Phần 27.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần còn lại trong ngày trôi qua chậm chạp. Seungri còn vô số việc phải bắt kịp nên cậu phải tăng ca. Khi cậu xong việc thì đã 9 giờ tối, nhưng biết là phải đi thư viện để lấy cuốn sách cuối cùng dành cho bài luận văn. Cậu đã xong được gần phân nửa nên vẫn đúng tiến độ về thời gian nhưng cũng không muốn mạo hiểm làm chậm trễ công việc mình bỏ rất nhiều công sức. Sau 10 giờ cậu mới bước vào chiếc xe người vệ sỹ đỗ trước cửa thư viện và buông một hơi dài kiệt sức. Cậu gần như ngủ gục đến khi nhận ra họ đang ở Gangnam chứ không ra ngoại thành Seoul/


"Anh đưa tôi về nhà à?" cậu hỏi, ngạc nhiên là không quay lại tòa nhà trụ sở kia.


"Vâng, G-dragon muốn cậu ở đó."


"Tại sao?"


"Tôi không biết, thưa cậu/ Ngài ấy không nói gì, tôi cũng không hỏi."


Seungri thở dài, nghiên cứu vẻ mặt anh ta.


"Rất là lễ phép." Cậu đảo mắt. "cứ gọi tôi là Gấu trúc hay gì cũng được. Ít ra cũng có vẻ thân thiết hơn, mà cậu biết tên thật của tôi đấy, sao không gọi vậy đi."


"Vậy tôi sẽ gọi cậu là Gấu trúc." anh ta đồng ý.


Seungri chả thích lắm nhưng vậy cũng được. Seungchan rất tử tế nhưng cậu nhớ Igor. Cậu vẫn không tin được là gã đã chết. Anh ta có được tổ chức tang lễ không? Anh ta có gia đình chứ? Họ chắc đang ở Nga, nếu vậy không biết họ có biết chuyện xảy ra không? Một lần nữa cậu nhận ra thế giới này tàn bạo đến thế nào, và đó chẳng phải là là thế giới dành cho cậu. nhưng cậu đã ở đây rồi, và chắc rằng cho dù có cách thoát ra đi nữa cậu vẫn sẽ không rời đi nữa.  Nếu bằng cách nào đó Jiyong quyết định thả cậu ra, liệu cậu sẽ đi chứ? Liệu cậu có thể quay lại cuộc sống cũ không? Thực sự Seungri đã biết câu trả lời rồi. Cậu không thể. Cậu sẽ nhớ Jiyong và không thể xa rời hắn. Cậu không muốn đi vì đã thích hắn rồi. Giờ cậu đã chấp nhận sự thật hiển nhiên. Có lẽ cậu đã thích hắn lâu rồi nhưng quá sợ hãi để thừa nhận. Cái lần họ tình nguyện làm tình với nhau lần đầu tiên có thể là điểm bứt phá. Tình cảm nồng nàn đó không thể chỉ là do ham muốn dục vọng. Tất cả những thứ này thật rối bời. Nhưng mọi sự đã vậy rồi nên cậu chỉ đành chấp nhận thôi.


Khi Seungri về đến căn hộ, Jenny đã về nhà từ lâu. Có thức ăn trong tủ lạnh nhưng cậu đã ăn từ lúc đi thư viện. Cậu mệt mỏi lê bước vào phòng khách để về phòng mình nhưng chợt thấy ánh sáng từ văn phòng Jiyong. Vậy là hắn đã về nhà? Nhà của hai người. Cậu nhẹ nhàng mở cửa và thấy Jiyong ngồi bên bàn, một tấm bản đồ trải ra với vô số dấu đỏ trên đó. Hắn đang ngả đầu lên bàn, đôi mắt nhắm nghiền. Hắn hẳn là vẫn còn thiếu ngủ dù tối qua đã có một giấc ngủ ngon. Hắn đã ở đây bao lâu rồi? đã ăn uống gì chưa? Trông hắn thật an tĩnh. Nhìn hắn như thế này, Seungri càng đoan chắc hơn nữa, Chúa ơi cậu thích hắn mất rồi. Hắn quá đẹp trai đến mức không chấp nhận được. Cậu biết ngoại hình của mình cũng được lắm nhưng Jiyong đúng là đẹp đáng sợ. Ngay cả khi ngủ hắn vẫn xinh đẹp đến vậy. Cẩn thận không đánh thức hắn, cậu bước lại luồn ngón tay qua làn tóc hắn. Cậu thật hưởng thụ đến khi đột ngột Jiyong hít sâu vào và nghiêng đầu đi trước khi mở mắt ra. Seungri lập tức rụt tay lại, không muốn hắn biết mình vừa vuốt tóc hắn.


"Em về rồi." Jiyong lẩm bẩm, vẫn còn chút ngái ngủ. "Sao muộn vậy?"


"Ừm, hôm nay hơi nhiều việc, rồi em phải tới thư viện nữa." cậu đáp, "Anh mệt rồi, nên đi ngủ thôi."


"Không, anh ngủ một lúc rồi, giờ phải xong việc này đã." hắn chỉ tay vào tấm bản đồ.


Seungri thở dài ghé qua bàn nhìn nó. Cậu nhận ra đó là bản đồ chi tiết ở khu Itaewon.


"Đây là gì?" cậu hỏi, nhận ra Jiyong vẫn còn buồn ngủ.


"Bản đồ." hắn cười khẽ, ngả người ra ghế vặn cổ.


"Em thấy mà, cảm ơn. Nó để làm gì? Đừng có nói là để tìm đồ đấy. Sao lại có mấy dấu thập khắp nơi?" cậu đảo mắt.


Jiyong thở dài đứng thẳng dậy, lại gần bàn hơn, làm cậu giật mình khi đưa bàn tay trái khỏi tay ghế để vuốt ve chân cậu.


"Để tìm Jonghyun. Anh sắp xong rồi. Chỉ cần phải tìm câu lạc bộ thoát y của hắn nữa thôi. Sáng nay, anh tra hỏi kẻ phản bội tổ chức về phe SM, giờ thì đã có manh mối chính xác rồi. Anh sẽ tìm ra hắn sớm thôi và bắt hắn trả giá vì những gì đã làm."


"Tên kia chết rồi phải không?" Seungri hỏi, bị sốc vì mình có thể nói ra một điều như vậy.


"Phải." Hắn gật đầu.


"Sao sáng nay anh không nói với em?"


"Vì hyung không muốn em biết." Jiyong nói như thể điều đó quá hiển nhiên, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nghe đây, em không được cãi lại anh ấy. Anh ấy là ông chủ, lãnh đạo của chúng ta, Em không thể lên tiếng khi anh ấy nói hay quyết định điều gì. Đặc biệt là khi xung quanh có các thành viên khác. Những vị bô lão ngồi rất gần đó và rất nhiều người trong số đó không thích anh ấy làm ông trùm, việc em bất kính chỉ làm yếu đi vị thế của anh ấy/ Lần sau anh ấy sẽ phải trừng phạt em, tin anh đi, em không muốn vậy đâu. Khi hyung giận dữ sẽ là địa ngục đó."


Cậu thở dài cúi đầu, quan sát bàn tay hắn vuốt ve qua lại giữa đầu gối và đùi mình. Hắn chỉ lơ đãng thôi nhưng cậu tự hỏi hắn có nhận ra cử chỉ ấy ngọt ngào đến thế nào không. Thật lạ khi nghĩ hắn làm những điều này vì hắn đã từng rất khắc nghiệt với cậu, nhưng Seungri chẳng lấy thế làm phiền lòng.


"Em có nghe không Seungri? Em phải ngoan ngoãn, biết không? Anh không thể bảo vệ em khỏi trừng phạt nếu em chống lại hyung." hắn thúc giục.


"Được rồi." dù cậu không thích thì hắn vẫn đúng. "anh ăn gì chưa?"


"Rồi."


"Thật không?" cậu hỏi lại.

Jiyong bật cười, đứng dậy kéo cậu lại gần rồi hôn cậu, và trong sự ngạc nhiên của Seungri hắn luồn lưỡi mình vào trong. Cậu không thể ngăn mình thở dốc. Lúc trước cậu chắc hẳn sẽ cố đẩy hắn ra nhưng giờ không như vậy nữa. Khi hắn khám phá khuôn miệng mình, cậu cảm thấy vị cay, trước khi cậu kịp đẩy hắn ra để hỏi rõ Jiyong đã lui lại cười cười.


"Anh ăn gà cay. Bằng chứng như vậy đủ chưa?"


Seungri khịt mũi lại nhưng vẫn mỉm cười hài lòng. Hắn vẫn không buông cậu ra mà đặt tay giữ lấy lưng để nghiên cứu vẻ mặt cậu.


"Cơ thể em thế nào?"


"Em đoán là ổn." cậu nhún vai, "anh--đã nhẹ nhàng."


"Đúng đấy." hắn gật đầu, ánh mắt dịu dàng không chút trêu chọc.


Seungri suýt nữa rên lên khi hắn đột ngột buông cậu ra. Mình đúng là vô vọng. Jiyong ngồi xuống ghế và lại tập trung vào bàn làm việc.


"Để anh làm xong đã. Em đi ngủ đi. Vất vả cả ngày rồi." hắn nói, mắt đã nhìn vào tấm bản đồ.


Cậu không hiểu hành động tiếp theo của mình, có lẽ vì đêm qua cậu không gặp ác mộng và quá sợ hãi phải gặp lại nó, nhưng cũng có thể vì cậu không muốn ngủ một mình tối nay. Cậu đặt tay mình lên vai hắn, Jiyong khó hiểu nhìn lên.


"Anh cũng nên ngủ đi, Jiyong--hyung."


Đôi mắt hắn mở to. Cậu chưa từng gọi hắn là hyung trước đây. Họ nhìn nhau một lúc, hắn chắc hẳn không hiểu cậu có ý gì khi nói vậy nên Seungri nói rõ hơn.


"Hãy ngủ--cùng nhau, được không?" cậu nói nhỏ, bàn tay vẫn đặt trên vai hắn.

Mọi chuyện có thể gây ra hiểu lầm khủng khiếp nhưng may mắn là không. Hắn thậm chí hơi mỉm cười khi đứng dậy, nắm lấy bàn tay cậu trên vai mình và kéo về phòng cậu. Cái cách mỗi người tự mình thay đồ, dọn giường mà không nói năng gì có gì đó thân thuộc lạ lùng, không chút nào lúng túng. Một sự yên lặng êm đềm. Khi Seungri ra khỏi nhà tắm, hắn đã nằm trên giường nhìn ra đường chân trời Seoul vì cậu vẫn chưa kịp kéo màn lại. Hắn đã từng nằm trên giường cậu, chỉ để ngủ mà không làm bất cứ gì trước đây. Hắn không cần phải vậy nhưng vẫn nằm đây chờ đợi cậu. Cậu chậm chạp kéo màn lại rồi đi tắt đèn. Sau đó lại giường, chui xuống dưới tấm chăn phía mình và ngước mắt nhìn trần.


"Em mời anh vào giường rồi cứ mặc kệ anh vậy sao?" Jiyong nói trong bóng tối, giọng trêu đùa quá rõ.


Tuyệt, giờ hắn muốn cậu chủ động đây. Hoặc ít nhất thì cậu nghĩ là hắn muốn vậy. Seungri phụng phịu quay sang luồn tay mình qua hông hắn. Họ vẫn đang nằm ngang nhau nhưng Jiyong kéo cậu xuống một chút để cậu ngả đầu lên ngực hắn. Giờ họ đang ôm ấp nhau sao? Buổi sáng này, cậu còn xấu hổ vì bị hắn ôm trong tay nhưng giờ họ đã âu yếm nhau không ngại ngần. Cậu đã tiếp nhận hắn chỉ trong một ngày. Không hắn là vậy, vì họ đã gần gũi hơn mấy tuần gần đây từ trước khi cậu bị bắt cóc.


"Em biết không," Jiyong đột nhiên lên tiếng, hơi thở hắn cù khẽ vào mái tóc cậu. "về cha mẹ em-- anh có thể điều tra. Tìm ra băng nhóm nào làm việc đó."


Seungri ngẩn ra không nói được gì một lúc. Họ đã nói về quá khứ của cậu lâu lắm rồi, cậu cứ tưởng hắn đã quên. Cậu suy nghĩ về đề nghị của hắn, đấu tranh tư tưởng liệu mình có thực sự muốn biết đó là ai không.


"Không cần đâu. Họ bị giết chỉ vì ở không đúng chỗ. Em không thù hằn gì cả. Em chỉ ghét bọn tội phạm cứ tồn tại." cậu giải thích, thở dài khi nghĩ giờ mình cũng là một thành phần băng đảng rồi.


"Vậy em có ghét anh không?" Jiyong hỏi, giọng hắn rất điềm tĩnh, bàn tay hắn vuốt ve dọc sống lưng cậu khiến cậu hơi rùng mình.


"Không---" cậu nói, "Em chỉ--ghét cách anh kiếm tiền. Bằng ma túy và súng đạn và-- anh có một công việc mà. Anh là nhà thiết kế và nghệ sỹ. Seunghyun hyung kinh doanh nội thất. Sao lại phải làm những chuyện phạm pháp đó?"


"Bọn anh là vậy, Seungri à. Anh không thể giải thích với em vì không có lý do nào cả. Đó là công việc." hắn nhún vai, "Anh hy vọng ngày nào đó em sẽ chấp nhận."


Ngày nào đó, có thể. Dù Seungri rất nghi ngờ điều đó. Cậu tha thứ cho họ vì cuộc sống của mình, vì cậu được họ cứu, cho dù cậu bị bắt cóc là vì họ chăng nữa. Cậu biết ơn BIGBANG và Jiyong. Seungri thở dài nhắm mắt lại, không nói gì thêm nữa. Sau một lúc, cậu cảm thấy hắn thả lỏng, hơi thở đều dần và lồng ngực nhấp nhô canh cậu. Đối với cậu, hắn bình thường thế này vẫn thật lạ lùng. Cậu vẫn không chắc có nên tin vào hành động của hắn không. Nhưng cơ hội duy nhất là chấp nhận xem mọi việc đến đâu, và ngay lúc này tất cả thật êm đềm. Hơi ấm cơ thể hắn khiến cậu an ổn lại, giấc ngủ kéo đến, cậu thiếp đi trong vòng tay hắn.


Hết chap 27.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro