Phần 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần trôi qua, Seungri dần chấp nhận sự thật cậu đã bị kẹt trong căn phòng ngu ngốc này. Cậu cố nghĩ đến mọi cách có thể để trốn thoát nhưng chẳng có khả năng nào thực tế hết và những cách khả thi thì cậu lại ghét. Đương nhiên là có một cách. Cậu sẽ phải đầu hàng và để hắn làm gì cậu tùy thích. Nhưng Seungri sẽ không bao giờ làm thế. Cậu thậm chí không muốn nghĩ hắn sẽ làm gì mình. Nhưng điều kỳ lạ là ở chỗ đó. Từ khi họ làm tình, nay nói đúng hơn là hắn cưỡng bức cậu, hắn đã không còn đụng đến cậu nữa. Và hắn cũng hiếm khi đi xuống phòng cậu. Không phải là cậu thấy phiền gì, thực ra được làm tiếp luận văn của mình mà không cần lo lắng liệu hắn có đột ngột xuất hiện sau lưng không cũng khá là thoải mái, nhưng như vậy thật lạ lùng. Hắn nói hắn cần cậu để 'thư giãn', nên cậu tưởng hắn sẽ ghé thăm thường xuyên, có khi là mỗi ngày ấy chứ. Như đã nói, cậu mừng vì hắn không làm vậy, cậu không muốn bị cưỡng bức hàng đêm chút nào. Hắn có đến tìm cậu hàng ngày, để mang áo mới cho cậu, hắn đúng là kẻ cuồng sạch sẽ và cậu không hiểu nổi sao hắn không để cái áo ở phòng tắm như mấy cái quần lót xấu hổ mà cậu phải mặc luôn đi. Và khi hắn đến, hắn chỉ hỏi về bài luận văn của cậu, cậu đang viết cái gì, liệu đã có tiến triển gì chưa đại loại vậy. Đương nhiên hắn vẫn là cái kẻ tự luyến thích cười nhạo trêu chọc mọi khi và cậu chỉ muốn đấm cho hắn một phát mỗi khi hắn đeo lên cái nụ cười tự mãn đó nhưng hắn không ép buộc cậu làm gì nữa. Đúng là có lúc hắn lại gần cậu, trêu chọc cậu bằng cách kéo sợi dây xích để làm cậu ngã vào vòng tay hắn hay là một vài đụng chạm bất tiện của hắn vào vai hay người cậu, nhưng thực sự chỉ có thế. Có lẽ là vì hắn ta không bị stress nữa và hắn chỉ muốn tình dục khi quá căng thẳng. Hay có khi hắn quá mệt mỏi phải đối phó với cậu khi cậu chống cự. Sao cũng được, cậu mừng là không bị ép phải quan hệ cùng hắn nữa.

Đó là ngày cuối tuần thứ ba, hắn trông khác hơn so với mọi ngày. Như mọi khi, Seungri ngồi bên bàn làm việc đọc sách, đánh dấu và ghi chú những đoạn cần thiết bên lề, cậu đang co chân lại lên người, ngả đầu vào gối khi nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang. Đã rất muộn rồi và cậu tưởng hôm nay hắn không đến, giờ đã là rạng sáng ngày hôm sau rồi, nhưng tiếng chân không giống của Igor và cậu biết giờ này Jenny đã về rồi. Cậu đóng sách lại và đặt lên bàn để quay lại chờ hắn bước vào phòng. Cậu không muốn hắn làm cậu bất ngờ. Nhưng thay vì dáng đi bình thản đầy tự tin, hắn trông mệt mỏi nhưng có vẻ rất vui và bước chân hơi loạng choạng. Seungri cười khúc khích. Gã tóc đỏ say rồi. Hắn tìm cách lê người đến giường và ngã người lên đó.

"Lại đây," hắn lè nhè và vẫy vẫy tay gọi cậu lại gần.

Trong một giây, Seungri đấu tranh liệu có nên nghe lời không nhưng cậu đoán hắn đang trong tình trạng không thể áp chế mình nên quyết định làm theo hắn bảo. Cậu cẩn thận ngồi xuống cạnh, nhìn tư thế nằm hơi buồn cười của hắn. Thường cậu sẽ không chủ động bắt chuyện vì muốn hắn biến đi càng sớm càng tốt, nhưng hôm nay cậu cảm thấy tò mò.

"Có chuyện gì à? Làm một tay tội phạm xấu xa cũng mệt mỏi sao?" Cậu xấc xược hỏi và trong một giây đã hối hận ngay vì thấy tay hắn đang lần tìm sợi xích, nhưng hắn đã quá say nên không tìm ra nổi.

"An ủi tôi đi," hắn nói, mặc kệ câu hỏi mỉa mai của cậu.

"Cái gì cơ?" cậu ngạc nhiên đáp, không tin mình nghe chính xác, vì ngay cả trong tình trạng này hắn cũng phải biết là cậu không bao giờ an ủi hắn.

"Tôi có một ngày tồi tệ, tôi muốn được an ủi. Em là thú cưng của tôi mà. Làm theo lệnh tôi đi! Tôi đã tử tế với em gần ba tuần rồi, em cũng nên đối xử tốt với tôi chứ," hắn giải thích mà nghe như đang làm nũng.

Seungri không biết nên cười vì hắn trông khác hẳn tính cách thường ngày hay đánh hắn vì hắn nghĩ là chỉ vì tỏ ra tử tế với cậu thì cậu sẽ tự động nghe theo lời hắn.

"Anh đúng là ảo tưởng," cậu quyết định nói ra và chỉ lắc đầu.

Hắn ngẩng đầu lên, chống tay để ngồi dậy và nhướn mày vì không tin nổi.

"Vậy à? Tôi đã tốt với em đến không tưởng, nên hãy tỏ ra biết ơn mà đối tốt với tôi chứ," hắn la hét và cố tóm lấy sợi dây lần nữa nhưng Seungri lại là chính mình và gạt tay hắn ra trước khi hắn kịp kéo cậu lại.

Hắn nhìn cậu chằm chằm, kinh ngạc đến khó tin, gần như thấy buồn cười nhưng hầu hết là bực bội như con người thường ngày.

"Chà, anh vừa mới ngưng tử tế đấy, nên cũng chả có lý do gì để tôi cũng vậy nữa," Seungri lý luận, cậu bắt đầu thấy thích tình huống này.

Cậu chưa từng thấy gã tóc đỏ yếu ớt như vậy trước đây và cậu chắc mình có thể trên cơ hắn nếu muốn, có thể đây là cơ hội để cậu bảo hắn tháo sợi xích ra.

"Sao! Tôi chỉ bảo em an ủi tôi, tôi có làm gì đâu!" hắn lại lè nhè và vì vẫn không thể tóm lấy sợi dây, hắn nhoài người tới gần cậu nhưng rồi bỏ cuộc lúc đầu hắn đã ngả lên đùi cậu.

"À để bắt đầu, anh nên hỏi lịch sự hơn, thay vì ra lệnh cho tôi. Đơn giản như 'Này, tôi mệt lắm, em có thể an ủi tôi không' sẽ thích hợp hơn đấy."

Hắn đột nhiện ôm bụng phá lên cười, cảm thấy điều cậu nói thật tức cười.

"Làm như em sẽ nghe lời ấy."

Hắn đúng. Cậu sẽ không bao giờ an ủi hắn nhưng cậu đang cố nhử hắn nói ra hắn giữ chìa khóa cho sợi xịch trên cổ ở chỗ nào.

"Có thể tôi sẽ làm đấy," cậu trả lời nhẹ nhàng hơn, cậu chưa từng nói với hắn như vậy trước đây nên nó đã hiệu quả.

Mắt hắn mở to vì khó tin, không thực sự tin lời cậu nhưng hắn đã quá say để nhìn ra trò diễn của cậu. Thay vào đó, hắn bò lại gần hơn để ngả đầu lên đùi cậu, theo bản năng cậu chỉ muốn đẩy hắn ra nhưng đây là cách của cậu. Khi nhận ra cậu tự nguyện cho hắn chạm vào, hắn thở dài thật lớn và thả lỏng mình, lầm bầm gì đó cậu không hiểu nổi.

"Vậy sao hôm nay lại tồi tệ?" cậu hỏi.

Seungri thực ra chẳng thèm quan tâm đâu nhưng cậu phải khiến hắn tin là mình đang mở lòng ra.

"Em thực muốn biết ư?"

"Có thể đấy," cậu bật cười.

Được đảo ngược tình thế và trêu chọc hắn một chút quả là cảm giác không tồi.

"À, để bắt đầu hyung đánh thức tôi dậy bảo là tôi phải bắt cho được mấy kẻ ngốc đã phá luật. Rồi lúc bọn chúng cố chạy trốn tôi đã tóm được chúng, rồi lúc về nhà tôi phát hiện ra hai người nghệ sỹ hợp tác với mình đã trả lại tiền cọc. Rồi tôi nhận được cuộc gọi từ nhà cung cấp vải nói là họ không thể giao lượng vải tôi cần đúng hẹn, rồi tôi được tin hai người mẫu tốt nhất của mình dính thai và sẽ không thể biểu diễn trong show diễn năm sau của tôi," hắn lười nhác kể lể và có lúc Seungri thật không hiểu hắn nói cái gì vì hắn nói nhịu quá nhiều.

Cậu ngạc nhiên vì hầu hết những lý do đó quá đời thường, cậu đã nghĩ đó là vài thứ vớ vẩn chẳng làm ai bận tâm ngoại trừ hắn, nhưng nhận được những tin xấu kiểu này đúng là khó chịu thật. Tóc đỏ lại thở dài, dụi người vào chân cậu. Hắn gần như dễ thương khi cư xử khác thường như vậy. Biến từ tên khốn ngông nghênh tàn bạo trở thành một đứa trẻ rên rỉ ỉ ôi. Cậu tự hỏi liệu mình có thích hắn không nếu gặp gỡ với con người này của hắn. Nhưng chắc là không đâu.

"Nghe đúng là một ngày dài nhỉ," Cậu giả vờ lắng nghe.

"Đúng không? Tôi chả biết nên làm sao nữa, không có hai nghệ sỹ kia buổi triển lãm của tôi không thể hoàn hảo được," hắn tiếp tục ca cẩm.

Seungri thầm cười khẩy. Cơ hội của cậu đây rồi.

"Tôi biết một, hai nghệ sỹ đấy nhưng tôi phải gọi được cho họ đã," Cậu vô tư nói và hy vọng hắn sẽ cắn câu.

Nhưng cậu không ngờ hắn đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cậu, chính xác hơn là muốn nhìn xuyên qua cậu, như hắn thỉnh thoảng vẫn làm và có gì đó trong mắt hắn đã thay đổi. Giây tiếp theo, Hắn bật dậy tóm lấy cổ tay cậu, ấn chặt cậu xuống đệm và ngồi đè lên người cậu. Seungri thực lòng không hiểu sao hắn còn mạnh như vậy vì dù ở xa như thế mà cậu vẫn ngửi được mùi rượu từ người hắn.

"Tôi biết em đang có ý đồ gì. Làm tôi nghĩ em động lòng với tôi để tôi cho em gọi điện giúp ư? Thứ vô ơn. Hyung gây sức ép để tôi đóng dấu lên em mỗi ngày và tôi thèm khát muốn làm tình cùng em vì em quá sức cám dỗ, nhưng tôi vẫn không làm vậy! Nên việc ít ỏi nhất em có thể làm là tỏ ra biết ơn và đừng có cố chạy trốn, hiểu không! Em lẽ ra phải chịu đựng rất nhiều đấy. Em mới chỉ thấy con người tử tế của tôi thôi, nhưng tôi có thể cho em thưởng thức một con người khác nếu còn dám cư xử kiểu đó!" hắn hét lên tức giận, ánh mắt đột nhiên ngập tràn cuồng nộ.

Đây là lần thứ hai cậu cảm thấy sợ hãi trước hắn. Hắn xiết lấy tay cậu mạnh hơn lần trước nhiều và biểu cảm của hắn không thể đoán được.

"Tôi sẽ cho em thấy mặt tối của tôi, cứ chờ đó," Hắn lại lè nhè và xé toạc áo cậu trong vòng một giây, Seungri cố chống lại nhưng thật vô ích.

Hắn cúi xuống nghiến môi họ vào nhau, mãnh liệt hôn cắn lấy cậu, làm cậu đau đến phải mở miệng ra để lưỡi của hắn len vào. So với trước đây hắn quả thật từng quá nhẹ nhàng. Những nụ hôn của hắn nhanh chóng rời khỏi môi cậu để chu du xuống phần cổ, mút mạnh vào đó và để lại dấu vết sau mỗi nụ hôn đến khi hắn vươn tới xương quai xanh, hắn đã nhớ ra đó là điểm yếu của cậu. Seungri thở dốc thật lớn, cố vùng thoát tay mình ra nhưng hắn càng ghì xuống chặt hơn nữa. Không hề có chủ đích, cậu nhắm nghiền mắt và xiết chặt nắm tay để không cương lên vì hắn. Sao hắn quá mức đẹp trai như vậy chứ? Nếu hắn xấu xí cậu sẽ không bị hấp dẫn đến vậy. Rất đau, nhưng sao cơ thể cậu vẫn thích thú hắn? Sao hắn lại sành sỏi chuyện này vậy chứ? Không công bằng chút nào. Cậu không muốn hắn làm vậy với mình. Cậu ghét nó. Nhưng cơ thể cậu vẫn phản ứng lại và chắc chắn là vô cùng hưởng thụ nó. Sao cậu không thể cưỡng lại hắn? Miệng hắn đã rời cổ cậu để tiếp tục kéo dài những vết cắn đánh dấu lên ngực cậu, cắn vào núm vú khiến cậu hét lên vì đau đớn.

"Thôi đi!" Cậu hét lên, cố giãy giụa để thoát ra.

Nhưng rồi hắn đột nhiên yếu đi, những miếng cắn dần thay thế bởi những nụ hôn liếm ướt át. Sau đó sự kìm kẹp của hắn lỏng dần và lúc cậu vừa nghĩ mình có thể thoát ra, hắn đổ gục lên người cậu. Hắn thực sự ngủ quên lúc đang cưỡng bức cậu sao. Seungri gần như vẫn cảm nhận được những vết bầm tím trên cố và ngực mình mà hắn lại còn ngất ngay trên người cậu á. Và hắn có phải nhẹ nhàng gì cho cam. Mặt hắn ngả lên ngực cậu, bàn tay vẫn nắm hờ lấy cổ tay cậu giữ ở trên đầu, chân còn đan giữa người cậu. Seungri đảo mắt và cố ngăn cơn tức giận muốn đập hắn một trận. Đây đúng là chuyện may mắn. Nếu hắn không ngất đi, có thể hắn lại cưỡng hiếp câu lần nữa. Hắn đã định làm vậy rồi. Nhưng một phần nhỏ trong cậu có thích thú với động chạm của hắn nhắc cậu nhớ rằng lần trước cậu cũng có thể chống cự lại, rằng thực sự hắn không hẳn cưỡng ép cậu làm chuyện đó. Nhưng cậu cố phớt lờ nó đi.

Vừa lúc đó Tóc đỏ trở mình, buông tay cậu ra để quàng một tay hắn quanh hông cậu và bàn tay kia thì nhẹ nhàng nghịch ngợm mái tóc cậu. Cái chết tiệt gì? Seungri muốn đẩy ravà đấm hắn một cú, nhổ vào mặt hắn nhưng lại sợ mình có thể đánh thức hắn dậy. Sau cùng cậu chỉ nhè nhẹ đẩy hắn khỏi người và kê đầu hắn lên một trong mấy cái gối. Hắn lại trở mình nắm lấy tay cậu, đan ngón tay họ lại với nhau và xiết chặt lấy chúng, thở dài đầy thỏa mãn nhưng không hiểu sao hắn trông vẫn có vẻ bồn chồn. Ngắm nhìn hắn say giấc, không gây sự gì mà chỉ nhắm nghiền mắt, nhất là cái điệu cười ngạo mạn ngu ngốc kia không còn trên mặt, trông hắn thực sự ngây thơ. Hắn sở hữu một gương mặt rất xinh đẹp, lông mi thật dài, cái mũi thanh tú, cặp môi đầy đặn và làn da tai tái. Lúc này đây hắn như một con người hoàn toàn khác. Seungri lại không thể ngăn mình tự hỏi liệu cậu có thích hắn không nếu họ gặp nhau trong một hoàn cảnh khác. Có lẽ không đâu, vì tính cách của hắn cũng sẽ giống y như vậy, dù thật khó tưởng tượng nổi với gương mặt ngây thơ đang trước mặt cậu kia. Hắn lại thở dài, càng xiết chặt bàn tay cậu hơn, cậu đã quên khuấy mất mình vẫn còn nắm tay hắn. Hắn bắt đầu thở nhanh hơn, mày nhíu lại dù trong giấc ngủ. Seungri cố giật tay ra nhưng ngay cả khi đã ngủ hắn vẫn mạnh vô cùng và không hề có ý định buông ra. Lại thêm vài phút cậu chỉ nhìn hắn ngủ vì cậu không thể nào ngủ trong tình trạng này được, hắn bắt đầu toát mồ hôi, trằn trọc dữ hơn, thậm chí còn co giật nữa. Hắn gặp ác mộng sao? Đáng đời lắm, đồ khốn.

"M..mẹ," hắn đột nhiên lẩm bẩm không rõ nghĩa, nhưng Seungri đã luyện tập được để nghe thấy giọng hắn dù trong im lặng thế này.

Cậu ghé vào gần hơn, tò mò hắn đang mơ thấy gì.

"Đừng đi...mẹ, Jiyong sợ lắm, đừng đi," hắn lặng lẽ van nài.

Hừ hắn đúng là đồ tự luyến ngay cả trong giấc ngủ như thế, còn tự gọi mình là Jiyong chứ. Nhưng hắn sợ cái gì vậy? Ai bỏ đi? Cậu muốn biết nhiều hơn. Có khi cậu có thể dùng nó chống lại hắn. Có thể hắn đang mơ về cái gì đó làm hắn sợ hãi và cậu có thể lợi dụng nó để trốn thoát. Hơi thở của hắn trở nên bất ổn, bàn tay run rẩy tuyệt vọng bấu víu lấy cậu.

"Làm ơn, sao con phải ở lại? Mang con theo với, làm ơn mà mẹ, con sợ lắm! Xin đừng đi, đừng đi, đừng đi!" hắn thốt nhiên hét lên khiến cậu giật mình.

Cậu không bao giờ đoán nổi hắn lại có thể mơ về gia đình mình. Và đó lại là cơn ác mộng về việc mẹ hắn bỏ rơi hắn. Điều đó giải thích được vì sao hắn lại gọi mình là Jiyong. Có lẽ lúc đó hắn vẫn là một đứa trẻ, nếu cậu hiểu đây là ký ức của hắn. Nhưng giấc mơ này là về thứ quái quỷ gì chứ? Cậu nhìn lại hắn và cái cậu thấy khiến cậu kinh ngạc, không, phải nói là sửng sốt. Hắn đang khóc. Thực sự là đang khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ không một tiếng thổn thức hay kêu gào. Chúng chỉ tuôn ra từ đôi mắt nhắm nghiền của hắn, ướt đẫm gương mặt đau buồn nhưng vẫn toát lên vẻ ngây thơ và làm tấm nệm ướt theo. Chà, hắn cũng có cảm xúc sao? Khi cậu tiếp tục quan sát hắn trong cơn ác mộng, thật khó để cảm thấy thích thú. Hắn đang phải chịu đựng rất nhiều. Dù hắn đang mơ thấy gì, đó ắt hẳn phải là thứ khủng khiếp lắm. Không phải là cậu thông cảm với hắn hay gì hết nhưng chuyện hắn cũng có những cảm giác thế này làm hắn giống con người hơn. Cậu bắt đầu thấy mệt mỏi nhưng thật khó để ngủ khi tên Tóc đỏ cứ trở mình và xiết chặt tay cậu như thế. Cậu nằm xuống cạnh hắn, cách ra một khoảng nhất định và cứ nhìn chăm chăm vào hắn. Sau một lúc chờ đợi hắn ngừng lại, cậu khẽ thở dài. Được lắm, chỉ một lần này thôi đó. Thật lặng lẽ và cảnh giác, cậu dịch lại gần hơn và đưa bàn tay còn lại lên đầu hắn. Cậu ngập ngừng một lát, nghĩ ngợi liệu có nên chạm vào hắn không vì đây sẽ là lần đầu tiên cậu chủ động tiếp xúc với hắn. Ngoài dự kiến của cậu, hắn lại rên lên và cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Nghe những âm thanh khốn khổ đó khiến cậu cảm thấy minh cũng thật cô đơn. Vì vậy cậu chậm chạp đặt tay lên đầu hắn và luồn tay vào mái tóc đỏ mềm mượt đến ngạc nhiên rồi bắt đầu vỗ về hắn nhẹ nhàng.

"Ổn rồi, đừng sợ," Cậu thì thầm, không hiểu nổi tại sao mình lại làm thế.

Để được ngủ yên thân. Đúng vậy. Sau vài lời dỗ dành, hắn cuối cùng cũng thả lỏng, buông tay cậu ra một chút, nhưng cậu vẫn sợ nếu mình lấy tay ra hắn sẽ lại ồn ào trở lại. Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ yên lặng, cậu chắc rằng hắn đã ổn và muốn rút tay ra, cậu nghĩ mình có làm vậy nhưng cũng không rõ mình đã làm gì và cứ thế chìm vào giấc ngủ sau khi hắn đã thôi thổn thức.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro