Phần 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn xong bữa sáng muộn- vì giờ cũng phải gần đến giờ ăn trưa rồi, Seungri ngồi xuống bàn mở sách ra. Cậu chỉ thích một chương trong đó thôi nên có lẽ nên bắt đầu từ đó. Cậu mất gần một tiếng rưỡi để đọc, sau đó đọc lại lần hai để liên hệ chúng lại và ghi chú, viết ra những thông tin cần dùng tới. Rồi tiếp tục với một quyển sách khác và cả một ngày cứ trôi qua như vậy. Cậu thấy may là mình có việc gì đó để làm. Đến lúc Jenny mang bữa tối xuống cậu mới nhận ra là trời đã tối. Thỉnh thoảng cậu chìm đắm trong công việc tới mức quên hẳn tất cả những thứ xung quanh. Seungri thở dài khi nhớ tới công việc. Cậu tự hỏi không có cậu thì mọi việc ra sao rồi. Daesung đang làm gì? Sếp cậu sẽ chấp nhận cái lý do cậu bị bệnh trong bao lâu chứ. Cậu bị mất việc chỉ là vấn đề thời gian. Ít nhất cậu vẫn còn được viết luận văn nên có thể tốt nghiệp trong năm nay. Đột nhiên một cửa sổ nhảy ra khi cậu đang search thông tin trên web.

Vẫn còn làm việc sao? Giờ là 11 giờ tối rồi đó, em nên nghỉ ngơi đi ;) Tôi đang trên đường về nhà, có lẽ phải báo em biết là tôi đang khá stress và cần khuây khỏa một chút. Nên tốt nhất em đừng có quậy phá ^_^ Tôi báo trước để em chuẩn bị tinh thần. Gặp lại em sau~~~

Seungri nhìn cái tin nhắn ngu ngốc đó trong sững sờ và không tin nổi. Hắn nói vậy là có ý gì? Đương nhiên cậu hiểu ý hắn, nó quá ư rõ ràng nhưng cậu vẫn không thể tin được. Khốn kiếp. Cậu giận dữ dập laptop lại để khỏi phải nhìn thấy mấy dòng chữ đó nữa. Làm thế quái nào cậu bình tĩnh được khi bị ép quan hệ với hắn? Cậu lồng lộn trong trong phòng chửi rủa như một kẻ điên trong khi cố nghĩ cách thoát khỏi vụ này. Hắn rõ ràng là muốn làm top. Không đời nào có chuyện hắn chịu nằm dưới người nào khác. Có lẽ cậu sẽ bảo hắn mình bị tiêu chảy. Nhưng cậu lại không muốn Jenny bị trừng phạt vì chuyện đó. Cậu thở dài và nằm vật ra giường, khi nhìn lên cậu nhận ra có một cái gương chết tiệt ngay trên trần. Một cái gương thật lớn. Tại sao? Tại sao, tại sao? Hắn đúng là bị ám ảnh về việc rình rập người khác. Cậu lắc đầu và vùi mặt mình vào gối, lại thở dài một lần nữa. Cậu không đời nào để chuyện này xảy ra. Nhưng cũng không thể nghĩ cách nào thoát khỏi nó. Có thể cậu sẽ đề nghị làm tình bằng miệng cho hắn rồi cắn đứt của hắn luôn. Nhưng như vậy cậu sẽ chết chắc. Đột nhiên suy nghĩ của Seungri bị đứt quãng vì có một tiếng beep lạ phát ra nơi riêng tư dưới người cậu, cậu bực bội nghe thử lại nhưng không có gì cả. Cậu nhún vai và định mặc kệ nó nhưng lại kinh ngạc cảm thấy cái gì đó rung lên quanh dương vật của mình.

"Cái quái quỷ gì.." Seungri bật kêu lên.

Cậu ngay lập tức kéo quần lót xuống và nhận ra cái khóa chết tiệt đó đang rung lên. Chỗ màn hình cậu thấy số 0 trước đó giờ hiện lên số 1 nho nhỏ. Nó làm cậu cảm thấy nổi hứng, cái này không tốt chút nào. Vì nếu cậu cương lên bây giờ nó sẽ rất đau. Và rồi cậu nhận ra.

"Ra đây là hình phạt hả? Hừ, chả có vấn đề gì, mình có thể chịu đựng được," Cậu tự nhủ và thấy tự tin hơn.

Đúng là chuyện này không tệ lắm, cậu có thể cảm thấy mình cứng lên nhưng vẫn không đến nỗi nào. Nhưng rồi dĩ nhiên tiếng beep đó lại vang lên và cậu thấy số 1 chuyển thành số 2, chấn rung tăng lên khiến cậu hít mạnh vào vì kinh ngạc. Cậu nghiến chặt răng nhìn lên trần để tìm kiếm camera, đúng là có một cái ở đó, thậm chỉ chẳng buồn được che giấu gì. Cậu giận dữ nhìn thẳng vào đó, lại nói mà không suy nghĩ.

"Mày đang xem hả? Đúng là đồ biến thái. Nếu mày nghĩ tao sẽ gọi mày là chủ nhân thì quên đi. Không đời nào có chuyện đó."

Và đó là lúc số 2 chuyển sang số 3, Seungri không thể mặc kệ nó được nữa. Cậu không tưởng được là máy rung có thể tạo khoái cảm đến vậy. Thật không thể chịu đựng được. Cậu cố gắng nghĩ tới những tai nạn khủng khiếp, tận thế hoặc bất cứ cái gì tồi tệ để trốn tránh cảm giác mình đang phải chịu đựng, cậu quăng mình xuống giường vì không thể đứng vững nữa. Cậu thở dốc và nhắm chặt mắt, chỉ muốn đưa tay xuống để tự an ủi mình nhưng cậu biết rằng làm vậy chỉ khiến tình cảnh của mình xấu hơn. Dương vật của cậu đã căng cứng, nếu cậu vuốt ve nó thêm cậu sẽ phải xuất tinh nhưng không thể được. Cậu cố làm bản thân xao lãng bằng cách cắn chặt môi đến bật máu và đúng là có hiệu quả một chút.

Seungri, mày có thể làm được. Đừng bỏ cuộc, đừng để hắn thắng. Mày sẽ làm được, mày sẽ làm được! Cậu ngồi dậy để tắt đèn, bắt đầu thở hổn hển với nhịp tim đang gia tốc nhưng cậu cố lờ đi và chui vào chăn. Cậu chịu đựng như vậy một lúc và chấn rung có vẻ chậm lại. Dù vẫn còn cương nhưng cậu đã bình tĩnh lại. Nhưng khi cậu nghĩ mình sắp ngủ quên, rung động lại mạnh hơn và làm cậu phải giật bắn mình. Cậu thở hắt ra và vô thức oẳn người lại. Cậu cố hít thở chậm để bình tâm lại hết mức có thể nhưng không hiệu quả. Ngón tay cậu chỉ chực chạm vào phía dưới xoa nắn nhưng Seungri cố dằn lòng lại. Cậu không thể làm vậy được dù muốn thế nào đi nữa, như vậy tức là bỏ cuộc trước hắn. Cậu nguyền rủa bản thân vì không tự giải quyết sớm hơn. Gần đây công việc và học hành quá bận rộn nên cậu không có thời gian tìm bạn tình hay tự thủ dâm. Kể cả sau tai nạn suýt bị cưỡng hiếp cậu cũng không làm gì. Đó là lý do hiện giờ cậu càng nhạy cảm hơn. Nhưng cậu sẽ không để hắn thỏa mãn khi gọi hắn là chủ nhân. Cậu thà chịu đựng cảm giác đau đớn này còn hơn thấy nụ cười kiêu ngạo ngu ngốc trên gương mặt hắn.

Cả đêm cứ kéo dài như vậy. Seungri chống chọi lại ham muốn của bản thân, dần lấy lại bình tĩnh, chấn rung giảm đi rồi lại tăng lên khiến cậu phải bất ngờ. Cậu không chợp mắt được chút nào nhưng vẫn chịu đựng không bỏ cuộc trong trận chiến im lặng với hắn. Có vẻ cả hai người đều là những kẻ cứng đầu. Máy rung lại giảm xuống và cậu nghĩ cuối cùng mình cũng được ngủ, cậu không biết mình đã khổ sở như vậy bao lâu nữa, thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng.

"Tôi phải công nhận em kiểm soát bản thân tốt đấy. Khá là ấn tượng," hắn ngân nga thích thú, khi cậu nhìn lên hắn đang đứng khoanh tay cạnh cửa, với mái tóc kiểu cách và mặt vẫn còn makeup, mắt hắn kẻ viền đen và có một thập tự nhỏ vẽ bên má trái.

Cậu run rẩy khi nghe thấy hắn, chuyện này chẳng phải tốt lành gì. Hắn đang có mặt ở đây và cậu không thể chống lại hắn trong tình trạng này. Hiện giờ chỉ chiến đấu với bản thân thôi cậu cũng mệt nhoài rồi. Cậu kéo chăn lên trùm qua người mình, cố che giấu mình hết sức có thể. Cậu không muốn. Hắn lại mang nụ cười khẩy tự mãn đó nhưng khi hắn lại gần hơn cậu nhận ra hắn nhin hơi khác. Mắt hắn có quầng thâm và trông rất mệt mỏi. Người như hắn cũng kiệt sức vì công việc sao.

"Nói thật đó, tôi không hiểu sao em vẫn chưa bỏ cuộc," hắn tiếp tục nói khi bò lên giường.

Ánh mắt hắn đen ngòm, lướt qua phần cơ thể cậu để lộ ra và trở nên bực mình vì cậu đang cố ẩn náu.

"Ra khỏi đó ngay," hắn ra lệnh nhưng nghe không nghiêm trọng lắm, thậm chí còn có chút dịu dàng.

Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Sao cậu có thể cho rằng hắn nói năng nhẹ nhàng với mình chứ? Chắc cậu bị thiếu ngủ nên bắt đầu tưởng tượng ra mọi chuyện. Khi cậu không thèm động đậy, hắn thở dài và kéo cậu ra bằng sợi xích. Sao hắn ta vẫn còn khỏe vậy khi trông mệt mỏi đến thế?

"Em chỉ cần làm theo lời tôi nói rồi biết em sẽ được hưởng thụ như thế nào," hắn khẽ lắc đầu.

Hắn lại nhìn khắp người cậu với vẻ đói khát và dù cậu không muốn thừa nhận nhưng ánh nhìn đó thật gợi cảm nếu đó là người cậu muốn làm tình. Nhưng hắn không phải là người đó. Hắn liếm môi và tiến lại gần hơn, cậu lùi lại hết mức đến lúc bị đẩy đến sát đầu giường. Cậu nuốt nước bọt, hắn ở quá gần và dù hắn vẫn chưa chạm vào cậu, cậu biết chuyện gì sắp xảy ra và thật sự không muốn như vậy. Cậu muốn được giải tỏa ngay nhưng không phải với hắn, khi hắn hạ nhục cậu. Không phải khi bị hắn chiếm đoạt. Môi hắn kề sát vào tai khiến cậu rùng mình.

"Cậu nhỏ đáng thương, sao em có thể đối xử với nó như vậy?" hắn thì thầm khe khẽ và bắt đầu liếm vào tai cậu mà không báo trước, làm cậu bật rên lên.

Từng phân trên cơ thể cậu đã gần đến giới hạn, giờ cậu thậm chí có thể lên đỉnh với một cô gái. Dương vật của cậu sắp bùng nổ, nó đau nhức kinh khủng và cậu chỉ muốn được giải phóng nhưng vẫn đấu tranh với bản thân liệu có nên gọi hắn là chủ nhân không. Nhưng giờ thì hắn sẽ không đơn giản chấp nhận như vậy.

"Thế này không đúng. Đương nhiên tôi phản ứng lại như vậy vì anh đã tra tấn tôi cả đêm," cậu phản bác lại nhưng hắn chỉ cười.

"Em cứ việc viện cớ để sau này khỏi phải dằn vặt bản thân," hắn cười khẩy và bắt cậu đối mặt với mình.

Giờ hắn đã đè trên người cậu và cố định tay cậu trên đầu, cậu quá kiệt sức để kháng cự lại, chỉ nhìn hắn chằm chằm và cố mặc kệ vật cương cứng đau đớn bên dưới chỉ chực chạm vào hắn. Nhưng rồi cậu thở phào nhẹ nhõm khi chấn rung biến mất. Ít ra hắn đã tắt nó đi. Rồi cậu lại giật mình khi hắn ép môi mình lên môi cậu, mạnh bạo đến mức cậu không thể kháng cự và cứ thế chuyển động môi mình đáp lại. Hắn liếm vào cánh môi dưới, bằng cách nào đó khiến cậu mất kiểm soát vì không chút lưỡng lự, cậu mở miệng mình ra để hắn đưa lưỡi vào, cậu chưa bao giờ được hôn như thế. Chết tiệt, sao hắn có thể hôn điệu nghệ đến vậy? Cậu thấy mừng vì hắn vẫn giữ chặt tay mình vì cậu sợ mình sẽ đưa tay lên nắm lấy tóc hắn hay gì đó. Lưỡi hắn quét dọc theo răng cậu, quấn lấy cưỡi cậu khiến cậu ngạt thở. Cậu không thể kiềm nén thêm được nữa và rên rỉ bên môi hắn. hắn lại cười khẩy và lùi lại, răng thoáng sượt qua môi dưới cậu.

"Em thích đúng không? Em không thể giả vờ không hứng thú được đâu," hắn lại thì thầm khi lướt môi qua và đặt nụ hôn lên khắp gương mặt cậu.

"Đó là vì tôi đã kiềm chế suốt 6 tiếng đồng hồ. Tôi thích được vuốt ve nhưng tôi ghét anh chạm vào tôi," cậu cố nói thật tự tin nhưng tiếng phát ra nghe như tiếng rên rỉ.

Hắn lại bật cười và tiếp tục hôn dọc theo hàm cậu đến khi hoàn toàn thỏa mãn, rồi di chuyển xuống cổ và cắn mút thật mạnh đến mức cậu cảm thấy đau và không muốn nghĩ tới cổ mình sẽ trông ra sao sau này. Nhưng điều tệ hại nhất là nó làm cậu thấy thật sảng khoái. Sao hắn lại thành thạo chuyện này như vậy? Hắn thậm chí không cho cậu một cơ hội để chống trả. Một bàn tay hắn buông cổ tay cậu ra và bắt đầu mơn trớn vai cậu xuống dọc theo thân trên rồi dừng lại ở núm vú cậu để nhéo vào đó, trêu chọc cậu nhiều hơn nữa. Cậu rít lên một tiếng nhỏ để khỏi phải rên lên. Hắn nhếch miệng cười bên phần cổ có lẽ đã đầy dấu hôn của cậu, bắt đầu vuốt ve ngực cậu thật nhẹ nhàng, thật lạ lùng khi hắn có thể vừa hôn thật mạnh mẽ trong khi tay vẫn vuốt ve cậu âu yếm đến vậy. Cậu không thể ngăn mình run rẩy với mỗi đụng chạm từ hắn. Hắn có vẻ thỏa mãn với điều đó vì nụ hôn của hắn bắt đầu trải xuống xa hơn và khi hắn hôn đến xương quai xanh, Seungri hét lên.

"Kh-không, đừng ở đó," Cậu hổn hển cố đẩy hắn ra nhưng toàn bộ sức mạnh của cậu đã biến mất khi hắn hôn ngay chỗ đó.

Hắn dừng ngay lại và lùi ra để nhìn cậu, cười hiểu biết và lại hôn vào ngay điểm đó.

"Ở đây à? Sao vậy? Em thích chỗ này à?" hắn ngân nga cạnh chỗ xương quai xanh, chỉ hơi thở của hắn thôi cũng khiến cậu rung động.

Hắn tiếp tục hôn, gặm mút xương quai xanh của cậu, lúc này cậu không còn khả năng kiềm nén tiếng rên rỉ nữa. Cậu ghét bản thân, nhưng cậu đang hưởng thụ quá nhiều nên không thể chống lại được nữa. Tay hắn chu du thấp hơn, và trước khi cậu kịp nhận ra hắn đã kéo quần lót cậu xuống để lộ ra dương vật đang đau nhức. Hắn lui ra để nhìn xuống nó và mỉm cười ấn vào đó một chút, làm cậu hét lên vì sự tiếp xúc đột ngột, nó không hề dễ chịu chút nào.

"Tội nghiệp, sao em có thể kiềm chế lâu như vậy?" hắn cười cợt nhận xét, cậu cố tìm lời phản lại nhưng trước khi cậu kịp nói gì hắn đã nắm lấy nó và vuốt ve thật chậm rãi làm cậu rên rỉ lớn hơn nữa.

Vừa xoa nắn dương vật của cậu với nhịp độ chầm chậm hắn vừa cúi xuống để chiếm lấy môi cậu trong một nụ hôn mãnh liệt. Cậu ghét phải thừa nhận nhưng cậu đang căng cứng đến đau đớn. Cậu vẫn phải đeo cái khóa ngu ngốc đó, nếu không thì cậu đã lên đỉnh từ lâu rồi. Tiếng rên của cậu càng tuyệt vọng hơn và cậu phải bấu chặt vào cái gối cạnh mình. Hắn buông cậu ra để cậu nằm đó thở dốc.

"Em muốn giải phóng chứ? Gọi tôi là chủ nhân và tôi sẽ cho em thỏa mãn," hắn nhắc cậu, vẫn mang nụ cười khẩy muôn thuở.

"K—không—bao..giờ," Cậu lắp bắp trong tiếng thở hổn hển.

Hắn bật cười, gia tăng tốc độ ở tay, hắn quá mức kỹ thuật giờ cậu thực sự đau đớn.

"Tôi biết là khó chịu lắm, bỏ cuộc đi," hắn thì thầm bên tai cậu nhưng cậu vẫn kiên trì lắc đầu, cố mặc kệ cơn đau.

Họ cứ như vậy thêm vài phút nữa rồi hắn thở dài và lẩm bẩm gì đó cậu không nghe rõ.

"Điều khiển âm thanh từ G-Dragon. Chấp nhận. Mở," sau tiếng đó cuối cùng cái vòng xiết chặt lấy cậu lỏng ra và cậu có thể xuất tinh.

Seungri lên đỉnh ngay lập tức, nhắm chặt mắt lại rên rỉ thật lớn vì khoái cảm trong khi cong người lại và bắn mạnh khắp cơ thể mình, không còn bận tâm đến xấu hổ trong giây phút đó. Thở dài khoan khoái và kiệt sức vì ap lực, cậu ngã người ra giường vẫn còn thở dốc. Nhưng rồi cậu nhận ra chuyện gì đang xảy ra khi hắn đứng lên và cậu không còn thấy hắn ở đó nữa. Nhẹ nhõm nhưng vẫn nghi ngờ, cậu mở mắt và thấy hắn đứng cạnh cái tủ đó, đang đóng ngăn kéo lại và quay lại giường. Vẫn còn ngẩn ngơ vì cơn cực khoái vừa qua, cậu cố nhìn thứ hắn đang cầm và khi nhận ra cậu lại kéo tấm chăn đã vấy bẩn để giấu mình đi.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro