Seungri biết chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua rồi Seungri có làm cách nào cũng không liên lạc với anh được. Trước nay anh chưa bao giờ như vậy. Quá một ngày không gặp cậu anh đã cuống cuồng lên rồi ngày hôm sau đó liền quấn quýt lấy cậu không rời. Vậy mà cả một tuần liền Ji Yong không hề gọi điện cho cậu. Ji Yong muốn tránh mặt cậu sao? Hay là có chuyện gì xảy ra với anh. Cứ ngồi đây chờ không phải là cách cậu phải đi tìm anh hỏi anh rõ ràng lý do tại sao lại dám tránh mặt cậu. Vơ vội chiếc Áo choàng khoác vội vào người cậu đi xuống dưới lầu thì ngoài kinh ngạc cùng sững sốt cậu không biết phải làm gì. Cha mẹ của Ji Yong đang ngồi nói chuyện với cha mẹ cậu. Seungri nhất thời còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bác Kwon gái đã đứng lên kéo cậu ngồi bên cạnh bà.

- " Seungri à, bác gái thật có lỗi với con. Bác đã yêu thương con như con cái trong nhà chỉ đợi đến khi con ra trường thì sẽ rước con về làm con dâu ngoan của bác. Là do bác dạy dỗ con trai mình không tốt để nó bạc đãi con. Seungri con cứ trách bác đi. Tất cả là lỗi của người làm mẹ này. "

Ji Yong làm sao mà bạc đãi cậu được. Tuy rằng cả tuần qua cậu rất lấy làm lạ nhưng cậu luôn tin là anh đang có chuyện khuất mắt cần giải quyết chứ nào nghĩ tới chuyện anh sẽ thay lòng. Ji Yong của cậu, cậu hiểu thời gian bên nhau tuy không quá dài nhưng ngày ngày bên cạnh anh, tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt của anh dành cho mình. Nhìn thấy anh vì mình mà rơi nước mắt cậu biết anh đối với cậu hoàn toàn cũng như cậu đối với anh.

- " Bác nói như vậy là sao ạ ? Bác làm sao có thể là người có lỗi được. Hơn nữa Ji Yong có bạc đãi cháu bao giờ đâu. Anh ấy luôn đối tốt với cháu. Cháu yêu thương bác còn không hết thì làm sao có thể trách bác được chứ ."

Cậu thấy bác Kwon gái khóc quá nên cũng bắt đầu cuống quýt hai tròng mắt cũng bắt đầu đỏ ửng lên.

- " Không không Seungri à, cháu là một cậu bé tốt như vậy nhưng nhìn xem Ji Yong nhà ta đã làm ra chuyện tày trời như thế nào. Nó chính là đã phụ bạc cháu. Nó đã làm cho cô thiên kim nhà họ Park mang thai rồi. Bây giờ chúng ta không còn cách nào khác chỉ có thể làm đám cưới để bù đắp lại cho gia đình bên đó. Con nói gì đi Seungri muốn trách mắng gì ta cũng được. Là ta đã hứa ngoài con ra sẽ không chấp nhận cho ai bước vào nhà họ Kwon nhưng bây giờ ta không thể khoanh tay làm ngơ được. Ta phải tổ chức đám cưới cho bọn nó thôi. "

Từng lời nói của bác Kwon cứ nhẹ nhàng mà như sét vừa đánh ngang tai cậu, thiên kim nhà họ Park không phải là Dara sao. Anh thế nào lại làm cho cô ấy có thai. Seungri không tin những gì mình vừa nghe được cậu nhìn sang bác Kwon trai lúc này cũng chỉ biết cúi mặt như ngầm khẳng định những gì vợ ông nói là hoàn toàn chính xác còn ba mẹ cậu họ cũng boàng hoàng họ cũng không ngờ Ji Yong lại có thể làm ra loại chuyện mất mặt như vậy với con họ. Tình cảm của bọn nó người làm cha mẹ như ông bà làm sao không hiểu. Hai bên nhà đã thân thiết đến dường nào. Họ chỉ đợi đến một ngày cậu và anh cùng dâng một ly rượu cho họ thì bọn họ chính thức sẽ trở thành người một nhà rồi. Bọn họ biết Ji Yong từ ngày anh còn nhỏ tuy bề ngoài có phần lạnh lùng cứng nhắc nhưng đối với con trai nhà họ là tuyệt đối thật lòng. Bọn họ tin trong chuyện này nhất định có khuất tất Ji Yong sẽ không bao giờ cư nhiên đi qua lại với một cô gái rồi lừa dối Seungri.

- " Seungri à con hãy nghe mọi người nói rõ, trong chuyện này nhất định Ji Yong nó có nỗi khổ của nó. Con khoan hãy trách nó được không? "

Bà Lee lúc nào cũng như vậy, bà là người biết trước biết sao. Dù trong chuyện này người thiệt thòi chính là con bà nhưng bà vẫn phải giữ tỉnh táo để suy xét. Ji Yong từ lâu bà cũng đã xem anh như con ruột trong nhà việc nên làm bây giờ là nên giải thích cho cậu hiểu. Nhưng Seungri không còn ở đó nữa ngay thời khắc cậu nghe tin anh sẽ làm đám cưới thì thế giới trước mắt bỗng chốc đã sụp đổ rồi. Cậu không còn quan tâm đến ai nữa cứ như vậy hai mắt đẫm lệ chạy như bay ra ngoài.

Cậu cứ chạy như vậy cho đến khi hơi thở trở nên dồn dập không khí trong phổi dường như đã cạn kiệt thì mới ngừng lại, chợt nhận ra mình đã chạy đi một quãng quá xa rồi. Là nước mắt hay là mồ hôi đây? cậu cảm nhận từng vị mặn đắng đen len lõi vào trong khoang lưỡi mình. Nước mắt vốn dĩ là mặn như vậy sao? Hèn gì người ta không bao giờ muốn khóc, mà tại sao khi khóc nước mắt lại tự nhiên chảy thẳng vào trong miệng mình? có phải chính là muốn mình từng phút từng phút thấu hiểu được là vì do quá đau khổ nên nước mắt mới có mùi vị mặn chát như thế này không? Nếu mà nước mắt cứ thi nhau rớt xuống rồi cuốn trôi đi nỗi đau khổ của cậu thì cậu có thể sẽ ngồi đây khóc cho tận đến lúc không còn thấy đau đớn nữa. Nhưng mà trái tim đau quá nó hình như cũng muốn đua theo dòng nước mắt của cậu mà càng ngày càng đập nhanh hơn chỉ chờ một khắc nữa sẽ nhảy toan ra khỏi lồng ngực. Đôi chân bây giờ cũng mệt mỏi rã rời, nó kháng cự không muốn cho cậu phải đi tiếp nữa. Seungri ôm trái tim đau đớn của mình ngồi bệch xuống bên vệ đường tối đen như mực, chân nó mệt rồi không muốn đi tiếp nữa nó cũng giống cậu đã mệt rồi.
Dừng ở đây thôi

Seungri ngây ngốc ngồi đó

Trong đêm đen bốn bề vắng vẻ trời bắt đầu đổ cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro