Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, vẫn là buổi sáng ở Seul như mọi khi. Những ánh nắng dù trong mùa đông lạnh lẽo nhưng vẫn mạnh mẽ chiếu qua tấm kính trong suốt, chói rọi vào mắt Seungri, lôi cậu  ra khỏi giấc ngủ dài. Vẫn như mọi khi, cậu sẽ theo thói quen nắm ườn thêm chút nữa cho đến khi có ai đó gọi dậy. Nhưng mãi chẳng có bất kì tiếng động nào được phát ra cả. Lúc này, cậu mới nhận ra rằng trong căn nhà này chẳng có ai ngoài cậu cả. Nó thật trống vắng, trống vắng đến lạ thường. Seungri bước ra phòng khách, nhưng nó vẫn như cũ, không có gì được động đến. Có lẽ cậu đã quen buổi sáng thức dậy sẽ có một bữa sáng ngon trên bàn ăn, những chiếc đĩa sáng bóng vẫn được xếp thẳng tắp trên kệ chén bát, còn có hơi nước đọng lại đang tí tách chảy xuống bồn rửa. Nhưng giờ đây, nó rỗng tuếch vì anh vẫn chưa về để làm chúng. Cậu cản giác như mất mát thứ gì đó. Trong lòng bỗng xao xuyến nhớ về chúng, những điều hàng ngày cậu chẳng bao giờ để ý. Nhưng rồi cậu lại cố lắc đầu xua tan những ý nghĩ về anh. Mới chỉ một ngày thôi mà. Nói với chính mình bằng cái giọng mỉa mai rồi theo thói quen xách cặp đi học.

Trong lớp mọi người vẫn như mọi khi, tán gẫu với nhau. Mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng tại sao lại cảm thấy trống vắng thế này. Jiyong vẫn chơi trò mất tích ấy, ngay cả đến trường anh cũng không đến. Lẽ ra tôi mới phải là người trống anh chứ, tại sao lại đổi ngược lại là anh trống tôi vậy. Tưởng làm như vậy thì tôi sẽ tha thứ cho anh sao. Đừng vọng tưởng nữa, Jiong à. Cậu bắt đầu chăm chú vào những tiết học đến kì lạ, kể cả những tiết học nhàm chán nhất. Trong lớp lại xôn xao lên vì Jiyong không đi học. Jiyong quả thật là hình mẫu lí tưởng của tất cả sinh viên trong lớp này. Seungri như muốn phát điên lên vì những câu hỏi của mọi người như "tại sao Jiyong không đi họ" "Jiyong đâu rồi"....Muốn biết thì đi mà hỏi anh ta, tại sao cứ bám riết lấy tôi mà hỏi chứ. Tại sao ai cũng quan tâm thái quá đến anh ta chứ, Jiyong luôn như vậy, luôn là tâm điểm để mọi người nhắc tới. Như một thần tượng trong mắt họ. Thiếu cậu thì có thể, nhưng thiếu anh thì không. Một sự khác biệt chênh lệnh như thế, cậu cũng chỉ biết cười khổ cho số phận hẩm hiu này. Hôm nay, cả lớp bắt đầu quá trình vẽ tác phẩm của chính nhóm mình trong những ý tưởng được lấy ở Jeju vừa qua, nhưng Jiyong vẫn chưa về để thực hiện chúng. Cả nhóm của anh đang lo lắng cả lên vì nhóm của Jiyong cũng chỉ dựa vào mỗi anh. 

Sau khi được thông báo xong cũng đến giờ ra về. Seungri về ngôi nhà của mình. Bên trong vẫn là một mảng tối báo cho cậu biết rằng anh vẫn chưa về từ ngày hôm qua đến giờ. Hôm nay chẳng ai nấu cơm cho cậu cả, Seungri cũng lười nên ăn đại qua loa mấy gói mì. Giờ cũng còn sớm nên cậu đã lấy những tấm hình ở Jeju ra làm ý tưởng cho bức vẽ của mình. Trong đó có một tấm được chụp ở nơi có thác nước trong khu rừng. Nơi Jiyong và cậu vất vả mới tìm ra. Cậu đã dự định chắc chắn phải lấy nó để làm ý tưởng riêng cho bài của mình. Nhưng sau đó, Seungi chỉ nhìn nó, rồi sau đó cất vào trong hộp. Cậu cất chiếc hộp xuống gầm giường như không bào giờ muốn lấy nó ra nữa. Rồi Seungri lấy một tấm hình khác về những cánh đồng hoa để làm ý tưởng cho mình. 

Chỉ sau vài tiếng, cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong. Bức tranh nhìn thật ảm đạm, ảm đạm đến nỗi cậu cũng chẳng muốn nhìn. Cậu còn chảng hiểu tại sao mình lại vẽ ra chững thứ mình không hiểu nổi thế này. Bức tranh là một cô gái với trái tim bị đánh mất. Những bông hoa màu đen như màn đêm trong bóng tối bay ra từ trái tim đó, cùng với máu và những gai nhọn đang cửa rách nó ra. Cánh đồng bao phủ xung quan bùng cháy lên và lụi tàn dần. Tất cả đều là những gam màu tối đến trông thấy. 

_Dạo này tôi đang vẽ phim kinh dị sao?

Nói rồi cậu lại nhìn bức tranh rồi tự cười một mình. Sau khi hoàn tất xong cũng là 12 giờ đêm nhưng vẫn như cũ, Jiyong vẫn chưa về. Và cậu lại một mình cô đơn trong căn nhà trống rỗng này. Cậu tự nói với mình rằng thật thoải mái vì không phải gặp cái mặt chết tiệt đó. Nhưng trái tim luôn phản bội ý chí. Cảm giác cô đơn vẫn luôn bao trùm lấy cậu.

Cứ như thế, ngày một, ngày hai, ngày ba, và sau đó nữa. Jiyong vẫn không về. Cảm giác quỷ dị như muốn tức điên lên mặc dù chẳng có lí do gì cho cậu bực tức cả. Nhưng cậu luôn cố gắng phủ nhận chúng. Đến hôm nay, cậu không chịu nổi nữa. Cậu quyết định đối mặt với nó. Cậu và Jiyong không thể tránh mặt như thế mãi được. Trước sau gì chuyện này cũng phải đến thôi. Rồi Seungri nghỉ học ở trường. Cả ngày chỉ ở nhà để đợi ai kia về. Cậu thu dọn tất cả hành lí của mình. Cậu đã quyết định sau khi anh về, cậu sẽ trả lại chìa khóa nhà cho anh và chuyển đi. Dù cậu thật sự tức giận và chán ghét anh. Nhưng thời gian qua Jiyong cũng đã giúp cậu quá nhiều rồi. Cậu cũng chẳng biết bao giờ mình mới trả hết ơn này cho Jiyong. Cậu không muốn làm phiền anh nữa. Như vậy cũng là giúp cho chính bản thân mình. Sau này cậu và anh sẽ ít gặp nhau và cũng chẳng có quan hệ gì nữa. Cả hai sẽ dần quên đi ngày hôm đó và trở về cuộc sống bình thường của mình. Nghĩ rồi, cậu ngồi trên sô pha và chờ đợi. Ngày một, ngày hai trôi qua. Nhưng rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Và ngày đó cũng đến

Vẫn như thường lệ. Căn nhà vắng vẻ và chẳng có tiếng động nào được phát ra ngoài chiếc TV. Dù tiếng TV lấn át những âm thanh khác, nhưng cậu vẫn nghe rất rõ tiếng vặn của nắm cửa. Rõ mồn một, và Seungri quay đầu lại. Một người con trai khoác chiếc áo màu đen. Khi ánh mắt chạm nhau. Cậu thấy sự lúng túng trong đôi mắt anh. Một giây phút nào đó, anh đã xoay chuyển bước chân của mình định chạy đi. Nhưng cậu đã bắt kịp cánh tay của anh. Nó khiến Jiyong không thể cửa động. Anh đứng bất động. Anh còn chẳng dám ngước lên nhìn cậu. Seungri nhìn anh mà cười mỉa mai

_Em còn chưa có run sợ. Nhưng có vẻ anh rất run sợ. Tay anh đang run lên kìa

_...

_Tại sao anh luôn sợ em như vậy chứ. Em đáng sợ lắm sao

_Seungri... Anh tưởng giờ này em đã đi học. Anh không cố ý xuất hiện trước mặt em

_Anh thôi đi

Cậu hét lên

_Anh tưởng trốn tránh một cách hèn nhát như vậy có thể giải quyết tất cả sao. Anh khiến tôi ghê tởm lắm có biết không. Anh là đồ đồng tính mà tôi khinh thường nhất

Sau khi lời nói của Seungri phát ra, Jiong đã ngước mặt lên nhìn cậu. Ánh mắt anh đỏ ngầu nhìn chằm chằm cậu. Làm cậu cảm thấy có chút mình hơi quá. Nhưng với bản tính ngang bướng của cậu, cậu vẫn bảo vệ những suy nghĩ đó của mình. Ánh mắt cương lên nhìn anh. Khiến Jiyong có chút khó chịu

_Em...nghĩ anh là thứ kinh tởm như thế sao. Đúng vậy, anh là thứ kinh tởm như vậy đó.Kinh tởm đến nỗi yêu một thằng con trai. Loại người mà mọi người khinh miệt và chán ghét nhất đấy...Tất cả mọi thứ em nói đều đúng cả_Hôm nay, anh về đây để lấy đồ của mình. Anh sẽ dọn đi, sau này cũng không xuất hiện trước mặt em nữa. Em cũng đừng lo, anh cũng sẽ nghỉ học, anh đã có công việc ổn định rồi, cũng không nhất thiết phải đi học nữa. Từ nay em cũng không bao giờ phải nhìn thấy cái bàn mặt kinh tởm này đâu. Chuyện hôm đó, là lỗi của anh, anh có lỗi với em. Em cứ xem nó như một chuyện vô tình và đừng bao giờ nhớ đến nó nữa. Sau này hãy sống một cuộc sống của chính em, sẽ không có ai tranh dành thứ hạng với em nữa đâu...

Seungri chỉ biết trầm mặc. Bỗng dưng cậu cười khẩy rồi nhìn anh. Trong ánh mắt nhìn rõ cả tơ máu

_Đây là nhà của anh. Tôi sẽ dọn ra ngoài ở. Tôi không muốn có dính dáng gì với anh nữa cả. Sau này, hai chúng ta không có liên quan gì nữa. Sống cuộc sống của mỗi người. Thời gian qua, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của anh. 

_Ừ. Tốt thôi, vậy thì em cứ đi đi. Nếu em muốn. 

Nói rồi cậu bước vào phòng lấy hành lí của mình và rời đi. Khó khăn lắm cậu với vượt qua gương mặt của anh và rời khỏi căn hộ đó. Bỗng dưng tim cậu nhói lên một trận đau đớn dữ dội mà trước đây cậu chưa bao giờ phải trải qua. Nó thật khó chịu và đau đớn. Ước gì cậu có thể cắt ngón tay mình để cơn đau thể xác làm giảm cơn đau này của cậu lại. Cuối cùng thì sau này cậu có thể làm tất cả những gì mình muốn mà không có một vật cản nào cả. Cậu phải vui lên đi chứ. Vui lên đi chứ...Seungri. Đừng đáng thương như vậy nữa.



#Tới đây thì phải end rồi# phần này ngắn hơn mấy phần kia vì hôm nay mình không có nhiều ý tưởng cho lắm nên chỉ viết được đến đây thôi# Các bạn ủng hộ mình tiếp nha# cảm ơn mấy bạn đã đọc truyện của mình# bye bye



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro