Phần 24.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi khép cánh cửa lại phía sau, hắn chỉ gắng lê người được tới giường vì quá mệt mỏi. Seungri không cần nói hắn biết trông hắn kiệt sức và gầy đến mức nào, Jiyong rất ý thức được điều đó. Nhưng hắn không thể nghỉ ngơi, thực sự không thể. Dù rất mệt mỏi hắn cũng không sao ngủ được. Tâm trí hắn không thể an tĩnh khi biết Jonghyun vẫn còn sống. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại hắn lại thấy bóng lưng của gã, thấy gã đã trốn thoát như thế nào. Nghiến chặt răng lại, Jiyong tháo giày ra và kéo chăn đắp lấy mình. May là tấm mành cửa vẫn đóng nên hắn không phải đứng dậy nữa. Hai tuần nay hắn liên tục truy lùng Jonghuyn và đã bắt được vài tên tép riu của SM , tra tấn tới khi gạn lọc được từng chút thông tin một trong bộ não ngu ngốc của chúng rồi giết luôn. Hắn không quan tâm liệu có khiến SM nổi giận, chúng ra tuyên chiến khi bắt cóc Seungri. Và đằng nào bọn chúng cũng muốn giết hắn, họ biết cái bẫy đó là dành cho hắn khi tìm ra kẻ phản bội trong tổ chức. Thêm vào đó là vấn đề về Taeyang và bạn gái của gã. Taeyang đã hoãn lại cuộc hẹn với em trai cô gái vì tên kia có vẻ bận bịu, chuyện này cũng chẳng hay ho gì, vậy có nghĩa là cảnh sát có thể nắm manh mối trong vụ của hắn. Rồi lại tới sức khỏe tinh thần của Seungri. Đúng là cậu đã khỏe hơn nhưng hắn vẫn không ngừng lo lắng, nó làm hắn phân tâm. Jiyong có quá nhiều suy tư, hắn không thấy đói vì liên tục di chuyển, vì vậy cứ tiếp tục sút cân. Seunghyun cũng đã lưu ý hắn từ trước. Nhưng hắn có thể làm gì nếu không ngủ được hoặc không thấy thèm ăn. Dạ dày hắn co rút lại nên thực sự không thấy đói chút nào. Mặc dù có nếm qua một chút bữa sáng Seungri nấu, hắn vẫn không thể nào ăn hết phần ăn. Jiyong cố bình tĩnh lại và hít thở chậm, hy vọng cơn buồn ngủ xâm chiếm nhưng vẫn còn quá tức giận với bản thân vì đã để cơ hội tối qua vuột mất. Cuối cùng hắn đã tìm ra một kẻ đã từng làm việc với Jognhyun trước đây, kẻ dẫn đường cho hắn đưa họ tới một casino ngầm dưới đất, hiển nhiên là một chỗ bất hợp pháp, nhưng điều này không làm hắn quan tâm. Hắn đã tính toán sai khi chỉ mang theo hai người, phe họ dễ dàng bị áp đảo. Dù họ đều bảo toàn tính mạng trở về, Jiyong lãnh phải một cú đấm vào mặt và vết chém trên cánh tay. Khi đó hắn thậm chí không nhận ra vết cắt nhưng lúc tắm nó lại nhói lên. Hắn không nghĩ ngợi gì nhưng Seungri đã nhận ra và cứ cương quyết phải chăm sóc cho hắn; cậu thậm chí dám cắt lời hắn vì muốn chữa trị vết thương. Sao hắn có thể từ chối? Thật là một cảm giác kỳ lạ khi về nhà và có ai đó tình nguyện muốn chăm sóc cho mình mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Dĩ nhiên Seungri ở đây vì hắn ép buộc cậu nhưng cậu cũng không cần phải sơ cứu vết thương cho hắn hay hỏi hắn có sao không, cảm giác cậu phục tùng như vậy thật mới mẻ. Taeyang đã nói đúng. Hắn luôn căm ghét cuộc sống thế này: có một gia đình, một ai đó để nâng niu yêu quý- ai đó có thể tin tưởng. Nhưng giờ, bất cứ lúc nào nhìn vào Seungri hắn đều cảm thấy gì đó như tình thân. Hắn muốn dịu dàng với cậu, chờ đợi cậu khỏe lên, và đúng là cậu đang khá dần theo từng ngày. Khi thấy hắn gần chạm tới cậu vẫn bình thường, cả khi hắn đặt tay lên vai hay má hay cổ cậu, và trong vài dịp hiếm hoi cậu thậm chí cho phép hắn ôm lấy eo mình. Nhưng họ chỉ hôn nhau đúng một lần cái đêm cậu nói muốn học bắn súng. Sau đó, hắn thì quá bận rộn còn cậu có vẻ vẫn không đủ thoải mái. Ít nhất là đến lúc này. Khi Seungri nhìn vào môi hắn, Jiyong không kiềm chế thêm được nữa. Hắn cố giữ nụ hôn thật trong sáng nhưng cậu chủ động lại gần khiến họ ngã ra đất và hắn đè người lên cậu. Sao hắn có khả năng đè nén bản thân trong tình huống đó? Hắn đang thèm khát đến độ chỉ nhìn Seungri thôi cũng dâng tràn ham muốn. Nụ hôn của hắn mãnh liệt hơn và tất nhiên Seungri không thể chịu đựng nổi, cậu biểu hiện rõ ràng là mình vẫn chưa sẵn sàng. Hắn lại gầm lên khó chịu và trở mình vì không ngủ được, thêm vào đó là cảm giác nôn nao vì vừa mới ăn. Phải mất thêm 20 phút trằn trọc suy nghĩ nữa cơn buồn ngủ cuối cùng mới ghé tới.

"Oppa?" Hắn nghe giọng nói mơ hồ.

Jiyong ngái ngủ quay lưng về phía cửa sổ vì mặt trời đang rọi qua lớp mành che.

"Oppa? Anh dậy chưa?" Jenny hỏi lại, "Nếu không quan trọng em cũng không gọi anh đâu, nhưng anh trai anh gọi tới mấy lần rồi."

Hắn gầm gừ bất mãn, ngồi dậy nhìn vào đồng hồ. 11 giờ sáng. Ít nhất hắn đã ngủ được năm tiếng rồi. Hắn đứng dậy đi ra phía cửa.

"Anh ấy muốn gì?" Jiyong dụi mắt.

"Ngài ấy không nói. Sao anh không gọi lại đi, em sẽ đi làm thức ăn." cô đáp.

"Anh không đói."

"Không được. Anh gầy hơn cả em rồi, cả Seungri oppa cũng nhắn tin cho em bảo là bắt anh ăn. Em lo lắm, oppa."

"Không phải cả em nữa chứ," Jiyong đảo mắt. "Anh không đói thì biết làm sao."

"Cứ để em nấu món gì đó bổ dưỡng vậy," cô khăng khăng và Jiyong thở dài gật đầu để cô rời đi.

Jenny mỉm cười hài lòng và quay về nhà bếp trong khi Jiyong đi tìm điện thoại. Hóa ra hắn bỏ nó trên kệ gần cửa ra vào lúc về nhà sáng nay. Hắn mới vừa cầm điện thoại lên thì Seunghyun gọi tới nên nhận cuộc gọi ngay, đầu hắn vẫn còn mờ mịt vì vừa ngủ dậy và quá mệt mỏi để suy nghĩ nhiều hơn.

"Mãi em mới ngủ được thì anh lại bắt Jenny đánh thức em." Hắn phàn nàn.

"Đáng ra nếu em nhắn tin đã về nhà an toàn thì anh cũng chằng làm phiền đâu." Seunghyun gần như hét lên qua điện thoại.

"Hyung---em tự lo cho mình được mà."

"Không. Em đang phát điên tìm kiếm Jonghyun và không thèm quan tâm gì đến sức khỏe nữa. Em đã rất bất cẩn và vội vã hành động khiến mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát."

"Không phải là em không chăm lo sức khỏe. Chỉ là tìm Jonghuyn quan trọng hơn."

"Nhưng---"

"Em biết, hyung. Em cần phải ăn ngủ vân vân. Em biết. Nhưng không thể. Em phải tìm ra gã khốn đó càng nhanh càng tốt."

Jiyong nghe anh trai thở dài, đầu dây bên kia im lặng nên hắn quyết định lên tiếng.

"Anh đánh thức em chỉ vì vậy thôi sao?" Hắn hỏi.

"Không. Thực ra anh gọi vì Taeyang có thể đã tìm ra bằng chứng- em biết đó- kẻ nào đã phản bội và nó có thể giúp em lần ra được Jonghyun, vậy nên anh cần em tới căn cứ ngay." Seunghyun giải thích, Jiyong lập tức chăm chú lắng nghe, "CHúng ta sẽ gặp ở văn phòng anh. Tới ngay nếu có thể."

"Được, em đi đây." Hắn gật đầu rồi cúp máy.

Jiyong nhanh chóng về phòng thay một bộ vét đen đơn giản và chọn đôi giày ánh bạc. Chúng khá là lấp lánh nổi bật nhưng đi lại rất thoải mái nên hắn có thể chạy nhanh nếu cần thiết. Sau đó hắn vuốt tóc và trang điểm, cách một lớp hóa trang nhưng quầng thâm mắt của hắn vẫn hiện rõ. Gương mặt còn hơi sưng. Jiyong thở dài bực bội. ghét khi phải tới căn cứ chính trong tình trạng này. Mọi người luôn coi hắn là kẻ quyền lực và bất bại. Chưa có kẻ nào thấy hắn bị thương và hắn không muốn đàn em nghĩ mình yếu ớt nhưng chuyện này không tránh được. Không chỉ vì hắn muốn tìm ra Jonghyun mà còn vì đây là mệnh lệnh từ ông trùm. Jiyong rời phòng và bước về phía cửa nhưng Jenny đột nhiên xuất hiện khiến hắn suýt đâm sầm vào cô.

"Đồ ăn xong rồi. Anh ăn đã rồi hãy đi."

Jiyong cau mày không tin nổi. Hắn chưa từng nghiêm khắc với cô gái vì cô luôn làm mọi việc vì hắn, cũng giống như bây giờ nhưng giọng điệu của cô chưa từng áp đặt kiểu này, hắn không thích vậy.

"Em đang ra lệnh cho anh hả?" hắn chậm rãi nói, nhấn mạnh từng từ để cô hiểu rõ đã phạm phải sai lầm gì.

Jenny giật mình và nhanh chóng cúi đầu, Jiyong thấy hài lòng. Cô nên không ngoan hơn là nói năng với hắn như vậy, không kẻ nào được phép làm điều đó. Trừ Seunghyun, dĩ nhiên.

"Làm ơn, em chỉ muốn anh ăn thôi. Anh có thể mang theo vậy." cô lí nhí sợ hãi.

Jiyong thở dài đặt tay lên vai cô. Hắn không thể thực sự khắc nghiệt với cô bé. Ngạc nhiên nhưng sợ sệt, cô ngẩng nhìn lên nhưng hắn mỉm cười an ủi sẽ không la rầy cô nữa.

"Được, anh sẽ mang theo."

"Cảm ơn." Jenny cảm kích đáp và nhanh chóng gói ghém bữa sáng thứ hai trong ngày của hắn.

Cuối cùng hắn cũng rời nhà trên chiếc xe phóng nhanh nhất và đi tới trụ sở chính của BIGBANG. Trời đang dần trở lạnh. Đã là tháng Mười nhưng bộ vét đủ giữ ấm nên hắn vẫn ổn khi bước qua khoảng vườn rộng. ở đây vẫn đông đúc như mọi khi và sự có mặt của hắn được chú ý ngay. Người ta ngoái lại nhìn theo nhưng Jiyong không bận tâm họ nghĩ gì. Họ không thể thấy lớp băng dưới cánh tay hắn và cũng không thấy gương mặt sưng lên của hắn nếu ở đằng xa/ Rồi một giọng nói quen thuộc hét gọi tên hắn.

"GD hyung!" Bobby vui vẻ kêu lên, bắt kịp theo hắn. "Anh bận rộn quá, dạo này bọn em chẳng thấy anh đâu cả."

"TOP yêu cầu anh tới. Giờ anh đang bận, xin lỗi." Hắn nói, vẫn không dừng bước.

"Thôi mà, nhớ anh hứa sẽ giúp bọn em tập bắn súng không."

"Không phải hôm nay. TOP muốn gặp anh ở văn phòng."

"Ê này, má anh bị sao vậy, hyung?" Bobby nhận ra, liếc nhìn mặt hắn. "Nó không phải bị thương đấy chứ?"

Hắn dừng lại nhìn cậu bằng biểu cảm tức giận, khiến cậu ta im miệng ngay lập tức. Hôm nay hắn không có kiên nhẫn đối phó với thằng nhóc này, hắn lại tiếp tục bước đi, may mắn là cậu ta không bám theo nữa. Đến cánh cửa lớn trước văn phòng Seunghyun, hai vệ sỹ mở cửa và thông báo hắn đã đến. Rồi hắn bước vào trong. Nó trông giống hệt như ngự thư phòng trong cung điện thời xưa, trừ vô số ghế được sắp đặt và một chiếc bàn làm việc khổng lồ đặt ở nơi vẫn thường để ngai vàng. Một căn phòng rất đẹp, chỉ là những cái ghế có vẻ hơi lạc lõng.

"Lại đây với bọn anh." Seunghyun nói, anh ngồi sau bàn, hắn thấy Taeyang ngồi trên một chiếc ghế trước mặt anh.

Tình cảnh này cũng giống như lần họp mặt chính thức trước của họ, chỉ là giờ họ đang ở trụ sở chính thay vì nhà của Seunghyun. Jiyong kiên quyết bước lên bậc thang và ngồi xuống cạnh Taeyang, nhanh chóng cúi đầu chào anh trai vì đây là cuộc họp trang trọng.

"Cậu nhìn khủng khiếp quá." Taeyang nhận xét.

Giọng gã châm biếm nhưng cũng pha chút lo âu.

"Cám ơn nhiều." Jiyong đảo mắt rồi nhìn qua Seunghyun. "Vậy kẻ phản bội thế nào, làm sao nó dẫn tới chỗ Jonghyun."

"Được. Chúng ta sẽ bắt đầu khi em nghe anh nói," Seunghyun nói, làm hắn lại đảo mắt lần nữa nhưng hắn cũng lắng nghe anh. "Em sẽ ở lại đây cả ngày và tối hôm nay."

"Cái gì!? Không---"

"Jiyong." Seunghyun cảnh cáo, nhắc cho hắn nhớ ai là người uy quyền nhất ở đây.

"Tốt thôi." Hắn nghiến răng, "Nhưng em không muốn để Seungri ở nhà một mình."

"Từ lúc nào vậy?" Seunhyun lúng túng hỏi, "Em vẫn rất bận rộn và hiếm khi ở nhà mà."

"Thực ra em đã hứa với cậu ấy hôm nay sẽ ở nhà." Hắn nói, làm hai người kia mở to mắt.

"Chà, cậu ta thay đổi cậu quá nhiều." Taeyang cười khẩy, ngả người ra lưng ghế, chủ đích muốn trêu tức hắn.

"Không hề."

"Cậu có bào giờ để người khác sai khiến mình đâu. Nhưng chỉ cần Seungri muốn cậu ở nhà là cậu làm theo."

"Tôi không có làm theo---" Hắn rít lên, trừng mắt với Taeyang nhưng Seunghyun đã hắng giọng, trông anh hơi mất kiên nhẫn, cả hai người bọn họ cùng im lặng lại.

Cả Taeyang lẫn Jiyong đều không muốn làm ông chủ nổi giận.

"Gửi tin nhắn cho vệ sỹ của cậu ấy bảo là mang Seungri tới đây nếu em không muốn để cậu ấy ở nhà. Nhưng anh không muốn em rời khỏi đây. Anh cần em khỏe mạnh, nếu không em sẽ lãnh nhiều thương tích hơn, cánh tay phải của anh không thể tỏ ra yếu ớt được. Đây không phải là lo cho em mà là vì anh và địa vị của em nữa." anh giải thích, "Taeyang, nói cho chúng ta điều em tìm ra."

Jiyong nghiến chặt răng, cố thả lỏng trên chiếc ghế của mình vì hắn không có cách nào chống lại lời nói của Seunghyun trong hoàn cảnh này. Không phải hắn không thích ở lại căn cứ nhưng hắn còn những chuyện quan trọng phải làm hơn là ngồi không ở đây. Taeyang thẳng lưng lại và trải những bức hình của Master Wu lên bàn. Hầu hết là ảnh của một mình ông ta hoặc nói chuyện với người trong tổ chức nhưng rồi, Jiyong trông thấy một khuôn mặt quen quen. Đó là một kẻ chạy việc của SM, người hắn đã tra hỏi và giết hai tuần trước. Hắn kinh ngạc đứng lên chỉ vào bức hình.

"Em đã giết tên này hai tuần trước. Hắn là SM!"

"Chính xác." Taeyang gật đầu, chỉ vào hai bức hình khác khi Master Wu tụ họp với những người Jiyong không biết. "Mấy kẻ này cũng vậy. Ông ta che giấu hành tung khá tốt nhưng dạo gần đây đã có sơ hở. Tớ không rõ ông ta cố tình hay bất cẩn nhưng bằng chứng này đủ cho biết ông ta liên hệ với SM mà không có sự ủy nhiệm từ tổ chức. Giờ chúng ta cần bắt ông ta để xét hỏi xem ông ta biết gì và đã nói cho chúng những gì."

"Làm tốt lắm, Taeyang. Jiyong à, công việc của em là tra hỏi hắn. Anh tin em sẽ làm tên khốn đó mở miệng." Seunghyun bình thản nói.

Những người khác có thể nghĩ Seunghyun tiếp nhận sự phản bội này khá tốt nhưng Jiyong hiểu rõ. Anh trai hắn đang giằng co với những thành viên lớn tuổi trong tổ chức vì họ luôn phán xét mỗi cải cách nhỏ nhất anh tiến hành. Đột nhiên, Taeyang đặt một bức ảnh khác lên bàn, lần này mắt Jiyong mở to. Đó là Master Wu với một gã gầy gò, nhìn có vẻ nữ tính nhưng chắc chắn là do cố ý vì hắn biết rõ người này là ai. Tên gã là Key, một kẻ được đồn đại là người thân cận nhất của Jonghyun.

"Tớ chụp bức ảnh này tối qua. Họ ở rất xa nên không thể biết nội dung trò chuyện là gì nhưng Master Wu đang liên lạc với Key, người chắc chắn biết Jonghyun đang trốn ở đâu. Đây là chìa khóa cậu đang tìm kiếm đó." Taeyang tiếp tục.

"Tớ cần tìm ra Master Wu ngay." Hắn quyết định, muốn ra ngoài lùng bắt Jonghyun lập tức nhưng Seunghyun nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Jiyong."

"Biết rồi." Hắn thở dài. "Em sẽ đợi tới mai."

"Tốt. Giờ hai người có thể lui. Jiyong à, anh sẽ nhắn tin cho Daesung, Seungri có thể tới đây với cậu ấy, anh cũng sẽ ở lại. Nếu ngày mai em dậy và họ đã bắt dduwocjMasster Wu, đừng có bắt đầu mà không có anh. ANh sẽ cho gọi em khi cần. Hiểu chứ?"

Cả Taeyang và Jiyogn cùng gật đầu, nhanh chóng đứng dậy và cúi chào. Rồi họ quay đi, để Seunghyun ở lại văn phòng. Jiyong buông tiếng thở dài khó chịu. Hắn muốn bắt Master Wu ngay lập tức chứ không phải ngày mai. Lão ta không chỉ phản bội tổ chức mà còn có thông tin về nơi trú ẩn của gã khốn kia nhưng Jiyong lại bị trói tay ở đây. Tất cả những gì hắn có thể làm là chờ đợi. Không nói thêm lời nào với Taeyang, hắn cất bước về phía khu nhà hiện đại, chỗ ở của mình. Trên đường, hắn nhắn cho Seungchan và cả Seungri để cả hai biết mình đang ở trụ sở chính. Ngay khi về phòng, cả người hắn cảm thấy uể oải, hắn mừng là có thể ngủ thêm một chút, nếu không được phép rời khỏi đây thì hắn có thể nghỉ ngơi vậy. Jiyong cởi giày và áo khoác ra, xếp lại ngay ngắn trước khi nằm lên giường. Nhắm mắt lại, hắn cảm thấy hơi thở vững vàng hơn và cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới. Hắn thở dài trở mình, chỉ vài giây sau đã cảm thấy lơ mơ, không nghĩ ngợi thêm gì nữa mà chỉ mong được nghỉ ngơi một lát.



Hết chap 24.


Notice: Tình hình là vầy, fic đã qua đoạn cao trào rồi và còn 7 chap nữa là Happy end (nói trước vậy để các bạn khỏi thấp thỏm nhé :))) Có điều như hiện nay, mỗi chap tiến triển chậm quá chắc nhiều người đọc cũng không được thỏa mãn lắm đúng ko nè (như chap này tui dịch xong cũng thấy cứ ngắn tủn kiểu gì ấy, hai bạn chẻ không nhích thêm được bao nhiêu, mà cũng gần 6000 chữ chứ ít gì T^T) Vậy nên tui muốn tạm gián đoạn 2 tháng, ém hàng lại nhiều nhiều rồi post thì sẽ liên tục hơn, với lại tháng tới tui cũng có chút công chuyện không thể ra fic đều đặn được. Báo trước vậy để mọi người đỡ trông ngóng nhé ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro