Phần 28.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungri nghĩ rằng đó là một giấc mơ khi cậu thức dậy trên một cái giường trống trơn sau một đêm lạ kỳ của những nụ hôn và vòng ôm ngọt ngào, cuối cùng cậu cũng thừa nhận tình cảm của mình dành cho Jiyong. Mọi chuyện đêm qua dường như không thực. Nhất là khi Jiyong thậm chí không còn ở đó khi cậu tỉnh giấc, cậu gần như thuyết phục mình là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Và đúng vậy. Ít nhất là trong một tuần sau đó. Cậu tiếp tục đi làm, cố gắng bù đắp công việc cho quãng thời gian vắng mặt, những khi không làm việc thì lại lo hoàn thành luận văn. Còn Jiyong thì hiếm khi ở nhà mà liên tục truy tìm Jonghyun. Họ không gặp nhau suốt cả tuần nhưng đến tối Chủ nhật khi cậu từ thư viện về nhà, Jiyong rất tự nhiên đổ gục người xuống sofa bên cạnh cậu. Đêm đó hắn lại vào giường cậu, ôm cậu thiếp ngủ và đó là khi Seungri nhận ra lần trước đó không phải một giấc mơ. Những buổi tối như vậy dần trở nên bình thường, và sau khoảng bốn tuần mệt mỏi vì công việc, chuyện đó gần như trở thành thói quen của hai người. Hắn ngủ cùng cậu trên một chiếc giường đã trở nên quen thuộc, thật khó để tưởng tượng nhưng cậu cảm thấy rất vui dù không nên như vậy. Khi thời gian trôi qua Jiyong càng trở nên chán nản vì vẫn chưa tìm được Jonghyun. Trong khi Seungri dần dần quên đi chuyện đó, thì Jiyong lại càng lúc càng giận dữ. Dĩ nhiên cậu không thể hoàn toàn vượt qua. Một phần trong cậu vẫn muốn thấy gã khốn đó chết và cậu thấy sợ hãi con người đó của mình. Vì vậy Seungri càng cố làm mình bận bịu trong công việc. Cậu chưa từng nghĩ mình là một kẻ thích thù hận nhưng cũng không thể ép bản thân quên đi hay tha thứ được. Jiyong cũng vậy, vì càng lúc hắn càng ám ảnh trong việc tìm kiếm Jonghyun. Hắn đã ăn uống tốt hơn chỉ bởi vì có Jenny và Seungri ép buộc. Hắn điên cuồng truy lùng Jonghyun và không muốn làm bất cứ gì khác.


Qua một thời gian sau và vẫn không có nhiều thay đổi. Seungri bận rộn làm việc còn Jiyong vẫn mải mê theo đuổi dấu vết Jonghyun. Thứ duy nhất khác biệt là mỗi đêm sau khi trở về nhà, hắn tìm đến phòng cậu chứ không về phòng riêng nữa. Hắn rất dịu dàng, và Seungri vẫn ngỡ ngàng mỗi lần hắn dụi mình dưới chăn cậu. Gần như là hắn sợ phải ép buộc cậu. Đã lâu lắm cậu không nghe hắn quát tháo gì. Cho đến một trưa chủ nhật khi về đến nhà, hôm nay Seungri xong việc sớm và nghĩ là có thể bài luận văn sẽ hoàn tất trong hai tuần tới vậy nên cậu cho phép mình nghỉ ngơi. Khi bước vào nhà cậu tưởng là không có ai, vì Jenny thường đi mua đồ vào thời gian này. Nhưng rồi cậu nghe tiếng hắn.


"Không, cậu mất trí à? Như vậy quá nguy hiểm cho em ấy! Tôi không quan tâm cậu yêu cô ta cỡ nào, tôi sẽ không để em ấy bước vào nhà của một gã cớm đầu sỏ chết tiệt đâu!" Jiyong quát lên tức giận, "cậu cứ yêu cô ta tùy thích nhưng tôi sẽ không mạo hiểm em ấy lần nữa."


Hơi lo lắng, Seungri lặng lẽ cởi giày và bước vào phòng khách, thấy cả Jiyong và Taeyang đang ở đó. Cả hai cùng quay đầu về phía cậu.


"Em về rồi." cậu nói nhỏ, cảm thấy chút bất an vì cái nhìn mãnh liệt bất thường của Jiyong. "xin lỗi vì xen ngang."


Mắt hắn dịu lại khi thấy cậu tỏ ra sợ hãi nhưng vẫn nghiêm trọng.


"Chuyện gì vậy?" cậu hỏi, "Sao hai người cãi nhau vậy?"


"Anh muốn hỏi em, liệu có thể--" Taeyang cố lại gần cậu nhưng Jiyong lập tức trừng mắt với gã bạn.


"Tôi đã nói không?"


"Để anh ấy nói đi. Vì Chúa, anh ấy là bạn anh mà." cậu cau mày bước lại.


Taeyang đánh mắt qua Jiyong, hắn gật đầu do dự nhưng cũng quay người đi tới cửa sổ. Hắn như thế đúng là khác hẳn tính cách thường ngày. Hắn chưa từng tỏ ra như vậy khiến Seungri băn khoăn không hiểu tại sao.


"Seungri à." Taeyang bắt đầu nói. "chả là bạn gái anh muốn anh dùng bữa với em trai cô ấy lần nữa, và lần này là ở nhà họ nên cô ấy muôn anh mang theo ai đó trong gia đình. Anh thì không thể đưa Jiyong hay Seunghyun hyung tới được, như vậy quá nguy hiểm. Em trai hoặc cha cô ấy có thể đã thấy mặt họ đâu đó. Hyung cũng sẽ không để anh mang Daesungie đi, vậy nên anh mong em giúp được. Chỉ là một bữa tối thôi. Em có thể đóng em họ anh hay gì đó."


Seungri nghiêng đầu không chắc, nghiêm túc nghĩ ngợi về khả năng này.


"Cha cô ấy là ai?" cậu hỏi.


"Trưởng cục cảnh sát" Jiyong nhấn mạnh, rõ ràng khó chịu vì ý nghĩ cậu đi tới chỗ đó.


Seungri mở to mắt. Đột nhiên cậu hiểu tại sao Jiyong không muốn mình đi. Cậu muốn đó là vì hắn sợ cậu sẽ bị thương nhưng chắc là hắn đang lo cậu sẽ trốn thoát thôi. Cậu đã gần như quên mất con chip cấy ở cổ mình cùng với hình xăm đó- giờ cậu đã quen với nó đến mức có khi quên cả che nó đi khi tới chỗ làm. Cậu chưa từng có ý nghĩ tới cảnh sát để tìm giúp đỡ. Nhưng ăn tối ở nhà vị cảnh sát trưởng sẽ là một cơ hội hoàn hảo để khai ra mọi chuyện và trốn thoát mà không bị trừng phạt vì thực sự cậu vẫn chưa làm gì phạm pháp. Sẽ không có buộc tội nào chống lại cậu cả. Lần đầu tiên cậu có một cơ hội thực sự để thoát khỏi tình huống này.


Nhưng cậu vẫn muốn rời đi sao?


"Tôi đã bảo là không. Cậu đi được rồi." Jiyong gầm lên với Taeyang.


Seungri thở dài, liếc mắt về phía hắn. Cậu hiểu hắn sợ là mình có thể khai báo gì đó với cảnh sát nhưng Taeyang có vẻ tin tưởng cậu, và cậu thấy đau lòng vì cậu có thể có được lòng tin của Taeyang còn Jiyong thì không?


"Em được nói gì không hay ý kiến của em không có trọng lượng gì?" cậu khịt mũi khó chịu, bực tức vì lại một lần nữa dường như không ai quan tâm đến cậu nghĩ gì.


"Im mồm rồi về phòng em đi. Taeyang cậu có thể đi, hiểu chứ!?" Jiyong đáp lại với sự tức giận ngang ngửa.


"Đừng có bảo em phải làm gì!" Seungri cãi lại, cậu lớn tiếng vì đã chịu đủ việc bị coi thường khi đụng đến những quyết định liên quan đến mình.


Nhưng ngay lúc đó, cả hai người cùng nhìn cậu chằm chằm. Taeyang nhanh chóng liếc qua Jiyong, ánh nhìn của hắn khiến Seungri lạnh người, Taeyang im lặng rút lui bỏ lại hai người với nhau. Quá hiển nhiên là Jiyong đang sục sôi giận dữ. Cậu đã đi quá đà. Hắn hẳn là đã rất căng thẳng mà cậu lại lớn giọng chống lại hắn. Trước đây, cái nhìn của cơn giận lạnh lùng này chẳng khiến cậu mảy may để ý nhưng vì đã quen với việc hắn không còn thô bạo nữa, cậu đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi.


"Có vẻ em quên mất ở đây ai là chủ." cách hắn nói khiến máu cậu vừa đông cứng vừa sục sôi cùng một lúc.


Chất giọng của hắn dường như kích thích kỳ lạ. Seungri lập tức nhớ lại những lần họ làm tình cùng nhau trong căn nhà này. Lúc đó cậu không chấp nhận hắn nhưng giờ cậu cũng thừa nhận mình thích như vậy. Những đụng chạm của hắn luôn khiến cậu tê dại, từ lúc đó đến tận bây giờ, luôn luôn là vậy. Vì cậu không còn muốn rời đi nữa. Cậu đã hoàn toàn phụ thuộc vào người đàn ông đứng trước mặt mình dù có muốn hay không. Cậu vẫn căm ghét việc ở trong băng đảng nhưng không thể tưởng đến việc xa rời Jiyong. Vậy nên cậu càng đau lòng hơn khi hắn lại có thể nghĩ là cậu muốn chạy trốn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro