Phần 31.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mới đầu Seungri nghĩ sẽ không có gì thay đổi sau khi họ bày tỏ. Cả hai vẫn cư xử như bình thường, ít nhất là cậu đã tưởng vậy. Tuy nhiên Jenny là người đầu tiên chỉ ra họ có vẻ khác hẳn một hôm cậu về nhà sớm và phụ giúp cô làm bữa tối. Cũng khá lâu rồi cậu mới có thời gian giúp cô nấu nướng vì quá bận rộn công việc và cả luận văn nữa. Về cơ bản cậu đã hoàn thành bài thi tốt nghiệp để gửi đi cuối tuần này, cậu chỉ còn đợi lấy nó lại từ chỗ Daesung, người đang cậu giúp xem qua lần nữa. Tiếng cửa mở vang lên khi Seungri đang cắt rau còn Jenny chuẩn bị salad. Hiếm có Jiyong lại về nhà sớm thế này, cậu tự hỏi họ đã tìm ra Jaejoong sao, cậu ngừng lại nhìn hắn bước vào nhà, vừa thở dài vừa vặn cổ qua lại.

"Chào mừng anh về nhà, oppa." Jenny mỉm cười. "Anh về sớm."

"Có chuyện gì sao?" Seungri gấp gáp hỏi, máu cậu đột nhiên sôi sục vì ý nghĩ đã tìm ra Jaejoong.

"Không." Jiyong lắc đầu, bước vòng qua bàn bếp để hôn nhẹ lên má cậu, Seungri có chút ngỡ ngàng.

Hắn chưa từng làm điều gì tương tự vậy; cậu cũng không ngờ vì biết hắn vẫn luôn khép kín và rất dè dặt đối với những hành động lãng mạn kiểu này. Vậy nên cậu cứ nhìn hắn lúng túng chẳng kém gì Jenny. Nhưng nhân vật chính lại chẳng ý thức mấy mình khác thường đến thế nào và chỉ bước đi tiếp về phía phòng làm việc của mình. Chỉ đến khi cánh cửa đóng lại Jenny mới chuyển ánh nhìn về phía Seungri, mắt cô mở to vì kinh ngạc.

"Đó là sao vậy?" cô nhướn mày, nụ cười nở rộng trên môi.

"Nói thật anh cũng không chắc lắm." Seungri chậm rãi nói, lại tiếp tục cắt rau.

"Anh ấy vừa hôn anh. Như là anh ấy chẳng muốn gì hơn vậy. Tự nhiên hết sức. Ý em là, mấy tuần nay hai người khá thân mật rồi nhưng này là cấp độ hoàn toàn mới. Giống như là—"

"Đúng-" Seungri ngắt lời. "Ít nhất anh nghĩ vậy."

Cậu không khỏi đỏ mặt với lời thừa nhận. Cậu vẫn không hoàn toàn chắc chắn họ là một đôi nhưng cảm giác đúng là vậy. Không ai trong hai người nói ra nhưng họ đã ngầm đông ý chính thức ở bên nhau.

"Khoan, chờ chút. Khi nào hai người nói chuyện này?" Jenny tiếp tục.

"Ừm.. bọn anh," Seungri cố tìm lời diễn đạt. "Anh nghĩ là, có ép anh ấy bày tỏ. Rồi anh cũng thổ lộ luôn."

"Cái gì?" cô gái hét lên. "Bằng cách nào? Lúc nào? Chúa ơi, em phải nhận ra chứ. Em rất mừng cho hai người."

Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô, khiến Seungri cũng cười theo, cậu cũng vô cùng hạnh phúc dù rằng sẽ không trực tiếp thú nhận với cô.

"Em rất vui vì anh ấy đã tìm ra anh. Em biết tình huống hai người gặp nhau không hẳn..tốt đẹp, nói sao nhỉ, nhưng anh đã giúp anh ấy mở lòng hơn và em mừng là anh ấy không còn cô đơn nữa."

Cả buổi tối trôi qua yên ả như thế. Quá đỗi bình yên và thân thuộc, Seungri gần như giằng xé khi tin rằng giờ đây đã là cuộc sống thuộc về cậu. Ai ngờ được rằng cậu sẽ yêu kẻ giam cầm mình? Rằng Jiyong có thể dịu dàng và ngọt ngào đến vậy? Đừng bao giờ phán xét qua vẻ ngoài, cậu nói đó giờ mang ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn đối với cậu.

Cậu nghĩ hành vi của Jiyong rồi sẽ thay đổi, hắn chỉ như vậy vì hai người đã thổ lộ với nhau. Nhưng khi thời gian trôi qua, hắn thường đụng chạm cậu rất tự nhiên như vậy: bàn tay đặt lên đùi khi dùng bữa, dĩ nhiên là những lúc hắn tìm được thời gian về nhà ăn tối. Đôi khi hắn rúc vào giường cậu và rải những nụ hôn trên cổ cậu; không phải vì ham muốn mà rất nhẹ nhàng khiến cậu run rẩy. Thật kỳ quặc khi biết Jiyong có thể ngọt ngào đến vậy nhưng có vẻ hắn thích quan tâm cậu còn Seungri tất nhiên không phàn nàn gì. Cậu bí mật ước ao hắn có thể thực sự tỏ lộ tình yêu với mình, và cậu có thể cảm nhận rất rõ tình cảm của hắn theo cách này. Cậu gần như quên mất hắn vẫn đang theo đuổi nhiệm vụ tìm ra Jaejoong để trừng phạt gã vì những gì đã làm với cậu.

Vào một chiều thứ Sáu, Seungri đang ngồi trên bàn làm việc, chăm chú nhìn bức email bài luận chuẩn bị gửi đi. Cậu hkoong tưởng được mình có thể hoàn thành nó sau tất cả những chuyện đã xảy ra mấy tháng gần đây. Nhnwg giờ, bài viết đã được nộp xong và chỉ còn phải gửi mail nữa thôi. Thở dài nhẹ nhõm, cậu nhấn nút send và cho phép mình nghỉ ngoi một chút, bây giờ cậu vẫn đang ở công ty. Cậu đứng dậy lục điện thoại trong túi, muốn order gì đó để ăn thì Daesung thấy và đi theo cậu.

"Gửi rồi à?"

"Vâng." Cậu gật đầu. "Nhẹ cả người."

"Đúng thật." Dae cười to. "Vậy Jiyong thưởng gì cho em nào?"

"Uhm, có gì đâu."

"Anh chắc là anh ấy sẽ có gì đó mà," Daesung nháy mắt.

"Anh ám chỉ gì đó, hyung?"

"Dạo này hai người thắm thiết dữ lắm, anh hết nhận ra ảnh luôn đó. Thế sở thích đó của anh ấy vẫn vậy chứ?"

"Hyung," cậu cau mày. "Anh đang hỏi về đời sống tình dục của bọn em sao?"

"Chính xác." Anh đáp với vẻ mặt ngây thơ vô tội.

"Bọn em vẫn tốt, cám ơn." Seungri lắc đầu cười xòa.

Đúng là vậy. tình trạng cảu họ hiện giờ pha lẫn cả tình yêu và tình dục. Hầu hết thời gian là đắm say thể xác, Suengri không lấy đó làm phiền gì, nhưng thỉnh thoảng khi Jiyong kiềm chế lại cậu luôn ngạc nhiên vì vẫn chưa quen lắm với cách cư xử đó và có lẽ còn phải mất khá nhiều thời gian để làm quen dần với nó.

"Anh ấy vô cùng đáng yêu." Cậu tiếp tục khi cả hai đã bình tĩnh lại. "Có chút đáng sợ. Em chưa từng nghĩ anh ấy là kiểu người lúc nào cũng thích âu yếm như vậy. Anh ấy đã từng giấu mình nhưng giờ lại tỏ ra công khai , thật buồn cười."

"Hừm, Seunghyun hyung cũng vậy á, khi bọn anh ở riêng. Anh ấy cứ nắm tay anh kéo lại gần. Anh đoán vì hai người đó phải tỏ ra đáng sợ trước mắt mọi người nên hắn là thoải mái hơn khi có thể không cần phòng bị với ai đó." Daesung đồng ý.

"Chắc vậy." Seungri nhún vai.

Họ cùng nói chuyện một lát rồi quyết định quay về làm việc. Cả hai vừa đứng dậy thì điện thoại của cả Daesung và cậu cùng reo lên. Hai người bối rối nhìn lẫn nhau rồi cùng nhấc máy.

"Aloo?" cả hai đồng thanh.

"Gấu trúc," giọng nọi lạ lẫm vang lên làm cậu giật mình vì đây là số của Jiyong, " tôi cần thông báo lại cho cậu là chúng tôi đã tìm ra vị trí của Jaejoong. GD đang lái xe nên ngài ấy không thể tự mình nói cho cậu nhưng mọi chuyện vẫn ổn, ngài ấy sẽ lo liệu—"

"Đưa điện thoại cho anh ấy," cậu yêu cầu, trái tim đập dồn vì tin tức này,

Thật quá bất ngờ họ lại tìm ra gã, giờ Jiyong đang đến đó sao? Cậu chưa sẵn sàng, chuyện này gấp rút quá. Nếu đó là một cái bẫy thì sao? Liệu Jiyong có bị thương?

"Tôi không thể, ngài ấy đã ra lệnh tôi báo lại cho cậu, xin lo-"

"Đưa cho anh ấy ngay." Cậu hét lên, làm Daesung bên cạnh giật nảy người, anh đã nghe điện xong.

Tiếng ồn ào vang lên từ đầu dây bên kia rồi cậu nghe người đàn ông hỏi ai đó- cậu đoán là Jiyong- sau một quãng thời gian tưởng như vô tận, điện thoại có vẻ được đổi tay.

"Anh đang lái xe Seungri à." Giọng Jiyong vang lên, sắc bén và tập trung.

"Sao anh có thể--" cậu ngập ngừng, không biết phải nói gì, "sao anh có thể để ai khác nói cho em việc này hcuws."

"Anh đã bảo, anh đang lái xe—"

"Rồi sao? Vậy thì ngừng xe lại," cậu lại bùng nổ, cậu nghĩ mình sẽ bị trách mắng nhưng hắn chỉ yêm lặng.

"Seungri à—"

"Nếu-" Seungri hít vào thật sâu, nói tiếp khi đã bình tĩnh lại, "nếu đó là một cái bẫy thì sao? Em- chỉ là em lo lắng cho anh."

"Anh sẽ không sao," Jiyong thở dài. "Anh mang theo đủ phòng vệ. Không ai chạm nổi vào anh đâu, đừng lo."

"Để em đi với anh." Cậu lặng lẽ nói.

Không biết tại sao nhưng cậu không dứt cảm giác bất an gì đó. Chuyện này đột ngột quá.

"Quá nguy hiểm cho em." Hắn giải thích, giọng nói nghiêm khắc đủ để cho cậu biết chuyện này không thể thảo luận thêm nhưng cậu không muốn hắn đến đó một mình.

"Anh vừa nói mang theo nhiều phòng vệ nên anh vẫn ổn, cho nên.."

"Anh không sao vì đã quen rồi, em thì khác. Anh không muốn em bị thương Seungri à."

"Xin anh đấy." cậu khăng khăng. "Em không thể ngồi đợi tin tức về anh. Thật quá sức chịu đựng."

Đột nhiên không khí chìm vào tĩnh lặng, không ai nói gì thêm và Suengri không chắc đây là tín hiệu tốt hay xấu. Hắn có thể nổi trận lôi đình hoặc tự nhiên hiểu cho cậu bằng một phép màu nào đó. Cho dù cậu muốn ở cùng hắn nhưng hắn mới là người quyết định chuyện đó.

"Anh sẽ tới đón em." Cuối cùng hắn nói, tim cậu hẫng một nhịp khi hắn cúp máy.

Seungri hơi ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ, điện thoại vẫn áp trên tai. Vậy là tất cả sắp chấm dứt. Ít nhất là cậu hy vọng vậy. Cảm giác kết thúc khiến cậu căng thẳng hơn về những gì sẽ xảy ra sau đó thay vì thực sự mong chờ Jiyong. Nhưng cậu cũng lo sợ khi nghĩ về Jiyong và những gì hắn sẽ làm với Jaejoong. Cậu nửa sợ hãi nửa tò mò, có chút vui mừng vì Jaejoong sắp chết một cách từ từ và đau đớn đồng thời suy nghĩ đó còn đáng sợ hơn cả sự chán ghét bạo lực của cậu. Cậu đang mâu thuẫn đến sắp phát điên.

"Seungri à?" giọng Daesung đánh thức cậu về hiện tại.

"Anh biết rồi đúng không?" cậu quay sang anh bạn.

"Phải, Seunghyun hyung vừa gọi anh. Em cảm thấy sao?"

"Nói thật em cũng không chắc." cậu cắn chặt môi, "Jiyong hyung sẽ tới đón em. Em muốn ở đó."

"Em chắc không? Em—em chưa từng thấy anh ấy làm việc. Hai người đang hạnh phúc, thấy anh ấy làm công việc đó có thể--"

"Em phải ở cùng anh ấy, hyung. Em phải thấy---em cần chuyện này kết thúc, em đoán vậy." cậu cố giải thích nội tâm rối loại của mình.

Cậu tưởng cậu đã thoát khỏi. Nhưng giờ khi thực sự tìm ra Jaejoong, tất cả lại hiện về lần nữa. Không hẳn là cậu lại bất ổn nhưng ký ức đã lần lượt hiện về. Có thể đó là lý do cậu muốn thấy hắn chết. Cảm giác phẫn nộ đột ngột dâng trào.

"Nhưng nguy hiểm lắm." Daesung tiếp tục.

"Jiyong hyung đã đồng ý rồi. Đừng cố ngăn cản em nữa." cậu gắt, không muốn nghĩ có thể nguy hiểm tới mức nào.

Daesung thở dài nhưng rồi tiến tới ôm cậu thật chặt.

"Cẩn thận nhé. Lamf theo những gì được bảo. Đừng ngáng đường họ." Daesung nghiêm túc bảo, nhắc nhở cậu rằng anh không chỉ là một hyung tốt cậu từng biết mà còn là người yêu của ông trùm bang đảng.

Cho dù anh không thể hiện thường xuyên nhưng Daesung chắc hẳn biết nhiều về tổ chức hơn cậu. Anh đã dần hiểu chuyện trong khi cậu vẫn còn lạ lẫm. Daesung lại thở dài rồi buông cậu ra, anh lo lắng nhìn cậu lần cuối trước khi quay về văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro