Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn con người trước mắt này. Lòng anh bỗng thắt lại, một cảm giác đã lâu không còn, hôm nay lại quay lại. Cảm giác trước đây luôn từng bị giày vò rất nhiều. Vì thế anh ghét cảm giác này, nhói lên và quặn thắt. Seungri, người mà anh rất hận, cậu đang nằm lăn trên sàn nhà lạnh lẽo. Đôi tay năm nắm chặt lấy anh như cầu xin sự cứu vớt. Gương mặt nhăn lại khó chịu của cậu. anh có nên tỏ lòng xót thương cho cậu không? Anh đang thương hại cậu hay đang thương hại chính mình ngu ngốc. Jiyong vẫn là cầm lòng không được mà đỡ cậu lên. Con người mất kiểm soát của cậu đang ngã vào lòng anh. Seungri thật nặng khiến anh cũng chao đảo. Jiyong cố gắng đỡ Seungri về phòng cậu. Nhưng gõ của mãi cũng không ai ra mở.

_ Chẳng phải ở với T.O.P gì đó sao? Anh ta đi đâu vậy chứ

Jiyong quay sang nhìn Seungri, lay mạnh người cậu

_Này, chìa khóa đâu

Nhưng giờ này Seungri đã say bí tỉ. Cậu chỉ nói được những tiếng ú ớ

Anh nhìn cậu lại nhếch môi chửi rủa bản thân mình vì sao lại gánh thêm nợ vào người. Sau cùng cũng chẳng còn cách nào khác, anh đành vác cậu về phòng mình. 

Cố gắng lê những bước chân khó nhọc vì phải vác thêm cả khối thịt này. Jiyong mở cửa phòng thì liền ném Seungri lên sopha

_Aiizz...Cứ nằm đấy đi.

 Jiyong quăng Seungri xuống. Anh ngồi đó thở hắt ra. Chợt Jiyong vô tình nhìn vào khuôn mặt cậu. Anh bỗng giật mình nhẹ. Có lẽ...khuôn mặt này đã biến mất khỏi cuộc sống của anh lâu lắm rồi. Đến nỗi anh nghĩ mình đã quên mất. Cho dù là hiện tại, anh cũng không nghĩ rằng họ lại gặp lại nhau một cách nhanh chóng như vậy. Không có một sự chuẩn bị hay gì cả. Tất cả xảy ra hỗn loạn và chóng vánh. Nhìn gương mặt này khi ngủ, vẫn là sự dịu dàng như ngày nào. Trẻ con như lúc đó, dù giờ cậu đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Mái tóc trắng khi đó, giờ đã biến thành màu đen. Giống như mái tóc đỏ của anh khi ấy. Giờ cũng trở thành màu đen mất rồi. Jiyong chợt nhận ra, đến một lúc nào đó, họ sẽ không còn thích hợp với sự màu mè nữa, khi đó họ chỉ còn phù hợp với những gam màu tối và một cuộc sống bình lặng hơn. Nhiều lúc Jiyong vẫn không hiểu những suy nghĩ của cậu. Nó quá ích kỉ để anh có thể tiếp nhận. Khi rời đi cậu, khoảng thời gian đầu tiên thật khó khăn và đau khổ làm sao. Không còn nhìn thấy cậu hay phải quên những thứ đã in sâu trong đầu. Anh như phải tập tẩy não vậy. Trái tim tan nát cùng mọi thứ. Lúc ấy, anh nghĩ mình sẽ không chịu nổi mất. Nhưng thời gian đã nói lên tất cả, anh đã vượt qua được chúng và dường như quên đi. Sống một cuộc sống tốt đẹp hơn theo cách anh nghĩ dù nó luôn tẻ nhạt. 

Nhưng vì sao, vì sao họ lại gặp lại nhau chứ. Anh không muốn. Bởi lẽ, anh sợ một thứ gì đó sẽ làm anh bùng phát trở lại. Jiyong ôm đầu mình cố xua đi mọi thứ vớ vẩn ấy. Anh đứng dậy định rời đi. Nhưng bất giác, một hơi nóng vòng qua bụng mình. Jiyong quay lại rồi giật mình

Seungri đang vòng tay ôm anh. Như một phản xạ, Jiyong cố vùng ra khỏi vòng tay đó, nhưng như thế càng làm Seungri ôm chặt cứng. Jiyong tứ giận quát lên

_Buông tay ra

Anh hét lên nhiều lần nhưng điều đó chỉ làm cậu ôm anh chặt hơn

_Cậu không say sao, nếu không say thì về phòng ngay đi

_Anh không thấy em đang say sao... em đang rất say

_Đồ chết tiệt này, mau cút đi

_Không...đừng xua đuổi em

Đôi lông mày cậu vừa nhăn lại vừa lắc đầu gần như cầu xin sự thương cảm của anh

_Cậu biết cậu đang làm gì không! Mau buông ra

_Em không biết...

_Em cũng không muốn biết

Người cậu đang cọ sát vào anh. Nó khiến Jiyong như nóng lên. Nhiệt độ trong cơ thể đang rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Lòng anh chùng xuống. Jiyong sợ mình sẽ làm ra điều gì đó vượt qua ranh giới. 

_Tôi nói cậu nghe không !

_Em xin lỗi...

_Mặc kệ cậu say thật hay giả, nếu cậu không cút đi ngay...tôi...tôi sẽ đè cậu ra !

_....Đừng.....

Một câu trả lời yếu ớt nhưng đã chứng minh rằng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo. Nhưng Seungri vẫn cứ khư khư ôm Jiyong như vậy.Nhưng đến lúc này, lại là anh bỏ ngoài tai lời nói nói của cậu. Sự ham muốn đang dâng lên trong người Jiyong. Sự ham muốn là điều mà con người rất khó vượt qua, và anh không phải thần thánh. Cuối cùng, Jiyong đã thật sự bùng phát. Anh quay lại đè đầu Seungri xuống ghế. Chồm tới cắn xé đôi môi cậu. Nó làm đôi môi của cậu bị sưng đỏ. Seungri đau đớn và rên lên những tiếng khó nhọc

_..a...đừng mà Jiyong

Nhưng những tiếng rên rỉ của cậu như một liều thuốc kích thích anh. Jiyong càng vội vàng hôn nữa. Anh ra sức cắn lên đôi môi cậu khiến chúng hiện ra tơ máu, sau đó lại luyến tiếc mà rời xuống cần cổ rồi để lại vô số dấu ấn ở đấy. Seungri cảm giác như bị xây xát ở vùng da. Cậu chỉ biết rên lên những tiếng đứt quãng. Nhưng lúc này Jiyong chẳng còn quan tâm đến chúng. Anh như một con thú cứ cắn xé cậu. 

Jiyong cởi bỏ lớp áo của cậu rồi để lại vô vàn dấu hôn khắp cơ thể. Đến khi nhận ra nơi đó của mình đang cứng lên vì ma sát với chỗ đó của Seungri. Anh vội cởi chiếc quần đang bó sát trên người cậu ra. Cái đó của cậu vẫn chưa phản ứng . Bởi lẽ...cậu không có khát vọng với đàn ông. Jiyong nhìn vật thể nơi đó của cậu mà tức giận

_Không "lên" sao? Được thôi, tôi cũng không cần quan tâm làm gì. Hôm nay, xem như cậu tự chuốc lấy. Không phải tôi không cho cậu cơ hội

Nói rồi, anh không đếm xỉa đến vật ấy. Trực tiếp lật người cậu lại, để lộ ra nơi đáng xấu hổ kia

Seungri dù nửa say nửa tỉnh nhưng vẫn mơ hồ nhận ra Jiyong đang định làm gì. Bộng bỗng vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp đó

_Đừng...đừng mà Jiyong

Jiyong chẳng màng để ý, anh cố đè người cậu lại. Seungri vẫn còn đang say nên những hành động chống cự cũng yếu ớt, đối với Jiyong lại càng không có trở ngại. Anh tháo thắt lưng của mình mà trói hai tay Seungri lại. Cậu cũng chỉ biết la lên những tiếng đứt quãng rồi càng ngày yếu dần. Jiong thoát li những đồ vướng bận trên người mình. Cả hai lúc này đều lõa thể cùng một chỗ. 

Không có một sự bôi trơn nào, và anh cũng không kiên nhẫn để làm điều đó. Jiyong đưa vật thể đang cương cứng của mình một lần đâm thẳng vào nơi tư mật nhỏ bé kia của Seungri

_Aaaaa....

Seungri giật mình hét lên đầy đau đớn. Nơi đó như có dòng nhiệt nóng chảy ra. Đó là máu, nó chảy xuống bắp đùi cậu, cậu có thể cảm nhận điều đó. Seungri cố hết sức vùng ra khỏi Jiyong, nhưng tay cậu bị trói ở sau lưng nên Seungri đã ngã nhào xuống sopha. Nhờ có máu bôi trơn, Vật thể của Jiyong có thể vào được bên trong dễ hơn. Giờ đây, Jiyong như mọt con thú bị đói khát. anh liên tục ra vào ở nơi đó của Seungri, cậu đau đớn mà khóc lên

_Aa..a.. Jiyong dừng lại đi....đau quá

Vật bé nhỏ của Seungri không được ai động đến cùng với cảm giác đau đớn bị xé rách làm nó không thể cương nổi. Jiyong càng nhìn lại càng khó chịu

 Người cậu càng lúc càng nóng lên, khó chịu nhưng không thể làm gì được. Jiyong cứ ra vào mạnh mẽ như thế, ma sát càng nhiều vào vết thương đang dần rách ra ờ nơi tư mật của cậu. 

Sau một thời gian dài, một dòng nhiệt nóng bắn sâu vào trong cơ thể cậu khiến cậu giật bắn lên rồi sau đó gần như ngất xỉu. 

Nhưng Jiyong vẫn không buông tha cậu. Anh lại lần nữa tra tấn cậu. Lôi cậu trở về thực tại

_Tại sao cậu lại cứng đầu như vậy, nếu cậu vẫn không bắn, tôi sẽ làm đến khi cậu bắn mới thôi.

 Cứ như thế, mời gian trôi qua như thể chậm hơn. Nó tra tấn cậu từ cơn đau này đến cơn đau khác. Nhờ có sự ma sát, vật thể của cậu bắt đầu có phản ứng. Phản ứng của một người đàn ông trước đây cậu chưa từng trải qua. Quặn thắt trong bụng, nó làm cậu khó chịu muốn được ai đó xoa dịu. Cậu chỉ còn biết ma sát nó vào tấm đệm sopha để giảm bớt đau đớn. 

Jiyong hết lần này đến lần khác đem cậu từ trên cao kéo xuống địa ngục. Cậu chỉ còn nhớ lần cuối cùng, anh bắn vào người cậu, vật thể của cậu cũng được giải thoát, nó phun trào thứ nóng ấm nhớp nháp ghê tởm ấy. Rồi sau đấy, cậu rơi vào cơn mê không lối thoát.

____________________________________________________________________________________

Sáng hôm sau, khi vừa mới thức dậy, cơn đau quặn thắt từ nơi tư mật ất truyền đến kéo Seungi quay về thực tại. Nó nóng rát và đau đớn. Seungri cựa mình, chợt nhận ra người nằm bên cạnh là Jiyong. Những kí ức của ngày hôm qua ùa về. Cậu nhớ lúc ấy mình chỉ muốn xin lỗi anh, một cái ôm như hồi đó của bọn họ. Nhưng sau đó, Jiyong....Không, cậu không muốn nghĩ đến chúng nữa...Nó quá khủng khiếp. Cậu ôm đầu mình rồi gục đầu xuống đầu rối. Người cậu như đang run lên mỗi khi nghĩ về ngày hôm qua. Jiyong như cũng bị đánh thức bởi những tiếng động nhỏ của cậu. Anh cửa quậy rồi bật dậy. Nhìn thấy cậu ngồi cuộn mình một chỗ. Cảm giác như muốn hỏi thăm nhưng lại làm không được. Anh giữ thái độ lạnh nhạt nhìn cậu

_Cậu đừng làm như mình bị thiệt thòi vậy. Cậu có mất mát gì đâu. Lúc nào cũng nằm như con cá chết. Chán chết đi được

Jiyong nói những lời lỗ mãng đó, nhưng Seungri vẫn không một lần nhúc nhích, đầu cậu vẫn gục xuống như vậy

_Được thôi, nếu cậu muốn đền bù gì đó, tôi bồi thường cho cậu là được chứ gì

Lúc này, Seungri đã hơi cử động đôi chút, ngước khuôn mặt trắng bệch lên. Ánh mắt sưng đỏ, vô hồn nhìn anh 

_Tôi...cần chút bồi thường sao 

Mất mấy giây sau, Seungri mới choàng tỉnh, Cậu bước xuống giường tìm quần áo. Nhưng vừa mới đặt chân xuống nền nhà, cậu như muốn té xuống đất. Khó khăn lắm mới đứng vững, cậu đi đến sopha nhặt quần áo của mình lên rồi mặc vào. Jiyong như hoảng hốt khi thấy những vết máu đông lại ở nơi đó. Anh đã kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. 

_Cậu...

_Chúng ta...quên chuyện này đi...và đừng gặp lại nhau một lần nào nữa

Nói rồi Seungri bỏ đi. Đề lại sự trầm mặc trong căn phòng



#aaaa# không thể tin nổi là mình đang viết H# Đầu óc tôi sao có thể kinh khủng thế này #Nooo#




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro