Ji Yong em đau quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã ngồi qua bao lâu Seungri cuối cùng cũng chịu trở về nhà. Mọi người trong nhà ai nấy đều lo lắng cho cậu. Mẹ Lee cứ đi đi lại lại trong phòng khách. từ lúc Seungri bỏ chạy ra ngoài vợ chồng bà và vợ chồng ông Kwon đã lái xe đi khắp nơi tìm cậu. Mà Ji Yong lúc bấy giờ còn đang ở bên nhà Dara cùng cô lựa chọn âu phục. Anh không biết mọi chuyện đang xảy ra mà cũng không ai báo cho anh biết. Cho dù anh có đi tìm Seungri thì sao trong lúc kích động này cậu còn có thể nghe lời anh chịu cùng anh quay trở về hay sao?
Tìm hoài cũng không được trời lại bắt đầu đổ mưa bọn họ đành trở về nhà ngồi đợi cậu.

Không ngờ cậu mặc mưa mặc gió, mưa lớn như vậy còn không tìm chỗ tránh lại để cả thân hình ướt sũng như vậy trở về.

Nhìn thấy cậu gánh nặng trong lòng mọi người như được trút xuống bà Lee lặng lẽ dìu cậu về phòng sau đó dặn người pha cốc trà nóng cho cậu uống ấm người. Ông bà Kwon thấy vậy cũng không biết nói gì đành cúi đầu thở dài nói lời tạm biệt khách sáo rồi ra xe về nhà.

Seungri nói cậu muốn ngủ nên bà Lee cũng không nỡ quấy rầy. Bà với tay bật lên đèn ngủ rồi khép cánh cửa phòng cậu sau đó đi xuống phòng khách. Nghe tiếng bước chân của mẹ đã đi xa Seungri mới từ từ mở mắt. Ngủ? Cậu rất muốn ngủ? Ngủ mới có thể chìm vào trong giấc mộng mà nơi đó chỉ có những hình ảnh cười đùa vui vẻ của anh và cậu thôi. Cậu thật nhanh muốn mình chìm vào giấc ngủ bỏ mặc hết những chuyện không vui ngày hôm nay nhưng làm sao cậu có thể an ổn mà ngủ được. Hai mắt lúc này đã khô khốc và bỗng rát vì nước mưa quất vào hay là vì cậu khóc nhiều? Cậu không muốn suy nghĩ nữa nhưng cứ nhắm mắt lại là khuôn mặt tươi cười của anh lại hiện ra. Cậu và anh đã từng hạnh phúc đến vậy mà. Anh đã ngủ với cô ta khi nào? Hẳn là khi vẫn còn đang hạnh phúc bên cậu? Cậu có thể nói là anh đã lừa dối cậu không? Người mà cậu luôn luôn tin tưởng lại nhẫn tâm giẫm đạp lên tất cả niềm tin mà cậu giành cho anh. Anh nói anh chỉ cần Seungri thôi anh không cần em bé vậy sao giờ anh lại làm cho người khác có con? Anh nói ngay cả một cái nhìn anh còn không muốn giành cho Dara, rằng anh không thích cô ta, rằng nói chuyện với cô ta chỉ vì phép lịch sự vậy sao bây giờ người có con với anh lại chính là cô ta?
Seungri chẳng lẽ không yêu anh nhiều bằng cô ta sao? Hơn ai hết Seungri hiểu không ai trên đời này có thể yêu Ji Yong bằng cậu. Cậu có thể cái gì cũng không nói nhưng tận sâu trong trái tim của mình nơi đó chỉ có chỗ giành cho Ji Yong. Không biết bao nhiêu lần vì những chuyện giận giỗi nhỏ nhặt cậu đã khóc. Seungri căn bản không phải là người nhu nhược yếu đuối nhưng mọi chuyện liên quan đến Ji Yong đều khiến cậu không thể cầm cự được nước mắt. Anh bệnh một chút cậu cũng sẽ khóc, cậu làm anh buồn cậu cũng sẽ khóc nước mắt của Seungri từ lâu đã thuộc quyền sinh sát của Ji Yong. Nhưng những năm vừa qua anh cho cậu nụ cười còn nhiều hơn gấp vạn lần nước mắt. Cậu còn nhớ cậu đã hạnh phúc đến nhường nào khi anh quỳ gối xuống tỏ tình. Không phải là làm người yêu anh nhé hay cho phép anh được làm người yêu em mà là " Seungri hãy ở bên cạnh anh cả đời này " Lời nói cũng như tính cách con người Ji Yong vậy. Chính là muốn chiếm hữu lại càng ngày chiếm hữu. Câu tỏ tình bá đạo như vậy mà cũng làm Seungri vui vẻ hết mấy ngày trời. Gật đầu một cái vậy là cậu hiển nhiên lại có thêm một cái đuôi lúc nào cũng bám dính theo sau. Nhanh thật Seungri ngỡ mình chỉ vừa mới gật đầu đây thôi vậy mà thắm thoắt 2 người cũng đã bên nhau được ba năm rồi. Trong BB hội mọi người đều xem nhau như anh em ruột thịt Seungri còn là em út của mọi người nên ai nấy cũng đều cưng chiều cậu. Vậy mà cái tên Ji Yong kia lại không biết trước sau cứ kéo cậu về một góc phía mình còn hùng hồn tuyên bố anh em tốt thì anh em tốt chỉ có thể yêu thương chứ không được chạm vào bảo bối nhà anh. Ji Yong luôn luôn đáng ghét như vậy. Anh lúc nào cũng khư khư bên cậu làm như nếu buông ra cậu sẽ chạy mất. Ba năm qua anh lúc nào cũng sợ cậu sẽ bỏ rơi anh mà đi theo người khác nhưng thật không ngờ người cuối cùng bị cướp đi lại chính là anh.
Từng suy nghĩ cứ quấn lấy Seungri cho đến khi từng trận mệt mỏi ùn ùn kéo đến cậu mới nặng nề nhắm mắt. Đã gần 3 sáng rồi bây giờ con người ta mới chịu đi ngủ. Cậu ngủ thật say còn mơ thấy một giấc mơ thật đẹp.
Trong mơ anh từ xa chạy về phía cậu, anh nắm chặt tay cậu và nói rằng " Seungri anh chưa bao giờ muốn lừa dối em ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro