Phần 31.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Còn lại một mình, Seungri quyết định vào sảnh đợi. Tuy nhiên cậu không thể ngồi yên, cứ liên tục nhịp tay vào gối và xoay đổi đủ kiểu trên sofa. Thậm chí một người tiếp tân đã phải hỏi cậu có vấn đề gì không. Chính cậu cũng không chắc, nửa muốn đi nửa lại khiếp sợ không thôi. Tình huống tồi tệ nhất, cậu có thể chết. Jiyong có thể chết. Cậu căm ghét chuyện này, cậu ghét chuyện hắn luôn phải sống trong nguy hiểm- và giờ chính cuộc đời cậu cũng trở thành một phần trong đó. Nhưng cậu không thể để hắn đến đó một mình. Hắn làm vậy là vì cậu, sao cậu có thể để hắn đối đầu hiểm nguy một mình.

Sau một khoảng thời gian tưởng chừng vô tận, cuối cùng cậu cũng thấy một chiếc SUV đen bóng chạy tới tòa nhà văn phòng mình đang làm, một người đàn ông lạ mặt bước ra khỏi xe, chào hỏi Seungchan đang đứng ngay cửa vào tòa nhà. Vệ sĩ của cậu cúi chào lại rồi dẫn người mặc áo khoác da đó vào trong về phía cậu. Anh ta nghiêm nghị cúi người trước cậu rồi mở miệng.

"Ngài ấy đang đợi trong xe, xin hãy theo tôi."

Seungri gật đầu nghe theo và được dẫn lại chỗ chiếc xe. Seungchan giúp cậu mở cửa, ngay khi Vfo xe cậu cảm thấy một bàn tay nắm chặt tay mình. Jiyong tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ khi xe rời bánh, trông hắn vẫn thả lỏng nhưng nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay hắn truyền sang khiến cậu nhận ra hắn không hề bình tĩnh chút nào. Dù cậu không nhìn thấu liệu đó là phấn khích, căng thẳng hay gì đó khác.

"Chúng ta sẽ tiến hành thế này," Jiyong lên tiếng, giọng nói căng thẳng, vẫn không nhìn vào cậu. "Ngay khi tới đó, anh sẽ đưa em một chiếc áo chống đạn. Em cũng sẽ có sung, phòng khi cần đến. Em vẫn nhớ cách sử dụng đúng không?" cuối cùng hắn cũng nhìn sang để biết cậu có gật đầu không, "Những người khác sẽ vào trước. Họ sẽ kiểm tra chỗ đó và bắt Jaejoong. Rồi anh vào cùng em và ba hộ vệ nữa. như vậy mọi hướng của em đều được bảo vệ. Sẽ không có tổn hại nào hết."

Seungri lại gật đầu, cảm thấy nhịp tim đập rộn. Dĩ nhiên Jiyong nhận ra và ánh mắt hắn dịu lại, hắn vươn bàn tay kia nắm lấy tay cậu và xoa lên nhè nhẹ.

"Em có chắc muốn đi không?" hắn hỏi lại, "Anh biết em muốn đảm bảo anh không việc gì, nhưng anh đã làm những việc còn nguy hiểm hơn nhiều. Vụ này thực ra khá an toàn."

"V-vâng, em phải thấy hắn. Để chấm dứt tất cả. Em nghĩ vậy."

Jiyong nhíu mày lại nhưng vẫn khẽ gật đầu. Chắc hẳn hắn không vui khi cậu đi theo nhưng Seungri vẫn biết ơn là hắn chấp nhận yêu cầu của mình.


Chuyến đi tới chỗ ẩn náu của Jonghyun rất dài. Nhưng cuối cùng chiếc xe dừng lại ở một ngỏ hẻm, hai chiếc xe khác đã đậu sẵn ở đó. Ít nhất mười người bước ra từ đó, tất cả đều trang bị áo chống đạn, sung dắt ở thắt lungw, một số còn thủ cả dao. Tất cả có chút không thực. Họ đột nhập vào trong qua cửa ngách, còn Seungri và Jiyong đợi trong xe. Một người mở sẵn cửa x echo hắn. Jiyong buông tay cậu và bước ra ngoài, khoác vào người tấm áo được đưa tới cho mình, chỉnh lại khẩu sungs đã thủ sẵn trong người. Tới lúc này Seungri mới nhận ra bọn họ đều đeo tai nghe để liên lạc qua lại. Cậu tưởng như mình đang ở trong một bộ phim hành động nào đó. Jiyong ra hiệu cậu ra khỏi xe, biểu cảm lạ lungf khi hắn nhìn cậu khó mà phân tích. Hắn giúp cậu mặc áo chống đạn và đeo sung vào người. Dù cậu đã biết sử dụng nhưng hắn vẫn chỉ lại. GIây phút ánh mắt họ chạm nhau, mắt hắn sáng lên lấp lánh, Seungri có thể cảm nhận hắn muốn hôn mình nhưng cậu cũng hiểu hắn sẽ không làm vậy trước mặt các thành viên. Hắn cần phải ra vẻ nghiêm khắc và lạnh lùng, cậu tôn trọng điều đó. Hai người cùng xe với họ cũng ra ngoài, tay giữ chặt tai nghe như đang nghe ngóng cẩn thận. Đột nhiên Jiyong hít vào thật sâu, nụ cười khẽ nhếch trên môi.

"Tới lúc rồi," hắn thở dài, quay sang Seungri. "Phải luôn ở phía sau anh, đến khi tới khu vực an toàn."

Cậu chỉ có thể gật đầu, không dám tin mình có thể cất tiếng. Hai người đi đến bên cạnh cậu, một người khác che chắn đằng sau trong khi Jiyong dẫn đường phía trước. Họ vào cánh cửa lúc nãy mấy người bảo vệ đã vào, đi ngang qua một hành lang khá lộng lẫy. Tuy nhiên trên đường đi cậu thấy được những thi thể trên sàn. Họ đã bị bắn nhưng sao ở bên ngoài lại không nghe thấy gì? Seungri hoàn hồn lại, nuốt nước bọt rồi tiếp tục di chuyển cùng Jiyong và những người khác. Lẽ ra cậu phải vô cùng kinh hoàng khi thấy những xác chết nằm đó nhưng đáng tiếc chúng chỉ làm cậu cảm thấy chút sợ hãi nhỏ nhoi. Sauk hi bước qua ít nhất bảy thi thể, họ đến một cánh cửa mở sẵn từ phía trong. Năm thủ hạ đang đứng cạnh đó, những người khác hẳn đang lung soát phần còn lại của tòa nhà. Căn phòng cũng sang trọng giống như lối đi vào: những bức tường tối màu, thảm đỏ trải trên sàn cũng những món nội thất đắt tiền. Một cảnh tượng dễ thấy ở khu hậu trường của một câu lạc bộ thoát y. Sự chú ý của Seungri hướng vê phía người đàn ông bị trói giữa phòng, gã khịt mũi khi Jiyong vừa bước vào. Cậu không thấy rõ vì Jiyong đứng chắn đằng trước, nhưng vì hắn đã nói cậu phải ở sau hắn nên cậu làm đúng như được bảo.

"Rẻ tiền. Tao tưởng mày sẽ đối mặt với tao mà không cần cả đám phòng vệ này chứ." Âm thanh quen thuộc rít lên khiến Seungri rungf mình khó chịu.

Jaejoong. Cậu phát ốm khi nhớ tới giọng nói gã rõ ràng vang lên.

"Thường tao sẽ mang ít vệ sỹ hơn, nhất là với kẻ vô giá trị như mày nhưng tình thế có chút thay đổi," Jiyong nhún vai, bước qua một bên để Seungri thấy rõ. "Có người khao khát muốn thấy mày chết, cũng như tao muốn giết mày vậy."

Jaejoong bị trói chặt chân tay trên một cái ghế. Mặt gã hơi sưng nhưng ngoài ra không có tổn thương nào đáng kể.

Gã nhìn xoáy vào cậu, một lần nữa Suengri có thể thấy gã điên cuồng tới mức nào khi gã vẫn mỉm cười như một kẻ tâm thần trong hoàn cảnh này.

"Cưng à?" gã ngân nga, "Chà, anh không nghĩ sẽ thấy cưng ở chỗ này. Nhớ anh sao? Cưng có—"

Nắm đám của Jiyong nện lên mặt gã, đầu Jaejoong lật qua một bên, gã phụt ra một ngụm màu rồi trừng mắt nhìn Jiyong.

"Mày dám nói với em ấy?" Jiyong cảnh cáo, giọng hắn vẫn cực kỳ điềm tĩnh, nghe còn đáng sợ hơn cả khi hắn quát lên, "Mày không có quyền lên tiếng ở đây. Mày sẽ chết trong tay tao. Đừng lo, chúng ta có thể chơi đùa cùng nhau. Mày sẽ ước được chết nhanh một chút."

Một bàn tay kéo Seungri lại phía sau. Cậu lúng túng quay lại và thấy người đến đón mình ở công ty lúc nãy.

"Chỗ này lộn xộn lắm. Tốt nhất nên tránh đi." Anh ta nói nhỏ, mắt nhìn phía trước.

Quay lại nhìn Jiyong, cậu nhận ra họ sắp bắt đầu. Không còn đường lui nữa. Cậu sắp chứng kiến Jiyong tra tấn gã. Cậu không có thời gian chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra vì Jiyong đã cởi áo khoác, nghiêng cổ qua lại và hít thở sâu. Hắn rút dao ra, cắt qua áo của Jaejoong để lộ ra thân trên của gã.

"Bắt đầu từ đâu đây," Jiyong như đang tự nói với bản thân, mùi dao hất dưới cằm Jaejoong để bắt gã ngẩng đầu lên, "Nói, mày có dễ bị thương không?"

Nhưng dĩ nhiên Jaejoong chỉ đảo mắt không thèm đáp lại, Seungri tự hỏi liệu gã có thể nói gì để khiến Jiyong giết gã nhanh hơn. Không vui vì không co được câu trả lời, Jiyong đâm vào tay phải gã, lưỡi dao cắm sâu vào cánh tay làm gã hét lên vì đau.

"Ồ chất giọng khá đấy. Tao tưởng mày quên cả cách nói chuyện vì không trả lời tao." Jiyong cười cười, "Tao sẽ được nghe nhiều hơn. Rồi mày xem."

Hắn rút dao ra, tóm lấy cánh tay Jaejoong, mỉm cười với gã rồi ấn dao vào móng tay.

"Mày chạm vào em ấy bằng mấy móng tay bẩn thỉu này," Hắn rít lên, đâm dao vào sâu hơn, khiến tiếng la hét xuyên thấu căn phòng, "tao nghĩ cần phải rút chúng ra."

Khuôn mặt gã nhăn nhúm lại, âm thanh ghê rợn cùng máu nhỏ khắp sàn khi Jiyong lần lượt rút từng móng tay ra. Seungri cau mày lại nhưng cậu biết cậu là người duy nhất, những người khác đã quá quen với bạo lực. Jaejoong tiếp tục la hét, khi Jiyong hoàn tất gã khóc van xin tha.

"Mày có nghĩ là sức chịu đựng của mày hơi kém không?" Jiyong đảo mắt, "Tiếng hét của mày làm tao khó chịu."

Lần này hắn không để cho Jaejoong thời gian trả lời, thảy con dao đi và bắt đầu đấm đá đến khi máu đổ từ miệng kẻ chịu tội. Jaejoong gần như ngất đi khi Jiyong búng tay ra hiệu một vệ sỹ mang cho hắn cốc nước. Hắn tạt thẳng vào mặt Jaejoong, gã giật mình hét lên nhìn quanh.

"Đừng ngủ. Tao vẫn chưa xong đâu."

Jiyong rút sungs ra đánh vào thái dương gã, rồi lùi lại bắn thẳng vào vai. Tiếng nổ làm Seungri giật mình, cậu loạng choạng lui lại nhưng người phía sau đỡ lại giúp cậu đứng thẳng lên. Cảm giác thật lạ lung khi thấy Jaejoong yếu ớt tới mức này. Phần lý trí trong cậu gào thét không ai đáng bị đối xử kiểu này, nhưng cậu quá căm hận gã đến mức mong muốn gã càng phải đau đớn hơn. Và đó chính xác là điều Jiyong đang làm. Hắn tiếp tục đánh xuống thân thể đẫm máu. Jaejoong dần mất máu nhiều và có vẻ sắp ngất đi. Vậy nên Jiyong quẳng sung đi và bắt đầu xiết cổ gã.

"Đây là thứ mày nhận được khi chọc giận tao. Dám chạm vào sở hữu của tao! Thứ cặn bã bẩn thịu! Mày chẳng là gì cả! Chẳng là gì với cái bang đảng khốn khiếp của mày và cả tao nữa! Tao sẽ trả mày về chỗ xứng đáng với mày." Hắn quát lớn, tay càng xiết mạnh.

Jaejoong vùng vẫy, dần nghẹt thở, cơ thể gã căng lên nhưng không sao thoát được. Sau một lúc, gã oặt ra, Jiyong bỏ tay ra và nhặt lấy con dao lần nữa. Tóm lấy tóc Jaejoong kéo lên, hắn cắt ngang qua cổ họng gã và máu lại bắn tung khắp nơi. Seungri giật lùi lại và nhìn đi hướng khác vì màu máu đỏ thẫm. Tất cả đã xong. Jaejoong đã chết.

Gã thực sự đã chết. Không còn tiếng la hét nào nữa. Không còn nỗi lo sợ phập phồng gã sẽ tìm tới cậu nữa.

Gã đã biến mất.

"Đi thôi," Jiyong ra lệnh, "Để lại cho bọn chúng cái xác. Ta không quan tâm nếu cảnh sát phát hiện. Những kẻ khác nên biết sẽ nhận được gì nếu nghĩ cướp đoạt thứ thuộc về ta."

Rồi mọi người bắt đầu rời đi. Seungri vẫn ngơ ngẩn, cậu không rõ ai dẫn mình ra khỏi đó, giúp cậu cởi bỏ áo khoác và súng trên người. Bằng cách nào đó, cậu quay về chiếc xe và Jiyong ngồi vào cạnh cậu, tay cầm khăn để lau bớt máu dính trên tay và mặt hắn.

"Em ổn chứ?" hắn khẽ hỏi khi bỏ cái khăn sang một bên, người đàn ông lúc nãy lại lái xe đi.

"Vâng," cậu thở dài ngả người ra ghế. "chỉ là—tất cả đã kết thúc."

"Anh làm em sợ sao?"

"Không---ý em là—" cậu khó nhọc giải thích, "Lẽ ra nên như vậy. Một người tỉnh táo nên sợ hãi. Nhưng—" cậu nhìn vào hắn, hơi mỉm cười nắm lấy bàn tay vẫn còn dính máu. "Em đã từ bỏ lý trí lâu rồi."

"Thật ra anh thích em có chút điên cuồng," hắn bật cười, ngả đầu vào vai cậu.

Seungri hơi kinh ngạc vì giờ họ không chỉ ở một mình nhưng cậu không bỏ lỡ cơ hội. Nhắm mắt lại chờ đợi, nụ hôn này cũng dịu dàng như bao nụ hôn trước đó. Tuy nhiên, vẫn có gì đó khác. Cậu không chắc lắm nhưng có cảm giác như đã hạ màn. Cuộc đời cũ của cậu chấm dứt cho một khởi đầu mới.

Trở thành một phần của thế giới ngầm. Sống như người tình của chính G-Dragon- cận thần của TOP. Một cuộc sống đầy hiểm nguy và có thể cả sa đọa. Cậu của trước đây sẽ tìm mọi cách chạy trốn. Nhưng Seungri không còn là cậu nhóc ngây thơ đó nữa. Quá nhiều chuyện đã xảy ra. Có thể chúng rất tồi tệ nhưng chúng cũng khiến cậu thay đổi trở thành con người như hôm nay. Cho dù là xấu hay tốt cậu cũng không muốn bận tâm thêm nữa. Điều quan trọng là cậu đã được hạnh phúc.


THE END.

***

Câu chuyện đã chính thức kết lại. Cảm ơn các readers đã đọc, comment, thả tim trong suốt thời gian qua. Cho dù mới đầu dịch chỉ vì đam mê fanfic và tình yêu với Gri thì không có sự nhiệt tình của mọi người thì cái fic này cũng khó mà thấy được hồi kết ^^~ Kiểu có người mong ngóng, yêu thích tác phẩm bản dịch đã tiếp sức cho mình rất rất rất nhiều mỗi lần quá bận rộn hoặc chán nản muốn drop quách cho rồi.

Vậy nên cảm giác cuối cùng là nhẹ nhõm vì đã lết hết chặng đường gian khổ. Cái kết có thể không được như kỳ vọng, chính mình hồi đọc xong bản gốc cũng không tránh khỏi hụt hẫng, nhưng tác giả đã viết vậy rồi thì biết sao được. Chúng ta đã cùng hồi hộp, khóc, cười theo mạch truyện ngay từ chap đầu tiên, vậy cũng đủ để cảm ơn tác giả rồi nên cũng không cần quá thất vọng nhé.

Good night.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro