Phần 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri tỉnh dậy với những cái gối và đệm thật to cùng với một cái chăn ấm áp bao bọc quanh mình. Cậu cảm thấy cực kỳ thoải mái và phải mất mấy phút mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra và tại sao cậu lại ở đây. Cậu đã bị gã tóc đỏ ngu ngốc tên là GD hay Jiyong gì đó bắt cóc. Chính xác thì cậu bị mang đến đây vì đã tìm ra bạn trai Daesung chính là đầu não của BIGBANG và cậu sẽ phải chết hoặc cái gã GD hoặc Jiyong sẽ "sở hữu" cậu. Seungri chậm chạp ngồi dậy và nhìn quanh xem cậu đang ở đâu. Cậu đang nằm trên một cái giường tròn khổng lồ, vì vậy mà có mấy cái đệm và gối. Căn phòng rất lớn và mọi đồ đạc đều có tông màu đỏ và đen, thêm điểm nhấn màu trắng trong đó. Nó làm cậu liên tưởng đến thiết kế của quân Joker trong bộ bài tây. Có một tủ áo ở bên kia giường và cậu tự hỏi có gì trong đó vì cấc ngăn kéo hơi nhỏ để đựng quần áo. Cũng có một cái sofa màu đen với những cái đệm màu trắng trông khá đơn giản nhưng giống như được thiết kế riêng cho căn phòng vậy. Có vô số những tạo tác nghệ thuật tinh tế trang trí quanh phòng và những món nội thất trông như các tác phẩm nghệ thuật thay vì là đồ gỗ thông thường. Tóm lại căn phòng rất đẹp và sang trọng nhưng có gì đó làm cậu khó chịu. Không có bất cứ một cửa sổ nào. Căn phòng được chiếu sáng bởi ánh đèn. Rồi cậu thấy một cánh cửa mở ra một cầu thang cuốn phía sau. Seungri nhìn quanh xem liệu đó có phải là một cái bẫy không, nhưng không còn lối thoát nào cả. Sao cánh cửa đó lại mở? Thật quá dễ dàng. Cậu cảnh giác đứng dậy và chợt nhận ra mình đang mặc một cái quần lót bó màu đen căn bản phô bày mọi thứ và có một cái vòng cổ quái quỷ trên cổ cậu bị xích lại. Một cái xích cổ. Cậu bị xích trong căn phòng chết tiệt này. Đương nhiên là cánh cửa được mở rồi. Đằng nào cậu cũng đâu ra ngoài được. Nhìn xuống cơ thể mình, Seungri ngộ ra điều gã tóc đỏ khốn khiếp muốn nói khi hắn tuyên bố hắn muốn cậu. Cậu chắc rằng căn phòng này được cách âm. Hắn muốn biến cậu thành nô lệ tình dục của hắn.

Đột nhiên Seungri nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang. Cậu lập tức giấu cơ thể gần như trần truồng của mình dưới lớp chăn vì lúng túng. Có thể hắn có chìa khóa của cái xích và nếu cậu giả vờ ngây thơ và sợ hãi, cậu có thể làm hắn bất ngờ rồi hạ gục hắn để trốn thoát. Cậu hít thở sâu để chuẩn bị tinh thần đối mặt với hắn. Nhưng đó lại là một cô gái trong bộ đồng phục nữ phục vụ mang theo một khay đồ ăn bước vào phòng. Đồng phục người hầu sao? Gã đàn ông này đúng là biến thái.

"Tôi mừng vì cậu đã tỉnh lại. Cậu thức dậy lâu hơn những người khác. Nhưng mà cũng vì cậu bị bỏ thuốc khá nặng. Chắc cậu đói rồi. Cậu chủ yêu cầu tôi mang thức ăn cho cậu," cô nói và lịch sự đặt khay xuống cạnh Seungri trên giường.

Cô gái trông còn khá trẻ, ít nhất cũng phải kém cậu 3 tuổi.

"Không, cám ơn. Tôi không đói."

"Có vẻ cậu chủ sẽ giữ cậu lại khá lâu. Cậu ấy chưa bao giờ yêu cầu tôi mang thức ăn cho người tình của mình trước đây," cô nói thêm và lại khuyên cậu ăn lần nữa.

Vậy ra căn phòng này đươc thiết kế cho nhu cầu tình dục của hắn. Giờ Seungri không muốn nghĩ đến có cái gì trong tủ áo kia nữa. Cậu rùng mình khi nghĩ về nó.

"Cô gọi là 'người tình' hả. Tôi thấy là 'nô lệ tình dục' thì đúng hơn," cậu chế nhạo rồi trùm chăn qua kín đầu.

"Cho đến giờ không có người tình nào của cậu chủ bị ép buộc cả. Cuối cùng họ đều tận hưởng chuyện đó," cô gái mỉm cười, "cậu chủ chỉ thô bạo nếu chúng tôi không nghe lệnh hoặc cậu ấy bắt buộc phải dùng bạo lực"

Seungri khịt mũi và phớt lờ cô gái. Cô ta đã bị tẩy não để tin rằng Tóc đỏ là người tốt. Nhưng chỉ một thực tế cậu bị nhốt ở đây cũng đủ chứng minh cô đã sai. Cậu nghe thấy cô rời đi và đợi đến khi tiếng bước chân đã xa hẳn mới thò đầu ra khỏi chăn. Seungri thở thật dài. Cậu nên làm gì bây giờ? Chẳng có gì để làm trong căn phòng tình dục này. Giờ là mấy giờ rồi? Cậu đã ở đây bao lâu? Giờ là ngày hay đêm? Họ đã báo với sếp cậu chưa? Tên tóc đỏ khốn kiếp đó có làm cậu bị đuổi luôn rồi không? Họ nói gì với các giáo sư ở trường? Chết tiệt, cậu phải viết luận án trong năm nay. Daesung đang làm gì? Cậu nhắm mắt lại và thở dài lần nữa. Cậu hoàn toàn không thể làm gì cả.

Seungri lại chìm vào giấc ngủ, cậu cũng không biết đã qua bao lâu. Cậu vặn người ngồi dậy và quyết định nhìn qua căn phòng kỹ hơn. Có thể cậu tìm được gì đó thú vị. Hoặc ít nhất cái gì để giải trí một lúc. Nhưng trước khi ra khỏi giường, cậu quấn chặt cái chăn quanh mình để không ai thấy được cơ thể mình, vì cậu dám chắc trăm phần trăm có camera gắn ở đâu đó. Hắn ta đúng là loại người khoái rình rập mọi người. Không phải cậu ngượng ngùng về cơ thể mình, thực ra cậu còn khá tự hào về cơ bắp của mình nhưng cậu không thích phô bày thân thể. Nhất là với kẻ mình không biết và còn đang giam giữ mình. Sau khi hoàn tất trang phục tạm thời, cậu đứng dậy bước tới cái bàn giấy đối diện giường. Có một ít bút, bút chì và giấy. Có một ngăn kéo nhưng bị khóa. Seungri thở dài. Chẳng có gì thú vị. Cậu tiếp tục nghiên cứu và bước lại sofa để ngồi xuống. Chà, êm ái thật. Cậu nhún nhảy trên đó và suýt bị ngã xuống đất. Hay ho đấy nhưng cậu không muốn làm mình bị thương. Kể ra thì nếu vậy hắn sẽ phải mang cậu đến bệnh viện. Nhưng cũng không chắc. Rồi cậu bỏ ra ít nhất là năm phút xem xét từng tác phẩm nghệ thuật trong phòng, cậu biết vì cậu đếm từng giây một. Nhưng đến đó tất cả những thứ để quan sát đã hết, chẳng còn lại gì nhiều trong phòng nữa ngoài cái tủ áo đáng ngờ. Và Seungri không muốn biết cái gì trong đó. Cậu lại nhàm chán thả mình lên giường.

Lại thêm vài giờ nữa trôi qua, trong khoảng thời gian đó Seungri đã nguệch ngoạc lên mọi tờ giấy trong phòng và không còn lại khoảng trống nào nữa. Cậu xoay tròn trên cái ghế và rồi đột ngột bao tử cậu bắt đầu phản đối dữ dội. Cậu đang rất đói. Nhìn lại khay đồ ăn vẫn để trên giường, cậu bắt đầu đấu tranh mình có nên ăn hay không. Có thể trong đó bỏ thuốc. Có khi hắn chỉ đợi cậu ăn vào để hắn có thể cưỡng hiếp cậu và cậu thậm chí còn tận hưởng chuyện đó. Và rồi cậu rút ra được kết luận. Hắn chắc hẳn đã bỏ thuốc cho những nô lệ trước đó, nếu không sao họ lại thích thú làm nô lệ chứ? Cậu cố dằn cơn đói nhưng sau khoảng một tiếng rưỡi nữa cậu bỏ cuộc và bắt đầu ăn thức ăn trong khay. Dù mọi thứ đã nguội ngắt nhưng nó vẫn rất ngon lành. Cậu ăn xong rất nhanh và rồi lại chẳng còn việc gì để làm nữa. Sao hắn không đưa cho cậu cái gì đó để khỏi chán chường đến chết chứ? Mà tại sao hắn không ở đây? Không phải hắn muốn cậu hay gì đó sao? Không phải chuyện đó bao gồm luôn việc hắn trông nom cậu sao? Và rồi Seungri nhận ra. Đó là mục đích của hắn, để làm cho cậu muốn được chú ý. Tôi sẽ không rơi vào bẫy của anh đâu. Nhưng sau khoảng một giờ nữa thì cậu bắt đầu phát điên vì thực sự không có bất cứ việc gì để làm. Chỉ còn lại mối cái tủ áo đó và lần này trí tò mò của cậu đã thắng. Seungri cẩn thận lại gần nó như cái tủ có thể tấn công mình, dò xét nó từ mọi góc độ. Nhìn bên ngoài thì nó cũng bình thường. Khi cậu chậm chạp mở nó ra thì đột nhiên giọng của Jiyong vang lên trong phòng.

"Cuối cùng thì em vẫn tò mò," hắn vui vẻ ngân nga và cậu thấy hắn đang tựa người vào cánh cửa khi quay lại.

Hắn đang khoanh tay cười tự mãn như mọi khi. Seungri nheo mắt và lùi lại xa hết mức có thể. Hắn không làm tóc nhưng vẫn diện kiểu thời trang cậu không thể nào hiểu nổi. Một cái mũ trùm len màu đỏ, khác với màu tóc đỏ của hắn, với sọc trắng trông như thể hắn sắp đi trượt tuyết nhưng lại đi chung với quần jeans rách bó và một cái áo thun không tay, thêm một cái áo sơ mi kẻ buộc quanh hông. Nếu bất cứ ai khác ăn mặc kiểu này trông sẽ thật dị hợm nhưng hắn nhìn khá tuyệt.

"Vậy là anh có cài đặt camera," Seungri mỉa mai đáp lại.

Cậu đã là tù nhân của hắn nên tội gì không cứng cỏi chứ? Cũng chả thể nào tệ hơn nữa được.

"Và em là người đầu tiên nghĩ tới chuyện đó," hắn tự hào nói, "Khoan, để tôi sửa lại, em là người đầu tiên để tâm mình có bị theo dõi không. Xin lỗi vì bắt em chờ, tôi phải bận rộn vì công việc nhưng--"

"Cả ngày ư? Giờ này là giờ nào? Bữa nay là bao lâu rồi? Đừng vờ vịt là anh phải làm việc gì đó, tôi chắc đến 95% anh theo dõi tôi cả ngày và đợi tới lúc tôi muốn sự chú ý của anh nhưng xin lỗi vì làm anh thất vọng nhé, trò đó không hiệu quả với tôi đâu." Seungri cáu kỉnh khịt mũi và cảnh giác nhìn hắn để đề phòng hắn sắp làm gì cậu.

"Chết tiệt, cậu ta thông minh thật. Tôi đã nghĩ là một người sắp tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế trong năm nay cũng phải được thế này. Ấy là nếu tôi cho phép em đi học. À và đừng lo, em được nghỉ bệnh ở công ty đến khi nào biết ngoan ngoãn nghe lời tôi, một căn bệnh khá nghiêm trọng đấy. Và tên thật của em thực sự là Lee Seunghyun. Tôi nghĩ em không thích hợp cùng tên với hyung, Seungri nghe hay hơn nhiều, tuy nhiên tôi thích biệt danh Gấu trúc," Jiyong tiếp tục nói và bước lại phía giường để ngồi xuống.

"Đừng có gọi tôi kiểu đó. Từ lúc sinh ra tôi đã có quầng thâm dưới mắt rồi, đừng có hòng chế nhạo tôi," Seungri giận dữ nói.

"Ra đó là lý do tôi nghĩ em giống Gấu trúc. Cảm ơn vì chỉ ra giùm nhé. Nhưng tôi có thể gọi em bất cái gì tôi muốn. Hãy nhớ giờ em là của tôi rồi."

"Cứ mơ đi. Tôi tưởng tôi được chọn tôi muốn là của anh hay cái chết chứ? Tôi thà chết còn hơn ngủ với anh," cậu rít lên và hối hận ngay lập tức.

Vẻ mặt Jiyong tối sầm lại và hắn đột ngột kéo mạnh sợi xích làm Seungri ngã xuống đất và đầu gối cậu bắt đầu chảy máu một chút. Rồi hắn bước lại chỗ cậu và kéo cậu đứng lên bằng dây xích chỉ bằng một tay, dù cậu cố cưỡng lại nhưng cậu phải ngạc nhiên vì sức mạnh hắn có so với thân hình mảnh mai đó. Hắn rút ngắn khoảng cách giữa họ và ở gần đến mức Seungri có thể cảm nhận hơi thở hắn trên làn da cậu. Đôi mắt đen sắc xảo của hắn xuyên qua lớp phòng vệ của cậu, nhìn thấu cậu, hắn biết là cậu đang sợ hãi thế nào. Sợ hãi chuyện gì sẽ xảy ra cho mình. Dĩ nhiên cậu nói dối khi bảo mình muốn chết. Cậu không muốn chết. Nhưng cũng không muốn trở thành nô lệ. Và trông hắn thật đáng sợ. Sự hiện diện của hắn đẩy cậu đến giới hạn. Tất cả những điều đó hắn có thể thấy khi nhìn vào mắt cậu, xuyên qua tâm hồn cậu. Jiyong cười khẩy khi nhận thấy sự lo ngại của cậu và tiến lại gần hơn đến khi môi họ suýt chạm vào nhau. Seungri muốn thoát ra nhưng hắn siết sợi xích quá chặt cậu không thể vùng ra được.

"À xin lỗi nhé. Tôi đã nói dối. Cuối cùng thì tôi có quyền quyết định khi nào tôi chán em và em có thể chết. Hoặc em chấp nhận số phận của mình và làm người của tôi. Nhưng như vậy cũng không đảm bảo 100% tôi không giết em đâu, cuộc đời mà không có bất ngờ thì đâu có gì thú vị đúng không?" Hắn nói và sức ép trong giọng nói của hắn khiến cậu lạnh sống lưng.

Giây tiếp theo hắn quẳng cậu lên giường, cậu co tròn người lại khi cuối cùng hắn cũng buông sợi dây ra, cố giấu mình trong chăn với một đống gối làm thành quách. Có vẻ Jiyong cảm thấy hành động đó rất buồn cười vì đột nhiên hắn bật cười thật to. Gã đó hẳn là đa nhân cách.

"Ôi em dễ thương thật. Sử dụng mấy cái gối đó để phòng thủ sao," Hắn cười nhưng ngay lập tức dừng lại và nhếch mép kiêu ngạo, "À mà em cũng có vài lựa chọn đấy. Em có thể đầu hàng và ngưng chống lại tôi, như vậy em sẽ sớm quay lại cuộc sống ít nhiều bình thường, hoặc tiếp tục cư xử kiểu đó và tôi sẽ có nhiều trò để giải trí với em nhưng cuối cùng tôi cũng bẻ gãy em thôi, lúc đó em sẽ van xin được làm tình với tôi và còn hơn cả thế."


Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro