Phần 24.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tuần đã trôi qua kể từ lần đầu Seungri điều trị cùng với bác sỹ tâm lý, Jinu đến căn hộ của Jiyong mỗi ngày và dù cậu vẫn miễn cưỡng nói chuyện với anh ta, sau buổi gặp thứ ba cậu thực sự cảm thấy anh ta có thể giúp được mình. Cậu dần thoải mái hơn với mọi người xung quanh, có thể bắt tay với họ và không còn co rúm người lại khi có người lạ nữa, tất cả là nhờ vị bác sỹ- và cái đêm Jiyong hôn cậu. Dù vẫn còn nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng với những tiếp xúc thân mật như vậy nhưng bằng cách nào đó, Jiyong làm cậu nhận ra nếu người đó là hắn thì không sao cả- và những cử chỉ đó thật dễ chịu. Cậu biết mình sẽ không bao giờ quên hẳn chuyện đã xảy ra, nhưng cậu bắt đầu chấp nhận và vượt qua nó. Thỉnh thoảng cậu vẫn gặp ác mộng và chúng luôn khủng khiếp như lần đầu. Những khi đó cậu thường mất ngủ suốt cả đêm. Đêm nay là một đêm như vậy. Seungri thức dậy, mồ hôi ướt đầm và run rẩy vì sợ hãi. Cậu nhìn đồng hồ báo thức, mới có 5 giờ sáng. Tại sao lại là hôm nay? Hôm qua cuối cùng Jinu đã cho phép cậu đi làm lại nhưng chỉ với điều kiện cậu cảm thấy khỏe hơn. Cậu biết mình không ngủ lại được nữa ên ngồi dậy để đi tắm, rửa sạch hết mồ hôi. Làn nước ấm làm cậu dịu lại nhưng cậu vẫn còn run rẩy khi bước ra khỏi phòng. Có thể thức ăn sẽ khiến cậu quên đi giấc mơ đáng sợ vừa rồi. Cậu im lặng bước đi trong nhà, dừng lại ở phòng khách vì ánh trăng sáng quá. Trời đã trở lạnh, làm cho mặt trăng càng tỏa sáng hơn mọi khi, ánh sáng xanh dịu khiến cậu bình tĩnh lại hơn. Khung cảnh thật thanh bình. Lại thở dài, Seungri quay bước về phía nhà bếp. Thực ra cậu không biết mình có cần rón rén thế này không vì hầu hết thời gian gần đây Jiyong đều đi vắng. Cậu đã không thấy hắn bốn ngày nay vì hắn không ở đây khi cậu thức dậy. Một mặt, cậu thấy nhẹ nhõm vì biết là hắn đang săn lùng Jonghyun. Nhưng mặt khác cậu cũng bất an khi không có hắn bên cạnh. Cậu không thể phủ nhận sự hiện diện của hắn an ủi mình rất nhiều, giờ hắn không có ở đây mọi thứ thật rối bời. Nhưng cậu cũng chẳng có cách nào thay đổi được tình thế hiện tại.


Cậu đã làm gần xong bữa sáng thì nghe tiếng cửa mở. Cậu nhanh chóng rời nhà bếp xem đó là ai và chỉ thấy Jiyong đang đóng cửa lại. Hắn gầm gừ mệt mỏi khi tháo giày và lấy tay vò tóc. Rồi Seungri nhận ra cả người hắn toàn là máu. Chiếc áo của hắn ướt đẫm máu nhưng đáng lo ngại hơn cả là mặt hắn sưng lên. Cậu chưa từng thấy hắn bị thương tích gì trước đây, kể cả khi hắn tới cứu cậu. Jiyong đã ở đâu chứ?


"Mừng anh về nhà," cậu nhìn hắn.


Jiyong ngạc nhiên, hắn không ngờ cậu còn đợi hắn tới giờ này. Giờ khi đã nhìn hắn rõ hơn cậu có thể thấy vết thương của hắn tồi tệ mức nào. Trông Jiyong gầy hơn hẳn, chiếc quần jeans thường bó sát chân hắn giờ trở nên quá rộng và má hắn hóp vào ở bên không bị sưng.


"Sao em đã dậy rồi?" hắn hỏi, đi vào phòng khách, hẳn là muốn về phòng.


Jiyong hẳn là đã kiệt sức chỉ muốn đi ngủ, nhưng trông hắn gầy quá, hắn cần phải ăn gì đó.


"Em vừa làm bữa sáng, anh có muốn ăn cùng không?" Seungri đề nghị, hy vọng hắn sẽ nhận lời.


"Tôi chỉ muốn ngủ Seungri à, cảm ơn em." hắn thở dài tháo nút áo, vẫn tiếp tục đi về phòng.


Seungri đảo mắt đi theo hắn, khi Jiyong định mở cửa, tức là cậu không thể vào cùng được, cậu nắm lấy tay để ngăn hắn lại.


"Anh có biết mình gầy thế nào không? Anh cần phải ăn." Cậu tranh luận, nhăn mày cố phớt lờ cảm giác nhẹ nhõm khi chạm vào tay hắn.


Jiyong nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đen thẫm như thôi miên. Seungri tự hỏi sao hắn có khả năng đó mỗi khi nhìn vào mình.


"Giờ người tôi bẩn lắm. Tôi phải tắm trước đã." hắn thở dài mở cửa ra, Seungri vẫn chưa bị thuyết phục hẳn.


"Sao em biết được, lỡ anh ở luôn trong phòng thì sao?"


Đột nhiên Jiyong cười to, cái nhếch mép đặc trưng hiện ra trên môi.


"Tôi rất thích giờ em cứ nghe theo luật lệ của tôi mà không thắc mắc gì nữa." hắn cười rồi nghiêm nghị lại. "Tôi hứa sẽ ra ngoài ăn. Tôi chỉ cần đi tắm trước đã."


Seungri ngập ngừng buông tay ra và Jiyong đóng cửa lại, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng hắn sẽ không nói dối. Trong lúc đó, cậu mang bữa sáng vào phòng ăn và dọn bàn. Sau 15 phút, Seungri tự hỏi liệu Jiyong có ra không. Nhưng rồi hắn xuất hiện ngay với mái tóc ẩm ướt, áo quần rộng thùng thình, dù Seungri vẫn biết Jiyong mạnh hơn mình, trông như thể cậu có thể hạ gục hắn bằng một tay. Sao hắn có thể chiến đấu trong tình trạng này? Trông hắn mệt mỏi, thậm chí còn bị thương. Jiyong thở dài nặng nhọc và ngồi xuống, cầm đũa lên lười biếng nhai từng miếng. Đó là khi Seungri nhận ra một tay hắn cũng bị thương. Vết cắt không sâu lắm nhưng chắc chắn đó là vết dao. Hắn đã ở chỗ quái quỷ nào chứ?


"Anh bị thương." Cậu lặng lẽ nói, hết nhìn vào vết thương rồi lại đến gì má sưng vù của hắn.


"Không sao cả." Jiyong lầm bầm trong khi nhai, giờ ăn rồi hắn mới nhận ra mình đói đến mức nào.


"Không sao cả?" Cậu nhại lại, "Anh chưa từng bị thương. Em thậm chí chưa bao giờ thấy một vết xước trên người anh, giờ trông anh như vừa bị đấm vào mặt và bị dao cắt. Anh phải sơ cứu qua đi."


"Tôi không sao, đừng lo." hắn lặp lại, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu.


Trong tình huống khác cậu có thể đã tin nhưng hắn thậm chí còn không cười được vì khuôn mặt sưng lên chứng tỏ hắn không khỏe chút nào.


"Anh để băng gạc ở đâu? Mấy vết thương cần phải băng bó." cậu khăng khăng.


"Thật đó, tôi---"


"Không được. Để em làm."


"Em vừa cắt lời tôi hả?" Jiyong sầm mặt không tin nổi.


Giọng điệu của hắn làm Seungri rùng mình. Cậu không còn quen với tính cách khắc nghiệp và đe dọa của hắn nữa.


"E-Em xin lỗi." cậu lắp bắp.


Cậu rất muốn giúp nhưng đủ thông minh để không khiêu khích hắn. Dù vết thương của hắn có thể bị nhiễm trùng cậu cũng không thể mạo hiểm để hắn trừng phạt mình; cậu vẫn chưa đủ vững vàng nếu hắn nổi giận. Cậu sợ nó sẽ gợi lại ký ức của mình. Nhưng rồi Jiyong thở dài và đặt chén xuống.


"Trong phòng tắm ở chỗ tập gym có đấy." hắn dịu giọng.


Seungri lập tức nhẹ người, cậu đứng dậy đi lấy đồ  trị thương rồi trở lại phòng ăn. Jiyong vẫn chưa ăn tiếp. Hắn cứ nhìn đăm đăm về phía trước như sắp ngất đi tới nơi. Khẽ thở dài, cậu ngồi xuống bên cạnh và mở hộp cứu thương ra. May là hắn đã rửa sạch vết cắt nên cậu chỉ cần bôi thuốc khử trùng và băng bó lại. Seungri cẩn thận cầm lấy tay Jiyong và đổ thuốc sát trùng ra tay mình, bôi lên vết thương. Hắn hơi rùng mình, làm cậu  cười khúc khích vì không ngờ hắn lại phản ứng chỉ với một chút thuốc như vậy.


"Ai biết anh nhạy cảm như vậy chứ." cậu cười và ăn một cú đập nhẹ vào gáy.


Seungri ngạc nhiên nhìn. Cậu tưởng hắn sẽ nổi giận nhưng hắn lại mỉm cười, dù bên mặt bên kia vẫn sưng to.  Cậu không chắc có nên tò mò về hành vi của hắn không, nhưng vì không muốn phá vỡ bầu không khí thân thiện này cậu tiếp tục tập trung vào vết thương.


"Em biết không, thực ra tôi vui vì em đã lại hợm hĩnh như vậy." Jiyong cười to, nhìn cậu làm việc. "Có ai đó dám trả treo với mình cũng là một thử thách."


"Từ lúc nào mà anh thích em cãi lại chứ?"


"Dĩ nhiên là không được quá mức. Nhưng đôi lúc cũng khá thú vị."


Khi Seungri làm xong, cậu băng vết thương lại và đặt tay mình lên đó hơi lâu hơn cần thiết. Đã 4 ngày họ không nói chuyện với nhau, kể cả khi hắn ở  nhà họ cũng hiếm khi tiếp xúc, và nó khiến cậu buồn phiền. Nhưng giờ Jiyong đã ở nhà cậu thấy an tâm hơn rất nhiều.


"Anh bị thương ở đâu vậy?" cậu lên tiếng sau một lát.


"Theo dõi một manh mối nhưng hóa ra đó là bẫy." hắn nói nhẹ không.


Seungri cau mày lại, tay cậu lướt qua cánh tay bị thương của hắn. Jiyong làm vậy để tìm ra Jonghyun, trừng trị hắn vì những việc đã làm với cậu. Cậu rất biết ơn hắn vì vậy nhưng trong tình trạng này hắn có thể gặp thương tích nặng nề.


"Anh nên ngừng lại và nghỉ ngơi một chút."


"Không thể," Jiyong cương quyết. "Tôi phải tìm ra hắn. Trừng phạt hắn. Không kẻ nào dám đụng vào sở hữu của tôi. Đây không chỉ là vì em mà còn là danh dự của tôi nữa."


"Em biết ơn là anh cố truy lùng hắn nhưng hôm nay anh đã bị thương. Anh gầy đi nhiều. Thế này anh không thể tự vệ được." cậu lý luận, xiết chặt lấy tay hắn.


"Có thể tôi hơi sụt cân nhưng sức mạnh của tôi không suy xuyển đâu, tên khốn đó phải trả giá. Tôi muốn tra tấn tới khi hắn van xin được chết. Cho dù như vậy là không đủ." hắn nghiến răng, ánh mắt đầy căm ghét khiến sống lưng cậu buốt giá.


Hít một hơi thật sâu, Seungri bình tĩnh lại, tự nhủ rằng sự giận dữ của hắn không phải nhằm vào mình mà là kẻ mình căm ghét. Cậu vô thức vươn tay ra chạm vào bên má bị sưng của hắn, Jiyong giật mình nhưng vẫn không đẩy cậu ra. Họ nhìn nhau và trái tim Seungri lại đập mạnh. Có thể là vì từ lúc hắn cứu cậu tới giờ luôn luôn là hắn chủ động chạm vào cậu trước. Không biết tại sao trái tim cậu không thể ngừng dội vang trong lồng ngực.


Jiyong nghiêng đầu ngả vào tay cậu. Cậu nhớ hắn chưa từng làm vậy, kể cả cái lần cậu hầu như tự nguyện làm tình với hắn. Hắn thở dài, vươn một bàn tay áp vào tay cậu và đưa nó trượt xuống cổ hắn.


"Đau đấy." hắn bật cười mở mắt ra. "Em thế nào rồi? Jinu bảo tôi em có thể đi làm lại hôm nay. Sao em dậy sớm vậy?"


Seungri cứng người, nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi. Cậu không thể nói, hắn sẽ không cho phép cậu làm việc lại nếu biết. Nhưng hắn luôn nhìn thấu cậu như mọi khi.


"Em gặp ác mộng đúng không?" Hắn lại gần hơn, giờ cậu mới nhận ra tay mình vẫn ngả lên gáy hắn, che mất hình xăm thiên thần mới có.


Jiyong không nói cậu nghe tại sao hắn xăm nó nhưng khi hắn cho cậu thấy lần đầu, cậu nghĩ gương mặt của thiên thần có chút giống mình.


"Em---", cậu lưỡng lự, "Đúng là có. Nhưng giờ em khỏe rồi, thật đó. Em rất muốn đi làm lại."


Jiyong chăm chú nhìn cậu, buông tay ra để đặt lên cổ cậu, kéo cậu lại gần đến khi mặt họ gần chạm vào nhau. Nhịp tim Seungri gia tăng tức thì. Dù cậu đã thoải mái hơn khi hắn chạm vào nhưng vẫn chưa quen với sự gần gũi thế này.


"Em có chắc mình ổn không?" hắn lo âu hỏi nhưng cậu vẫn nhận ra cái nhìn thoáng qua của hắn lên môi mình.


Cậu nhận ra ánh nhìn quen thuộc đó. Hắn muốn hôn cậu nhưng lại đang do dự vì lý do nào không rõ. Cái vẻ kỳ lạ ẩn trong đó, phía sau khao khát được hôn cậu nhưng Seungri vẫn không nói được đó là gì. Cậu chỉ biết mình không sợ hãi. Ngược lại, nỗi khao khát đó làm cậu cảm thấy an toàn và được yêu thương, nó khiến xoa dịu chứ không phải tổn thương cậu.


"Ừm, em khỏe rồi, thật đấy." cậu gật đầu, chủ ý không lùi người lại.


Không khí ám muội bao trùm lên họ, cậu nhìn vào môi hắn vừa khi Jiyong dán môi họ vào nhau. Một nụ hôn nhẹ nhàng giống như buổi tối kia. Môi hắn hơi sưng nhưng vẫn mềm mại chuyển động trên môi cậu như mọi khi. Rồi hắn ôm lấy cổ cậu, kéo lại gần và suýt làm đổ ghế. Hắn mút lấy cậu đòi hỏi, muốn được cho phép tiến vào chứ không ép buộc đẩy lưỡi vào. Seungri do dự hé miệng ra để hắn toại nguyện. Jiyong khám phá khoang miệng cậu thật chậm rãi, như thể cậu có thể đổi ý bất cứ lúc nào dù cậu có thể cảm thấy sự nóng vội của hắn. Cậu thở dài vì nụ hôn; cảm giác thật tự nhiên đến mức cậu đưa tay lên ôm lấy cổ hắn, lần đầu tiên thu ngắn khoảng cách thay vì lảng tránh đi. Thật mới mẻ và tuyệt vời, cậu muốn nhiều hơn nữa. Cậu ngả người mút lấy lưỡi hắn làm cái ghế đổ nhào, cả hai cũng ngã xuống sàn, hắn đè lên người cậu. Tư thế này quá thân mật và Seungri không biết phải làm sao. Còn Jiyong có vẻ không nhận ra cậu bắt đầu không thoải mái. Cậu có thể hiểu vì sao, dục vọng mờ đi trong mắt hắn khi hôn cậu lần nữa, cậu cảm thấy hắn đang mất kiên nhẫn. Jiyong cắn vào môi dưới của cậu, khiến cậu mở miệng ra và điên cuồng đảo tung bên trong, một bàn tay hắn lùa vào tóc cậu. Trái tim Seungri đập nhanh bất thường, hơi thở cậu lại đứt quãng. Cậu đặt tay lên ngực hắn, cố làm hắn nhấc người khỏi mình và vì Jiyong đang yếu sức, cậu đã đẩy được hắn ra.


"Ngừng lại!" cậu hét lên, làm Jiyong phải giật mình, "Đừng--em--"


Hắn lùi lại ngay lập tức nhưng Seungri lại cảm thấy lạnh nên cậu chủ động sát lại gần, nắm lấy tay hắn vì nó làm cậu bình tĩnh lại. Jiyong thở dài nhưng vẫn mỉm cười với cậu.


"Xin lỗi, tôi hơi quá trớn." hắn xiết chặt tay cậu.


"Không sao--chỉ là hơi tiến triển nhanh quá." cậu cúi đầu nhìn xuống.


Jiyong kéo cậu ngồi dậy vì họ vẫn đang ngồi trên sàn. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, bắt nhìn vào mắt hắn và hơi cười khẩy.


"Có tiến bộ một chút."


"Anh trở nên cực kỳ lịch thiệp từ lúc cứu em. Em vẫn không chắc có thể tin con người mới này không." Seungri thành thực nói.


Có gì đó trong mắt hắn thay đổi nhưng cậu không biết là gì. Hắn buông cậu ra và quay người lại.


"Em đã sẵn sàng đi làm chưa? Hay không muốn đi nữa?"


"Dĩ nhiên em muốn đi." Cậu gật đầu. "Nhưng em cũng muốn anh nghỉ ngơi, em biết anh sẽ không ở nhà đâu nếu em không coi chừng anh."


"Tôi sẽ ở nhà, đừng lo. Em cứ đi đi, em rất mong mỏi được quay lại công ty mà." Jiyong đảm bảo. "Giờ tôi đi ngủ đây. Em phải đi đấy."


Cậu đưa mắt lườm hắn, cố xem xét liệu hắn có nói dối không nhưng rồi hắn đi về phòng mình khiến cậu không bám theo được. Seungri thở dài, hy vọng hắn thực sự sẽ ở nhà. Sau khi thay bộ đồ mới đã được giao đúng hẹn, cậu rời khỏi nhà và khi bước vào thang máy, Seungchan đã ở đó với gương mặt vô cảm, hơi gật đầu để ra dấu chào. Seungri hơi căng thẳng khi rời nhà vì lần trước ra khỏi đây, cậu đã bị bắt cóc. Nhưng cậu cũng không thể trốn ở đây mãi. Trước khi ra khỏi thang máy, cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng mình làm được và may mắn thay, khi đến công ty cậu vẫn không sao cả. Mỉm cười nhẹ nhõm, Seungri ngồi xuống bàn mình và bắt đầu công việc.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro