Phần 23.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungri choáng váng vì những lời người bác sỹ nói, cậu không biết phản ứng gì hơn. Lý thuyết của anh ta quá gượng gạo nhưng cậu vẫn cảm thấy như bị nhìn thấu.


"Tôi sẽ cho cậu một bài tập nhỏ cho ngày mai, được chứ?"


"Anh còn phải giao bài tập cho tôi sao?" Seungri nhướn mày.


"Không, nhưng cứ thử xem. Tôi muốn cậu nghĩ xem tại sao lại không muốn GD-shi chạm vào bất cứ chỗ nào khác ngoài tay cậu."


Seungri đảo mắt nhưng vẫn gật đầu. Jinu thỏa mãn đứng dậy và cậu dẫn anh ta ra cửa. Seungri kiệt sức trở về phòng khách, thả mình vào ghế sofa. Nói chuyện nhiều mệt mỏi hơn cậu tưởng. Cậu thiếp đi và chỉ thức dậy khi một giọng nói quen thuộc vang lên trong căn hộ.


"Tôi về rồi. Jenny nấu gì đó đi, anh đói quá." Jiyong nói lớn.


Seungri ngái ngủ ngồi dậy dụi mắt, nhận ra trời đã tối rồi. Cậu quay người lại và thấy Jiyong đang bước lại, cởi dây đai súng xuống. Hắn thấy cậu nên dừng bước lại, đi về phía cậu và ngồi xuống cạnh bên, đặt khẩu súng xuống trên bàn.


"Em thấy thế nào?"


"Mọi người chỉ hỏi em mỗi vậy thôi sao," cậu cười. "Em khỏe, vừa mới ngủ dậy."


Và cậu chợt nhận ra mình đã ngủ mà không gặp mộng mị gì. Cậu ngạc nhiên đến mức mở to miệng. Jiyong nhướn mày bối rối nhìn lại.


"Gì vậy?"


"Không sao," cậu trấn an hắn, "Chỉ là en ngủ rất ngon. Em có nên hỏi hôm nay anh đã làm gì không?"


"Có thể," Jiyong nhếch mép, "Chỉ cần biết là tôi muốn tìm ra tên khốn đó và bắt hắn trả giá cho hành động của mình."


Có một ngọn lửa kỳ lạ trong mắt hắn, không phải khao khát và cũng không hẳn điên rồ. Đó là sự căm hận. Hắn muốn báo thù và lạ thay Seungri cũng cảm thấy tương tự. Cậu muốn Jonghyun trả giá. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình cậu muốn ai đó phải chết.


"Anh sẽ giết hắn chứ?" cậu lên tiếng sau một lúc im lặng.


"Thật chậm rãi và đau đớn."


Seungri nuốt nước bọt, cố nghĩ tới những cách Jiyong sử dụng để tra tấn kẻ thù.


"Em có sợ không?" hắn lặng lẽ hỏi, cố nhìn vào mắt cậu.


"lạ là không," cậu thừa nhận, nhìn vào khẩu súng của hắn. "Hôm nay anh có giết ai không?"


"Có."


"Bằng khẩu súng này sao?"


"Sao tự nhiên em lại muốn biết chuyện này?" Jiyong hỏi,


"Em nghĩ em muốn học cách dùng nó."cậu nói, làm Jiyong mở to mắt kinh ngạc.


"Em chắc không?"


"Ừm. Em muốn tự bảo vệ được mình."


"Tôi sẽ dạy em." hắn nói, lấy súng ra khỏi bao, tháo ổ đạn ra trước khi đưa nó cho cậu. "Không có đạn thì nhẹ hơn nhiều nhưng cứ thử cảm nhận xem, mới đầu chỉ vậy thôi."


Seungri cẩn thận cầm lấy và thử cảm giác nắm một khẩu súng thật trong tay. Dĩ nhiên cậu đã từng chơi súng giả khi còn nhỏ nhưng cái này hoàn toàn khác biệt. Dù không có đạn cậu vẫn thấy như mình có thể tấn công người khác với thứ này.


"Đứng lên." Jiyong đột nhiên ra lệnh dù vẫn rất nhẹ nhàng, cậu làm theo lời hắn. "Hướng súng về phía cậy đèn gần cửa sổ."


Seungri lại ngoan ngoãn nghe theo. Jiyong bật cười bên cạnh, làm cậu quay lại lườm hắn.


"Sao nào?"


"Để tôi chỉ em cách làm." Hắn nói, lấy súng khỏi tay cậu và tự mình chĩa nó về phía cây đèn.


Trông hắn thành thạo hơn cậu rât nhiều. Cả hai tay đặt trên khẩu súng, khuỷu tay hắn hơi cong lại, cơ bắp căng ra và ngón tay đặt lên cò súng, giữ ánh mắt tập trung vào ngọn đèn. Trông Jiyong rất đáng sợ nhưng cũng đẹp vô cùng. Hắn tự nhiên như là sinh ra để làm điều đó.


"Luôn tập trung vào người hoặc vật mà em muốn bắn. Khuỷu tay hơi gập lại, nếu không khi bắn khẩu súng sẽ bị giật và đập vào mặt em. Dùng hai tay sẽ vững vàng hơn. Thử lại đi." Hắn giải thích, trả lại súng cho cậu.


Hít một hơi thật sâu, Seungri cố bắt chước động tác của hắn nhưng cảm thấy mình làm chẳng đúng gì cả. Jiyong lại bật cười, tiến tới gần cậu, chỉnh lại tư thế tay chính xác cho cậu trong khi cậu nhìn hắn mỉm cười. Chỉ tới lúc này, cậu mới nhận ra có chút máu dính trên áo hắn. Seungri hơi khiếp sợ vì nhận ra mình chẳng mấy bận tâm. Có phải cậu đã quen với thế giới này? Đột nhiên, Jiyong nhìn thẳng vào cậu, làm cậu quên hết mọi chuyện về vết máu.


"Tôi chạm vào khuỷu tay em có được không?" Hắn thận trọng hỏi, Seungri cảm thấy căng thẳng tràn ngập trong phòng.


Chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến tim cậu đập dồn. Nhưng rồi cậu nhớ lại lời của Jinu.


Cậu có thực sự tin tưởng không, anh ấy có thể tổn thương cậu lắm chứ?


Cậu phải đối mặt với nỗi sợ hãi của mình để có thể khỏe lên, cậu biết mình không thể nghĩ tới những chuyện xảy ra trước đó, vậy thì cần bắt đầu ở một điểm nào đó.


"V--vâng." Cậu lẩm bẩm gật đầu.


Jiyong chậm rãi vòng bàn tay mảnh mai quanh tay cậu, chỉnh nó gập lại một chút. Hơi thở Seungri đã rối loạn và cậu bắt đầu run rẩy. Tại sao cậu khó chịu? Cậu vẫn ổn khi hắn nắm tay nhưng sao lại không chịu đựng nổi chuyện này? Dĩ nhiên Jiyong nhận ra cậu đang căng thẳng và lấy cât súng ra khỏi tay cậu nhưng vẫn không buông tay mình ra.


"Tôi sẽ không tổn thương em. Em cũng biết mà phải không?" hắn khẽ thì thầm.


"Em---em biết. Chỉ là------em---" Cậu cố giải thích, nhưng chính bản thân cậu cũng không rõ lời đáp.


Jiyong thở dài, buông tay ra và đỡ cậu ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh, bắt cậu nhìn vào mắt mình.


"Thế nào? Nói tôi nghe." Cậu nghe được chút mất kiên nhẫn trong giọng hắn, nó gần như một yêu cầu.


Nhìn vào đôi mắt đen thẫm đó khiến cậu đột nhiên biết phải nói gì, phải bày tỏ điều mình muốn như thế nào; tuy nhiên thật khó để thốt nên lời.


"Em--em cảm thấy--hủy hoại. Hắn phá hủy em. Em cảm thấy như rác rưởi. Em----"


"Seungri à." Jiyong cắt lời cậu, nhìn hắn như đang cố kiềm chế bản thân. "Hắn mới là rác rưởi chứ không phải em. Tin tôi, em mãi mãi không phải thứ bỏ đi. Và việc em vẫn ở đây với tôi chứng tỏ em không bị phá hủy. Em đã sống sót được và sẽ ngày càng khỏe hơn. Đừng nghĩ bất cứ gì như vậy."


Cậu cảm thấy nước mắt tràn ra, cậu ghét vì đã khóc trước mặt hắn nên cúi xuống để tránh hắn nhìn thấy.


"Em--em quá yếu ớt. Hắn chạm vào người em, và em cảm thấy---kinh tởm." cậu gần nức nở.


"Nghe đây." Jiyong cứng rắn bảo, đợi cậu ngước nhìn lên nhưng khi không được, hắn nâng cằm cậu lên bắt cậu nhìn thẳng vào hắn.


Seungri muốn né tránh nhưng hắn không cho phép. Hắn đang tự ý chạm vào người cậu nên cậu lại bắt đầu hoảng hốt. Cậu lắc mạnh đầu muốn thoát ra nhưng vô ích.


"Nghe tôi nói!" Hắn nghiêm giọng nói, làm cậu nhìn lên sợ hãi, nhớ lại không chỉ Jonghyun mà cả Jiyong cũng có thể rất đáng sợ.


Nhưng khi nhìn thấy vẻ dịu dàng trong mắt hắn cậu thôi không chống cự nữa, ngẩn người ra vì sự chân thành trong đó. Trái tim vẫn đập nhanh nhưng ngay giây phút này cậu chỉ còn nghĩ về đôi mắt ấy.


"Em không yếu đuổi! Em rất rất mạnh mẽ. Em đã chịu đựng được đòn tra tấn của hắn mà không nói lời nào. Hắn đã làm những chuyện khủng khiếp với em, người khác hẳn đã cầu xin được chết; nhưng em vẫn ở đây, trong nhà này cùng với tôi, cố gắng hồi phục lại, nên em hoàn toàn không yếu ớt! Và cũng không ghê tởm! Tất cả ở em vẫn như cũ. Làn da mượt mà, đôi mắt xinh đẹp, đôi môi mềm mại hệt như trước đây. Đừng bao giờ nghĩ hắn đã thay đổi được em, không hề có chuyện đó." Jiyong kiên quyết nói.


Seungri sững sờ vì lời thổ lộ của hắn. Cậu chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ nói vậy với mình. Hắn đang cố để cậu cảm thấy khá hơn, khác hẳn với tính cách thường ngày của hắn, và lạ thay nó lại có tác dụng. Nghe những lời ca ngợi từ Jiyong khiến cậu cảm thấy an ủi rất nhiều. Hắn buông cằm cậu ra để ôm lấy gương mặt cậu, vẫn chăm chú nhìn vào mắt cậu thật dịu dàng. Lần này Seungri không lảng tránh, đột nhiên thay vì kinh hãi, cậu lại cảm thấy bình yên.


"Em để tôi chạm vào em." Jiyong ngạc nhiên, ngón tay vuôt ve gò má cậu.


"Ừm---em không rõ---em vẫn ổn." cậu lẩm bẩm.


Đột nhiên bầu không khí căng thẳng bao trùm, và Seungri không thích điều này. Jiyong tiến lại gần hơn, bàn tay kia đưa lên má cậu, cậu lại nhớ ra gương mặt Jonghyun nhưng vì đó là Jiyong, cậu không còn sợ nữa.


"Tôi sẽ giúp em quên đi hắn. Cuối cùng em sẽ chỉ biết đến những vuốt ve của tôi," hắn trầm giọng, "Tôi rất ích kỷ đối với đồ chơi của mình. Tôi sẽ không bao giờ để ai khác chạm vào em. Tôi có thể hứa điều đó."


Lời nói của hắn rất dỗ dành khiến cậu an tâm hơn, nhưng vì lý do nào đó cậu cảm thấy đau nhói khi nghĩ hắn vẫn coi mình là một đồ vật. Có điều ánh nhìn trên khuôn mặt hắn còn nói lên điều gì khác nữa. Cậu đã từng thấy vẻ mặt đó trước đây. Đó là cái đêm cậu về nhà sau khi đến tiệm may, khi hắn quá mệt mỏi và xuống phòng cậu để tìm an ủi. Cái nhìn như khi hắn muốn hôn cậu nhưng cũng không muốn ép buộc cậu làm việc đó. Seungri do dự đưa cánh tay lên chạm vào mặt hắn, không chắc liệu mình còn có thể chạm vào người khác không, nhưng khi những ngón tay tiếp xúc với làn da đó, trái tim cậu hẫng đi một nhịp thật ngọt ngào.


"Tôi sẽ khiến em quên tên khốn đó." Jiyong thì thầm lặp lại, cúi người xuống thật chậm, vẫn ướm thử cậu có thật sự chấp nhận không.


Seungri cũng không rõ, nhưng ngay lúc này mọi chuyện đã tiến quá xa và cậu không muốn quay lại nữa. Rồi môi họ chạm nhau. Cánh môi hắn thật mềm mại, mềm mại hơn, dịu dàng hơn đôi môi lần trước rất nhiều. Họ gần như không tiếp xúc; hắn chỉ lướt nhẹ qua môi cậu. Cánh tay Seungri vẫn còn ôm lấy cổ hắn và cậu cảm thấy một miếng dán ở đó. Cậu lúng túng lùi lại, đỏ mặt nhìn hắn.


"Anh đau à?" cậu hỏi, mặc kệ việc họ vừa mới hôn nhau và Jiyong vẫn ôm lấy gương mặt mình, đột nhiên cậu chẳng còn sợ hãi nữa.


"Không." hắn cười nhẹ, "Tôi vừa mới có một hình xăm mới. Tôi sẽ cho em thấy khi nó lành."


Hắn nghiêng đầu sang một bên, lơ đãng vuốt ve má cậu như muốn nói gì đó.


"Bữa tối xong rồi!" Jenny lớn tiếng từ nhà bếp, làm cả hai người cùng giật mình.


Jiyong buông Seungri ra, đứng dậy bước đi, hơi mỉm cười trước khi về phía phòng ăn. Cậu vẫn ngồi lại phòng khách một lát, cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng khi nghe tiếng dạ dày sôi lên, cậu quyết định là phải ăn tối trước đã và đi vào phòng ăn cùng với hai người kia.




Hết chap 23.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro