Phần 25.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên quay lại làm việc tốt hơn so với Seungri tưởng tượng. Dù cậu vẫn còn chút sợ sệt khi mọi người bắt chuyện với mình trước khi cậu phát hiện họ tới gần nhưng bề ngoài cậu vẫn có thể tỏ ra bình thường. Sự có mặt của Daesung cũng giúp đỡ rất nhiều vì cậu không phải ở một mình. Họ cùng trò chuyện suốt bữa trưa và cậu kể về Jinu cùng cách chữa trị của anh ta. Nhưng như mọi khi, anh bạn thân đã nhận ra cậu vẫn chưa hoàn toàn thoải mái. Nhưng anh đủ nhạy cảm để không hỏi gì thêm. Sau đó họ quay lại công việc, Seungri có chút vui mừng khi lại quay lại vòng quay thường nhật. Nhưng rồi điện thoại cậu rung lên, khi nhìn vào nó cậu chợt cảm thấy khó chịu và buông tiếng càu nhàu.


Tôi đang ở căn cứ chính. Tôi đã bảo Seungchan mang em tới đây khi tan làm.


"Gì vậy? Sao em khó chịu vậy?" Daesung hỏi, nghiêng người qua ghế để xem chừng cậu.


"Jiyong đó. Lúc nào cũng vậy."


"Anh ấy làm sao?"


"Anh ấy đang ở căn cứ chính."


"Ồ vậy sao? Chắc họ có phát hiện gì đó rồi."


"Nhưng anh ấy đã hứa hôm nay sẽ ở nhà." Seungri lặng lẽ nói nhỏ, chỉ để cho mình Daesung nghe được.


Mắt Daesung mở lớn, anh lê ghế về phía cậu, anh nhìn thắng vào cậu nhưng Seungri chỉ đảo mắt, có gì đáng ngạc nhiên đâu?


"Khoan, chờ đã. Em vừa nói anh ấy hứa gì đó với em sao?"



"Ừ, nhưng có vẻ anh ấy chẳng bận tâm, nên cũng có ích lợi gì đâu." cậu thở dài đặt điện thoại xuống.


"Cái gì---" Daesung nói lớn, "Có ích lợi gì đâu à? Rất quan trọng đấy. Jiyong hyung chưa từng hứa với ai bất cứ điều gì. Nếu anh ấy biết không thể làm được anh ấy sẽ từ chối lập tức. Đây là một bằng chứng cho việc anh ấy say mê em đến mức nào. Đúng là điên rồi. Anh ấy luôn chỉ làm theo ý mình nên chuyện hứa hẹn gì đó đều là không tưởng."


"Nhưng nếu anh ấy không giữ lời thì đâu còn là lời hứa nữa." Seungri cãi lại.


Đúng là cậu có chút buồn phiền vì hắn đã không giữ lời. Lẽ ra cậu nên biết hắn chỉ làm theo ý mình nhưng vì lý do gì đó, cậu cảm thấy rất tức giận.


"Seungri à, anh không biết có phải em không tin lời anh hay không ý thức được mình đã thay đổi anh ấy đến thế nào. Thậm chí em cũng đã thay đổi vì anh ấy rồi."


Daesung lại nói tới vấn đề này, và Seungri vẫn không chắc chắn. Cậu tác động đến hắn ư? Đúng là Jiyong cư xử khác hẳn trước đây nhưng đó là vì cậu đã phải chịu đựng rất nhiều, kể cả Jiyong cũng không thể nhẫn tâm đến mức đối xử với cậu như trước. Cậu muốn nói tiếp nhưng ngay lúc đó sếp họ ra ngoài gọi thư ký pha cà phê, vậy nên Daesung nhanh chóng lùi về bàn anh.


Thời gian trôi qua nhanh, Seungri phải theo kịp tất cả các báo cáo đến hạn và có một cuộc trò chuyện riêng với sếp về việc 'dạo này cậu ốm đau khá thường xuyên, tôi mong là từ giờ cậu chăm lo sức khỏe hơn', cậu khá ngạc nhiên là ông ta không giận dữ. Trong khi nói chuyện cậu nhận ra mình còn không biết họ đã viện lý do gì. Ai đã liên hệ với công ty cậu? Có phải là Jiyong không, hay Daesung? Hay một trong những bác sỹ của BIGBANG gửi thư dưới tên cậu? Nhưng may thay sếp của cậu đề cập tới một người đàn ông tóc tím, có vẻ rất chuyên nghiệp đã nói chuyện với ông. Có vẻ Jiyong đã giả vờ là một người bạn của cậu. Lần đầu tiên Seungri thấy mừng là hắn đã điều tra trước về mình, nếu không hắn có thể nói họ là họ hàng và sẽ khiến sếp cậu nghi ngờ vì ông ta biết cậu không có bà con gì cả. Sau đó, cậu quay lại tập trung vào công việc đến 8 giờ tối. Seungri thở dài tắt máy tính và dọn đồ, gửi tin nhắn cho Seungchan rằng mình sắp xuống khi Daesung cùng đứng dậy.


"Anh cũng về à?" Cậu hỏi, bước về phía thang máy.


"Ừ, nhưng anh phải về nhà lấy đồ đã rồi mới tới chỗ trụ sở được." anh nói, không nhận ra mình chưa hề nói qua cũng sẽ tới đó và Seungri cũng chưa nói với anh cậu phải đi.


"Làm sao anh---"


Hyung đã nhắn tin cho anh để đảm bảo em sẽ đi, nếu không Jiyong hyung sẽ phát điên mất." Daesung cười.


"Gì chứ?" Cậu bối rối hỏi lại.


"Anh ấy không muốn để em một mình ở nhà. Không phải rất quan tâm sao?" anh nhướn mày nhưng Seungri chỉ đảo mắt đáp lại.


Họ đã gần tới ga ra và khi thang máy mở ra, Seungchan và một người khác, Seungri đoán là vệ sỹ của Daesung, đã đứng sẵn cúi đầu chào, không chỉ với Daesung mà cả cậu nữa. Cái này hơi lạ. Cậu chưa quen với Seungchan lắm vì chưa thực sự rời khỏi nhà tới tận hôm nay, nên cậu cũng không biết anh ta thế nào. Cậu ngượng ngập chào lại và nhanh chóng tạm biệt Daesung trước khi vào xe, Seungchan bắt đầu đưa họ tới trụ sở chính.



"Vậy anh bao nhiêu tuổi vậy, Seungchan?" cậu cố bắt chuyện nhưng anh ta chỉ im lặng tập trung lái xe.


"Thôi nào, tôi đang tỏ ra thân thiện mà." cậu thở dài.


"Tôi 29, thưa cậu/" Anh ta lịch sự trả lời.


Seungri mở to mắt. Anh ta còn lớn tuổi hơn Jiyong.


"Anh không cần xưng hô như vậy đâu." cậu mỉm cười.


"Cậu thật tử tế nhưng địa vị của tôi không thể bất kính với cậu được."


"Tại sao không?" Seungri hỏi, nhìn xuống khi nhớ đến Igor. "Igor cũng nói chuyện thoải mái với tôi mà."


"Đó là vì tiếng Hàn của anh ta không được tốt."


"Cũng có thể nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện khá tốt. Được đối xử cung kính như bậc bề trên thế này kỳ cục lắm, tôi có là gì đâu." Seungri thú nhận.


"Thưa cậu, nhiệm vụ của tôi rất rõ ràng. Cậu không được tổn hại gì và tôi phải bảo vệ cậu mọi lúc, không bao giờ được để cậu vụt quá tầm mắt. G-dragon đã nói rõ, vậy nên tôi phải coi cậu như cấp trên."


"Nhưng tôi không phải mà." Cậu phản đối, không muốn phải nói ra mình chỉ là thú cưng của Jiyong.


Có còn là vậy không? Hắn đã đối xử với cậu tốt hơn nhiều, Seungri gần như không còn cảm giác đó nữa. Cậu thở dài ngả người vào ghế suy nghĩ, không nhận ra họ đã qua cánh cửa dấn đến tòa nhà trụ sở. Người vệ sỹ dừng xe và bước ra ngoài mở cửa cho cậu.


"Đã tới rồi thưa cậu. Tôi sẽ hướng dẫn cậu về phòng. Xin vui lòng đi theo tôi." anh ta nói thêm, Seungri chỉ còn cách gật đầu đi theo.


Bước qua khu vườn khổng lồ một mình mà không có Jiyong thực sự khác biệt. Lần này người ta không hề ngần ngại quay qua nhìn ngó cậu. Một vài người còn thì thầm chỉ chỏ về phía cậu, khiến cậu tự hỏi họ đang nói gì. Cậu là gì trong mắt họ? Một món đồ chơi, hay thú cưng hay người tình của Jiyong?


"Ji...GD ở đâu?" Seungri hỏi khi họ bước vào khu nhà hiện đại, nhiều người hơn đi lại xung quanh.


Cậu nghĩ dùng biệt danh của hắn sẽ không ngoan hơn dù khá chắc rằng Seungchan biết tên thật của hắn. Cậu tưởng Jiyong đang đợi mình vì hắn muốn cậu đến đây nên hơi lúng túng không hiểu vì sao mình lại được đưa tới một căn phòng riêng.


"Ngài ấy đang bận rộn."


"Anh đưa tôi tới phòng riêng? Vậy nghĩa là sao?"


"G-dragon đã chuẩn bị một phòng cho cậu vì cả hai người sẽ ở lại đây hôm nay. Đó là nơi tôi được lệnh mang cậu tới."


Seungri thở dài đi theo anh ra, vẫn mang một biểu cảm tò mò khó hiểu. Sau năm phút đi bộ, họ tới một hành lang vắng lặng kiểu cổ điển. Một mặt tường trông như tường dán giấy vì còn rất mới. Phía còn lại có vô số các cánh cửa và họ dừng lại trước một trong số đó.


"Đây là phòng cậu. Tôi sẽ ở bên ngoài đến khi hết ca. Nếu cậu cần gì xin cứ cho gọi." anh ta nói và mở cửa cho cậu.


Seungri tò mò bước vào trong, Jiyong không nói dối khi bảo các căn phòng bày trí theo kiểu hiện đại. Căn phòng có tông màu nâu tối, đen và trắng làm chủ đạo, đồ nội thất có vẻ rất cách tân. Một chiếc giường lớn và bàn làm việc. Tuy nhiên không có cửa sổ, đèn được bố trí sao cho giống như ánh sáng tự nhiên. Cũng có cả TV nữa, Seungri quyết định xem một bộ phim truyền hình đang chiếu vì chẳng có gì để làm. Nhưng vì không theo dõi từ đầu cậu chẳng hiểu phim nói về cái gì và chán ngay sau khoảng 15 phút. Tại sao Jiyong muốn cậu tới đây nếu hắn không thèm ra mặt? Cậu có thể về nhà cho rồi, đằng nào hai tuần qua hắn có ở đó đâu. Cậu vẫn ở một mình suốt thời gian đó, vậy sao hắn lại quyết định bắt cậu tới chỗ này? Cậu bực mình đứng dậy mở cửa, suýt đâm vào Seungchan vì anh ta đang đứng đằng trước.


"Tôi giúp gì được cậu?"


"Phải. Tôi muốn nổ tung đây. Tôi không biết anh có phải theo tôi không, nhưng đằng nào tôi cũng đi đây." cậu kiên quyết nói, nhưng người vệ sỹ chỉ bình tĩnh nhìn lại.


"Thưa cậu nhưng tôi được lệnh là cậu phải ở trong phòng đến khi--"


"Tôi nói là tôi sẽ đi." Cậu khăng khăng, nổi giận vì mình bị giam giữ ở chỗ này


"Tôi không thể để cậu--"


"Nghe đây." Seungri nói, xiết chặt nắm tay, cậu vung nắm đấm vào mặt anh ta nhưng dừng lại giữa chừng, "Anh thấy chứ? Cái nhẫn tôi đeo cũng giống của anh, có nghĩa là tôi là một thành viên của cái tổ chức ngu ngốc này, và tôi được quyền đi lại quanh đây tùy ý. Hiểu chưa?"



"Không, nếu như G-Dragon ra lệnh cho cậu ở trong phòng." anh ta đáp, muốn nắm lấy tay cậu nhưng cậu giật lại.


"Tôi sẽ nói với anh ấy anh làm tôi đau nếu anh không để tôi đi." cậu hét lên, tự thấy ngạc nhiên vì mình có thể viện tới một thứ như vậy.


Seungchan nuốt nước bọt, cậu có thể thấy anh ta cân nhắc hình phạt nào sẽ ghê gớm hơn. Sau vài giây, anh ta thở dài khép cửa lại, và Seungri hiểu đó là dấu hiệu mình có thể khám phá xung quanh. Cậu bước dọc hành lang dài vô tận dẫn tới một căn sảnh lớn, có vẻ như phòng sinh hoạt chung vì có vài người đang trò chuyện, hoặc chơi cờ với nhau, một số người đọc sách. Ngay khi cậu vào phòng, người ta quay lại nhìn ngó ý như lúc nãy. Cậu làm họ chú ý đến vậy sao? Seungri đi qua phòng để tìm lối ra nhưng khi được giữa chừng thì cậu phát hiện một gương mặt quen thuộc. Đó là thằng nhóc cao nhòng trong đám thanh niên mua đồ tạp hóa lúc trước. Nó đang bước đi hướng khác và cắm đầu vào điện thoại nhưng khi ngẩng lên nó dán mắt vào cậu và toét miệng cười. Seungri đảo mắt vì cái mặt tự mãn đó. Thằng nhóc này quá kiêu căng so với độ tuổi của mình. Bước về phía Seungri, nó nhét điện thoại vào túi và dừng ngay trước mặt cậu.


"Chà, coi ai kìa. Còn nhớ tui không?" nó nói, vẫn kiểu suồng sã lúc trước.


Seungri đứng thẳng người lên trừng mắt nhìn lại.


"Nói năng lễ độ chút đi, em trai." Cậu ra lệnh cho thằng nhóc làm nó trợn mắt lên, tên nó là Junhoe nếu cậu không lầm.


Hình như nó không ngờ cậu dám bật lại. Ánh mắt nó chiếu xuống tay cậu và nhướn mày lên, nhưng rồi mỉm cười lịch sự ngay,


"Ồ xin lỗi, không biết là anh trở thành người trong bọn rồi, vậy tui đoán anh ở đây vì GD hyung đang ở đây đúng không? Nhưng Seungchan này, không phải anh ta phải ở trong phòng sao?"


"Phải, nhưng mà--" Seungchan nói nhưng Seungri ngắt lời.


"Không quan trọng. Tôi muốn đi xem quanh đây, vậy thôi."


"Chà, vậy chắc anh không muốn biết hyung ở đâu nhỉ." Junhoe nhún vai và quay người bỏ đi.


Seungri lập tức bám theo cậu ta, Junhoe cười toe khoái chí vì có thể tác động đến cậu như vậy.


"Cậu biết anh ấy ở đâu hả?"


"Ừ."


Seungri chờ một lát nghe cậu ta nói tiếp nhưng tất nhiên chả có gì.


"Cậu có định nói cho tôi không hay tôi cứ phải đi theo cậu như vậy?" Seungri bực bội hỏi.


"Ai biết." thằng nhóc cười khẩy. "anh biết không, tui thích GD hyung nhất ở chỗ anh ấy có thể thao túng người khác làm theo ý mình vì anh ấy khiến họ sợ hãi sức mạnh của mình. Tui vẫn chưa đạt tới mức đó vì tui còn trẻ  và cũng không mạnh như ảnh, vậy nên tui phải động não mới khiến người ta nghe lời mình. Giờ anh đang làm theo ý tui đó, tức là tui đang luyện tập với anh vậy thôi."


"Đồ láo toét." Seungri phì ra, nhưng đột nhiên thằng nhóc dừng lại khiến cậu suýt đâm phải nó.


"Hyung, xem em kiếm được cái gì lúc dạo quanh phòng đọc này." nó reo lên, Seungri nhìn theo và nhận ra họ đang ở chỗ nào.


Họ đang ở một phòng tập bắn dưới tầng hầm, vì có vẻ cậu đã đi theo Junhoe xuống cầu thang. Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng một ai đó. Có sáu cậu trai khác ở trong phòng, cậu nhận ra ba gương mặt đã ở nhà Jiyong lần trước. Tất cả họ đang cầm súng nhưng đã đặt xuống và nhìn vào cậu, và cả Ngài-độc-nhất-vô-nhị Jiyong nữa. Hắn hơi bối rối nhìn cậu, rồi tới Junhoe và Seungchan, người vẫn đang đứng phía sau.


"Dạo quanh?" hắn ngờ vực hỏi, liếc mắt qua Seungchan, Seungri có thể cảm thấy gã vệ sỹ chùn người đằng sau mình dù anh ta đứng cách cậu cả mét.


"G-Dragon, thưa ngài, tôi xin lỗi, tôi biết ngài ra lệnh---"


"Câm miệng!" Jiyong quát lên, khiến mọi người giật thót, kể cả Seungri. "vậy ra anh biết lệnh tôi mà vẫn đứng đây với cậu ấy hả?"


Seungri lập tức cảm thấy hối hận. Đây là lỗi của cậu.


"Đừng trách anh ấy, là tại em." cậu nói, ánh mắt xét đoán của Jiyong đột nhiên tập trung vào cậu.


"Sao anh ta không nghe lệnh lại là lỗi của em?"


Cậu ghét hắn nhìn cậu như vậy. Cậu đã quen với một Jiyong dịu dàng, luôn chú tâm không làm cậu sợ hãi nhưng giờ, ánh mắt hắn lạnh băng. Hắn chậm bước tiến về phía cậu và dừng lại ngay trước mặt, chờ đợi cậu trả lời trong khi Seungchan không dám ngẩng đầu lên. Seungri hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào Jiyong.


Em đã nói sẽ bảo là anh ta đụng vào em nếu không để em ra ngoài." cậu ngạc nhiên là mình tự tin đến vậy,


Jiyong mở to mắt, nhưng rất may gương mặt hắn dãn ra, trông không có vẻ tức giận nữa mà còn có chút buồn cười.


"Vậy sao?"


"Ừm." cậu nói, nghịch nghịch tà áo của mình vì cảm thấy gượng gạo.


"Tôi không biết em gian xảo vậy đấy." hắn cười, nhìn qua Seungchan. "Anh đi được rồi. Tôi không bực mình đâu. Anh mắc phải tình huống nan giải đấy. May cho anh Seungri vẫn có lương tâm để nói giúp anh."


Seungchan nhẹ người và cúi chào 90 độ trước khi rời đi. Jiyong lại bật cười nhìn cậu.


"Vậy em muốn tham quan sao?" hắn hỏi đùa, Seungri băn khoăn có phải hắn đã quên mất bảy cậu trai đang đứng đằng sau không.


"Vì đâu có gì để làm đâu. Sao em không được về nhà? Sao lại phải tới đây?" cậu hỏi.


"Vì tôi muốn em ở đây." hắn thản nhiên đáp khiến Seungri chỉ biết đảo mắt nhìn.


"Thật vớ vẩn! Sao anh lại muốn em ở đây, đằng nào anh cũng bận mà." cậu cãi lại, mấy cậu nhóc đằng sau phá lên cười.


"Từ lúc nào mà em muốn tôi chú ý tới em vậy?" hắn đối đáp, cười khẩy vì biết mình đã thắng.


Cậu thở dài bỏ cuộc, để Jiyong được thỏa mãn phô trương sự áp đảo của hắn đối với cậu vì họ đang ở trước mặt mọi người, hắn cần bảo vệ lòng tự tôn của mình. Đột nhiên cậu nhận ra mình vừa làm gì, cậu đã nhượng bộ vì muốn tốt cho Jiyong.


Hyung không thể để ai thấy yếu điểm của mình, vì vậy anh ấy phải cứng rắn với anh. Nhưng lúc riêng tư, khi bọn anh ở một mình, anh ấy rất thương yêu anh. Anh ấy thực ra rất dịu dàng. Anh biết vậy là tốt cho anh ấy nên không bận tâm, vì anh biết anh ấy yêu anh.


Những lời nói của Daesung trong lần đầu tiên cậu được ra ngoài quay trở lại. Lúc đó cậu đã phán xét bạn vì phục tùng theo ý muốn của Seunghyun nhưng không phải cậu cũng vừa làm vậy sao?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro