào cậu?"


"Nhẹ nhõm, nhưng chỉ khi nắm tay thôi."


"Và nếu anh ấy tiến xa hơn?"


Cậu im lặng một lúc, đấu tranh để cố tìm câu trả lời.


"Tôi---Tôi sẽ khó chịu vì nhớ tới Jonghyun."


"Được rồi," Jinu nói, lại ghi chép và suy nghĩ, "Cậu có sợ GD-shi sẽ tổn thương mình không?"


"Không," Seungri lập tức trả lời, "Tôi biết anh ấy sẽ không làm vậy, ít ra là thời điểm này, nhưng tôi không thể không nhớ tới--tên khốn kia."


"Vào thời điểm này?"


"Thôi nào, anh biết anh ấy lâu hơn tôi mà, tôi đã thấy anh rùng mình khi anh ấy chỉ chạm tay vào vai anh hôm qua. Ai biết được lúc nào anh ấy sẽ thay đổi." Cậu tranh luận.


"Nhưng cậu có thực sự tin không, anh ấy có thể ra tay với cậu ngay bây giờ chứ?" Jinu khăng khăng, nhìn cậu muốn ám chỉ gì đó.


Một câu hỏi hay. Cậu thực sự tin tưởng Jiyong sẽ không tổn thương mình chứ?


"Tôi--tôi không rõ. Anh ấy tỏ ra rất tử tế, nhưng tâm tính anh ấy cũng thất thường lắm." cậu thành thật đáp.


"Vậy nếu tính cách tàn nhẫn của GD-shi không phải lý do cậu không thể để anh ấy chạm vào, cậu nghĩ đó là gì?" Jinu tiếp tục.


"Tôi không biết!" Seungri to tiếng, mệt mỏi vì những câu hỏi. "Anh là bác sỹ mà, anh nói đi!"


Jinu thở dài, đặt bút xuống và vươn vai rồi nhìn cậu mỉm cười.


"Tôi không thể đọc tâm trí cậu, Seungri-shi. Tôi có thể nói cho cậu nghe vấn đề của cậu theo tôi suy nghĩ là gì nhưng giờ vẫn còn sớm quá. Đến cuối cùng, cậu phải là người tự tìm ra câu trả lời. Ngay lúc này, tôi nghĩ cậu sợ bị người khác lại gần vì còn bị ám ảnh và chưa thể bình tâm được. Tuy nhiên, cậu chấp nhận Gd-shi vì anh ấy chiều theo ý muốn của mình. Nhưng anh ấy lại chỉ có thể chạm vào tay cậu. Tôi nghĩ có một phần trong cậu cảm thấy mình vấy bẩn và không còn xứng đáng vì bị một quái vật cưỡng bức. Cậu cố gắng suy xét lý trí về sự việc nhưng không thành công. Cậu phải mở lòng và chấp nhận thứ đang ám ảnh cậu nhưng nó không dễ dàng như cậu tưởng." Anh ta giải thích lập luận của mình, "Tôi nghĩ hôm nay vậy là đủ. Tôi vui vì cậu có cố gắng. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro