Phần 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn cười hài lòng và đứng dậy bước tới chỗ bàn giấy, nhìn mấy thứ cậu vẽ lung tung lúc nhàm chán. Trong một giây, Seungri nghĩ hắn đã mỉm cười và lúc đó khuôn mặt hắn dịu lại, thậm chí trông hắn tử tế và dịu dàng. Cậu lắc đầu ngay lập tức và tự tát mình. Ý nghĩ của cô hầu gái đó đang ảnh hưởng tới mình.

"Thế nếu tôi cần vào nhà tắm thì sao? Tôi có được tự tắm rửa không? Tôi chỉ được mặc thế này thôi sao?" Cậu hỏi, vẫn trốn trong tòa thành gối của mình và chỉ ló đầu ra.

"À phải," Hắn nói, nghe khá ngạc nhiên, "Thường tôi chỉ dùng đến xích lúc mới đầu, sau khi làm tình với tôi không ai muốn chạy trốn nữa, vì vậy họ có thể tự mình vào nhà tắm, nhưng tôi đoán em là trường hợp đặc biệt. Tôi sẽ ra lệnh một người của tôi hộ tống em. Đừng lo, vệ sĩ của tôi sẽ không đụng một ngón tay vào em đâu. Họ biết tôi sẽ nổi giận nếu họ làm vậy."

"Anh đang bảo là có ai đó sẽ theo dõi tôi cả lúc tắm hay đi toilet á?" Cậu hỏi lại lần nữa và hắn chỉ vui vẻ gật đầu, "Anh chắc đang đùa."

"Nhưng tôi vui là em chấp nhận hoàn cảnh này," hắn thêm vào và trở lại giường, tự nhiên nằm lên đó và ngước nhìn trần nhà, "nghiêm túc nhé, ra khỏi đống chăn gối đó đi, tôi muốn ngắm nhìn em."

Hắn quay đầu lại và một lần nữa đôi mắt đen đó xuyên qua cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng không thoải mái nhưng không đời nào cậu nghe theo lệnh hắn.

"Anh thử xem," Cậu bướng bỉnh nói và hắn nhe miệng cười ngay lập tức.

Seungri hoàn toàn quên mất là cậu có sợi xích trên cổ mình và tất nhiên là hắn lại kéo nó lần nữa, lôi cậu ra khỏi đống gối và đột nhiên hắn chống người phía trên cậu, đè chặt cậu xuống với hai tay khóa chặt trên đầu. Hắn khá là nhẹ cân, tại sao lại có thể khỏe như vậy chứ? Hai là vì mình vần còn ảnh hưởng của thuốc? Sao mình không thể chống lại? Cậu kinh ngạc nhìn hắn trong khi hắn chỉ mỉm cười lại.

"Em tự chuốc lấy đó," hắn nói, "cái cách em cố chống lại tôi thật đáng ngưỡng mộ. Rất là thú vị."

"Được rồi, tôi yêu cầu anh buông tôi ra ngay," Cậu nói, phớt lờ lời bình luận của hắn vì nếu không cậu sẽ tức điên lên.

Hắn cười to và siết chặt cổ tay cậu hơn.

"Đó không phải cách nói đúng đâu," hắn ngoác miệng cười và lướt mắt qua phần thân trên của cậu.

Hắn liếm môi thỏa mãn với cái mà mình thấy và mặc dù ghét phải thừa nhận, cậu nghĩ hắn trông rất đẹp trai ở góc độ này.

"Tôi vui vì đã cứu em khỏi án tử hình. Thật lãng phí nếu giết em ngay. Tại sao em lại muốn giấu giếm khi thân hình em trông như thế này?"

"Vì tôi không muốn phô bày cơ thể mình với kẻ giam giữ tôi, dĩ nhiên," Cậu đảo mắt và cố né đầu mình xa khỏi hắn hết mức có thể, "và nữa, ai là người quan sát tôi qua camera. Tôi chắc người vừa rồi là không thể tránh khỏi."

Câu nói cuối cùng làm cả hai người ngạc nhiên. Seungri đã không biết rằng trong tiềm thức mình đã chấp nhận dù thế nào chăng nữa cậu phải ngủ với hắn. Jiyong nhếch mép cười và buông cậu ra để cậu lại tiếp tục trốn trong đống chăn đệm.

"Em thực sự mê hoặc. Tôi chưa bao giờ nói chuyện kiểu này với đồ chơi của mình, nhưng nói lại thì em là đặc biệt," hắn tự nói với mình hơn là với cậu và ngẩng nhìn lên trần.

"Ra tôi là đồ chơi đặc biệt sao? Có lý do gì không?" Cậu hỏi dù rằng không thực sự muốn biết.

"À phải, tôi vẫn chưa giải thích với em chuyện gì sẽ xảy ra cho em," hắn tiếp, "Em là người đầu tiên tôi xác nhận chủ quyền. Những kẻ khác đều bị phán tử hình và Seunghyun hyung cho phép tôi vui vẻ với chúng trước khi chúng bị giết. Nhưng em thì khác. Tôi sẽ giải thích cho em biết việc 'đóng dấu' chủ quyền này diễn ra thế nào. Daesungie được hyung 'đóng dấu' chẳng hạn. Về cơ bản cậu ấy đã thuộc về hyung và giờ hyung có toàn quyền với cuộc đời cậu ta. Anh ấy có thể loại bỏ một khi chán cậu ấy. Nhưng đừng lo, hai người đó yêu nhau say đắm nên bạn em sẽ không chết đâu. Trên cơ thể Daesungie sẽ có hai hình xăm mới. Một là biểu tượng của tổ chức chúng tôi và một là chữ 'T.O.P' trên xương quai xanh của cậu ấy. Đó là dấu chủ quyền của anh ấy để mọi người biết cậu ấy là người của hyung. Em cũng sẽ có một cái, có điều dấu hiệu của tôi tuyệt hơn nhiều. Vấn đề là cùng với dấu xăm đó em sẽ được cấy một con chip để tôi luôn biết được em đang ở đâu. Và vì tôi cho là em luôn cố đánh lừa tôi, tôi sẽ cài thêm một chip điện nữa để đánh gục em bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi sẽ cho em chọn muốn xăm hình của tổ chức ở đâu nhưng dấu hiệu của tôi sẽ do tôi quyết định. Vì vậy tình huống tốt đẹp nhất là: em làm theo lời tôi và được quay lại công việc cũng như việc học của mình như Daesungie và trên hết em sẽ được nhận sự bảo trợ của BIGBANG và nhất là tôi. Tình huống tồi tệ nhất: em không bao giờ chấp nhận hoàn cảnh của mình và sẽ ở đây đến khi nào tôi chán em và em sẽ chết. Đó là hai lựa chọn của em đó."

Có quá nhiều thông tin một lúc và chắc Seungri trông như một kẻ ngốc vì cậu đang há hốc mồm. Trong một giây cậu không tin nổi hắn vừa nói gì. Chuyện đó nghe thật phi lý. Toàn quyền với cuộc đời của một con người. Nghe quá là tồi tệ và thậm chí bất hợp pháp. Nhưng vì bọn chúng kiếm tiền bằng những thứ phạm pháp, chuyện đó hắn là bình thường với chúng. Mấy hình xăm là một chuyện, nhưng còn con chip ư, cậu là gì, một con chó chắc? và con chip điện đó quả là quá sức tưởng tượng.

"Mấy người bị điên rồi," cậu lẩm bẩm nhưng hắn đã nghe được và cười khoái trá.

"Bọn tôi chỉ muốn đảm bảo cậu sẽ không phun ra mọi chuyện khi được thả khỏi lồng thôi."

"Khi nào tôi được thả ra?" Cậu hỏi.

Seungri không hề có ý định thành người của hắn. Một triệu năm nữa cũng không. Nhưng nếu cậu được thả ra có thể cậu sẽ tìm được cách thoát khỏi vụ này. Tốt hơn là cứ bị nhốt ở đây.

"Khi nào tôi nghĩ em đủ ngoan ngoãn để được thả ra," Hắn nhe răng cười và nhìn cậu có vẻ kỳ lạ.

"Anh có thể nói rõ hơn không? Tôi còn phải viết luận án trong năm nay, anh biết đó."

Nụ cười của hắn rộng hơn nhưng ánh mắt tối sầm lại và đột ngột, hắn tóm lấy cậu, đè chặt cậu xuống nhưng không còn dịu dàng như lúc nãy nữa. Tay hắn buộc chặt hai tay cậu lên đầu còn tay kia thì xiết quanh cổ cậu.

"Đừng có chọc giận tôi bằng cách đánh lừa là em muốn đầu hàng rồi. Em sẽ không thoát ra dễ dàng vậy đâu. Em không bao giờ muốn thấy tôi tức giận đâu."

Cậu khó nhọc nuốt nước bọt, hắn có nhận thấy điều đó nhưng chưa vội buông tay. Thay vào đó hắn cúi xuống gần hơn, quan sát từng phân trên gương mặt cậu.

"Chết tiệt, em thật xinh đẹp, đây là quyết định sáng suốt nhất của tôi," hắn gật đầu, lại trở lại với cái giọng đùa cợt bình thường.

Cuối cùng hắn cũng buông cậu ra và cậu phải ho khan vì khó thở. Hắn bước lại bàn giấy lần nữa và ngồi lên ghế. Hắn muốn giữ khoảng cách để cậu thấy dễ chịu hơn đúng không? Nhưng trước khi cậu kịp tin điều đó, hắn xoay ghế lại và hóa ra đó là nguyên nhân hắn ngồi đó. Hắn trông như một đứa trẻ khi xoay tròn trên ghế như vậy.

"Vậy..tôi đang tìm xem nên gọi báo cho ai là em sẽ vắng mặt một thời gian, nhưng ngoại trừ chỗ làm, đại học và Daesungie tôi không tìm ra ai quan trọng nữa. Em có bạn gái không, cha mẹ thì sao? Tôi có phải báo ai nữa không? Tôi chắc em không muốn họ lo lắng hay kéo họ vào vụ này đâu."

Lần này tới lượt Seungri tối sầm mặt.

"Không," cậu lạnh lùng trả lời.

"Thật sao? Kể cả cha mẹ em?"

"Họ chết rồi."

Trong một lúc hắn không nói thêm gì nữa, nhưng cậu vẫn cảm thấy ánh mắt hắn dõi theo mình.

"Tôi rất tiếc," Hắn đột ngột nói, lần đầu tiên giọng không còn vẻ gì đùa cợt hay giận dữ.

Giọng nói mượt mà như lụa vang vọng trong phòng dù hắn không hề lớn tiếng. Nhưng ngạc nhiên nhất là hắn nghe có vẻ rất chân thành. Tôi không cần anh thương hại. Là lỗi của mấy người mà họ chết. Cũng không thực sự là lỗi của hắn, nhưng hắn là một phần của cái gây nên cái chết của họ. Cha mẹ cậu chết khi cậu 14 tuổi. Không có gì quá đặc biệt. Họ lái xe về nhà sau bữa tối và suýt tông phải ai đó đang chạy qua đường. Nhưng họ kịp dừng lại đúng lúc. Họ ra khỏi xe để xem người đó có ổn không, nhưng dường như mấy gã mà anh ta chạy trốn bắt kịp và nổ súng. Cha mẹ cậu bị bắn. Mẹ cậu chết tại chỗ; ít ra thì cậu cũng kịp nhìn mặt cha lần cuối ở bệnh viện. Vụ bắn súng do bọn băng đảng gây ra. Đó là lý do tại sao cậu chán ghét bọn chúng. Dù BIGBANG không phải hai nhóm gây ra vụ đó thì chỉ sự thật bọn tội phạm tồn tại là quá đủ. Cậu tự nhủ không bao giờ dính dáng đến bọn chúng.Và giờ bạn thân nhất của cậu là người yêu của ông trùm trong BIGBANG và cậu bị một kẻ khác giam giữ. Cậu ghét chuyện này. Cậu muốn hét vào mặt hắn. Nhưng cậu sẽ không làm vậy, cậu không thể để hắn biết chuyện xảy ra với cha mẹ mình vì như vậy hắn sẽ biết cậu không bao giờ chịu gia nhập với bọn chúng.

"Sao anh gọi TOP là Seunghyun? Và sao anh ta gọi anh là Jiyong thay vì GD, dù sao đi nữa anh còn chưa nói gì về mình. Tôi nghe nói người ta gọi mấy kẻ xã hội đen bằng biệt danh chứ không phải tên thật," cậu thay đổi chủ đề.

"Tôi là cánh tay phải của anh ấy, chúng tôi là anh em. Dù không phải anh em ruột. Chúng tôi gọi nhau bằng biệt danh khi ở bên ngoài, nhưng khi riêng tư chúng tôi dùng tên thật," hắn giải thích, "À và GD là viết tắt của G-Dragon."

Ra họ trông thân thiết là vì vậy, dù gã TOP kia nhìn rất đáng sợ. Nhưng cậu bị ngạc nhiên vì cái tên G-Dragon. Cậu biết đã nghe cái tên đó ở đâu rồi. Rồi cậu nhớ ra.

"Hừ, tên đó là sao chép. Có một nghệ sỹ tên là G-Dragon."

Hắn mỉm cười.

"À đó là tôi đấy," hắn nói và ngừng xoay cái ghế.

Không thể nào. Cậu nhớ có lần đã đi dự một triển lãm nghệ thuật của G-Dragon và thực sự yêu thích các tác phẩm đó. Cậu thậm chí còn gặp mặt tác giả và nhớ anh ta là người cực kỳ ấm áp và thân thiện, dù có một ánh cô đơn thoáng qua đôi mắt đẹp của anh. Khi cậu gặp anh ấy, cậu nghĩ mình phải lòng anh một chút và anh quả thực rất đẹp trai.

"Vô lý. Tôi đã gặp người nghệ sỹ đó vài năm trước và anh ta trông rất tử tế, nên đó không thể là anh được," cậu cười chế nhạo.

"Khi nào vậy?" hắn tò mò hỏi.

"Tôi không nhớ, khoảng 2 năm trước? Ở một triển lãm nghệ thuật. Nhưng thật tình, anh ấy có--"

"Tóc trắng. Lúc đó tôi nhuộm tóc trắng. Và em nói chúng ta đã gặp nhau ư? Tôi chắc phải nhớ em chứ," Hắn tiếp lời cậu, Seungri bị sốc vì hắn biết cậu định nói gì.

"Lúc đó tôi vẫn đeo kính, và gầy hơn nhiều--" Cậu bắt đầu nhưng lại bị cắt ngang lần nữa.

"Cậu nhóc đeo kính đó ư?" Hắn vỗ tay kêu lên phấn khích, "Tôi nhớ ra rồi. Có một thằng nhóc kỳ quặc ăn mặc quê mùa nhưng cậu ta vô cùng ngưỡng mộ tác phẩm của tôi, tôi hỏi cậu ta thích cái nào nhất nhưng cậu ta chỉ nhìn tôi cười, rất đáng yêu. Không tin được đó là em. Tôi hoàn toàn không nhận ra em."

Cậu kinh ngạc nhìn hắn vì vô số lý do. Thứ nhất, hắn đúng là nghệ sỹ tên là G-Dragon đó vì chỉ có anh ta mới biết họ đã nói chuyện gì lúc đó. Thứ hai, cái cách anh ta đột nhiên trở nên phấn khích đó. Đó không phải là giả vờ hay gượng ép. Nó rất chân thành, giống như lời xin lỗi trước đó của hắn nên cậu tin rằng hắn đúng là người nghệ sỹ đó.

"À vậy chắc em sẽ hạnh phúc hơn trở thành người của tôi khi em đã biết công việc thực sự của tôi là gì. Tôi còn là một nhà thiết kế nữa."

Cậu trừng mắt với hắn.

"Không, xin lỗi nhé. Thực ra tôi thấy buồn hơn. Lúc đó tôi đã rất ngưỡng mộ anh, tôi thấy buồn vì biết được con người thật của anh."

"Quá tệ, vì em vẫn phải ở lại đây thôi," hắn cười xấu xa.

Cậu đảo mắt và lầm bầm "tên khốn kiếp", hy vọng hắn không nghe thấy. Nhưng không may hắn có nghe được.

"Em biết không, tôi tò mò đó..Sao em cư xử như vậy? Tôi muốn nói, sự can đảm của em khá thú vị đấy nhưng em không gặp rắc rối gì sao? Em suýt bị cưỡng hiếp vì nó đấy," hắn thích thú hỏi, không hề có chút giận dữ nào trong giọng hắn.

"Không phải việc của anh."

Hắn thở dài vì câu trả lời của cậu và quay lại giường. Hắn ngồi xuống rồi nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt bén nhọn của mình.

"Thấy không, ý tôi là vậy đó. Tôi sẽ kiên nhẫn với em lần này, nhưng bình thường tôi sẽ trừng phạt em vì không trả lời tôi. Vậy tôi hỏi lại lần nữa. Sao em lại như vậy?"

Cái nhìn của hắn nói rõ là nếu cậu không vâng lời hắn chắc chắn sẽ trừng phạt cậu, và tới giờ cậu khá ngạc nhiên là hắn vẫn chưa làm gì mình. Nên cậu cũng không muốn thử bị trừng phạt bởi một thành viên BIGBANG.

"Thi thoảng tôi nói ra trước khi kịp nghĩ. Kiểu như mồm miệng tôi nhanh hơn bộ não, và đúng là tôi bị rắc rối khá nhiều với nó," Cậu từ bỏ và đáp lại hắn.

"Chà, thất vọng thật. Tôi nghĩ có nguyên nhân nào khác cơ," hắn thở dài và ngả mình xuống đống gối bên cạnh cậu.


Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro