Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của những ngày sau đó

Mọi thứ vẫn quay lại theo vòng tuần hoàn của cuộc sống mà nó vẫn có. Seungri vẫn tới trường đều đặng. Dạo gần đây cậu có rất nhiều niềm vui. Kì thi giữa kì vừa rồi cậu đã dẫn đầu lớp mặc dù bị trừ 30% số điểm vì vụ mất tích của mình ở Jeju. Nhưng cả lớp vẫn chẳng có ai vượt qua được cậu. Ngoại trừ một người, mà người đó...đã biệt vô âm tính mất rồi. Nhóm của Jiyong không có bàn tay của thiên tài nên cũng làm được gì. Đã thế còn bị trừ 30% điểm giống nhóm cậu. Và cuối cùng họ đã đứng chót lớp. Nếu là những ngày trước đây, Seungri chắc chắn sẽ cười đắc thắng trong lòng. Mỉa mai và khinh thường họ. Nhưng giờ đây cậu cũng chằng buồn cười với những điều đó. Cậu cũng không còn bận tâm đến những thứ trẻ con đó nữa. Vì giờ đây, chẳng còn ai để cậu có thể ganh đua và bận tâm đến nữa. Một cảm giác vô cùng trống trải và khó chịu. Đau nhức như những mũi kim đâm vào da thịt. Nhưng ước gì cậu có thể cảm nhận chúng như những nỗi đau về thể xác. Nhưng cảm xúc và tâm hồn là những thứ không thể cảm nhận bằng xúc giác được. Nó khó chịu hơn và cũng đau đớn hơn. CẬu cũng chẳng biết tại sao thư vậy, vì sao, bằng cách nào... Nhưng cậu chỉ biết, trong lòng cậu đang cảm thấy khó chịu vô cùng, thật sự rất mệt mỏi.

Kể tử đêm hôm đó. Cậu chắc chắn rằng mình vẫn chưa gặp Jijong một lần nào cả. Đến giờ nó đã gần một tháng kể từ lần cuối củng cậu gặp anh. Anh vẫn chơi trò mất tích mà cậu nghĩ. Nhưng lần này, không giống như những lần khác. Chẳng ai biết tung tích của Jiyong, kể cả thầy chủ nhiệm, những người bạn của anh, tất cả mọi người. Có lẽ, Jiyong đã thật sự biệt vô âm tính rồi. Mỗi ngày đến lớp, những cô nàng luôn vây quanh cậu để hỏi về tung tích của anh. Kể cả những thằng con trai, đặc biệt là Youngbae và Daesung. Họ lúc nào cũng đeo bám cậu mỗi khi cậu đến lớp khiến cậu phát điên lên, cứ như Jiyong là một cơn sốt ở đây vậy. Cậu thật ghen tị với anh. Nhưng đôi lúc, cậu cũng có cảm giác phát cuồng giống như họ. Cậu cũng muốn biết tung tích của Jiyong. Họ không biết rằng cậu cũng đang phát điên lên giống họ. Cậu ghét bản thân vì những suy nghĩ ngu ngốc của mình. Nhưng càng làm vậy, cậu càng bộc lộ những suy nghĩ ngốc nghếch đó của mình. Dù cậu vẫn luôn phủ nhận mình đang quan tâm anh. Nhưng lí trí vẫn cho cậu biết rằng cậu đang quan tâm đến anh rất nhiều và cậu không thể dừng những suy nghĩ về anh của mình lại được.

Hôm nay, sau buổi học. Seungri đi ngang qua dãy hành lang nhỏ ở phòng giáo viên. thầy chủ nhiệm đang dứng hút thuốc ngoài lang cang. Trông ông có vẻ trầm tư. Cậu đi ngang qua, giữ phép lịch sự, cậu quay lại chào ông. Cậu đang tính đi thì thầy giáo gọi cậu lại

_Này Seungri

_Có gì không ạ

_À tôi cũng có chút chuyện muốn nói với em

_Dạ...vâng ạ

_Chiều nay, tôi cũng mới biết chuyện của Jiyong từ hiệu trưởng thôi

_Sao ạ...Jiyong làm sao

Nhìn cậu có vẻ hốt hoảng, ông liền nói tiếp

_Jiyong chuyển sang Nhật sống rồi. Nghe nói tập đoàn SM lần trước tài trợ cho chúng ta đã cho Jiyong làm họa sĩ độc quyền cho tập đoàn họ. Hiệu trưởng cũng nói Jiyong cũng sẽ định cư luôn ở Nhật.

_.....Vậy sao

Cậu quay đầu đi như muốn che dấu ánh mắt của mình, nó đang dần trĩu xuống. Cậu lặng thinh, trầm ngâm. Không khí đột ngột im lặng khiến thầy giáo không khỏi ngạc nhiên

_Chẳng lẽ cậu ở chung với Jiyong mà không biết sao?

_Không ạ, chúng em không thân nhau lắm nên có lẽ anh ấy không muốn nói với em

_Vậy sao, Jiyong này cũng thật là. Chẳng nói với ai câu nào mà đã bỏ đi. Dù gì chúng ta cũng gắn bó với nó suốt mấy năm trời. 

_Chắc anh ấy có nỗi khổ riêng 

_Nghe tin Jiyong làm việc cho tập đoàn SM và định cư bên Nhật đến giờ mà tôi vẫn không hết ngạc nhiên. Em ấy đúng là một thiên tài nhỉ, những người học ở trường này chưa ai làm được điều này khi ở độ tuổi như em ấy.

_Vâng...

_Từ nay tôi sẽ không còn được gặp đứa học trò ấy nữa

_Vâng ạ...chúng ta sẽ không bao giờ còn nhìn thấy anh ấy nữa...

Cuộc trò chuyện cũng dần chấm dứt trong sự tiếc nuối của thầy chủ nhiệm. Ông đã trời đi từ khi nào duy chỉ cậu vẫn đứng mãi ở đó. Tâm trạng cùng cảm xúc hỗn độn, rối bời trong tâm trí của cậu. Cậu vẫn không thể tin rằng Jiyong đã mãi mãi rời khỏi nơi đây. Jiyong không chơi trò mất tích như cậy đã tự nhủ với bản thân. Anh thật sự đã mất tích hoàn toàn rồi. Lồng ngực cậu bỗng nhưng thắt lại và khó thở . Seungri đưa bàn tay ghì lồng ngực đang đau thắt của mình lại. Cậu ngồi khụy xuống mặt đất. Seungri không hiểu sao hôm nay cậu lại chảy nhiều nước mắt thế này, cậu đang khóc, tiếng khóc nức nở vang lên mỗi lúc một to hơn, lớn hơn. Trên dãy hành lang, các phòng học đều là một mảng đen, mặt trời sắp biến mất, trên bầu trời đỏ rực. Tiếng khóc như một dứa trẻ con hòa tan trong trời đất cùng không khí vắng lặng. Ngôi trường chẳng còn ai ngoài cậu đang ngồi trên mặt đất lạnh băng này. Những giọt nước mắt rơi xuống nền nhà, nó cứ thay phiên nhau rơi xuống như chẳng thể chấm dứt. Trái tim cậu càng lúc càng đau hơn. Vì sao cậu lại khóc như thế này, thật nhảm nhí và trẻ con, cậu ghét phải như thế này. Cậu lại đang khóc cho con người mà cậu đã vô tình xua đuổi, và khi con người ấy đi thật rồi, nỗi đau và cảm giác hối hận khôn cùng luôn vây lấy trái tim cậu . Có lẽ cậu đã sai thật rồi. Cậu chưa bao giờ làm điều gì đúng đắn cả. Cậu ghét bản thân mình. Cậu muốn giết chết chính mình. Màn đêm đang dần bao trùm cậu, mặt trời không còn và mây đã hóa đen...

MẤt một lúc sau, cậu mới tỉnh táo đôi chút,nhận ra tất cả chỉ cỏn lại bóng tối, lê những bước chân mệt mỏi của mình rời khỏi đó và trở về nhà.

Trên con đường về nhà đó. Đâu đó cậu đã thấy hình ảnh của anh trong tâm trí. Con đường quen thuộc nhưng chưa bao giờ cậu phải đi bộ về nhà vì anh lúc nào cũng đưa cậu về. Ngay cả khi không có anh, cậu cũng chưa từng phải ép buộc bản thân mình phải đi bộ về. Mùi ẩm của đất bốc lên, hương vị của cỏ cây mang một sự hoang dại mà trước đây cậu chưa để ý đến. Nhưng hôm nay cậu lại nhận ra chúng một cách rõ ràng và tinh tế. Con đường mọi khi thật ngắn hôm nay bỗng dưng dài lạ thường nhưng chân cậu vẫn chưa mỏi. 

Khu chung cư ngay trước mặt cậu. Bước vào như một thói quen. Cậu đi lên căn hộ của mình bằng thang bộ và khi lên đến nơi Seungri thật nể phúc mình vì cậu vẫn chưa gục ngã khi vượt qua cả chục tẩng lầu. Seungri vẫn bước đến phía cách cửa nhà mình. Lục trong túi mình chiếc chìa khóa, nhưng mãi vẫn chưa tìm ra. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra mình không có chìa khóa. Nhìn lại cánh cửa trước mặt, cậu mới sực tỉnh ra, đây không phải nhà cậu. Cậu đã không còn ở đây nữa. Cậu đã có một ngôi nhà mới từ khi đi khỏi đây. Lúc này, Seungi mới nhận ra rằng mình nãy giờ là mình nhầm đường, đi nhầm một con đường mà cậu không muốn quay trở lại. Nhưng rồi khi đứng trước cánh cửa vốn không còn là của cậu nữa, cậu lại vô thức kháo khát muốn bật tung cánh cửa này ra. Nhưng cậu không còn chìa khóa, cậu đã trả lại cho chủ nhân của nó, và cậu biết cậu sẽ chẳng còn lấy lại chiếc chìa khóa ấy được nữa. 

Seungri đứng trước cánh cửa như muốn níu giữ lại một vài thứ. Nhưng cậu cũng phải để nó ra đi theo quy luật của nó. 

Ra đi và không bao giờ quay lại nữ. Đó mới là cách đúng đắn lúc này. Quay bước đi, chia tay và từ giã mọi thứ vốn không phải của mình

Màng nhện luôn phủ ở mọi ngóc ngách rong căn nhà cậu. Căn phòng chật chội, mùi ẩm mốc của bức tường luôn làm cậu khó chịu. Nhưng cậu đã dần quen, một căn bếp nhỏ luôn bừa bộn những thứ rác lâu ngày và những chiếc bát đả lâu không rửa. Mỗi ngày về nhà Seungri chỉ biết ngã xuống chiếc sopha rồi lăn ra ngủ cho hết giờ. Cậu nhớ những ngày tháng hưởng thụ của mình. Có lẽ cậu đã quen với việc có một người phục vụ trong nhà. Nhưng giờ đây, mọi thứ trống trải đến đáng sợ. Có lẽ cậu vẫn chưa quen sự vắng mặt của người phục vụ. Bây giờ, sẽ chẳng có một người phục vụ nào cả, và cậu nên làm quen với một vài thứ trước đây chưa từng đụng đến của mình. Đi đến trước sàn rửa một vài chiếc bát, thu gom rác và quét dọn phòng. Cậu đang làm một người nội trợ đảm đang. Cậu cười với hình dáng của mình và tự mỉa mai rằng mình thật đáng thương. 

____________________________________________________________________________________

Dù chúng ta có đang đau khổ hay hạnh phúc, có ra sao đi nữa...Thì thời gia vẫn trôi qua và không bao giờ đứng lại. Thời gian như một dòng nước chằng bao giờ thôi chảy. Cửa biển có thể đóng, nhưng cánh cửa thời gian thì không bao giờ đóng lại. Nhưng cũng nhờ nó không đóng lại mà thời gian vẫn cứ chảy và cuốn theo một vài thứ cần lãng quên. Những ngày tháng luôn dằn vặt bản thân, mỗi ngày như những kẻ không linh hồn đi lang thang khắp phố, mồi ngày đều gào thét...Tất cả rồi cũng qua đi. Nhờ nó có thể đi vào quá khứ mà cậu vẫn cón đang sống. Sống một cách tốt đẹp hơn, theo cách cậu nghĩ. Một năm cũng trôi qua. Cậu đã trải qua nó một mình, một cộc sống đơn độc với chiếc bản vẽ. Cậu cũng tìm được một công việc phù hợp với mình. Làm họa sĩ cho một xưởng vẽ mới mở. Nhưng làm ăn rất uy tín và cũng đang trên đà phát triển. Công việc hiện tại giúp cậu có nguồn thu nhập kha khá và ổn định. Bây giờ cậu có tiền và có thể làm mọi thứ mình muốn. CẬu đã cầm số tiền của mình đi trả nợ cho người cha của mình vì trước đây ông cá độ và cờ bạc.Nhưng lúc ấy mới vỡ lẽ ra Jiyong, cái tên cậu muốn nó hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống này lại khắc ghi trong trí não mình một lần nữa. Cha cậu không thể che đấu được nữa và đã nói ra sự thật. Jiyong đã trả số tiền ấy dùm cậu khi ông từ quê lên tìm cậu và giúp đỡ ông rất nhiều. Tức giận có, khó xử có, nhưng ngoài ra, cậu cũng có đau lòng và xấu hổ. Lúc ấy, cậu biết rằng mang nợ Jiyong cả cuộc đới này. Và cậu biết rằng một ngày nào đó cậu và anh sẽ phải gặp lại nhau, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi. Vì cậu nợ anh quá nhiều và đến lúc nào đó, cậu sẽ phải trả những thứ đó lại cho anh. Seungri vẫn đang chờ đợi, từng ngày, từng tháng, mọi khoảnh khắc...

Khoảng thời gian này, cậu đang làm luận văn cho buổi tốt nghiệp. Còn một tháng nữa là cậu sẽ tốt nghiệp đại học và chính thức trờ thành một người đàn ông trưởng thành. Nhìn lại mới ngày nào bước chân vào đây, mà giờ lại sắp phải ra đi. Quả thật làm cậu có chút tiếc nuối cho những ngày cuối cùng ngồi trong lớp học. T.O.P hyung vẫn luôn động viên cậu mỗi ngày. Đó là chủ xưởng vẽ của cậu, người đã mang lại cuộc sống thứ hai cho cậu. Cậu vô cùng đội ơn anh vì trong lúc cậu chán nản nhất và buông xuôi tất cả, T.O.P đã cứu vớt cuộc đời cậu. Người đầu tiên khen cậu vẽ đẹp thật sự và nói rằng cậu không thể bỏ cuộc được. Cho cậu một công việc và cuộc sống mà trước đây cậu vẫn luôn mơ ước. Có lẽ, anh chính là vị thần thứ hai trong cuộc đời của mình và cậu hứa rằng sẽ không bao giờ phụ tấm lòng và sự kì vọng của anh vào mình. Kiếm thật nhiều tiền cho xưởng vẽ. Có như vậy, cậu mới không cảm thấy rắng mình nợ anh. Vì đời này cậu chỉ cho phép nợ một người duy nhất trong cuộc đời cậu mà thôi...Như vậy đã quá đủ rồi...



#Phần này mới có sự xuất hiện của T.O.P# sang phần sau có thể Jiyong sẽ quay trở lại#nhưng mình cũng không biết có nên cho anh xuất hiện hay không nữa#Nói chung là....cám ơn các bạn đã đọc và hãy luôn theo dõi truyện của mình nha# Thank all#^_^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro