Phần 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hắn tỉnh dậy với một cơn đau đầu như búa bổ. Hắn không nhớ gì nhiều lắm sau khi bị đá khỏi club của Taeyang hôm qua. Được rồi, không hẳn là hắn bị tống cổ. Taeyang muốn đóng cửa và họ là những người duy nhất còn ở lại, cậu ấy còn lái xe đưa hắn về nhà. Có lẽ hắn nên gọi điện cảm ơn. Đi lại trên đường trong tình trạng say bét nhè không phải chuyện hay gì. Hắn có thể bị vài kẻ thù phát hiện và xét theo việc hắn say thế nào tối qua phần thua sẽ phần lớn thuộc về hắn. Mắt vẫn còn nhắm chặt, hắn trở mình một chút rồi thở dài.Đó là lúc hắn nhận rat hay vì ôm cái gối của mình- đúng, hắn luôn luôn ngủ kiểu đó đó- hắn lại đang dựa vào cái gì đó cứng cứng và cảm thấy có gì đó ở tóc mình. Vẫn còn mệt mỏi, hắn mở mắt ra nhưng không thể thấy gì hết vì có một người chắn tầm nhìn. Lúc này hắn mới nhận ra một tay mình đang đan vào cái gì đó. Hắn bối rối ngẩng đầu lên để xem mình đang dụi mình vào ngực ai và khi thấy gương mặt say ngủ của Gấu trúc phía trên mình, hắn gần như giật nảy mình.

Có rất nhiều nguyên nhân cho sự kinh hãi của hắn. Đầu tiên, hắn chưa bao giờ ngủ cùng giường với thú cưng của mình hoặc bất kỳ ai khác. Đơn giản là vì hắn không thể. Thực ra, hắn cực kỳ ghét như vậy; hắn không thể chịu nổi việc ngủ cạnh ai đó và sẽ không thể thiếp đi được khi có người nào khác ở trong phòng. Thứ hai, người hắn ở cùng lại là Gấu trúc. Và hắn không chỉ rúc mình vào ngực cậu, hắn phát hiện tay cậu luồn vào tóc hắn và khi cậu trở mình, bàn tay cọ nhẹ vào đầu hắn. Thêm nữa họ còn nắm tay nhau. Tim hắn đập nhanh hơn và đột nhiên hắn cảm thấy thật kỳ lạ. Hắn tuyệt đối không quen thuộc với loại tình huống thế này. Hắn tới đây bằng cách quái quỷ gì vậy? Hắn không nhớ nổi mình đã xuống cầu thang thăm cậu sau khi về nhà. Hắn chỉ nhớ đã về tới nhà nhưng không nhớ nổi mình đã làm gì. Sao họ lại ở trong tư thế âu yếm đến vậy? Mà sao cậu ta chịu ôm ấp hắn mới được chứ? Cậu ghét hắn. Và làm cách nào cậu khiến hắn ở lại cùng cậu? Cho dù đang say đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không ngủ gần người khác. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra khi hắn về nhà chứ? Hắn cẩn thận gỡ mình ra khỏi Seungri, cố không đánh thức cậu vì cả hai sẽ vô cùng ngượng ngập với nhau và hắn sẽ không biết phải cư xử sao cho phải nữa. Lúc này hắn quá mất bình tĩnh và hắn không muốn cậu thấy điểm yếu của mình nếu không cậu sẽ lại lợi dụng điều đó. Bất cứ ai cũng sẽ như vậy thôi. Khi cuối cùng đã đẩy được cậu ra, hắn nhận thấy có rất nhiều vết bầm trên cổ và ngực cậu, cả một vài vết cắn và môi cậu cũng sưng lên. Họ đã làm tình sao? Không, nếu vậy hắn đã cảm thấy khác. Sao hắn lại dừng lại nhỉ, hắn đã vô cùng muốn ngủ với cậu nhưng vẫn cố nghe theo lời khuyên của Daesung để xem cậu ấy có đúng không. Và thành thực mà nói, hắn không muốn bị Gấu trúc ghét thêm. Hắn muốn giữ cậu lại và sẽ rất phiền nếu cậu hận hắn hơn nữa. Nhưng nếu hắn đã khơi mào vậy thì sao lại dừng lại giữa chừng? Cậu ta đã thuyết phục được hắn thôi sao? Có lẽ đó là lý do cậu ôm hắn, vì cảm thấy biết ơn chăng? Sao cũng được, hắn phải chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng khi hắn sắp sửa rời đi,cậu lại trở mình và lẩm bẩm gì đó, quơ quơ tay trong bối rối và kéo một cái gối vào lòng để thế chỗ hắn vừa rời khỏi. Được rồi, cậu ta như vậy dễ thương thật. Cậu ôm cái gối thật chặt, quàng cả tay lẫn chân vòng quanh nó. Rồi đột nhiên, cậu bắt đầu run rẩy. Đúng rồi, cậu chỉ mặc có mỗi quần lót nên có lẽ cảm thấy lạnh khi không còn hơi nóng từ thân thể hắn. Jiyong thở dài. Hắn nên mặc kệ cậu, thường hắn không bận tâm việc thú cưng lạnh hay không, nhưng thấy cậu run rẩy như vậy sau khi đã ôm hắn cả đêm, lương tâm của hắn khiến hắn phải quay lại giường. Hắn cẩn thận kéo chăn phủ lên người cậu để cậu không bị lạnh nữa. Tại sao hắn làm việc này chứ? Đúng là hôm nay hắn bị sao thật rồi. Chắc là vì hắn không được ngủ trên giường của mình như mọi khi. Hắn lắc lắc đầu và rời khỏi phòng Gấu trúc và đi lên cầu thang. Cổ hắn mỏi nhừ vì ngủ trong tư thế kỳ cục và hắn chỉ muốn được tắm nước nóng để thư giãn một chút. Và hắn cũng cần một viên thuốc để xoa dịu cơn nhức đầu. Hắn thở ra thật mạnh và mở cửa văn phòng để vào phòng tắm, gần như va vào Jenny, người đang bưng theo bữa sáng cho Gấu trúc. Khi cô gái lấy lại thăng bằng, cô nhìn hắn với vẻ bối rối cực độ. Cô biết hắn không bao giờ ngủ trên giường ai khác và khá rõ ràng là hắn đã không ngủ trong phòng mình vì hắn vẫn còn mặc bộ quần áo trang trọng tối qua. Cô nhìn hắn khắp lượt từ đầu tới chân vì không thể tin nổi điều mình đang thấy.

"Ch-chào buổi sáng, cậu chủ. Cậu vừa—cậu mới về nhà ạ?" cô lắp bắp trông thật đáng yêu.

Đó không phải là cô lúng túng vì hắn vẫn còn mặc trang phục như thế này.

"Không, tôi về nhà lúc khoảng 2 giờ sáng. Tôi..chắc là ngủ quên trong phòng Seungri. Cậu ấy vẫn ngủ nên cô đi xuống nhẹ nhàng thôi. Giờ tôi sẽ đi tắm nhưng hãy chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng cho tôi. Và lấy giúp tôi mấy viên aspirin. Tôi đang đau đầu gần chết," hắn giải thích, không định giấu giếm gì hết.

Cô gái là người duy nhất trong căn nhà này hắn tin tưởng. Hắn không hẳn sẽ kể cho cô những việc riêng tư nhưng cô không bao giờ phán xét hắn hay thậm chí nghĩ tới việc đó. Cô là một đứa trẻ đáng yêu. Hắn không hiểu tại sao cô muốn ở cùng mình nhưng nếu đó là mong ước của cô hắn sẽ chấp nhận. Jenny gật đầu, vẫn còn lúng túng, cô định mở miệng nói gì đó rồi lại thôi.

"Cứ nói đi, em muốn hỏi gì đúng không?" Hắn hỏi với một nụ cười.

"Em chỉ-- ngạc nhiên là cậu chủ không ngủ trong phòng. Cậu mà ngủ ở nơi khác thì đúng là bất thường. Thực ra em chưa từng thấy cậu chung giường với ai trước đây," cô đáp, mắt nhìn xuống vì không biết hắn sẽ phản ứng ra sao.

Hắn cười nhiều hơn, thấy cô bé thật dễ thương và vỗ đầu cô an ủi.

"Tôi biết, hôm qua tôi say quá. Chắc là tôi mệt quá nên không rời nổi phòng nữa. Giờ tôi thấy hơi kỳ lạ, không thức dậy trên giường mình đúng là cực kỳ khó chịu. Tôi sẽ đi tắm để thư giãn. Đừng lo."

Cô gật đầu và cười lại rồi bước vào văn phòng để xuống chỗ Gấu trúc. Hắn lại thở dài và vào phòng tắm để đổ nước vào bồn. Một lúc ngâm mình luôn giúp hắn thư giãn và khi được làn nước nóng bao phủ xung quanh, cả cơ thể hắn được thả lỏng, cảm giác rửa sạch mọi bụi bẩn thật tuyệt. Hắn rất ghét khi đi ngủ mà chưa tắm rửa. Kể ra thì hắn cũng mừng là không làm bẩn giường mình vì bộ quần áo lúc ra ngoài. Nhưng hắn cũng phải nhắc Jenny thay ga giường cho Gấu trúc mới được. Có gì đó vẫn làm hắn thấy phiền muộn. Hắn căn bản không thể ngủ cạnh người khác. Hắn nhớ có một ngày cả hắn và Seunghyun cùng say mèm, cả hai người đều kiệt sức đến có thể ngủ ngay lập tức, và Seunghyun đã ngủ thật nhưng hắn thì không thể vì có anh ấy ở đó. Hắn còn khó ngủ hơn nữa khi có ai đó cùng phòng. Vậy mà hắn lại thiếp đi khi Gấu trúc ôm hắn. Hắn đã đe dọa kiểu gì mà cậu ấy lại chịu cơ chứ?

Sauk hi tắm xong, hắn mặc đồ và ăn bữa sáng Jenny chuẩn bị. Chỉ có một cách duy nhất tìm ra chuyện gì xảy ra tối qua là xem đoạn phim quay trong phòng cậu. Vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ, hắn đứng dậy khi Jenny bước vào phòng ăn, trông cũng lúng túng như khi bắt gặp hắn bước ra khỏi phòng Gấu trúc.

"Chuyện gì vậy?" Hắn ngạc nhiên hỏi, không biết sao cô lại như vậy.

"Ừm..chỉ là..hôm nay cậu Seungri có vẻ hơi kỳ cục," cô e dè trả lời.

"Kỳ cục như thế nào?"

"Cậu ấy cứ nguyền rủa mình—chửi rủa cả cậu—quăng gối, đại loại như vậy."

Hắn không thể ngăn mình phá lên cười. Vậy ra cậu ta giận dữ. Như vậy tức là cậu có nhớ họ đã ngủ như thế nào khi hắn không ở đó. Và cho dù có chuyện gì xảy ra thì nó cũng làm cậu tức giận. Cậu ấy chưa từng nổi cơn như vậy. Giờ hắn càng tò mò hơn về việc này. Hắn bước vào văn phòng, ngồi vào bàn làm việc và bật máy tính để kiểm tra cuộn phim. Hắn tua nhanh đến lúc mình về tới nhà. Rồi tới Gấu trúc đang ngồi ở ghế đọc vài quyển sách, hắn không biết sao cậu đọc được trong tư thế đó, nhưng có vẻ cậu vẫn làm được. Thiệt tình không thấy bất tiện gì sao? Dòng suy nghĩ bị ngắt quãng lúc hắn đi vào phòng. Chúa ơi, mình say thật. Hắn quan sát cách mình bước đi lại giường và ra hiệu cho cậu cùng nằm lên đó. Phải nhớ lắp một cái camera có thu âm mới được. Thú vị là Gấu trúc nghe lời hắn và thực sự trèo lên giường, thậm chí cậu còn gợi chuyện trước, cho dù đó là chuyện gì đi nữa. Có vẻ hắn không thích giọng điệu của cậu cho lắm vì hắn mò tìm sợi dây xích nhưng thất bại. Tuyệt, mình say tới cỡ nào chứ? Hắn bắt đầu phàn nàn về cái gì đó, hắn đoán mình đã kể cho cậu nghe ngày hôm qua tồi tệ thế nào. Nhưng sao cậu lại nghe hắn than phiền chứ? Chuyện đó cứ tiếp diễn một lúc, rồi đột nhiên hắn tấn công cậu, ẩn cậu xuống giường, xé toạc áo của cậu và ngấu nghiến trên cổ, trên ngực cậu. Cậu giãy giụa, cố chống lại và hắn chắc là thấy cậu la hét gì đó nhưng hắn không dừng lại. Hắn phần nào thấy tự hào vì cả lúc say như vậy vẫn có thể kiềm chế được cậu nếu muốn. Nhưng rồi hắn yếu dần đi và ngã đè lên Gấu trúc. Nói chính xác là đổ sụp xuống người cậu. Vậy ra đó là lý do hắn không rời đi. Gấu trúc trông vừa bối rối vừa giận dữ trong một giây nhưng rồi vẻ mặt cậu thả lỏng hơn. Sau đó, hắn trở mình và quàng tay quanh người cậu, tay kia luồn vào tóc cậu. Dĩ nhiên cậu ta giận rồi. Cậu ta không hề muốn thân mật như vậy với mình. Cậu trông càng giận dữ hơn nhưng thay vì đấm hắn một cú, theo vẻ mặt thì cậu ta muốn làm vậy lắm, cậu lại nhẹ nhàng đẩy hắn ra và ngả đầu hắn lên gối. Hắn lại xoay người và thở dài nắm lấy tay cậu. Cái chết tiệt gì thế này? Tại sao hắn lại làm vậy? Hắn ghét những tiếp xúc kiểu đó. Nó quá ư tốt đẹp. Nó sẽ không đi xa hơn nên sao hắn phải làm vậy chứ? Nhưng phản ứng của Gấu trúc còn kinh ngạc hơn. Hắn đã đoán cậu sẽ đẩy tay hắn ra ngay lập tức nhưng thay vì vậy cậu chỉ nhìn hắn thật chăm chú. Một lúc sau, hắn bắt đầu bồn chồn không yên, trở mình và thỉnh thoảng còn giật nảy lên, rồi nói gì đó trong giấc ngủ. Hắn không ngạc nhiên chút nào. Hắn luôn làm vậy khi gặp ác mộng. Cơn ác mộng luôn ám ảnh hắn. Cơn ác mộng duy nhất của hắn. Đó không hẳn là một ký ức vì nó chưa bao giờ thực sự xảy ra. Đó chỉ đơn giản là những gì hắn cảm thấy trong quá khứ. Gấu trúc dịch lại gần hơn, quan sát hắn trong cơn mộng mị và hắn đột nhiên gào thét gì đó với nước mắt chảy tràn trên mặt. Thoạt tiên Gấu trúc sợ hãi, chắc là hắn làm cậu giật mình nhưng rồi cậu lại nhìn hắn lần nữa. Cậu thậm chí quyết định nằm xuống cạnh hắn, dù vẫn cách ra một khoảng, nhưng suốt lúc đó họ vẫn nắm tay nhau. Hắn không ngừng trằn trọc, khóc lóc và sau vài phút cậu thở dài bỏ cuộc. Rồi cậu chậm chạp đưa tay lên đầu hắn, ngập ngừng một chút nhưng vẫn bắt đầu xoa đầu hắn nhè nhẹ. Hắn há hốc mồm khi xem tới đó và phải nhấn nút tạm ngưng. Thật không thể tin được. Có phải cậu vừa tự nguyện chạm vào hắn không? Và đó còn là một đụng chạm thật dịu dàng nữa. Không phải hắn ép buộc cậu ôm hắn mà là cậu đã làm vậy khi hắn không biết gì? Vẫn còn cực kỳ sốc, hắn lại cho băng chạy, nhìn cậu vỗ đầu mình, quả thực hắn đã bình tĩnh và ngừng khóc, hắn có thể thấy cậu cử động môi nhưng không đoán được cậu đã nói gì. Chỉ vài phút sau, cậu thả lỏng người và hắn nhận ra cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ. Hắn tua nhanh cuộn video vì tới lúc này cậu mới chỉ vuốt ve đầu hắn, hắn vẫn chưa rúc người vào ngực cậu. Hắn muốn thấy cậu kéo hắn lại gần hơn bằng cách nào để trêu chọc cậu. Nhưng rồi hắn lại thấy chính mình xoay người và dịch sát vào cậu, dụi mặt mình vào người cậu, lại còn còn mỉm cười nữa. Hắn lại ngưng cuộn băng lại, lần này tắt luôn cả máy tính. Thế quái nào hắn lại là kẻ muốn được ôm chứ? Hắn ghét ngủ với người khác, vậy sao hắn lại như thế? Chuyện này thật vô lý. Nhưng có lẽ đây là điều tốt. Có lẽ cậu đã bớt ghét hắn. Ít ra cậu có vẻ thích như thế này. Nhưng Jenny nói cậu cực kỳ tức giận sáng nay. Giờ thì sáng tỏ rồi. Cậu tức giận bản thân vì đã đối tốt với hắn. Vậy là cậu vẫn ghét hắn. Hắn đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng chuông rung từ phòng Gấu trúc. À, chuông gọi Igor đây mà. Vừa lúc đó, Igor vào phòng, nhận ra hắn và cúi chào rồi băng qua căn phòng.

"Tôi mang cậu ấy đi tắm lúc cậu chủ vẫn ở văn phòng có được không?" anh ta lịch sự hỏi, hắn ngạc nhiên vì gã học được kính ngữ trong tiếng Hàn nhanh đến vậy.

"Không sao," hắn nói và quay lại bàn.

Dù sao hắn cũng phải bắt đầu làm việc. Giờ khi đã biết sự việc tối qua, ký ức bắt đầu quay trở lại và hắn nhớ ra hắn đang gặp rắc rối vì hai nghệ sỹ đã bỏ đi. Đứng dậy lại chỗ những kệ sách, nó đầy những địa chỉ và những cái tên, hắn bắt đầu tìm kiếm các nghệ sỹ dự phòng có thể còn thời gian. Khi đang tìm kiếm, Igor mang Gấu trúc vào và khi cậu thấy hắn, hắn phát hiện có gì đó khác lạ. Cái cách cậu đỏ mặt nhìn hắn. Chỉ hơi ửng hồng thôi nhưng trông cậu quá sức dễ thương. Hắn không thể phủ nhận điều đó. Cậu là thú cưng đáng yêu nhất hắn từng có và chỉ nhìn cậu thôi cũng khiến hắn nổi tà tâm. Nhưng rôi, vẻ xấu hổ biến mất và cậu nhếch mép cười. Cậu ta lại dám cười vào mặt hắn.

"Mắt anh có vẻ sưng đỏ đấy," cậu nói và hắn gần như đấm vào mặt cậu.

Cậu ta thực sự có gan trêu chọc hắn về chuyện đêm qua sao. Hắn mới là người làm chủ cuộc chơi và cậu biết rõ là thế. Ngay sau khi nói xong, nụ cười biến mất khỏi gương mặt cậu.

"Chờ đã Igor. Tôi sẽ mang cậu ta vào phòng tắm. Tối qua cậu ta tình cảm lắm, tôi nghĩ phải thưởng cho cậu ta," Hắn phản công lại với nụ cười nham hiểm.

Hắn thực lòng muốn tử tế với cậu ta, nghe theo lời Daesung và cố không ép buộc cậu nhưng giờ Gấu trúc lại khiêu khích hắn. Cậu cần phải biết ở đây ai là chủ. Và hắn cũng không có thời gian chăm sóc bản thân vì quá bận rộn mấy tuần gần đây. Hắn thực sự cần giải tỏa. Cậu ta vừa tự đào hố chôn mình đấy.

"Không, chờ đã.." Gấu trúc cố lùi lại theo bản năng nhưng Igor giữ lấy cậu và đưa cho hắn sợi dây.

"Em tự mình gây ra thôi. Dám chọc vào tôi. Em đang đi quá giới hạn đấy. Là lỗi của em. Giờ cùng tận hưởng cuộc tắm này nhé," Hắn ngân nga thỏa mãn và kéo cậu khỏi văn phòng vào căn phòng tắm cậu vẫn thường dùng.


Hết chap 6.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro