Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc mừng của nhà trường cũng kết thúc, đó cũng là mấy ngày trước. Kể từ ngày hôm đó trở đi, mọi thứ vẫn tiến triển như bình thường. Cả ngày bọn họ vẫn phải đi chụp hình lấy ý tưởng. Rất nhàn chán và mệt mỏi. Thật may mắn vì hôm nay là ngày cuối cùng. Nếu không cậu nhất định sẽ chết vì chán mất. 

Hiện giờ tất cả mọi người đang ở một nơi ồn ào và xập xình tiếng nhạc. Hôm nay, chằng hiểu lí do gì, bọn họ được tổ chức ăn chơi tại một vũ trường khá nổi tiếng . Mà người tài trợ cho buồi ăn chơi hôm nay cũng chính là vị chủ tịch lần trước. Có vẻ ngôi trường này đang gặp may vì xuất hiện một người tài trợ tuyệt vời như thế này. 

Mọi người đang nhảy theo tiếng nhạc thật vui vẻ, họ hò hét, reo la. Còn cậu, cậu đang ngồi ở một góc nào đó trong bóng tối, nơi mọi người chằng ai để ý đến được. Có lẽ, Seungri luôn hợp với những góc tối, nơi có thể quan sát được mọi thứ xung quanh mà không bị ai làm phiền. Cậu đang, say sưa với li rượu của mình, những giọt nước màu đỏ đắng chát. Seungri nhớ là trước đây mình chẳng biết uống rượu nữa. Cậu cũng chỉ biết mới đây nhờ một vài người bạn. Nó rất đắng và cậu chán ghét nó. Nhưng một ngày, sự đau khổ và chán ghét tìm đến cậu, và cậu đã tìm thứ đắng chát ấy: là rượu để xua đuổi nó đi. Và từ khi biết đến nó, cậu đã không còn cảm thấy đau khổ nữa. Seungri nhớ rằng, có đôi lần cậu đã rất nghiện nó. 

Hôm nay, Jiyong bận đi tiếp khách rồi, chằng ai nói chuyện với cậu cả. Nhìn lên tầng trên của vũ trường. Bên trong căn phòng được ngăn bằng lớp cửa kính. Cậu thấy bóng dáng Jiyong đang cười nói vui vẻ với một vài người. Đầu là những nguồi có địa vị cao. Ngoài hiệu trưởng,  vị chủ tịch và...hình như có cả cô con gái của ông ấy , ở đó còn có thêm vài người mà cậu chẳng biết nữa. Nhìn vẻ ngoài, họ đều mặc vest sang trọng, trông họ giống những người thành đạt. Jiyong cũng vậy, anh ấy mặc một bộ vest xám, thắt chiếc cà vạt cao tận cổ, nhìn cũng ra dáng một người có địa vị lắm. Hôm nay nhìn Jiyong thật sự rất đẹp trai đó. Cách anh ấy cầm li rượu, rồi cả cách anh ấy uống rượu trông như một người nghệ sĩ. Anh cười thật tươi và vui vẻ. Dạo gần đây Jiyong có vẻ bận rộn lắm, cả ngày gặp anh còn khó nữa là. Mọi người sẽ reo lên "Jiyong thật tài giỏi" "cậu ấy thật tuyệt"....Quả thật họ nói rất đúng, anh ấy thật tuyệt vời. Jiyong càng ngày càng tiến xa, rất xa nhưng dường như cậu vẫn cứ đứng yên một chỗ. Tự nhiên cậu bỗng thấy buồn, một sự tủi thân nhẹ. Cậu nâng chiếc cốc lên và uống một ngụm thật mạnh. Giấc mơ của cậu, cậu có nên bước tiếp không. Nếu đi tiếp, chắc rằng cậu sẽ phải đánh mất rất nhiều thứ quan trọng...

Seungri bắt đầu ngà ngà say. Đến một lúc, cậu chẳng còn nghe thấy tiếng nhạc nữa. Một vài người đã rời khỏi đây, tiếp theo là cả đoàn người. Một người trông thấy Seungri nên đã kêu lên. Nhưng lúc này, cậu còn chằng nghe thấy nữa. Đầu óc cậu chìm dần vào bóng tối, nhưng khi ý thức bắt đầu ngưng hoạt động, cậu cảm nhận một ai đó đang đỡ cậu. Cậu không thể mở mắt nổi, nhưng trong đầu cậu đang tự nhủ rằng "có phải Jiyong không"..."hãy ừ một tiếng đi". Sau đó Seungri đã hoàn toàn chím vào bóng tối. 

Cứ như thế cho đến tận sáng. Những tia nắng bắt đầu len lỏi qua cửa sổ, dịu êm. Seungri cựa quậy rồi lại chìm vào giấc ngủ mê. Sao hôm nay bỗng dưng ấm áp lạ thường, cảm giác ấm nóng toàn thân. Đôi mắt chợt vô thức hé ra, mặc dù ánh nắng làm cậu hoa mắt, nhưng cậu vẫn nhận ra được đây không phải căn phòng cậu. Giật mình tỉnh lại nhưng cậu vẫn không thể cử động được. Sau lưng, có thứ gì đó đang vùi vào lưng cậu. Cậu có thể cảm nhận đôi môi người đó đang áp sát tấm lưng trần của cậu. Cánh tay ai đó đang ôm chặt lấy thân cậu. Cậu có cảm giác tiếng thở phập phồng đang phả vào gáy cậu, tấm lưng trần trụi đằng sau lưng. Một loại xúc cảm hỗn tạp, cậu kinh sợ quay lại đằng sau. Và ước gì đây không phải sự thật. Nhưng hiện tại đã phủ nhận suy nghĩ của cậu. 

Gương mặt của anah, Jiyong...nó chỉ cách cậu một vài xăng-ti-mét. Gương mặt cậu trở nên méo mó. Gì chứ, tại sao lại...người hôm qua đưa cậu về là Jiyong. Nhưng tư thế này, không phải hết sứ kì cục sao. Tuy rằng trước đây cũng như thế, nhưng chẳng bao giờ nó lộ như thế này cả. Còn cái miệng của Jiyong, nó dính sát ngay sau lưng cậu, mà cả hai còn chẳng mặc áo. Cậu làm sao thế này, tỉnh táo lại đi. Chỉ là con trai với nhau thôi, rất bình thường....rất bình thường mà. Trong khi cậu nhắm chặt mắt lắc mạnh đầu cố gắng xua đi thất cả mọi thứ quái dị này cậu đã vô tình đụng mạnh người bên cạnh. Jiyong đang nằm kế bên cựa quậy mình. Seungri sợ rằng mình sẽ không thể đối mặt với anh mất. Cậu sẽ chẳng biết phải làm gì nữa. Nhưng không còn kịp cho cậu suy nghĩ, Jiyong thật sự tỉnh. Cậu có cảm giác đang nhìn mình chằm chằm không buông. Không thể chịu nổi nữa rồi, cậu đang phải cố nhắm chặt đôi mắt này lại, vì sao phải làm như thế chứ, cậu và anh đều là con trai cơ mà. Jiyong còn chưa có làm gì, chỉ là ôm nhau ngủ giống như hồi đó hai người từng làm, chỉ có vậy thôi, không sao cả...đúng vậy không sao cả. Những suy nghĩ như muốn nổ tung đầu cậu.

_Khôngg...

Cậu hét lên đủ lớn để làm anh giật mình. Seungri ngồi bật dậy, mồ hôi đang túa ra trong khi trời đang rất lạnh. Cậu thở hổn hển ôm đầu. Jiyong thật sự bị cậu làm cho giật mình. Anh cũng ngồi dậy, quay đầu nhìn Seungri

_Có chuyện gì vậy? em gặp ác mộng sao. 

Jiyong chạm nhẹ vào cánh tay cậu nhưng ngay cả điều đó cũng làm cậu hốt hoảng như sợ hãi, Seungri chợt co rụt cánh tay của mình lại

_Không...không có gì

Hành động của Seungri khiến anh kinh ngạc nhìn cậu. Như thể Seungri rất sợ anh vậy

Không đâu Seungri, mày làm sao vậy tỉnh táo đi, anh ấy còn không có làm sao mà....

Khi bình tĩnh lại, cậu nhìn xuống thân thế mình. Trong lớp chăn, quần cậu vẫn còn, nhưng áo thì không mặc, nhưng theo thói quen , cậu không bao giờ cởi ra khi ngủ cả, cậu chắc chắn điều đó ngay cả lúc mình say kinh khủng và trời đang rất lạnh, cậu càng không có lí do gì để làm điều đó. Chẳng lẽ đã có người cởi nó ra sao, và người đó...không cậu không muốn nghĩ nữa... Cậu quay đầu tìm khiếm chiếc áo của mình, lục tung chiếc chăn của mình. Jiyong nhìn thế bèn hỏi

_Em đang tìm gì thế...

_Áo của em đâu. Đôi mắt nhăn lại khó hiểu đang nhìn chằm chằm vào anh

Và Jiyong sợ hãi như muốn thú nhận. Anh chỉ biết lắp bắp

_Anh...anh...anh

_À, em quên mất, ngày hôm qua...có lẽ em đã uống quá nhiều nên vô ý vứt nó ở đâu rồi, để em đi tìm

 Rồi cậu lảo đảo bước xuống giường và chiếc áo nằm ngay dưới chân cậu. Cậu nhìn nó, cầm nó lên rồi bước nhanh vào nhà tắm. Đóng cửa lại và khóa chốt. 

Cậu đang nói dối chính mình, nếu như Jiyong chỉ cần nói thêm một chút nữa thì cậu chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Tại sao anh ấy lại làm thế. Lẽ ra trong mủa đông lạnh giá như thế này, anh ấy phải đắp thêm chăn cho mình chứ. Jiyong đang nghĩ cái quái gì vậy. Cậu vội mở vòi nước, cố gắng tạt những giọt nước lạnh lẽo lên mặt để mình có thể tỉnh táo hơn. Cậu chà sát mặt mình và cả cần cổ. Nhưng khi đến phía cần cổ. Cậu gần như muốn chết lặng đi, không... phải nói như muốn chết đi mới đúng chứ. Đây...là cái thứ gì...Cái dấu đỏ thẫm này, nó ở ngay cổ cậu...Chẳng phải...nó là..."hôn ngân" sao...Cậu ứng chết chân vài giây phút ở đó.Phải làm sao đây, Jiyong tại sao lại làm như vậy chứ. Chắng phải anh nói chúng ta là anh em tốt sao?

_Tại sao lại làm với tôi như vậy...

Cậu ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo, đôi mắt trừng trong vô hồn, một xúc cảm lạnh lẽo chạy dọc cơ thể, Đôi tay nắm chặt lại có thể thấy cả gân máu. Cậu thật sự muốn phát tiết, nhưng lại buông ra trong vô vọng.

Một người bên trong còn có một người bên ngoài. Người ngồi bên ngoài cũng đau khổ tột cùng, anh ngồi bó gối mình lại, gục dầu xuống đầu gối mình. Anh phải làm sao đây. Seungri, nhìn ánh mắt của em ấy, cậu không thể phủ nhận một điều là em ấy đã biết. Đúng thế, là anh đã cởi áo của cậu ra. Anh đã không thể kìm nén dục vọng của bản thân mình. Anh đã hôn cậu, nhưng rồi khi nghĩ đến những thứ xa hơn là một nụ hôn, Jiyong đã đừng lại vì anh không dám nghĩ đến nó, thân thể của cậu không thuộc về anh. Và sẽ như thế nào nếu cậu phát , anh không thể tưởng tượng nổi đến nó. Nhưng giờ thì anh đã biết nó như thế nào rồi. Một sự im lặng đến đáng sợ.

Sau một tiếng dài trôi qua trong sự  cô lặng, Seungri cũng gian nan bước ra khỏi phòng tắm. Gương mặt không biểu cảm, quần áo xộc xệch. Lảo đảo những bước chân một cách gian nan. Jiyong giật mình ngẩng đầu, anh ngồi trên giường nhìn cậu

_Seungri...em đi đâu vậy?!!

_thì em... về phòng mình, đây đâu phải phòng em

_Ờmm...đúng vậy...

Nói rồi Seungri bước thật nhanh ra cánh cửa rời đi

Cậu trở về căn phòng của mình. Mọi người trong phòng đều nhìn sắc mặt thẫn thờ của cậu. Seungri đi vào phòng rồi ngã lăn trên giường. Cậu xoay người vào góc tường như thể muốn cách li với thế giới bên ngoài. Một người tên Seungjung trong nhóm lên tiếng

_Chiều nay chúng mình phải khởi hảnh về Seul rồi đó, cậu không chuẩn bị hành lí gì sao?

_Tớ biết rồi

Giọng nói không nhẹ không cao của Seungri vang lên. Chất chứa sự mệt mỏi và thoang thoảng nỗi cô quặn. Chẳng một tiếng động nào phát ra nữa, cũng là sự kết thúc cho khoảng không nhạt nhẽo này. Cuối ùng, mọi người đều rời đi ngoại trừ cậu cô đơn trong căn phòng này. Cậu phủ kín người mình trong chiếc chăn bông. Một vài giọt nước thấm đẫm chiếc chăn. Lúc ấy cậu có thể phủ nhận rằng nệu đã nghĩ sai, nhưng nhìn thái độ không biện minh, thái độ bất lựa của Jiyong, cậu biết rằng nó là thật, thật sự đã xảy ra. Người mà cậu cho rằng như một vị thần cứu vớt cậu, người mà cậu xem như một người thân suốt cuộc đời này. Mà người ấy, lại làm chuyện này với cậu, hôn cậu...yêu cậu...

_KHÔNG

Cậu hét lên trong vô vọng 

Điều đó thật kinh tởm...

____________________________________________________________________________________

Chẳng hiểu bằng cách nào đó, Seungri đã vượt qua khoảng thời gian đó. Phút chốc cậu lại trở về thực tại. Bây giờ mọi người đều ngồi trên xe để đưa về trường. Cũng may, cậu không gặp con người ấy kể từ lúc từ đảo Jeju trở về. Nghe nói đã có xe riêng đến rước anh ta. Người nổi tiếng đúng là có khác mà. Suy nghĩ một lúc, chợt trong người mệt mỏi, cậu co ro người lại, thả tấm lưng mình vào chiếc ghế, đầu cậu dựa vào của kính xe. Cố gắng ngủ một giấc thật sâu để xua đi những suy nghĩ trong đầu mình. Và cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ.

Trôi qua năm tiếng ngồi trên xe đầy mệt mỏi, cuối cùng tất cả cũng được trở lại trường. Ai nấy đều có người đến đón, không thì cũng đón taxi về nhà. Cậu cũng không ngoại lệ. Bắt một chiếc taxi rồi về nhà. Cậu uể oải, gương mặt như không còn sức sống , nằm gục xuống chiếc ghế dài. Híp mắt nhìn những tòa nhà Seul đầy ánh đèn rực rỡ qua ô cửa kính trong suốt. Đôi môi cười mỉm rồi vụt tắt đi...gương mặt tối sầm đi mặc cho đèn đường ngoài xe đủ sáng để chiếu rọi vào khuôn mắt cậu.

Chiếc taxi thả cậu trước khu chung cư quen thuộc. Seungri đứng dưới tòa nhà mà nhìn lên ô cửa sồ nhỏ của căn hộ. CẬu không dám bước đi, cậu đang sợ, đúng thế, cậu sợ phải đối mặt với ánh mắt ấy. Định quay lung bỏ đi, nhưng nghĩ lại cậu cũng chẳng còn nơi nào để về.  Nhà thì ở Gwangju, quá xa để có thể trở về. Cậu nắm chặt tay mình lại. Cố gắng lê từng bước chân đầy khó nhọc lên căn hộ đó. 

Sao hôm nay cậu đi bộ bằng cầu thang mà sao nó lại nhanh đến như vậy chứ. Len đến nơi, cậu mới biết mình đã vượt qua 27 tầng lầu. Cậu cười khổ. Đi về phía căn hộ mình sống, mất một lúc sau, cậu mới dám cầm nắm cửa đẩy vào. Cậu định bụng sẽ đi một mạch vào phòng mình và khoác chặt cửa lại, như vậy cậu sẽ không phải đối mặt với anh nữa. 

Nhưng kì lạ thay, gian phòng vẫn tối om như thể cậu là người mới đặt chân vào đây ngày hôm nay, bật nút mở đèn. Trong nhà không một bóng người. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn không có ai động đến. Jiyong vẫn chưa về. Cậu thở nhẹ một chút. Tốt nhất là như vậy. Cậu vào phòng mình, nghĩ rằng mình nên đánh một giấc cho tới ngày mai. MẶc kệ số phận có ra sao. Nhưng cho đến hai giờ sáng cậu vẫn không ngủ được, lăn lộn trên chiếc giường với những suy nghĩ rối bời. Đã hai giờ mà Jiyong vẫn chưa về. 

_Anh địng tránh tôi sao...vậy thì cứ làm như thế đi. Một là anh đi hai là tôi đi

Nói rồi cậu trùm chăn kín mít cố gắng thuyết phục mình hãy ngủ đi và đừng suy nghĩ đến Jiyong nữa. Nhưng cái câu hỏi Jiyong vẫn chưa về nhà cứ quấn lấy cậu và quấy rối giấc ngủ của Seungri. Cho đến lúc vật vã mệt mỏi, Seungri cũng chìm vào được cơn ngủ của mình.



#mệt quá mệt luôn# các bạn ủng hộ mình tiếp nha# cảm ơn đã đọc truyện mình # bye bye





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro