Phần 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungri mất khoảng 5 phút để tự xoa dịu mình và lấy lại bình tĩnh. Gã khốn đó thật quá sức chịu đựng. Cậu lại nghe thấy tiếng bước chân, lần này lại là cô gái phục vụ. Cô ấy bưng vào một khay thức ăn như lần trước.

"Cậu chủ bảo tôi cởi trói cho cậu, tôi cũng mang bữa tối cho cậu nữa. Trên khay có một cái chuông để cậu gọi người khi cần vào nhà tắm. Cậu chủ cũng bảo tôi để cậu viết list những cuốn sách cậu cần cho bài khóa luận của mình, tôi sẽ tìm chúng cho cậu," cô giải thích trong khi nhẹ nhàng cởi trói ở cổ tay cho cậu.

Seungri quay lại nhìn cô, cô ấy khá dễ thương. Sao cô ta lại muốn làm việc cho gã khốn tóc đỏ đó chứ? Hay là cô bị ép buộc?

"Tên cô là gì?" cậu hỏi và cô nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

"Jenny," cô khẽ nói và mỉm cười.

"Sao cô lại ở chỗ này, Jenny?" cậu nói tiếp, "Cô trông rất xinh và tôi không nghĩ cô là loại ngu ngốc. Vậy sao cô lại làm việc cho một kẻ như hắn?"

Cô gái lại mỉm cười và đưa cho cậu cuốn sổ tay để viết danh sách những thứ cậu cần, cô hơi do dự một chút nhưng rồi ngồi xuống giường bên cạnh cậu.

"Như tôi đã nói với cậu đó, ông chủ không phải người hung bạo đâu. Anh ấy là một trong những người tốt nhất trong tổ chức. Anh ấy không muốn thừa nhận điều đó nhưng anh ấy thật sự rất tử tế. Ba mẹ tôi không muốn nuôi tôi và họ đã quẳng tôi ra đường. Nhưng thật may, ông chủ đã nhặt được tôi, cho tôi một gia đình mới và cả một công việc tốt nữa. Anh ấy không ép tôi gia nhập tổ chức, chỉ là tôi vô cùng biết ơn nên muốn ở bên cạnh anh ấy," cô giải thích và Seungri thây thật kỳ lạ vì cậu không tưởng tượng nổi hắn đối xử tử tế với người nào đó.

Cậu không thể nói gì hơn vì nhìn cái cách cô gái nghịch nghịch mái tóc và mỉm cười, cô có vẻ ngưỡng mộ ông chủ của mình. Cậu thở dài và bắt đầu liệt kê những cuốn sách của mình.

"Và tôi cần laptop nữa."

"Nó đã được đưa tới rồi. Tôi sẽ mang theo ngay khi tìm được sách cho cậu. Xin hãy suy nghĩ về việc trở thành người của ông chủ. Nếu cậu chấp nhận cậu sẽ thấy anh ấy là người rất đáng yêu." Cô mỉm cười và đứng dậy.

"Tôi không nghĩ vậy, dù sao cũng cảm ơn vì lấy sách cho tôi."

Cô gái đã gần ra cửa nhưng cô lại quay lại nhìn cậu với vẻ bối rối.

"Tôi chỉ muốn cho cậu biết, anh ấy chưa từng hứng thú với ai trước đây, nên anh ấy sẽ không đời nào để cậu đi đâu. Cậu sẽ dễ dàng hơn nếu đồng ý làm người yêu của anh ấy."

"Dù hắn chỉ coi tôi là đồ chơi ư?" Cậu nhướn mày lên.

"Đó là vì anh ấy nghĩ anh ấy không thể yêu bất cứ ai," cô lặng lẽ nói và đi ra cầu thang, bỏ lại Seungri trong phòng mơ hồ vì lời cuối cùng của cô.

Sự thực là gã đó chắc hẳn không bao giờ có tình cảm gì liên quan tới tình yêu, nhưng sao hắn lại nghĩ bản thân như vậy? Không ai nghĩ thế về mình cả. Nhưng có thể đó chỉ là một điều kỳ quặc khác của hắn. Cậu thở dài và lại ngã mình ra giường. Cậu phải đợi tới lúc nào mới có sách? Không hẳn là cậu sốt sắng muốn làm tiếp luận văn nhưng ít nhất thì cậu cũng có việc gì đó để làm. Cái chuyện cứ ngồi không chờ đợi thế này khiến cậu phát điên lên được. Cậu lăn qua lộn lại trên giường , liên tục thở dài và thậm chí nghĩ ra trò chơi đi qua lại trong phòng mà không dẫm vào những vết nối trên mặt sàn gỗ. Nhưng khoảng một tiếng rưỡi sau mọi chuyện lại trở lại buồn chán. Cậu không còn khái niệm gì về thời gian, và dần cảm thấy mệt mỏi nhưng chợt nhớ ra cái chuông Jenny mang vào. Giờ cậu nghĩ mình cần đi toilet rồi. Mới đầu cậu nhìn nó với vẻ ngờ vực. Đó có thể là một cái bẫy của hắn. Có khi nó tẩm thuốc độc để làm cậu tê liệt và hắn nói dối về việc phải đi vắng hai ngày. Có khả năng đó lắm chứ. Nhất là khi cậu không thể hiểu nổi hắn. Một giây trước hắn hỏi cậu một câu bình thường và một giây sau hắn xiết cổ cậu vì dám không vâng lời hắn. Gã đó đúng là thần kinh. Suy tính về mọi thứ ma quỷ hắn có thể làm với cái chuông nhưng rồi cậu vẫn phải rung nó. Cậu thật sự cần đi vệ sinh và muốn tắm nước nóng nữa. Cậu đợi một lúc và rồi một gã ngoại quốc khổng lồ vẻ mặt lạnh tanh bước xuống cầu thang. Hắn không thèm nhìn cậu mà đi thẳng tới chỗ buộc xích để tháo nó ra. Rồi hắn quay lại đối diện cậu, vẫn với cái mặt vô cảm đó.

"Toilet hay nhà tắm?" âm điệu tiếng Hàn rất nặng.

Seungri tự hỏi hắn là người ở đâu. Có lẽ là Đông Âu hay gì đó. Đột nhiên việc gã tóc đỏ, cậu không muốn nhắc đến tên hắn, đi nước ngoài để tuyển người hay gì gì có vẻ hợp lý. Tên kia vẫn nhìn cậu, đến khi hắn tỏ ra hơi bực mình cậu mới nhận ra mình vẫn chưa trả lời hắn.

"Ừm..cả hai..có được không?" cậu lắp bắp, hy vọng hắn hiểu vì cậu thấy hơi sợ hắn.

Thân hình gã đó không đùa được. Hắn có thể nhấc cậu lên bằng một tay ấy chứ, hắn to con như vậy đấy. May sao hắn gật đầu và kéo sợi xích để cậu đi theo. Hắn kéo cậu lên cầu thang thật nhanh, cậu suýt thì vấp vào mấy bậc thang đó. Nhưng rồi hắn đi chậm lại và cậu kịp nhìn quanh để nhận ra mình đang ở đâu. Căn phòng họ vào là một văn phòng thiết kế hiện đại với tông màu tối, chủ đạo là đen, nâu thẫm và các sắc xám khác nhau. Có một bàn giấy ở giữa phòng và các bức tường phủ đầy kệ sách, đằng trước là vô số các ma nơ canh. Cũng có một bức tường kính thật lớn mà hóa ra lại là các khung cửa sổ. Bên ngoài tối đen vì vậy Seungri có thể nhìn thấy mình qua gương lần đầu tiên, cậu nhận ra mình ăn vận xấu hổ đến nhường nào, nếu có thể gọi đó là y phục. Nhưng cậu cố không nghĩ đến nữa để tập trung vào những thứ xung quanh. Một bức tường kính lớn tức là cậu đang trong một tòa cao ốc. Tin tốt là cậu vẫn ở Gangnam. Gã cao to lại kéo cậu ra khỏi căn phòng đi ra một hành lang lát đá sang trọng màu kem. Mặc cho tông màu chủ đạo là tối và hiện đại mọi thứ nhìn không hề u ám mà cực kỳ kiểu cách, nếu đây không phải nhà hắn thì cậu sẽ rất thích chỗ này. Hành lang dẫn tới phòng khách và cậu thoáng nhìn thấy đường chân trời đằng sau cửa sổ trước khi bị đẩy vào một căn phòng tắm sang trọng quá mức cần thiết. Gã cao to quay người cậu lại, cậu không nhỏ con chút nào nhưng hắn cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Trong một giây cậu không thể nhúc nhích, mắt hắn dán lấy cậu, nhưng rồi hắn tháo sợi xích khỏi cổ cậu và ra khỏi phòng, đóng cửa lại đằng sau.

"Khăn tắm trong tủ cạnh vòi sen. Đừng lâu quá." Hắn nghiêm giọng và cậu nuốt nước bọt vì điệu nói đó.

Sau đó hắn lại im lặng và cậu được ở một mình. Trong căn phòng tắm quá rộng lớn. Có hai bồn rửa, một mặt tường là một tấm gương lớn. Và trong phòng này cũng không có cái cửa sổ nào cả. Toilet được dát vàng, nội thất còn lại chủ yếu là màu trắng hoặc kem. Cậu phải công nhận là hắn có gu trong việc trang trí nhà cửa. Cái khiến cậu chú ý nhất là một bồn tắm khổng lồ ở giữa phòng. Đầu tiên cậu muốn tắm bồn, vì sẵn tiện có nó ở đây và lâu lắm rồi cậu không được tắm như vậy vì căn hộ của cậu không có bồn tắm. Nhưng cậu nhớ tới lời nói của gã vệ sĩ to con nên không muốn chọc đến hắn. Cậu thở dài, định cởi cái quần lót kỳ cục đang mặc ra nhưng ngừng lại giữa chừng và nhìn quanh ngờ vực. Cậu chắc là ở đây cũng có camera. Sau khoảng một phút lục tìm, cậu thấy một cái trong ngọn đèn trên vòi hoa sen. Nó rất nhỏ đến mức cậu suýt không phát hiện ra nhưng cái bóng lạ trong ánh sáng đèn làm nó bị lộ. May là cái camera có thể gỡ xuống được. Cậu toét miệng cười tháo nó xuống và quẳng vào toilet. Cậu còn tìm được một cái nữa ở tủ để khăn và cũng xử lý nó luôn. Cậu chỉ tìm ra được bấy nhiêu. Sau khi đã thấy thoải mái hơn cậu cởi "y phục" và bước vào vòi tắm, để nước tràn qua người mình. Cậu thở dài tận hưởng cảm giác đó, được thư giãn lần đầu tiên trong ngày. Sao cậu lại vướng vào đống rắc rối này chứ? Sao Daesung dính vào việc này? Sao anh ấy chấp nhận được? Ít ra thì TOP có vẻ thích anh ấy, dù hắn có vẻ bệnh hoạn nhưng họ trông cũng giống một đôi. Một đôi đũa lệch nhưng dù sao cũng là một đôi. Cậu lại thở dài khoảng lần thứ 100 trong ngày và hoàn tất việc tắm rửa. Sau khi lau tóc bằng khăn, cậu tìm ra một tuýp kem và một cây bàn chải với một mẫu ghi chú nhỏ trên đó.

Hãy chăm sóc da dẻ em thật mịn màng nhé ;) Vì em có làn da rất đẹp nên thật đáng tiếc nếu không quan tâm đến nó~~ Và chú ý vệ sinh sạch sẽ nữa, tôi không thích dơ bẩn. Sẽ có quần lót sạch cho em.

À và một việc nữa. Em có thể phát hiện ra mấy cái camera. Em rất thông minh mà. Nếu em đụng đến chúng em sẽ bị trừng phạt dấy ^_^ Nên mong là em không làm vậy~~ Nhưng chắc là em không nghe lời đâu vì em muốn chống lại tôi. Nên đằng nào tôi cũng có lợi thôi :D

Gặp lại em sau nhé.

Cậu nhìn mảnh giấy một lúc lâu, không biết nên lo sợ điều gì. Cái cách hắn để lời nhắn cho cậu, dù cậu chỉ là một thứ đồ chơi đối với hắn hay chuyện cậu vừa làm điều hắn muốn cậu làm để hắn có thể trừng phạt cậu. Đương nhiên hắn có thể làm vậy bất cứ khi nào muốn, tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch bắt cậu phải khuất phục và van xin hắn. Nhưng cậu sẽ không đời nào chịu thua một kẻ khốn kiếp như vậy.

"Nhanh lên!" Gã vệ sĩ đột nhiên quát vào từ bên ngoài.

Seungri nhanh chóng làm theo lời hắn vì cậu không muốn biết gã có thể làm gì mình khi nổi điên lên. Cậu do dự nhưng vẫn lấy quần lót trên giá và mặc vào. Khi mở cửa cậu thấy gã vẫn quay lưng đứng canh ở đó đến lúc nhận ra cậu đã xong. Hắn quay lại và gắn lại cái xích vào cổ cậu.

"Này tôi đâu thể nào chống lại anh nên anh không cần dùng tới sợi dây đó đâu," Cậu nói nhưng hắn chỉ nhìn cậu một giây rồi cứ mặc kệ kéo cậu về căn phòng đó.

Sau khi gắn lại sợi xích lên tường hắn mới trả lời cậu.

"Mệnh lệnh của ông chủ là tuyệt đối. Ông ấy nói cậu phải bị xích."

Lại thêm một kẻ gọi hắn là 'ông chủ'. Tên tóc đỏ dường như thích thú chuyện đó. Nếu hắn nghĩ Seungri sẽ gọi hắn như vậy thì cứ việc mơ đi. Hắn không thể ép buộc cậu dù có tra tấn thế nào đi nữa. Cậu không nhận ra gã vệ sĩ đã rời phòng và chỉ còn một mình cậu ở đó mà chẳng có việc gì làm. Hay là cậu đã biết giờ là ban đêm nên cậu có thể cố ngủ một chút. Dù sao cái giường khá dễ chịu nên cũng dễ thiếp đi. Nhưng cậu rất lo lắng trước khi ngủ về loại hình phạt nào hắn sẽ nghĩ tới? Sao hắn có thể làm vậy khi đang ở nước ngoài? Có thể hắn sẽ ra lệnh gã vệ sĩ ngoại quốc kia làm gì đó với cậu trong căn phòng này để hắn có thể xem. Cậu xem xét tới việc tìm ra camera trong phòng này nhưng từ bỏ khi nghĩ hắn có thể trừng phạt cậu như việc cậu đã làm ở phòng tắm.


Buổi sáng hôm sau Jenny đánh thức cậu dậy và bên cạnh khay thức ăn, cô mang theo gì đó đặt trên bàn. Cô gái thực sự tìm được hết những cuốn sách Seungri yêu cầu chỉ trong một đêm. Nhưng cậu nhớ ra BIGBANG có thể làm tất cả chỉ trong nháy mắt. Cô cúi chào, mỉm cười với cậu và ra khỏi phòng. Cậu mệt mỏi dụi mắt và từ từ ngồi dậy. Câu ngủ khá ngon nhưng giờ khi đã sang ngày mới cậu lại tự hỏi hắn sẽ trừng phạt mình thế nào. Nhưng cậu xao lãng ngay khi thấy laptop của mình trên bàn cạnh chồng sách. Cậu bật dậy khỏi giường nhanh đến nỗi suýt vấp té vì quên mất mình đang bị xích. Cậu tới bàn và hào hứng bật máy tính lên. Cái đầu tiên cậu nhìn thấy là giờ giấc. Giờ là 11:30 sáng. Cuối cùng cậu cũng có khái niệm về thời gian. Cái thứ hai cậu nhận ra là laptop có kết nối internet. Cơ hội đây rồi! Cậu vội vàng vào mạng nhưng cau mày lại vì thứ hiện lên màn hình.

Em nghĩ có thể cầu cứu sao? Xin lỗi nhưng tôi đã chặn tất cả các trang web xã hội và em cũng không thể gửi mail hay liên lạc với mọi người. Em chỉ được phép dùng máy để tra cứu hoặc vài việc khác thôi. Nhưng thủ dâm khi đang đeo 'cái nhẫn' đó của tôi không phải ý hay đâu. Có một cách để nó lỏng ra trong vài giây, đó là nói "chủ nhân GD!" khi em muốn lên đỉnh ;) Lướt mạng vui nhé >w>

Cậu không biết cái gì rùng mình hơn. Chuyện hắn biết cậu sẽ yêu cầu laptop của mình hay cái kiểu hắn dùng nó để bảo cậu làm sao để thủ dâm.

"Hừ..Làm như tao sẽ gọi mày bằng cái biệt danh ngu ngốc đó. Kể cả tên thật của mày đi nữa. Mày ảo tưởng đến mức nghĩ tao gọi mày là chủ nhân sao? Mày chỉ là 'gã tóc đỏ khốn kiếp' thôi. Mày nghĩ tao cần giải tỏa tới mức đó à?" Cậu bướng bỉnh gào lên và quay lại giường ăn sáng trước khi bắt đầu làm luận văn.

Seungri phải thừa nhận Jenny nấu ăn rất ngon. Cậu cũng giỏi nấu nướng nhưng quá lười biếng để dậy sớm làm một bữa sáng cầu kỳ thế này. Khi đang ăn cậu nhớ ra là hôm nay là ngày mình phải tập thể dục. Cơ thể cậu rất gọn gàng và cậu muốn giữ gìn mình như vậy, nhưng sao cậu có thể tập luyện ở đây? Cậ thở dài. Cậu phải bỏ tập một buổi thôi, sau này cậu sẽ hỏi hắn liệu mình có thể mặc quần áo bình thường để tập luyện không, vì chắc là hắn cũng muốn cậu có thân hình đẹp chứ. Cậu không muốn nghĩ tới việc mình phải đánh đổi lại điều gì, chắc chắn không phải thứ tốt lành rồi.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro