Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, sau khi ông Dior đọc bài phát biểu mở đầu cho cuộc triển lãm. Tất cả mọi người đã được chiêm ngưỡng lọ nước hoa điều chế đặc biệt được phủ một lớp nhung đen trong lồng kính to trên khán đài. Đương nhiên mọi người sẽ ồ lên vì nó quá tuyệt vời. Chẳng biết phải diễn tả sao cả. Chiếc lọ làm từ kim cương, bên trong còn có một viên kim cương sáng lấp lánh đang chím dưới đáy cùng với thứ nước hoa óng ánh được tinh chế đặc biệt gì đó. Quả thật là nó cũng làm cậu choáng váng trước sự cung phu tuyệt vời này. Nếu là một vài phút trước, có lẽ cậu sẽ ồ lên giống những người đang đứng ở đây. Nhưng không hiểu sao, cậu lại không thể cử động tiếng nói của mình ngay lúc này. Mọi giác quan trên cơ thể đột nhiên đông cứng, nó cứ như mất đi cảm xúc. Không biết sao cậu cảm thấy mệt mỏi, buồn...và phiền muộn. Cậu muốn về nhà ngay lúc này, không biết rằng mình có thể kiềm chế cảm xúc của mình được bao lâu nữa. Cậu sợ cậu sẽ bùng phát mất khi mà hình bóng đó luôn hiện diện trước mắt cậu. 

Jiyong đã được vinh dự mở chiếc lồng kính bao quanh lọ nước hoa ấy. Ánh mắt cười rạng rỡ của anh đang nhìn chiếc lọ ấy. Rồi nụ cười ấy lại trao cho những người dưới khán đài nhưng tuyệt nhiên nó không chạm được đến cậu. Lâu lâu ánh mắt anh có thể chạm vào đôi mắt cậu trong một giây ngắn ngủi nào đó, rồi nó lại nhanh chóng vụt mất và ánh mắt ấy dành cho tất cả mọi người...chứ không còn là của cậu. Một sự hụt hẫng đến quặn lại trong lồng ngực. Cậu quay sang nói với T.O.P vẫn mải đắm chìm vào vẻ đẹp của lọ nước hoa

_T.O.P hyung. Em có thể về trước không?

_Hả...Em định bỏ về trong khi đây là triển lãm của ông Dior sao? Ông ấy còn đặc biệt mời em đến

_Nhưng nếu em còn đứng ở đây nữa em sẽ chết mất

_Em không khỏe sao

_Vâng...em sắp chết đến nơi rồi

_Sao lại mệt lúc này chứ...làm sao bây giờ

_Anh ở lại giúp em xin lỗi ông ấy nhé. Ngày mai em sẽ gọi điện xin lỗi ông ấy

_Vậy...thôi được rồi, em vể trước đi. Có gì anh sẽ về sau

_Vậy được. em đi trước

Nói rồi Seungri lảo đảo bước ra khỏi đám đông rời đi. Cậu chẳng một lần quay lại nhìn một cái, bởi lẽ cậu chỉ muốn thoát khỏi đây ngay lúc này. Mặc kệ nó là một cuộc triển lãm lớn hay không, mặc kệ những lọ nước hoa mấy phút trước đã làm cậu trầm trồ luyến tiếc..v..v..BÂy giờ cậu chẳng còn tâm trí để quan tâm đến chúng nữa. Seungri chỉ cẩn biết một điều là cậu cẩn phải rời khỏi đây ngay lập tức mà thôi. Khi bóng dáng Seungri đã thực sự biến mất. Bước chân người nào đó đã định tiến lên phía trước như một bản năng rằng bạn không muốn ai đó ra đi. Nhưng rồi bước chân đó đã kịp khựng lại nhanh chóng. Bời lẽ, có những thứ cần phải được ra đi.

Seungri được tài xế chở về khách sạn. Cậu bước những bước chao đảo lên phòng mình. Bước vào phòng rồi ngã nhào lên giường. Cậu nắm bất động như vậy. Ánh mắt hư ảo nhìn lên trần nhà. Tất cả trước mặt cậu đều hư vô. Cậu đang chết lặng đi một cách chậm chạp và rất lâu. Cậu nhắm mắt lại rồi dần chìm vào một mảng đen tối của giấc ngủ. Cứ như thế, giấc ngủ đã đưa cậu thoát khỏi sự đau đớn của ngày hôm nay. Nhưng có lẽ sau giấc ngủ này cậu sẽ lại bắt đầu một sự đau khổ mới và nó sẽ lại tiếp diễn lặp lại...rồi lặp lại...rồi tiếp diễn...

____________________________________________________________________________________

Không biết trải qua bao lâu cái thứ ánh sáng mà Seungri ghét nhất đã nhanh chóng  đánh thức cậu dậy sau giấc ngủ dài. Chợp mắt một vài cái. Dường như có thứ gì nặng kinh khủng đang đè lên cậu. Không cần nhìn cũng biết đó là ai

_Này T.O.P hyung  mau dậy ngay, bỏ cái chân của anh ra khỏi người em

_Shitt! ồn ào quá, tôi đánh cho cậu vài cái bây giờ

Đến nước này Seungri chịu hết nổi. Cậu bật dậy hất tung tấm chăn của anh làm anh ngã nhào xuống đất. T.O.P đau đến choáng váng liền quát tháo

_Cái thằng kia bị điên à?! Tôi đánh cậu cho cậu chừa bây giờ. Cái thằng điên sáng sớm phát tiết cái gì

_Anh mới đó vấn đề. Gác cái chân của anh lên người em cả đêm làm người em đau muốn chết đây này

_Aiiizz! Sáng sớm cãi nhau với cậu thật mệt. Im lặng đi

Cậu và T.O.P sáp lại thì liền cãi nhau inh ỏi. Không hiểu sao họ có thể hợp tác lâu dài với nhau như vậy được.

Bỗng Seungri nhìn phía cửa sổ

_Hình như trời đang mưa lớn lắm. Gió thổi mạnh nữa. Đây là kính chịu lực mà còn nghe tiếng gió đập vào cửa kính nữa này

T.O.P có vẻ không quan tâm, lảo đảo bước vào WC cẩm bàn chải đánh răng. Vừa đánh vừa vọng ra

_Chắc chỉ là cơn mưa bình thường thôi. Hôm qua anh còn thấy thời tiết bình thường mà

_Có lẽ vậy

Sau khi sửa soạn cho bản thân. Seungri và T.O.P bước xuống đại sảnh. Một người nhân viên trong khách sạn thông báo cho bọn họ rằng ờ đây đang có bão và họ không thể đi ra ngoài được

_Bây giờ chúng tôi cũng không biết chừng nào cơn bão sẽ chấm dứt. Ở đây thường xảy ra bão đột ngột lắm. Nên tạm thời quý khách không thể ra đường được

_Vậy chúng tôi sẽ ở đây đến khi đói luôn sao

_À! cái đó quý khách không phải lo lắng. Ở khách sạn chúng tôi có một nhà hàng nên quý khách có thể đến đó ăn đỡ trong vài này. Cái này bao gồm trong dịch vụ của chúng tôi nên quý khách có thể ăn miễn phí.

_Hả, miễn phí sao? Tại sao lại có dịch vụ tuyệt vời thế này

_Vậy chúng tôi xin đi trước

_Vâng...cần gì quý khách cứ hỏi chúng tôi

Nói rồi bọn họ mau chóng rời đi đến nhà hàng nằm trong khuôn viên khách sạn

Nhà hàng ở đây cũng thuộc dạng năm sao, lộng lẫy và rộng lớn. Bữa sáng của họ như một bữa tiệc Buffet. 

_Woaaa...T.O.P hyung nhìn này

_Em lấy trước đi nhé anh ra kia tìm chỗ ngồi

_Ừ anh cứ đi đi

Bị hấp dẫn bởi những món ăn, Seungri cũng không quan tâm lắm đến T.O.P 

Lấy xong phần của mình cả T.O.P nữa, Seungri quay đầu lại tìm T.O.P. Nhà ăn khá rộng. Có khoảng ba khu nhà ăn ở đây. Mỗi khu đều cách nhau một khúc quanh nhỏ. Seungri đang đi loanh quanh thì thấy T.O.P bước ra từ một căn phòng ăn riêng tư cao cấp. Anh đứng đó vẫy tay gọi cậu. Seungi thấy liền đi lại

_T.O.P hyung sao không ăn ở ngoài kia giống mọi người

_À, anh mới quen biết một vài người bạn. Họ mời anh ăn cùng 

_Nhưng họ đâu có mời em

_Này... đừng có con nít thế chứ. Mau vào đi

T.O.P không nói nhiều vội kéo Seungri vào trong

_Ồ...Xin chào mọi người nhé tôi vào trễ

_Này...T.O.P mau bỏ tay em ra

Seungri đang loay hoay vì T.O.P cứ lôi kéo cậu. Bỗng nhận ra sự yên tĩnh của căn phòng, cậu vội ngước mặt lên

Sau thế này...Ông trời luôn trêu ngươi tôi sao

Đó là những người Nhật Bản cậu gặp vào ngày hôm qua, trong cuộc triển lãm của Dior. Bỗng dưng chân cậu khựng lại ngay phút chốc. Những suy nghĩ ngưng trệ ngay lúc này. Quả thật ông trời luôn thích chơi trò chơi với cậu. Hết làm cậu giật mình, thót tim rồi mệt mỏi.

Người con trai ấy ngồi giữa những người bạn của mình. Người mà cậu đã cố tránh né nhưng rồi càng tránh lại càng chạm nhau. Ánh mắt khi nhìn thấy cậu không rõ một tia cảm xúc. Có lẽ nó là sự chán ghét. Rồi nó vụt đi một cách nhanh chóng. Nhưng cậu không hụt hẫng nữa. Vì cậu đã biết trước cái kịch bản này. Nhưng đầu óc Seungri vẫn trì độn, không hiểu vì sao chân cậu không buồn nhấc lên. Cứ đứng mãi ở đấy như một tên ngốc. Cho đến khi một bàn tay kéo mạnh cậu. Cậu nghe thấy tiếng mắng nhỏ của T.O.P

_Này em làm gì mà đứng ngốc ở đấy vậy. Lại đây ngồi đi

Lúc ấy, cậu mới hoàn hồn lại, đi về chỗ kế bên T.O.P ngồi xuống. Một vài người bắt chuyện với cậu bằng tiếng Anh

_Chào cậu

_À...chào

_Tôi mới biết cậu hôm qua. Chúng tôi rất vui được biết cậu

_Tôi cũng vậy...

Tâm trạng này làm cậu không thể nói một cách lưu loát khiến cuộc nói chuyện có phần nhạt nhẽo. Thấy thế T.O.P liền chen vào

_A...hôm nay Seungri không được khỏe nên mọi người thông cảm cho em ấy nhé

_Không sao

_À. G Dragon sao nãy giờ cậu có vẻ im lặng vậy

_Ohh...xin lỗi

_Seungri này, G Dragon là họa sĩ rất tuyệt vời đấy. Cậu ấy vẽ rất tuyệt, em nên học hỏi cậu ấy

_Anh quá khen rồi

_Cảm ơn cậu vì ngày hôm qua đã đưa tôi về khách sạn. Không ngờ chúng ta cũng ở chung khách sạn đấy.

_Tôi cũng ngạc nhiên mà

_Chúng tôi chỉ là một xưởng vẽ không tên tuổi ở Hàn Quốc, may mắn làm sao lại vinh dự được mời đến đây. Trước đây tôi còn nghĩ mình không thể tiếp xúc với người nổi tiếng thế này nữa. Tôi thật vinh dự khi được làm bạn với một họa sĩ nổi tiếng ở Châu Á như cậu.

_Đối với tôi việc kết bạn không dựa trên sự nổi tiếng. Nên anh cũng đừng xem tôi là người nổi tiếng như vậy

Seungri ngồi nghe cuộc nói chuyện mà xấu hổ không biết trốn mặt vào đâu. Hôm nay T.O.P lại lên cơn sao. Anh càng nói cậu càng cảm thấy thân phận mình thật nhỏ bé. Nổi tiếng gì chứ, trước đây tôi còn ở chung nhà với anh ta...

Seungri ngồi chỉ biết cúi mặt xuống không nói lời nào

_Này Seungri sao không nói gì đi chứ

T.O.P nói nhỏ với cậu

_Hãy qua chào G Dragon một tiếng đi. Cậu ấy là tiền bối, còn là nhân vật nổi tiếng nữa. Cậu có biết nãy giờ mình mất lịch sự lắm không? Biết đâu được anh ta thấy có cảm tình với cậu sẽ giúp đỡ chúng ta giống như ông Dior.

T.O.P cứ luyên thuyên những thứ đáng xấu hổ như vậy vào tai cậu. Trong người cậu như có ngọn lửa đang ngày càng bùng phát. Tại sao lại phải hạ mình như thế. Anh bị điên đấy à...bộ tôi không kiếm tiền về cho anh sao. Mặt cậu bỗng dưng chùng xuống

_Seungri anh nói...

_Thôi đủ rồi T.O.P hyung. Cậu bỗng đứng phắt dậy hét vào mặt T.O.P đầy giận dữ. Mọi người đang nhìn cậu với những ánh mắt kì lạ, khó hiểu. 

Không gian bỗng dưng im lặng đến đáng sợ. Lúc này, cậu mới phát hiện mình vửa làm gì. Seungri đứng chết chân. Rồi thật sự hoảng loạn ôm lấy đầu mình. Sau đó, cậu nhanh chóng lao thẳng ra ngoài cửa dể lại đằng sau là bao ánh mắt kinh ngạc. Jiyong ngồi đấy bỗng giật mình, đôi lông mày nhăn lại nhưng không phải một sự tức giận có lẽ nó là sự khó hiểu cho một sự quan tâm.

Không biết thời gian trôi qua bằng cách nào. Cậu đã ngồi bó gối ờ một góc trong phòng gần ngay cửa sổ cả ngày trời. Đến khi có tiếng gõ cửa. T.O.P hyung bước vào. Anh có vẻ ngượng khi thấy cậu

Nửa ngày trời T.O.P mới lên tiếng

_Seungri...việc hồi sáng, anh xin lỗi

_Em mới phải xin lỗi, em đã làm mất mặt anh

_Dù sao cũng là anh không đúng. Giờ nghĩ lại anh thấy mình thật xấu hổ

Seungri nhì T.O.P, thật sữ cậu vừa giận mà lại không nỡ, dù sao cậu cũng đã hành xử không tốt với anh ở chốn đông người

_Không sao đâu, đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Khi nào hết bão, chúng ta liền trở về Hàn Quốc đi

_Được thôi

_à, giờ mấy giờ rồi T.O.P hyung ?

Cậu cố đánh trống lãng sang chuyện khác

_9h

_Hả, sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy nhỉ

_Tự nhiên...hôm nay em muốn uống rượu quá. Hình như ở đây có quán bar phía dưới phải không? 

_Hình như vậy

_Anh muốn đi cùng không

_À, anh hơi mệt, em cứ đi đi

_Vậy được

Chắc T.O.P hyung mệt thật, nhìn sắc mặt có vẻ không tốt. Vậy thì cứ để anh ở lại đây. Dù sao hôm nay tâm trạng cậu cũng không tốt nên muốn tìm chút hơi rượu.


Quán bar hôm nay có vẻ yên lặng hơn. Bản nhạc bolero vang lên như làm cậu thêm sầu não. Seungri gọi một chai whisky. Tìm một góc tối nào đó như một thói quen ngồi xuống. Rượu hôm nay có vẻ không đắng như mọi khi nhỉ. Cậu cứ uống hết li này đến li khác, không biết qua bao lâu, nó đã không còn một giọt.

_Quả thực hôm nay nó chẳng đắng chút nào. Tại sao tôi vẫn chưa say chứ. Chỗ này bán rượu giả sao

Cậu như kẻ điên, đứng dậy cầm chai rượu đã cạn sạch với những bước đi loạng choạng hướng đến quầy bar. Cậu cầm chai rượu đập mạnh xuống bàn

Ai cũng quay lại nhìn cậu.

_Này, chỗ các người bán rượu giả đúng không. Nó không đắng gì cả. 

Cậu nói một tràng dài bằng tiếng Hàn khiến phục vụ ở đó không ai hiểu gì cả

Trong hki cậu đang náo loạn ở đó. Cửa quán bar lúc này được đẩy vào. Có người đi vô, là con người ấy. Anh nhìn Seungri , cậu ta đang làm gì vậy.

Seungi cứ mắng chừi bằng tiếng Hàn không ai hiểu. Còn phục vụ thì cứ đứng ở nói một tràng dài tiếng bản địa. Một vài phút sau, bảo vệ đi đến lôi cậu ra ngoài. Khi họ khiêng cậu ra, anh đứng ở cửa. Khoảnh khắc họ chạm vào nhau. Ánh mắt cậu một giây nào đó đã chạm anh. Anh thấy những tơ máu đang nổi trong mắt cậu. Đôi mắt có phần ướt át khi cậu trợn mắt lên rồi cố vùng ra khỏi những người bảo vệ. Một vài giây đó, anh đã thấy sự đau khổ trong đôi mắt cậu. Một tia đau nhói lên hiện ra mờ nhạt trong lồng ngực. Sau khi cậu bị kéo đi, tất cả chỉ còn những tiếng xì xào bàn tán. Jiyong bước vào trong, nhưng anh lại chùng bước, không kìm nổi lòng mà chạy ra ngoài.

Jiyong thấy họ đang ném cậu ra một góc tường với những tiếng chửi rủa. Cậu bị quăng mạnh nên ngã nhào xuống đất. Trông thật đáng thương như một người bị ruồng bỏ. Jiyong chạy lại gần cậu. Anh đã cố ngăn bản thân mình. Nhưng cuối cùng anh vẫn không làm được. Anh khụy xuống đỡ lấy cậu đang ngã nhào trên mặt đất. Men rượu làm mắt cậu hoa đi. Nhưng cậu vẫn đoán ra người trước mắt mình trong hình ảnh mờ ảo. Seungri bỗng hoảng hốt cầm chặt cánh tay Jiyong.

_Jiong...là Jiyong phải không?!!

Ánh mắt đáng thương ấy nhìn anh. Ánh mắt đã bao lâu rồi không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh. 


Sau đó ánh sáng dần mờ nhạt đi. Rồi bóng tối kéo đến bây trùm cậu....




#Hết chương rồi# tớ quá lầy lội# cầm cái đề cương lên mà cầm lòng không nổi phải làm ngay phần mới# Tạm biệt các cậu# tớ phải đi ngủ # hôm nay là một ngày mệt mỏi# tạm biệt các cậu # Cảm ơn các cậu đã đọc truyện mình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro