Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay sẽ là ngày Taeyang đưa Seungri đến nhà bạn gái gã. Dù Jiyong vẫn không hài lòng với chuyện này, họ đã thỏa thuận là Seungri sẽ đi cùng Taeyang. Sau khi cậu thuyết phục được Jiyong, ngya hôm sau họ đã bàn bạc cụ thể với Taeyang. Đầu tiên phải có sự cho phép của Seunghyun, dù Seungri thấy điểm này thật ngớ ngẩn, chỉ là một bữa tối thôi mà. Dĩ nhiên là có nguy hiểm vì đó là nhà của cục trưởng cục cảnh sát, nhưng cũng chả phải ông ta sẽ bắn họ nếu phát hiện ra. Jiyong có vẻ không thích lắm khi Taeyang được chấp nhận đi tới đó. CHắc hắn hy vọng là Seunghyun sẽ không đồng ý- vì trong mắt họ khả năng khá cao là cậu sẽ bị lộ tẩy. Nhưng vì cơ hội tìm được thông tin về SM, Seunghyun đã để họ đi.


Họ đồng ý là cậu sẽ không đóng vai em trai vì cả Jiyong và Taeyang đều bảo cậu không thể nói dối, đúng là vậy nhưng Seungri vẫn không thích thú gì với nhận xét đó. Taeyang nói bạn gái gã là sẽ mang theo người yêu của em trai vì cậu kia hay ngượng ngùng và không thích gặp mặt người lạ, cả Jiyong lẫn Suengri đều khúc khích cười với ý tưởng đó. Hắn chắc chắn không phải loại người hay xấu hổ. Họ bịa ra một câu chuyện thuyết phục về việc Seungri gặp "người em trai" kia như thế nào và họ đã yêu nhau bao lâu, cả hai người kia chắc chắn cậu phải nhớ thuộc lòng tất cả mọi thứ.


Có vẻ Hyorin không thích cha cô, hoặc ít ra là Taeyang bảo vậy. Cô kể họ xa cách nhau vì người cha rất nghiêm khắc và muốn cô tiếp tục công việc nhân viên điều tra nhưng cô thì ghét việc dính líu tới tội phạm. Đúng là mỉa mai, xét đến việc Taeyang là thành viên của tổ chức tội phạm lớn nhất Đại Hàn. May mắn là họ đã lừa được người em trai khi Taeyang gặp cậu ta cùng Hyorin trước đó.


Khi tới ngày đó, Seungri mặc một bộ vét đơn giản màu xám cùng với áo thun cổ chữ V màu trắng cùng với cái quần bó đen không quá nổi bật. Tóc cậu được nhuộm sang màu nâu, điều khiến Jiyong không mấy hài lòng. Hắn thích mái tóc bạch kim của cậu và đòi hỏi cậu phải nhuộm lại ngay khi kết thúc vụ này. Hắn nói đã ra lệnh cho nhà tạo mẫu tóc đến nhà hôm sau, bởi vì bữa tối là vào thứ Bảy, dĩ nhiên Chủ nhật cậu sẽ nghỉ ở nhà. Seungri hơi ngẩng đầu, để lô ra hình xăm trên cổ. Thay vì che nó đi, cậu đã thêm vào một nét nữa vào để nó trở thành giống như dấu hiệu hòa bình bình thường, cả cái này cũng làm Jiyong khó chịu. Trong khi người xăm hình làm việc, hắn cứ trừng mắt nghiến răng trong khi cậu thì nắm chặt tay hắn, vì cả hình xăm tạm thời này cũng phải dùng kim châm. Nhưng dù cáu kỉnh đến vậy, Jiyong vẫn không nói gì vì biết đó là vì an toàn của cậu. Dù hắn chắc cảnh sát không biết gì về dấu hiệu sở hữu của hắn, hắn vẫn muốn đảm bảo chắc chắn cậu không bị nguy hại gì. Trong suốt quá trình chuẩn bị, hắn liên tục cau mày và vẫn tiếp tục lãnh đạm khi Seungri ra khỏi phòng thay đồ để ra đi. Mắt Jiyong liếc qua, kiểm tra cậu từ đầu đến chân rồi buông ra tiếng thở dài thiếu kiên nhẫn.


"Sao nào?" Seungri hỏi, đảo mắt vì biết thừa hắn sẽ không thèm nói tại sao cứ cau có vậy.


Jiyong tiếp tục cau mày. Suốt từ hôm chuẩn bị tới nay hắn không hề chạm tới cậu. Cũng không phải Seungri muốn vậy. Cậu đã dần chấp nhận mình thích hắn và không còn dằn vặt mình về chuyện đó nữa. Cậu mệt mỏi lắm rồi. Và vì lý do nào đó, khi đã thừa nhận tình cảm của mình cậu bắt đầu chú ý tới những chi tiết nho nhỏ. Dường như đúng là hắn cũng có thích cậu. Nhưng cho dù không thì cậu cũng chả biết được. Jiyong không phải loại người biểu lộ ra cảm giác của mình. Seungri vẫn không rõ cậu có muốn hắn bày tỏ với mình không. Mọi thứ rối tung và cậu ý thức được việc mình thích hắn không hề tốt cho bản thân chút nào. Cậu bị cuốn vào cái thế giới không thuộc về mình, giờ cậu thậm chí tìm kiếm manh mối về địa điểm của một kẻ Jiyong muốn giết ngay tại nhà một cảnh sát. Đáng sợ hơn là cậu chẳng cảm thấy có gì không ổn. Cậu muốn giúp đỡ hắn. Thích Jiyong khiến cậu trở thành một kẻ ích kỷ, vì du biết việc mình sắp làm không phải điều tốt cậu vẫn sẵn sàng dấn thân. Cậu muốn làm. Nhưng Seungri tự ép mình đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Cậu sẽ chỉ càng phát điên hơn.


Đột nhiên Jiyong chạm vào cổ cậu, để ngón tay lướt qua đường nét mới vẽ thêm trên dấu hiệu của hắn để nó thành một hình xăm bình thường, khóe mắt càng nhăn tít. Seungri thoảng nghĩ hắn sẽ nói gì đó nhứ là cẩn thận nhé nhưng không. Điện thoại hắn vang lên, Jiyong rút tay lại để đọc tin nhắn.


"Taeyang đang ở dưới sảnh."


Hôm nay Jiyong rất khác. Chắc chắn là hắn đang lo lắng nhưng không nói năng gì. Trước đây hắn không hề ngại ngần gì, vì cậu là thú cưng và không ai được phép mang cậu rời khỏi hắn nhưng giờ hắn không thể nói vậy nữa.


"Em đi đây." Seungri thở dài, không muốn ép buộc hắn biểu lộ tình cảm nữa.


Một phần trong cậu muốn hắn làm gì đó. Cậu không quan tâm đó là gì mà chỉ muốn hắn biểu lộ bất cứ phản ứng nào. Hôm nay hắn yên lặng lạ lùng và cậu không hiểu tại sao. Khi cậu rời căn hộ, hắn quan sát cậu đóng cửa lại trong khi vẫn khoanh tay trước ngực, đôi mày cau chặt. Seungri thở dài bước vào thang máy. Hắn mắc chứng gì vậy? Đúng là hắn không vui vẻ gì với ý tưởng này ngay từ đầu nhưng nếu không biết cậu còn tưởng là hắn đang tỏ ra sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa, đúng là kỳ quặc. Cậu ra đại sảnh, Taeyang đang đợi trong bộ áo trắng mặc với dây đai quần đen vừa vặn hoàn hảo với thân hình cơ bắp của gã. Lần đầu tiên trong đời gã không mặc quần jeans xé te tua, đây chắc hẳn là ăn vận cực kỳ trọng thể đối với gã rồi. Cậu gật đầu chào và đi cùng gã vào xe, suýt buột miệng hỏi sao họ không dùng tài xế nhưng lý do đã quá hiển nhiên: họ đang vào vai những người bình thường. Cái ý nghĩ cậu đã quen có tài xế riêng và việc tự mình lái xe lại trở nên xa lạ có chút kỳ quặc.


"Em yên lặng khác thường. Căng thẳng sao?" Taeyang hỏi, khi họ lái xe hướng tới một khu cao cấp ở Seoul.


"Em ổn. Nhưng không chắc Jiyong có sao không." cậu thở dài, nghĩ về cách cư xử lạ lùng của hắn.


"Ý em là sao?"


"Cả ngày nay anh ấy rất lạ. Nguyên tuần này đã vậy rồi. nhưng hôm nay anh ấy hầu như không nói gì, chỉ thở dài cau có, thường anh ấy cứ ra lệnh và nghĩ gì nói đó nhưng hôm nay thì không. Anh ấy chỉ- kỳ lạ, em không biết." cậu nhún vai.


"Cậu ấy thường chỉ làm theo ý mình, em biết đấy." Taeyang phá lên cười. "Người duy nhất có thể bảo cậu ấy làm gì đó là Seunghyun hyung. Rồi em xuất hiện và muốn làm cái chuyện mà cậu ấy đã bảo là không. Cậu ấy thích kiểm soát nhưng giờ lại không thể. Thêm nữa, cậu ấy rất quan tâm em, không muốn em bị thương nhưng lại không thể ở đó bảo vệ em."


Nghe cũng hợp lý. Jiyong rất ghét khi hắn không kiểm soát được tất cả trong tay. Hắn không muốn cậu đến bữa tối này nhưng cậu đang trên đường tới đó. Hắn có thể từ chối, như vậy họ thậm chí không thể gọi cho Seunghyun để xin phép nhưng cuối cùng, hắn đã nhượng bộ yêu cầu của cậu. Đến lúc này Seungri mới nhận ra chuyện này đối với hắn to tát nhường nào. Hắn đã từ bỏ một phần sức mạnh của mình để vui lòng cậu. Hơi hơi ngây ngẩn, Seungri không nói năng gì thêm suốt cuộc hành trình.


Họ đến tòa nhà của cha Hyorin; cánh cửa đã mở sẵn để xe tiến vào, Taeyang lái chậm lại vì đã thấy người yêu đang đứng ngoài chờ đợi họ.


"Như kế hoạch." Gã cứng rắn nói, gật đầu về phía người yêu để chào cô.


"Như kế hoạch." Seungri đáp lại, hít một hơi thật sâu trước khi xe dừng lại, cả hai cùng bước ra khỏi xe.


Cô gái rất xinh đẹp với mái tóc màu sô cô la đậm, cô đang mặc chiếc váy màu sâm panh bó sát lấy vòng eo. Cô đã trang điểm kỹ càng và từ chối hôn Taeyang với lý do vết son môi dính lên gã có thể không hay đối với người cha nghiêm khắc. Gã thở dài nhưng vẫn quay lại chỉ về phía Seungri. "Hyorin à, đây là Seungri, ừm.. người yêu của em trai anh." Gã rõ ràng là hơi do dự, vì đến Seungri cũng không chắc giữa cậu với Jiyong là gì.


"Ồ, khi anh nói người yêu, em cứ nghĩ là một cô gái." co lẩm bẩm nhưng vẫn mỉm cười. "nhưng thật hay là gia đình anh thoáng với mấy chuyện thế này, em không biết cha em sẽ phản ứng ra sao nên em xin lỗi trước nhé."


"Không sao, đừng lo. rất vui được gặp chị." Seungri đáp lại với nụ cười ngượng nghịu trước khi cô gái dẫn họ vào nhà.


Tòa nhà kiểu Hàn truyền thống rất lớn và sang trọng. Seungri có cảm giác đang ở thập niên 50 hay cỡ đó. Cô gái đưa họ vào phòng khách, em trai cô tỏ ra kinh ngạc khi thấy cậu là con trai, còn người cha chỉ liếc mắt từ chiếc ghế bành ông đang ngồi. Cả Taeyang và Seungri cùng lịch sự cúi chào, rồi gã bước lại chỗ cậu em bắt tay để tỏ ra quen biết. Cô giới thiệu hai người với cha và cậu có thể cảm thấy họ sẽ ngượng ngùng cỡ nào. Điều duy nhất khiến Seungri thả lỏng là ông ta có vẻ còn bất mãn về Taeyang hơn, dù vì lý do gì đi nữa. Họ trò chuyện chút ít nhờ có Hyorin và em trai ở đó, sau khoảng 15 phút thì cùng vào phòng ăn. Sau khi ngồi xuống, mọi người cùng đợi người chủ gia đình bắt đầu ăn.


"Vậy Youngbae sshi," cha cô gái bắt đầu nói. "Ta nghe nói anh sở hữu một quán bar nhỉ."


"Vâng, cháu may mắn có gia đình khá giả, vậy nên nhà cho phép cháu mở một club riêng sau khi học xong ngành kinh doanh. Cháu đã mở rộng thêm vài chỗ nữa sau mấy năm nay." Taeyang gật đầu, cẩn thận với từng lời nói.


"Ta cũng biết vậy. Ta đã tự mình kiểm tra một chút mấy cơ sở làm ăn của anh." cục trưởng nói.


"Cha--" Hyorin cắt ngang, rõ ràng là không vui. "Thật sao?"


Seungri căng người lên vì ý nghĩ cục trưởng cảnh sát điều tra về họ. Ông ta không phát hiện mấy chỗ đó liên hệ với BIGBANG chứ? Nhưng Taeyang chỉ mỉm cười nắm lấy tay bạn gái.


"Không sao. Cha quan tâm đến em thôi mà. Anh không phiền gì đâu."  gã an ủi. "Em trai em cũng điều tra anh rồi, lần trước cậu ấy có nói anh khi em vào toilet."


Taeyang thoáng liếc qua, nhận ra Seungri đang căng thẳng thế nào, nhưng nếu gã đã thảnh nhiên vậy cậu cũng nên tỏ ra không có việc gì. Tổ chức chắc hẳn che giấu tung tích rất kỹ, cậu không cần lo lắng.


"Như đã nói, tôi xem qua và một vài bar của anh khá là khả nghi." người cha tiếp tục.


"Đúng ạ." Taeyang đáp. "nhưng ai đó phải làm khu vực đó tốt hơn, đúng không ạ? Cháu tin là chỉ vì vùng đó hơi mờ ám không có nghĩa ai ở đó cũng làm ăn bất chính."


"Em đồng ý." em trai Hyorin nói.


Taeyang mỉm cười, vị cục trưởng có vẻ chấp nhận câu trả lời đó. BỮa ăn khá bức bối, ít ra là Seungri cảm thấy vậy. Cậu nhận ra vị cục trưởng liên tục nhìn Taeyang rồi lại mình. Rồi ông ta bắt đầu hỏi cậu gặp em trai Taeyang thế nào, lúc nào thì gặp Taeyang, cậu đáp lại bằng tất cả những điều đã học thuộc, giả vờ gặp được Jiyong ở trường học khi đi gặp bạn ở khoa nghệ thuật. Jiyong là một nghệ sỹ tự do, vậy nên hắn không giỏi giao tiếp và không thích gặp gỡ mọi người.


"Vậy nên cháu đề nghị mình sẽ đi thay, vì Jiyong hyung không thích gặp người lạ, còn cháu là người thân cận nhất với anh ấy. Cháu xin lỗi vì chỉ là người thay thế, cháu biết mình không hẳn là người nhà nhưng mong mọi người chấp nhận." cậu giả vờ tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.


"Cậu có hình xăm thú vị đấy, Seungri sshi." em trai Hyorin nhận xét, liếc nhìn cổ cậu, ngay lập tức Seungri cảm thấy không thoải mái, như thể cậu bị bại lộ.


"À vâng. Đó là do thua cược nhưng giờ em rất thích nó. Mới đầu em còn muốn xóa đi."


Đó không phải là nói dối. Cậu thực sự đã thích hình xăm đó. Hơi rối rắm khi nghĩ về ý nghĩa của nó và đối với cậu như vậy nghĩa là gì nhưng đúng là cậu đã chấp nhận nó.


"Cậu theo chủ nghĩa hòa bình hay là chỉ ngẫu nhiên chọn thôi?"


"Lúc đó thì là ngẫu nhiên thôi nhưng đúng là em không thích bạo lực. Chỗ em ở gần một khu phức tạp và em bị trêu chọc nhiều lần. Em rất ghét bạo lực nên nó khá hợp với em," cậu phạm sai lầm khi giải thích rõ hơn, "từ khi em có nó, họ không bắt nạt em nữa."


"Tôi có thể hiểu tại sao." em trai Hyorin liếc mắt nhìn cha một cách lạ lùng và Seungri khá chắc cậu đã làm rối tung mọi chuyện.


"Cha hiểu ý con," người cha gật đầu nhìn vào hình  xăm. "nó nhìn giống với nguồn tin của chúng ta."


"Cha có thể thôi vơ hết mọi thứ về công việc không? Vậy nên con mới thôi làm điều tra viên." Hyorin gắt, quay vè phía Seungri. "Cho chị xin lỗi. Thêm nữa, nhìn giống không có nghĩa nó là cái mà cha nghĩ tới."


Tim Seungri đập mạnh. Nguồn tin nào? Họ nói vậy là ý gì? Họ có biết dấu hiệu của Jiyong sao? Nếu có, họ có nhận ra hình  xăm của cậu được vẽ thêm một nét không? Đột nhiên, cậu cảm thấy họ nhìn nhiều hơn, có vẻ thù địch và nghi ngờ.


"Nó trông như thế nào?" cậu vững vàng hỏi, thấy mừng là giọng mình không có vẻ căng thẳng.


"Đừng bận tâm." em trai Hyorin nhún vai gạt đi.


Nhưng vị cục trưởng vẫn liên tục liếc nhìn hình xăm cậu, Seungri chắc hẳn đã hoảng hốt nếu Taeyang không bình tĩnh nhìn cậu, ra hiệu là không nên để cảm xúc phơi bày.


Nhờ trời, bữa tối kết thúc sớm vì Hyorin nhận ra bầu không khí kỳ quặc nên đề nghị ba người họ cùng về, vì cô đã ra ở riêng còn em trai thì không. Taeyang và Seungri vui vẻ nhận lời, vẫn lịch sự cúi chào khi từ biệt hai người kia. Seungri vào xe trước, để cặp đôi kia tạm biệt nhau, từ góc nhìn của cậu, cậu có thể thấy Taeyang cúi xuống hôn lên trán cô gái trước khi cô nhón gót lên tặng lại gã một nụ hôn nhẹ nhàng. Họ thật đáng yêu. Cậu có thể hiểu ngay sao gã muốn ở cùng cô gái. Cả hai thật hoàn hảo, và trông thật tự nhiên khi ở bên nhau. Khi vào xe, Taeyang mỉm cười xấu hổ đến tận khi Hyorin khuất bóng. Khi họ rời khỏi tòa nhà để quay lại thành phố, nụ cười của gã biến thành một cái cau mày và gọi ngay cho Jiyong. Seungri hơi bối rối muốn hỏi có chuyện gì, nhưng trước khi cậu kịp mở miệng Jiyong đã nhấc máy.


"Thế nào? Hai người ổn chứ?" Những lời đầu tiên của Jiyong vang lên.


"Đừng lo, tôi mang cậu ấy về nguyên vẹn." Taeyang khục khục cười vì tiếng càu nhàu bất mãn của Jiyong từ đầu dây bên kia. "Đang trên đường về. Nhưng tớ không gọi vì vụ đó."


"Tại sao?"


"Cảnh sát biết nhiều hơn dự tính. Họ biết về hình xăm dấu hiệu của cậu, và cậu đang yêu ai đó. Họ cũng có một phác thảo thô về Seungri, khi cậu ấy còn nhuộm tóc bạch kim. Tớ nghĩ SM đã liên hệ cảnh sát và cung cấp tin cho họ."


Không khí chợt rơi vào trầm lặng. Cả Jiyong và Seungri đều mất thời gian tiếp nhận thông tin này. Giờ cậu mới nhận ra bữa tối đó nguy hiểm thế nào. Họ có thể dễ dàng nhận ra họ là ai.


"Jonghyun là kẻ duy nhất còn sống thấy được Seungri." giọng điệu Jiyong trở nên cực kỳ đáng sợ.


"Còn người đàn ông kia." Seungri lên tiếng. "Người em gặp trước cửa hiệu may."


"Ai đó phải đột nhập hệ thống của cảnh sát và truy tìm dấu vết các cuộc gọi của họ." Taeyang đưa ra giải pháp. "Chúng ta có thể truy ra hắn bằng cách này."


"Tôi sẽ gọi điện ngay. Cảm ơn Taeyang." Jiyong nói. "Cậu không cần lên nhà đâu, đưa Seungri về là được."


"Vậy đi. Mai gặp." Taeyang gật đầu rồi cúp máy.


Có thật nếu xâm nhập vào hệ thống của cảnh sát họ sẽ tìm thấy Jonghyung không? Chẳng phải hắn sẽ che dấu mình giống như mấy chỗ làm ăn của Taeyang làm sao? Có hiệu quả không? Nếu vậy, Jiyong sẽ làm gì Jonghyun? Đột nhiên, tất cả đã cận kề. Seungri chưa từng cảm thấy như vậy khi Jiyong bảo họ phải tìm ra vị trí club thoát y của Jonghyun, nhưng hóa ra việc đó lại cực kỳ khó khăn. Nhưng có vẻ giờ đã đến hồi kết. Vì lý do nào đó, đây có lẽ là cơ hội thực sự.



Hết chap 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro